Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hơi thở của nhẫn giả, thức thứ nhất - Đòi nợ thuê.

Đường phố Tokyo những ngày đầu năm mang một vẻ nhộn nhịp hơn hẳn những con phố thưa thớt Tengen từng đặt chân đến.

Bóng hắn đổ dài trên nền đất, mái tóc được buộc gọn thành một chỏm đuôi gà sau gáy, đung đưa nhè nhẹ trong gió xuân. Dưới gam màu ấm áp phát ra từ những chiếc lồng đèn sặc sỡ dọc các cửa hàng, Tengen trông hoàn toàn nổi bật giữa đám đông láo nháo.

Với cơ bắp rắn chắc, xương hàm quyến rũ và đường nét tinh tế của một hình mẫu đẹp trai lí tưởng, một vết chém qua mắt và cánh tay cụt cũng chẳng hề giảm đi sự hoàn hảo của hắn.

Các cô gái dõi theo hắn suốt quãng đường. Nàng thì chỉ trỏ, nàng thì bẽn lẽn cười khúc khích.

Thế mà lúc này đây, hắn chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi đến gái gú nữa.

Khi thực hiện nhiệm vụ, một shinobi chân chính không có chỗ cho cảm xúc thừa thãi. Nhất là khi nhiệm vụ đó đem đến một khoảng tiền kếch xù, đủ để Tengen tha hồ phục vụ cho thú sưu tập đồ trang sức đắt đỏ của hắn.

Ái chà, phải hơn nửa năm rồi, hắn mới nhận một hợp đồng lớn đến thế. Ngoại trừ điểm duy nhất đáng lo ngại là danh tính bí ẩn của gã đã thuê hắn, mọi thứ còn lại đều là một món hời không nhỏ. Có sẵn địa chỉ trên tay, Tengen chỉ việc nhàn nhã thưởng trà tại một tụ điểm ăn chơi khét tiếng, đợi đến khi đối tượng xuất hiện và ra tay.

Theo những gì hắn biết, đối tượng lần này là con nợ thua lỗ trong một trận đỏ đen. Nhờ thính giác nhạy bén và khả năng kiếm thuật điêu luyện, chưa một ai bắt được y.

Đôi chân hắn dừng bước khi con mắt lành lặn mà hắn may mắn giữ được sau trận chiến dò thấy số nhà cần tìm. Tengen ngó quanh quất một loạt các dãy nhà san sát, căn nào căn nấy cũng tẻ nhạt và đơn điệu, không có vẻ gì là một tụ điểm ăn chơi thu hút những tay máu mặt trong giới chính trị.

Thế nhưng khi vào bên trong, Tengen muốn rút lại suy nghĩ ban nãy ngay.

Hào nhoáng, mỹ lệ, lộng lẫy, tất thảy những từ này cộng lại, lũy thừa hai cũng không lột tả được những gì hắn đang thấy.

Không gian bên trong căn nhà tồi tàn lại sang trọng như một cung điện thu nhỏ. Và khi nhắc tới cung điện, ý Tengen muốn nhấn mạnh ở đây, là toàn bộ nơi này đều dát-vàng. Ngay cả hắn - một người vốn quen với sự lộng lẫy cũng thấy choáng trước không gian khoa trương này.

"Chào quý khách, xin hỏi ngài đã đặt trước chỗ chưa ạ ?"

Mải mê ngắm nhìn, hắn không nhận ra sự hiện diện của một cô gái bên cạnh tự lúc nào. Giống như bất cứ thứ gì khác trong căn nhà, nàng toát ra một vẻ quý phái mà những người thường không bao giờ sánh được.

Thôi xong. Hợp đồng chỉ bảo hắn đến đây chứ đâu có nhắc gì đến đặt chỗ trước.

"Xin hãy cho vị ấy vào, ngài Uzui là khách của tôi"

Một giọng nói bất chợt vang lên bên trái Tengen. Chủ nhân giọng nói là một gã có gương mặt xương xẩu, cùng dáng vẻ thậm thụt gian xảo. Nhưng xem ra nàng soát vé có vẻ quen biết gã, bởi chỉ với một lời xác nhận, nàng đã đồng ý cho hắn vào.

Ai vậy nhỉ ? Tengen không khỏi thắc mắc. Họp đồng không đề cập đến việc này. Nhưng dù sao hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào ngoài đi cùng kẻ lạ mặt kia.

