Lời ca của anh và tôi.
- Vẫn không được!!
Syo xé tờ giấy ra khỏi quyển vở, vo viên lại rồi ném xuống sàn. Xung quanh chiếc sofa trắng cậu ngồi rải đầy những giấy rác, quyển vờ dày đã mỏng đi một nửa. Cậu vò đầu, kêu lên khó chịu.
- Tại sao.... mình không thể viết nó chứ? Tại sao??
- Syo - chan, cậu ổn chứ?
Natsuki ngồi trên giường, ôm con gà bằng bông và đọc tạp chí quay ra hỏi cậu. Thực mà nói, tình hình hiện tại của cậu bây giờ thực sự rất tồi tệ.
- Đến bây giờ, tớ vẫn không thể viết được! Tại sao? Tại sao cơ chứ?! Aaa!!
- Bình tĩnh nào Syo - chan! Tớ nghĩ cậu nên đi ra ngoài và thư giãn đầu óc một chút, nếu cứ tiếp tục như thế này thì không ổn lắm đâu!
Nhận thấy bạn mình đang lâm vào tình trạng tồi tệ hơn, Natsuki đưa ra lời khuyên. Việc viết lời cho một bài nhạc nó sẽ rất khó khăn nếu đầu óc không tỉnh táo và được thư giãn. Syo ngẩng đầu lên, nhìn Natsuki một lúc, sau đó đứng dậy, lấy mũ đi ra ngoài không nói lời nào.
------------
Ngồi bó gối trên bờ sông, cậu nhìn những gợn sóng nhỏ trên mặt nước. Từ trước đến giờ cậu chưa từng lâm vào tình trạng như thế này cả. Không thể viết nổi một lời bài hát cho ra hồn, cậu cảm thấy chán nản.
-"Xin người đừng buông tay
Hãy mang em theo với
Tội lỗi của em vĩnh viễn không thể phai mờ
Hình phạt dành cho em vĩnh viễn không thể xóa nhòa
Lời nguyện thề đã được lập nên
Chắc chắn em sẽ không quên đâu
Vì em, vẫn còn sống
Rồi sẽ đến lúc người hoàn thành điều ước ấy
Là lời nguyện thề của hai chúng ta
Sau tất cả, người sẽ ban cho em giấc mộng ấy chứ?"
Lẩm nhẩm lời hát của một bài nhạc từng chiếu trên TV, Syo vùi mặt vào đầu gối sâu hơn, tự nhiên cậu cảm thấy buồn.
- "Lời nguyện thề của hai chúng ta" à....
--------
"Dạ?! Ý Chủ tịch là...."
'Đúng vậy! Ta thấy hai cậu có vẻ ăn ý đấy! Hãy hoàn thành thật tốt nhé hahaha!! Đây sẽ là một『NEW COLOUR』!!'
"Dạ.... Nhưng sao em có thể hoàn thành nó...."
'Cậu sẽ ổn thôi Mr. Kurusu!! Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch!! Tôi tin tưởng ở CẬU và Mr. Mikaze!! Hahaha!! Chúc các cậu thành công!!'
"Ơ...."
"Cạch"
Ai mở cửa bước vào phòng. Đập vào mắt anh là một đống giấy rác lộn xộn, căn phòng không một bóng người, chăn gối để lung tung khắp nơi. Một bãi chiến trường, đối với anh là như vậy. Để tập tài liệu ở trên bàn kính, anh nhìn thấy một trang giấy bị lật ra trong quyển vở. Dòng chữ viết bằng chì đen đã bị nhòe đi không ít, giấy nhàu nát, nhưng anh vẫn có thể đọc nó.
「Hãy cho em cảm nhận thêm về hương vị của tình yêu」
Một lời bài hát hả?
À đúng rồi, gần đây, Chủ tịch có giao cho anh và Syo một project nhỏ, với mong muốn thắt chặt tình cảm giữa đàn anh và đàn em, cùng với việc Chủ tịch nghĩ rằng giọng của anh cũng khá hợp với giọng của cậu. Và anh vẫn chưa làm được gì cho project lần này cả.
- Dọn dẹp căn phòng này đã, xong rồi tính sau.
Xắn tay áo lên, anh bắt tay vào dọn dẹp. Gấp gọn chăn, xếp lại gối, nhặt toàn bộ giấy rác dưới nền, nhiều khi anh cảm thấy không hiểu Natsuki và Syo sống kiểu gì khi ở trong một căn phòng bừa bộn như thế này, chứ bình thường thì có lẽ anh không chịu nổi. Cất nốt quyển sách cuối cùng lên kệ sách, anh thả mình xuống giường, thở dài một hơi, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Cánh cửa gỗ màu nâu nhạt lại mở ra, cậu chậm rãi bước vào. Nhìn quanh phòng, cậu chợt thấy anh đang nằm ngủ trên giường, khuôn mặt dãn ra, thư thái.
- Ngủ thế này nhỡ cảm lạnh thì sao....
Khẽ đẩy anh sâu vào giường rồi kéo chăn đắp cho anh, Syo ngồi bên cạnh giường. Ai khi ngủ trông thật đẹp. Hàng mi dài cong vút, làn da trắng sứ cùng mái tóc màu xanh cyan, trông anh bây giờ như một thiên thần vậy. Một thiên thần đang say giấc, trong những bụi hồng trắng vườn Thượng uyển.
Trái tim cậu như lỡ một nhịp. Cậu muốn chạm vào mái tóc ấy, mái tóc mềm mượt của anh; cậu muốn chạm vào làn da ấy, làn da trắng sứ mỏng manh của anh. Và trên hết, cậu muốn chạm vào....
