Chương 11: Hơi thở của nhẫn giả, thức thứ mười một - Dỗ người đang giận.
Đó là vào buổi sáng đầu tuần thứ ba, kể từ khi Muichirou bắt đầu những chuỗi ngày trở thành một nhẫn giả không chính thức tại trang viên Uzui.
Đến thời điểm này, lí do duy nhất lí giải thỏa đáng vì sao Sanemi vẫn chưa xuất hiện đón Muichirou, chỉ có thể: một là anh ta có vấn đề, hai là con quạ truyền tin có vấn đề.
Hóa ra những thắc mắc của Zenitsu không tồn tại lâu, bởi khi cánh cửa thư phòng nghìn năm đóng kín bất ngờ bật mở, kế tiếp là hình ảnh Tengen mặt mũi hầm hầm, cầm theo con quạ lấp lánh vòng vàng đang xùi bọt mép, mà nguyên nhân rất đáng ngờ là từ một vụ đầu độc có chủ đích bước ra, cậu biết sóng gió đã ập đến.
"Mui.chi.rou.To.ki.tou" Hắn gằn từng tiếng, mắt long sòng sọc, hứa hẹn một điềm báo chẳng lành sẽ đến với cái tên vừa được oanh liệt xướng lên.
Thế là, dù đứt từng khúc ruột, dưới sự giám sát gắt gao của Tengen, Muichirou đành ngậm đắng nuốt cay nhìn con quạ - lúc bấy giờ đã được hồi sức khẩn cấp, mang theo bức thư gửi đến Sanemi chao liệng giữa nền trời xanh ngắt.
Trước khi con quạ phất cánh qua khỏi khuôn viên Uzui, nó còn cay cú lượn qua đầu Muichirou một cái cho hả tức, khiến mái tóc dài dính đầy lông quạ.
Nỗi buồn là cái hay lây. Đứng bên cạnh Muichirou rầu rầu, Zenitsu cũng thấy rầu rầu theo.
Mấy ngày nay, tần suất gắn bó của đôi bạn lệch hai tuổi gần như là dính như sam.
Họ thức dậy cùng một giờ. Ăn cùng một món. Ngủ cùng một giường. Và đương nhiên, món mà Zenitsu khoái nhất: nói xấu cùng một người (thường thì đối tượng xấu số được vinh hạnh xướng tên ở đây là ngài Uzui khó ưa).
Càng ngày Zenitsu càng thấy quý cậu Hà trụ. Chẳng thế mà cậu chịu từ bỏ một giờ ngủ nướng với giường ấm nệm êm, tự hành xác bằng việc chen chúc trong cả biển người, chỉ để mua thêm giấy màu phục vụ cho bộ sưu tập origami đồ sộ tới mức Tengen phải cau có phàn nàn của Muichirou.
Sinh tồn với các bà nội trợ nồng nặc mùi thịt cá đã khó, giữ cho người bạn đồng hành của mình không đột nhiên mất tích thậm chí còn khó hơn.
"Chỉ còn giấy cứng nữa thôi đúng không ?"
Zenitsu hỏi, hài lòng khi nhận được một cái gật đầu hời hợt từ chủ nhân của bàn tay cậu đang nắm lấy. Ít ra đó cũng được coi là một tiến bộ vượt bậc so với những khoảng lặng bất tận lúc họ mới gặp nhau, đến nỗi Zenitsu đã ngỡ rằng Muichirou phải bị khuyết tật về giao tiếp hay thiểu năng ngôn ngữ.
"Để gấp nốt con rồng"
Cái nhìn bén lửa phừng cháy dữ dội trong đáy mắt vô hồn của cậu Hà trụ, khi họ đi ngang một đám đông túm tụm buôn dưa lê. Quá hiển nhiên. Zenitsu chán nản đảo mắt qua bộ quần áo rộng thùng thình Muichirou đang mặc.
Đường chỉ thêu gia huy tộc Uzui ánh lên mỗi khi tia nắng nhảy múa trên ngực áo Muichirou. Một mồi câu kinh điển, một sự khiêu khích công khai dành cho những kẻ khiếp sợ lẫn kẻ thù hận còn sót lại bởi những tàn dư mà gia tộc Uzui đã từng đi qua.
Suốt quãng đường, số lần Muichirou phải dừng để xắn tay áo, kéo ống quần, chỉnh bả vai, là không đếm xuể.
