Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đã bảy trăm năm kể từ ngày hôm ấy

Như mọi ngày, hôm nay tôi lại dậy thật sớm để ngắm bình minh. Nói như vậy không có nghĩa tôi là một người mộng mơ hay có tâm hồn nghệ sĩ văn thơ gì cả, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng: Thấy được thời khắc chuyển giao từ bóng tối sang ánh sáng sẽ khiến mình không còn cảm thấy mọi thứ âm u, tịch mịch và hiu quạnh nữa. Chắc hẳn tôi thật ngây thơ đi? Tôi có thể đi vào phòng mình bật – tắt công tắc điện nhiều lần để trải nghiệm cảm giác đó, còn nhanh và tiện lợi hơn là đợi mặt trời mọc.

À, không phải mặt trời, ở hệ hành tinh này ngôi sao chủ tên là Kepler-777g. Trùng hợp thế nào mà thế giới này nhiều số bảy như vậy không biết, Kepler-777g cũng lớn gấp bảy lần mặt trời. Vậy Utopian này nằm ở đâu trong vũ trụ và cách Trái Đất bao xa nhỉ? Chậc, ai mà biết được, thiên văn học không phải chuyên môn lĩnh vực và cũng chẳng phải đam mê của tôi, từ lúc còn sống cho đến giờ...

Đúng vậy, chắc hẳn mọi người đều đã một lần tự đặt câu hỏi: Sau khi chết, linh hồn chúng ta đi về đâu? Theo những gì tôi được biết, đa số người ta cho rằng: Nếu thế giới sau cõi chết có thật, người tốt sẽ lên thiên đàng, còn ai độc ác xấu xa thì phải xuống địa ngục. Hình như trong đạo Phật còn có nói về "Lục đạo luân hồi" (*) gì đó, tôi không rõ lắm...

Utopian còn đặc biệt hơn vậy, nói thì có thể chẳng ai tin: Đây là thế giới nơi những người tự sát phải đến!

Đại khái vậy.

Mải suy nghĩ lung tung quá mức, khi tôi ý thức trở lại, ánh sáng đã len lỏi xuống từng ngóc ngách đường phố rồi. Tôi có nên tiếc nuối không nhỉ? Dù những ngày hôm trước cố gắng nắm trọn từng khoảnh khắc của bình minh, sự trống rỗng vẫn quay trở lại với tôi ngay tức khắc.

"Anh Dương!" Một giọng nói cao vút lanh lảnh vang từ xa, tôi nhận ra đó là Bình An, một trong số những người bạn hiếm hoi của tôi tại nơi ở mới này.

""Hôm nay Kepler mọc đằng Tây à, sao dậy sớm thế em?" Tôi lập tức điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình, nở một nụ cười lại với cậu ấy.

Chẳng biết cậu ta hiểu được trò đùa nhạt nhẽo của tôi không, vì bây giờ thứ đem lại ánh sáng cho chúng tôi không phải Mặt Trời nữa mà là Kepler-777g, nên tôi gọi Kepler cho ngắn.

"Anh quên nay ngày gì rồi à?" Gương mặt cậu ta bắt đầu phụng phịu.

Tôi hiểu An không có ý xấu, cậu ta chỉ giả vờ dỗi vậy thôi. Nhưng ngẫm mãi, tôi vẫn chưa nghĩ ra ngày hôm nay thì có sự kiện đặc gì.

Không phải sinh nhật cậu ta. Không phải kỉ niệm yêu nhau của An và người bạn trai tên Nghĩa của cậu ấy luôn. Cũng không phải ngày giỗ, mà ai lại hớn hở khi đến cái ngày này nhỉ, tôi đúng là hết thuốc chữa!

Sau khi ra vẻ thần bí một hồi, cậu ta mới lấy từ sau lưng ra ba tấm vé và đưa cho tôi một cái. Cầm lấy với vẻ ngơ ngác, lúc này Bình An vẫn đang nở nụ cười ngây ngốc, chắc vì nghĩ rằng tôi ngạc nhiên vì món quà này lắm. Sự thật là... tôi vẫn chưa hiểu cái mô tê gì cả.