「Trái tim anh」
Cậu đã nhận ra, cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều. Ở chung với nhau được một tháng đã khiến cậu nhận ra điều đó. Cậu không thể ngăn cản bản thân mình nhớ đến anh, không thể ngăn cản bản thân ngắm nhìn anh, đắm chìm mình vào từng câu nói của anh. Cậu muốn ở bên anh, cậu muốn thấy anh mỗi ngày, cậu muốn anh ôm cậu vào lòng, muốn anh là của mình cậu, chỉ mình cậu. Một thứ tình cảm cấm kị như một con dao hai lưỡi, vừa khiến cậu cảm thấy vui hơn, vừa khiến cậu như ngay một đau đớn thêm khi cứ mãi ôm mối tình đơn phương trong lòng.
- Có lẽ mình sẽ ngồi nghĩ lời....
Khẽ kéo cao chăn cho anh, cậu tiến lại chiếc bàn làm việc của mình, kéo ghế ra ngồi rồi lôi tập vở và cây bút chì lên, bấm ngòi và bắt đầu viết. Nhưng cứ được vài dòng, cậu lại xé, vo viên những tờ giấy rồi ném xuống đất. Mặt bàn và sàn nhà xung quanh cậu bắt đầu tràn ngập những cục giấy rác, y như sáng nay. Cậu vẫn không thể viết được, và cậu chắc chắn rằng đầu óc cậu bây giờ rất tỉnh táo cũng như đã dành cả một khoảng thời gian để đi dọc bờ sông hoặc ngồi ngắm dòng sông chảy để thư giãn đầu óc. Bây giờ cậu vẫn không viết được, tại sao? Tại sao vậy??
- Cậu về rồi đó à?
Giọng nói ngọt ngào như làn gió xuân, trầm bổng vang lên phía sau cậu. Quay người lại, anh đang ngồi tựa lưng vào thành giường, tay cầm một cuốn sách, tấm chăn mỏng màu trắng cậu vừa đắp cho anh vài phút trước giờ đang đắp hờ phần thân dưới. Cậu không biết anh đã dậy lúc nào, có lẽ là vì cậu đã quá chú tâm vào việc viết lời bài hát và hoàn thành project chăng?
- Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi vì project lần này thì bảo với Chủ tịch đi, tôi không cảm thấy phiền đâu!
Cậu nhìn anh một hồi, sau đó thở nhẹ một hơi. Đây không hẳn là một project khó. Cậu muốn hoàn thành nó thật nhanh. Công việc không chờ đợi cậu. Căn phòng bắt đầu hơi lạnh. Khẽ run người, cậu hắt xì một cái.
- Cậu ổn chứ?
Gấp cuốn sách đang đọc dở lại, anh ném cho cậu một bịch giấy nhỏ. Cậu như một phản xạ nhanh đưa tay lên bắt lấy một cách chính xác, sau đó rút một tờ, bắt đầu lau mũi.
- Tôi không sao đâu! Anh đã nghĩ được gì cho đợt project lần này chưa?
- Chưa....
Anh nhìn cậu loay hoay một hồi trước khi cầm điều khiển và tăng nhiệt độ điều hòa. Với lấy chiếc ipad trên bàn kính gần đó, anh bật màn hình, bắt đầu những thao tác khó hiểu trên chiếc ipad.
-----------
- Ai? Ai! Anh đâu rồi?
Cậu chạy đi tìm khắp nơi, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cả. Anh đã đi đâu? Rốt cuộc anh đã đi đâu mất rồi?
- Chết tiệt! Đừng bỏ tôi ở đây một mình chứ!
Quăng cái mũ đang đội trên đầu xuống dưới đất, cậu dậm chân thật mạnh lên thảm cỏ, ngửa cổ hét to. Hôm qua tuy cậu chưa nghĩ được, nhưng thực sự đã có một cái gì đó len lỏi. Cậu cần cái cảm giác đó! Thứ cảm giác bồn chồn và thư thái được giải thoát khi làm được công việc. Cậu đã rơi vào bế tắc quá lâu, và cậu không muốn mình cứ mãi như thế này. Nhặt cái mũ lên và đi lòng vòng tìm anh một lần nữa, cậu mới chính thức bỏ cuộc và đi về phòng.
"Hãy nói, nói cho em biết đi, làm ơn!
Chỉ là suy nghĩ của mình em hay là cả của anh?
Đừng đánh thức em khỏi giấc mộng ngọt ngào này.
Chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau từ bây giờ và mãi mãi không lìa xa."
Thời gian thì trôi nhanh lắm, chỉ có thể đếm được bằng kim, số và hệ thống đã được sắp đặt. Đã hai ngày trôi qua, không một tin tức, không một lời nhắn để lại, chẳng có thứ gì liên quan đến anh suốt hai ngày qua. Khoảng thời gian đó tuy ngắn nhưng đối với cậu như là một sự tra tấn vậy. Như bao thế kỉ. Cậu bồn chồn, lo lắng, bỏ ăn, bỏ ngủ, cơ thể bắt đầu trở nên hơi xanh xao. Và bây giờ đã là buổi trưa rồi, cậu vẫn tiếp tục bỏ bữa, hủy luôn lịch trình của ngày hôm nay, nằm dài trên chiếc giường tầng của mình. Cơn đói ập đến dữ dội nhưng không quan tâm. Thà nhịn đói còn hơn không được thấy anh vào lúc này. Cổ họng khô rát, suốt hai ngày qua cậu không ăn uống gì cả, chỉ lao đầu vào công việc. Mệt mỏi, đói khát, chúng kéo đến và bắt đầu tung hoành trong cơ thể cậu, khiến cậu bây giờ không còn đủ sức để làm bất cứ một công việc gì hiện tại.