Mặc cho tất cả sự vướng víu mà bộ trang phục gây nên, điều đó không ngăn cậu Hà trụ quyết định diễu hành khắp đường phố trong bộ quần áo truyền thống của gia tộc Uzui, mà Zenitsu cũng không rõ cậu chôm ở xó xỉnh nào.
"Em ghét họ, lũ nhiều chuyện" Muichirou nói, và Zenitsu cảm nhận được bàn tay cậu đang nắm lấy hơi siết lại. Thật mừng khi cuối cùng chàng Hà trụ cũng chịu xưng em gọi anh với cậu sau một thời gian dài thiếu vắng đại từ xưng hô.
Lúc này cả hai đã đi đến bìa rừng, hoàn toàn bỏ lại mọi lời xì xào bàn tán chốn chợ cá. Một tiếng đạp lá gãy rụm vang lên và họ cùng nhau bước vào một thế giới khác - thế giới được bao phủ bởi màu xanh của cây cỏ, bởi màu tím của tử đằng, bởi màu vàng sậm của đôi mắt kẻ đang yêu.
"Em có vẻ quan tâm tới gia tộc Uzui ?"
"Khi còn tại nhiệm, Tengen đối xử với em rất tốt"
Nghe lạ đấy. Zenitsu chưa từng nghĩ ngài Âm và Hà trụ có thể thân thiết với nhau.
"Gia tộc Uzui xem ra cất giấu nhiều bí mật ?" Nói đến đây, lòng dạ Zenitsu không khỏi chộn rộn lên.
Các gia tộc cổ xưa luôn tràn ngập những bí mật. Có thể là những kho vàng chất cao như núi, có thể là những khế ước xấu xa mãi mãi bị chôn vùi dưới lớp trầm tích vĩnh cửu. Ngay từ khi bước chân vào trang viên Uzui, Zenitsu đã cảm nhận được tất cả những điều đó.
Tại sao cánh cửa dẫn đến những căn phòng dọc hành lang khu Nam và Tây đều đóng chặt ? Tại sao Tenshi Uzui lại bỏ đi khi gia tộc đang bên bờ vực diệt vong ? Tại sao vườn hoa xanh biềng biệc trước cửa sổ phòng cậu vẫn hiên ngang tồn tại dù không được tưới một giọt nước nào ?
Và hơn hết, tại sao Tengen Uzui - người luôn theo đuổi lối sống tự do như bạt ngàn cơn gió, lại chấp nhận bị gô chân tại một nơi chỉ toàn tiếng cóc nhái kêu như thế này ?
"Cái này em không rành. Nhưng em có nghe người ta truyền tai nhau về gia tộc Uzui. Đại khái thì họ có lùm xùm với quỷ"
Thót người. Zenitsu thấy hai tai lùng bùng như có ai vừa khua xoong. Hình ảnh lờ mờ về Tengen mọc ra hai cái sừng, còn có cả răng nanh, hiện lên sống động trong đầu cậu. Ấy mà dẫu có thành quỷ thành ma, thì Zenitsu vẫn đặt niềm tin vững chắc rằng Tengen sẽ là con quỷ đẹp trai nhất trong giống loài quái thai đó.
"Chi tiết thế nào ?"
"Lần trước lúc đấm một thằng nói xấu anh Tengen, em có nghe gã nhắc đến chuyện cha của anh Tengen đã có giao kèo với bọn quỷ" Giọng Muichirou đột nhiên trầm xuống. Không chắc là tỏ ra kịch tính thật hay giả nhưng cũng đủ làm Zenitsu nhát cáy run lẩy bẩy, hệt như mấy cành lá liễu yếu đào tơ phất phơ trong gió.
Zenitsu còn chưa kịp gặng hỏi thật hư ra sao, bỗng sự chú ý thu vào mắt một cô gái đang án ngữ ngay trước cổng đá của dinh thự Uzui.
Nàng mặc váy hoa, tóc thả xõa, và đáng lưu ý hơn, tò tò bên cạnh nàng là một đứa trẻ chỉ trạc chừng ba đến bốn tuổi, thích thú cười đùa với mấy cánh bướm lảng vảng xung quanh.
Ngay lập tức, Muichirou và Zenitsu đi như chạy về phía cổng. Không ai nói ai, họ tự động tăng cường cảnh giác bằng cách đưa tay lên đốc kiếm. Sự xuất hiện bất ngờ của phụ nữ giữa chốn rừng thiêng nước độc, dễ dàng khơi dậy sự ngờ vực từ bất cứ người nào, chứ đừng nói đến hai kiếm sĩ đã quen với mùi hiểm nguy của chiến trận.
