Round 20
Còn hai cha bên Royal Team...
- Camus, anh có tin là ma có thật không ? - Cecil đi sau lưng Camus hỏi
- Chỉ có đồ thường dân mới tin ma là có thật.... - Camus éo có sợ và trả lời một cách sang chảnh
- Ờ... Ờ...
- Nhà ngươi tin vào nữ thần Muse gì mà - Camus dừng chân, nhìn Cecil
- Tôi... Tôi không còn tin vào Muse nữa... - Cecil cúi đầu
- Why"s ?
- Vì Muse không công nhận Kagami-chan... Nhưng tôi công nhận cô ấy !!! - Cecil nhấn giọng
Camus lặng yên nhìn Cecil rồi chả nói gì hết
- Aaaa !!! Xin lỗi vì đã bắt hai người đợi !!! - Kagami từ xa chạy lại
- Không sao đâu Kagami-chan - Cecil mỉm cười, nắm chặt tay Kagami
- Đồ thường dân như cô lề mề thật - Camus phán một câu rồi tỉnh bơ soi đèn pin đi tiếp
- Đi chứ, My Princess ?
- Vâng ! - Kagami cười híp mắt
Hành lang tĩnh lặng không một bóng người
Ngoài cửa sổ mặt trăng soi ánh sáng mập mờ qua cửa sổ
Gió thổi xào xạc qua từng tán lá
Con au đang đu trên trần nhà quay phim như Spider Man
À lộn đề rồi...
Đừng để ý au...
- Camus-senpai...
- Ai đó ? - Camus nhăn mặt soi đèn pin về phía trước
- Ichinose Tokiya đây ạ....
Từ trong bóng tối, một chàng trai toả ra aura ngầu vl lòi bước ra, mái tóc xanh đen, cùng cặp mắt hắt lên ánh trăng
- Sao cậu lại ở đây ? Otoya và Reiji-senpai không đi chung với cậu sao ? - Cecil lên tiếng
- Thật tình... - Tokiya thở dài - Nhìn thấy ma xong chạy loạn xạ nên chúng tôi bị lạc cả rồi
- Vậy sao
- Tôi đang đi kiếm hai người họ. Nhưng không ngờ gặp 3 người ở đây. À Kagami-san...
- Có chuyện gì vậy Tokiya-kun ?
- Đi với tôi kiếm hai người bọn họ chứ ? Tôi đi một mình cô đơn lắm
- Thật chứ, Tokiya-kun ? - Kagami mắt sáng lấp la lấp lánh
- Được chứ - Tokiya mỉm cười - Đi nào, My Princess
- Cô đi với cậu ta đi đồ thường dân - Camus chả thèm ngó ngàng tới, cầm đèn pin đi luôn
- Chờ đã Camus !!! - Cecil đuổi theo
- Sao anh phũ với Kagami-chan quá thế hả ??? - Cecil tức giận nói
Camus chả thèm đếm xỉa tới...
Bỗng...
MỘT CON CÁ TO ĐÙNG RỚT XUỐNG CHẮN NGANG HAI NGƯỜI
- AAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!
Tiếng hét thất thanh của bn Cecil
Rồi tiếp đó...
MỘT CỤC ĐƯỜNG TO ĐÙNG RỚT XUỐNG TIẾP
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!! MY SƯEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTT"SSSSSSSSSSSSSS
Lần này là thánh đường...
Cá ướp đường
Có vẻ ngon thật...
- TR... TRÁNH XA TÔI RA !!!! - Cecil lùi lại ra sau. Miệng lầm bầm tên thần Muse
- Thế tên nào vừa nói ta là không tin vào thần Muse gì đó nhỉ ? == - Camus nhìn đầy khinh"s bỉ"s
Cecil vừa dứt lời chả hiểu từ đâu xuất hiện ra hàng vạn tia sáng xanh bắn loạn xạ cả lên
Chúng va vào tường rồi dội lại méo thương tiếc
Nhưng Camus nhà ta đã tránh chúng một cách thật quý"s tộc"s. Anh nhẹ nhàng vừa tiến tới vừa múa ba lê tránh
- Let It Go ~ Let It Go ~ Sweet yêu dấu ơi ta đến đây !!! - Camus cất cao giọng
Một tia sáng đang bay lại chỗ Camus...
