1. (Lại) chia tay rồi à?
1.
Han Jihoon hay bảo rằng Choi Youngjae là một tsundere chính hiệu.
Không thích skinship, không thích đồ ngọt, không thích trời nắng, trời mưa nhiều quá cậu cũng không thích luôn. Trông có vẻ khó chiều là vậy, nhưng theo lời Kim Dohoon thì - "dỗ dành một chút" lại phát hiện ra cậu không những ôn hoà, còn cực kì dễ tính.
"Nói tóm lại," Han Jihoon hồ hởi kết luận trong khi vẫn ôm dính lấy Choi Youngjae "Youngchun của chúng ta chính là một chàng hoàng tử đẹp trai ngời ngời mang tâm tính công chúa sáng nắng chiều mưa chứ gì."
Kinh quá đi. Choi Youngjae nghĩ, và đảo mắt đúng một vòng khi nghe nhận xét ấy, trong khi Kim Dohoon và Hàn Chấn ở bên cạnh bật cười sằng sặc. Cái nhóm này chỉ trêu cậu là giỏi thôi.
Nhưng có thể họ nói cũng không sai. Youngjae tư lự nghĩ, khi nhận ra bản thân vẫn luôn mơ hồ về cảm nhận của chính mình, và rằng đôi khi những thứ mà cậu vẫn hay phàn nàn hoá ra lại dễ chịu hơn cậu tưởng. Ví dụ như thói quen bật điều hoà dù trời đang mưa rả rích và se lạnh của Han Jihoon chẳng hạn. Cả tối hôm trước cậu đã phàn nàn rằng thế này có mà tiền điện cuối tháng đè chết cả lũ mất thôi, nhưng thằng nhóc vẫn vô tư cười bảo sẽ ngủ ngon lắm đó. Và đúng là vậy thật, Youngjae thầm nghĩ khi cuộn mình dưới lớp chăn, dần đồng cảm với mấy người hay bật điều hoà quấn chăn mà cậu vẫn thường cho là kì quặc.
Đáng lẽ sẽ là một đêm ngon giấc không mộng mị, và Youngjae chỉ giật mình tỉnh lại khi có cảm giác cái gì đó gục thẳng vào người mình. Kim Dohoon - cái người đã biến mất tăm từ đêm hôm trước - giờ đây lại lù lù xuất hiện, đá Jihoon qua một bên và ôm ghì lấy Youngjae đang nằm thẳng đơ như một khúc gỗ.
"Nặng quá, Dohoon này." Youngjae tự thấy mình gắt ngủ chẳng dễ thương tẹo nào. "Cậu xích qua một bên đi được không?"
Kim Dohoon khe khẽ lắc đầu, Youngjae nghe rõ cậu bạn mình hơi sụt sịt nhẹ. Hình như cậu ấy vừa khóc, và với cái dáng vẻ cún con ngấm nước này thì cậu ấy cần an ủi thật rồi. Thế là cậu vươn tay vỗ vỗ lên lưng Dohoon, lấy hết sức bình sinh nhẹ giọng an ủi dẫu cho cái người này đang đè cậu muốn tắc thở luôn.
"Có chuyện gì thế?"
"Mình bị đá." Giọng Dohoon nghe cực kỳ ấm ức. "Cái thằng cha đẹp mã chết tiệt đó đá mình."
"Hả?"
"Mình bảo, Shin Junghwan đá mình!" Dohoon bật dậy. "Cậu tin được không? Anh ta dùng gương mặt đó và giọng điệu Bồ Tát bảo với mình rằng mình không coi trọng anh ta. Thế nào là không coi trọng? Nếu như mình như thế thật thì lời chia tay còn đến lượt anh ta nói à?"
"Ờ, ờ, mình biết rồi." Youngjae thở dài một hơi, lại là lí do này. "Vậy cậu có buồn không?"