Tiến lại gần, Zenitsu nhận ra ngoài cô gái, Shouichi cũng đang ở đó. Cuộc đối thoại không mấy dịu dàng của hai người vẳng vào tai Zenitsu khi cậu chỉ còn cách bọn họ vài bước chân.
"Tôi không cần biết. Tôi chỉ muốn gặp Tengen, ngài ấy cần phải biết về con trai của ngài"
Con trai ?
Đầu óc cậu đóng băng, chân tay cũng lâm vào tình trạng cứng đơ, như cái cách mà một đoàn tàu đang lao đi với vận tốc xé gió đột ngột bị chặn đứng vậy.
Vang bên tai cậu, cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục:
"Chắc chắn có sự nhầm lẫn thưa quý cô nương' Lần này tới lượt giọng của Shouichi "Là người đại diện tạm thời của trang viên Uzui, tôi xin khẳng định ngài Uzui không có quan hệ gì với đứa trẻ này"
Sau câu nói đó, cô gái trông như sắp phát điên. Vẻ mất bình tĩnh của cô ta đủ khiến cho Muichirou phải rút gươm ra chắn trước Shouichi như một lời răn đe thầm lặng.
"Đây là con của ngài ấy. Đứa trẻ này mang trong mình dòng máu của gia tộc Uzui ! Sao lũ đầy tớ dơ bẩn các ngươi dám ngăn nó đoàn tụ với cha mình ?"
Hẳn ả đã nghĩ những đứa trẻ này là gia nô, chẳng vì thế mà ánh mắt ả ném lên người Muichirou và Shouichi khinh rẻ tựa như ả đang nhìn vào một miếng rác dính dưới đế giày.
Lí trí phần nào đã quay lại với Zenitsu. Thay vì tin sái cổ vào mấy lời tố cáo của ả đàn bà, cậu dành thời gian để quan sát đứa trẻ đang sợ sệt bám víu vào váy hoa, khiến nó nhăn nhúm lại.
Đứa trẻ này chắc chắn không phải một người của tộc Uzui. Tự trấn an. Zenitsu nghĩ tim cậu đến vỡ ra mất. Đâu phải người nào tóc trắng, mắt đỏ cũng là tộc Uzui. Không có một cơ sở nào để chứng minh điều đó, nhưng thôi hãy cứ tin như vậy, còn đỡ hơn nghĩ ngợi lung tung làm ruột gan lộn tùng phèo cả lên. Ít nhất cho đến khi cậu đạt được một câu trả lời thỏa đáng từ Tengen.
"Thưa cô, nếu cô tiếp tục vu khống, tôi e rằng phải kiện cô lên tòa án Tokyo. Có lẽ cô hiểu được, tiền bạc không phải vấn đề với chúng tôi nếu buộc phải xác định danh tính đứa trẻ bằng công nghệ phương Tây"
Shouichi nói cứng, không hề bị áp đảo, thậm chí khí thế còn trấn áp ngược lại ả đàn bà chua ngoa. Có lẽ nó đã quá quen với mấy vụ "ác nữ tìm chồng" như vầy, đến từng lời nói cũng giống như kịch bản được soạn sẵn. Zenitsu không khỏi tự hỏi, rốt cục đã có bao nhiêu người đàn bà bước qua đời Tengen ?
Nghe cái danh "tòa án", ả đàn bà không còn mạnh miệng được như trước. Dù vậy chịu thua đám oắt con gia nô thì thật mất mặt quá, ả hất tóc, môi dẫu ra, tiếp tục cái vai diễn thượng đẳng ả tự sắm lên mình.
"Hừ. Đúng là không lừa được Tengen Uzui. Chúng bây nói với ngài ấy, quần áo của ngài còn ở chỗ ta đấy, trong trường hợp ngài không nhớ ta là ai, thì cứ bảo ta là người mặc sườn xám mà ngài đã tán tỉnh trên phố hoa. Ta không chờ được tái ngộ một đêm nồng nhiệt với ngài đâu"
Bật lên một nụ cười nhạo báng. Ả ta dắt theo đứa trẻ, lướt qua trước vô vàn biểu cảm đang hằn sâu trên gương mặt ba chàng trai. Vẻ lạnh lùng kiên định của Shouichi, vẻ thờ ơ vô hồn của Muichirou và cuối cùng, vẻ sững sờ tới cứng nhắc của Zenitsu.