Kéo cao chiếc chăn lên đắp quá ngực, cậu muốn ngủ. Tuy vậy, cái vị đắng ngắt của nước bọt trong miệng cùng với cái sự lợ lợ trong cổ họng khiến cậu buồn nôn, không thể ăn nổi bất cứ một thứ gì. Cả cơ thể bắt đầu nóng ran, đổ mồ hôi ướt đẫm cả một khoảng đệm. Syo nằm trên giường, quay người vào trong góc, thở hổn hển. Đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, nóng ran. Tất nhiên rồi! Bỏ bữa, không ngủ đủ giấc, không nghỉ ngơi đầy đủ thì ốm là phải thôi!
- Rốt cuộc anh đã đi đâu cơ chứ....
Khẽ ho vài tiếng, Syo nhắm mắt lại, bắt ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Cơ thể nặng trĩu, đau nhức khiến cậu dù có cố gắng mấy cũng không thể ngủ được. Cậu chống tay thử ngồi dậy nhưng thất bại. Cậu chẳng còn chút sức lực nào cả. Bây giờ có lẽ cầm cái điện thoại để bên cạnh thôi cậu cũng cảm thấy khó khăn nữa. Syo bất lực, trùm chăn thở dài.
Cửa bật mở, một người con trai bước vào. Nghe tiếng cạch cửa, Syo không buồn quay lại kiểm tra xem người đó là ai, cứ vậy mà lên tiếng.
- Natsuki đấy à? Lấy hộ tớ cốc nước với vỉ thuốc trong tủ được không? Tớ mệt quá không lấy được.
- Nước để sẵn trên bàn rồi đấy, tự xuống mà uống đi.
Một vỉ thuốc uống dở từ những đợt trước bay lên giường đáp ngay sau lưng cậu, kèm theo đó là chất giọng cao ngọt ngào mà cậu đã mong chờ suốt hai ngày nay. Không biết sức ở đâu ra, bật người ngồi dậy, thấy anh đang ngồi vắt chân trên giường đọc sách, trên mặt còn đeo thêm một cặp kính đen, trên người mặc áo phông trắng cùng quần dài đen, như thể anh đã ở đây ngay từ đầu vậy. Không chần chừ thêm, cậu tụt xuống giường, không màng đến việc cả người đang nóng hầm hập mà phi thẳng vào anh, ôm chặt.
- N - Này!
- RỐT CUỘC NHỮNG NGÀY QUA ANH ĐÃ Ở ĐÂU VẬY?!
Cậu gần như hét lên, ôm anh thêm chặt. Ai không phản ứng, không làm gì cả, chỉ đáp lại.
- Đi bảo trì thôi.
Robot cũng như con người, cần phải kiểm tra định kì và bảo trì thường xuyên, và anh cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, dạo này anh đang cảm thấy mình bị trục trặc ở đâu đó, để lâu có thể làm hỏng hóc ngầm một số bộ phận làm hư hại hệ thống bên trong, nên anh nghĩ rằng đi bảo trì sớm cũng là điều nên làm. Chỉ có điều là, trước ngày đi kiểm tra, giọng anh bỗng chốc bị hỏng, đến tối viết giấy không biết tờ giấy bay đi đâu, phải đi từ sáng sớm khiến anh không kịp để lại một chút lời nhắn nào, kể cả là một mẩu tin gửi điện thoại. Cuộc bảo trì sửa chữa lên thời gian đến hai ngày, nên anh không còn cách nào khác ngoài việc im lặng.
Đưa tay lên vỗ vào lưng cậu bảo cậu bỏ mình ra, anh bỗng chốc phát hiện ra rằng cậu đang bị sốt. Cả người đổ mồ hôi, thở gấp gáp, cơ thể nặng trĩu. Ai vội vàng thoát ra khỏi vòng tay cậu, để cậu nằm xuống giường. Chạy vào phòng tắm lấy một chậu nước lạnh cùng một chiếc khăn mặt, anh nhanh chóng vò khăn, vắt thật kiệt rồi đắp lên trán cậu. Nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng lên, anh mở bớt cúc áo của cậu ra, để lộ làn da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống. Lấy một chiếc khăn khác, vò rồi lau qua người cậu, anh buông lời trách móc.
- Rốt cuộc cậu đã làm cái quái gì vậy Syo? Sao không chịu giữ sức khoẻ gì cả vậy?
Lần này cậu đã thực sự chìm vào giấc ngủ, trút bỏ hết tất cả mọi thứ. Chỉ cần nhìn thấy anh, là cậu đã an tâm lắm rồi.
"Tôi yêu anh nhiều lắm, Ai...."
- Cái tên này, sốt những ba mươi chín độ, rốt cuộc suốt hai ngày qua cậu ta đã làm gì vậy?
Anh ước gì anh có khả năng nhìn thấy quá khứ, xem xem rốt cục suốt hai ngày không có anh ở đây thì cậu đã làm cái gì để mà bị sốt cao như vậy. Vắt chiếc khăn lên thành chậu, anh ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn cậu đang say giấc thư thái. Cơ thể gầy gò, ốm yếu hơn hẳn so với hai ngày trước, làn da xanh xao, nhợt nhạt trông thiếu sức sống. Khuôn mặt đỏ lên vì nóng, mồ hôi đầm đìa, thở gấp gáp. Tiều tụy hơn hẳn. Anh cá là khi lên cân, có thể Syo sẽ còn sụt đi mấy kí ấy chứ!
Lấy lại vỉ thuốc nằm lăn lóc trên giường vừa nãy, anh bóc ra lấy một viên, cho vào miệng ngậm lại. Từ từ tiến lại gần, môi chạm môi, anh mơn chớn cho cậu viên thuốc, dùng lưỡi đẩy nó vào trong, thật nhẹ nhàng để không làm cậu thức giấc. Thời gian như đọng lại, chậm trôi, anh nhấp một ngụm nước và làm tương tự. Đôi môi của cậu giờ thô ráp, nứt nẻ trông đến tội nghiệp, không còn mềm mại như trước nữa. Chỉ trong hai ngày mà trông cậu kiệt quệ đến vậy sao?