Dohoon bày ra vẻ mặt như đang suy nghĩ. "Mình sẽ buồn nốt tối nay thôi."
"Ồn ào quá!" Han Jihoon bên cạnh cuối cùng cũng tỉnh, thằng nhóc nổi khùng quăng gối vào mặt Dohoon - người hiển nhiên là thủ phạm phá tan giấc ngủ. Cậu bạn bật cười khan một tiếng rồi nhào vào người đứa em, hai người hào hứng chí choé trong khi Choi Youngjae ở một bên trơ mắt ra nhìn.
Move on cũng nhanh thật đấy.
Cậu thở dài một tiếng, quay sang một bên cố dỗ giấc, lại đụng phải đôi mắt to tròn và gương mặt đầy tò mò của Hàn Chấn.
"Người yêu cũ của anh ấy lần này là ai thế?"
"Shin Junghwan." Youngjae chớp mắt. "Em biết người này không?"
"Biết." Hàn Chấn xích lại gần cậu, nhỏ giọng thì thầm. "Anh cũng biết mà."
"Anh á?"
"Ừm, ngày hôm đó trong hẻm á."
Youngjae nheo nheo mắt nhớ lại.
Ngày đầu tiên cậu đến trường học đã chạm mặt một đám côn đồ.
Gọi là côn đồ, chứ cái đám này nào có khí thế hung hãn áp đảo người khác như trong mấy phim thập niên truớc mà Hàn Chấn hay rủ cậu xem cùng đâu, cùng lắm là một đám choai choai đang thời kỳ nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân. Chúng chặn cậu lại trong con hẻm mà cậu đã chọn làm đường tắt như một giải pháp cho thực trạng dậy muộn vào ngày khai giảng - Choi Youngjae với vẻ ngoài ngoan ngoãn sạch sẽ trông có vẻ là một con mồi quá ư ngon ăn cho đám nhóc này.
"Ê, thằng kia, đi qua đéo chào à?"
Một thằng trong đám gọi giật cậu lại khi Youngjae đã cố giả mù mà lướt qua. Cậu âm thầm nén tiếng thở dài trong lòng, nếu hôm nay mà phải đánh nhau ở đây thật thì đúng là phiền, người vốn chết cái danh lưu manh đầu đường xó chợ là Kim Dohoon chứ đâu phải cậu. Mà cậu thì chẳng muốn dính líu đến mấy cái từ khoá như kiểu "sụp đổ hình tượng", "bạn của đầu gấu thì cũng là đầu gấu" trên diễn đàn trường đâu.
"Ờ, chào." Cậu đáp.
"Mày là ai thế?"
Tổ sư ai viết kịch bản giang hồ cho cái bọn này đấy? Thoại nghe vừa nhạt vừa đần. Choi Youngjae thầm nghĩ, nhưng giờ cậu mà xổ ra mấy câu đó thì chỉ có đánh nhau to. Nên cậu chỉ đành cười giả lả: "Chuyện tôi là ai nào có đáng để mấy người như các cậu quan tâm chứ."
"Mày khinh bọn bố mày đấy à!" Thằng nhóc tóc dỏ hùng hổ đứng dậy. "Quay mặt ra đây!"
"Cổ tôi đau, không xoay ra được."
"Mẹ kiếp mày đừng có nhờn!" Không biết là ai đột ngột buớc lên đẩy cậu một cái, Choi Youngjae không phòng bị bất ngờ va vào tường một cú đau điếng người. Cả bả vai và gò má của cậu đều đã va chạm với mặt cứng kia, cảm giác tê rần trong thoáng chốc khiến máu nóng ồ ạt dồn lên não cậu.
"Huỵch" một tiếng, thằng nhóc thấp hơn cậu nửa cái đầu cứ thế mà ngã lăn quay ra đất. Choi Youngjae đứng thẳng dậy, dùng chiều cao đầu tám của mình làm ưu thế áp đảo, trừng mắt lườm một vòng.
