Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hơi thở của nhẫn giả, thức thứ mười bốn - Chờ tàu lăn bánh.

Hơi nước từ những đầu tàu lửa phát ra tiếng xì lớn, lẫn vào âm thanh vội vã của dòng chảy cuộc sống tấp nập.

Người già và trẻ nhỏ, quý bà và quý ông. Tất cả đều ăn mặc sang trọng và quyền quý, lướt qua nhau nhẹ nhàng như cách người ta lật một trang sách. Mùa xuân nở rộ trên từng ngõ ngách tất bật của xứ sở anh đào. Tháng giêng thoắt cái đã trôi nhanh, rạo rực nhường chỗ cho tháng hai tràn trề nhựa sống.

Lễ hội tình yêu đã đến rồi.

Khắp các nẻo đường, nơi đâu cũng tràn trập những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc. Xem ra chẳng có gì trên đời đủ quan trọng để họ quyết định dừng bước mà hướng sự chú ý đến, chứ đừng nói đến chuyện phát hiện một con mắt đang lấp ló phía sau chiếc lỗ được đục có chủ đích trên tờ Tuần san Thế giới, mà chủ nhân là một chàng trai ngồi ở hàng ghế chờ tàu đang tỏ vẻ đọc rất hăng say.

Nếu chịu khó tìm hiểu, hay chí ít quan tâm điều hấp dẫn gì đã khơi gợi hứng thú từ con mắt sau tờ báo. Chúng ta sẽ phát hiện phía bên kia sạp báo, đằng sau những luống hoa hồng được tỉa tót lãng mạn, có một nhóm phụ nữ đang tủm tỉm cười nói với một người đàn ông cao lớn. Tuy không thể hoàn toàn thấy rõ mặt do cái mũ phớt nghiêng trên đầu che khuất, thì thậm chí người có trái tim vô cảm với cái đẹp nhất cũng phải xao xuyến trước phong thái lãng tử của chàng.

Một cô gái trong số họ đưa cho chàng trai tóc trắng chiếc hộp trông có vẻ rất công phu, rồi đỏ mặt chạy biến đi.

Không dễ dàng như các cô gái, đôi tay cầm tờ báo hơi run nhẹ. Cơn hờn ghen trong lòng Zenitsu chẳng đơn giản chạy biến đi được.

Mà khoan, hờn ghen sao ?

Một người đi đường giật thót nhảy qua một bên hãi hùng, khi kẻ đang ngồi an tĩnh đọc báo trên băng ghế bỗng dưng đứng bật dậy, vì một lý do bí ẩn nào mà ném luôn tờ báo xuống đất, nhìn vào gương mặt đỏ bừng thì xem chừng cậu ta đang tức tối lắm.

Nhìn kìa, cái đồ háo sắc đó. Nhìn cái ánh mắt đê tiện dán vào hai cặp đào của các tiểu thư ngây thơ vô tình lọt vào "cạm bẫy" của tên cáo già. Zenitsu cáu lắm, nhưng ngoài việc hành hạ đống giấy báo bùi nhùi dưới chân thì đầu cậu chẳng nảy ra ý tưởng nào hay ho hơn.

Chuyến tàu tới phố Đèn đỏ sẽ khởi hành trong một tiếng nữa, và tính tới thời điểm hiện tại thì họ mới chờ tàu chưa đầy mười lăm phút. Zenitsu không hiểu nổi, thế quái nào các cô gái đó có thể tặng quà cho một gã mà họ hoàn toàn không biết gì trừ cái mặt. Càng khó hiểu hơn khi món quà trông chu đáo như được chuẩn bị kỹ lưỡng từ chục kiếp trước.

Nhắc tới địa điểm của nhiệm vụ sắp tới, Zenitsu chỉ biết thở dài. Trong bao nhiêu điểm đến, mắc mớ gì cứ nhất định là phố Đèn đỏ, nơi đó đối với cậu chẳng có ấn tượng đẹp đẽ gì.