Cầm lên tay, tôi mới biết tấm vé này dùng để đi vào quảng trường Salvatore trong lâu đài Phục hưng ở vương quốc Monday. Theo như lời Bình An nói, ghế của chúng tôi nằm ở hàng G là vị trí đẹp nhất, không quá thấp hay quá cao, có thể quan sát được bao quát quảng trường. Thực ra, những vị trí khác dù bị khuất hay xa quá, vẫn xem được những gì diễn ra trong sân qua các màn hình LED được bố trí đủ các nơi. Tôi đã từng đến đó cách đây khoảng ba đến bốn năm nên tôi biết.

Nếu là ở quảng trường Salvatore, chỉ có một sự kiện hàng năm duy nhất diễn ra ở đó. Tôi cũng lờ mờ nhớ ra ngày hôm nay có điều gì đặc biệt rồi...

"Cơ mà, sao em có được tấm vé này thế?" Không ngăn được sự tò mò, tôi lên tiếng hỏi An.

"Hê hê, nhờ anh Nghĩa hết đấy ạ!" Thằng bé giơ tay gãi đầu, lè lưỡi một cách ngại ngùng lại xen lẫn chút tinh nghịch: "Hôm kia, anh ấy ra ngoài ăn cơm với đối tác, trong khi em ở nhà nấu cả một bàn thịnh soạn. Đang định dỗi, anh ấy đưa em ba cái vé này, bảo là rủ anh đi cùng nữa!"

"Ghen tị nhể, có người yêu tâm lí, thích thế còn gì!"

"Anh yên tâm, sau này thành phú ông, em cũng sẽ không bỏ rơi anh!"

"Cái thân này trăm sự nhờ ông em nhé."

Theo lời Bình An nói, công cuộc săn vé vào cửa quảng trường Salvatore năm nay cực "tàn khốc", không kém cạnh đi concert idol là bao.

Hôm nay, ngày 7 tháng Bảy năm C025, là tròn bảy trăm năm kể từ khi Utopian này nhận được một lời sấm truyền giáng xuống: Một hiệp sĩ có khả năng tiêu diệt bảy mươi con quái vật, đến và thay đổi thế giới này.

Nhà tiên tri đó trước đây đã nói "trong vòng bảy trăm năm...", tức là cô ta không chắc chắn thời gian chính xác là khi nào. Chỉ biết là từ đó, năm nào có người mới đến đây, tất nhiên bằng cách kết thúc cuộc đời của chính mình, việc đầu tiên họ trải qua là bị ném vào quảng trường Salvatore và phải chiến đấu với bảy mươi sinh vật gớm ghiếc to cao gấp ba gấp bốn cơ thể người trưởng thành, lại còn cực kì hung bạo. Tất nhiên cả tôi cũng thế.

Tôi không phải chiến đấu một mình, sáu mươi chín người khác đã cùng ở đó. Phe mình và địch đều có quân số bảy mươi. Cơ mà, việc những người bình thường như bọn tôi bị chúng đánh đập, hành hạ và nghiền nát chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng yên tâm, tới giờ phút này tôi đã... sống lại. Chính xác hơn là bất cứ ai đã đến đây thì không được phép chết thêm một lần nữa. Dù đã được các phù thuỷ cho thay đổi sang một cơ thể mới, tôi vẫn nhớ như in cảm giác bị một con quái vật đen sì giẫm nát xương sườn.

Ban đầu, tôi nghĩ đơn giản là các phù thuỷ - những người cai trị Utopian này, muốn tôi phải chịu đựng cực hình đó như một cái giá phải trả cho việc tự tay tước đoạt mạng sống của mình. Sau này tôi mới biết về lời tiên tri kia, và tại nó nên tất cả những người khác khi mới đến đây đều phải trải qua như vậy. Không có ngoại lệ, dù là tôi hay An và Nghĩa.

Nhìn đi cũng phải nhìn lại, nếu như những phù thuỷ có lòng trắc ẩn và thương xót cho những linh hồn lạc lối, dù có lời sấm truyền đó, họ cũng sẽ không đối xử với chúng tôi như vậy. Thế nhưng...

"Nơi đây không tồn tại hai chữ tình thương, chỉ có luật lệ!"