"Chủ nhân bảo tôi đến hỗ trợ ngài" Gã lạ mặt mỉm cười, đưa tay ngỏ ý muốn hợp tác.

Cử chỉ thân thiện của gã hoàn toàn chẳng khiến Tengen động lòng, ngược lại, hắn chỉ thấy bị xỉ nhục.

Gì cơ ? Hợp tác ? Mạnh như hắn mà cần hợp tác ? Nghe cứ như trò đùa.

Không lãng phí thêm một khắc nào, Tengen đi ngang qua gã, chẳng mảy may bận tâm đến bàn tay vẫn chìa ra chờ đợi.

Trước thái độ khinh khi của Tengen, gã trợ lí không hề tỏ ra khó chịu, thậm chí còn tươi cười chạy theo rót trà cho hắn.

Chọn một chỗ ngồi vừa có tầm nhìn bao quát, vừa đủ kín đáo để tránh sự chú ý, Tengen âm thầm quan sát một lượt gian phòng.

Những vị trí xung quanh dần được lấp đầy. Không khó để hắn nhận ra những gương mặt quen thuộc trong giới quý tộc mà hắn từng hợp tác ở những nhiệm vụ trước.

Ai nấy đều ăn vận chỉnh chu, và họ cùng bàn tán xôn xao về buổi trình diễn sắp tới.

Đây cũng chính là điểm khiến hắn đau đầu.

Lấy từ trong Haori ra một bức thư được xếp ngay ngắn, Tengen cẩn thận đọc một lần nữa bản hợp đồng.

Trong thư, người thuê yêu cầu hắn phải bắt sống nghệ nhân shamisen sẽ biểu diễn vào tối nay. Đối tượng hắn nhắm đến được tô đậm ở chữ "rất nguy hiểm", nhưng đó không phải điều Tengen quan tâm. Thứ đáng ngại ở đây, chính là độ nổi tiếng của tên nghệ nhân này. Y có vẻ rất được ưa thích, và việc phải khống chế đối tượng trước con mắt của vô số nhân vật tai to mặt lớn có lẽ không phải là điều hay.

Giữa lúc đầu óc Tengen đang bận rộn với kế hoạch nốc ao tên nghệ nhân trong êm đẹp, đèn trần bỗng vụt tắt. Với bản năng được tôi rèn của một chiến binh, tay hắn tự động đốc kiếm, sẵn sàng sống chết với bất cứ kẻ nào dám đến gần.

Một cách bất ngờ, đèn phụt sáng trở lại, nhưng lần này chỉ rọi tại một vị trí duy nhất trên sân khấu. Khác với Tengen, những vị khách thực lòng đến vì buổi diễn đều không hề cảnh giác, trái lại, họ còn vỗ tay rất nhiệt liệt.

Buổi diễn đã bắt đầu.

Chính giữa gian nhà, nơi mọi tâm điểm đang hướng đến, xuất hiện một gã đàn ông trang điểm lem luốc, có vẻ lão là chủ nhân của đoàn diễn này.

"Không để quý khách phải chờ lâu nữa. Hôm nay, xin được giới thiệu với quý khách, viên ngọc quý của trà quán chúng tôi – Zenitsu !"

Zenitsu ???

Tengen ngỡ ngàng đến mức quên cả thở.

Đây chẳng phải là tên của thằng nhóc đã từng đồng hành với hắn trong nhiệm vụ tiêu diệt Thượng huyền lục sao ?

Tengen nuốt nước bọt, thấy cổ họng khô ran. Hắn nín thở chờ đợi sự lộ diện của nghệ nhân shamisen để xác nhận mọi ngờ vực đang bùng lên như lửa cháy trong mình.

Thế nhưng kết quả chỉ mang đến cho Tengen thất vọng. Phía trên sân khấu, đúng là có người ngồi bên đàn shamisen thật, nhưng gương mặt cậu ta khuất sau tấm rèm che, có dòm lác cả mắt, cũng không tài nào thấy được.

Không gian quanh hắn đột nhiên im ắng lạ thường, những tiếng rì rầm bàn tán và tiếng vỗ tay ban nãy đã ngừng hẳn. Mọi sự chú ý đều hướng đến kẻ vừa xuất hiện trên sân khấu.

Chậm rãi, những ngón tay chàng nghệ nhân lướt trên dây đàn, thành thục như thể cây đàn đã dính liền với cậu từ thuở vừa mới lọt lòng. Tiếng đàn theo những ngón tay, ngân lên một giai điệu nao nức cả đêm xuân. Nốt trong veo, nốt trầm đục, vấn vươn mãi trong tâm trí Tengen chẳng rời.