Làm sao cậu thích thú cho được khi cảnh tượng Tengen Uzui với con mắt và cánh tay đẫm máu luôn là nguyên nhân khiến cậu choàng tỉnh giữa cơn ác mộng mỗi đêm.

Zenitsu đưa tay bóp trán. Rõ ràng cậu không có quyền hối hận, họ đã giao kèo về tiền lương sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là cách đây hai tháng, hẳn Zenitsu sẽ nhảy cẫng lên sung sướng bởi Tengen đã đồng ý trừ hết nợ cho cậu chỉ trong một nhiệm vụ. Còn hiện tại, Zenitsu rầu rĩ nghĩ ngợi, chuyện này khiến cậu cảm thấy như hắn đang cố gắng tống khứ cậu đi càng nhanh càng tốt.     

Tình cờ mắt cậu chạm trúng tia nhìn ám muội bên kia giàn hoa hồng, mặc dù chỉ lướt qua một giây nhưng Zenitsu có cảm tưởng mọi suy nghĩ đều bị người kia đọc thấu. Càng lúc cậu càng rối rắm hơn khi Tengen bắt đầu tiến thẳng về phía mình. Trong cơn hoảng loạn, tay cậu tự động tìm tới tờ báo nhàu nát vừa bị giẫm đạp không thương tiếc, giương nó ra như một tấm khiên hòng che chắn cậu trước "bom đạn" của kẻ thù.

Giả vờ đọc ngấu nghiến tờ báo như người chết khát vớ được nước, thỉnh thoảng cậu còn thêm vào vở diễn một vài tiếng tấm tắc bình luận rất sinh động, nhưng vở diễn chưa bắt đầu được bao lâu đã phải tiếc nuối hạ màn khi tờ báo bất ngờ bị giật khỏi tay Zenitsu.

"Đọc báo ngược này" Rất biết tận dụng đôi chân dài trời ban, Tengen nháy mắt đã xuất hiện trước mũi cậu. Còn trưng ra biểu cảm ngây thơ như thể tâm hồn hắn đang thật sự làm việc thiện.

Ngượng không biết để đâu cho hết, Zenitsu đành lúng túng quay ngược tờ báo lại, thâm tâm ngàn vạn lần rủa xả bản tính hậu đậu, nhưng trước khi cậu kịp giải thích gì thì Tengen đã thoải mái ngồi gác chân ở đầu bên kia hàng ghế.

Dưới sự giám sát gắt gao qua kẽ mắt của Zenitsu, Tengen bình thản lấy mũ phớt để qua một bên. Có một điều rất ngang trái mà Zenitsu không thể chối bỏ, đó là Tengen Uzui ngày hôm nay trông vô cùng bảnh trai, và sự thật đó như đang giết chết cậu trong đau đớn tột cùng.

Vô thức buông một tiếng thở dài, nỗi sầu não như một liều thuốc độc ăn mòn trái tim nhạy cảm của thiếu niên mới lớn. Ai mà ngờ được Tengen mặc Âu phục lại hấp dẫn đến nhường này. Trước giờ Zenitsu chỉ mới thấy hắn mặc yukata. Giày đen, mũ đen, sơ mi trắng, áo măng-tô xám ? Dù đang cố ghét hắn tới xương tủy nhưng cậu vẫn phải công nhận những món đồ này tôn lên sự nam tính của hắn tới nỗi, mọi đàn ông trên đời này đều phát hờn. Chẳng thế mà các cô gái cứ loạn cả lên mỗi khi hắn ngang qua.

