15. Vần vũ hóa quang mây (một chút H)
Cảnh báo: Chương này có một chút cảnh giường chiếu thân mật nha.
--------------------------------------------
Bị em khước từ, Mỹ Linh trong lòng quặn lên từng đợt một, dù cũng đã đoán trước được. Nhưng Mỹ Linh chẳng hiểu được lời em nói. Từ chối thì từ chối thôi, nếu không còn yêu thì cứ nói rằng không còn yêu, cớ sao em lại đổ cho là Mỹ Linh sẽ thiệt và khổ? Còn cảm xúc của em thì sao? Còn cảm xúc của chị thì tính thế nào?
Mình đâu còn là trẻ con gì nữa để mà nói lời yêu một cách hời hợt. Nếu có thật là yêu thì sẽ chọn sẻ chia và cùng nhau nỗ lực chứ. Cơn giận ập đến, lấn chiếm cả phần đau buồn trong chị.
Tối đó, khi về đến nhà, Mỹ Linh muốn thu xếp đi ngay để trả lại không gian riêng cho Uyên Linh. Ngặt nỗi, do cả ngày ngóng trông em, Mỹ Linh vẫn chưa chịu tìm khách sạn. Uyên Linh tuyệt nhiên không nỡ để chị lang thang khi trời đã tối, khi bóng mưa quen thuộc của xứ Huế lại còn đang đổ trên lối những con đường vãn người lai vãng. Mỹ Linh đồng ý ngủ lại ở chỗ Uyên Linh thêm một đêm nữa.
Cảm thấy không gian gượng gạo, Uyên Linh lại ngỏ ý sẽ ra sofa nằm. Lần này Mỹ Linh cũng không buồn cản nữa. Sáng sớm hôm sau, chị lục đục thu gọn hành lý rồi rời đi.
Thấy chị giận dỗi bỏ đi, Uyên Linh cũng chẳng biết phải làm gì. Nếu cứ dùng dằng níu giữ nhau thì chỉ khổ cả đôi bên. Đành lòng để chị chán ghét mình mà rời bỏ thì là tốt nhất rồi còn gì.
Mỹ Linh những ngày sau chẳng còn xuất hiện nữa. Chị vẫn ở đây hay đã về Hà Nội? Chị đi còn chẳng nói lời chào tử tế với cô. Uyên Linh nghĩ chắc giờ chị có thể ngừng yêu cô được rồi. Là điều cô mong muốn, nhưng sao mà tránh khỏi những góc sầu buốt tim gan cứ nhân rộng lên.
Uyên Linh còn tình cảm chứ, còn nhiều lắm, đong đầy. Biết Mỹ Linh còn yêu cô, và họ có cơ hội đến với nhau, Uyên Linh hạnh phúc lắm. Nhưng tinh thần cô không ổn định. Yêu một người có tâm bệnh chẳng phải chuyện đùa. Chẳng thể nào lãng mạn hóa điều ấy lên như tiểu thuyết, như phim ảnh được. Uyên Linh càng không muốn làm khổ Mỹ Linh thêm nữa. Chuyện giữa hai người bắt đầu ngọt ngào bao nhiêu thì giữa đường gặp đủ gấp mấy lần bấy nhiêu sóng gió rồi.
Càng nghĩ, càng bất lực và thất vọng. Trong đầu Uyên Linh cứ lặp đi lặp lại: giá mà cô mạnh mẽ hơn, sức chống chịu tốt hơn, giá mà đầu óc mình bình thường hơn, thì đã chẳng làm khổ mình, làm khổ nhau thế này.
Lặp đi lặp lại.
Giá mà đầu óc mình bình thường hơn.
Lặp đi lặp lại.
Tại sao những điều này lại xảy ra với mình cơ chứ?
Lặp đi lặp lại.
Lặp đi lặp lại đến khi những lời nói ấy trở thành một thứ âm thanh méo mó, ồn ào, chẳng thể nghe ra ngữ nghĩa gì nữa. Rồi chúng biến thành những tiếng như gào thét, hỗn loạn khủng khiếp. Không gian xung quanh càng yên tĩnh, chúng càng ầm ĩ.
