Insomnia : Lạc trong ánh mặt trời
Lần đầu tôi nhìn thấy em , là giữa cánh đồng hoa hướng dương . Nắng vàng hòa với màu hoa tươi tắn , như trở thành một mê cung , che giấu em khỏi tầm mắt tôi . Bóng hình em như lướt qua tôi , nhưng khi quay lại , vẫn chẳng có ai cả .
Có tiếng cười khúc khích quanh đây .
Và tôi trước khi tôi nhận ra .
Tôi đã lạc trong mê cung này mất rồi .
*********************************
Lần thứ hai , tôi nhìn thấy một màu vàng rực rỡ , len lỏi qua dòng người tấp nập . Tôi đưa mắt nhìn theo .
Chẳng phải em đấy ư ?
Giữa muôn ngàn những con người xa lạ , tôi đuổi theo em , theo ánh mặt trời , theo tiếng cười khúc khích nhạt nhòa .
Và tôi lại lạc lối .
Trò đuổi bắt này , vẫn chưa kết thúc .
********************************************************************
Lần thứ ba , là lần đầu tôi gặp em một cách trực tiếp . Hóa ra , chẳng phải ai xa lạ .
Đôi mắt vàng như nuốt trọn ánh mặt trời , tràn ngập niềm vui và hi vọng . Thật khó để tin em và tên bạn đen xì một cục của tôi lại là anh em sinh đôi .
Nhưng khi gặp được em rồi , tôi lại tự hỏi , liệu tôi có xứng đáng với em ?
Em quá thuần khiết , quá tốt đẹp .
Và tôi là kẻ đã nhuốm máu không biết bao nhiêu lần , xấu xí , dơ bẩn .
Dẫu sao , em vẫn còn một cuộc chiến với anh trai mình .
Tôi là đồng minh của hắn .
Và em lại là bạn của kẻ thù của tôi .
Có lẽ , đó là cái gọi là Số Phận .
Một Số Phận nực cười .
**********************************************************
Mắc kẹt giữa muôn ngàn sợi dây , đôi khi cái tâm trí thối nát của tôi lại có những suy nghĩ điên khùng .
Một kẻ xấu xa như tôi sẽ không bao giờ có thể với tới được em .
Vậy nếu như tôi kéo em xuống ? Nhấn chìm em , vấy bẩn em , bóp nát lăng kính màu hồng đó , tô đen tâm trí em ?
Đôi khi , tôi tự hỏi đôi mắt vàng trong suốt ấy sẽ thế nào khi chìm trong dục vọng và bóng tối .
Thật muốn trói chặt em , tước đi đôi chân thích nhảy nhót , khâu lại đôi môi thích cười , móc đôi mắt lấp lánh ấy ra khỏi em , và cất giữ chúng trong những chiếc lọ thủy tinh .
Và tôi cứ thế lạc trong những mơ tưởng của bản thân .
**************************************************************************
Như đã được định đoạt sẵn . Đến cuối cùng , em vẫn thuộc về tôi .
Dù cho môi em dính đầy máu tươi , chẳng nở nổi nụ cười , ánh mắt em đã nhạt nhòa , em vẫn nhìn tôi thật dịu dàng .
Trái tim của em đã bị bóng tối nuốt chửng , và em sẽ sớm rời bỏ thế gian này .
Đây là lần đầu tiên , cũng là lần cuối cùng , tôi được ôm em vào lòng . Mặt trời bé nhỏ của tôi .
Tôi không giận hắn . Mỗi người đều đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có . Cái chết đối với kẻ thua cuộc là điều đương nhiên .
"Tôi yêu em ."
Gió vẫn thổi . Bụi tung đầy trời .
Hôm nay là một ngày không có nắng .
**************************************************************
Hình như , con người ta hay lãng quên những sự vật hiển nhiên . Ví dụ như mặt trời .
Và chỉ khi ngày mới không còn bắt đầu bằng những tia nắng , người ta mới nhận ra tầm quan trọng của nó .
Nhưng có tiếc nuối hay hối hận , những gì còn lại cũng chỉ là màn đêm tăm tối .
Thật cô đơn .
***********************************************************************
Nếu bóng tối cứ kéo dài mãi , thì tôi cũng nên ngủ một giấc ngủ vĩnh cửu .
Chìm vào giấc mộng , tôi lạc trong ánh mặt trời .
Và em vẫn sẽ ở đây , nhìn tôi bằng đôi mắt vàng thật dịu dàng .
Rực rỡ .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi giỏi nhất là gì ?
Viết angst và BEEEEEEEEEEEEEEE eheheheheheheeeeeee ~~~
Sakai Sachi
SSachi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com