Càng nghe, hắn càng không sao hiểu nổi, một nghệ nhân shamisen tài hoa thế kia, lại lâm vào cảnh bần cùng đến mức bị thuê shinobi đi đòi nợ ?

Nhưng thắc mắc thì hẳn để lúc khác. Giờ đây, tiếng đàn kia như một loại yêu thuật ma mị, khiến mọi phòng bị của hắn đều buông lỏng. Tâm trí hắn lơ lửng theo tiếng đàn tình tính tang, vì thế nên kế hoạch phục kích cũng tạm thời bị vứt lại sau lưng.

Thế nhưng gã trợ lí cạnh hắn thì khác, trong lúc Tengen đang thả hồn theo tiếng đàn, lưỡi gươm giắt ngang lưng gã lóe lên trong bóng tối.

Đến khi sát khí bừng lên rõ rệt thì quá trễ. Gã trợ lí vụt ra phía ánh sáng, thanh gươm trên tay loé lên như thông điệp của tử thần.

Mẹ nó. Tengen chưa kịp chửi thề đã phải lao theo gã, kế hoạch tác chiến trong thầm lặng của hắn coi như tan tành bởi thằng ngu này.

Sự xuất hiện của hai kẻ trang bị đao kiếm đương nhiên doạ những vị khách sợ phát khiếp. Bắt đầu từ một tiếng thét kinh hãi, sự hoảng loạn lan nhanh như một dịch bệnh. Chưa đầy ba giây sau, mọi tầng lớp, từ những kẻ hầu nước cho đến các quan cấp cao, ai nấy đều bỏ của chạy lấy người, bầu không khí náo loạn như kiến vỡ tổ.

Chỉ lạ lùng ở chỗ, tiếng đàn vẫn không ngừng lại.

Gã trợ lí thoáng cái đã vụt đến trước tấm rèm che, sẵn thanh kiếm trên tay, gã vung một nhát hung hãn, tấm vải lập tức rách làm đôi, lộ ra dáng vẻ khoan thai chơi đàn của chàng trai phía sau.

Lồng ngực Tengen thắt lại khi bóng người hiện ra, nhưng một lần nữa, trái tim hắn chùng xuống khi phát hiện, chắn giữa gương mặt chàng nghệ nhân và tầm nhìn của Tengen là một chiếc mặt nạ màu trắng. Cậu nghệ nhân vẫn say sưa chơi đàn, như thể không hay biết điều gì đang diễn ra.

"Chết đi Zenitsu !" Tengen nghe gã trợ lí rít lên như một con mãng xà hung hãn, thanh kiếm chuẩn bị giáng xuống giữa đầu chàng nghệ nhân.

Thứ mà đáng lẽ phải là máu me tung tóe lại là một lưỡi gươm chắn ngang đường kiếm gã trợ lí. Ở giữa sân khấu, chàng nghệ nhân rút từ cây shamisen ra một thanh gươm bóng loáng, dẫu ở khoảng cách xa, Tengen vẫn nhận ra hình thù của một cây Nhật luân kiếm.

Giờ thì hắn dám khẳng định, đây đích thị là thằng nhãi tóc vàng hay ca cẩm.

Tengen hơi khựng lại, phân vân có nên tiếp tục tấn công hay không.

"Này, giúp tôi một tay đi chứ, chủ nhân đâu có trả cả núi tiền để ngài đứng đực ra đó !" Gã trợ lí cáu. Cũng phải. Nãy giờ gã cứ nhắm Zenitsu mà chém, nhưng chỉ toàn chém trúng không khí.

Thấy Tengen vẫn chần chữ, gã tung đòn quyết định:

"Không ngờ gia tộc Uzui lại là những kẻ phá vỡ hợp đồng. Ngài đã hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ, miễn đó không phải là giết người rồi sao ?"

Câu nói có vẻ đã gây ra một cuộc xung đột nội tâm dữ dội cho Tengen. Hắn hơi nhíu mày. Thú thật, hắn không để ý việc giữ gìn gia uy cho lắm, điều hắn quan tâm là lời hứa của bản thân cơ. Tengen vốn không phải kẻ hay nuốt lời.