"Tao nhờn với thằng nào trong số chúng mày?"
Nếu Han Jihoon ở đây, em ấy chắc chắn sẽ lẩm bẩm "thôi xong", sau đó vừa vỗ về xoa dịu cậu vừa rốt rít xin lỗi đám kia rồi mau chóng tẩu bài chuồn. Gì chứ giải quyết mấy chuyện lộn xộn thế này là sở trưởng của nó, nhưng buồn cho vài kẻ đen đủi nọ, hôm nay Han Jihoon không ở đây. Nhóc ấy đã giận dỗi đi học trước sau thất bại lần thứ sáu trong công cuộc đánh thức Youngjae dậy.
À. Choi Youngjae có đai đỏ Taekwondo đấy. Mà lí do cậu chưa lên đai đen là vì cậu lười thi lên đai thôi.
Cả một mớ thông tin vừa rồi, thằng nhóc tóc đỏ cầm đầu cả đám đã nhanh chóng tiếp thu trọn vẹn qua ánh mắt đằng đằng sát khí của cậu. Vả lại kĩ thuật của Youngjae trông cũng chả phải dạng vừa, kiểu tay mơ như chúng nó có vẻ không mong đánh lại. Tay nó hơi run lên, giọng điệu dần cao thêm vài tông nghe đến là tức cười:
"Này, t-tao không đùa đâu nhé! M-mày ra tay trước, mau xin... xin lỗi bạn tao đi!"
"Ồ?" Youngjae nghiêng đầu. "Nhưng tao ứ thích xin lỗi ấy." Cậu thích thú nhìn cả bọn trao đổi với nhau ánh mắt hoảng loạn trước khi tiếp lời: "Hay để tao cho vài thằng nữa nằm rồi xin lỗi một thể cho tiện? Hoặc đấm một cái rồi xin lỗi một cái? Mày thích cái nào hơn?"
Thằng nhóc tóc đỏ hơi hơi há mồm ra, trông nó như thể muốn nói lại thôi. Rồi ánh mắt nó trượt qua một điểm nào đó đằng sau lưng Youngjae, và tiếng kêu hãi hùng bật chuyển thành tên một người-
"Đại ca Shinyu!"
Choi Youngjae trợn mắt nhìn thằng nhóc tóc đỏ xoay ngắt thái độ, từ cái thế ngông ngông hèn hèn chuyển qua hèn hẳn. Nó nhắm mắt chạy vụt qua cậu, hướng về phía chàng trai đứng đằng sau. Anh cúi đầu, khoé miệng treo nụ cười ranh mãnh, một tay đỡ cậu nhóc dưới đất lên, một tay cốc mạnh vào đầu tóc đỏ:
"Bao nhiêu lần rồi chưa chừa hả? Không phải ai cũng dễ bị mấy đứa tụi bây ăn hiếp đâu." Nói rồi anh ngẩng đầu nhìn Youngjae, ánh mắt lẫn giọng điệu đều nhu hoà hơn hẳn: "Xin lỗi, đã làm phiền đằng ấy rồi. Mau đi đi, nếu không sẽ muộn học đó."
Tay anh chuyển qua véo tai thằng nhóc tóc đỏ, khoé miệng rít lên khe khẽ: "Nhìn cái gì? Xin lỗi người ta đi." Thằng nhóc cụp mắt, khẽ lí nhí: "Anh ơi, em xin lỗi vì đã gây sự ạ." Cả một màn kịch cứ vậy mà kết thúc trong cái thế kì quặc đến tức cười, mà Youngjae cũng chả buồn chấp nhặt thêm nữa. Cậu nhún vai, quay lưng đi thẳng.
