Oneshot
Author: Minako (phuonganh2950)
Sakata được sinh ra trong một gia đình với truyền thống nghề làm bánh rất nổi tiếng, thậm chí cả làng không có một cửa tiệm làm bánh nào ngon hơn cửa hiệu gia truyền nhà cậu. Do đó mà cả làng cậu không ai mà không biết nhà cậu ở đâu, lại còn, các cửa hàng bánh khác trong làng mở cửa cũng đều do một tay cha mẹ cậu giúp đỡ và truyền nghề.
Do ông nội mất sớm nên bây giờ bà nội cậu chỉ sống có một mình, mà nhà bà lại cách nhà cậu một quãng đường khá xa. Tuy nhiên, mỗi khi mang bánh đến thăm bà, cậu đều vì ngại đi xa mà thường rẽ vào rừng đi tắt, quên mất lời khuyên của cha mẹ rằng chớ mà lại gần cánh rừng ấy, kẻo gặp phải chuyện không may.
Rồi một ngày, cậu bắt gặp, hoặc là bị bắt gặp (?) bởi một con chó sói.
Sakata với chiếc khăn choàng có mũ trùm màu đỏ, đeo chéo một túi vải có chứa bánh mì ở bên trong, bất động, run rẩy, lo lắng khi trông thấy con sói ở trước mặt. Nó cũng nhìn cậu, gầm gừ, tư thế hung tợn nhưng bất động như thể đang thăm dò kẻ địch. Dựa vào ánh mắt của nó, cậu biết nó coi cậu là kẻ thù, là con mồi. Những lúc thế này, cậu nên làm gì đây? Quay đầu bỏ chạy, hay tiếp tục đứng yên tại đây? Sakata hoang mang... Nhưng không hiểu sao, cậu có linh cảm rằng mình không nên quay lưng lại với nó...
Trong lúc vẫn còn đang sợ hãi và không biết nên làm sao, cậu chợt cảm thấy kỳ lạ. Bình thường, chẳng phải những con thú bụng đói thường ngay lập tức nhảy xổ vào con mồi trước mặt sao? Tại sao cậu đứng đây đã lâu rồi mà con sói này không làm gì hết? Sakata thắc mắc...
Trước khi lý giải được câu hỏi trong đầu, cậu thấy con thú trước mặt mình run rẩy, rồi nằm gục xuống, rên lên từng tiếng ư ử như thể đang rất đau đớn.
Sakata bỗng thấy xiêu lòng.
Dẫu cho mới vừa nãy, cậu còn cảm nhận được sát khí trong đôi mắt lục bảo của con sói xám đằng kia.
Sakata nuốt nước bọt cái ực, tuy có chút lo sợ rằng nó sẽ đột nhiên tỉnh dậy vồ lấy cậu, nhưng với sự thương cảm dữ dội từ tận đáy lòng, cậu dùng hết can đảm bước lại gần con sói. Đôi mắt đỏ của cậu ngay lập tức mở to kinh hãi trước vết thương lớn ở mạn sườn của nó. Máu vẫn còn đang chảy, và khi cậu nhìn xuống bãi cỏ, cậu nhận ra những giọt máu chảy thành một đường dài dẫn vào trong rừng sâu, nơi mà con sói xông ra ban nãy.
Nó vẫn đang rên rỉ đầy đau đớn, mắt nhắm nghiền, như thể cơn đau đã làm nó mất đi ý thức.
Sakata nhìn nó, lồng ngực bỗng thắt lại, ngay cả cậu cũng không hiểu cảm giác này là sao. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lấy hộp cứu thương, thứ mà mẹ cậu lúc nào cũng dặn cậu rằng phải mang theo, ra từ trong giỏ.
Cậu quyết định cứu con sói này.
Và ngạc nhiên làm sao, ngay khoảnh khắc cậu xoa nhẹ đầu của nó với cử chỉ hết sức yêu thương, con sói xám trước mặt cậu liền biến thành một chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu nhạt, trên người có sẵn một bộ quần áo màu xám trông giống với bộ quần áo đặc trưng của làng cậu, nhưng bên hông đã thấm đẫm một màu máu tươi.