- A! Ai - chan! Mừng anh về!
Natsuki đẩy cửa bước vào, trên tay là một bọc đồ linh tinh gì đó. Ai đứng dậy, khuôn mặt không cảm xúc. Có lẽ anh nên hỏi Natsuki xem suốt 48 giờ vừa qua Syo đã làm gì, tại sao lại thảm hại như thế này.
- Natsuki, suốt hai ngày qua Syo đã làm gì?
Cất nốt mấy cái hộp vào ngăn tủ, Natsuki đơn giản chỉ lắc đầu, thở dài. Bất lực, theo anh đánh giá và xem xét theo tình hình hiện tại.
- Syo - chan ấy ạ? Suốt hai ngày qua, cậu ấy lao đầu vào công việc, chả ăn chả uống gì, thậm chí còn làm việc thâu đêm. Khi bọn em gọi cậu ấy không nghe, luôn thẫn thờ, đờ đẫn thế nào ấy! Sau đó mới hôm qua thôi, cậu ấy chạy ra ngoài mặc dù trời đang mưa rất to, bọn em phải tìm mãi mới thấy đó!
Anh mới vắng mặt ở đây hai ngày thôi, vậy mà cậu đã hành xử như vậy. Có lẽ nếu anh không có ở đây một tuần có khi cậu phải vào bệnh viện mất. Ai lắc đầu ngán ngẩm. Với vai trò là một người đàn anh, anh không thể để cho tên đàn em này của mình xảy ra chuyện gì được. Tuy là vậy, nhưng việc tỏ ra sốt sắng một cách thái quá như Reiji đối với anh là không cần thiết. Anh nghĩ mình sẽ dành ra một khoảng thời gian để chăm sóc cậu ta, nếu cậu ta không khỏe sớm thì sẽ ảnh hưởng đến công việc, cụ thể là project của cả hai. Deadline đang tới gần, và anh không muốn chậm trễ nó.
- À mà dạo này Syo - chan hay nói mớ lắm đó Ai - chan!
Natsuki lên tiếng khi thấy anh đang cất dọn đồ đạc trong một chiếc balo.
- Thi thoảng cậu ấy hay ngủ gật trên bàn làm việc, mỗi lần vậy cậu ấy lại lẩm bẩm gì mà "Tìm không thấy", rồi "Anh đang ở đâu" nữa đó!
Ồ!
Tìm một ai đó trong giấc mơ? Một giấc mơ mà ai cũng có thể thấy, đặc biệt là khi người mà họ thương nhớ đã rời xa họ một cách đột ngột, cảm xúc sẽ tăng lên mãnh liệt. Syo có một người nào như vậy sao? Cảm xúc hiện tại này của anh là như thế nào?
------------------
"Reiji nè!"
'Ư, có chuyện gì vậy AiAi?'
"[Tình yêu] là gì vậy?"
'Ầy....'
"Nó là gì vậy?"
'Ừm...., khó nói lắm AiAi! Bây giờ nhé, AiAi có thích ai không?'
"Không."
'Trên mức tình bạn cơ, AiAi có một người nào như thế không?'
"Trên mức tình bạn là sao?"
'Ầy.... Nó khó giải thích lắm.... ừm.... Nó là cảm giác mà AiAi chỉ muốn chiếm giữ người đó cho riêng mình, không cho ai hết.... rồi khi người đó đi với người khác thì AiAi sẽ cảm thấy khó chịu.... kiểu kiểu thế á!'
"Vậy sao...."
'Dạo này AiAi có vẻ hứng thú với mấy chuyện này nhỉ?'
"Biến dùm tôi đi Reiji, anh xong việc rồi đấy!"
----------------
Một thứ cảm xúc khó tả khi anh nhìn cậu. Lo lắng? Kiếm tìm? Chiếm hữu? Tất cả những thứ đó đều quá thừa thãi với anh, nhưng thi thoảng không hiểu sao, anh luôn cảm thấy đó việc thực sự cần thiết, đặc biệt là khi nó xảy ra với Syo - một tên đàn em mà đối với anh chỉ là môt tên hậu đậu, ngốc nghếch, hay cáu gắt phàn nàn, nhưng lại rất nhiệt huyết hòa đồng. Cậu cười, thi thoảng anh ngây ngốc cười theo, cậu khóc, anh cảm thấy có cái gì đó thắt chặt lại, nghẹt thở, đau đớn. Nhiều lần cậu đi với Natsuki, anh cảm thấy hơi khó chịu, một chút thôi. Anh muốn nhìn thấy cậu, anh muốn cậu trong vòng tay anh, muốn cậu nở nụ cười ngọt ngào với anh....
Hau nói chính xác anh muốn cậu là của riêng anh....
"Robot có tình yêu....? Haha, người như mình có tình yêu sao?"
- Thế nhé, Ai - chan! Syo - chan trăm sự nhờ anh!
Natsuki cười vui vẻ mở cửa bước ra khỏi phòng, để lại anh và Syo đang nằm trên giường trong căn phòng ba người rộng rãi. Rót một cốc nước rồi nhấp một ngụm. Đắng ngắt. Lúc này, anh thấy mình thật lạ. Tại sao anh lại thấy mình thật mệt mỏi, trong khi người ốm lại là Syo? Cơn buồn ngủ ập tới một cách đột ngột, anh không thể giữ nổi cơ thể mình được nữa, mất dần ý thức, tay tự động vén chăn lên chui vào nằm cùng cậu, ôm cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
-----------
"Không! Đừng bỏ tôi! Làm ơn!"