Bên ngoài, Uyên Linh vẫn tỏ ra có thể vận hành cuộc sống bình thường, làm việc này việc kia. Nhưng những tiếng ồn từ trong đầu cứ lâu lâu lại xuất hiện, vây hãm Uyên Linh. Những lúc chúng đến, tay chân cô lại trở nên tê dại râm ran, phổi bị bóp nghẹt chẳng thể điều hòa bình thường được nữa mà cứ hụt hơi, gấp gáp ép không khí ra ngoài.
Cuộc sống tồn tại những ngày tốt đẹp và cả những ngày tồi tệ. Tích góp những ngày tốt đẹp chưa được bao nhiêu, Uyên Linh lại bị đè nghiến dưới chuỗi ngày âm u như bầu trời Huế chớm mùa mưa này.
Hôm nay lại là một ngày tồi tệ. Đờ đẫn đi trong cơn mưa giăng lê thê, không áo mũ che chắn. Đầu óc Uyên Linh lúc này lại trở nên ồn ào. Cơn hoảng loạn đột ngột ập tới. Tiếng la hét vang vọng lên từ một hang ốc nào đó trong ngóc ngách giữa các nơron thần kinh, trói Uyên Linh lại đến bất động. Bước đến trước cửa nhà, cô khựng lại chẳng nhúc nhích.
Uyên Linh cúi gằm mặt, ánh mắt vô hồn rơi trên nền đất lõng bõng vũng nước cứ không ngừng bị lay động. Mưa tầm tã rơi, phủ màu ảm đạm lên thành phố. Còn cô thì cứ vô thức đứng đó, chẳng rõ là đã bao lâu nữa, để mưa phủ lên mình ướt sũng hết cả rồi.
Chợt từ đâu lao đến một chiếc ô tô, phanh gấp lại gần đó. Mỹ Linh hớt hải bước xuống với chiếc ô trên tay, chạy vội đến che cho Uyên Linh.
- Uyên Linh! - Chị lay vai gọi tên em.
Uyên Linh ngẩng lên, gương mặt đã chuyển nhợt nhạt do hơi lạnh từ cơn mưa. Uyên Linh nhìn chị bằng ánh mắt vô hồn ấy, không một tia ý thức, càng làm Mỹ Linh tá hỏa, lo lắng đến toát mồ hôi.
- Uyên Linh, chìa khóa nhà đâu em?
Uyên Linh chẳng phản ứng lại, chỉ nghe tiếng cô thở nặng nhọc. Mỹ Linh nóng ruột, bèn tự ý lục tìm trong túi quần cô, lấy được ra chùm chìa khóa và mở cổng. Chị nắm tay Uyên Linh, lôi vội cô vào nhà.
Mỹ Linh chạy qua chạy lại khép mấy ô cửa đang hé, chắn gió lùa làm người em của cô lạnh. Ý thức của Uyên Linh dần được kéo về khi tiếng mưa rào rào ngoài hiên bị vặn nhỏ lại. Căn nhà che chắn mây mưa vần vũ ngoài kia, nhưng chẳng dừng được ồn ào bên tai Uyên Linh. Cô ngồi xuống, co mình, theo quán tính mà đưa bàn tay bịt chặt tai lại như bao lần, dù biết chẳng ích gì. Ngăn làm sao nổi, những âm thanh ấy làm gì có hình hài, làm gì có nguồn cơn.
Mỹ Linh quay ra thì thấy Uyên Linh co ro giữa nhà. Thân hình cô cuộn tròn, gồng cứng ngắc đến run lên. Cô nín thở. Cô chẳng phát ra một tiếng động nào, nhưng Mỹ Linh cảm thấy rõ cơn đau đớn kinh khủng mà Uyên Linh đang phải chịu đựng. Đôi mắt Uyên Linh nhắm nghiền, ứa nước mắt. Chị sững sờ nhìn cô như vậy mà như có dao cứa vào từng thớ thịt của chính mình.