Nhìn chăm chăm nét mặt kia một hồi, cậu chợt nhận ra.
Người này... Cậu biết người này!
Sakata vẫn chưa hoàn hồn khi trải qua hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác thì cậu lại thấy 'người' trước mặt mình thở mạnh, toát mồ hôi lạnh, đôi chân mày nhíu chặt trông vô cùng đau đớn. Không chần chừ thêm một phút một giây nào, Sakata nhẹ nhàng đặt 'người' trước mặt mình lại ngay ngắn, vén phần áo thẫm máu lên rồi tiến hành khử trùng và băng bó cho vết thương.
"Đừng chết, làm ơn..." Sakata thì thầm, vẻ mặt lộ rõ lo lắng.
---
Urata được sinh ra trong một ngôi làng bình thường, trong một gia đình cũng rất bình thường. Tuy nhiên, sự 'bình thường' đó chỉ là vẻ ngoài... Thực chất, anh mang dòng máu nửa người, nửa sói do cha anh thuộc một dòng dõi uy quyền nào đó của loài sói, dòng dõi đặc biệt được ban cho hình hài của một con người. Cha anh luôn nói rằng anh rất đặc biệt, anh chính là mối liên kết giữa loài người và loài sói, cũng chính là niềm hy vọng, niềm tự hào của ông, bởi ông ước mơ một tương lai nơi con người và người sói có thể sống đường hoàng bên nhau. Bản thân Urata cũng vô cùng tự hào vì mình là đứa con của cha mẹ, của những người tuy không cùng một chủng tộc nhưng đến với nhau nhờ tình yêu thương.
Thế nhưng những con sói khác lại không chấp nhận anh.
Cứ mỗi lần Urata luyện tập cách chuyển hóa thành sói ở trong rừng, những con sói khác đều đánh hơi được anh và thể hiện lòng căm ghét bằng cách tấn công anh dữ dội. Tuy nhiều lần, cha đều cứu anh kịp lúc nhưng hôm nay cha anh đã rời làng từ sớm vì công việc, chính vì vậy anh mới bị thương nặng, dù cũng đã nhanh trí tìm được cách chạy thoát.
Chúng ghét anh bởi chúng không thể chấp nhận việc dòng máu oai nghiêm của mình bị pha tạp với dòng máu của loài người, cũng đồng nghĩa với việc chúng căm ghét việc anh được sinh ra.
Tồn tại của anh là vết nhơ cho niềm kiêu hãnh của chúng.
Dù cho cha có tự hào vì anh thế nào, dù cho cha có bảo vệ anh thế nào, an ủi anh ra sao... Thì điều này vẫn không thể thay đổi.
Cứ mỗi lần nhắm mắt, sự sợ hãi ấy lại cứ dày vò anh, đến mức anh chỉ ước mình chết đi, mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy, bởi chỉ cần anh biến mất, vết nhơ trong niềm kiêu hãnh của dòng tộc Ookami cũng sẽ biến mất đi. Chỉ cần như vậy, anh sẽ không bao giờ cảm nhận được sự tội lỗi, sợ hãi này nữa.
Rồi anh chợt nhớ lại một ký ức đã từ rất lâu, về cái ngày mà anh gặp được một cậu con trai với nụ cười ấm áp ấy, về cái ngày mà lần đầu tiên anh cảm thấy ghen tị khi mọi người xung quanh ai cũng yêu thương cậu, và cũng là cái ngày mà lần đầu tiên anh cảm thấy mình muốn được như cậu trai ấy.
Cậu và anh chưa nói chuyện bao giờ. Anh cũng chỉ đứng nhìn cậu từ xa mỗi khi đi chợ cùng mẹ hoặc cùng với cha. Và mỗi lần nhìn cậu như thế, trong thâm tâm anh chợt nghĩ rằng mình vẫn có thể cố gắng hơn nữa.
