Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Người có hiểu chăng?

Uyên Linh chạy show liên miên đến mức Mỹ Linh chẳng hiểu nổi sao lịch trình của cô lại dày đặc đến thế, sức lực nào mà chịu nổi. Thế mà Uyên Linh cứ đi đi về về chăm sóc cho chị. Đi diễn ở tỉnh đến tối muộn, mà Uyên Linh vẫn cố gắng bắt xe về bằng được để tự mình đảm bảo Mỹ Linh vẫn ổn. Sáng sớm cô chuẩn bị bữa sáng đủ đầy cho chị rồi chạy biệt đi làm. Giữa buổi chiều thì Uyên Linh trở về trong thoáng chốc, chỉ để biết là Mỹ Linh đã ăn uống và nghỉ ngơi tử tế, rồi cô lại vụt biến mất.

Sau đêm ấy, Uyên Linh vẫn cười, vẫn ân cần với Mỹ Linh vô cùng. Cô cư xử với chị như bình thường, vẫn luôn chăm lo cho chị đến chân tơ kẽ tóc. Nhưng chị biết, ánh mắt cô lảng tránh chị nhiều lắm. Chiều nay, về nhà vẫn với cái dáng vẻ hớt hải, Uyên Linh lúi húi rửa tay trong bếp rồi rót vội cho mình một cốc nước. Mỹ Linh tiến lại tựa bên góc tường nhìn cô. Nghe tiếng bước chân, Uyên Linh chẳng ngoảnh đầu lại nhìn mà liền hỏi:

- Tối nay bác yêu muốn ăn gì để em chuẩn bị trước cho. Xong rồi chốc em lại phải lên ban nhạc nữa.

- Này, có phải em đang cố gắng né tránh chị không đấy?

- Em không có mà. – Uyên Linh cười trừ – Em bận thật mà, nhưng em cần phải biết bác yêu vẫn khỏe. Cứ sốt triền miên thôi, em lo lắm! Anh Quân đã nhờ em rồi.

- Nhưng cứ đi đi về về như này thì ốm mất.

- Em không sao mà. Em khỏe re à, bác yêu mới là người đáng lo ấy. Còn không chịu đi khám nữa chứ. À, ngày mai em lại có show trong Sài Gòn, nhưng em sẽ ra ngay nhé, bác yêu chịu khó một hôm nhé.

- Nếu em bận quá hoặc cần không gian riêng thì không cần cứ ở đây mãi đâu, chị tự lo được mà. Đừng thấy tội lỗi vì anh Quân nhờ rồi cứ ép bản thân thái quá như vậy chứ?

- Ủa bác yêu đang đuổi em hã? – Uyên Linh đùa đùa cho bớt khó xử, vẫn quay lưng về phía chị, cắm cúi chuẩn bị đồ ăn cho chị trên bếp.

- Uyên Linh! Nhìn chị này! – Mỹ Linh sốt ruột với thái độ của em, nghiêm giọng gọi.

Uyên Linh giật mình quay ra, ngẩng lên trân trân nhìn chị. Bốn mắt cứ nhìn nhau chẳng nói được lời nào. Mỹ Linh mãi rồi mới được nhìn kỹ Uyên Linh, trong bụng gào lên suy nghĩ, ai mới là người ốm yếu ở đây cơ chứ? Uyên Linh gầy xộc đi, nét xanh xao chẳng thể giấu mãi nổi sau lớp trang điểm. Cuối cùng Uyên Linh cũng chịu tháo lớp mặt nạ tươi vui xuống. Cô đượm buồn, cất giọng nói:

- Mỹ Linh bảo làm sao em bỏ mặc Mỹ Linh được?

Mỹ Linh á khẩu. Tự chị đẩy cô và chị vào tình huống khó xử này.

- Em chỉ muốn ở gần bên chị thôi mà cứ phải cố ngăn bản thân lại.

Lặng im hồi lâu cô mới tiếp tục:

- Chị cho em thời gian đi mà, em cũng cần phải điều chỉnh chứ.

Nói rồi Uyên Linh lại quay mặt vào bếp. Mỹ Linh lặng câm, rồi chợt thấy tủi thân, buông thõng một câu nói trước khi quay bước bỏ đi:

- Cũng có dễ dàng gì cho chị đâu. Đã lúc nào em để chị được thực sự chăm sóc lại cho em đâu.

