Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hơi thở của nhẫn giả, thức thứ mười - Sống cùng Hà Trụ.

~oOo~

Zenitsu tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ phía sau đầu, cậu ngóc nhìn quanh và ngạc nhiên. Suốt từ nhỏ tới lớn, cậu cứ ngỡ địa ngục phải là một nơi khốc liệt lắm. Nếu không có mấy con quỷ trụy lạc lang thang khắp nơi, thì ắt phải có biển lửa, có sông máu, có chảo dầu mới đúng.

Chậc. Khá chắc là con quỷ sương mù đã tóm được cậu, và căn cứ vào lối sống xa đọa hồi còn long nhong ở hạ giới, Zenitsu luôn mặc định xuất cho bản thân một vé thẳng xuống địa ngục mà khỏi cần đắn đo nhiều.

Zenitsu thò một chân xuống giường và suýt té dập mũi khi chân cậu va phải cây shamisen để lăn lóc dưới sàn.

Địa ngục này không chỉ khác với trí tưởng tượng trước giờ, kinh dị hơn, nó còn trông y chang phòng ngủ của cậu ở trang viên Uzui !

Có lẽ cậu vẫn chưa chết. Không có loại người chết nào ngủ êm ấm trong phòng được đốt lò sưởi và ngát mùi tử đằng cả. Để kiểm tra, Zenitsu tự đưa tay lên nhéo mặt mình. Chưa đủ, cậu đứng trước gương, xăm xoi cái răng đang mọc thêm chừng mười phút nữa và vui sướng nhận ra mình vẫn sống nhăn răng.

Sau khi nhún nhảy vài cái để chắc rằng mặt đất không thình lình sụp đổ, cậu rón rén nhón chân ra khỏi phòng.

Trời vẫn tối đen. Hành lang bên ngoài trống trơn không một bóng người. Một cơn gió thổi qua cửa sổ, luồn vào cổ áo để mở khiến cậu sợn tóc gáy. Theo quán tính, cậu hướng về phòng Tengen - nơi duy nhất có ánh sáng phát ra yếu ớt qua khe cửa.

Đây là lần thứ hai cậu cố đột nhập vào phòng Tengen rồi. Lần trước chắc chắn không phải một trải nghiệm đáng tự hào cho lắm, Zenitsu nhớ lại và bỗng thấy mặt hơi nóng lên.

Hít một hơi căng tràn sự tự tin, cậu gõ cửa ba lần và chờ đợi.

Chẳng có tiếng đáp lại. Căn phòng im lìm như thể đang say ngủ.

Zenitsu thấy lạ, nếu Tengen còn thức thì chắn hẳn hắn phải tắt đèn mới phải. Không thắng nổi sự tò mò, cậu nhẹ nhàng kéo cửa để nhìn vào trong.

Ngay khi cánh cửa hơi hé mở, chân cậu chạm trúng một vật nhỏ xíu. Đầu nhọn của nó đâm vào phần da non, nhưng vì kích thước quá bé nên Zenitsu hầu như không cảm thấy gì hơn một cơn nhồn nhột.

Cậu nhìn xuống đất và lập tức há hốc khi nhận ra, trên sàn nhà là sự hiện diện của vô số hình xếp giấy nghệ thuật vươn vãi khắp nơi. Còn thứ vừa chạm vào chân cậu là phiên bản thu nhỏ của một samurai được xếp tỉ mỉ bằng giấy màu.

Nhưng điều đó chưa phải là thứ lạ lùng nhất đang xảy ra. Zenitsu chớp mắt liên hồi, như thể tin rằng nếu cố chấp lặp đi lặp lại hành động ấy, thì bóng người đang ngồi quay lưng giữa biển giấy gấp sẽ biến mất như tan chảy vào một giấc mộng.

Đương nhiên mọi việc không vận hành theo cách đó. Thay vì tan biến như mong đợi của Zenitsu, bóng người chầm chậm quay đầu lại, và khi ánh nhìn từ đôi đồng tử xanh lơ tuyệt đẹp chạm vào đôi ngươi vàng sậm của cậu. Thế giới như ngừng quay.