Mỹ Linh lại lao vội đến quỳ xuống bên Uyên Linh, ôm chặt lấy cô. Chị cố gắng nâng gương mặt của Uyên Linh để cô nhìn thấy chị, cố gắng giằng bàn tay đang bịt tai của Uyên Linh ra để cô nghe thấy tiếng chị. Uyên Linh vùng vẫy đẩy chị ra, khườ khoạng đánh đập lung tung làm Mỹ Linh đau, nhưng chị lại càng kiên quyết giữ chặt cô lại. Chị tựa trán mình vào trán cô. Giữ lấy bàn tay ấy mà kéo nó đặt áp lên lồng ngực chị.
- Thở đi em. Chậm thôi. Thở theo chị.
Chị hít thật sâu căng bụng, căng lồng ngực, rồi thở ra thật chậm rãi. Làm thật rõ ràng để Uyên Linh cũng nghe thấy và cảm nhận. Rồi cứ lặp lại cho đến khi Uyên Linh dần bắt nhịp theo chị.
- Có Mỹ Linh ở đây rồi, em đừng lo. Có chị ở đây rồi.
Sau một hồi, hơi thở kéo chậm cơn hoảng loạn của Uyên Linh lại. Tay cô cũng thôi siết chặt như muốn bẻ gãy những ngón tay chị. Mỹ Linh liền nâng lên mà hôn từng khớp ngón tay Uyên Linh nhẹ nhàng, rồi cứ giữ tay cô ở bờ môi mình. Mọi chuyển động vẫn được điều tiết trong những nhịp thở sâu và đều.
Mỹ Linh vuốt vuốt lưng Uyên Linh, xoa bóp bờ vai, giúp cô thả lỏng ra một chút. Uyên Linh dần bình tĩnh lại, chống hai tay ôm mặt mỏi mệt.
Chị lúc này mới đứng lên, rồi quay lại với một chiếc khăn bông. Chị choàng khăn lên cơ thể cô, nhẹ nhàng thấm mái tóc ướt mưa, hẵng còn nhỏ từng giọt. Mỹ Linh dìu Uyên Linh vào trong phòng ngủ. Uyên Linh mệt nhoài chẳng còn chút sức lực, chị hỏi gì cô cũng chỉ gật với lắc mà thôi.
Mỹ Linh lần tay xuống hàng khuy của chiếc sơ mi đẫm nước, dính chặt vào da thịt Uyên Linh, ngỏ ý mong muốn cởi nó ra giúp cô.
- Cho phép chị nhé? - Chị từ tồn nhìn vào mắt Uyên Linh hỏi. Cô khẽ gật đầu.
Mỹ Linh giúp Uyên Linh cởi đồ, chị dùng khăn ấm lau người cô, rồi mặc lại quần áo mới ngay ngắn cho cô. Chị cứ chậm rãi, ân cần làm mọi thứ.
Cắm máy sấy, chị sấy tóc cho Uyên Linh đang ngồi ở mép giường. Chợt Uyên Linh vòng tay ôm chị đang đứng, nhắm mắt gục mặt vào người chị. Mỹ Linh bất ngờ, xong cũng cứ để vậy, từ tốn làm nốt việc mình đang làm.
Xong xuôi, chị bảo cô nằm nghỉ ngơi. Toan bước ra khỏi phòng thì Uyên Linh giữ tay chị lại. Mỹ Linh quay người lại nhìn người em của cô, trấn an:
- Đừng lo, chị ở đây mà. Em cứ nghỉ ngơi đi.
- Mỹ Linh ở lại bên em đi.
Cuối cùng Uyên Linh cũng đã nói câu đầu tiên kể từ lúc chị bắt gặp Uyên Linh thẫn thờ đứng dưới mưa như vậy. Chị tới vì muốn tìm cô nói chuyện nghiêm túc sau nhiều ngày ngẫm nghĩ một mình. May sao vừa kịp lúc để giúp Uyên Linh. Thực lòng chị nghĩ, chẳng thể nào gọi là kịp lúc được, mà là chị đã tới quá trễ. Nghĩ đến cảnh em chống chọi với những cơn hoảng loạn một mình như vậy suốt bao lâu nay, Mỹ Linh chỉ thấy sao mình lại có mặt bên em quá trễ như vậy.