'....'
"Đừng bỏ tay ra!! Tôi xin anh đấy!! KHÔNG!!"
Cậu ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, thở dốc với khuôn mặt hoảng loạn. Một cơn ác mộng. Cậu không muốn nhớ đến nó, thời trẻ thơ đã ngã từ trên đỉnh cao của một tòa tháp chọc trời, không ai giúp, không ai cứu. Lơ lửng từ độ cao hơn năm mươi mét, cậu sợ hãi. Cậu sợ độ cao. Cậu sợ tất cả những gì liên quan đến chúng. Bây giờ, cậu sợ rằng, chỉ cần nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ một lần nữa thôi, cậu sẽ lại gặp lại cơn ác mộng một lần nữa. Sẽ chẳng có một bàn tay cứu rỗi nào cả.
Nhìn quanh phòng trước khi nằm xuống, cậu nhận ra cậu không còn nằm trên giường của mình nữa, thay vào đó cậu đang nằm trên giường của anh, cùng với hơi ấm từ tấm chăn và hơi thở của Ai kế bên. Thật lạ lùng. Anh thật đẹp. Ánh trăng từ phía ngoài cửa sổ rọi vào, khung cảnh thơ mộng dù chỉ trong căn phòng nhỏ hẹp. Đôi lông mi mài mượt khép lại, tiếng thở nhè nhẹ, hơn hết, bàn tay ấm áp của anh đang nắm chặt lấy tay cậu, không rời. Cậu cảm thấy an tâm hơn giữa màn đêm lạnh lẽo. Bàn tay anh mang lại cho cậu cảm giác an toàn, bình yên. Người cậu đã bớt nóng hơn chút ít so với buổi chiều, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình cần phải nghỉ ngơi và ngủ thêm. Khẽ cúi xuống sát tai anh, Syo thì thầm.
- Ngủ ngon, Ai....
Nằm xuống, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu....
-------------
Những tia nắng sớm dịu nhẹ chiếu rọi vào căn phòng trắng xám, Syo tỉnh dậy với khuôn mặt mệt mỏi, quần áo xộc xệch để lộ cả bờ vai trắng gầy của cậu. Khẽ dụi dụi mắt nhìn xung quanh, mặt trời đã lên cao, có lẽ cũng đã khá muộn rồi. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, bảy giờ bốn mươi lăm rồi sớm sủa gì đâu. Khẽ ngáp dài, đưa tay dụi dụi mắt thêm vài cái nữa, cậu chính thức ngồi đực ra đó trên giường.
Cánh cửa phòng bật mở, Ai bước vào cùng một khay đồ ăn nhỏ trên tay. Cậu nhìn theo anh với khuôn mặt lờ đờ ngái ngủ. Đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn kính, ngẩng mặt lên nhìn cậu, sau đó bật cười.
- Cười cái gì chứ....
- Syo, bây giờ cậu trông rất giống một con mèo đấy!
- Ư....
Ai nói vậy cũng không sai, hiện tại trông cậu rất giống một chú mèo nhỏ. Mái tóc thỉ vểnh lên như tai mèo, tay dụi dụi mắt, khuôn mặt lờ đờ. Một chú mèo đáng yêu, anh đã nghĩ như vậy. Đưa tay lên sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ, anh gật đầu hài lòng. Cậu đã giảm sốt, chỉ uống thêm chút thuốc nữa và nghỉ ngơi thêm có lẽ cậu sẽ đi làm được. Lấy chiếc khăn mặt trắng vắt trên thành chậu nước, giặt sạch rồi đập vào mặt cậu.
- Rửa mặt đi.
Uể oải đưa tay lên nhận chiếc khăn rồi lau khắp mặt, Syo cảm thấy cả thế giới như muốn sụp đổ. Cậu đang cảm thấy hối hận khi vừa nãy thay vì ngồi chờ anh thì cậu hoàn toàn có thể nằm xuống ngủ tiếp, báo hại bây giờ cậu cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp như bây giờ. Cậu hiện tại chỉ muốn quay về quá khứ, thay đổi quyết định của mình để lúc này có thể tiếp tục ngon giấc trong tấm chăn ấm áp mà thôi. Nghĩ là làm, cậu để chiếc khăn mặt sang một bên, cậu nằm phịch xuống giường, định nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, ông trời không chiều lòng người. Khi cậu vừa mới nhắm mắt lại, anh từ trong phòng tắm bước ra, tay bê một chậu nước đá, đặt xuống sàn sát chân giường, buông lời cay đắng.
- Không phải bây giờ, Syo. Dậy ăn sáng uống thuốc đã rồi hẵng nằm.
Syo bây giờ thực sự rất bất mãn. Cậu đang bị ốm, người bị ốm rất thèm ngủ, cậu cũng là con người thích ngủ nữa. Sẽ rất rất khó chịu nếu một con người ham ngủ và cần ngủ vào lúc này lại không được nằm ngủ trong tấm chăn ấm áp đến hấp dẫn. Mặc dù vậy cậu cũng không muốn cãi lại anh. Cậu biết, anh bình thường cũng không hẳn là hay cáu giận, nhưng một khi đã nổi nóng thì có cả Quartet Night lao vào cũng không thể làm anh bình tĩnh được. Đáng sợ. Nhưng cũng hiền hòa đến đáng yêu.
Anh ngồi xuống cạnh giường, bê tô cháo còn nghi ngút khói lên, đưa ra trước mặt cậu. Mùi thơm của hành và thịt bằm quyện vào cháo khiến bụng cậu khẽ réo vài tiếng. Phải rồi! Tính đến nay đã hơn hai ngày liền cậu không ăn uống gì, đói là một chuyện tất nhiên. Anh cứ cầm tô cháo giơ trước mặt cậu như vậy, nói với giọng bình thản.