Thoạt đầu, Zenitsu đã nghĩ đó là một cô gái. Bởi vì tóc người đó mượt như suối chảy và làn da mềm mại như làm từ bông tuyết, thứ sẽ không bao giờ tìm thấy được ở một thằng đàn ông.

Một mỹ nhân trong phòng ngủ của ngài Âm trụ đào hoa. Nghe hợp lí quá đi chứ. Nhưng khi chỉ hợp lí khi "mỹ nhân" chưa để lộ gương mặt khôi ngô với những đường nét sắc sảo, mà chắc chắn không thể nhầm lẫn của một thiếu niên mới lớn.

"Cậu là ai? T-Tengen đâu rồi ?" Zenitsu cố huy động toàn bộ can đảm để cất lời, tay vịn vào thành cửa trong tư thế sẵn sàng chạy thục mạng nếu chàng trai xinh đẹp kia đột nhiên lao vào tấn công mình.

Người kia không đáp. Thay vào đó, chàng đưa ngón trỏ lên miệng, làm động tác "suỵt". Trong ánh sáng lờ mờ hắt lên gương mặt, đôi mắt sáng quắc cùng nụ cười ma quái trên môi chàng trai bỗng mách cho Zenitsu biết rằng cậu không nên ở đây.

Chắc chắn tuyệt đối không nên ! Chưa kịp nghĩ, Zenitsu đã chạy ù về phòng với vận tốc của một con thỏ đang tẩu thoát khỏi móng vuốt một con cọp.

Khóa trái cửa, tuốt gươm khỏi bao. Zenitsu cứ thế run lẩy bẩy, không biết mình còn sống được bao lâu nữa trước khi chàng trai kì lạ kia kịp biến thành một con quái vật tởm lợm và xông vào phòng, nhai sống cậu.

Mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được. Vì khi ánh sáng huy hoàng của ban mai lọt vào tâm trí đang mơ màng sau giấc ngủ chập chờn, Zenitsu vẫn chưa tróc miếng thịt nào.

~oOo~

Cuộc hội ngộ giữa Zenitsu và thiên thần mắt xanh lơ diễn ra không lâu sau đó. Hay chính xác hơn, là bốn tiếng lẻ mười lăm phút sau lần đụng độ đầu tiên.

"C-cậu ? Sao cậu ở đây ?"

Chàng trai lơ đãng đánh mắt về phía Zenitsu, rồi nhanh chóng dời sự tập trung trở lại với miếng bánh mì trên đĩa, hoàn toàn xem Zenitsu như không khí, hay tiếng vo ve của một con côn trùng nào đó không đáng để chàng để tâm.

"Anh Zenitsu hả ? Sao không ngồi vào bàn ăn đi"

Shouichi xuất hiện từ cửa bếp, trên tay là một cái chảo thơm phức mùi trứng chiên với xì dầu. Trông nó không có chút gì gọi là ngạc nhiên trước sự hiện diện sờ sờ của chàng trai mắt xanh cả, thậm chí còn tươi tỉnh hơn so với mọi ngày.

Đứng lóng ngóng một hồi, Zenitsu chọn chỗ ngồi cách xa chàng trai mắt xanh nhất có thể. Vừa ăn, mắt cậu vừa nhìn chằm chập vào kẻ đối diện, như thể chỉ cần rời đi một giây thôi là chàng ta sẽ lật cả cái bàn lên và tấn công cậu vậy.

Ngoại trừ lần Zenitsu đút cho Tengen ăn ra, thì đây chắc chắn là một trong những bữa ăn sáng kì lạ nhất đời cậu. Cả ba ngồi lặng thinh suốt hai mươi phút sau đó, cho đến khi tiếng chân nện lên sàn nhà rầm rầm vang lên, kéo ba cái đầu đang vục mặt vào hũ mứt dâu hướng về phía cửa chính dẫn vào phòng ăn.