"Chặn cửa bên kia, tôi sẽ lo mục tiêu" Giọng hắn nhỏ nhẹ, nhưng ý tứ thoát ra lại khiến cho không ai dám cự cãi. Gã trợ lí nhanh chóng làm theo như một tên đầy tớ phục tùng mệnh lệnh chủ nhân.

Tengen phóng tới trước mặt Zenitsu, cơ thể to lớn như tượng dễ dàng lấn áp cậu trai trẻ. Dù cách một lớp mặt nạ, hắn vẫn tưởng tượng được đôi môi run rẩy của thằng nhóc khi nhận ra hắn – kẻ đã từng tống cậu ta vào Lầu xanh với giá rẻ bèo.

"Chào Zenitsu, không ngờ chúng ta lại tái ngộ trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy" Tengen cất giọng đùa giỡn khi tay vung đường kiếm hất văng những đòn đánh của cậu. Bỡn cợt thằng nhóc tóc vàng chưa bao giờ làm hắn thấy chán.

Cậu ta không đáp, chỉ chăm chú tấn công. Điều này làm Tengen thậm chí điên tiết hơn, hắn gầm lên khe khẽ:

"Hiểu cho ta nhé, bởi vì ngươi ăn chơi trác tán gây ra nợ nần, ta chỉ theo yêu cầu đến bắt người thôi"

Đột nhiên Zenitsu khựng lại, cậu tì chân sau, thủ thế. Tengen chợt nhận thấy tư thế này rất quen, hình như là chiêu thức múa may quay cuồng gì đó của nhóc tì.

Nhoáng cái, không khí xung quanh Zenitsu nổ ra như sấm sét bổ trời, còn đường kiếm của cậu là tia chớp nhắm thẳng đến vai của Tengen.

Sau hai năm, quả là Zenitsu có mạnh lên nhiều so với lần cuối họ gặp. Nhưng xui xẻo cho cậu ta, sức mạnh của Tengen từ khi quay về làm shinobi chỉ có tăng chứ không giảm. Kết quả là chỉ bằng một chiêu, hắn đã hoàn toàn chặn đứng Hơi thở của sấm.

Chàng nghệ nhân shamisen còn chưa ra khỏi rìa của sự sửng sốt khi chiêu thức bị vô hiệu, lưỡi gươm của Tengen đã kè sát cổ cậu.

"Bỏ kiếm xuống" Hắn ra lệnh. Hơi chần chừ, nhưng Zenitsu vẫn làm theo.

Sau khi chắc chắn tay cậu không thể mò tới vũ khí được nữa bằng một cú đá văng tít thanh kiếm sang bên kia căn phòng, Tengen lấy trong tay nải ra một sợi dây thừng, trói Zenitsu vào thanh cột to tướng giữa gian phòng. Vừa hành sự, hắn vừa nghiến răng ken két.

Thằng nhãi con ban nãy dám tấn công hắn ? Xem ra lá gan đã to lên không ít.

Chưa kịp xử lí xong tai họa này, tai họa khác đã ập đến. Từ sau lưng Tengen, gã trợ lĩ đã lăm lăm thanh gươm chém đến. Có điều đích đến của đường kiếm không phải là hắn, mà là thằng nhóc đeo mặt nạ đang ngồi thu lu chịu trói.

Giác quan của một thợ săn quỷ dĩ nhiên không để cậu ta chết một cách lãng xẹt, Zenitsu hơi nghiêng đầu tránh, nhưng chẳng hiểu sao phản xạ của cậu chậm hơn bình thường. Con dao xé gió, sượt qua chiếc mặt nạ rồi cắm thẳng vào thân cột.

Chiếc mặt nạ bị lực mạnh tác động, bắt đầu xuất hiện một vết nứt chạy dài từ đỉnh đầu tới cằm. Một tiếng "rắc" vang lên khô khốc và mặt nạ vỡ đôi, lộ ra một đường nét, vừa quen thuộc, vừa xa lạ với Tengen.

Sau lớp mặt nạ, Zenitsu vẫn là Zenitsu. Vẫn nước da trắng trẻo, vẫn màu mắt vàng như hai hạt mặt trời tí hon, và cả mái tóc lập dị mà hắn vẫn ưa trên chọc.

Nhưng Tengen đã chẳng còn là Tengen.

Hai năm trước, mỗi khi nhác thấy mái tóc vàng rực của thằng bé từ phía xa, hắn lại ngứa tay muốn vò cho rối bù. Giờ đây, hắn bỗng thấy hồn mình khang khác. Chân tay hắn yểu xìu, lưỡi cứng đơ, đến nói còn không ra hơi, huống chi đến vò đầu.