- Ăn đi.
Đôi tay run run yếu ớt đón lấy tô cháo đang nóng. Nhưng khi cậu vừa mới chạm tay vào thành bát, cậu vội rụt tay lại như bản năng. Tô rất nóng, cậu thậm chí không còn đủ sức để chạm vào nó một cách đàng hoàng chứ đừng nói là bê lên ăn. Chỉ vì anh đi biệt tăm hai ngày mà cậu đã bỏ ăn bỏ ngủ, nghĩ lại mới thấy lúc đó cậu thấy mình thật ngu ngốc. Nếu như cậu ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đều đặn thì có lẽ cậu đã có thể gặp lại anh trong tình trạng khỏe khoắn không bệnh tật rồi! Cậu buông thõng tay, khẽ lắc đầu, tỏ ý cậu không thể tự ăn được. Anh để lại tô cháo lên bàn, nhìn cậu một lượt, thở dài.
- Giờ cậu muốn sao? Không ăn không uống thuốc được đâu.
- Hơi ngại nhưng mà....
- Nhưng mà sao?
- Đ - Đút tôi ăn được không?
Anh nhìn cậu một lần nữa, sau đó lại bật cười khúc khích. Bê tô cháo lên, xúc một thìa rồi thổi nguội rồi nhìn cậu.
- Há miệng ra đi.
Cậu ngoan ngoãn làm theo, ăn từng muỗng cháo anh đút cho cậu một cách miễn cưỡng. Một không khí gượng gạo, ngượng ngùng bao trùm lấy cậu. Khuôn mặt cậu dần đỏ lên, thậm chí là chẳng thể ngẩng đầu lên nhìn anh một cách đàng hoàng. Người mà cậu yêu đang ở ngay trước mặt cậu, thậm chí còn đút cho cậu ăn, bảo sao không ngượng cho được chứ! Cứ như vậy, anh cứ nhanh tay đút cho cậu hết bát cháo, trong một thứ không khí khó xử bao trù lấy con người Syo. Ai đứng dậy, đặt chiếc tô trống vào khay, ném cho cậu một vỉ thuốc rồi mở cửa.
- Cậu có thể tự làm đúng chứ? Nước để sẵn trên bàn, uống xong thì nghỉ ngơi đi.
Bước chân khỏi cửa, anh bỗng khựng lại. Cậu cầm vỉ thuốc trên tay, thì thầm gì đó, tuy nhiên anh vẫn loáng thoáng nghe được.
- Đừng đi....
- Hả?
- Đừng đi! Hãy ở lại với tôi!!
Những giọt lệ long lanh nơi khóe mắt. Đôi ngươi màu biển long lanh, ướt át. Cậu muốn ở bên cạnh anh, cậu muốn bên anh lâu hơn nữa. Cậu muốn được ở trong vòng tay của anh, được anh chăm sóc. Cậu không muốn rời xa anh dù chỉ là một giây. Nói đi! Cậu không ăn không ngủ suốt hai ngày liền là vì ai cơ chứ? Cậu muốn anh ở bên cạnh mình, ngay lúc này! Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa rồi!
Ai không nói nên lời. Anh thực sự không thể nói được gì cả. Anh muốn truyền đạt, anh muốn để lại lời nhắn, nhưng anh không thể. Anh không cảm thấy hối hận, nhưng anh không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Bản thân cũng yêu cậu rất nhiều, nhưng công việc và cái tôi trong anh quá lớn khiến anh không thể để lộ điều này. Anh không muốn bị đuổi việc. Anh được tạo ra để thay thế. Anh là một con người quan trọng thay thế của Reiji. Anh không thể bỏ đi. Anh không muốn mình bị tàn phá, rỉ sét để rồi nằm im lìm trong một cái kho chứa đầy bụi bặm. Nhưng, anh yêu cậu. Và anh không thể để lộ điều này. Ai bước ra khỏi căn phòng, đóng chặt cánh cửa lại, để lại cậu cô độc trong căn phòng trống rỗng.
"Tôi xin lỗi"
Syo ngồi ngây trên giường một lúc, những giọt pha lê chảy dài trên gò má. Cậu không thể làm gì cả. Cậu là một đứa đàn em vô dụng, là một con người yếu đuối. Cậu nằm gục xuống giường, ôm chặt chiếc gối mà anh hay nằm, nhắm chặt mắt lại, cố gắng bắt ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
"Tôi muốn cùng anh hoàn thành project này, Ai...."
---------------
Hai ngày trôi qua, cơn sốt suy giảm dần rồi hết hẳn. Cậu như được hồi sinh, da dẻ bắt đầu hồng hào trở lại. Ngồi xoay xoay trên chiếc ghế bàn làm việc một lúc, cậu vươn vai, bẻ khớp tay, sau đó ngồi sát vào bàn, cầm bút chì lên đầy hào hứng.
- Viết lời nhạc thôi nào!
Nhưng, với một người mới ốm dậy như cậu cùng với việc cậu không biết viết gì cho project suốt mấy ngày vừa qua khiến cậu lại lâm vào tình trạng không có ý tưởng một lần nữa. Ngửa cổ chán nản ra đằng sau lưng ghế, cậu nghĩ có lẽ mình sẽ nghỉ ngơi thêm một vài ngày, nếu đầu óc không tỉnh táo thông thoáng, cậu sẽ không thể hoàn thành project này một cách hoàn hảo. Cậu sẽ ra bờ sông ngồi thư giãn.
