Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Round 25

- Nè, chả hiểu sao đi coi Annabella mà tớ không thấy sợ gì hết trơn á ~

- Cũng phải thôi. Lúc chưa vô rạp cậu loi nhoi cho cố vô rồi đến lúc xem phim lại lăn ra ngủ

- Hể ????? Tớ có ngủ ư ????? Không thể nào !!!

- Thôi đừng bùn mà Chiriko. Một tâm hồn mong manh yếu ớt, dễ vỡ như con gái không nên xem phim ma đâu nhỉ ?

- Còn cậu thì khác gì chứ. Coi phim ma mà cười ầm cả lên. Không sợ thì cũng đừng làm phiền người ta chứ, tên ngốc này !!!! - Yukire túm hai vạt tóc ở hai bên tai của Ruichi mà kéo lên

- Đau ! Đau ! Đau ! Thả ra !

- Annabella rất đẹp nhưng tớ rất tiếc... - Leon vứt cành hồng đi

- Aaa... Anh đừng vứt đi chứ, em thấy nó còn tươi mà - Tohara chạy lại lượm cành hồng lên

- Mà Akaru đâu rồi nhỉ ? - Yukire nhìn quanh, mắt dáo dác kiếm tên bn thân của mình

- Hay là bị tụi mình bỏ lại nên đang trốn đâu đó trả đũa ư ?

- Akaru không phải loại người đó đâu... Akaru ! Akaru ! Cậu đâu rồi ! Lên tiếng đi Akaru !

- Cả Chiharu nữa. Hai người họ đâu rồi ?

- Sao cái đại sảnh bữa nay im lặng đến đáng sợ thế ?

- Hay là vì chúng ta vừa coi Annabella về

- Tớ có linh cảm không tốt...

Cả đám mở cửa đại sảnh ra...

Vắng tanh không một bóng người...

- Ơ... Akaru giận thật à ?

- Có tờ giấy gì rớt dưới đất nè

- Sao Chiharu quăng nhạc tùm lum thế này ?

- Cái này....



- Khốn khiếp !!!! Thả tao ra !!! - Chiharu vùng vẫy trong màn đêm mù mịt

- Con nhỏ này ồn ào vãi

- Nhưng nhìn kĩ thì nó xinh đẹp đấy

- Tao thích mấy con tóc bạch kim đó mày

Chiharu bị bịt cả 2 mắt, tay thì bị xích lại, giờ cô chỉ có thể phân biệt được mọi thứ nhờ vào thính giác mà thôi

- Nhưng nếu không phải là con mồi của cô chủ là nãy giờ tao không để yên cho nó rồi

" Có 2, 3 tên đang canh chừng mình "

- Ồ cô em nãy giờ chịu im rồi sao ?

" Có 1 tên đang cúi xuống gần mình "

- Thì sao chứ ? - Chiharu nở nụ cười khinh bỉ, khạc nước bọt xuống chỗ tên đó

- Cô em trông vậy mà ghê gớm nhỉ ? Khí chất rất giống cô chủ - Tên đó nâng cằm Chiharu lên, dùng tay bóp mạnh

- Xinh đẹp thế này mà lại bị cô chủ ganh ghét. Uổng phí nhan sắc quá - Là giọng một tên khác

- Mà nãy giờ cô em không thắc mắc tại sao mình lại bị đưa tới đây ư ?

Đột nhiên Chiharu cười phá lên

- Ta biết rõ lai lịch của cô chủ các ngươi thì mắc mớ gì không biết lý do mình bị đưa tới đây chứ

- Ồ, chắc tại cô đây dám thất lễ với cô chủ rồi - Tên vừa nâng cằm cô giờ lại vuốt tóc cô

- Kinh tởm ! - Chiharu đạp một phát vào người hắn

Dù không thấy đường nhưng có vẻ cú đó đã trúng đích rồi

- Con khốn này ! - Tên đó tức giận gào lên, định sấn tới bóp cổ thì một giọng nói khác vang lên

- Có chuyện gì mà ồn ào thế ?

