5. Trái tim em
Tham gia chương trình làm Mỹ Linh hao tổn sức lực nhiều lắm. Sau công bốn, lịch tập luyện, rồi lại ghi hình cứ truyền miên, kèm với tâm lý lo lắng từ lâu, làm chị đã có nhiều dấu hiệu xuống sức ghê gớm nên thường xuyên phải ra Hà Nội tịnh dưỡng. Một buổi sáng thong thả, Mỹ Linh bắt đầu ngày mới với đôi chút trễ nải vì cơ thể hẵng còn chưa trở lại trạng thái tốt nhất. Dáng hình khoan thai, chuẩn bị cho mình một ly latte rồi lên tầng thượng ngả lưng thư giãn, nhìn ngắm cách Hà Nội đang chuyển mình, chậm rãi kéo cái se se lạnh về. Sự ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn thật dễ làm người ta bị cuốn vào cái guồng vội vã. Giờ được hít một hơi thật sâu cái không khí chớm đông trong lành của Thủ đô, bao sự căng thẳng như được giải tỏa bớt mà trôi đi theo nhịp thở. Cái tiết trời đôi ba phần âm u này, lạ kỳ thay, lại làm chị cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Giờ ở đây, trong ngôi nhà của mình, Mỹ Linh thầm cảm thấy biết ơn vì một cuộc sống ấm áp, yên vui mình đang có này, lúc nào cũng có những người thân yêu ở cạnh. Chợt hình ảnh cành ngọc lan khẽ lay nhẹ trong gió thu gọn trong tầm mắt chị, nữ tính mà đầy vẻ kiên cường, lại mang chút cô đơn, Mỹ Linh nhớ đến một người con gái cũng có cái dáng vẻ y chang như vậy. Chị lại ngồi trầm mặc.
Suy nghĩ của Mỹ Linh mấy tuần nay cứ tập trung vào người con gái ấy. Cái hôm thu âm Hương ngọc lan, em đã không về nhà chung ngay mà bảo cần đi có chút việc, cô nhìn thấy phảng phất một nét buồn quanh em, khác hẳn với Uyên Linh thường ngày mà gần đây cô được nhìn thấy. Hôm ấy, tới đêm muộn em mới trở về, mang cái uể oải trên thân hình và gương mặt em, rồi trốn tiệt lên phòng. Hỏi em ăn gì chưa thì em nói đã ăn nhẹ rồi, nhưng sao linh cảm bảo Mỹ Linh rằng chẳng thể tin được lời em vừa nói. Từ bữa đó, ban ngày Uyên Linh vẫn mang nét vui vẻ, hồn nhiên và chăm chỉ làm việc, nhưng những buổi tối em trốn ra ngoài một mình rồi trở về với nồng nặc mùi rượu đã trở nên thường xuyên hơn. Điều này chợt khiến Mỹ Linh có phần lo lắng. Không biết em đang giữ điều gì trong lòng mà không thể nói ra cho chị nghe.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, cảm tưởng như Uyên Linh chảnh lắm, rồi còn bất cần và tự cô lập, nhưng thực ra em lại quan tâm và để ý đến người khác vô cùng. Em thẳng thắn và chẳng ngần ngại cứng rắn, bảo vệ những gì em cho là đúng, và bảo vệ cả cho những người em thương yêu nữa. Trái tim ấm nóng của em chỉ đơn giản là được cất kỹ càng hơn một chút. Ai hời hợt mà vội đánh giá Uyên Linh thì có thể sẽ chẳng ưa cách hành xử của em chút nào.