"Chào buổi sáng. Muichirou, Zenitsu, Shouichi"

Tengen nói khi băng ngang qua phòng ăn để đến bồn rửa tay, thậm chí còn không buồn nhìn mấy đứa trẻ lấy một cái. Trông hắn như vừa lết ra từ địa ngục vậy, tóc hắn rối và dưới bọng mắt là một quầng thâm đáng báo động, nhưng mà, ừ thì mặt mũi vẫn đẹp trai như thường lệ.

Cái tên thoát ra từ miệng Tengen làm Zenitsu quay sang nhìn chàng trai mắt xanh bằng tất cả sự nghi hoặc.

Đương nhiên cậu nhớ Muichirou là ai. Sao có thể quên được thằng lõi đã hành hạ cậu gần một tuần trong kì huấn luyện với các Trụ chứ.

Ánh mắt cậu quét một lượt từ đầu đến chân chàng trai. Để xem, mũi cao hơn, chân dài hơn, lông mi dài hơn và, chà, đẹp hơn chăng ? Mới hai năm trôi qua thôi, khó mà tin được chàng trai đẹp hơn hoa này là thằng nhóc lùn xủn có cặp mắt vô hồn được biết dưới danh xưng Trụ cột trẻ nhất trong số các Trụ tại nhiệm.

"Muichirou" Giọng Tengen vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Zenitsu "Em có nhớ thỏa thuận của chúng ta hôm qua ?"

Muichirou ngước lên nhìn, đôi mắt xanh lơ lóe lên vài tia khó chịu. Rõ ràng dù thỏa thuận đó có là gì, chắc như bắp rằng chàng ta chẳng tha thiết gì cái món đó.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của Tengen, Muichirou đặt miếng bánh cắn dở qua một bên và miễn cưỡng mở miệng:

"Xin lỗi anh Zenitsu"

Suýt nữa bánh mì đã rơi ra khỏi mồm nếu Zenitsu không kịp thời đóng chặt hai hàm lại.

"Vì ?" Tengen đứng sát bên cạnh cậu Hà trụ, cảnh tượng làm Zenitsu không khỏi liên tưởng tới người mẹ đang ép thằng con trai hư hỏng đi xin lỗi hàng xóm vì đã húc thủng cửa nhà họ.

"Vì đã hù dọa anh tối qua" Trông Muichirou như sắp kiệt sức sau một hồi đấu tranh khốc liệt để rặn ra câu xin lỗi "chân thành" này.

Kí ức về nụ cười đáng sợ đêm qua một lần nữa được khơi màu lại, mang đến một cơn rùng mình nho nhỏ. Zenitsu nhìn Muichirou bằng tất cả sự thù hằn mình tích cóp được. Sẽ không đời nào cậu tha thứ cho thằng nhóc này. Nhưng cậu vẫn khá ngạc nhiên về việc Tengen đột nhiên tử tế tới đáng ngờ. Nếu là Tengen thường ngày thì chắc kèo hắn sẽ phá lên cười vô lại và hùa vô ăn hiếp cậu mới đúng. Mà, sao hắn biết được hôm qua cậu đã gặp Muichirou nhỉ ? Thời điểm đó hắn ta đâu có ở phòng.

Tengen kết thúc chuỗi nghi hoặc của Zenitsu chỉ vài giây sau đó, khi hắn ném một cái mặt nạ hình quỷ lên bàn.

"Em lấy cái này ở đâu ?"

"Em nhặt nó ở bìa rừng"

"Em đi với Sanemi ?"

Lần này là một khoảng lặng dài và đương nhiên, gây khó xử đến kì cục. Dù vậy vẫn không lay chuyển được ánh mắt dò xét của Tengen đang dán trên người Muichirou.

"Em bị lạc" Muichirou nói, tay cậu đưa lên sờ gáy còn mắt thì đảo khắp nơi. Trần nhà, mấy con chuột, con quạ, Chuntarou. Tất thảy mọi thứ trừ Tengen Uzui.

"Anh sẽ gửi thư cho Sanemi đến đón, lẽ ra em không nên tự ý bỏ đi như vậy"

Tengen nói bằng giọng đanh thép, loại phong thái của một quan tòa phán xử phạm nhân. Và bị cáo ở đây, như ở mọi phiên tòa khác, không bao giờ hài lòng về bản án của mình.