Nghe Uyên Linh nói, Mỹ Linh liền nằm lên giường bên cô. Uyên Linh an tâm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
*
Khi thức giấc, Uyên Linh đã tỉnh táo hơn, quay mặt qua nhìn người phụ nữ đang nằm say giấc cạnh mình. Chị đã thấy cơn hoảng loạn của cô rồi, cô còn vô ý đánh làm chị đau nữa, mà chị vẫn ở đây sao? Chị vẫn ở bên cô, chị chưa biến mất như trong bao giấc mơ cô có suốt thời gian qua.
Mỹ Linh vẫn nằm nghiêng người hướng vào phía cô. Chị nằm nép ra mép giường để chừa khoảng trống thoải mái cho Uyên Linh. Lòng cô lại xao động.
Nhớ lại nụ hôn đêm đó chị đặt lên môi cô. Để con tim thôi thúc, Uyên Linh tiến tới áp môi mình vào bờ môi chị. Mỹ Linh tỉnh giấc ngay. Nhìn gương mặt người con gái cô yêu gần sát mặt mình, ánh mắt chị dịu đi tức khắc. Đưa tay vén lọn tóc vương trên má Uyên Linh như chị luôn thích làm mỗi khi ngắm em.
Sau giây lát, họ vồ vập lấy nhau, trao nhau nụ hôn thật lâu, thật sâu, nồng đượm xúc cảm. Bàn tay cả hai cùng lúc vội vã bám lấy cơ thể đối phương, rồi kéo vào gần mình hơn nữa mà vuốt ve, mà níu giữ. Mỹ Linh nhổm dẩy, Uyên Linh theo đà nằm ngửa ra. Chị di chuyển nụ hôn từ môi lên một bên tai Uyên Linh, dừng lại mà thì thầm:
- Em có muốn không?
Khẽ cảm nhận cái gật đầu chấp thuận, chị liền áp bờ môi mình lên cổ Uyên Linh, chiếc cổ trắng ngần chị đã mong muốn được chạm vào từ lâu. Những nụ hôn ướt át tiếp tục được rải xuống đến vùng ngực. Chị giờ đã trèo hẳn lên người cô rồi. Chị ngẩng lên nhìn say mê vào mắt cô. Tay chị chậm rãi nắm lấy vạt áo phông của Uyên Linh mà vén ngược lên, hai mắt không rời nhau. Khi lớp vải đã trượt khỏi đầu Uyên Linh, chị liền ngay lập tức hôn cô, lưỡi ấn vào miệng Uyên Linh cương quyết, đầy khao khát. Cô bất ngờ với sự tấn công của chị mà hớp một ngụm không khí gấp rút, rồi cũng ưỡn người lên đón nhận chị.
Chẳng để Uyên Linh làm quen với điều gì quá lâu, Mỹ Linh lại trườn xuống vùng ngực khi nãy chị còn đang hành sự dang dở. Chị liên tục rải những cái hôn phớt nhẹ nhàng, tạo tiếng động kích thích vô cùng.
Vùng ngực này sẽ đỏ lựng lên mỗi khi Uyên Linh hát vì nội lực của em, chị yêu lắm. Chị nhớ tiếng hát của em quá! Giờ em không hát, nhưng chị cũng sẽ làm nó đỏ lên bởi những dấu hôn tham lam của chị.
Chị rà ngược lên đôi gò bồng đào căng tròn khiêu gợi. Chị dụi mặt lên một bên, bên còn lại chị để bàn tay trái mình ôm trọn lấy mà nắn vuốt. Nhưng chị vẫn cố tình né cặp nhũ hoa đang dần căng cứng lên mời gọi. Cứ mơn trớn, kích thích nửa vời làm Uyên Linh khó chịu vô cùng, quằn quại dưới thân chị. Biết vậy nhưng Mỹ Linh vẫn muốn yêu em theo cách mình muốn đã, phải chơi đùa với em một chút đã. Khi thấy Uyên Linh đã vất vả chống chịu lắm rồi, chị dừng lại nửa nhịp, ngay sau đó, lưỡi chị ấm nóng ướt át mới đột ngột ngậm vào một bên núm hồng hào. Uyên Linh ưỡn người đầy khoái cảm, bật lên một tiếng rên nhè nhẹ vì chẳng thể giữ giọng được nữa.