Đó là tất cả kí ức của Youngjae về lần chạm mặt kì lạ trong con hẻm nọ. Mà lúc đó đứng ngược sáng, cậu lại còn chẳng nhìn rõ hình dạng người con trai kia, chỉ có má trái vẫn đang nhâm nhẩm đau như một lời nhắc nhở về thứ rắc rối rách giời rơi xuống mà cậu chẳng muốn nhớ lại tí nào. Như có thần giao cách cảm, Kim Dohoon đang lăn lộn bên cạnh đột ngột kéo cánh tay cậu, bàn tay lướt nhẹ qua vết bầm trên gò má Youngjae. Cậu thoáng thấy bạn mình nhíu mày.
"Bị thương từ bao giờ đây?"
"Bất cẩn thôi." Cậu xoay người, thoát khỏi vòng ôm của Dohoon. Tối nay có vẻ người này sẽ không chịu rời giường cậu, nhưng con trai con đứa, Youngjae không thích ôm ấp tí nào đâu. "Cậu mau ngủ đi."
"Nhưng mình tức quá không ngủ được."
"Vậy ngủ đi sẽ hết tức"
"Anh ta đá mình."
"Vậy anh ta là đồ mắt mù."
"Youngchun là đồ lạnh lùng." Cuối cùng Kim Dohoon cũng chịu buông tha cho cậu. Cậu bạn hừ nhẹ một tiếng trước khi xoay người chìm vào giấc ngủ. "Có ngày cậu sẽ gặp quả báo bị đồ mắt mù nhìn trúng."
2.
Shinyu? Shin Junghwan? Youngjae không biết người này có bao nhiêu cái tên, nhưng anh ta chắc chắn rất nổi tiếng.
Minh chứng rõ ràng nhất chính là vẻ mặt của mấy đứa trong câu lạc bộ bóng rổ khi nghe xong câu chuyện của Kim Dohoon.
"Vãi-" Miếng bánh mì trong miệng bạn học Giáp rơi ra ngoài. "-thế là ổng đá mày thật à?"
"Ừ." Dohoon gật đầu, rất thản nhiên. Dường như chuyện đó với cậu bạn chẳng có gì đáng lấy làm xấu hổ. "Không hợp thì tan thôi, dù sao tao cũng chẳng thích anh ta đến thế."
"Nhưng ngưỡng mộ thật đấy, cậu được hẹn hò với đàn anh Shin." Bạn nữ Ất từ hàng ghế trên nói vọng xuống. "Anh ấy đúng chuẩn nam thần luôn."
"Học giỏi, đẹp trai, tốt tính." Bạn học Giáp vừa nhai nhồm nhoàm vừa bổ sung thông tin. "Chơi bóng rổ cũng cừ nữa."
"Không cừ bằng mình." Dohoon khẽ nhếch miệng, cậu bạn xoay xoay quả bóng trong tay rồi ném, với khoảng cách hơn mười mấy mét từ băng ghế chỗ cả đám đang ngồi đến trụ rổ mà quả bóng vẫn vẽ ra một đường parabol tuyệt đẹp rồi ghi điểm ngon ơ. Tiếng vỗ tay ào ào vang lên, Choi Youngjae cũng mỉm cười bỏ sách xuống để tham gia vào đội ngũ khán giả nhiệt thành của bạn. Luôn là như thế, Kim Dohoon sẽ là người toả sáng ở trung tâm, còn cậu sẽ là một phần của đám đông hết lòng ủng hộ cậu ấy vô điều kiện. Hai đứa lớn lên cùng nhau, sở thích giống nhau, đến cả tính cách cũng đồng điệu nốt. Nhưng bắt đầu từ một thời điểm nào đó, Choi Youngjae đã dần trở nên lặng lẽ hơn, cậu xuất hiện bên cậu bạn của mình như một cái cây - không hẳn là vô hình, và cũng không gây khó chịu. Cậu chẳng hấp dẫn đến mức được coi là một mối đe doạ cho bất cứ ai trong số đám người theo đuổi dài dằng dặc của bạn thân mình. Kim Dohoon thì vẫn mê mải với cuộc sống thường ngày rực rỡ của cậu ấy, cuộc sống mà Han Jihoon vẫn hay bảo là ồn ào náo động, nhưng sẽ tẻ nhạt đi nhiều lắm nếu không có Youngjae. Vì thế như một thói quen mà hai đứa vẫn ngầm thoả thuận, Choi Youngjae sẽ luôn tham gia vào những hoạt động của Kim Dohoon, không hẳn vì cậu ấy thiếu đi một người cộng sự, mà vì bản thân sự tồn tại của cậu cũng đã là thứ Dohoon cần.