Có lẽ chính nụ người của chàng trai đó đã cứu rỗi được phần nào trong anh?
Ngay cả anh cũng không biết...
---
Trong cơn mơ màng, Urata cảm nhận được một bàn tay dịu dàng đang vuốt ve mái tóc mình. Cơn đau ở mạn sườn tuy chưa biến mất nhưng đã dịu đi trông thấy, anh cũng cảm nhận được rằng máu đã ngừng chảy. Rốt cuộc là có chuyện gì...?
Anh mở mắt, trông thấy trước mặt mình là một chàng trai với mái tóc đỏ đang để anh gối đầu lên trên đùi mình. Đôi mắt đỏ kia như rực sáng khi trông thấy anh mở mắt. Cậu ta mỉm cười, cất giọng dịu dàng và an tâm với anh.
"Anh tỉnh rồi! Có còn thấy đau ở đâu không? Không sao chứ?"
Urata nhìn chằm chằm cậu, nhận ra cậu ta là con người mình bắt gặp ban nãy. Trong cơn hoảng loạn, anh có lỡ dọa cậu ta sợ đến bất động rồi mới ngất đi vì cơn đau. Điều khiến anh ngạc nhiên nhất là tại sao cậu ta vẫn còn ở đây? Để anh nằm lên trên đùi, rồi có vẻ như còn trị thương cho anh nữa? Rồi cả cảm giác thân quen khi ở gần cậu ta... Và anh đã... biến thành con người trước mặt cậu ta?
Nghĩ đến đây Urata cảm thấy sợ hãi, bởi bí mật về dòng máu nửa người nửa sói đã bị bại lộ. Nếu như cậu ta kể lại cho dân làng biết...
Anh vừa run rẩy vừa nghĩ, mình phải giết cậu ta. Nhưng anh chưa bao giờ giết người và cũng không muốn giết người. Dẫu có phải giết thì với tình trạng này, anh đến cử động còn không dám huống chi là hóa thành sói rồi ăn thịt cậu ta.
Chưa bao giờ anh cảm thấy hoang mang đến như vậy.
Nhưng rồi bàn tay dịu dàng của cậu ta lại tiếp tục xoa xoa mái tóc anh thật dịu dàng, cười với anh, rồi lại cất giọng trầm ấm.
"Không sao đâu. Mọi chuyện đã ổn rồi."
Urata ấm lòng đến mức muốn tan chảy.
Tên này là kẻ quái nào vậy? Tại sao biết anh vốn là con sói ban nãy vốn có ý định tấn công cậu nhưng vẫn cứu anh?
"Cậu... Tại sao lại giúp tôi?" Anh dè dặt hỏi.
"Hm... Không có lý do nào hết, chỉ là khi trông thấy anh đau đớn nằm đó, tôi tự dưng muốn giúp anh thôi." Cậu cười đáp. "Anh tỉnh dậy là tốt rồi, Urata-san, tôi đã lo lắm đó."
Anh kinh ngạc, sững lại hơn 10 giây trước khi tiếp, "Tại sao cậu biết tên tôi?"
"Chúng ta từng đi ngang qua nhau nhiều lần ở trong làng rồi, có lẽ do anh không nhận ra thôi. Anh sống ở phía Đông khu rừng đúng không, nơi gần nhà bà tôi, bà Tonarino."
Nghe đến đây, Urata mới chợt nhớ ra mình đã từng nhìn thấy chàng trai này ở đâu đó. Một chàng trai lúc nào cũng tươi cười với mọi người xung quanh, với hào quang của lòng tốt và tình thương lúc nào cũng tỏa ra trên người, cậu là con trai nhà thợ làm bánh gia truyền, Tonarino Sakata. Và cũng chính là cậu ta, người mà anh từng ghen tị nhiều năm về trước, cũng là người mà có lẽ đã giúp anh có được động lực cố gắng như ngày nay...