Đó là những gì Chemelia, chủ nhân của vương quốc Monday, cũng là kẻ đang thống trị thế giới này đã nhắc nhở vào ngày đầu tiên tôi đến đây.

Không có gì quá nhiều phải chuẩn bị, nhưng tôi vẫn phải mời Bình An vào trong nhà đợi cho phải phép. Đang đánh răng bên trong, tôi nghe tiếng một người khác bước vào. Tông giọng cậu ta khá đặc trưng, mà thực ra dù không nghe ra thì tôi cũng sẽ ngay lập tức đoán được đó là Lâm Nghĩa. Thứ nhất, "em yêu" của cậu ta đang đợi trong nhà tôi. Thứ hai, không có nhiều người thân thiết với tôi đến mức đi thẳng vào nhà mà không hỏi han hay gõ cửa tiếng nào hết.

"Trời, anh mặc cái gì đấy?"

Thấy có điềm gì đó, tôi cũng từ trong nhà tắm ló mặt ra hóng chuyện. Bây giờ thì tôi ước gì mình đừng tò mò... Suýt chút nữa, cái bàn chải đã cắm thẳng vào trong cổ họng tôi. Chắc các phù thuỷ sẽ không trừng phạt tôi đâu nhỉ, nếu có chuyện đó xảy ra thì đây là tai nạn rõ ràng!

"Anh theo mốt mà, trông hơi bị thời thượng." Thấy tôi, gương mặt Lâm Nghĩa lại càng trở nên hớn hở: "Anh Dương, anh cũng thấy đẹp mà đúng không?"

Tôi chỉ biết tặng cho cậu ta một nụ cười miễn cưỡng.

Là ai? Ai đã dạy cậu ta mặc áo sơ mi hoa hoè tông xanh dương và quần bò? Trông có khác gì bọn trẻ trâu giang hồ đú đởn dở người? Không phán xét, coi như trước giờ phong cách của cậu ta như vậy thì tôi không nói. Nhưng cậu ta là một giám đốc truyền thông nổi tiếng đẹp trai và lạnh lùng, chỉ dịu dàng với Bình An. Ờ tôi không nói quá đâu, Lâm Nghĩa lần đầu gặp mặt tôi thật sự rất xa cách, không có An thì giờ này tôi và cậu ta đã như hai đường thẳng song song chẳng liên quan gì đến nhau rồi.

Ngẫm một lát, tôi khéo léo bày tỏ ý kiến của mình theo cách người ta gọi là vừa đấm vừa xoa: "Cái quần của em trông thoải mái thoáng mát đó, nhưng mặc áo sơ mi trơn thì anh nghĩ là hợp hơn."

"Chuẩn, em cũng nghĩ giống anh Dương. Anh có cái áo sơ mi nào không cho anh ấy mượn với ạ?"
"Ừ, đợi anh một tẹo."

Lấy áo cho Lâm Nghĩa mượn xong, tôi cũng lựa được một chiếc áo phông tối màu. Tôi nghĩ mình không nên mặc cái gì quá sặc sỡ, dù sao thì mình cũng đi xem người ta bị giết chóc chỉ vì một lời tiên tri ngớ ngẩn, chứ chẳng phải cái gì vui vẻ hay ho cho cam. Nếu có thể, tôi cũng muốn cứu họ...

Sau khi cùng nhau ăn sáng, tôi và hai người An – Nghĩa đi bộ đến trạm tàu điện siêu tốc để đi sang vương quốc Monday. Bất chợt Lâm Nghĩa lại thở hắt một tiếng khó chịu. Cậu ta than rằng thế giới này chẳng tốt đẹp gì, nhưng không phủ nhận được khoa học kĩ thuật còn tiên tiến hơn cả khi chúng ta còn sống.

Trước đây, công nghệ tàu điện siêu tốc đi từ đất nước này sang nước khác chỉ có ở châu Âu. Nhưng ở Utopian, việc du lịch một vòng bốn vương quốc lớn khéo chỉ cần một ngày, kể từ khi cường quốc của khoa học, Thursday do phù thuỷ Sophia cai trị, bắt đầu được thành lập vào khoảng năm B001.