Cả hai ngồi im lặng trên băng ghế thêm một khoảng dài, dòng người xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng dường như thời gian đã để họ lại với quên lãng. Zenitsu tưởng chừng sự an tĩnh sẽ kéo dài tận tới lúc họ lấy vé lên chuyến tàu đầu tiên trong ngày đến phố Đèn đỏ, hoàn thành nhiệm vụ, rồi đường ai nấy đi. Lầm tưởng đó kết thúc nhanh như cách đoàn tàu lửa xé gió lao tới trạm ga, khi Tengen bắt đầu sột soạt mở "chiến lợi phẩm" màu hồng phấn mà các cô gái đã e thẹn trao cho hắn ban nãy.

Cái gì thế nhỉ ? Zenitsu không nhịn được liếc mắt nhìn.

Từ chiếc hộp, mùi chocolate tỏa ra ngọt ngào, dễ dàng chinh phục cái miệng thèm ngọt của cậu bé tóc vàng đang rỏ nước miếng bên kia phần ghế.

Tengen cầm lên một viên chocolate hình trái tim trông vô cùng tình tứ, rồi mỉm cười hết sức bệnh hoạn. Mắt Zenitsu như muốn bật khỏi hốc, dán vào từng thao tác thưởng thức chocolate vô cùng tao nhã của tên tóc trắng, từ lúc hắn bóc vỏ cho đến lúc chocolate được chiếc lưỡi liếm nhẹ trước khi nuốt vào. Tưởng tượng sự ngọt ngào tan trên vị giác trong thèm thuồng, Zenitsu vô thức nuốt nước bọt. 

Cậu cũng muốn ăn!

Chuyện đó tuyệt đối không thể. Zenitsu nghe rõ mồn một tiếng ví tiền cậu gào thét trong câm lặng. Sắp tới, Zenitsu sẽ rời khỏi trang viên Uzui, tức là cậu không còn được trả lương hào phóng, cũng không còn được hưởng cơm ba bữa miễn phí của đầu bếp Shouichi. Guồng quay số phận sẽ trả cậu về với công việc đàn hát ở tửu quán, tiền lương chỉ đủ trang trải phí sinh hoạt, và đương nhiên, thực phẩm xa xỉ như chocolate là quá tầm cho hầu bao.

Thế nên Zenitsu chỉ biết xị mặt chịu đựng tiếng nhai kẹo nhóp nhép bên tai. Có điều cậu không hiểu được, ngày thường Tengen vốn không ưa đồ ngọt, các món tráng miệng hắn đều hiếm khi rớ tới.

Không nhịn nổi, cậu quay sang tính hỏi cho ra lẽ, vừa vặn bắt gặp Tengen đang ngậm một miệng đầy chocolate lén lút nhìn cậu. Hành động giật mình như kẻ gian bị vạch trần tội ác của hắn khiến cậu vừa buồn cười vừa tức giận.

Chẳng lẽ, tên khốn khiếp này muốn chọc tức cậu ?

Còn câu trả lời nào khác đâu!

"Không ngờ ngài Uzui hào hoa là thế, lại đối xử thật xấu xa với bạn tình của mình. Thảo nào cô gái hôm nọ tới nhà tìm lại ghét ngài như vậy" Zenitsu ngán ngẩm lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng nhìn cái miệng phồng má chứa đầy chocolate của nam thần áo sơ mi trắng.

Trông chật vật lắm mới nuốt trôi được mớ hỗn độn xuống cổ họng, Tengen ngạc nhiên hỏi ngược lại:

"Cô gái nào ?"

Zenitsu phẩy tay gạt đi. Mong đợi Tengen Uzui nhớ nổi tên những người từng lên giường với hắn trong vô vàn gương mặt ở phố hoa quả là điều ngu ngốc nhất trần đời.

"Không có gì"

"Hình như ngươi thích đồ ngọt hả ?"

Tai Zenitsu hơi dỏng lên sau câu nói đó. Phải cố hết sức cậu mới đè nén được cảm giác nôn nao. Nếu Zenitsu mà là một con mèo thì dám chắc đuôi cậu đang vẩy liên hồi vì phấn khích. Tengen sẽ chia cho cậu một viên sao ?