Cô thở khó nhọc, một tay giữ bàn tay chị đang nắn bóp bên ngực mình, cố gắng dùng ít sức lực cuối kéo nó ra một chút, để làm chậm lại những nhịp sóng rung động cứ ồ ạt đến. Tay còn lại cô chạm lên mặt chị, rồi những ngón tay đê mê lùa vào mái tóc ngắn của chị. Chị chăm chú liếm mút ngấu nghiến như đang được ăn gì ngon lắm và không thể dứt ra được.
Những cái chạm của chị tưởng như có phần mạnh bạo, không nể tình, nhưng thực ra lại mềm mại đến vô cùng. Cô có thể thấy trong từng cử động của chị toát lên sự tôn trọng và tôn thờ cơ thể người đang nằm dưới chị đến nhường nào.
Tay trái chị bất chợt tóm lấy bàn tay Uyên Linh đang yếu ớt ngăn chặn chị, rồi từ từ đưa tay cô xuống hạ bộ của chị. Ngón tay Uyên Linh được chạm vào nơi thiên đường ấy của chị, đã ẩm ướt mời gọi từ bao giờ. Chị chống cánh tay phải xuống giường, giữ gương mặt chị gần sát Uyên Linh, nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt chan chứa yêu thương quan sát biểu cảm của Uyên Linh. Ánh mắt ấy như thôi miên cô, làm Uyên Linh xúc động mà run lên.
Mỹ Linh vẫn nắm giữ cổ tay Uyên Linh, khều khều hai ngón tay của cô, như sốt ruột với sự rụt rè cô đang trưng ra với chị. Cô được chị khuyến khích, liền mạnh dạn ấn vào. Chị ưỡn người lên, nhắm nghiền mắt, thở hắt ra thành tiếng trước sự xâm nhập. Chị thôi cầm tay Uyên Linh mà để cô tự chủ động di chuyển ra vào nhanh chậm. Cùng lúc, ngón tay chị lần mò đi khám phá, bóc tách lớp môi mềm bao bọc quanh cô bé nhạy cảm của Uyên Linh, day nhẹ. Uyên Linh chợt thấy ngại trước ánh nhìn rực lửa của chị, cô nhổm lên hôn chị để né tránh. Nhưng chị vẫn nhất quyết chơi đùa với người em của cô. Chị bèn ấn Uyên Linh nằm xuống, nhoẻn miệng cười tinh ranh.
- Từ từ đã nào. Chưa được đâu. Tôi chưa cho em đâu.
Uyên Linh ngượng ngùng quay vội mặt sang bên. Ngay lập tức, ngón tay chị đâm vào cái hang động ẩm ướt ấy. Uyên Linh nhăn mặt ưỡn người, hất cằm lên vì sự đột ngột, ngay lúc đó chị lại khóa môi Uyên Linh, chặn lại nhịp thở của cô. Cả cơ thể của Uyên Linh choáng ngợp, chìm trong sự trấn áp của chị, đem lại khoái cảm đến ngạt thở. Cô rên lên trong miệng chị, giữa những tiếng hôn ướt át, say đắm.
Cơ thể hai người phụ nữ nhịp nhịp di chuyển hòa hợp, quấn lấy nhau, âu yếm. Da thịt ấm nóng chạm vào nhau nồng cháy. Cao trào đến, cả hai cùng chạm đỉnh một lúc. Ào ạt. Sung sướng ngập tràn. Người chị đổ rạp đè lên Uyên Linh, vùi mặt vào hõm cổ cô. Uyên Linh vòng tay ôm chặt lấy chị, chẳng rời.
*
Sau màn hoan lạc, hai người phụ nữ đan tay nằm quay mặt vào nhau. Uyên Linh cứ mân mê chị mãi, chạm vào gương mặt, đôi môi chị, rồi lại ve vuốt làn da chị. Mỹ Linh cứ nằm yên âu yếm nhìn Uyên Linh, để cô muốn làm gì thì làm. Ánh mắt Uyên Linh thì chất chứa cả một bầu trời tâm sự, mà cô chưa biết phải mở lời thế nào với chị.
- Mỹ Linh ơi...
- Ơi, chị đây!
