Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Officially Missing You

1.
Youngjae lỡ chuyến tàu đầu ngày từ Gimhae lên Seoul, và hậu quả là cậu đến công ty chậm hẳn bốn mươi phút so với thường ngày. Dẫu vậy, cậu sẽ chẳng nói rằng mình đã quá ngạc nhiên khi đẩy cánh cửa phòng tập và thấy không khí im ắng hơn hẳn.

Một số lượng thực tập sinh lớn vừa rời đi. Có người thì được quản lý tìm đến và đặt vấn đề thẳng - em không thật sự phù hợp với định hướng nhóm nam mới của công ty. Có người lại chủ động xin rút lui vì không thể chờ đợi thêm nữa, cũng có người lại bị công ty khác lôi kéo. Gà bay chó chạy một hồi, cuối cùng chỉ còn lại bốn thực tập sinh bao gồm cả cậu. Choi Youngjae vừa xếp đồ len lén đưa mắt về nơi góc phòng. Shin Junghwan ngồi im như một pho tượng, chân duỗi thẳng, một bên tai nghe rủ xuống cạnh vai. Anh ngẩng đầu lên và chạm mắt với Youngjae trong gương, rồi hơi mím môi với một nỗ lực mà Youngjae sẽ cho rằng đó là một nụ cười - nhưng khó thật, vì đôi mắt anh không hề cười - rồi lại cúi đầu xuống.

Có lẽ mọi thứ khó khăn với anh ấy lắm, Choi Youngjae nhủ thầm, nhưng cuối cùng lại nuốt câu mở lời vào trong bụng. Junghwan vào công ty sau cậu, nhưng lại lớn tuổi hơn. Đa số những người bạn đồng trang lứa với anh đều đã đồng ý ký giấy huỷ hợp đồng, hoặc là để theo đuổi giấc mơ ở một công ty khác kém nổi tiếng hơn nhưng cơ hội debut là chắc chắn, hoặc là để cho một thứ gì đó thực tế hơn như học đại học. Hai người nói chuyện với nhau chưa quá năm câu - hẳn là một điều kì lạ sau chừng ấy thời gian thực tập chung, nhưng không kì lạ lắm khi đặt trong tình huống cả hai đều là những người cực kì hướng nội, chính xác là hướng nội đến mức mà như người ta vẫn hay nói vui rằng chờ người hướng ngoại đến và nhận nuôi mình. Giờ thì các thực tập sinh hướng ngoại đã rời đi gần hết, và Choi Youngjae đủ tinh tế để tự biết công ty sẽ không hài lòng lắm nếu mọi người tiếp tục giữ mối quan hệ thân thiết với nhau lâu thêm. Liên lạc đôi chút thì được, nhưng những phút giây hồn nhiên, vô tư và gắn bó dường như đã trở thành điều gì đó xa vời lắm chỉ sau một đêm với vô số bản hợp đồng được chấm dứt trước thời hạn.

Tiếng thông báo tin nhắn kéo Youngjae ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, cậu rút điện thoại ra khỏi túi áo và vô thức mỉm cười khi thấy tin nhắn từ Kim Dohoon gửi đến.

"Báo với thầy mình đến muộn nha ㅜㅜ. Tàu điện ngầm hôm nay thật sự đông quá."

"Không sợ bị nói là 'không đúng giờ thì không có tác phong idol' hả?"

"Tố chất ngôi sao cũng phải xem phương tiện giao thông nữa hả? Debut rồi thì có khi muốn đi tàu điện ngầm cũng chẳng được nữa ấy chứ."

"Vậy thì cậu cứ từ từ tận hưởng ㅋㅋㅋㅋ."

Youngjae đắm chìm trong cuộc hội thoại với cậu bạn thân, không mảy may hay biết ánh mắt của Shin Junghwan đã rời điểm nhìn từ chiếc điện thoại trên tay về phía cậu từ khi nào. Anh im lặng nhìn Choi Youngjae vừa cầm điện thoại trong tay vừa mỉm cười một mình - hẳn là vui vẻ lắm, vì có vài khoảnh khắc cậu thực sự đã phì cười thành tiếng, để lộ hai chiếc răng thỏ bé xinh xinh. Ngay từ lần đầu gặp, Junghwan vẫn luôn biết nhịp thở mình sẽ lạc đi một chút mỗi khi thấy Youngjae cười khoe răng thỏ, dẫu cho cậu chưa thật sự cười với anh bao giờ.

