Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật may là người ở bên cạnh tôi là em!

Một buổi sáng đẹp trời, Haruka tỉnh dậy như mọi ngày nhưng chỉ khác là hiện giờ người đang nằm bên cạnh cô là một người con trai tóc vàng đang ngủ rất ngon lành. Không ai khác, đó chính là Shinomiya Natsuki!!!

Lý do cô lại nằm ngủ cùng với cậu là cô với cậu đã chính thức hẹn hò được 1 năm và cũng chính thức ở chung một nhà.

Không biết từ lúc nào mà cô bắt đầu muốn ở bên cạnh Natsuki nhiều hơn, phần là vì Satsuki bảo cô phải bảo vệ Natsuki thật tốt phần là vì bản thân cô muốn vậy.

Còn Natsuki thì bây giờ mới mở mắt ra nhìn Haruka rồi nói:

_Chào buổi sáng, Haru-chan!

Nghe thấy cậu nói vậy cô liền mỉm cười nói:

_Chào buổi sáng, Natsuki-san!

Natsuki nhìn thấy cô mỉm cười như thế không kìm chế được liền ôm lấy cô vào lòng nói:

_Quả nhiên là Haru-chan thật dễ thương! Giống hệt Elizabeth vậy!

_Heh? Nhưng mà em....

_Mà nhân tiện hôm nay em có muốn đi đâu không?

_Eh? Đi đâu ý hả?-Cô ngạc nhiên hỏi.

_Đúng vậy!-Natsuki nói với vẻ mặt tươi như hoa mới nở.

_Eto...Em nghĩ đi đâu cũng được ạ!-Haruka nhìn Natsuki hỏi.

_Anh hiểu rồi, vậy giờ mình đi thôi!

_Nhưng mà tụi mình chưa thay đồ cũng chưa ăn sáng mà....-Cô hoang mang nói.

_Cũng đúng nhỉ? Vậy mình thay đồ trước rồi chuẩn bị đi ăn sáng nha?-Natsuki nói.

_Vâng ạ!-Haruka vui vẻ trả lời.

Nói rồi cô ngồi dậy lấy quần áo và đi vào nhà vệ sinh để vscn và thay trước trước rồi mới tới lượt cậu.

Sau khi hai người đã thay đồ xong thì họ bắt đầu đi ra khỏi nhà để đi ăn sáng.

---------------Mirai là dải phân cách thời gian vô tình đi qua đây-------------

_Đến nơi rồi!-Natsuki nói.

_Eh? Công viên giải trí sao?-Haruka hơi bỡ ngỡ với nơi mà mình đã đến.

_Ừm! Chẳng phải em bảo là đi đâu cũng được sao?-Natsuki mỉm cười nói.

_Nhưng mà hình như nơi này là nơi Hayato-sama à không Ichinose-san từng biểu diễn thì phải....-Cô buồn bã nói.

_Đúng vậy, và nơi này cũng nơi Piyo-chan trình diễn nữa!-Natsuki phụ họa thêm.

_Đúng vậy nhỉ?-Haruka nhìn Natsuki nói.

_Vậy bây giờ chúng ta đi thôi!-Natsuki nắm lấy tay Haruka vui vẻ nói.

Rồi sau đó họ đi vào trong công viên giải trí và bắt đầu cuộc hẹn hò của mình....

Một lúc sau....

Cuối cùng thì Haruka đang ngồi nghỉ ngơi ở ghế gỗ dài sau một hồi chơi đủ mọi loại trò chơi với Natsuki(nhà ma nè, tàu lượn siêu tốc nè, vân vân và mây mây). Còn Natsuki thì đi mua kem cho cô ăn.

Nhưng mà dù sao thì hiếm lắm mới có dịp cho đi hẹn hò với cậu nhưng vậy. Trước đây vì phải tập trung sáng tác nhạc cho dự án HEAVENS kết hợp Starish và 3 bài hát của 3 nhóm ở buổi công diễn SSS nêu cô rất bận.

Sau khi dự án và buổi công diễn SSS thành công thì cô mới được nghỉ ngơi được thì đến lượt cậu lại bận phỏng vấn cùng với mọi người trong nhóm Starish.

Vậy mới nói công việc Idol với nhạc sĩ bận và gian nan đến nhường nào....