Lời thưa của chị thân thương đến mức làm Uyên Linh trào nước mắt, cô cụp mắt, cúi gằm mặt. Mỹ Linh thấy thế, bèn hôn lên mắt em.
- Từ từ thôi em, Mỹ Linh không đi đâu cả. Giờ chị hiểu rồi, chị hiểu phần nào điều em lo lắng, hiểu vì sao em cứ đẩy chị ra. Nhưng giờ em có đẩy nữa, chị cũng không đi đâu cả. Mãi đến giờ chị mới biết Uyên Linh của chị gặp chuyện gì. Xin lỗi em, chị đến muộn quá!
Uyên Linh vẫn cúi gằm mặt không nhìn chị, khẽ lắc đầu.
- Có những thứ, như cuộc chiến này của em, chỉ có một mình em có thể giải quyết thôi. Có phải lỗi của Mỹ Linh gì đâu.
- Ừ, chính vì thế mà càng cần có người ở cạnh tiếp sức cho em, chia sẻ với em. Nói với em khi em hoang mang rằng rồi sẽ qua, sẽ ổn thôi, và rằng Uyên Linh là người tuyệt vời thế nào. Như vậy vẫn hơn chứ! Hơn đứt!
Uyên Linh chỉ biết đáp lại chị bằng cái siết tay thật chặt, vì nói gì lúc này thì cô cũng sẽ òa lên khóc mất. Lúc sau, Uyên Linh mới cất tiếng hỏi:
- Mỹ Linh làm thế nào mà biết em ở đây rồi đi tìm vậy?
- Mỹ Anh có bạn chơi nhạc độc lập và cũng hay lui tới quán cà phê đó. Một lần bé đó gửi một cái video có dính em vào khung hình. Mỹ Anh biết chị đang khắc khoải nhớ em, tìm em, nên nó gửi ngay cho chị. Mỹ Anh cũng quý bạn chủ quán ở đó lắm.
- Nhờ Giang mà em khá lên nhiều. - Uyên Linh thủ thỉ.
- Ừ, chị mừng lắm. Tối hôm chị đến đó, thấy em hát, thấy em cười. Chị mừng lắm! Mà trộm vía, may mà bạn ấy chưa cuỗm Uyên Linh của chị đi mất.
Mỹ Linh cười khì khì. Uyên Linh nhìn lên chị, đôi mắt long lanh ánh nước. Chị gọi cô là "Uyên Linh của chị" ngọt ngào quá! Đúng rồi, Uyên Linh là của chị, của một mình Mỹ Linh thôi. Đánh yêu chị một cái, cô đáp:
- Cuỗm cái gì mà cuỗm chứ!
- Ô, em không biết em hút gái thế nào à?
Mỹ Linh tiếp lời:
- À, hồi đó chạy ngược chạy xuôi đi tìm em. Chị có liên lạc với Quốc Thiên. Bạn bè thân thiết đến vậy, nó lo cho em lắm đấy.
- Lo gì chứ, lâu lâu em vẫn nhắn tin cho ổng để báo rằng em hẵng còn sống mà.
- Người ta lo lắng chứ, họ chỉ không bộc lộ ra cho em thấy thôi, đâu có nghĩa là họ không lo.
- Em đùa thế, em biết mà. Vì biết hắn sẽ lo, nên Quốc Thiên là người duy nhất em nhắn cho đấy chứ, ngoài bố mẹ em ra.
- Thế em nghĩ chị không lo hả? Em có nhắn gì cho chị đâu.
- Thế vì ai mà em phải bỏ tất cả trốn biệt đi như thế này chứ?
- Ừ ừ, biết lỗi rồi. Nhưng em bỏ đi thì đáng ra cũng phải chăm sóc bản thân mình tốt hơn chứ. Sao lại để ra thế này?
Mỹ Linh chợt đượm buồn, vuốt vuốt má Uyên Linh. Gương mặt Uyên Linh hẵng nhợt nhạt, có khi đã hơi bị nhiễm lạnh do dầm mưa ban chiều rồi.
