Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

Bạn sẽ làm gì sau khi đã tước đi rất nhiều cuộc đời?

Sau một hồi trầm ngâm giữa đống đổ nát của cung điện, khoảng sân nơi cô từng vui đùa, khu vườn nơi cô và Scarlett từng ngắm sao, Viola quyết định đi tìm Trafalgar. Anh cho cô ấy thuốc và bảo cô cứ gọi tàu của anh ấy tới nếu thấy quá đau. Anh bỗng khựng lại một chút, sau đó lịch sự hỏi cô có muốn nói cho ai không. Viola cảm ơn anh ấy, nhưng tâm trí của cô đã quyết định rồi. Cô ấy mệt. Cô ấy đã mệt mỏi quá lâu rồi.

Rebecca nắm tay cô ấy suốt chặng đường dài. Viola kể cho cô ấy nghe về khoảng thời gian trước đó - những phần mà cô ấy đã sẵn sàng kể, những lời cô ấy nói cứ tuần tự xoay vần, cho đến khi trời tối và Kyros thắp nến khắp phòng. Rebecca -ồ, Rebecca, con là con gái của mẹ con- để Viola dựa vào lòng và lắng nghe với đôi mắt ngấn lệ. Khi xong xuôi, Viola ôm bụng và khóc trong nhẹ nhõm. Cô ấy lại được trở về trong cơ thể của chính mình, làn da của chính cô ấy, mọi bộ phận trên cơ thể của cô ấy và của chính cô ấy. Doflamingo sẽ không bao giờ là một phần trong cuộc sống của cô nữa. Rebecca vuốt lông mày cô còn cha cô ấy vuốt gò má cô rất nhẹ, và họ im lặng.

Cô dành một tuần để hồi phục sau khi uống thuốc, sau đó một tuần nữa để hồi phục vết thương trong trận chiến. Cô ấy sẽ dành phần đời còn lại của mình để làm lành vết thương lòng từ băng hải tặc Donquixote.

Lúc đầu đi lại rất đau, vì vậy Kyros đã làm cho cô ấy một cây gậy. Viola gõ ngón tay vào nó, lắng nghe Rebecca hát khe khẽ khi nhóm bếp cho bữa tối. Có lẽ, Viola nghĩ, cô ấy có thể thử nhảy lại. Không phải hôm nay, mà là một ngày nào đó.

Khi cha cô thông báo rằng ông sẽ không ngồi trên ngai vàng nữa - ông đã già, mang gánh nặng vì nỗi ô nhục, và Rebecca không muốn đội vương miện - Viola ngay lập tức lắc đầu.

"Không thể là con được. Con đã là Donquixote trong cả thập kỷ qua." Suốt 10 năm ấy, cô hoàn toàn là một người phụ nữ khác. "Con đã quên rất nhiều về cách cai trị - À, ngay từ đầu con thậm chí còn chưa bao giờ chú ý đến- "

Rebecca nắm lấy tay cô, đôi mắt to xanh biếc thành thật. "Dì đã tự mình đứng vững suốt mười năm. Dì, Viola, hơn bất cứ ai, là người có thể hướng dẫn thần dân trên con đường gầy dựng lại. Dressrosa cần dì. Chúng con cần một nhà lãnh đạo biết bóng tối của đất nước này nhưng vẫn hiên ngang bất chấp điều đó . Ai là người không sợ hãi và đáng sợ chứ, chẳng có ai tốt hơn dì cả. Ai quan tâm nếu dì đã quên chứ? Dì có thể học lại. "

Gió lướt qua đầu cô, và cô nghĩ Scarlett đã đặt một nụ hôn lên trán mình.

Chúng ta có thể học cùng nhau, Violet ngâm nga, và quay lại chăm sóc khu vườn.

Viola hít thở sâu.

Lễ đăng quang diễn ra trên bậc thềm cung điện. Cha cô hạ chiếc vương miện xuống đầu cô và nói, "Riku Viola, ta trao vương miện cho Nữ hoàng của Dressrosa, Chỉ huy của Tất cả các Lực lượng Quân Sự, và là Người bạn kiên định của Bộ tộc Tontatta."