Tùy ý ngồi vào một chỗ giữa Zenitsu và Muichirou, Tengen tự lấy cho mình một cái trứng chiên và thịt muối. Bữa ăn được tiếp tục với vẻ mặt bí xị của Muichirou.

Không chỉ có Muichirou, Zenitsu cũng đang đeo một gương mặt đằng đằng bực bội. Cậu chồm người lên bàn và cầm lên chiếc mặt nạ. Cái quái quỷ gì thế này ? Thằng nhãi đó đùa cậu sao ? Hôm qua cậu suýt ngất xỉu chỉ vì trò đùa tai hại của nó. Thảo nào đến Tengen cũng nổi cáu.

Nhưng nhiêu đó đã đủ tồi tệ đâu, điểm nhấn của bộ phim kinh dị luôn hấp dẫn ở phần cuối kia mà.

"Muichirou, dạo này em có tập luyện đầy đủ không đấy ? Hay suốt ngày đi bày trò quậy phá ?" Tengen hỏi khi Muichirou đang lén lút bỏ miếng đậu rồng cho mấy con chuột dưới đất.

"Em có"

Nói dối, vừa nghe là biết ngay, Zenitsu nghĩ. Cậu quá rành vì chính bản thân cậu cũng là chúa xạo sự. Không chỉ có cậu, Tengen đã đánh hơi được vấn đề.

"Dù Muzan đã chết nhưng tàn dư của hắn vẫn còn. Một Trụ cột phải biết làm gương cho cấp dưới"

Tiếng đũa chén va vào nhau ồn ào, dấu hiệu cho thấy Muichirou đang phản đối theo cách riêng của cậu ta.

"Từ bây giờ cho đến khi Sanemi đến" Tengen nói khi gắp một miếng đậu rồng bỏ vào chén Muichirou, khiến cậu chàng nhăn mặt lè lưỡi "Zenitsu và Muichirou sẽ huấn luyện chung với nhau"

Ngay sau lời tuyên bố giật gân đó, hậu quả đến với Tengen chỉ trong chớp mắt. Cả Zenitsu và Shouichi đều giật mình nhìn về nguồn gốc phát ra tiếng gầm gừ đau đớn, nơi có một thiếu niên đẹp trai đang cắn vào ngón tay của một gã đàn ông. Cũng đẹp trai nốt.

~oOo~

Huấn luyện chưa bao giờ là một tiết mục yêu thích trong thời khóa biểu của cậu.

Nghĩ mà xem, chẳng có thằng điên nào thích nhảy cóc dưới cái nắng hầm hập giữa trưa trời trưa trật. Đến cóc nhái còn chẳng muốn thế. Vậy mà cậu lại phải làm cái trò dở hơi đó hàng giờ liền. Đúng là cực hình ! Đã nhiều lần Zenitsu muốn kiện Tengen cho tội danh ngược đãi trẻ vị thành niên, nhưng ý định đó phai nhạt dần khi Zenitsu vô tình phát hiện ra gia tộc Uzui không chỉ giàu, mà còn siêu giàu ! Và theo một quy luật hiển nhiên, thì giàu thường đi kèm với quyền lực chính trị nữa.

Cậu gạt đi mồ hôi đang nhễ nhại khắp trán. Tiếng thở hồng hộc bên cạnh làm cậu quay sang và chợt thấy lòng phấn khởi lên đôi chút. Ít nhất bây giờ cậu có thêm một "người bạn" đồng cam cộng khổ.

Muichirou nằm vật trên nền cỏ, thở như chưa từng được thở.

Những bài tập do Tengen Uzui đích thân thiết kế quả là cực hình. Ngay cả ngài Hà Trụ vĩ đại cũng không thế cầm cự quá hai giờ mà không muốn tự rút kiếm mổ bụng cho rồi.

"Vậy động lực gì để cậu nổi hứng mang cái mặt quỷ đi hù người khác ?"

Lúc này cả hai đang ở trong phòng thay đồ, còn vì sao phải thay đồ hả, đương nhiên là do bài tập ngồi thiền dưới thác nước của Tengen rồi !