Anh rút từ đâu đó ra cây quyền trượng yêu qúy của mình, vẫn tiếp tục tiến về cục đường, miệng đọc tên Silk Queen và niệm thần chú. Ngay lập tức một tảng băng xuất hiện làm nó dội chúng tới chỗ Cecil...
" Bùm ! "
Một con mèo đen xuất hiện thế chỗ của Cecil
- Meo !!!!
Cecil à không gọi là gì nhỉ.... Cứ là Cecil đi... Anh quá hoảng loạn, nhào tới chỗ Camus, đu lên mặt anh làm cha bá tước té dập mông xuống đất
- Con mèo thường dân nhà ngươi !!! - Camus gào lên
Con mèo quào mặt Camus xong rồi lao thẳng về phía con cá ( ?!?! ) nhảy lên chúng rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất dạng
Camus ngồi dậy mơ mơ màng màng sau khi bị mèo cào
Những tia sáng xanh vẫn còn bay loạn xạ khắp hàng lang
Một tia trúng vào con cá biến nó thành Cecil
- Thường dân nhà ngươi nhìn giề mà nhìn - Camus lên giọng đầy qúy tộc
Tia sáng khác trúng vào cục thịt biến nó thành Silk Queen
- Ôi Silk Queen... Sao người lại ở đây ? - Camus vội qùy xuống, giọng đầy trang nghiêm
Tia sáng khác trúng vào " Cecil " rồi biến nó thành chú chó Alexander của Bá Tước đang trog tình trạng hấp hối sắp die
- Ôi Alexander của ta * khóc lóc, qùy xuống, gào thét * Why"s Why"s... Sao nhà ngươi thành ra thế này ???? Tại sao ngươi nỡ bỏ ta một mình trên cõi đời này hả My Dog ????
Thặc xúc động lòng người...
Tia sáng xanh cuối cùng trúng vào Silk Queen biến nó thành Reiji
- Myu-chan ~ Cậu bị sâu răng rồi hả ? Chắc do suốt ngày ăn nhìu đồ ngọt quá đó. Đi khám răng thôi nào ~
Reiji nở nụ cười hiền từ, tay lăm lăm cái kìm nhổ răng đi về phía Camus
- Tên kia !!! Ngươi tránh xa ta ra !!!! Ta ăn nhìu đồ ngọt nhưng méo có sâu răng nha !!!
Camus hét toáng lên, giơ quyền trượng lên đằng trước, miệng đọc thần chú khiến một nguyên hành lang thành sân băng
Và những ảo giác do ánh sáng xanh gây ra cũng bị đóng băng, vỡ tan thành bông tuyết
Camus lấy lại hình tượng, đứng dậy...
Chưa kịp phủi bụi quần ào thì...
- TÊN KIA !!! TRÁNH RA MAU !!!
Là giọng của Ranmaru...
Camus ngạc nhiên nhìn Ranmaru " trượt băng nghệ thuật " về phía chỗ mình
Ranmaru sau khi thoát khỏi thôi miên về thịt và chuối thì đã tự mình dò đường nhưng không may ổng đang bực mình nên éo nhìn đường và đi vào chỗ băng do Camus tạo ra
Và...
Sau đó...
Con au đang bật Let it go cho hợp phong cảnh
Ranmaru lao thẳng về phía Camus mà không có dấu hiệu dừng lại
Thế rồi...
" Pặc ! "
Chả hiểu vì sao bây giờ hai thím này đang nắm tay nhau hệt như một cặp đôi đang trượt băng
- Tên khốn nhà ngươi bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra mau !!! - Camus hét lên
- Ta nói cậu đó mới đúng đó !!! - Ranmaru không chịu thua - Ai cho ngươi nắm tay ta hả ???
- Tại ngươi nắm trước thôi !!!
- Ai tạo ra cái đống hổ lốn này rồi còn cao giọng hả ?????
