Chương 12: Hơi thở của nhẫn giả, thức thứ mười hai - Lên giường. (16+)
Warning: Chương 12 chứa nội dung và ngôn từ nhạy cảm. Cân nhắc trước khi đọc. Bạn đã được cảnh báo.
~oOo~
Trước giờ Zenitsu không phải tuýp người kiên định với sự nóng giận của chính mình, nhưng cậu chưa từng xem điều đó như một điểm yếu, cho đến khi cậu nhận ra chỉ trong khoảng thời gian chưa đủ để đun sôi nước, cơn chán ghét dành cho Tengen mà cậu tự thổi vào lòng đã biến đâu mất dạng.
Nhìn xem, số phận thật biết đùa giỡn. Giờ thì cậu nằm đây, kẹt trong thế bị động, và tồi tệ hơn, Tengen đã khám phá được bí mật đen tối nhất đời cậu.
Đời cậu chính thức đi tong.
"Ngươi tàng trữ đồ chơi tình dục hả ?"
Máu nóng xông đỏ hai má, không cần soi gương cậu cũng ý thức được mặt mình đang bốc hỏa. Nếu được ban một phép màu ngay lúc này, cậu sẽ không do dự ước Tengen lăn đùng ra mất trí nhớ, nhưng cái mong ước giản dị đó rất không thể xảy ra, khi Tengen quăng một mồi lửa vào lò sưởi.
Chỉ vài giây sau, ánh sáng bập bùng len lỏi qua từng ngóc ngách trong căn phòng. Zenitsu thiết nghĩ, cậu có nước chết quách đi cho xong, sống làm gì khi cái vật đáng xấu hổ với đầy đủ tính chất trụy lạc nhằm phục vụ đời sống tình dục của cậu, đang hiện lên trần trụi trên tay Tengen.
"Ngươi đã làm tình bao giờ chưa ?"
Đối lập với vẻ hoảng loạn của Zenitsu, Tengen bình thản ngắm nghía món đồ chơi người lớn, không hề tỏ ra lạ lẫm với chuyện này.
Hơi lưỡng lự, hẹn hò với nhiều cô nàng, chứ cậu đã "xơ múi" được nàng nào đâu, toàn bốc phét với bọn Tanjirou cho sướng miệng. Bị hỏi bất ngờ, cậu sượng đơ, nhưng khai thật với hắn thì mất mặt quá. Uốn lưỡi hai lần, cậu chậm rãi gật, linh cảm sớm muộn gì bản thân cũng hối hận vì hành động này.
Trước cặp mắt vàng đang mở to kinh ngạc, Tengen ướm thử món đồ chơi vào đũng quần mình, khóe môi vẽ lên nụ cười gian tà.
"Ngươi nên vứt cục nợ này đi, xài hàng thật vừa lớn, vừa thích hơn nhiều" Kèm theo sau là một cái đá mắt rất xứng đáng lãnh một cú đạp từ cậu "Như hàng của ta nè"
"Nói suông ai mà tin, chứng minh đi"
Không thể tin nổi ! Không thể tin nỗi những lời táo bạo này từ miệng cậu phát ra ! Zenitsu thấy cổ họng khô đắng như bị ai nhét giẻ vào, lo lắng xen lẫn với hưng phấn cuồn cuộn khắp bao tử.
Trong giây lát, Tengen hơi khựng lại, dường như đang sững sốt, nhưng khoảnh khắc mau chóng qua đi. Ánh nhìn của Zenitsu dính lấy từng cử động trên bàn tay người nọ, từ lúc hắn kéo cho thắt lưng tuột ra, và điếng người, tộc trưởng tộc Uzui quả thật không nói suông.
Dây lưng màu xám, trượt trơn tru lẫn với đống mền gối xộc xệch trên giường. Ngay khi ngực trần quen thuộc lần nữa phơi bày, Zenitsu gắng sức ngăn mắt mình không chu du đến những vùng đất tuyệt đối đừng nên lần tới. Cũng như đêm đầu tiên tại trang viên, nỗ lực thật vô dụng. Khác biệt ở chỗ, ngày hôm nay, tại chiếc giường này, đã không còn bất cứ chiếc khăn nào giữ cho ánh mắt cậu không chạm đến phần nam tính của gã Âm trụ.