Lần thứ mười hai trong ngày, Zenitsu dấy lên khao khát muốn móc đôi mắt sáng long lanh đến nỗi trời xanh cũng phải ganh ghét của tên Hà trụ, rồi tiễn vong nó vĩnh viễn ở tận cùng thế giới – nơi có thể đảm bảo rằng cậu sẽ không bao giờ phải nhìn thẳng vào nó thêm lần nào nữa.

Hàng mi dài và cong vút hơi rung. Lại nữa. Cái cách Muichirou nhìn cậu, như kiểu ngôn ngữ vừa thoát ra từ miệng Zenitsu không phải tiếng người vậy.

Vẫn im lặng, Muichirou buộc nốt phần đai lưng của chiếc yukata rộng thùng thình rồi lách qua Zenitsu để ra ngoài.

Không bỏ cuộc, Zenitsu tính chặn đường, quyết "hỏi tội" cậu Hà trụ cho bằng được. Ngay khi cậu chuẩn bị tóm lấy vai của Muichirou thì cánh cửa bật mở.

"Chào hai đứa"

Một cái đầu đen bù xù ló vào, mỉm cười với cả hai. Zenitsu nhận ra ngay. Đó là Kaitou, có vẻ huynh vừa mới tới, đến chiếc túi cồng kềnh sau lưng cũng chưa kịp cất đi.

Bỗng nhiên Zenitsu cảm thấy đôi vai cậu đang đặt tay lên căng cứng cả lại. Muichirou vùng khỏi gọng kiềm của Zenitsu và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, trước khi đi còn không quên để lại một tia nhìn thù hằn như thể Kaitou là thủ phạm làm diệt vong nửa nhân loại vậy.

"Cậu ấy là Hà trụ sao ?" Kaitou trầm trồ xuýt xoa, đương nhiên chỉ khi đảm bảo rằng Muichirou đã đi khuất.

Cái danh xưng Trụ cột cao quý ấy vẫn chiếm một vị trí quá sâu đậm để bất kì ai cả gan kêu đích tên các Ngài, nhưng Zenitsu là một ngoại lệ. Sau khi đã tiếp xúc với hầu hết dàn Trụ cột, thì kết luận mà cậu thu được, là không những họ dở hơi, mà tên nào tên nấy cũng hách dịch. Dĩ nhiên trừ hai nàng Kanroji và Shinobu xinh đẹp ra.

"Kệ cậu ta. Huynh đi đường có mệt không ? Có gặp khó khăn gì không ?" Mắt cậu liếc nhanh qua cánh cửa rồi quay lại với vẻ tươi cười rạng rỡ.

"Không, không. Bản đồ em đưa cho anh tối qua chi tiết lắm. Nhưng mà Zenny này, em có thấy ngài Âm trụ đâu không ? Anh nghĩ mình nên chào ngài một tiếng"

"Chắc ổng đi lanh quanh tán tỉnh mấy cô em xinh tươi thôi. Tối lại về ấy mà"

Lần này thì Zenitsu sai lè. Bởi sự thật là Tengen chẳng đi tán tỉnh nàng nào, thậm chí còn chẳng nhấc một ngón chân ra khỏi dinh thự.

Tengen Uzui chỉ đơn giản sắp chết chìm trong công việc.

~oOo~

Đã một tuần chẵn rồi Zenitsu không thấy Tengen đâu.

Nhiệm vụ vẫn được gửi đến, đều đặn hai tiếng một lần. Số thư từ chất đống ngoài hiên nhà của gia tộc Uzui đang nhiều đến mức đáng báo động. Có lẽ sự vắng mặt bất ngờ của ngài tộc trưởng lẫy lừng, đã mang đến một cơn chao đảo không tầm thường trong thế giới ngầm.

Zenitsu cầm một lá thư được bọc sơ sài trong cái túi rách tả tơi, ngắm nghía.

Trên tờ giấy chỉ đề vài dòng, nhưng nội dung lại vô cùng rõ nghĩa.