Anh không ngờ lại có ngày cậu ta ở trước mặt mình gần đến thế nên đã không nhận ra cậu ngay.
Urata cố gắng ngồi dậy, nhưng vết thương ở bên hông lại nhói lên khiến anh sững lại, mất đà, ngã trở lại vòng tay của chàng trai tóc đỏ. Sakata ôm lấy anh, với cử chỉ nhẹ nhàng nhất có thể, với giọng nói ấm áp hết mực, yêu thương hết mực, "Đừng vội, Urata-san, cứ từ từ thôi. Nếu anh không phiền, để tôi đưa anh về nhé?"
Urata một lần nữa như muốn tan chảy trước sự ngọt ngào của con người này. Nhưng anh không thể đồng ý.
"Không cần đâu, chúng ta cũng không hẳn là bạn bè gì... Cậu không cần phải vì một kẻ mang dòng máu lai tạp như tôi." Anh đáp, cố gắng tự mình đứng lên một lần nữa, nhưng bị Sakata siết chặt trong vòng tay.
"Không được. Đừng coi thường vết thương của anh."
"Tại sao cậu lại lo cho tôi đến như vậy? Chúng ta thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau." Urata nhíu mày.
"Tôi cũng không biết tại sao..." Cậu đáp, không kìm được mà cuối xuống hôn lên trán anh, "Nhưng tôi biết tôi không thể để mặc anh như vậy được."
Anh ngạc nhiên trước hành động của cậu, bất động lắng nghe những lời cậu nói.
"Chỉ là... Anh biết không, Urata-san." Cậu tiếp, "Từ rất lâu rồi, cứ bất kỳ lúc nào anh vô tình bắt gặp được anh tôi lại không thể rời mắt. Dáng vẻ mạnh mẽ, năng động, trang nghiêm, lại kiêu hãnh mà đôi lúc thật buồn bã ấy của anh cứ như khắc sâu vào tâm trí tôi vậy, khiến tôi không thể nào quên anh được."
"..."
"Và hôm nay, khi nhìn thấy con sói xám bị thương xuất hiện trước mặt mình, tôi đã có linh cảm là mình không thể vì sợ hãi mà quay lưng. Có lẽ đâu đó trong trái tim tôi đã nhận ra đó là anh rồi. Nên là làm ơn, hãy để tôi hành động đúng với trái tim mình. Tôi muốn giúp đỡ anh, Urata-san! Chuyện ngày hôm nay tôi nhất định không nói cho ai biết!! Làm ơn, hãy để tôi ở bên anh!"
Không hiểu sao, Urata có cảm giác như mình vừa được tỏ tình.
Anh nhìn đôi mắt nghiêm nghị của cậu trai tóc đỏ này, một lần nữa cảm nhận được cái xoa đầu dịu dàng từ bàn tay cậu nơi mái tóc nâu của anh. Không hiểu nghĩ nghĩ thế nào mà anh lại xiêu lòng, cảm thấy có lẽ ở bên cạnh người này cũng không tệ đến thế. Nhưng nghiêm túc mà nói, có lẽ anh đã bị lòng tốt của người này đánh bại hoàn toàn rồi.
Urata phì cười một cái, rồi ngẩng đầu nhìn Sakata trong khi cơ thể chủ động tựa hẳn vào vòng tay của cậu. Anh cười đến híp mắt, khiến chàng trai tóc đỏ liền đỏ mặt, ngượng ngạo trong một khoảnh khắc.
"Vậy... Cậu nhớ phải chiều chuộng tôi đấy nhé."
"V-Vâng! Rõ rồi, Urata-san!" Cậu đáp, ôm chặt lấy con người nhỏ nhắn nhưng lớn tuổi hơn mình trong vòng tay. Anh cũng không phản kháng, một lần nữa, lại cảm thấy như sắp tan chảy trong hơi ấm của vòng tay cậu. Anh cảm thấy mình không cần gì hết, chỉ cần được ở bên cạnh người con trai này...
Có lẽ nào đây chính là tình yêu?
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com