Như lúc nãy tôi đã giới thiệu, quảng trường Salvatore thuộc địa phận vương quốc Monday của phù thuỷ Chemelia. Còn tôi và cặp đôi đồng tính An - Nghĩa  này hiện đang sinh sống và cư trú tại Wednesday, do phù thuỷ Myranda cai quản. Tính đến giờ này thì mới có tới vương quốc "ngày thứ Năm", sau có thêm Friday, Saturday hay Sunday không thì tôi... cũng không biết chắc được.

"Hôm nay, đã là tròn bảy trăm năm kể từ ngày đó rồi nhỉ." Có lẽ do ngồi trên tàu không có việc gì làm đâm ra chán nản, Bình An vô thức lên tiếng hỏi: "Hai người nghĩ lời tiên tri kia có dự liệu chính xác không? Thật sự sẽ có người đánh bại được bốn phù thuỷ quyền năng đó?"

Năm nào, ai đến đây cũng đều bị ném vào cái lồng tra tấn đó. Tôi nhớ lại về những thông tin mình tìm hiểu được: Tỉ lệ những người ta giết được hai đến ba con quái vật là cao nhất, ngay sau đó là những người đến cầm vũ khí còn chẳng vững, bị giết ngay khi vào sân như tôi. Tôi cũng không quá yếu nhớt, có chơi thể thao, môn học tốt nhất thời còn ngồi trên ghế nhà trường là thể dục. Cơ mà dù đánh được một tên đầu gấu cũng không có nghĩa là tôi đủ sức đối kháng với bảy mươi con quái vật to gấp bốn lần mình. Cuối cùng là những người giết được khoảng năm đến mười con, thì chưa đến 3%.

Trong lịch sử kể từ bảy trăm năm trước, chỉ có hai lần kì tích xảy ra. Lần đầu tiên là vào năm trăm năm trước, một nữ tướng anh dũng, hiên ngang và mạnh mẽ đã tiêu diệt được ba mươi con nhưng bị mất sức nên gục ngã. Lần thứ hai cách đây mới khoảng gần hai trăm năm, một lãnh chúa samurai đã kết liễu được năm mươi lăm con, tên ngài ấy là Aranobu.

Ngay khi ai nấy đều tưởng Aranobu chính là người trong lời tiên tri, thì ngài lại bị một con quái đánh lén từ phía sau và không đứng dậy được nữa. Mặc dù vậy, ngài vẫn được đối đãi rất tốt không chỉ vì tiêu diệt được nhiều quái vật nhất, mà còn bởi những chiến công lẫy lừng cùng tấm lòng vì nước vì dân khi ngài còn sống. Hiện tại, Aranobu đang ở bên vương quốc Tuesday của phù thuỷ Meiko.

"Anh nghĩ là không đâu, bà tiên tri đó thần kinh chẳng ổn định ngay từ đầu." Tiếng nói của Lâm Nghĩa đưa ý thức tôi quay trở lại thực tại: "Hôm nay là ngày cuối cùng đúng chứ? Vậy thì xác suất xảy ra kì tích vô cùng nhỏ, suốt bảy trăm năm qua không có ai, chẳng có lí nào nay lại đùng cái..."

"Anh cũng nghĩ là không có đấng toàn năng nào như vậy đâu." Tôi gật gù thêm vào.

Gương mặt của Bình An lại hơi phụng phịu, xem ra cậu ấy là người duy nhất vẫn níu giữ ít nhiều hi vọng vào cái vụ tiên tri ngớ ngẩn đó.

Thực ra, Lâm Nghĩa nói không sai về mặt xác suất logic. Nhưng lí do của tôi khác, tôi không tin vào lời sấm truyền vì cho dù có một người tiêu diệt được hết bảy mươi con quái vật đi chăng nữa, chẳng có gì thuyết phục rằng anh ta sẽ biến thế giới này tốt hơn hay như thế nào. Mạnh mẽ, thông minh và thấu cảm thì sao chứ? Chúng tôi đến đây, có những người thậm chí còn chẳng muốn tự cứu lấy chính mình thì anh ta thay đổi họ kiểu gì?

(*) Lục đạo luân hồi: Được chia làm 3 đường lành (Cõi trời, cõi Atula, cõi người) và 3 đường dữ (Cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com