Một cơn gió đầu mùa lạnh buốt cào lên mặt đất, hất tung lá rẻ quạt lên không trung. Phải chăng tâm trí của cậu cũng bay theo những cuốn lá, bởi Zenitsu không còn nghĩ được điều gì ngoài từng câu chữ thoát từ miệng ả đàn bà, như một lời nguyền bị đóng đinh trên cây thập giá.
Bỗng ả dừng lại khi bóng ả sắp sửa khuất sau những rặng cây.
Một cơn buồn nôn ập tới. Ánh mắt của ả đang dán chặt vào người cậu, môi ả vẽ lên hình thù của sự mỉa mai.
"Chàng trai tóc vàng ạ, cậu cũng đáng yêu đấy, nhưng nếu đang tơ tưởng đến việc giành lấy tình yêu từ ngài Uzui thì cậu tốt hơn hết nên dẹp đi. Cậu chẳng qua chỉ là một món đồ chơi rẻ mạt mà ngài vô tình nhặt được thôi"
Tiếng cười chưa kịp váng lên quá ba giây, đã im lìm, kéo theo sau là tiếng ngã rạp xuống nền lá khô.
Muichirou, không rõ từ khi nào đã kề sát ả phụ nữ. Chỉ với vài động tác của ngón trỏ, cậu Hà trụ đã khiến người đàn bà bất tỉnh mà không tốn một chút công sức nào.
Vậy ra đây là sức mạnh của một Trụ cột.
"Đó là lí do em ghét phụ nữ"
~oOo~
Tengen xoa cằm, đưa mắt đăm chiêu.
Chính xác, hắn đang rất chi là bối rối.
"Này Shouichi, đi pha nước nóng cho thầy đ—"
Rầm. Tiếng sập cửa lạnh lẽo đáp lại hắn.
Điều này càng khiến nỗi tò mò liếm dọc sống lưng hắn thêm mười muỗng mãnh liệt. Dù đã vận dụng mọi nơ ron thần kinh, đến nỗi tóc mém chuyển từ dài bồng bềnh thành hói trụi lũi, Tengen vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong chính ngôi nhà của mình.
Loại trừ Muichirou, vì khi không thằng nhóc cũng gom góp đủ sự thù ghét dành cho hắn rồi. Vấn đề nằm ở chỗ, ngay cả Shouichi, người bình thường luôn hết lòng bênh vực, với sự bao dung vĩ đại sẵn sàng tha thứ cho bất kì khiếm khuyết lệch lạc nào mà hắn mắc phải, cũng bỗng dưng đâm ra tẩy chay hắn kịch liệt.
Ôi oan ức quá. Tengen hỏi trời, trời không biết, hỏi đất, đất không hay. Rốt cục, hắn đi đến nước kiếm Zenitsu để hỏi. Xui xẻo cho hắn, chọn ai không chọn, lại đi chọn ngay tâm bão mà thắc mắc.
"Zenitsu, ngươi có biết vì sao cả ngày hôm nay ai cũng tránh ta không ?"
Đây rồi, hắn tìm thấy Zenitsu đứng quét lá dưới gốc anh đào, ngay đầu ngọn trăng treo lơ lửng giữa biển sao. Rõ ràng, cậu ta không ở một mình. Hắn ném một cái nhìn viên đạn cho gã trai tóc đen bên cạnh Zenitsu - người đang nỗ lực chứng minh sự thân thiện bằng nụ cười hòa nhã, nhưng lọt vào mắt Tengen chẳng khác nào một thằng đốn mạt đểu cáng hạng ba.
Càng lúc hắn càng thấy sốn mắt thằng này.
"Chào ngài Uzui. Buổi tối tốt lành" Không thèm đếm xỉa tới cái nhìn như muốn giết người của Tengen, Kaitou nồng nhiệt vẫy tay với hắn.
"Ta không nói chuyện với ngươi" Tengen hơi hất cằm, biểu cảm thường thấy của vua chúa mỗi khi bị buộc phải đối đáp với đám dân đen mọi rợ.
Mặc dù vẫn làm mặt lạnh như tiền, trong lòng hắn đang tưng bừng mở cờ.