"Ta còn một viên đây" Tengen cười rạng rỡ, đúng là trên tay hắn có một viên kẹo thật.

Thế nhưng tên tồi tệ vẫn luôn là tên tồi tệ. Thay vì tử tế đưa cho cậu, Tengen có vẻ rất thích chí với trò mèo vờn. Viên kẹo còn chưa kịp chào hỏi môi cậu, đã bị hắn ném thẳng một đường cung vào miệng mình.

Như thể bản thân vừa lập một chiến công hết sức hào hùng, chứ không phải tranh kẹo cùng một thằng nhóc mười tám tuổi, Tengen nháy mắt với cậu lấp lánh tự hào.

"Thôi chết, ta lỡ ăn hết rồi. Ấy đừng giận, đừng giận, thấy mấy cô nàng bên kia luống hoa không ?"

Zenitsu nhẫn nhịn ngồi lại ghế, theo quán tính nhìn về hướng ngón trỏ hắn chỉ.

"Bọn họ có lẽ còn chocolate đấy. Sao ngươi không qua đó hỏi xin một ít ?"

Cậu biết các cô gái này. Họ chính là đám người ban nãy đưa chocolate cho Tengen. Chép miệng chua chát, bỗng nhiên cậu thấy thương họ ghê gớm, dù sao họ cũng chỉ là những chú chim non bị vẻ đẹp trai của gã Âm trụ làm cho mù lòa.

Mặc dù nhan sắc các nàng rất kiều diễm, ấy vậy mà Zenitsu không thể có cảm tình nổi. Âm thanh bàn tán từ nhóm các cô gái lại rầm rì vang lên. Nếu là người thường thì chắc chắn từ khoảng cách xa không thể nghe thấy, nhưng mà, ôi trời, cậu là Zenitsu cơ mà. Nghe lén bọn họ nói chuyện chỉ là trò con nít.

"Nhìn xem cái áo tớ đang mặc có lộng lẫy không ? Cậu nghĩ anh ấy hứng thú chứ hả ?" Cô nàng tóc búi điệu đà xoay một vòng, dù miệng đang hỏi bạn nhưng mắt nàng sáng như đèn pha, rọi thẳng tới hướng chiếc ghế đá làm Zenitsu sượng cả sống lưng. 

"Có thấy thằng nhãi ngồi bên cạnh chàng ấy không ? Cái thằng nhóc mặc Haori vàng chóe quê mùa đó. Dám cá đó là người hầu hộ tống chàng"

"Ôi chàng thật tuyệt vời! Không những đẹp trai, chàng còn giàu có nữa, hẳn ở nhà chàng còn nhiều tên người hầu như vậy lắm"

Zenitsu thần người mất vài giây, rồi trừng mắt kiểm tra lại trang phục. Đem so với bộ Âu phục đắt tiền thì đúng là Haori của cậu không có cửa, nhưng bị gọi rằng quê mùa thì Zenitsu nhất định phản đối tới cùng.

Tảng lờ những lời bàn tán, Zenitsu bĩu môi nhìn xuống đất. Vị đắng tủi hờn tan trong miệng làm Zenitsu chẳng còn tâm trạng thưởng thức kẹo ngọt nữa. Có lẽ vì thế mà cậu không hề nhận ra ánh mắt hối hận của người bên cạnh, và cả cánh tay phải bồn chồn đặt trên thanh tựa ghế chờ, nhiều lần muốn chạm vào đôi vai gầy nhưng rồi lại ngập ngừng rụt về.

Một đôi giày nhỏ, lấm lem đất cát xuất hiện ngay trong tầm mắt Zenitsu, khiến cậu phải ngước lên nhìn.