Nữ hoàng Viola đứng trước thành phố của cô ấy, đất nước của cô ấy; người của cô ấy mà cô ấy nguyện bảo vệ. Cô ấy nhìn thấy Rebecca và Kyros trong đám đông, được ngụy trang một cách khủng khiếp dưới chiếc áo choàng màu nâu và đang vỗ tay cuồng nhiệt. Manshelley xoay người về khuôn mặt của cô ấy, hôn lên tóc cô ấy những nụ hôn ngọt ngào.

Viola cười.

Đôi khi cô ấy vẫn có thể nghe thấy tiếng Violet. Trong tiếng sột soạt của những chiếc váy taffeta, trong tiếng gõ của những đôi giày cao gót flamenco. Violet quan sát đám đông với bằng ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn, luôn giữ một con dao găm buộc ở đùi Viola và một khẩu súng lục ở thắt lưng. Là Violet vẫn mơ về những nụ hôn lạnh lẽo của Monet dọc sống lưng, là Violet cứ tua lại ký ức về hình ảnh con dao trong ngực Doflamingo, nó lặp đi lặp lại trong tâm trí Viola như một giấc mơ không hồi kết.

Cơn thịnh nộ nóng bừng mà cô cảm thấy khi Kyros cười quá lớn và Rebecca vô tình đập cái dĩa vào đĩa của cô là của Violet, và bóng tối đang gặm nhấm nỗi kinh sợ trong đêm chết chóc, là lý do khiến cô không thể ngủ được. Cô không còn lý do gì để sợ hãi nữa, và nó thì cứ ám ảnh cô như ma quỷ hiện hình - tiếng thì thầm của một con dao găm và tiếng nhỏ giọt chậm rãi của chất độc belladonna.

Nhưng Viola có thể sống chung với nó. Cô ấy có thể mang theo sức nặng của những hồn ma bên mình như khi Rebecca giương cao thanh kiếm lưỡi rộng của con bé. Một ngày nào đó, khi lại cần Violet, Viola sẽ mời cô ấy đến. Cô ta sẽ mở cổng vườn, giết đàn ông bằng giọt lệ thép, và giậm gót trong một vũ điệu hủy diệt.

Nhưng đó không phải là ngày hôm nay.

Lúc này, tất cả những gì quan trọng là hoàn thiện giỏ dã ngoại. Có một từ cứ vướng mắc trên đầu lưỡi của cô. Cà rốt, xà lách, cà chua…

“Ô liu,” Viola nói đột ngột và cười một mình. "Đó là thứ mình đã quên."

Rebecca giúp sắp xếp giỏ dã ngoại với bánh mì sandwich, trà và trái cây. Xong xuôi, Rebecca mang theo cái giỏ và Viola đi theo cô xuống con đường nhỏ, cùng Kyros và người cha Riku. Cô cháu gái vẫn nhớ về những lùm cây khuất trên cánh đồng hoa hướng dương theo cách mà Viola chưa từng nhớ.

Ở đây mặt trời ấm hơn, và những đám mây tách ra để chiếu vầng hào quang lên những ngọn cỏ cao bí mật và một loài hoa họ cúc. Rebecca bước đi, từng bước chân chắc chắn, bím tóc màu hồng đầy cuốn hút đu đưa trên biển hoa hướng dương, cho đến khi chúng chạm tới một cây thánh giá bằng gỗ.

"Mẹ! Mọi người đều ở đây rồi!"

Viola là ánh sáng vô cùng khó chịu thế nhưng cô ấy trở nên dịu dàng hơn với mỗi bước chạy. Năm tháng trôi ngược dòng; cô lại mười bốn tuổi, lang thang trên cánh đồng hoa hướng dương để tìm ngôi nhà nhỏ mà chị cô đã chọn để sống với chồng mới và đứa con thơ. Thời gian tựa suy tàn, hoàn toàn tan biến.

Những bông hoa hé nở và Scarlett bước tới, chào đón gia đình cô đã trở về.

                                      Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com