Cái câu lạc bộ bóng rổ này cũng không phải ngoại lệ. Kim Dohoon thì khỏi nói, cậu bạn thực sự là siêu sao rồi còn gì. Học sinh chuyển trường Choi Youngjae cứ thế mà hiên ngang đi theo con đường cơ cấu để trở thành một phần của tập thể mà khả năng cao có đổi tên thành "fanclub Kim Dohoon" này thì chắc cũng chả ai ý kiến gì. Dù sao thần kinh vận động của cậu vẫn tốt, thi thoảng ra ngoài tập luyện một chút cho đầu óc bớt căng thẳng cũng không phải chuyện gì tệ, nên lúc Dohoon hỏi Youngjae vẫn cứ là gật đầu đại cho qua.
Sự xuất hiện bất ngờ của Shin Junghwan vào một ngày thứ Năm nọ đánh dấu cho lần đầu tiên Choi Youngjae muốn đào thoát khỏi một tập thể nào đó có Dohoon - dù theo lý thuyết mà nói thì nếu không có Dohoon thì cái tập thể nào cậu cũng muốn đào thoát hết, cậu chính là con người đầu I đặc sệt điển hình cơ mà. Nên khi nghe đến lần thứ ba bài diễn văn tha thiết "một trăm lí do mình muốn rời đội bóng rổ" của Choi Youngjae, bạn thân của cậu không khỏi cảm thấy tủi thân nhè nhẹ.
"Nhưng mà tại sao?" Kim Dohoon ấm ức buông đũa. Các cụ hay bảo trời đánh tránh miếng ăn, nhưng Youngjae thực sự đã quyết tâm đến mức đến bữa cơm cũng không cho cậu ăn ngon nữa. "Ai làm gì cậu à?"
"Làm gì có ai bắt nạt được ảnh." Han Jihoon bên cạnh hí hửng đổ thêm dầu vào lửa, tích cực phát huy vai trò kẻ-chia-rẽ-số-một-à-nhầm-fan-youngjae-số-1 của mình. "Có mà ảnh đã quá chán cái vẻ tôi là siêu sao của anh í, thế nên anh Youngjae vẫn nên là tham gia câu lạc bộ nhảy cùng em đi."
Kim Dohoon trừng mắt liếc Han Jihoon một cái (tất nhiên chả xi nhê gì) rồi lại quay qua Youngjae với vẻ cún con tội nghiệp: "Nói thật với mình đi mà." Dù sao thì một trăm lí do vừa rồi Choi Youngjae đưa ra cũng chẳng có cái nào đáng tin cả.
Choi Youngjae nhìn đôi mắt long lanh của Kim Dohoon mà nghẹn họng, tự dưng cảm thấy tiêng tiếc công sức lọc ra đủ một trăm cái gạch đầu dòng từ mớ lí do mà ChatGPT đưa ra cho cậu.
Vì trong số đó chẳng có lí do nào là "bạn trai cũ của cậu có vẻ đang muốn tán tỉnh mình" hết. Và cậu dù có chết cũng không muốn thừa nhận, hình như câu làu bàu đêm nọ của Kim Dohoon, xui xẻo thay, đang có xu hướng trở thành sự thật.
Cậu bị đồ mắt mù Shin Junghwan để ý thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com