Trước mặt cả hai, một đứa trẻ chỉ trạc tuổi Shouichi chìa một nắm kẹo về phía cậu. Đánh giá một lượt từ đỉnh đầu tới gót chân, đứa trẻ trông xơ xác như vừa bước ra từ bãi rác. Ngoài những du khách sang trọng đốt tiền trên các chuyến tàu hạng sang, đâu đó vẫn luôn hiện hữu tầng lớp dưới đáy xã hội, kiếm ăn bằng việc phục vụ cho những cuộc thác loạn của đám trọc phú.   

Cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi câu nào, đứa trẻ kia đã lanh lẹ giải bày:

"Anh trai, dù chúng ta không biết nhau, nhưng em rất thích anh. Trở thành người yêu của em nhé ?"

Zenitsu sốc tới cứng đờ người, chẳng biết nói gì hơn ngoài ngây ngốc nhìn ánh mắt đang hấp háy những tia mong chờ từ đôi mắt quá đỗi long lanh và chân thành ấy. Lời tỏ tình đầu tiên trong đời cậu, lại đến từ một thằng nhóc. Xin nhấn mạnh, t.h.ằ.n.g.n.h.ó.c. Đã vậy còn là một thằng nhóc lạ hoắc chưa bao giờ xuất hiện trong trí nhớ của cậu.

Ngay cả Tengen có vẻ cũng bị sự bất ngờ làm choáng váng. Cho đến khi đứa trẻ dúi vào tay cậu nắm kẹo, không ai trong số họ thốt lên được lời nào.

"Đây xem như lễ vật cưới hỏi" Chớp thời cơ Zenitsu vẫn còn đang chìm trong cú sốc đầu đời và đánh mất khả năng kháng cự, một nụ hôn ngọt ngào được đặt ngay lên má phải của chàng trai tóc vàng.

Nhanh như cách thằng bé rơi vào lưới tình với Zenitsu, một bàn tay từ đâu nhấc bổng gáy nhóc con lên, không hề gặp khó khăn gì bởi hắn hoàn toàn áp đảo về sức mạnh. Mặc cho đứa trẻ có đấm, đá, quẫy đạp bi thảm, Tengen chỉ ném cho nó cái nhìn chết chóc, thứ mà Zenitsu chỉ có dịp thấy qua mỗi khi Tengen cầm kiếm giết quỷ:

"Ôi món quà thật quý quá, thiếp nguyện ý làm người tình của chàng" Chất giọng lạnh tanh của hắn vang lên khô khốc, chẳng hề mang chút tình tứ gì phù hợp với những lời lẽ sến rện trong câu nói. Zenitsu chợt có linh cảm chẳng lành.

"Tôi không nói với chú! Mau thả tôi ra" Cái chân ngắn cũn vùng vẫy càng quyết liệt hơn, nhưng rướn hết mức cũng không đá được Tengen cái nào. Đã vậy còn cay đắng nhận lấy một nụ hôn đầy nước bọt từ kẻ tóc trắng đang trơ trẽn uy hiếp con nít giữa thanh thiên bạch nhật.

Dòng người đông đúc qua lại trạm chờ tàu hơi nghẽn tại vị trí ghế chờ, ai nấy đều ngạc nhiên dừng bước trước cảnh tượng một người đàn ông vận quần áo sang trọng đang hôn tới tấp một đứa trẻ mặc chiếc áo khoác cũ mèm rách đủ chỗ. Tuy nhiên không một ai dám lên tiếng, nhất là khi thanh gươm giắt ngang hông Tengen cứ đung đưa đầy mời gọi. Vả lại họ không dám chắc, liệu chân cẳng còn đứng vững khi đối diện với chiều cao tầm hai mét của tên khổng lồ tóc trắng hay không.

Cuối cùng sau nhiều phen chống đối kịch liệt, đứa trẻ cũng thành công thoát khỏi nanh vuốt gã Âm trụ. Tiếp đất chưa đầy một giây, thằng bé đã tức tối hất đầu về phía Zenitsu:

"Chú già, sao chú cứ cản trở tôi vậy ? Bộ hai người là người yêu sao ?"