"Ơ, có hai đứa ở đây thôi hả?" Thầy hướng dẫn bước vào phòng, thoáng ngạc nhiên trước khoảng lặng mênh mông mà không gian giờ đây đã thiếu đi phần lớn những bóng dáng quen thuộc mang lại. "Dohoon và Kyungmin đâu?"

"Đang trên đường ạ." Thế nào cả Junghwan và Youngjae đều đồng thanh lên tiếng cùng một lúc, và ánh mắt hai người chạm nhau. Shin Junghwan khựng lại một nhịp rất lâu, chỉ để nhận ra Youngjae là người rời mắt trước.

Cứ như trò thử thách đọ mắt, rất muốn thắng dù từ đầu người ta đã chẳng muốn chơi với mình. Shin Junghwan quay về tư thế cúi đầu, đầu lưỡi thế nào lại có ảo giác nếm được vị hơi chan chát. Tiếng nhạc dần nhạt đi, và một âm thanh mới vang lên. Những nốt guitar đầu tiên của nhạc dạo bài hát Official Missing You hoà cùng tiếng tim đập dội ngược từ trong tai nghe, và giọng hát của Youngjae từ từ tan ra bên tai anh. Junghwan đã xoá hết file ghi âm của các thực tập sinh - đa số là nhóm training phần rap mượn tạm điện thoại của nhau để thu âm phần tự sáng tác. Anh đã gửi lại file cho từng người một qua Kakaotalk kèm lời nhắn chúc may mắn, nhận lại phản hồi trăm người như một: "Cậu vẫn ở lại hả?". Khi lướt qua file ghi âm của Choi Youngjae, Junghwan đã chần chừ. Anh định xoá, nhưng cuối cùng lại để lại.

Vẫn muốn giữ cho bản thân chút hơi ấm, dẫu chỉ để hi vọng và chờ đợi.

Junghwan vẫn nhớ anh đã âm thầm ghi lại không chỉ một, mà đến hai bản thu khác nhau của bài Official Missing You mà Youngjae hát. Anh đã bắt gặp cậu ngân nga khe khẽ bài hát ấy trong phòng tập một mình, nhưng rồi lại ngay lập tức im bặt khi anh bước vào.

"Bài hát hay đó." Lần đầu tiên Shin Junghwan quyết định mình sẽ là người mở lời trước để xua đi sự ngại ngùng.

"Em cảm ơn ạ." Youngjae gãi đầu bối rối. Cậu khẽ nở nụ cười, răng thỏ kìa, trái tim Junghwan lại chao nghiêng thật khẽ, nhưng cậu vẫn chẳng nhìn vào mắt anh. "Em định hát nó vào buổi đánh giá cuối tháng này."

"Anh nghĩ mọi người sẽ thích lắm."

Cuộc hội thoại dừng lại, và đó trở thành lần duy nhất Junghwan và Youngjae thực sự trò chuyện với nhau. Youngjae e dè và kiệm lời, cậu chỉ thực sự nói nhiều khi ở cạnh người bạn cùng tuổi thân thiết là Kim Dohoon. Junghwan cũng thân với Dohoon, nhưng lại theo cách rất đơn thuần, đơn giản vì mọi người đều thân với Dohoon. Ai cũng ngầm hiểu rằng cậu nhóc với kỹ năng tuyệt vời và visual sắc bén như một chú sói con này là vũ khí bí mật của công ty, và chuyện cậu ấy sẽ xuất hiện trong đội hình debut là điều chắc chắn. Làm thân với cậu ấy chỉ lợi chứ không hại, tất nhiên Junghwan không thích suy nghĩ thực dụng theo kiểu ấy, nhưng dù sao anh vẫn thấy việc tiếp nhận sự thân thiện của Dohoon với tất cả lòng nhiệt thành của bản thân cũng chả lấy làm thiệt thòi gì. Dohoon vẫn luôn là trung tâm, và Junghwan thấy mình, cũng như Youngjae và bao người khác dần trở thành những vệ tinh be bé quay quanh tinh cầu giàu sức hút ấy. Anh chẳng lấy làm khó chịu hay chán nản về chuyện ấy nhiều như một vài thực tập sinh khác , vì rõ ràng nếu biết nhìn nhận, Dohoon hiển nhiên là một đồng đội tiềm năng, và sẽ khôn ngoan hơn khi đối đãi chân thành với cậu ấy thay vì coi người ta như một đối thủ vượt tầm.