Em bảo vệ và chăm sóc chị yêu của mình dữ lắm luôn. Vì sức khỏe biểu tình, phải ở Hà Nội lâu hơn nên không thể sát sao tập luyện, Mỹ Linh lại càng có thêm nhiều âu lo trong lòng. Một vòng tròn suy nghĩ cứ luẩn quẩn mãi không hồi kết. Ấy thế, may mà có người em mới thân thiết ấy cứ âm thầm dành tâm sức chăm lo, hỗ trợ chị hết sức. Đợt này Uyên Linh cũng đi diễn nhiều ở ngoài Hà Nội. Bận rộn lắm, mà cứ hễ em có dư chút thời gian, em lại tạt qua nhà Mỹ Linh. Khi thì mang những thứ bổ dưỡng đến cho chị bồi bổ, mà chẳng phải mỗi cho chị, em mang cho cả gia đình chị luôn. Khi thì là bản nhạc, bản thu em chuẩn bị sẵn sau khi họp team, với chi tiết các ghi chú về phần việc của Mỹ Linh vì chị đã không thể tham gia với mọi người trực tiếp. Nếu không qua được thì lúc nào cũng có những tin nhắn quan tâm thường trực. Có hôm Uyên Linh tạt vội qua nhà chị, chỉ để đưa đồ rồi phải chạy ngay đi cho kịp show diễn. Hỏi sao không gửi vận chuyển đi cho đỡ vất vả, Uyên Linh thản nhiên bảo em qua để được nhìn thấy Mỹ Linh, như vậy sẽ làm em yên lòng hơn. Người con gái ấy cứ làm thôi, chẳng cần nói, chẳng kể công gì, em cứ thế. Cách em cứ luôn miệng "Bác cứ để em lo" làm Mỹ Linh cảm thấy được quan tâm và thật an tâm vì em vững chãi vô cùng. Trong cuộc đời này, chị thực sự có số được quý nhân phù trợ mà. Nếu không phải có anh Anh Quân thì đã không có Mỹ Linh ngày hôm nay. Giờ cô lại được nương nhờ vào người em dễ thương này.
Chuỗi ngày luyện tập lại tiếp tục tiếp diễn và những cái chạm cũng cứ tự nhiên tìm đến. Có những thứ tình cảm chẳng thế nói ra hết thành lời chỉ có hành động mới có thể hữu hình hóa những tâm tư ấy. Ban đầu là những cái nắm tay. Uyên Linh có cái tật cứ tập trung suy nghĩ là em lại vô thức cậy cậy móng tay mình. Nhắc em nhiều lần mà vì là tật đã ăn sâu vào trí nhớ cơ thể em, khó mà sửa lắm. Lần nọ thấy thế, Mỹ Linh liền đan bàn tay mình vào bàn tay của em, ngăn em tiếp tục làm vậy. Bàn tay là một bộ phận cơ thể đặc biệt. Một nhà thơ từng nói, người ta thường đọc chỉ tay để tiên đoán tương lai, nhưng những câu chuyện quá khứ của một người cũng sẽ được kể qua chính đôi bàn tay họ. Từng đường gân, từng vết chai tay, từng vết sẹo, tất thảy đều đánh dấu những câu chuyện đáng được kể lại. Mỹ Linh cũng nhìn bàn tay của mọi người theo cách ấy. Bàn tay Uyên Linh không phải một đôi bàn tay ngọc ngà như của nhiều chị đẹp khác. Thay vào đó là cái nét hơi thô ráp của một con người rắn rỏi, chịu thương chịu khó, chứ chẳng phải của một người sinh ra đã được sung sướng. Nhưng cái thô ráp ấy không thể cướp đi được sự mềm mại. Tay Uyên Linh mềm và ấm áp như cách em ngẩng lên nhìn chị đầy yêu thương, rồi nở một nụ cười như đem nắng xuân về sau mùa đông giá rét.
Từ đó, những cái nắm tay thân tình cứ hở ra là được siết chặt mãi chẳng rời. Rồi những cái chạm ấy cứ tự nhiên kéo họ vào những chiếc ôm đầy âu yếm. Những cái ôm mà chẳng cần lời nói cũng đủ thủ thỉ cho đối phương biết rằng có mình ở đây bên họ, sẽ luôn ở đây bên họ.
Đêm ghi hình cho công diễn năm cuối cùng cũng đến, Uyên Linh đang đứng trong cánh gà với chiếc đầm xanh xẻ tà quyến rũ. Cô khoanh đôi tay ôm lấy bản thân mình, lặng đi vì có phần lo lắng cho tiết mục thi đấu cá nhân. Chợt Uyên Linh thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc, rồi sự ấm áp thân thương ôm ấp lấy cơ thể cô. Mỹ Linh đã tiến đến, vòng tay ôm cô từ phía sau. Đầu chị tựa lên vai cô, bàn tay chị lại tìm bàn tay cô mà nắm lấy.