Ngươi thấy chưa Zenitsu, ngươi thấy ta ngầu chưa. Ngươi nên dẹp cái thằng sư huynh tóc tai đen xì như quạ này đi. Lấy giấy bút ghi chú vào, tóc trắng mới là mốt !
Ấy thế mà cậu ta cóc thèm ngước nhìn hắn một cái, chỉ chăm chú quét lấy quét để đống lá dưới đất, như thể ta đây thà nhìn đống rác còn hơn nhìn bản mặt Tengen Uzui.
Bình sinh trước giờ, đây là lần đầu có kẻ dám tảng lờ hắn, có năng lực tảng lờ hắn ! Tự thấy bị xúc phạm nặng nề, hắn bỗng dưng nổi hứng giằng lấy cây chổi trên tay cậu.
Ngay khi hắn chạm vào cổ tay nhỏ nhắn ấy, Zenitsu bất ngờ rụt tay về như bị bỏng.
"Mình đi chỗ khác anh Kaitou"
Ơ, thế là thế nào ? Trước con mắt mở to không tin nổi của Tengen, Zenitsu kéo tay Kaitou đi sang chỗ khác.
Không bỏ cuộc, hắn cứ thế bám dính lấy bọn họ. Đâu phải hắn rỗi hơi cám lợn không có việc gì làm, giấy tờ cần hắn giải quyết chất đầy trong phòng kia kìa. Nhưng mà, cứ thấy Zenitsu đi với thằng cha này là mắt hắn muốn nổ đom đóm.
Cứ thế đôi co thêm vài ba tiếng nữa. Kaitou tặng cậu một nhành hoa thì Tengen nhất định phải nhét đủ vào tay cậu một chục nhành trả đũa. Kaitou giúp cậu sửa lại giày thì hắn cũng quả quyết muốn nhúng mũi vào, dù cho giày của cậu không còn chỗ nào để chỉnh. Kết quả rất hiển nhiên là giày của cậu đứt quai, và trên mặt Tengen được tô điểm bằng một vết đạp hằn đủ năm ngón chân.
Zenitsu cuối cùng cũng làm cái điều mà trước giờ hắn chưa từng tưởng tượng cậu ta sẽ làm, DÁM LÀM, với hắn.
Ngón tay cậu ta chỉ thẳng mặt, giọng to rõ, và vang tận khắp óc hắn. Zenitsu cất lời cay nghiệt:
"Tôi ghét anh, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa ! Với cả, tóc anh có màu như mấy cọng lông vịt vậy !"
Nói xong, Zenitsu nắm lấy tay Kaitou chạy biến. Lần này Tengen không đuổi theo nữa. Chân tay hắn bủn rủn. Lảo đảo, hắn đưa tay chạm vào tóc mình.
Mái tóc mỹ lệ, hào nhoáng, suôn mượt mà hắn đầu tư cả bộn tiền vào chăm sóc. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Đây đích thị là một sự xỉ nhục trầm trọng nhất hắn từng trải nghiệm.
Hay lắm Zenitsu Agatsuma. Đồng tử màu rượu lóe lên một tia hiểm ác. Ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá. Trả bằng tiền mặt không hết thì lấy thân trả tiếp!
~oOo~
Hóa ra người lấy thân trả nợ không phải Zenitsu.
Tengen tìm thấy bản thân đang đứng như trời trồng, trong chính phòng ngủ cỡ lớn của hắn, giương mắt nhìn một thằng nhóc đang ngông nghênh chiếm dụng toàn bộ diện tích cái giường.
"Tối nay em ngủ ở đây"
Sau tuyên bố ngắn gọn và rất bố đời ấy, Muichirou nằm vật ra, lấy chăn mền trùm kín cả người. Trông như một chiếc áo giáp làm từ bông gòn, và điều này cũng mang thông điệp: có chết tôi cũng không đi đâu.
Để tránh nguy cơ xảy ra một cuộc chiến long trời lở đất giữa hai Trụ cột, Tengen đành nhượng bộ mà vác theo gối mền ra đi.
Nhưng mà, đi đâu đây ?
Bỗng Tengen quay đầu sang và mắt sáng rỡ. Cánh cửa bên cạnh phòng hắn như có ma lực, liên tục phát ra một giọng nói vô hình mời gọi hắn bước vào.
Khỏi phải nghĩ, hắn cứ thế mà tự nhiên mở cửa.