_Ôi, Haru-chan! Em vẫn ổn chứ?-Natsuki bỗng lên tiếng.

Nghe vậy, cô liền giật bắn mình và lắp bắp nói:

_D-Dạ.... E-Em ổn ạ!

_Vậy bây giờ chúng ta đi hẹn hò tiếp nha?

_Vâng!-Haruka vui vẻ nói.

Nói rồi, cậu liền nắm lấy bàn tay của cô và dẫn cô đi đến một nơi mà cô không hề biết.....

                 -----------------------------------

Haruka rất ngạc nhiên vì nơi mình vừa đến. Đó là chiếc ghế gỗ dài-chỗ Satsuki ngồi và cũng là nơi mà cô biết được một nhân cách khác đang ẩn sâu trong cơ thể của cậu.

_Tại sao anh lại dẫn em tới đây?-Haruka thắc mắc hỏi.

_Ai mà biết được!-Natsuki nói với chất giọng hoàn toàn khác.

_Giọng nói này...lẽ nào anh là Satsuki-san?-Haruka ngạc nhiên nhìn cậu hỏi.

_Đúng vậy!-Satsuki nói.

_Nhưng mà hiện giờ Natsuki-san vẫn đang đeo kính mà....-Haruka ngạc nhiên nói.

_Vậy những lúc Natsuki không đeo thì vẫn là Natsuki kia thôi!-Satsuki thản nhiên nói.

Nghe Satsuki nói vậy, Haruka không thể cãi lại được. Quả thật dạo gần đây rất nhiều lần Natsuki bỏ kính ra nhưng không hề bị hoán đổi thành Satsuki.

Nhưng mà những lúc như thế thì cô lại không hề nhận ra....

_Cô không phải tự dằn vặt mình đâu! Chính điều đó mới chứng tỏ rằng cô đến bên Natsuki không phải là vì muốn đến bên tôi!-Satsuki vừa nói vừa tiến đến chiếc ghế gỗ dài kia.

Haruka nghe vậy càng không có gì để hỏi hay nói với Satsuki cả.

Còn Satsuki nhìn vậy liền chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh có ý muốn bảo Haruka ra đó ngồi rồi nói:

_Mà dù sao thì ta ở đây là do Natsuki gọi ta chứ không phải tự dưng ta ra đây đâu!

_Heh? Nói vậy tức là Natsuki đã biết đến sự tồn tại của anh rồi ư?-Haruka thắc mắc hỏi.

_Đương nhiên rồi, lẽ nào cô không biết?-Satsuki hỏi ngược lại.

_Vâng!-Haruka thành thật trả lời.

_Hừm! Thế dạo này Natsuki thế nào rồi?

_Heh? Tại sao anh lại hỏi thế, tôi tưởng anh biết chứ?-Haruka quay sang hỏi Satsuki.

_Cái gì cùn được, trả lời câu hỏi của tôi đi!-Satsuki quát lên.

_À, vâng! Natsuki vẫn rất khỏe ạ!-Haruka luống cuống nói.

_Hừm! Vậy là được rồi!-Satsuki nói-Dù sao thì cũng cảm ơn cô đã chăm sóc và bảo vệ Natsuki! Không có cô chắc Natsuki không được như ngày hôm nay rồi....

_Không phải như thế đâu, Natsuki được như vậy là do anh chứ không phải là do tôi!-Haruka thành thật nói.

Satsuki nghe vậy liền xoa đầu Haruka và rồi nói:

_Cô thành thật ghê! Hứa với tôi một chuyện đi!

_Eh? Hứa cái gì ạ?-Haruka nghiên đầu hỏi.

Thấy cô vậy, Satsuki liền thôi không xoa đầu Haruka nói:

_Hứa với tôi rằng, dù có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn phải ở bên cạnh Natsuki không bao giờ rời xa cậu ấy!

Nghe vậy, cô liền mỉm cười nói:

_Vâng!

_Vậy đến lúc tôi phải tiếp tục giấc ngủ dài của mình rồi!-Satsuki vừa đứng lên vừa nói.

_Heh? Vậy tức là trước đó anh đã ngủ rồi ư?-Haruka ngạc nhiên hỏi.