----------
Ánh nắng phản chiếu trên mặt nước lấp lánh tuyệt đẹp. Dòng sông được khoác lên một chiếc áo lụa màu cam lửa trông thướt tha, uyển chuyển. Một làn gió nhẹ thổi qua, khẽ luồn tay vào mái tóc vàng mềm mại. Cậu luôn đến nơi này khi cậu gặp một vấn đề gì đó mà cậu không thể tự giải quyết được. Hồi còn bé, cậu và em trai mình cũng hay ra bờ sông ngồi chơi và trò chuyện. Một kí ức đẹp đẽ và đáng yêu. Cậu tự hỏi rằng, không biết em trai cậu giờ này đang làm gì nhỉ?
- Ra là cậu ở đây.
Một giọng nói quen thuộc. Là anh. Cậu xoay người lại. Anh chậm rãi đến bên cậu rồi ngồi xuống. Im lặng. Cậu không biết phải nói gì cả. Anh cũng vậy, lặng lẽ ngắm dòng sông chảy gợn những con sóng nhỏ. Cả anh và cậu đều rơi vào trạng thái khó xử, không ai nói ai, cứ ngồi cạnh nhau trên bờ sông như vậy, im lặng.
- Nè!
Không chịu nổi không khí khí xử này thêm một lúc nữa, cậu quyết định mở lời trước.
- Sao?
- À.... ờ.... cảm ơn vì đã chăm sóc tôi khi tôi bị ốm....
- Ờ.
Im lặng....
Một cuộc nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu giữa anh và cậu. Cậu chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn anh đã chăm sóc. Có lẽ anh không quan tâm, nhưng cậu đâu thể không cảm ơn anh vì những gì anh làm cho cậu. Điều này khiến cậu cảm thấy rất áy náy.
- Không có gì. Chỉ là lịch trình của tôi khá ít nên tôi mới chăm cậu thôi. Phải để cậu nhanh hết bệnh rồi mới đá cậu về giường được chứ.
- Ủa bộ anh không tự nguyện chăm tôi hả?
- À.... ừ! Tôi có nói chuyện này với Reiji và anh ta cứ cằn nhằn suốt. Tôi không chịu nổi nên đành phải làm theo anh ta.
Dù gì thì, đối với Reiji, anh là một người quan trọng. Ai là một con robot bản sao, trở thành một điểm tựa tinh thần lẻ mới vững chắc của Reiji. Cậu chỉ là người ngoài, mối quan hệ đàn anh - đàn em giữa anh và cậu quá mỏng manh, chỉ cần có một tác động nhẹ từ bên ngoài có thể khiến nó đổ vỡ. Cậu muốn một thứ gì đó hơn thế. Cậu muốn trở thành một người quan trọng đối với anh....
- Nhưng cũng phải nói, chăm cậu ốm cũng vui lắm đấy?
- Hả?
- Lúc cậu ngủ dậy nhìn đáng yêu lắm!
Anh khen cậu đáng yêu ư? Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Trái tim cậu như lệch nhịp. Anh nhìn cậu một hồi lâu, sau đó nắm lấy tay cậu.
- Cậu có thể.... chấp nhận tôi không?
- Chấp nhận gì?
- Về việc tôi sẽ trở thành người của cậu.
- N - Nói linh tinh gì vậy??
Trở thành người của cậu? Cậu chỉ thích anh thôi mà, đâu có nghiêm trọng đến vậy đâu chứ?
- Thì tại.... Reiji nói là nếu yêu một ai đó thì sẽ muốn trở thành của riêng người đó mà!
Đừng có cái gì cũng tin vậy chứ!
Cậu bối rối không nói nên lời. Anh hành động quá đột ngột làm cậu không thể xoay sở kịp, xoay cậu như chong chóng. Mà cũng thật kì lạ. Anh là một robot mà cũng có thể yêu sao? Cậu không ngờ tới đấy! Nhưng cái cách mà anh bày tỏ tình cảm thật sự rất vụng về, hài hước. Đảo mắt nhìn xung quanh né tránh ánh mắt của Ai, Syo không biết nên trả lời thế nào cả. Người của cậu gì chứ, cậu đâu coi anh như một món đồ đâu, cậu chỉ yêu anh thôi mà! Nếu cậu trả lời không phải thì sẽ lỡ mất cơ hội bày tỏ, mà trả lời đồng ý thì cũng không ra đâu vào đâu. Một tổ hợp ngượng với bối rối đổ lên người cậu, thành ra bây giờ cậu cứ ngồi đơ như vậy, loay hoay mãi chẳng biết làm gì.
- Quên những gì tôi vừa nói đi.
Anh buông tay cậu ra, ngồi lại bên cạnh, im lặng không nói một lời nào. Syo lo lắng. Cậu đã làm anh buồn. Cậu làm anh thất vọng. Cậu không muốn thế một tí nào cả. Chỉ vì sự lưỡng lự của bản thân mà cậu đã làm anh thất vọng. Một mối quan hệ. Cậu không muốn mối quan hệ này bị đổ vỡ, để rồi sau đó cả anh và cậu chẳng có một kết cục tốt đẹp. Cậu cần phải nói thật. Nếu cậu không nhanh nói ra, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn mất. Nhưng cậu phải nói gì bây giờ? "Tôi xin lỗi vì đã lưỡng lự" à? Không! Nó sẽ không có tác dụng! Cậu cần một thứ gì đó có thể giải thích cho lúc này, thì đó là--
- Này.
Anh gọi cậu. Một không khí kì lạ bao quanh hai người. Khẽ thở ra một hơi, anh nhìn thẳng vào cậu, như đang chờ một điều gì đó kì lại xảy ra. Giữa anh và cậu. Anh muốn mọi việc kết thúc sớm để có thể chuyên tâm hơn vào công việc. Một cửa ải. Một con người. Một bài hát. Đó là tất cả những gì anh cần cho một project. Đây là một thử thách khó. Nếu anh không vượt qua được, điều đó chứng tỏ rằng anh đã thật bại. Hậu quả là anh không thể hát được nữa, trở thành một cỗ máy bị rỉ sét vứt lăn lóc trong một cái kho đầy bụi bặm. Mọi thứ sẽ kết thúc.