Bên trong tối om, đến lò sưởi cũng không bật. Tuy nhiên đây là nhà hắn mà, mọi lối đi đều được tỉ mỉ lưu trữ trong bộ nhớ. Không cần đến thị giác, hắn vẫn đến chính xác được giường ngủ mà chẳng hề vấp trúng cây shamisen nào bị vứt bừa bãi trên sàn.
Zenitsu còn thức. Hắn biết điều đó, và hắn biết cậu cũng nhận ra sự phát hiện của hắn.
Bình thường, Muichirou là người ngủ cùng Zenitsu. Khá ngạc nhiên khi hôm nay Muichirou chịu buông Zenitsu ra mà tếch qua phòng Tengen.
Hắn khịt mũi, hắn ngửi thấy một âm mưu sâu xa trong chuyện này.
Nhẹ nhàng, hắn luồng vào trong chăn. Mặc dù biết rõ Zenitsu còn tỉnh, hắn vẫn tiếp tục đóng kịch như hắn không hề hay biết.
Một cú thục cùi chỏ vào ngay ngực khiến hắn bật cười khùng khục. So với đòn đánh của một kẻ đang nung nấu lòng hận thù, thì sự phản kháng của Zenitsu chẳng khác gì cú vung tay của một chú mèo con.
"Biến đi" Giọng nói thỏ thẻ phát ra qua khe hở của gối và mền. Đáng yêu làm sao. Hắn choàng tay qua người cậu, ôm cả cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy vào lòng.
Chắn chắn là hắn bị giận rồi. Còn lí do bị giận thì hắn không biết, cũng không có hứng đi tìm hiểu linh tinh. Nhiệm vụ tối quan trọng mà hắn cần nhắm đến, là làm xẹp đi cái đuôi đang xù lông giận dỗi của con mèo vàng trong lòng hắn.
Lợi dụng sức mạnh cơ bắp, buộc Zenitsu phải nằm đối mặt với hắn chỉ là chuyện cỏn con. Mũi hắn đặt lên tóc cậu, mùi hương nhè nhẹ của lá bồ kết làm dịu đi tâm trí hắn. Chỉ có cậu ta, chỉ ở bên cạnh đứa trẻ này, hắn mới tìm được chính mình.
Bóng đêm tối tù mù khiến Tengen không tài nào thấy được biểu cảm trên gương mặt cậu, vì thế khi Zenitsu đột nhiên cất lời, hắn đã bất ngờ:
"Tengen, anh thích phụ nữ mà, đúng không ?"
Âm thanh cất lên không hơn một tiếng thì thào, và giọng nói như vỡ vụn khi lọt qua tai hắn, rơi vỡ như những mảnh pha lê bị nghiền nát.
"Ừ. Thế thì đã sao ?"
Không ngoài dự liệu, người trong lòng hắn run rẩy kịch liệt. Như thể thứ hắn đang ôm lấy không phải là một cơ thể bằng xương thịt, mà là một làn khói hư ảo, luôn chực chờ tan biến bất cứ lúc nào.
"Vậy thì xin anh hãy buông tôi ra"
"Ta không thích. Ở đây ta mới là người ra lệnh"
Như để chứng minh về quyền lực của mình, hắn đè nghiến cậu xuống. Thoắt cái, hai chân cậu đã bị kéo giang rộng, chen vào giữa là cơ thể to lớn như bồ tượng của hắn.
Mặc cho cậu có đá, có đấm, có nguyền rủa bằng tất cả vốn từ thậm tệ nhất trên đời, Tengen không hề lung lay một li, vững chãi như một quả núi.
"Vì sao lại tránh ta ?"
Không một dấu hiệu báo trước, cánh tay đang đánh loạng lên ngực hắn đột nhiên ngừng cử động, chân thôi đá, miệng thôi kêu gào chống đối. Sự im lặng đột ngột ùa đến khiến hắn phải khựng lại trong giây lát. Sao thế nhỉ ? Hay là hắn chọc cậu ta hơi quá ? Đừng có mơ hắn xin lỗi nha.
Đợi mãi không thấy người kia phản ứng, thoạt đầu hắn chỉ nghi ngờ thôi, ai dè thử chạm vào gò má, mới hay biết cả gương mặt nhỏ đã đẫm nước từ lúc nào.