"Không phải" Đồng loạt hô to. Chủ nhân hai giọng nói đồng loạt quay sang nhìn nhau, rồi đồng loạt quay phắt đi hướng khác.

Tình huống kỳ lạ gì thế này ? Zenitsu nhắm tịt mắt, cảm thấy hai má đỏ lên với tốc độ chóng mặt, ngứa ngáy muốn chửi thề một câu nhưng đành kiềm lại vì cậu không nỡ đầu độc mầm non của nước Nhật.

May mắn mỉm cười với cậu, một người phụ nữ bỗng nhiên xuất hiện ngay từ lối rẽ qua sạp báo, hối hả nắm tay đứa trẻ rồi liên tục cúi đầu:

"Thành thật xin lỗi, con tôi làm phiền hai vị rồi. Thằng bé nghịch lắm" Giống như đứa con trai, quần áo của người mẹ dơ bẩn và toát lên vẻ lam lũ của sự nghèo khó.

Bà sốt ruột nhìn lên đồng hồ lớn đặt giữa sảnh dài lát đá thẳng tắp. Không chừa cơ hội để đứa con trai đang phồng má giận dỗi được dịp gây rối thêm nữa, hai mẹ con đã vội vã kéo nhau rời khỏi.

Trước khi họ mất dạng trong đám đông đang di chuyển qua lại giữa các trạm dừng, thính giác vô cùng nhạy bén truyền tới tai Tengen và Zenitsu một câu chào tạm biệt có sức công phá mãnh liệt như thêm dầu vào một đốm lửa đang âm ỉ cháy.

"Chúc hai vị có một tuần trăng mật hạnh phúc nhé!"

Lần này Zenitsu bật luôn một tiếng chửi thề mà không cần đắn đo.

~oOo~

Zenitsu đứng tựa lưng vào thanh trụ lớn chắn giữa các sân ga, cực kì cáu bẳn vì bị bỏ lại.

Giờ cao điểm trong ngày đã bắt đầu, đồng nghĩa với nhiều hành khách qua lại hơn. Nhiều ánh mắt dòm ngó hơn.

Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước đi chậm lại khi lướt qua Zenitsu, quẳng một ánh mắt khó thông cảm cho mái tóc lẫn bộ quần áo vàng chóe mà hẳn được ông đánh giá là quá sức rực rỡ đối với gu thẩm mỹ của mình. Trông cậu giống thú cưng bị đem đi triển lãm giữa nơi công cộng lắm sao ?

Gục đầu vào tường, Zenitsu đay nghiến bản thân khi trước đây có cơ hội ngủ chung giường với Tengen mà không ra tay thủ tiêu hắn. Vừa xóa được nợ, vừa trả được thù, có khi còn chiếm đoạt được cả gia tài đồ sộ của hắn.

Suy cho cùng cậu quá lương thiện rồi, Zenitsu chép miệng tiếc nuối quãng thời gian quý báu mà cậu đã bỏ lỡ.

Cơ mà cái tên này biến đi đâu lâu thế nhỉ ? Trạm vé đã treo biển nghỉ bán từ mấy phút trước, tuy vậy vẫn không thấy Tengen đâu. Ban nãy hắn còn dặn dò cậu ngoan ngoãn đứng yên chờ hắn mua vé tàu. 

Chẳng lẽ, một suy nghĩ nảy ra trong đầu khiến cậu rơi vào hoang mang tột độ, Tengen Uzui đã lừa cậu tới trạm tàu! Bước tiếp theo, hắn ta sẽ thuê người tới bắt cóc, đem bán cậu vào những ổ trụy lạc thay cho khoảng tiền nợ chưa thanh toán.

"Chuyến tàu đến Phố Hoa sẽ khởi hành trong ba phút nữa. Hành khách vui lòng lên tàu để chuẩn bị xuất phát"

Cái loa trên đầu cậu chậm rãi thông báo, réo lên một hồi chuông báo động mà Zenitsu dư sức hiểu, nếu bây giờ Tengen còn chưa xuất hiện thì cậu chính thức toi.