Zenitsu tưởng chừng không khí trong phòng vừa bị rút cạn. Cậu không thể thốt lên, thậm chí không còn cảm nhận được nhịp thở của bản thân.
"Giờ thì tin chưa ?" Tengen nhếch mép, quỳ thẳng người. Nếu vào một thời điểm đủ tỉnh táo hơn, Zenitsu chắc hẳn đã nhận ra toàn bộ chuyện này là một âm mưu.
Zenitsu thu hết can đảm nhìn thẳng vào phần dưới của hắn và ngay lập tức say sẩm. Danh sách "Những điều Tengen Uzui vượt trội hơn Zenitsu Agatsuma" chính thức được thêm vào một mục.
Bắt chước nụ cười cộp mác nổi tiếng của ngài Âm trụ, cậu cất cao giọng:
"Kích cỡ tí hon này mà ông cũng dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt sao ? Đàn bà dạo này có vẻ ưa chuộng quả ớt nhỉ ?"
Thì ra mỉa mai người khác lại sảng khoái đến vậy, bắt gặp cái chau mày tức tối của Tengen càng làm Zenitsu khoái chí hơn. Thế nhưng sự hả hê chỉ kéo dài cho đến khi bàn tay của cậu bị hắn thô bạo nắm lấy. Vài giây sau, Zenitsu ngớ người, một luồng điện xuất phát từ lòng bàn tay chạy dọc theo đốt xương, truyền thẳng đến bộ phận nhạy cảm dưới đũng quần cậu.
Tengen Uzui, không những to, mà còn, rất cứng.
Thình thịch, không gian bao bọc hai người lúc này chỉ còn tiếng tim đập bất chấp quy luật, tiếng thở nặng nề phả vào rạo rực trong men tình say mèm.
Cậu không phải là người duy nhất bị sức ép vô hình nghiền nát. Qua làn hơi nước mờ ảo trong đáy mắt, Zenitsu thu vào một đường nét si mê đắng màu rượu chát. Vỡ vụn trong đồng tử ấy, Zenitsu thấy nhân ảnh của chính cậu.
Kí ức về người phụ nữ ban sáng bỗng vụt thẳng đến tâm trí, nhói đau như một vết thương vô tình bị tróc vảy. Thứ nóng bỏng, nồng nàn nam tính mà tay cậu đang bao lấy, cậu tự hỏi có bao nhiêu người đã từng như cậu. Lên giường cùng hắn. Rên rỉ tên hắn. Sẵn sàng chết vì hắn.
Bằng một phương thức bí ẩn nào đó, Tengen có vẻ đã đọc thấu suy nghĩ của cậu. Luôn luôn đọc thấu suy nghĩ của kẻ khác, một khả năng phiền toái khiến cậu nhiều lần bị đẩy vào tình thế khó xử. Tay đưa lên, hắn cởi bỏ bịt mắt, làm lộ ra một vết sẹo dài mà hắn thường hay đùa là phần thưởng cho việc tiêu diệt Quỷ thượng huyền.
Mi mắt rung rung, con mắt trái chậm rãi hé mở, và khi nhìn vào nó, mọi suy nghĩ đang quay như vũ bão trong đầu cậu tắt ngấm. Có lẽ vì thế mà cậu không nhận ra, bàn tay hắn đã không còn giữ lấy cổ tay cậu nữa.
"Tại s-sao ?"
Hắn cười, không còn là nụ cười chế nhạo như thường ngày, ẩn sâu trong đó, Zenitsu chỉ thấy nỗi đau.
"Ý em là tại sao mắt ta lại lành lặn ?"
