Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

die.

uzui tengen chán nản mò lên tầng thượng. tch, mấy đứa học sinh phiền phức. chúng còn quá trẻ để nhận thức được về cái nghệ thuật và thế giới của gã. bầu trời tối sầm, không khí thoang thoảng mùi đất ẩm. sắp mưa rồi đây. cũng đúng, đang giữa tháng năm mà. trời cứ mưa suốt thôi, làm tâm trạng mọi người lại càng chùng xuống. châm một điếu thuốc, uzui lặng lẽ hút. làn khói mờ ảo vương vấn xung quanh gã. yên tĩnh thật đấy. sân thượng đúng là nơi lí tưởng cho việc suy nghĩ mà.

"uzui - sensei?"

à, còn là một nơi lí tưởng cho việc trốn học nữa.

zenitsu agatsuma mỉm cười đi đến cạnh uzui. cậu rút một điếu thuốc từ bao thuốc của gã, châm lửa rồi hút. rất tự nhiên và thành thạo. khuôn mặt bình thản của cậu dính vài miếng băng, chút máu vẫn còn lem trên cổ áo. phong thái này không phải là của một học sinh trung học. uzui thở dài nhìn cậu nhóc đứng cạnh mình.

tàn tạ.

đó là từ duy nhất gã có thể dùng để tả zenitsu hiện giờ.

"đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại như thế chứ, thầy uzui. em đau lắm đấy."

cậu còn biết đau là gì sao?

"hôm nay lại trốn tiết à?"

"vâng, sắp chết rồi thì học làm gì nữa?"

một khoảng im lặng chết người.

"zenitsu."

"vâng?"

"em còn trẻ, còn tương lai. chết ở tuổi này chẳng phải quá sớm sao?"

"không ba mẹ, không người thân, không bạn bè, bị khinh như rác. hỏi thử xem em còn gì để mất nữa?"

"dù sao thì em vẫn nên chỉnh đốn lại bản thân. thầy không muốn thấy học sinh của mình tàn tạ như này."

zenitsu khựng lại vài giây. rồi cậu nhả khói. làn khói thuốc vẩn đục toả ra, rồi lại biến mất. cậu cười, một nụ cười méo mó.

"thầy à, thay vì an ủi em bằng những lời sáo rỗng như vậy, thì thầy yêu em sẽ tốt hơn đấy."

lại im lặng.

phải rồi, uzui quên mất. zenitsu yêu gã. cậu sẵn sàng đánh đổi tính mạng vì gã. ai chứ cậu thì dám lắm.

nhưng tiếc quá, gã không yêu cậu.

gã quan tâm đến cậu chỉ đơn giản là do gã là thầy giáo của cậu. chỉ vậy thôi. gã biết giữ khoảng cách và không tạo một chút hi vọng nào cho cái thứ tình yêu bi lụy của cậu dành cho gã.

và có lẽ, cậu cũng biết điều đấy. nhưng quan tâm làm gì nào? cậu sắp chết rồi. trước khi chết thì thử cảm giác đơn phương một người cũng không tệ.

cậu đã từng nghĩ vậy, một cách rất đơn giản và nhẹ nhàng.

nhưng cậu đâu ngờ thứ tình nảy nở trong một phút bốc đồng ấy đang dần giết chết cậu.

tch, khỉ thật đấy.

"zenitsu, mắt em có nhiều quầng thâm quá. thầy không biết em thức khuya để làm gì, nhưng tốt nhất là em nên ngủ sớm đi."

bỏ lại một câu nói, uzui nhanh chóng rời đi. zenitsu vẫn đứng đấy. lúc uzui rời đi, cậu có thể nghe rõ âm thanh của sự bất lực vang lên trong từng bước chân của gã. cậu lại cười. gã lo cho cậu sao? buồn cười thật đấy, cái thân nát bươm này vẫn còn có người để tâm đến cơ. nhưng cậu hiểu, gã không hề yêu cậu, một chút cũng không.

thế, đã biết vậy rồi, tại sao cậu vẫn yêu gã?

ờ, ai biết đâu. chắc là do cậu ngu quá rồi.

đêm rồi.

bầu trời vẫn ảm đạm và u tối như thế. dập đi điếu thuốc cuối cùng. zenitsu cầm máy lên nhắn một câu cho uzui.

zenitsu:
thầy uzui, đừng quên em nhé, em sẽ đau lắm đấy.

uzui:
đừng lo, thầy sẽ không quên một thằng nhóc lúc nào cũng hút thuốc và bùng học như em đâu.

xem tin nhắn xong, zenitsu bật cười thành tiếng. ra vậy. cậu trong mắt gã chỉ là một thằng trẻ ranh vắt mũi chưa sạch thôi. gã không thể biết rằng cái hồn cậu đã vụn vỡ từ lúc nào. và gã, gã cũng không thể biết là cậu yêu gã nhiều như thế nào. không bao giờ.

nhưng mà, nói những điều ấy vào lúc này thì còn ý nghĩa gì nữa?

cậu chán sống rồi. chán thuốc, chán tiếng ồn, chán chính bản thân. bây giờ cậu chỉ mong được chết thôi.

cái xã hội này đã chèn ép cậu quá rồi. ai mà biết được cái thân hình nhỏ bé này của cậu đã bị bạo hành và bóc lột đến kiệt quệ như thế nào? ai mà biết được cậu đã bị khinh thường ra sao? ai mà biết được cái đôi tai của cậu luôn nghe, nghe cả trong giấc ngủ, nó khiến cậu không làm sao mà yên giấc được bởi những âm thanh bẩn thỉu xung quanh. ai mà biết cậu đã tổn thương và thảm hại như thế nào? ai biết, ai biết được chứ.

và uzui tengen, gã làm sao hiểu được cái tình cậu đánh rơi lên gã sâu nặng như thế nào. gã đã bóp chết tim cậu từ cái ngày gã để nắng rọi lên khuôn mặt điển trai cùng mái tóc bạch lấp lánh của gã. và từ đó, cậu chỉ nhìn về phía gã thôi. gã đã gần như là lẽ sống duy nhất của đời cậu. cậu đã cược, đã cược rằng, nếu gã yêu cậu, cậu sẽ sống tiếp, thật vui vẻ và hạnh phúc.

nếu gã không yêu cậu, thì cái mạng này, cậu cũng chằng thiết nữa.

cứa một đường thật ngọt vào động mạnh chính trên cổ tay, zenitsu bình thản ngồi dựa vào tường, ngắm nhìn dòng máu đang phun trào ngày càng nhiều từ cánh tay của mình. ah, vậy là cậu sắp chết rồi sao? cảm giác cũng chẳng khác gì với lúc còn sống nhỉ?

à mà, cậu làm gì có cảm giác.

nực cười thật.

thầy uzui, em sắp chết rồi đây.

nhưng mà, em vẫn yêu thầy.

bỉ ngạn thấm đẫm màu máu tươi. ơ kìa người ở xa, người liệu có nghe thấy âm thanh của sự chết chóc đang vang vọng nơi này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com