Uyên Linh lại chẳng đáp chị. Mỹ Linh nghẹn ngào:
- Dần dần em phải kể cho Mỹ Linh nghe hết nhé. Nếu không nói ra làm sao chị biết. Mỹ Linh muốn hiểu em. Chị không muốn để em một mình nữa. Chị sẽ không bao giờ để em đơn độc nữa. Hãy đón nhận tình yêu thương mà em xứng đáng được nhận đi Uyên Linh.
Uyên Linh rúc mặt vào cổ chị, co rút cả cơ thể nép vào người Mỹ Linh. Chị quàng tay ôm cô như muốn truyền trọn hơi ấm cho cô, như muốn hai người hóa làm một. Uyên Linh khóc rấm rứt trong lòng chị khi nghe những lời Mỹ Linh nói.
- Uyên Linh à, em về với Mỹ Linh nhé?
- Vâng!
Uyên Linh ngoan ngoãn vâng lời chị trong tiếng thút thít. Họ cứ ôm nhau mãi, thỏa biết bao tháng ngày trắc trở lạc mất nhau. Đã ôm nhau rất nhiều trước đây, nhưng chưa bao giờ cái ôm lại có cảm giác trọn vẹn đến như bây giờ. Cái ôm của sự thuộc về nhau.
Sau hồi lâu, Uyên Linh tách người ra, nắm tay chị mà hôn lên. Rồi thuận thế, cô ngậm lấy ngón trỏ của chị mà mút. Lưỡi cô quấn trễ nải ướt át quanh ngón tay, làm Mỹ Linh rùng mình vì bị kích thích. Uyên Linh ngước ánh mắt hẵng còn ươn ướt nhưng đã đầy tinh quái nhìn chị.
- Em về với Mỹ Linh, nhưng với một điều kiện...
Cô bất chợt, mạnh mẽ nắm cánh tay chị đẩy lên qua đầu Mỹ Linh mà ấn xuống giường, khóa chặt. Chị hốt hoảng giãy ra mà không được.
- ... Em phải lật ngược thế cờ đã. Khi nãy Mỹ Linh ỷ lúc tinh thần em không vững mà lấn tới. Giờ em phải đòi lại công bằng đã.
Hai người phụ nữ lại quấn lấy cơ thể trần trụi của nhau một lần nữa.
Yêu thương thấm đẫm.
Nồng cháy.
Say.
Ấm.
Êm.
*
Uyên Linh tạt qua quán cũ, Giang vẫn đón cô với một nụ cười tỏa nắng. Chia tay có bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là khi mà sự kết nối và bao ân tình đã là quá sâu đậm. Ngôn từ bây giờ chẳng bao nhiêu là đủ, sẽ chỉ làm mọi thứ hóa sáo rỗng. Họ lấy cái ôm chặt thay lời cảm ơn, lấy tách trà thơm thay lời từ biệt, rồi lấy tiếng đàn, tiếng hát thay lời hẹn có duyên thì sẽ lại hội ngộ.
Uyên Linh theo Mỹ Linh về nhà. Anh Anh Quân đứng tựa vai nơi ngưỡng cửa, với nụ cười hiền hậu đón hai người phụ nữ về.
Trời quang mây tạnh, sáng lên vệt nắng hồng nơi cuối chân trời. Thứ ánh sáng mang mong cầu cho những ai yêu nhau đủ vững lòng để cùng nhau vượt qua đủ phong ba bão táp, đi được với nhau đến tận cùng.
Nắm tay nhau, bước trở về
Nguyện thương nhau hết chín bề đục trong
Suýt lìa tay giữa gió giông
Sẽ không lơi nữa
Và không bao giờ...
(thơ Nguyễn Thiên Ngân)
--------------------------------------------
Vậy là Fic "Và em hứa sẽ quên" đã kết thúc rồi. Được theo dõi hai chị, được viết về hai chị đã cho mình rất nhiều. Một chặng đường có thể không dài với các bạn đọc, nhưng đã rất dài với mình mà mình thực sự biết ơn nhiều điều.
Có làm rồi mới thực sự thấu, để cho ra một tác phẩm sẽ mất thời gian, trí lực và tâm sức nhiều đến nhường nào. Khâm phục các bạn tác giả khác!
Chương cuối cùng rồi, mong các bạn hãy để lại cho mình một vài lời nhắn, lời cảm nhận nha! Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com