Nhưng dẫu sao tất cả cũng chỉ dừng ở mức xã giao, có chăng là thân thiết trên mức bình thường một chút sau vài lần đi dạo và đôi ba bữa ăn, vậy nên Junghwan nhớ bản thân đã ngạc nhiên lắm khi Dohoon phát hiện ra bí mật của mình.

"Hyung, anh thích Youngjae à?"

Junghwan không giật mình, cũng không hốt hoảng. Anh bình tĩnh vươn tay khoá van vòi nước, rồi ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt tò mò của Dohoon trong gương. "Sao em lại nghĩ thế?"

"Anh cứ nhìn cậu ấy suốt." Dohoon nở nụ cười ranh mãnh. "Cũng hay trộm cười theo mấy lúc cậu ấy bật cười to nữa."

"Lộ liễu đến thế à?"

"Em cũng không biết nữa." Dohoon nhún vai. "Chắc vì em thân với cậu ấy nhất nên để ý nhiều hơn chăng?"

Junghwan khẽ mỉm cười thay cho câu trả lời, rồi dợm bước rời đi. Nhưng Dohoon chưa muốn buông tha ngay, cậu vọt đến trước chắn đường anh.

"Anh có định nói cho cậu ấy biết không?"

"Để làm gì?" Junghwan khẽ nâng mi mắt. "Anh không thấy việc tỏ tình có ý nghĩa lắm."

"Ý anh là chỉ cảm nắng nhất thời thôi à?"

Cảm nắng nhất thời? Shin Junghwan không nghĩ thế. Nhưng đúng là anh có nhớ - nắng và Youngjae, hai từ ấy đặt cạnh nhau lại trở thành kí ức quen thuộc của anh, một kí ức khiến hai từ đơn trong tiếng Hàn bỗng trở nên đẹp đẽ. Lần đầu gặp Youngjae, cậu ngồi bên bệ cửa sổ, đeo tai nghe và ngân nga theo một bài hát mà lúc đó Shin Junghwan còn chẳng biết tên. Nhưng anh đã ngay lập tức quyết định rằng điều này thật đẹp - mái tóc, giọng hát của cậu bạn xa lạ, tất cả mọi thứ. Và anh mừng vì mình đã kịp ghi lại một phần của bản nhạc ấy, dẫu chỉ là âm thanh xa xăm vọng lại từ một khoảng cách chẳng gần.

"Ý anh là, đây là cảm xúc của riêng anh." Shin Junghwan đặt tay lên vai Kim Dohoon, gạt cậu em qua một bên bằng một động tác rất khẽ khàng. Anh đủ thông minh để hiểu được tư duy của người đã được công ty rèn đến chín muồi như Dohoon. "Và anh biết cách chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình. Youngjae không biết, và em ấy cũng không cần phải biết. Sẽ không có bất cứ rắc rối nào xảy ra." Anh hít một hơi thật sâu. "Anh có thể đảm bảo với em điều đó."

"Nếu như anh và cậu ấy thật sự debut cùng nhau thì sao?"  Giọng Dohoon trở nên đứt quãng, rõ ràng là choáng ngợp trước vẻ kiên định đến bất ngờ của Shin Junghwan. "Dù là ở đây hay - ý em là, ở bất cứ đâu. Nếu như hai người phải gắn bó với nhau thật lâu nữa thì sao?"

Shin Junghwan quay đầu nhìn Kim Dohoon, khẽ mỉm cười trước nét mặt khó tin của cậu.

"Vậy thì anh - và anh đoán Youngjae cũng có chung suy nghĩ với anh - sẽ rất vui nếu được cùng em làm điều đó."

2.
Quản lý cũng đã đến tìm Shin Junghwan, nhưng hoá ra lại là để báo tin vui. Cả một cuộc hội thoại dài cũng chỉ là để thuyết phục anh hãy dành cho công ty thêm một khoảng thời gian nữa, vì cấp trên đang rất cân nhắc tố chất của anh.