- Đừng lo, chị biết em sẽ làm tốt mà!
Mỹ Linh đã theo sát Uyên Linh trong suốt những ngày vừa rồi, nên chị biết em đã đau đáu và suy tư nhiều thế nào để đầu tư cho phần trình diễn của mình. Chị cũng biết, với tính cầu toàn của em, hẳn là đến giờ em hẵng còn đang nghĩ ngợi lắm, rồi lại còn thêm cả điều gì đó gần đây cứ đang chất chứa trong lòng em mà chị vẫn chưa được biết nữa chứ. Giờ chị chỉ biết ôm lấy người con gái ấy mà vỗ về. Mỹ Linh mừng lắm, vì chị cảm nhận được nụ cười vừa nở trên môi em.
Mỹ Linh ngắm nhìn Uyên Linh trên sân khấu, cả tâm hồn chị chỉ đang hướng đúng về người con gái ấy, chăm chú. Chị thầm nghĩ, Uyên Linh ngày càng tươi trẻ và thoải mái. Em tự tin thể hiện bản thân mình qua đủ phương diện. Em dám làm đẹp, em dám thay đổi hình ảnh. Em mang nhiều màu sắc hơn chỉ là một cô gái chỉ biết đứng yên mà tập trung vào giọng hát.
Người ta cứ bảo Uyên Linh hát mà như đi đánh nhau, cứ khua khoắng thừa thãi, rồi vung tay vung chân loạn xạ cả lên. Ôi người đời! Lắm người họ nói chẳng phải với tâm thế góp ý xây dựng chân thành, mà họ chế giễu, miệt thị, họ dạy đời một cách thiếu tôn trọng, họ vật thể hóa bất cứ ai họ muốn, rồi lại lôi cái quyền được đưa ý kiến của khán giả ra và cho là cái gì họ nói cũng đúng. Ngôn từ là thứ có sức mạnh to lớn vô cùng. Vậy mà sức mạnh ấy chẳng mấy người tỏ. Làm nghề gì thì cũng có năm bảy những cơn bĩ cực khác nhau. Ai bảo ca sĩ diễn viên lắm hào quang rực rỡ, đời trải lụa hồng. Thực ra chỉ biết nuốt tủi thân vào trong, khi lắm người chỉ coi mình là thú tiêu khiển, mua vui cho họ, rồi thích nói gì thì nói.
Mỹ Linh nghĩ hoàn toàn khác với những nhận xét kia về em. Với chị, những cử chỉ của Uyên Linh đầy truyền cảm. Cơ thể em là con người em, là tâm hồn em. Em dám chiếm hữu cái không gian em cần có để thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, có nghĩa là em tự tin và bản lĩnh vô cùng. Muốn được người ta nhìn nhận và lắng nghe thì mình phải dám lên tiếng và dám hiện diện, mà phải hiện diện cả về thể xác lẫn tâm hồn cơ. Và đâu phải ai cũng dám làm như vậy. Người đời cứ nói ra nói vào, nói ngả nói nghiêng, làm con người ta càng sợ bị chê ngông cuồng, chê ồn ào. Xã hội dễ dàng áp đặt những khuôn mẫu cho con người mà quên đi mất rằng, mỗi người đều có giá trị và chỗ đứng của riêng mình mà họ xứng đáng có trên thế giới này. Cảm xúc của em nhiều như vậy thì dùng cả ngôn ngữ, giọng ca và cơ thể em để truyền tải cảm xúc ấy thì có gì là sai. Em dám dùng cơ thể mình để biểu đạt những điều em muốn thể hiện. Em thoải mái vẫy vùng trên sân khấu, trong âm nhạc, trong cảm xúc, không phải việc gì phản cảm, trái đạo đức, thì có gì mà sai. Mỹ Linh còn thấy em đúng vô cùng! Đối với Mỹ Linh, cơ thể Uyên Linh chính là âm nhạc.