Đúng vậy, sao có thể ? Mắt của hắn, chính cậu đã thấy nó bị lấy đi trong trận chiến. Vậy đồng tử xanh biếc đang chiếu lên người cậu, thuộc về ai ?
"Thấy thế nào ?" Tengen đảo mắt, như thể đang thăm dò ý kiến về món hàng xa xỉ hắn mới tậu được "Đẹp chứ ?"
Không biết nói gì hơn, Zenitsu máy móc gật đầu.
"Quà của ông nội đấy. Đã là một con rối thì không nên khuyết một mắt nhỉ ?" Mặc cho lời lẽ đầy rẫy cay nghiệt, âm điệu của hắn vẫn bình thường, như một thói quen khi phải giấu diếm nỗi đau quá lâu.
Ngạo mạn, bất cần, ngông cuồng. Đó là tất cả những gì mọi người biết về gã Âm trụ, những gì Zenitsu từng biết về hắn.
Một lớp mặt nạ hoàn hảo, che đậy những khiếm khuyết không sao chữa lành. Con mắt xanh lơ ấy, có thật là món quà, hay là lời nguyền được áp đặt dưới hình thức một ân huệ. Zenitsu không thấy lạ khi Tengen luôn sống và vờ vịt như con mắt trái của hắn vĩnh viễn không tồn tại.
"Nếu đau đớn đến vậy, sao anh còn cho tôi xem ?"
"Vì ngắm nhìn em chỉ bằng một mắt là không đủ với ta"
Hay thật, cậu thua rồi.
Cậu đang rơi, rơi vào ánh mắt đỏ như màu máu, rơi vào ánh mắt xanh thẫm như màu trời. Trước đây Tengen có rất nhiều đàn bà, thậm chí còn có vợ, không chỉ một mà tận ba. Vậy thì sao chứ ? Nỗi ganh tị với những người phụ nữ đã từng bước qua đời hắn, nhạt đi trong mong muốn được thấu hiểu hắn nhiều hơn.
Zenitsu biết mình đang dấn thân vào điều gì. Yêu Tengen, Zenitsu đã chấp thuận yêu cả những quá khứ, yêu cả những khiếm khuyết của hắn.
Một cách rất tự nhiên, gần như là bản năng, cậu nâng người dậy, như loài hướng dương tìm đến ánh mặt trời. Giây phút môi tìm đến môi, vũ trụ bùng nổ xung quanh cả hai.
Nếu là Zenitsu của mười phút trước, chắc chắn cậu sẽ không ngờ được bản thân có thể cuồng nhiệt đến vậy. Cậu xoay người, đẩy Tengen ngã xuống giường, bàn tay vuốt ve phần đàn ông của hắn nóng rực lên trong hơi thở gấp gáp.
Tengen chỉ mất vài khắc để làm quen với sự bạo dạn của bạn tình. Kinh nghiệm từ kẻ hay lui tới những kĩ lầu không để hắn rơi vào bị động. Đầu ngón tay luồn trong những sợi tóc vàng, hắn ấn cậu sâu hơn vào nụ hôn.
Trong nháy mắt, Tengen đã giành lấy thế chủ động. Lưỡi hắn luồn vào khoang miệng, cuốn đi mọi lí trí sót lại mà cậu cố giữ lấy.
Với một kẻ chưa từng hôn như cậu, dễ hiểu khi Zenitsu thấy bối rối trước diễn biến quá nhanh. Tuy nhiên Tengen là một người hôn điêu luyện, theo sự dẫn dắt của hắn, cả cơ thể của cậu dần được thả lỏng, tùy ý lơ lửng trong biển khoái lạc mênh mông.
Mãi đến khi buồng phổi cậu gào thét đòi thêm không khí, Tengen mới luyến tiếc dứt ra. Zenitsu không rõ vẻ mặt của mình khi đó trông ra sao, chỉ biết rằng khi Tengen nhìn cậu, dưới cảm nhận từ lòng bàn tay, phần đàn ông của hắn càng thêm trướng căng.