- Ara ara ~ Lộ mặt rồi sao ? - Chiharu nhếch miệng cười khinh bỉ

- Cô tỉnh cũng nhanh đó chứ ? - Kagami tiến tới, tháo bịt mắt của Chiharu ra - Thế nào, cảm giác sống trong bóng tối tốt chứ ?

Chiharu khẽ mở mắt. Mắt vẫn còn hoa do tác dụng của thuốc mê

- Ba là giám đốc của tập đoàn Kirihara lừng danh nhưng ai biết được đằng sau đó nào là trốn thuế, hối lộ,... đâu chứ. Còn cô con gái thì có khác gì đâu. Bề ngoài thì tỏ vẻ hiền lành, ngoan ngoãn chứ nào ngờ lại quen một đám xã hội đen như thế chứ...

- Tao là thế đấy thì sao ! - Kagami tát thẳng vào mặt Chiharu làm khuôn mặt xinh đẹp đỏ cả lên. Một cái... Rồi hai cái...

- Tát vừa lòng cô chưa ? - Chiharu không hề thay đổi nét mặt, nhìn người đối diện bằng con mắt khinh miệt hơn trước

- Trước giờ Crystal coi mày như trứng như hoa nên ra sức bảo vệ. Giờ để xem coi còn ai bênh vực mày lúc này không ? - Kagami cười đầy thoả mãn

- Ồ... Thế nên mới giở cái trò lén lén lút lút bắt cóc chuốc thuốc mê người ta sao ?

" Rầm ! "

Kagami giơ chân, đạp thẳng vào người Chiharu khiến cô đập lưng vào tường rồi gục xuống

- Để coi nhà ngươi chịu đựng được tới đâu. Mà nói trước, không chỉ cô thôi đâu, Crystal cũng sẽ sớm mò tới đây và khi đó... ra tay một lượt thì không phải tàn nhẫn nhỉ, Chiharu-chan ~

- Đồ... khốn.... Cry... stal... Ngươi... không... được...

- Những kẻ ngáng đường ta sẽ cho xuống mồ hết. Tiếc thật, ta cũng đã để ý các thành viên của Crystal nhưng vì chúng theo ngươi nên ta cũng không nương tay. Các ngươi nhớ canh chừng cô ta cẩn thận đấy !

- Vâng...

Cánh cửa đóng lại méo thương tiếc

Bây giờ, trong góc cái nhà kho hoang nào đó, có một cô gái tóc bạch kim khẽ thu mình lại

Xung quanh cô giờ chỉ là một màn đêm u tối, thứ mà cô cảm nhận được bây giờ chỉ còn là những cái đau, tiếng xì xào nói chuyện của những kẻ canh chừng...

" Đời mình sắp tàn rồi à... Chỉ mong Crystal đừng làm gì liều lĩnh vì mình... "

Chiharu khẽ nhắm mắt lại, phó mặc mọi thứ cho số phận.

" Rầm ! "

Một tiếng động lớn làm Chiharu thức giấc. Cô lồm cồm cố gắng ngồi dậy

- Có chuyện gì thế ?

Dù đầu còn hơi choáng váng nhưng cô có thể biết chuyện gì đang xảy ra

" Mấy tên đó chạy đi đâu rồi ? Sao chỉ còn một tên ? Hay là... "

- Nè... Anh gì đó ơi... - Chiharu thều thào kêu

- Hử ? - Cái tên đang canh chừng cô tiến lại gần - Tỉnh rồi sao ?

- Lại đây... Tôi có chuyện muốn nói cho anh nghe... Chỉ riêng mình anh...

- Gì cơ ? - Tên đó ghé tai sát miệng Chiharu

- Giờ chỉ có hai chúng ta ở đây... Hay... chúng ta... chơi trò gì... ha ~ - Chiharu nói bằng một giọng cực kì ngọt ~

- Hả ? - Hắn giật mình lùi lại

- Chẳng phải lúc nãy anh nói rồi sao. Anh rất thích mấy cô gái tóc bạch kim mà... Giờ chẳng phải đây là cơ hội tốt ư ? Chỉ có hai ta... Giữa căn nhà vắng này...

- Nhưng... Nhưng...