"Sao lại khóc ? Ngươi là đàn bà sao ? Không được khóc nữa"
Có những thói quen khó bỏ, có những thói quen ăn sâu vào bản chất, độc mồm độc miệng với cậu bé tóc vàng là một trong số những thói quen của Tengen.
Còn thói quen của Zenitsu ? Thói quen của Zenitsu chính là làm ngược lại những gì Tengen ngang ngược yêu cầu.
Hiện tại, Zenitsu đang trong tình trạng của một quả bong bóng bị đẩy tới giới hạn, và khi quả bong bóng bị cưỡng ép thổi phồng thêm. Thì dễ hiểu, nó nổ tung. Cứ thế, những giọt nước mắt thi nhau rơi, rồi lăn, rồi thấm ướt cả mảng áo gối, ấy vậy mà không thể dập nổi lửa nóng đang thiêu đốt trái tim gã Âm trụ.
Hắn lặp lại lần nữa, tự thấy ngạc nhiên trước sự kiên nhẫn hiếm hoi của bản thân:
"Ta chỉ hỏi một lần nữa. Tại sao lại tránh ta ?"
Điều Tengen không ngờ tới nhất, đó chính là người dưới thân lại dám xô hắn ra. Dĩ nhiên với cơ bắp của Zenitsu thì không đời nào có cửa so găng với hắn, nhưng định luật đó chỉ hiệu quả trong trường hợp Tengen ở bất cứ chỗ nào sáng sủa hơn cái không gian đen kịt này.
Sai lầm của Zenitsu sẽ khiến cậu ta hối hận. Bởi cậu ta quên hắn là ai sao ? Hắn là nhẫn giả đó ! Và là nhẫn giả hàng thật nha !
Thô bạo nhấn Zenitsu trở lại giường. Chưa kịp trừng phạt sự hư hỏng của cậu ta, hắn đã ngơ ngẩn nghe giọng người kia khản đặc, như lôi hết cả tâm can mà thổ lộ với hắn:
"Là vì tôi ngu ngốc thích anh, đơn phương thích anh, tôi muốn quay đầu. Anh hiểu chưa ?
Hự. Nghe như có ai vừa bắn tên xuyên qua tim hắn vậy, làm đảo điên cả tâm hồn thiếu nam trong sáng của hắn, nhưng Tengen biết bản thân không được phép gục ngã tại thời điểm này. Phải tỉnh táo, phải tỉnh táo mới buộc cậu ta lấy thân trả nợ được.
Gần như ngay lập tức, Zenitsu đem toàn bộ sự ngượng ngùng trên gương mặt vùi vào gối nằm, dù việc làm ấy khá vô ích, vì bây giờ cho dù cậu ta có lột đồ nhảy nhót giữa phòng, thì bóng tối cũng không cho phép hắn thấy được.
Nhưng mà, Tengen bật cười gian tà, cậu ta giận dữ lại dễ thương tệ, ngay cả lúc đánh hắn cũng dễ thương tệ. Nói tóm lại, Zenitsu ngồi không hít thở cũng dễ thương tệ. Bấy giờ hắn bắt đầu lờ mờ hiểu ra vì sao bản thân lại thích trêu chọc cậu, và hắn rất nghi ngờ sẽ tiếp tục duy trì loại thú vui này đến cuối đời.
"Ai cho ngươi quay đầu. Ta không cho"
Tay hắn chống một bên, mô phỏng thành một cái lồng. Lồng này tuy chỉ có một khung, nhưng về độ lì lợm thì tuyệt đối không nên coi thường.
Vô tình, hắn chạm vào một vật cưng cứng dưới gối Zenitsu. Nhiệt độ lạnh buốt truyền đến xúc giác khiến Tengen dễ dàng xác định được thứ này làm từ kim loại. Cơ mà, Zenitsu giấu kim loại dưới gối làm chi ?
Như một đứa trẻ vừa khám phá ra trò chơi hấp dẫn mới, hắn bỏ mặc phi vụ bắt nạt qua một bên, hoàn toàn để sự chú ý bị chinh phục bởi một thứ hình trụ, dài, và trông cực kì giống với ...
"Ngươi tàng trữ đồ chơi tình dục hả ?"
(TBC)
Note: Sắp tới mình có rất nhiều việc, nên khó lòng mà update chương đều đặn được nữa. Phần 2 chương 5 sẽ được đăng vào thứ 5 (24/10). Sau đó, mình sẽ off để chạy deadline, tới 4/11 fic sẽ được đăng tải lại như bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com