"Gửi đến: Ngài Uzui

Nhiệm vụ: Khủng bố buổi nhậm chức của thằng chó Saiki (?)

Địa điểm: Lâu đài Osaka

Tiền công: 800.000 (có thể thương lượng lên)

Một cơn choáng váng bỗng tấn công như dội bom vào đầu óc cậu. Zenitsu đếm đi đếm lại thêm hai lần nữa. Có quá nhiều số không trên cùng một tờ giấy. Rồi mắt cậu lại đảo qua đống thư từ để bừa bãi thành đống trên sàn, thử ước tính khối tiền kếch xù mà số nhiệm vụ sẽ mang lại, và nhanh chóng bỏ cuộc vì bị hoa mắt bởi hằng hà sa số con không.

Việc hệ trọng gì có thể khiến ngài Uzui sẵn sàng từ bỏ tất cả để ru rú trong thư viện thế nhỉ ?

Mọi chuyện ngày càng chuyển biến theo một chiều hướng không thể lí giải nổi. Chính xác là khi Zenitsu bắt gặp hình ảnh ngài Hà trụ đang cố đột nhập vào phòng thư viện vào một buổi chiều ngày thứ bảy, tức là ngót nghét một tuần rưỡi kể từ lần cuối họ thấy Tengen, đồng thời cũng ngót nghét một tuần rưỡi kể từ khi Tengen gửi thư cho Sanemi đến đón Muichirou.

"Cậu đang làm gì vậy ?" Zenitsu tò mò đến gần, cố không tỏ vẻ như mình là một thằng rảnh rỗi nhiều chuyện.

"Lấy lại những gì thuộc về tôi"

Câu trả lời của Muichirou không hề tỏ tường được những thắc mắc của Zenitsu, nhưng điều đó cũng không cần thiết, bởi chỉ vài giây sau, Muichirou bỗng dưng giộng đùng đùng vô cửa, vừa giộng vừa hét:

"Anh Tengen, trả cái mặt nạ cho em"

Tưởng gì ! Zenitsu xì một hơi dài khinh khỉnh. Mà, cứ nhắc tới cái mặt nạ là ruột gan cậu lại sôi sùng sục lên.

Đáp lại mong đợi của Muichirou, cánh cửa thình lình bật mở ở lần thứ tư nó bị thô bạo húc vào. Một bóng người cao lớn xuất hiện trước lối đi, chắn giữa hai đứa và những chồng sách nằm la liệt tứ tung sau lưng hắn ta.

Đó là Tengen sao ? Nghiêm túc hả ? Không đùa chứ ?

Hình như hàm Zenitsu hơi mở ra, không tin nổi vào giác quan của mình nữa. Có thể cậu bị mê sảng rồi, bởi cái vẻ ngoài lếch thếch này mà là ngài Tengen Uzui lộng lẫy mỹ lệ thì Zenitsu dám bị liệt vào hàng cái bang lắm.

"Muichirou" Tengen đưa tay bóp trán, trông như sắp bùng nổ tới nơi "Làm ơn giữ im lặng dùm, hoặc là anh sẽ rút xương em đem cho mấy con chuột gặm. Hiểu chưa ?"

"Trả cái mặt nạ cho em trước"

Muichirou – không ngoài mong đợi, đá vào chân Tengen như một đứa trẻ lên ba bị mẹ lấy mất đồ chơi. Cũng dễ hiểu bởi trí thông minh và lòng gan dạ của mấy tên Trụ cột luôn thuộc hai khái niệm đối cực nhau.

Lẩn đằng sau mớ tóc dài rũ rượi, Zenitsu thấy những đường gân xanh lờ mờ hằn trên trán Tengen. Kinh nghiệm tiếp xúc với Tengen nhắc nhở cậu khôn hồn thì mau lượn đi lẹ, nhưng đã quá muộn, trước khi Zenitsu kịp tẩu thoát êm xui, một tiếng gầm rống lên, kèm theo một tiếng rầm, nghe như bức tường vừa bị khoét một lỗ.

"Lấy giấy bút, bước vào phòng kiểm tra đột xuất ! Lẹ !