Bước chân của những vị khách xung quanh không còn thư thả mà trở nên gấp rút hơn, không ai muốn bị tàu bỏ lại, nhất là khi đến ngày hôm sau mới có chuyến khác. Chẳng mấy chốc, mái tóc vàng nổi bật đã lọt thỏm trong vô vàn cái đầu đen của biển người tràn về phía tàu lửa.

Giá như khi xưa cậu chịu nghe lời ông uống nhiều sữa thì ít nhất cũng không tới nỗi bị chèn ép chiều cao thê thảm như vậy.

Ai đó đẩy mạnh khiến cậu chới với nhào về phía trước. Vào ngay khoảnh khắc cậu mất đà và chuẩn bị tông sầm vào người đi trước, một bàn tay dịu dàng giữ lấy trán cậu, ngăn chặn một vụ va chạm rất không dễ chịu trong tình huống hỗn loạn bấy giờ.

Đột nhiên, Zenitsu nhận thấy dòng người không còn thô bạo xô đẩy cậu từ sau lưng nữa. Giống như có một tảng đá lớn bất ngờ xuất hiện, bảo vệ cậu khỏi dòng chảy xiết của thác nước, điều lạ lỳ đó khiến cậu không thể không ngước mắt lên nhìn.

Rồi ngay lập tức ngoắt mắt xuống chân, tim đập nhanh như trống vỗ.

Tengen Uzui đang đứng sau lưng cậu. Mũ phớt hơi chúi xuống, chăm chú quan sát.

Cái ánh mắt đầy ám muội chết dẫm đó là ý gì chứ ? Zenitsu thầm mắng. Ôi cậu đến vỡ tim mất, hắn nghĩ mình đang đóng vai nam chính trong tiểu thuyết tình cảm sao ?

Giữa dòng người tấp nập xô đẩy. Tách biệt khỏi mọi ồn ã của nhân gian, có một cậu con trai thật nhỏ, trót rơi vào một tình yêu thật lớn, lớn đến nỗi cậu không tìm được lối để thoát khỏi, cũng không biết làm cách nào để ôm trọn vào lòng. Chỉ đành để người kia lặng lẽ ở phía sau, lặng lẽ bảo vệ cậu khỏi những thương tổn mà thế giới tàn nhẫn đã gieo rắc lên số phận cả hai.

Bối cảnh lãng mạn pha chút kỳ ảo này bị lạnh lùng cắt ngang khi rất nhiều giọng nói bực bội đồng loạt vang lên:

"Muốn tình tứ thì về nhà mà làm. Ôi trời chắn hết cả lối đi của người khác!"

"Thật trơ trẽn. Người thì như quả núi mà cứ nghĩ mình nhỏ bé lắm"

Lần lượt từng người lắc đầu với vẻ không hài lòng trước cái nguyên nhân to đùng gây ùn tắc giao thông vô cùng đẹp trai mang tên Tengen Uzui, rồi hậm hực lách qua một bên đi tiếp.

Diễn trò không thành, Tengen Uzui đành xin lỗi những người xung quanh rồi tự giác bước đi mà không đợi ai phàn nàn thêm nữa. Dĩ nhiên suốt đoạn đường lên tàu, không thể thiếu hình ảnh Zenitsu bụm miệng đầy mỉa mai. Khó khăn lắm mới có dịp để cậu trả đũa những thương tích tâm hồn mà hắn đã gieo rắc, dại gì Zenitsu lại bỏ lỡ.

Cho đáng đời cái đồ lòe loẹt dám bảo không yêu cậu này!

(Hết chương 14)

Thông báo: Chương 15 sẽ được đăng vào tối thứ 3 (03/12). Cảm ơn các bạn đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com