"Chết tiệt" Răng nghiến chặt, hắn điên cuồng xé toạt yukata trên người Zenitsu. Với sức mạnh của một Trụ cột, muốn xé bộ quần áo chỉ là trò trẻ con.
Dưới hạ bộ Tengen, Zenitsu không ngừng lại. Cậu gia tăng tốc độ tay, bắt đầu cảm nhận một vài giọt dịch nhớp nháp tiết ra. Mất kiểm soát, môi cậu để lọt một tiếng rên dài. Nếu cậu ở bất cứ đâu ngoại trừ trên giường, khỏa thân và chuẩn bị làm tình với ngài Âm trụ, có lẽ cậu sẽ thấy xấu hổ đến chết đi được bởi sự dâm đãng của bản thân. Nhưng hiện tại, những điều đó còn quan trọng sao ?
"Nói gì đó đi" Tengen đột nhiên ra lệnh, giọng khản đặc vì ham muốn.
Zenitsu ngơ ngác hỏi ngược lại:
"Nói gì cơ ?"
"Nói gì tục tĩu vào"
Hắn nằm đó, cao quý và ngạo ngễ, cả cơ thể ngả lên nệm, trông như một vị thần đầy quyền lực. Còn cậu thì ngồi trên đùi hắn, nhỏ bé và chỉ là một người trần phàm tục.
"T-tôi không biết nói gì" Cậu ngượng ngùng đáp, tình cờ đó là sự thật.
"Em có muốn ta chơi em không. Nện em thật mạnh từ đằng sau ?"
Câu hỏi làm cậu sững người. Đâu còn đáp án nào khác. Đầu vàng chưa kịp hoàn thành cái gật, đầu trắng đã tặc lưỡi cắt ngang:
"Ta muốn nghe chính miệng em nói"
Hóa ra ngài Âm trụ ngoài bệnh dê xồm, còn có vô vàn sở thích bệnh hoạn khác. Nhưng điều Zenitsu không tin nổi, đó là chính cậu cũng thuận theo đề nghị của hắn.
"Em m-muốn ngài chơi em"
Ngài cơ đấy.
Không để cho hai gò má kịp ngượng ngùng, Tengen đã vồ vập nhấn cậu vào lạc thú bằng một nụ hôn cuồng dã khác. Cùng lúc tay hắn bắt đầu tìm đường thâm nhập vào cửa sau của cậu, gây nên một cơn rùng mình nho nhỏ khi đầu ngón tay thon dài vân vê xung quanh vùng hậu huyệt.
Tập trung vào trận chiến giữa môi và lưỡi với Tengen gần như là chuyện không thể, khi cự vật trong tay cậu trở nên co giật, như đang gào thét nhiều hơn.
Nhiều hơn. Nhiều hơn. Nhưng bao nhiêu là đủ ?
Nóng. Mồ hôi túa từ lưng trần, lăn dọc theo xương sống, mất hút ở rãnh mông. Đối với một thiếu niên mấp mé ở ngưỡng tuổi mười tám, tình dục là một khái niệm không còn xa lạ. Dù vậy, Zenitsu vẫn thấy choáng váng trước những khoái cảm miên man nó mang lại. Cậu nâng hông, không kiềm được một tiếng rên ướt át từ đôi môi bị hôn đến sưng tấy. Tengen đã thành công cho một ngón tay vào trong.
"Chặt đấy. Lần đầu tiên ?"
Tengen hỏi, không cần cậu trả lời, có lẽ hắn cũng biết rõ. Hắn là người đầu tiên của cậu.
Ngón tay thứ hai. Cậu cảm tưởng như bản thân bị xé toạc.
Ngón tay thứ ba. Những giọt nước mắt nặng trĩu lăn dọc bầu má, hòa với mồ hôi mặn chát trên xương đòn.
Chìm trong biển tình, Zenitsu như một kẻ say lạc lối, tùy ý trôi dạc theo những dục vọng được dẫn dắt. Vô thức, cậu thấy môi mình mấp máy, không hề hay biết câu nói đó sẽ thay đổi tất cả:
"Tôi yêu anh, yêu anh, muốn cả đời ở cùng anh"
Và rồi, mọi thứ dừng lại, theo đúng nghĩa đen.