~oOo~

Cầm trên tay bài kiểm tra mà Zenitsu cứ ngỡ mình đang cầm một quyển truyện hài ba xu mà trước đây ông nội hay đổi mấy thúng gạo để đem về đọc cho cậu nghe vậy.

Không tin hả ? Vậy thì tự kiểm chứng nhé !

Mở đầu bài kiểm tra được tô điểm chói lọi bằng một hình vẽ xấu đau đớn, bù lại có điểm nhấn là vô số những màu sắc sặc sỡ đến xúc phạm mắt người nhìn, kết thành dòng chữ "BÀI KIỂM TRA NHẪN GIẢ ĐẠT CHUẨN HÀO NHOÁNG"

Zenitsu lừ mắt về phía tác giả của mớ hỗn độn, Tengen Uzui – người đang ngáy o o trên chiếc ghế bọc da đắt tiền mà không hay biết trời trăng gì. Hoàn toàn kiệt quệ. Xung quanh là những đụn sách chất cao như núi. Đủ loại, từ những quyển đóng bìa cứng cẩn thận, đến những quyển tả tơi chỉ còn lèo tèo vài trang giấy vàng ố. Điểm chung của chúng có lẽ là đều cũ mèm như nhau.

Chuyển đến mục nội dung, cái nhăn mày của Zenitsu càng thêm khoa trương hơn. Giá như Tengen bớt chú trọng vẽ vời mấy màu sắc vô nghĩa mà lo tập trung chăm chút phần nội dung thì hay biết bao.

Câu hỏi số một: Yêu cầu tối thiểu của một nhẫn giả ?

A. Đẹp trai

B. Hào nhoáng

C. Mỹ lệ

D. Lấp lánh

Cậu không phải là người duy nhất khinh bỉ bài kiểm tra này. Trả lời thế quái nào khi toàn bộ sự lựa chọn đều nhảm nhí, thậm chí đáp án B với C còn là từ đồng nghĩa nữa. Muichirou cũng chẳng hề mặn mà với giấy bút cho lắm, suốt buổi Zenitsu chỉ thấy nó ngồi bó gối xếp giấy. Chẳng mấy chốc, cả sàn nhà chìm trong biển giấy gấp, hệt như đêm đầu tiên cậu bắt gặp Zenitsu ngồi trong phòng Tengen.

Kể ra có một thú vui như vầy cũng tốt. Ít nhất nó lành mạnh hơn mấy trò đỏ đen mà Zenitsu không sao cưỡng lại được, dù dư sức hiểu nó là một nguy cơ đầy tính rủi ro sẽ khiến cậu nhịn đói trong vài ngày kế tiếp.

Buồn chán, Zenitsu đi đi lại lại trong căn phòng – giờ đây chỉ còn vang vọng tiếng ngáy như sấm rền phát ra từ Tengen, lẫn trong tiếng sột soạt gấp giấy của Muichirou.

Mắt cậu dừng tại một khung ảnh, hay một thứ gì đó thảm hại trông như khung ảnh. Phải mất vài phút để rũ được hết bụi khỏi nó, để lộ ra một tấm hình có nhân vật chính là hai cậu con trai.

Một tóc đen, có đôi mắt lạnh lùng như được đẽo từ kim loại khô khốc, trên áo thêu gia huy Uzui. Người còn lại tóc trắng, sở hữu nụ cười còn chói lóa hơn cả ánh mặt trời ngự trên đỉnh Fuji. Dẫu gương mặt còn non nớt, nhưng vẫn đủ để người khác nhận ra một nét đẹp trai đầy hứa hẹn. Nụ cười tự động cong trên khóe môi Zenitsu. Cậu biết người này. Dáng vẻ cao ngạo của hắn chưa từng thay đổi.

Sự chú ý của cậu dời từ thiếu niên tóc trắng trong ảnh, sang người đàn ông trưởng thành đang ngủ trên trường kỷ. Ngay cả trong giấc mộng, sự bất an dường như cũng đuổi theo hắn. Zenitsu cố ngăn lại cảm giác khao khát muốn được ôm hắn vào lòng. Đâu rồi vẻ ngây ngô của những ngày xưa cũ, có lẽ đã lụi tàn cùng với thời hoàng kim của gia tộc Uzui. Chỉ còn những bóng ma từ quá khứ, xiềng xích trên đôi vai người kế thừa.

