13. Những chuyển điệu
Nắng rạng rỡ, trong vắt, phủ lên khu vườn, ôm ấp lấy tấm lưng Uyên Linh đang lom khom cạnh một luống đất. Xung quanh chỗ cô ngồi, những cây non bé xíu đang đợi chờ được bàn tay của Uyên Linh nâng niu và tỉ mẩn trồng xuống đất. Mùi lá cây tươi mới xen với mùi đất ẩm trong vị nắng giòn tan, nhấc bổng cả không gian. Uyên Linh những ngày này đã đăng ký làm tình nguyện viên cho một nông trại hữu cơ ngoài rìa thành phố Huế. Giữ một nhịp sinh hoạt chậm rãi, giản đơn, đủ để giúp thúc cô thức dậy mỗi sáng. Một chút công việc tay chân giữa thiên nhiên xua bớt đi những suy nghĩ giăng kín lòng cô.
Uyên Linh được cô chủ trang trại dạy, mỗi khi ươm hạt giống, mỗi khi vun đất cho một cây non, hãy thầm nói lời cảm ơn tới bạn cây của mình. Uyên Linh chú tâm làm theo, gửi tình cảm, sự tôn trọng và biết ơn vào từng mầm cây, mong chúng bền bỉ cắm rễ và lớn khỏe, để rồi Uyên Linh cũng có thể nương tựa năng lượng từ những mầm cây này mà cùng vươn lên.
Nay đã vãn việc ở trang trại, Uyên Linh về lại trung tâm thành phố. Tối đó, cô để đôi chân dẫn mình đi tùy ý, qua hết góc phố này đến con ngõ kia. Bất giác nghe đâu vọng lại tiếng đàn guitar khoan thai, đệm cùng tiếng cello trầm da diết và réo rắt tiếng violin, đem rung cảm thấm vào từng tế bào ngay tức khắc. Uyên Linh cứ bước với theo tiếng nhạc. Vòng qua bụi chuối thì thấy một căn nhà nhỏ nép mình trong một khu vườn xinh xắn.
Căn nhà đã cũ kỹ nhưng không xập xệ, vẫn nhìn thấy rõ sự chăm chút của chủ nhân. Những vật phẩm dùng để trang trí có phần kỳ quái và ngẫu nhiên, nhìn lộn xộn nhưng lại rất hợp lý, dường như cái gì cũng ở đúng vị trí của nó, chẳng cần cố gắng khoa trương mà vẫn níu giữ ánh nhìn mình. Trong cái lộn xộn thấy sáng lên một tinh thần phóng khoáng, trong cái phóng khoáng lại mang nặng cái trầm tư đến vô cùng. Trong góc vườn, vài ba người chơi nhạc, vài ba người đứng ngồi rải rác lặng im lắng nghe.
Uyên Linh bước qua cánh cổng, cũng chọn một góc khuất mà đứng nghe. Hết bài hát này đến bài hát khác, những giai điệu Uyên Linh chưa bao giờ được nghe. Hết người này đến người khác, những gương mặt Uyên Linh lần đầu được thấy, hát những bài hát của họ, và cả những bài hát của những người họ yêu. Tiếng nhạc giản đơn không màu mè, không vội vàng, tiếng cười nói trong veo.
Một thế giới nhỏ tách biệt nằm giữa lòng một thế giới tách biệt, ôm ấp lấy và nuôi dưỡng thế giới tâm hồn của bao người, những hình dung hiện lên trong đầu Uyên Linh khi đứng giữa không gian ấy.
Ai nói Huế nhàm chán là chưa đủ kiên nhẫn và bình lặng để đi sâu vào lòng Huế mà quan sát và lắng nghe những chuyển điệu đẹp nhất. Uyên Linh tự biết mình may mắn khi đã được đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới, trải nghiệm nhiều sắc màu của cuộc sống này. Nhưng với Uyên Linh, Huế vẫn có chỗ đứng vô cùng đặc biệt. Sẽ không thể tìm được một nơi thứ hai có thứ tinh thần như nơi đây có. Càng đi xa, càng thấy trân quý những giá trị gần sát bên mình. Một khi đã ngấm cái hồn cốt của Huế, của con người nơi đây, thì chẳng thể nào không siêu lòng.