   

Tối đó, Uyên Linh nhận được cuộc gọi từ ban nhạc, báo rằng sẽ tạm hủy buổi tập luyện. Vậy là mãi đến hôm nay, hai người mới có một bữa cơm tối ngồi xuống cùng nhau. Mỹ Linh đã thôi không làm khó Uyên Linh nữa. Chị chỉ lặng lẽ vào bếp cùng nấu ăn với Uyên Linh. Cả hai đều tự hiểu được những đấu tranh của nhau mà thôi không dày vò nhau nữa.

Tạm quên đi chiếc hôn đêm ấy, tạm quên đi những giọt nước mắt, quên đi giận dỗi trách móc, quên đi cả sự bẽ bàng của mối quan hệ này, hai người phụ nữ ngồi xuống bên bữa cơm giản dị, khẽ kể nhau nghe những câu chuyện hằng ngày trong mấy tuần qua của mình, khẽ kể nhau nghe câu chuyện về âm nhạc, về cuộc sống. Cứ tự nhiên, họ lại cùng nói, cùng cười. Không gian nhẹ tênh, như những ngày đầu gặp mặt.
  
Sáng sớm hôm sau, trước khi ra sân bay vào Sài Gòn, Uyên Linh bước vào phòng ngủ của chị, đặt bàn tay lên trán Mỹ Linh kiểm tra. Chị lại vẫn hâm hấp lên cơn sốt, mềm nhũn không sức lực nằm trên giường. Mỹ Linh cựa mình, hé đôi mắt, trượt khỏi giấc ngủ mê man.

- Mỹ Linh chịu khó ngày hôm nay, em sẽ lại bay ra trong đêm nay, nha! – Uyên Linh hạ giọng, nhíu mày nhìn chị đầy lo âu.

Uyên Linh toan quay mình bước đi để không quấy rối giấc ngủ của chị thêm nữa. Ngay lúc đó Mỹ Linh nắm lấy bàn tay Uyên Linh giữ lại. Chị thều thào yếu ớt:

- Đừng quan tâm đến chị như vậy nữa.


*


Những chuyện xảy ra gần đây như tàu lượn siêu tốc khiến Uyên Linh với tinh thần đã vốn bị đả kích nhiều, nay càng thêm lao lực. Đêm nay cô hát cũng không tốt lắm, có vẻ Uyên Linh đang xài thanh quản của mình đến cực hạn rồi. Còn gì buồn hơn khi là ca sĩ mà hát lại không hay. Ngồi trên chuyến bay ra Hà Nội, Uyên Linh thở một hơi dài thượt nặng trịch như vặn van xả hết bao kìm nén bấy lâu ra. Vuốt vuốt nhẹ nơi cổ họng, nuốt khan cái rat rát xuống. Cô thấy cơ thể mình đau nhức rệu rã, cô chìm vào giấc ngủ ngay lập tức khi máy bay vừa cất cánh.

Bắt chiếc taxi từ sân bay, đã 2 giờ sáng rồi. Không biết Mỹ Linh đã ngủ chưa? Chị đã khỏe lên chút nào chưa? Sau mấy hôm ngưng sốt tưởng đỡ rồi, mà sáng nay chị lại ốm trở lại. Đầu óc cô lơ mơ chỉ nghĩ được đến chị lúc này. Mà lạ quá, sao Uyên Linh thấy thèm ngủ quá, người cứ lịm đi. Chưa bao giờ cô thấy mình thèm ngủ như lúc này.

Đến cửa nhà, Uyên Linh thấy vẫn còn ánh đèn ánh lên từ cửa sổ phòng khách. Có phải Mỹ Linh vẫn chưa ngủ không, định bụng vào sẽ mắng người chị của cô không biết tự chăm sóc. Uyên Linh bước qua ngưỡng cửa, thu lấy hình ảnh chị đang đứng đó đón cô về, lòng cô thoáng thấy thật yên bình, khóe môi vô thức cong nhẹ lên một nụ cười ngây ngô. Chợt cô thấy hình ảnh chị nhòe đi, trời đất quay cuồng, vội bám tay lên vách cửa với chút sức lực cuối cùng tự đỡ lấy mình. Uyên Linh ngã quỵ xuống ngay trước khi được lao vào lòng tay ấm áp của chị. Rồi ý thức cô vụt bay biến.

Khi Uyên Linh tỉnh dậy, một màu trắng lạnh lẽo của bệnh viện bao trùm lấy cô. Đưa mắt xuống cánh tay mình, cô thấy kim tiêm được cố định, Uyên Linh đang được truyền dịch. Rồi quay qua bên này, cô thấy người chị yêu quý của cô vừa bật nhổm dậy sau khi nhận ra Uyên Linh đã tỉnh. Uyên Linh nở nụ cười yếu ớt trên đôi môi nhợt nhạt của mình với Mỹ Linh:

- Em chào bác yêu, em mới về.