Ngón tay đang khuynh đảo cả thế giới mà Zenitsu trót sa chân vào, ngừng cử động. Tương tự cách ánh mắt của hắn ngừng trên người cậu. Điều làm cậu khiếp sợ, chính là đôi mắt ấy ráo hoảnh, hoàn toàn thiếu vắng lửa tình đam mê như khi còn vài phút trước.
Là do cậu đang bị thôi miên, hay miệng hắn đang thật sự lẩm bẩm những từ, mà khẩu hình giống như ...
"Đừng"
Nhưng tại sao ?
"Nhưng tại sao ?"
Rất nhanh, chỉ trong một tích tắc, cổ hắn lờ mờ xuất hiện vết đỏ dữ tợn, tựa như da thịt bị nung chảy, nhưng cậu đã không bỏ lỡ dấu hiệu ấy.
"Đó là gì ?" Chưa kịp chạm đến, tay cậu đã bị hắn đánh bạt ra.
"Vô ý bị thương thôi" Tengen lạnh nhạt đáp, nóng vội muốn kết thúc cuộc đối thoại.
Đây không phải Tengen.
Tengen mà cậu biết sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo hơn cả bão tuyết, Tengen mà cậu biết sẽ không kết thúc dở cuộc ân ái bằng việc giục cậu mặc lại quần áo và sửa soạn rời khỏi phòng. Hơn hết, Tengen mà cậu biết, sẽ không nói những lời lẽ hoàn toàn hủy hoại cậu. Như là:
"Những chuyện hôm nay, mong ngươi hãy quên đi"
Zenitsu đã nghĩ cậu nghe nhầm.
"Này, tôi không biết anh đang giở trò gì, nhưng đùa như vậy không vui đâu" Cậu cười cười, đánh vào ngực hắn.
Đây không phải trò đùa, lí trí mách bảo cho cậu biết, rằng biết ánh mắt kia không hề đùa cợt, nhưng trái tim vẫn ngoan cố tin những điều nó muốn, dù cho sự thật có tàn khốc đến thế nào.
"Ta không đùa" Tengen, lúc này đã áo sống gọn gàng, ném cho cậu một sự hờ hững trước khi xoay gót rời đi.
Zenitsu ngồi lặng thinh trên giường, với một tâm trí rối bời trong nỗi hụt hẫng nghẹn ứ cổ họng, vỡ tan và đẩy cậu làm một chuyện vô cùng ngu ngốc: chạy đến giữ lấy tay Tengen.
"Ngươi làm gì vậy ?" Hắn gằn, màu giọng nhuốm sự bực bội khi cổ tay bị nắm lại.
"Anh có yêu tôi không ?"
Đúng vậy, chỉ cần hắn nói, rằng hắn yêu cậu. Chỉ cần như vậy, dẫu có cùng hắn xuống địa ngục, Zenitsu vẫn cam lòng.
Nhưng sự thật, hắn không xuống địa ngục, cả hai không xuống địa ngục. Duy một mình cậu, lao xuống địa ngục.
"Ta không yêu ngươi"
Bốn từ đơn giản, và đó là cách mọi thứ vỡ nát.
Tengen đã đi khỏi, bước chân gõ vào hàng lang từng tiếng khô khốc. Hắn đến và đi như một giấc mơ. Zenitsu bật cười, đưa mắt về phía giường, nơi vẫn còn vương mùi mồ hôi, và thứ mùi khiến cơn ác mộng này dường như trở nên chân thật tới mỉa mai. Mùi của dục vọng đơn thuần.
Chân tay lạnh ngắt, cậu quay về giường, trên đường đi tiện dập tắt bếp lửa, nguyện ý hòa làm một với bóng đêm.
Cậu nằm, mắt đăm đăm vào khoảng không trên trần nhà. Bỗng nhớ đến câu chuyện về Icarus mà ông từng kể.