Cái tính nữ của Huế không ồn ào mời gọi, nhưng vẫn sôi nổi và đặc sắc. Huế là người thiếu nữ cao ngạo vì nàng biết giá trị của mình, nàng như hờ hững với chuyện nhân gian rối ren. Nếu cứ chạy theo cái nếp sống hối hả bây giờ thì sẽ dễ dàng vội bước qua mà bỏ lỡ mất nàng. Ai muốn tán tỉnh Huế thì chỉ có thể dùng cái tâm, cái chân thành và những chiêm nghiệm của mình để thấu hiểu nàng, cho nàng thấy họ thật lòng với nàng thế nào, và rồi, Huế sẽ chẳng bao giờ phụ lòng người. Mà càng hiểu thì sẽ càng yêu.
Chiếc quán nhỏ nơi Uyên Linh đang đứng đây như là một nơi trú ẩn. Một không gian để những người nghệ sĩ trẻ có thể đến ẩn nấp, để làm nghệ thuật, để tách biệt khỏi thế giới ngoài kia mà đắm chìm vào thế giới của riêng mình.
Thế giới của Uyên Linh còn gì ngoài sự hoang tàn? Đôi lúc còn làm cô chẳng dám nhìn vào nữa. Thế mà không gian nghệ thuật nhỏ này lại làm Uyên Linh cảm thấy thật yên bình, vỗ về những tổn thương trong cô, len lỏi xuống dưới đống đổ nát mà mở lối cho cái thứ năng lượng đã vắng lặng trong cô một thời gian rồi. Uyên Linh muốn hát quá.
Uyên Linh từ bỏ công việc mà cô say mê, để chạy về đây đi tìm lại con người mình. Đã lâu lắm rồi Uyên Linh chẳng hát. Âm nhạc là cả cuộc sống của Uyên Linh. Nhưng từ khi bản thân mất cân bằng, Uyên Linh chẳng lắng nghe được giai điệu của mình nữa. Tai cứ ù đi bởi những chênh vênh, vụn vỡ.
Trong căn hộ cô đang thuê cũng có một chiếc piano cũ kỹ. Mãi đến đêm nay Uyên Linh mới chạm đến nó lần đầu. Ngón tay vuốt nhẹ lướt trên các phím đàn. Uyên Linh cất tiếng hát mà lồng ngực chỉ thấy nhói đau. Những lời ca hiện lên trong đầu cô bây giờ đều đã gắn liền với Mỹ Linh và ký ức bên chị. Đã làm nghề được 13, 14 năm rồi, mà chỉ chưa đến một năm gằn gũi chị thôi, lại để lại những dư chấn lớn đến vậy.
Phải rồi, cũng đã là một năm rực rỡ trong sự nghiệp của Uyên Linh mà. Khổ lắm cơ, chuyên hát tình ca làm gì để rồi giờ cứ cất giọng lên là nghĩ đến chị. Uyên Linh gặng cười. Tự nhủ lòng nếu chưa thể hát được nghĩa là vẫn chưa phải lúc. Nhẹ nhàng đóng nắp piano lại, vương vài phần tiếc nuối.
---
Nhân một sáng không phải lên trang trại, Uyên Linh lại tản bộ rồi thấy mình đã đứng trước ngôi nhà nhỏ đêm trước tự lúc nào. Cánh cổng vẫn hững hờ mở như mời gọi bước chân cô. Mùi cà phê thơm phức bừng tỉnh cả con người. Đứng giữa khu vườn, ngó quanh mà chẳng thấy ai.
- Chào bạn!
Nghe tiếng chào từ sau lưng, Uyên Linh quay người lại, nhìn thấy người đã chơi guitar trong buổi tối đó đứng đấy đang nở một nụ cười tỏa nắng, quần kaki xắn ống thấp ống cao, tay xách chiếc bình tưới nước lớn, bước ra từ sau bụi cây.
- A! - Giọng Huế mềm mại vang lên lần nữa - Chị đã tới đây trong buổi hát Open Mic bữa trước, phải không?
Chủ quán cà phê và cũng là không gian sinh hoạt nghệ thuật của một cộng đồng người trẻ này chính là bạn chơi guitar ấy. Từ bận đó, Uyên Linh thường xuyên lui tới đây rồi thành quen. Cô thích được ở đây, bên một ly trà, lặng im tận hưởng thiên nhiên, và ngắm nhìn một ai đó chăm chú làm nghệ thuật, khi thì họ vẽ, khi thì họ làm nhạc. Một nơi khi đến mình không cần phải là ai cả. Một không gian mở, nhưng ai đến cũng tìm được một khoảng trời nào đó của riêng mình.