- |!{¥<¥}+!]>#{${+,'dgwy
- dheu~¥]'fbeiwfeixn¥|!~!}¥
Sau đó...
À... Au cũng không biết nữa...
Cãi nhau không chịu nhìn đường nên đâm đầu vào tường xỉu mất tiêu òi...
Quay trở lại với Cecil...
Sau khi bị biến trở lại làm Kuppuru thì ổng hoảng quá, chạy hoài đến nỗi ta khỏi ngôi nhà ma cũng không biết...
- Meo... Meo...
Đợi tí... Để au lật từ điển của mèo ra tra đã...
" Mình đang ở đâu đây ? "
Cecil nằm dài trên lề đường. Xung quanh thật vắng vẻ. Phải rồi nơi đây ở chỗ khác với chỗ diễn ra lễ hội mà. Hai con mắt anh lim dim... Rồi nhanh chóng thiếp đi...
- Mình... Mình...
- Ồ dậy rồi sao ?
Hai con mắt của Cecil dần mở ra. Hiện trước mắt anh là một cô gái mặc đầm đen, mái tóc bạch kim búi lên gọn gàng đang qùy cạnh anh
- Cô !!! - Cecil mở to mắt nhìn
- Bộ tôi là ma hay sao mà nhìn ghê thế ? - Chiharu đứng dậy - Anh tỉnh dậy rồi thì tôi cũng đi đây
- Khoan... Khoan đã !!! - Cecil giơ hai bàn tay lên xem rồi sờ lấy mặt - Mình... Mình thành người lại rồi...
- Cậu ta... Khùng à ? - Chiharu nhăn mặt
Cecil đưa tay trượt xuống cổ...
- Thứ này...
Là chiếc vòng cổ anh đã quăng đi
- Tại sao... Rõ ràng mình đã quăng nó rồi mà... Khoan đã... Mình nhớ một thành viên của Crystal đã lấy nó mà !!!
Rồi anh nhìn sang Chiharu, ánh mắt khẽ dao động
- Hử ? - Chiharu nhếch môi - À... Cái vòng đó Tohara đã nhượng lại cho tôi đấy. Mà tôi cũng đếch cần nữa nên trả đó
- Cô...
- Đồ đạc gì mà vứt lung với chả tung. Còn đeo được thì cứ giữ. Quăng là uổng lắm đó - Chiharu nháy mắt
Cecil ngẩn ngơ nhìn cô...
Chiếc vòng cổ đang toả ra sắc xanh đẹp đẽ
Anh đã không còn được thấy chúng rất lâu rồi
Kể từ khi Nanami Haruka bỏ đi
Và giờ người đem lại ánh sáng đó
Lại là Nanami Chiharu...
- Tokiya-kun... Chúng ta đang đi đâu thế ? - Kagami ngơ ngác nhìn quanh...
Tokiya đột nhiên dừng lại
- Tokiya... - Kagami hỏi anh
- Tokiya-kun ? Phát tởm thật đó...
- Tokiya ? - Kagami ngỡ ngàng nhìn chàng trai trước mặt
- Cho đến giờ vẫn mãi chẳng thay đổi nhỉ bé kouhai của chị ?
- Giọng nói đó... - Kagami khuỵu xuống, ánh mắt dao động sợ hãi
- Lâu rồi không gặp, kouhai của chị, Kirihara Kagami- chan
" Tokiya " nãy giờ đứng trong bóng tối giờ mới lộ mặt ra...
Mái tóc ngắn màu hồng đào đó
Đôi mắt đặc biệt đó...
Ánh trăng soi qua cửa sổ, nhè nhẹ làm hiện ra khuôn mặt ấy...
Kagami nắm chặt lòng bàn tay, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi
Người mà ả ta không bao giờ muốn gặp lại
Nanami Haruka...
- Cô... Là hồn ma của Nanami Haruka ư... ?
- Phải... - Cô gái nghiêng đầu - Và tôi về đây để trả thù đúng như truyền thuyết đã nói...
Một nụ cười méo mó khẽ nhếch lên...
Đối diện là một khuôn mặt đầy sợ hãi...
- Coi như đây là mồ chôn của cô đi !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com