_Đúng vậy! Từ lúc Natsuki thay đổi, tôi với cậu ấy mới nói chuyện một lần duy nhất rồi sau đó tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ!-Satsuki nói.

_Ra là như thế, vậy nên lúc nãy anh mới hỏi như thế....-Haruka dần hiểu ra điều gì đó.

_Nhưng mà dù chìm vào giấc ngủ thì tôi vẫn ở bên cạnh và theo dõi hai người, nên là cô làm gì khiến Natsuki tổn thương thì đừng trách tôi là ác!-Satsuki nhấn mạnh từng câu nói.

_Vâng, tôi biết rồi!-Haruka đứng dậy nói.

Nghe thế, Satsuki hài lòng và trở về giấc ngủ của mình và Natsuki trở lại.

Natsuki vừa hoàn hồn lại thì thấy Haruka đứng đối diện với mình. Thế là cậu nở nụ cười bán nguyệt nói:

_Nói chuyện với Satsuki thế nào rồi,Haru-chan?

_Không có gì đâu, chỉ là chuyện ngày xưa thôi!-Haruka nói.

_Ừm! Vậy chúng ta đi về thôi!-Natsuki nói.

_Vâng!-Haruka nở nụ cười ôn nhu nói.

Nói rồi, cô liền nắm lấy bàn tay cậu và hai người họ bắt đầu đi về ngôi nhà mà họ đang sống chung với nhau...

                                 ***

Tối hôm đó, Haruka đang ngồi sáng tác nhạc ở phòng khách. Đang yên đang lành thì Natsuki từ đâu đi ra ôm lấy cô từ đằng sau rồi lên tiếng:

_Haru-chan!

_Heh? Natsuki-san? Sao anh lại ra đây?-Haruka ngạc nhiên hỏi.

_Hửm? Em hỏi gì vậy?-Natsuki ngây thơ hỏi lại.

_Eto... Em hỏi là....-Haruka ngập ngừng nói.

_Eh? Haru-chan đang viết nhạc à? Của nhóm nào vậy?-Natsuki nhìn thấy máy tính của cô đang mở phần mềm soạn nhạc nên tranh thủ hỏi luôn.

_À, em đang soạn nhạc của nhóm anh đó!-Haruka vui vẻ nói.

_Hể? Nhóm anh á? Sắp tới bọn anh sẽ có bài hát mới à?-Natsuki hỏi.

_Vâng, chủ tịch bảo em là lần này sẽ làm thành 1 album! Vậy nên em sẽ cố gắng để nó thành album nổi nhất trong năm nay!-Haruka quả quyết nói.

_Ừm! Bọn anh cũng sẽ cố gắng hết sức với album lần này!- Natsuki cũng quả quyết nói không kém.

_Vâng!-Haruka mỉm cười nói.

_Vậy nên bây giờ....

Cậu vừa nói vừa bế cô lên theo kiểu bế công chúa. Thấy vậy, Haruka luống cuống hỏi:

_Heh? Anh đang làm gì vậy?

_Đương nhiên là đưa Haruka đi ngủ rồi!-Natsuki nói.

_Nhưng mà... Em vẫn chưa soạn nhạc xong mà....-Haruka nhìn máy tính của mình nói.

_Để đó ngày mai làm tiếp, còn bây giờ sức khỏe của Haru-chan vẫn là quan trọng nhất!

Nói rồi, anh đặt một nụ lên trán cô rồi nói thầm đủ để hai người nghe thấy:

_Thật may là người ở bên cạnh tôi là em!

_Heh? Nhưng mà....Em....-Cô đỏ mặt nói.

Cậu nhìn cô như vậy liền mỉm cười rồi nói:

_Em không biết thôi, chứ thực ra em đã giúp anh rất nhiều rồi! Anh còn cảm ơn chưa hết!

_Heh? Thật ạ?-Haruka ngây thơ hỏi.

_Ừm!

Cậu nói xong thì khuôn mặt của cô đỏ ửng lên chẳng khác gì quả cà chua chính. Thế là, cô liền quay mặt vào người cậu để tránh ánh nhìn của cậu lúc này, nếu không cô sẽ ngất mất.

Còn cậu không nói gì mà chỉ im lặng bế cô và đi vào phòng ngủ của cô và cậu....

                 -------------------------------------

                            THE ENH!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com