- Anh có dao mà lo gì. Nếu tôi có chạy trốn thì anh có thể đuổi kịp mà dí dao vào cổ tôi mà - Chiharu nháy mắt

Hắn đứng đơ một hồi rồi nhếch miệng cười thích thú

- Cô em khá đấy

Nói rồi hắn ta cởi trói cho Chiharu

Cô đứng dậy một cách khó khăn nhưng vừa đứng lên thì ôm ngay lấy hắn. Ngón tay trái lướt nhẹ trên hàng cúc áo, đi tới đâu là cúc áo bung tới đó... Tay kia vuốt ve sống mũi của hắn...

- Mún thử trò cảm giác mạnh không ? - Chiharu thì thầm vào tai hắn

- Nếu cô muốn - Tên đó khẽ cười khoái chí

" Phập ! "

Không hiểu sao tên đó lảo đảo lui về phía sau, hai tay ôm lấy mặt mà gào lên đau đớn

Hoá ra, Chiharu đã di chuyển ngón tay từ sống mũi lên hai hốc mắt rồi ấn hai ngón tay vào đó ra đòn chí tử

Cô vốn dĩ đã được học mấy cái kĩ năng phòng vệ lâu rồi, thêm cái " Mỹ nhân kế " là ổn

Sau khi làm tên kia choáng váng mặt mày, cô vội chộp lấy con dao, tay kia nắm tóc tên đó, đập đầu hắn vào tường

- Chết nè con ! Dám chọc bà nè !





- Hộc... Hộc... Mấy tên này... Nhiều quá... - Akaru lau mồ hôi đang chảy trên mặt, xung quanh là mấy tên xã hội đen nằm vật vã

Anh khẽ tra thanh katana vào vỏ, chân đi qua những kẻ vừa hạ

- Chiharu... Đâu... - Anh cúi xuống, nắm cổ áo một tên kéo dậy, mở miệng hỏi

Nhưng hắn không trả lời, cũng phải thôi, cái đám người này bất tỉnh nhân sự mẹ nó rồi

Akaru ngày xưa từng học kendo. Một phần là do anh rất thích kiếm nên đâm ra chơi game nhập vai cũng toàn char xài kiếm, một phần là do Yukire ép anh học để tự vệ

Dù bị thất thế về số lượng nhưng về chất lượng, Akaru không hề chịu thua

Anh không cố làm họ bị thương nhưng bất tỉnh hết thế này sao mà tra ra chỗ giấu Chiharu chứ

- Đành tự kiếm vậy...

Akaru lầm bầm...

- Akaru !!!

Một giọng nói mừng rỡ vang lên

Đồng tử màu xanh lục bảo của Akaru khẽ dao động

- Chiharu... - Anh khẽ mỉm cười

- May quá ! Cậu tới rồi !

Chiharu vội vã chạy lại chỗ Akaru đang đứng

Thì...

- Đi đâu thế ? - Một bàn tay thô bạo nắm tóc Chiharu kéo lại

- Á ! - Cô hét lên, Akaru thấy vậy liền đặt tay lên cán kiếm, chuẩn bị động thủ

- Ai cho cô trốn hả ? - Kagami nghiến răng, liếc mắt sang Akaru - Anh cũng giỏi lắm khi hạ gục hết đám này

Nói rồi ả dùng lực kéo Chiharu ngã khuỵu xuống

- Chiharu ! - Anh hét lớn, khuôn mặt vô cảm đó giờ biến mất, chỉ còn lại những nỗi lo lắng hiện hữu trên đấy

- Nếu anh dám tấn công tôi thì đừng trách cái con nhỏ này sẽ là thế thân cho tôi - Kagami ném cho Akaru một nụ cười khích đểu

- Cô.... Tôi chưa từng thấy ai tàn độc và hèn hạ như cô ! - Akaru chỉ thẳng tay về phía con ả tóc tím

- Ara ~ Trước giờ tôi chưa thấy anh nói nhiều như hôm nay cả ~

- Đồ khốn ! - Nếu không phải vì Chiharu đang chắn ngang ở đó, nếu không phải vì luật pháp thì nãy giờ, anh tin rằng cái thanh katana này sẽ không tha cho kẻ thù của nó

- Aka... ru... - Chiharu nằm dưới đất, xung quanh vài sợi tóc bạch kim rơi vương vãi

Akaru nhìn một hồi rồi quăng thanh katana đi

- Thả Chiharu ra

- Ồ ! Chưa gì chịu thua rồi sao ? - Kagami cố làm ra vẻ nhạc nhiên

- Thả Chiharu ra. Tôi không nhắc lại lần 2 đâu

- Sợ quá đi ! Nhưng... Còn lâu...