Câu hỏi của Shin Junghwan cuối cùng lại khác với tất cả mọi dự tính của anh quản lý.

"Những người còn lại thì sao ạ?" Như để tránh hiểu lầm, anh vội vàng đế thêm. "Ý em là, em biết em là người cuối cùng của nhóm rap. Nhưng mà còn hội vocal thì sao ạ? Em chỉ hỏi để, ừm, cân nhắc một chút vì đội hình."

Junghwan có thể thấy nét mặt anh quản lý hơi giãn ra. "Ý em muốn hỏi Dohoonie hả? Yên tâm, thằng nhóc đó là ace của chúng ta mà." Quản lý đưa tay vỗ vai anh. "Đừng lo lắng, anh nghĩ nhiều khả năng hai nhóc sẽ debut cùng nhau thôi. Họ sẽ không loại ai trong cả hai đứa đâu."

"Em biết là Kim Dohoon sẽ không bị loại." Shinyu nghe được trái tim mình đập dần trở nên gấp gáp. "Nhưng những người khác thì sao ạ?"

Anh quản lý dường như không nghe ra được sắc thái khẩn thiết trong câu hỏi của Shin Junghwan, và như thế thì rõ ràng là đỡ rắc rối hơn nhiều lắm. Nhưng anh vẫn không ngăn được trái tim mình thắt lại thì vẻ tư lự hiện trên gương mặt người quản lý thân thiết.

"Cái đó ... cũng khó nói đấy. Công ty vừa mở đợt casting ở nước ngoài, em biết đúng không? Họ mong muốn màu sắc mới, và-" Ngưng một nhịp. "Có một cậu bạn này, từ một dự án cũ của tập đoàn. Em ấy nhảy khá giỏi, anh đã xem video, cũng có thể biên đạo nữa. Nhóc ấy ít tuổi hơn em, nhưng lớn hơn Kyungmin một chút. Công ty đang thuyết phục em ấy về với chúng ta."  Như cảm nhận được nỗi lo lắng của Junghwan, anh quản lý khẽ nở nụ cười trấn an. "Anh biết đội hình có nhiều biến động, nhưng mọi thứ sẽ đáng mong chờ lắm, Junghwan à. Và anh khá chắc là cả em và Dohoon đều không phải lo lắng quá nhiều về suất debut của mình đâu."

Junghwan không muốn giải thích cho anh quản lý rằng sự lo lắng của anh thực ra đang hướng đến chuyện suất debut của một ai đó khác - nhất là khi cả mớ thông tin vừa rồi ngầm khẳng định rằng phần lớn các thực tập sinh vocal đều sẽ rời đi. Nhưng cuối cùng anh vẫn mỉm cười.

"Vâng, em cảm ơn anh ạ."

Vậy nên có trời mới biết Shin Junghwan đã vui mừng đến thế nào khi thấy Choi Youngjae bước vào phòng tập. Cậu đến muộn, trông còn hơi phờ phạc - hậu quả hiển nhiên của một chuỗi ngày không lấy làm đáng tận hưởng gì mấy về mặt tinh thần. Nhưng cậu đang vui, rõ ràng là thế, và còn hơi nhẹ nhõm nữa; dẫu cho dáng vẻ thu mình lại cũng phần nào phản ánh nỗi mất mát vì phải chia ly với những người bạn vẫn luôn kề cận bấy lâu.

Youngjae vẫn đang mải mê với cuộc trò chuyện qua điện thoại cùng Dohoon, còn Junghwan thì mải mê ngắm nhìn cậu. Anh hơi cuộn người lại, tựa đầu lên cánh tay và khẽ mỉm cười. Bài hát đang dần đến những giây cuối, và giọng cậu vẫn da diết trong tai nghe.

All I hear is raindrops

And I'm officially missing you.

Dù có lẽ Youngjae sẽ chẳng bao giờ biết được, nhưng tạm thời Junghwan cũng chẳng muốn bận tâm nhiều đến thế nữa.

Thời gian quý giá.

Họ vẫn còn rất nhiều thời gian với nhau.

____
Mừng concert đầu tiên của bungbangies (ò_óˇ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com