Mỹ Linh mừng vì Uyên Linh vẫn vững vàng vượt qua những công kích ấy. Chắc chắn là đã suy sụp nhiều chứ, ai nhận những công kích, những chê bai mà có thể bình tĩnh cho được, đã thế lại còn là một người nhạy cảm như Uyên Linh. Tình yêu nghề của Uyên Linh lớn lắm, em sống vì âm nhạc, em sống trọn vẹn vì có âm nhạc, vì được đàn, được hát, được biểu diễn. Nếu không phải vì âm nhạc thì đã không có Uyên Linh ngày hôm này, đứng đây trước mặt chị, trước khán giả, đem những mảng màu đẹp lắm cho cuộc đời này. Uyên Linh trân trọng từng vị khán giả của mình, em lúc nào cũng nỗ lực tập luyện, đầu tư, làm mới mình. Em làm gì cũng là để thể hiện sự tôn trọng lớn nhất của em cho khán giả. Nhìn cách em dựng bài vở, rồi cứ đau đáu mong muốn mình giỏi hơn, học được nhiều thứ hơn cũng vẫn chỉ là mới thấy được một phần những nỗ lực và hy sinh của em khi theo đuổi cái nghề đã vận cả vào thân mình thôi.
Những xúc cảm người em gái ấy đem lại cho Mỹ Linh và dư âm của nó cứ dai dẳng mãi sau đêm ghi hình. Ngồi thơ thẩn, chị vô thức mở những video của Uyên Linh trên mạng để xem.
- Mới quen em chưa được bao lâu, mà sao em lại cứ tắc trong đầu tôi hoài vậy? – Mỹ Linh tự lẩm bẩm nói với bản thân mình.
Thật sự là Mỹ Linh chưa bao giờ có thể ngờ được, ở quãng đời này rồi mà vẫn còn có người có thể khơi lên nhiều thứ xúc cảm mạnh mẽ đến khó hiểu như thế này bên trong mình.
- Ui bác yêu xem cái gì đấy, sao lại xem em thế này? Xấu hổ chết mất á á! – Một lúc sau, Uyên Linh bước vào và gào rú lên.
- Ơ thích thì xem chứ sao! – Mỹ Linh quay lại với mặt đất. – Em vừa đi đâu thế?
- Em vừa đi trao đổi riêng với một vài nhạc công cho mấy buổi diễn sắp tới của em. Vất quá bác ạ!
Uyên Linh mặc chiếc áo phông trắng hình chú mèo yêu thích của mình, ôm một quyển sách đi đến sát chỗ Mỹ Linh. Cô ngồi xuống đất thay vì ngồi lên sofa, thu chân, tựa lưng và ngửa đầu ra sau nhõng nhẽo. Ngắm Uyên Linh cứ kể lể kể lể, Mỹ Linh với tay ra chạm vào gương mặt em, rồi những ngón tay nhẹ nhàng vén gọn vài lọn tóc nghịch ngợm ra sau tai em.
Mỹ Linh giờ chỉ có thể tưởng tượng lại những gì trước đây em trải qua. Uyên Linh đã luôn cô đơn bao lâu nay, tự mình đi đi về về nỗ lực lo toan hết cái này đến cái kia, mà giờ em vẫn có thể giữ nụ cười tươi trên môi. Mỹ Linh vẫn nghe từng thanh âm rung động trong tiếng hát của em từ chiếc video đang bật, những rung động phát ra từ trái tim em. Chị thấy đẹp vô cùng, đáng quý vô cùng. Nghĩ đến lắm chông gai, trắc trở em một mình vượt qua, làm Mỹ Linh vừa buồn, vừa càng thêm yêu thương em. Chị tự hào về cô gái bé nhỏ của chị vô cùng. Giờ chị đã ở đây bên cạnh em rồi, chị cũng muốn bảo vệ Uyên Linh như cách em đã bảo vệ chị. Mà nhỡ rằng đôi vai nhỏ bé yếu sức chẳng thể che chắn cho em, thì sẽ cùng em hứng chịu và đón nhận tất cả!
- Này Uyên Linh, mình làm mấy show hát chung đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com