Icarus tham lam
Khao khát chạm đến ánh mặt trời
Trả giá bằng đôi cánh bị thiêu rụi
Mãi mãi chìm dưới đáy biển sâu.
~oOo~
Lửa bén vào lá thuốc. Tengen rít một hơi sâu, nhả ra làn khói xám xịt, hệt như màu sắc tâm trạng hắn lúc này.
Hút thuốc không phải một thói quen của hắn, nhất là khi Tengen có đầy đủ kiến thức y học để hiểu được sự hủy hoại mà những làn khói gây ra cho buồng phổi mình.
Hôm nay là một ngoại lệ. Thiếu đi sự trợ giúp từ thuốc lá, hắn không chắc bản thân có thể giữ bình tĩnh được nữa.
Giờ này Zenitsu có lẽ đã ngủ rồi. Tengen rít thêm một hơi thuốc, nhấm nháp hương nồng xộc vào cuống họng, xóa sạch mọi dư vị ngọt ngào mà nụ hôn ban nãy mang lại.
Sinh ra với vận mệnh cô đơn được định sẵn, gánh trên vai sức nặng của một gia tộc. Tengen chưa hề có ý định thay đổi điều đó. Cuộc sống của hắn là một cơn gió, và trái tim của hắn là một con thuyền, luôn lênh đênh vô định giữa biển khơi.
Nhưng Zenitsu, cậu trai tóc vàng với đôi mắt có màu như nắng ấm, lại là một chuyện khác. Cậu quá quý giá để hắn chạm vào, quá hoàn mỹ để chấp nhận những khuyết điểm của hắn. Làm sao có thể ? Cắn thật mạnh vào môi đến bật máu, hắn thấy ghê tởm chính mình. Làm sao hắn có thể vấy bẩn linh hồn thanh khiết ấy ? Làm sao hắn có thể gông xiềng cuộc đời cậu ở một nơi dơ bẩn như chốn này.
Trăng lên cao. Và Tengen ở đây. Đứng trước cửa sổ phòng Zenitsu, lặng người nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang co rút trong tấm chăn. Gió đêm thốc vào khiến mắt hắn cay xè. Rừng hoa xanh biềng biệc, loài hoa mà cha hắn xem như cả gia tài, rung lên nhè nhẹ theo từng luồng gió thổi.
Tất cả là tại lão ! Tất cả bi kịch của đời hắn, đều bắt nguồn từ lão !
Đánh mất lí trí, hắn ném tẩu thuốc xuống đất, móng tay ghim chặt lấy cổ, nơi thứ ấn chú độc địa mà gia tộc đã khắc lên người hắn nhói đau như một lời răn đe vô hình.
Không được phản bội gia tộc.
Tuyệt vọng, hắn bỏ cuộc trong nỗ lực hủy hoại cơ thể mà ngồi phịch giữa rừng hoa bạt ngàn. Thình lình trên nền trời cao vợi xuất hiện tiếng vỗ cánh quen thuộc.
Tengen đưa tay đón lấy bức thư. Con quạ truyền tin rúc vào tay áo hắn, lắc lắc bộ lông như nôn nóng muốn được khen thưởng.
Tùy ý lấy trong túi một viên hột xoàng ném cho nó, Tengen chăm chú đọc thư.
Gửi đến: Tengen.
Địa điểm: Phố đèn đỏ - Edogawa
Nhiệm vụ: Triệt phá đường dây đánh bạc
Ghi chú: Gấp. Lên đường ngay lập tức.
Rơi ra cùng bức thư, là một cọc tiền sở hữu trị giá đủ cho bất cứ kẻ nào thuộc tầng lớp trung lưu cũng dấy lên lòng tham chiếm đoạt.
Tengen vươn vai. Tốt thôi. Mọi nợ nần giữa hắn và cậu, tất cả sẽ kết thúc sau nhiệm vụ này.
(Hết chương 5)
Ngày đăng chương tiếp
17/11/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com