Chẳng hiểu sao, Zenitsu tuổi mười tám, lại đẹp như một đóa hướng dương đang bung nở.

"Đã lâu không gặp, lão già lòe loẹt" Thằng nhóc nhếch mép thay cho lời chào. Tim hắn bỗng đập mạnh như giã gạo.

"Ngươi cũng lớn nhanh nhỉ ? Nhưng lại không biết điều tí nào, người ăn chơi kiểu gì để thiếu tận 600000 thế hả ?" Hắn làm ra vẻ đe doạ thường lệ, thanh kiếm trên tay xuyên thủng nền nhà khiến sắc mặt Zenitsu hơi tái đi.

"Là bọn chúng lừa tôi !"

"Bọn chúng ?"

"Cái tên đang lăm le thanh kiếm phía sau ông đấy"

Zenitsu dứt lời cũng là lúc Tengen cảm nhận được luồng gió xẹt qua vai mình. Thằng này cầm tinh con đỉa hay sao mà dai thế nhỉ ?

Dễ dàng bắt lấy cánh tay đang lén lút thủ ác của gã trợ lí, Tengen nhìn hắn bằng ánh mắt phóng ra lửa:

"Trong hợp đồng đã xác nhận không có giết người"

Bị bàn tay cứng như thép của Tengen khống chế, gã trợ lí trông đau đớn đến không thốt nên lời, chỉ ú ớ mấy tiếng vô nghĩa. Mãi đến khi hắn chịu buông, gã mới suýt xoa chà sát hai bàn tay bị nắm đến đỏ rực vào nhau, nhưng giọng nói không buồn giấu giếm sát khí:

"Hợp đồng chỉ yêu cầu ngươi bắt sống, còn giết nó là việc của ta"

"Ta không nghĩ thiếu nợ lại đáng bị xử tử đâu" Tengen nói cứng, thân hình bồ tượng chắn trước Zenitsu và gã như một lời răn đe thầm lặng.

"Hợp đồng của chúng ta đã kết thúc, ngươi mau tránh ra một bên"

Dĩ nhiên là trời sập Tengen cũng không tránh. Nhưng khổ nỗi, có lẽ cuộc náo loạn trước mặt vô số quý tộc của bọn họ đã vô tình đánh động tới lũ chó săn triều đình. Bằng chứng là cánh cửa chính được canh giữ bởi hai chú chuột cơ bắp gần như long bản lề khi đám lính bên ngoài dộng đùng đùng như bổ củi.

Hắn cần biến khỏi đây thật nhanh. Dù hắn thích chơi trội thật, nhưng để cả thành phố chiêm ngưỡng nhung nhan thì còn gì là shinobi nữa.

Nghĩ thế, hắn mau chóng cởi trói cho Zenitsu rồi vác cậu ta lên vai, mặc thằng trợ lí cứ lải nhải yêu cầu hắn phải đặt Zenitsu xuống.

Muốn khiến cái miệng gã mãi mãi im lặng cũng dễ thôi. Nhưng Tengen biết, cho dù có hạ thằng khốn này, chắc chắn đồng bọn của gã vẫn sẽ bám theo Zenitsu đòi cho được nợ mới thôi.

Thở dài. Chẳng còn cách nào khác.

"Ta sẽ trả món tiền đó" Tengen lơ đễnh nói, bình thản như thể hắn vừa thông báo sẽ trả tiền cơm tối cho Zenitsu chứ không phải món nợ 600000 của cậu ta.

Không ngoài dự đoán. Gã trợ lí dẹt mắt nhìn Tengen trân trối. Zenitsu – kẻ đang vùng vẫy đòi hắn trả tự do cho vòng eo của cậu, cũng rơi vào tình trạng sốc đến ngây đơ.

"Ngày mai, ta sẽ cử người đem đủ tiền đến địa chỉ lần trước cho các ngươi"

Nói xong, không đợi gã trợ lí kịp phản đối thêm lời nào, Tengen đã búng người, đem theo Zenitsu biến mất qua cửa sổ.

Vừa đáp lên nóc nhà, bên dưới hắn truyền tới tiếng súng ống lên nòng, tiếng hô hào dữ tợn của lũ lính triều đình đang truy tìm tung tích thủ phạm vụ "khủng bố".

Đáng tiếc, thủ phạm đã mang theo "giai nhân", cao chạy bay xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com