Hôm nay căn nhà vắng bóng người, chỉ có Uyên Linh đang ngồi ngay đối diện quầy bar chỗ bạn chủ quán đang đứng.
- Chị đến Huế lâu chưa? - Bạn cất tiếng hỏi.
- Mình tới cũng được một thời gian rồi.
- Về mần chi lâu rứa?
- Gọi là trốn chạy cũng được, gọi là đi tìm mình cũng được.
- Chị có muốn hát trong buổi Open Mic tới không, Uyên Linh?
Nghe người ta gọi tên Uyên Linh làm cô giật mình, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt hiền với nửa phần tinh nghịch đang chăm chăm hướng về phía mình.
Giữa bạn chủ quán và cô đã nói chuyện đôi ba lần nhưng chưa bao giờ trực tiếp trao đổi về danh tính, chỉ nghe mọi người gọi bạn ấy là Giang. Cô đã nghĩ Giang không biết Uyên Linh.
Thấy Uyên Linh hơi bất ngờ, Giang tiếp tục nói:
- Giang có nhận ra chị là ai ngay từ hôm chị lơ ngơ bước vào đây lần đầu. Nhưng cảm thấy như chị không muốn, nên Giang cũng không nói hay hỏi gì thêm. Giang nghĩ, nếu đã có duyên bước vào đây gặp nhau lúc này, có nghĩa là cần phải như vậy. - Cô gái ấy nở một nụ cười rạng rỡ như ngày đầu gặp mặt.
Quả thực, khi ở đây, Uyên Linh chưa bao giờ cảm thấy áp lực vì việc mình là người được nhiều người biết đến. Cảm giác chẳng có ai xoi mói, tọc mạch hay đánh giá mình. Chỉ có khoảnh khắc ở hiện tại là điều quan trọng ở nơi đây.
- Giang xin lỗi nếu làm chị không thoải mái, tại tự nhiên chỉ muốn được gọi tên Uyên Linh.
- Giờ Linh chẳng còn gì nữa cả, muốn hát cũng không hát được, cũng không có bài nào tự sáng tác cả.
- Liệu Linh có muốn thử hát bài Giang viết không?
*
Buổi diễn đến. Chỉ là một vòng tròn giao lưu nhỏ hát cho nhau nghe thôi, không hiểu sao Uyên Linh lại vẫn thấy căng thẳng ghê gớm. Cô đứng đờ đẫn ở một góc trong vườn. Chợt cô được kéo lại thực tại khi thấy tự nhiên có bàn tay huơ huơ trước mặt mình. Rồi bàn tay ấy đưa xuống nắm lấy bàn tay Uyên Linh.
- Đừng lo, Linh sẽ làm tốt mà!
A, ra là Giang. Mà sao quen thuộc quá? Trong giây lát, Uyên Linh đã nghĩ đấy là Mỹ Linh. Người chị của cô cũng đã từng bước đến trấn an cô trước lúc Uyên Linh bước ra sân khấu Chị đẹp. Hồi đó chị ôm cô từ phía sau, rồi tựa đầu lên vai cô mà thủ thỉ vào tai cô. Giờ thì cô chẳng còn chị trong đời mình nữa.
Giang thấy Uyên Linh nhìn mình mà chẳng phải thực sự nhìn thấy mình, liền nhẹ nhàng áp hai bàn tay vào má Uyên Linh mà nâng gương mặt cô lên.
- Linh à? - Giang gọi. Đợi sự nhanh nhạy trở lại trong đôi mắt ấy rồi Giang mới tiếp lời:
- Chỉ cần Linh vui thôi, nghe!
- Ừ phải rồi, Linh nghe Giang. - Uyên Linh đáp.
Tối ấy, Uyên Linh đã hát và nụ cười đã nở trên môi cô.
Một nụ cười nữa cũng đậu trên môi một người phụ nữ khác. Nụ cười hoen ướt lệ nơi khóe môi. Mỹ Linh đứng ẩn mình trong một góc, ngắm nhìn người con gái chị yêu.
Chị tìm thấy em rồi, Uyên Linh ơi!
------------------------------------------
Tặng các bạn một tấm ảnh Huế do người thân thương nhất của mình chụp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com