Thở dài. Vấn đề nằm ở chỗ, trước khi mọi lí trí kịp hiệp lực ngăn cản, trước khi cậu kịp thực hiện thành công kế hoạch bỏ trốn khỏi trang viên Uzui, Tengen là tất cả những gì mà tâm trí cậu nghĩ đến.

Luôn luôn, như kim la bàn chỉ có thể hướng về cực Bắc vậy.

Và, ôi thánh thần ơi, cậu đã yêu mất rồi.

"Đó là Tenshi và Tengen" Một giọng nói chợt vang lên bên vai trái khiến Zenitsu giật mình, suýt đánh rơi khung ảnh.

Muichirou, hẳn đã phát chán với trò gấp giấy, chẳng thế mà origami con rồng đang gấp dở bị vứt bừa dưới sàn.

"Họ là hai người duy nhất còn sống sau những buổi huấn luyện của người cha" Muichirou giải thích, ngón tay chỉ vào gia huy Uzui trên ngực hai anh em trong tấm hình.

"Vậy tại sao Tenshi không ở đây với Tengen ?"

"Không rõ, nhưng Sanemi bảo là họ cạch mặt nhau rồi. Tenshi bỏ đến xứ khác, không ai còn nghe về anh ta nữa"

Điều này cũng dễ hiểu, bởi không một ai quý mến em mình mà để cho khung ảnh giăng đầy mạng nhện cả. Zenitsu đặt bức hình về lại chỗ cũ, vừa định cầm bút lên làm bài thì giọng nói của Muichirou lại vang sau lưng.

"Zenitsu thích Tengen đúng không ?"

Tim cậu đánh thịch một nhịp. Hai má nóng lên. Cậu quay sang, và bắt gặp hình ảnh chính mình được phản chiếu trong đôi mắt xanh lơ của chàng Hà trụ. Màu xanh da diết, đến nỗi Zenitsu có cảm tưởng bị đọc thấu hết tâm can.

"Đ-đâu có, đừng nói bậy. Ai thèm thích hắn ta chứ, đến thằn lằn ễnh ương còn không thèm"

Tuyệt vời. Giờ thì cậu còn không bằng thằn lằn ễnh ương.

"Vậy Zenitsu có thích Kaitou không ?" Mắt xanh trong veo chớp chớp.

Zenitsu ngớ người, lần này thì bình tĩnh hơn hẳn.

"Không. Sao cậu hỏi như thế ?"

Giống như có ai vừa ấn tắt chế độ trò chuyện của Muichirou, thoáng cái vẻ hoạt bát ban nãy biến đi đâu mất. Trả lại nguyên vẹn một Muichirou ngơ ngẩn, lúc nào hồn cũng lâng lâng như người đang nằm chiêm bao.

Đầu hàng, Zenitsu không gặng hỏi nữa. Họ cùng nhau trở về với giấy bút, với những mẩu origami tinh xảo. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, vào một buổi mát trời, ít gió, Zenitsu bỗng thấy cái cậu Hà trụ này cũng đáng yêu đó chớ.

~oOo~

Giả đò như đang ngủ đúng là thử thách khó khăn nhất mà Tengen từng trải qua. Hắn nằm, trong nỗ lực cố ngăn nụ cười không rộ lên quá hiển nhiên trên môi.

Vang vọng bên tai hắn là tiếng Zenitsu đang cằn nhằn Muichirou về việc con chuồn chuồn khó quá, mãi mà cậu vẫn không cách nào gấp được. Tiếng chim xum xuê ngoài cửa sổ. Tiếng những mưa bụi hoa bay rào rạc trong tiết tháng Giêng.

Có đôi khi hắn chỉ muốn nghe mãi những âm thanh bình dị này.

Như là "Zenitsu thích Tengen" chẳng hạn.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com