- Tôi muốn kết thúc tất cả việc này. Tôi không thể chịu đựng được về cái thứ cảm xúc lạ lẫm đang tồn tại. Tôi không hiểu. Rốt cuộc thì tình yêu là cái gì cơ chứ? Nó khó hiểu đến vậy sao?
Cậu không nói gì. Chưa ai có thể định nghĩa nổi tình yêu. Nó là một thứ cảm xúc mông lung, thật khó có thể dùng câu văn từ ngữ để diễn tả. Tuy vậy, người ta luôn thực hiện nó, sử dụng nó để duy trì nòi giống, để phá vỡ rào cản. "Tình yêu" luôn là một từ ngữ để ngụy biện. Ngụy biện cho tội ác. Ngụy biện cho tiền bạc. Hay thậm chí là ngụy biện cho một sự ích kỷ của bản thân. Một từ ngữ mà chẳng ai định nghĩa nổi. Mơ hồ, mập mờ trong hàng tá định nghĩa của những từ ngữ khác. Tình yêu như một con dao hai lưỡi, nó vừa có thể làm cho mình hạnh phúc, vừa có thể làm cho mình đau khổ. Không ai có thể thoát khỏi nó. Không một ai cả.
Mọi chuyện sẽ kết thúc thật tẻ nhạt nếu cả anh và cậu đều im lặng như vậy. Cậu muốn bày tỏ tất cả, nhưng cậu không đủ can đảm. Đem trái tim mình trao cho một robot có lẽ là điều kì lạ nhất đối với cậu từ trước đến nay. Anh quá hoàn hảo để có thể đón nhận tình cảm của cậu. Một vòng xoáy, một cảm xúc, một con đường. Cậu sẽ không thể đạt được bất cứ thứ gì cả. Cậu cần một lối thoát cho tất cả chuyện này. Cậu phải làm gì đây?
- Tôi nghĩ tôi thực sự thích cậu đấy. À không! Phải nói là yêu cho phải chứ nhỉ?
Mặt trời đang bắt đầu hạ dần xuống. Làn gió phảng phất hương hoa thuỷ tiên , bao quanh hai người con trai bên bờ sông với ánh nắng bắt đầu nhạt màu. Kết thúc rồi! Cậu chẳng còn đường nào mà lui nữa. Anh đã đi trước cậu một bước. Cậu sẽ mãi chẳng bắt kịp anh nếu cậu cứ đứng tại chỗ như vậy. Kéo chiếc mũ thấp xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, cậu lí nhí.
- Tôi.... tôi cũng rất yêu anh....
Một nụ hôn nhẹ ở trán đầy ngọt ngào. Anh lấy tay gạt chiếc mũ của cậu sang bên cạnh, đặt cho cậu một nụ hôn nhẹ trên bờ môi anh đào mềm mại. Mặt trời phía xa bắt đầu lặn dần xuống mặt hồ lấp lánh pha lê. Mùi hương hoa tulip nhè nhẹ hình tim giữa hai người. Một mối quan hệ bắt đầu hình thành. Mối quan hệ mãi mãi về sau.
- Nè Ai!
- Gì?
- Tôi nghĩ ra lời bài hát rồi!
- Tôi cũng vậy.
----------
"Đoá thuỷ tiên trắng chờ ai trong làn gió.
Chầm chậm, nhẹ nhàng, giữa tôi và anh
Ánh nắng vàng toả sáng
Hay một màu xanh lạnh lùng, bí ẩn?
Tell me! Please!
Cậu, màu xanh của biển cả
Anh, màu xanh của băng đá.
LIỆU CÓ ĐẾN VỚI NHAU?
「Lời bày tỏ」 của đóa Tulip tôi dành cho cậu
Thấu nó chứ? Về tấm lòng của tôi?
Nơi trái tim hòa chung nhịp đập
Ta trao nhau một nụ hôn nồng cháy!
Màu xanh bí ẩn....
Màu xanh biển trời....
CHANGING OUR SONG!
Sự hòa hợp đến đáng ngạc nhiên.
INNOCENT WIND!
Và bàn tay em, tôi sẽ nắm lấy.
Đưa em lên Thiên Đàng của tình yêu.
Trái tim đầy ắp những đóa hoa tàn phai.
Tôi và em! Tôi và cậu....
Tôi và em! Tôi và anh....
Sẽ cùng nhau hòa làm một chứ?
....
Lời thú tội trước Chúa Trời của đóa hoa Tulip
Em có nghe thấy không? Hỡi tiểu thư xinh đẹp?
Nhịp đập tim anh và em
Nhịp đập tim tôi và em
Xao xuyến lạ thường!
Theo tôi nào! Đến cánh cổng Thiên Đàng của tình yêu!
Chúng ta trao cho em một nụ hôn nồng cháy
Màu xanh của băng
Màu xanh của biển
Hòa làm một.
Ta với em....
Ta với em....
Địa Ngục của Thiên Đàng và tình yêu
Hòa trộn tạo thành hương vị
『THE CYAN BLUE』!!
----------------------------------------------------------------------
YEAHHHHHHHH!!
XONG RỒIIIIII!!!
MẠ ƠI SƯỚNG VÃI CHOÁAAAA!!
Cái oneshot làm tớ quằn quại suốt hơn mấy tuần qua :3
Tớ sẽ làm một cái chú thích sau nhé :)
Bai :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com