Sững ra mất vài giây, chị cũng lại cười hiền nhìn cô, đùa:

- Em đến đây là để chăm chị ốm, mà sao giờ chị lại phải chăm em thế này?

Uyên Linh chỉ biết gượng cười nhìn chị.

- Mỹ Linh khỏe chưa? Hết sốt chưa?

Cả ngày hôm qua Mỹ Linh ngủ suốt nên nhiều phần đã hồi phục. Biết đêm em về, hẳn sẽ mệt mỏi lắm vì phải di chuyển nhiều như vậy, Mỹ Linh dành thời gian buổi tối chuẩn bị bữa đêm cho Uyên Linh phòng khi cô đói bụng, rồi ngồi ở phòng khách đợi cô về. Ai ngờ đâu Uyên Linh ngất xỉu khi vừa bước về đến nhà, còn chưa kịp nói được câu nào, dọa chị muốn trụy tim.

- Em đấy! Tự lo cho bản thân mình trước đi! Suy nhược cơ thể đến mức ngất xỉu. Bác sĩ bảo do suy sụp tinh thần, do làm việc quá sức, bỏ bữa, không ăn uống đầy đủ. Một ngày em ăn được mấy tí hả Uyên Linh? Hỏi thì bảo em ăn rồi. Ai dạy em cái thói nói dối vậy? Em còn đang viêm thanh quản nữa đấy. Như thế nào mà em lại hành hạ bản thân đến mức này hả Uyên Linh?

Mỹ Linh bắt đầu với lời đùa yêu, mà càng về cuối, lời trách móc càng trở nên ấm ức và bất lực. Đến mức chị lại chẳng kìm nén được nữa mà bật khóc.

- Chị xin lỗi.

Rồi Mỹ Linh bỏ ra ngoài. Uyên Linh đau lòng, nhìn với theo bóng lưng chị.

"Mỹ Linh à, đừng đi, ở lại với em, Uyên Linh giờ không đủ sức chạy theo để giữ chị lại được. Ở lại với em đi mà."

   

Bác sĩ yêu cầu Uyên Linh ở lại bệnh viện để theo dõi thêm một ngày. Đã túc trực cạnh Uyên Linh suốt từ đêm qua, chiều đến Mỹ Linh quyết định về nhà một chút để thay quần áo và mang thêm ít đồ dùng. Ấy thế mà đến tối, chị vào viện lại thì đã thấy em đi mất. Hỏi ra thì mới biết em một mực thuyết phục bác sĩ cho xuất viện. Sao chị thấy bất lực với em thế này? Bất lực đến cùng cực rồi. Uyên Linh cứ tự ý làm theo ý em mà chẳng thèm để tâm chị cảm thấy gì.

Chị cố gắng gọi điện nhưng chẳng cách nào liên lạc được với em. Chị ngồi thẫn thờ trong khuôn viên bệnh viện. Bao viễn cảnh xấu cứ hiện ra trong đầu chị khiến chị sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh. Chẳng biết phải đi đâu, phải làm thế nào để tìm Uyên Linh. Một lúc sau, chị nhận được tin nhắn của em.

"Chắc hẳn Mỹ Linh sẽ bực em lắm. Tự nhiên em lại biến mất như thế. Nhưng Mỹ Linh đừng lo lắng, em không làm gì ngu ngốc cả đâu. Nhưng đúng như chị nói, em cần phải tự lo được cho bản thân mình trước đã. Em đã bỏ rơi bản thân mình lâu quá rồi. Và khi đó thì không chỉ làm khổ em, mà chính là còn làm khổ cả Mỹ Linh nữa.

Càng ở cạnh chị chỉ càng làm Uyên Linh thêm yêu chị, và nó đang chống lại mọi nỗ lực ngừng yêu thương chị của em. Nên em sẽ rời đi.

Mỹ Linh giữ sức khỏe. Chỉ còn một, hai ngày nữa là anh Anh Quân về rồi. Vậy là em yên lòng rồi. Mình còn một vài show diễn chung cuối. Em sẽ không làm chị khó xử đâu, em hứa.

Mong từ nay mình bớt chung đường. Hoặc nhỡ đâu duyên hẵng còn, thì khi gặp lại, mong Mỹ Linh vẫn có thể nhìn em và cười thật tươi. Vì nụ cười hạnh phúc của chị là điều vô giá Uyên Linh luôn gìn giữ trong cuộc đời mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com