" Phập ! "

Từng lọn tóc bạch kim bay phấp phới trong không khí rồi đáp đất nhẹ nhàng

Thời gian như ngừng trôi

Chiharu khẽ mỉm cười

- Tiếc chi mái tóc này nữa...

Cô gái có dáng người mảnh khảnh ấy đã dùng con dao cướp được cắt đi mái tóc trắng thuần khiết như tuyết của mình

Kagami không ngờ rằng chuyện này lại xảy ra

Người con gái rất yêu quý mái tóc của mình nên không bao giờ muốn cắt nó

Trừ khi có lý do nào khác...

Chiharu đứng dậy, mái tóc dài ngày nào giờ ngắn lại, khẽ liếc nhìn cô gái tóc tím

- Lần này sẽ là tóc của tôi nhưng lần sau... mái tóc hoa oải hương ấy... biết đâu sẽ rơi đấy

- Akaru ! Chiharu ! - Từ bên ngoài, tiếng bước chân và tiếng hô hoán vọng vào một lúc một rõ

Chàng trai tóc đỏ và cô gái tóc bạch kim loé lên ánh rạng rỡ trong đáy mắt

- Sao mấy cậu đến trễ thế ? - Akaru phì cười

- Tại cậu biết mà không chịu báo, còn bày đặt đi đánh lẻ thế mà hỏi tội bọn này - Yukire choàng vai lấy Akaru, siết chặt làm anh chàng tóc đỏ muốn nghẹt thở nhưng vẫn cố mỉm cười

- Chi-chan ! Huhuhu ! Cứ tưởng cậu lên bàn thờ rồi chứ ! - Chiriko nhào tới ôm Chiharu chật cứng

- Cậu nói gở gì thế hả ? Cái mạng này dai lắm nên chưa có ngủm được - Chiharu vỗ ngực tự hào

- Đầu chị chảy máu kìa... Ổn thật chứ ạ ? - Tohara lấy khăn tay lau nhẹ vết thương trên trán Chiharu

- Được rồi, lát nữa bọn này sẽ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra - Shichi và Ruichi đồng thanh nói

- Không ! Tôi ổn ! Trên đời này tôi chúa ghét tới bệnh viện ! - Chiharu giơ hai tay thành hình chữ X

- Nhưng nếu là lệnh của leader thì không thể chối được ha, Akaru ? - Yukire choàng một tay lên vai Akaru, còn cô thì nhìn Akaru bằng ánh mắt cún con như mua chuộc

Akaru đang đứng giữa hai lựa chọn: Tên bạn thân từ thuở hai thằng còn ở truồng tắm mưa & cô gái duy nhất trong team

- Vào bệnh viện đi...

Câu nói nhẹ tênh giữa không trung nhưng lại có sức nặng khủng khiếp đủ làm ai đó phải gục ngã

- Đồ phản bội - Chiharu lầm bầm trong miệng

- Nè, ả ta biến mất rồi ! - Leon nãy giờ lặng im lên tiếng

- Không sao, cứu được Chiharu là được rồi

- Đúng là một con ả hèn hạ, vô liên sỉ

- Còn đám người này thì sao ? - Chiriko khẽ đá vào người tên xã hội đen nằm chèo queo trên sàn

- Tớ gọi cảnh sát rồi. Họ sẽ đến sớm thôi. Còn Kagami thì một ngày nào đó sẽ tìm ra thôi

- Ukm ! - 7 chàng trai gật đầu

Chiharu khẽ mỉm cười. Ít ra ở đây... Ngay lúc này... Vẫn còn 7 người con trai luôn làm mọi thứ chỉ vì mục đích của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com