Chương 15: Hơi thở của nhẫn giả, thức thứ mười bốn - Tái ngộ phố hoa.
Tengen lách qua đám đông đang lục tục sắp xếp chỗ ngồi trên tàu, dễ dàng tìm được một ghế trống giữa giờ cao điểm đầy rẫy những gương mặt xa lạ, bởi ai nấy cũng đều khiếp sợ trước chiều cao của hắn mà cực lực nhường đường.
Đôi khi sở hữu chiều cao quá lý tưởng cũng là một bất lợi, Tengen ngán ngẫm ngước nhìn trần toa. Không dưới ba lần hắn bất cẩn đụng đầu vào một thanh chắn. Thấp như Zenitsu có khi lại hay đấy chứ, lúc làm nhiệm vụ cũng không cần khom lưng xuống thật sát để tránh kẻ địch phát hiện.
Khung cảnh ngoài cửa sổ bắt đầu thay đổi. Vạn vật hối hả trôi nhanh như dòng thời gian đang điên cuồng chảy, cuốn theo nó là sân ga náo nhiệt bị bỏ về phía sau, và dường như Tengen thấy chính tâm trí hắn đang chông chênh rơi lạc.
Tựa trán vào cửa sổ, Tengen thả hồn theo khung cảnh chuyển đổi liên tục bên ngoài, thấy trái tim hắn đang hát những giai điệu mà không sách vở nào trong thư quán ở trang viên có thể lý giải nổi. Chỉ tới lúc này hắn mới tạm bình tâm để suy xét lại mọi việc. Tengen vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy, khi bản thân quay lại điểm hẹn từ chỗ bán vé tàu nhưng không tìm thấy Zenitsu. Hắn đã hoảng sợ.
Điều này thật hoang đường. Từ lâu Tengen đã đánh mất thứ cảm xúc mang tên sợ hãi. Một nhẫn giả phải luôn giữ cho cái đầu lạnh, cha hắn đã dạy thế, và Tengen chưa từng hoài nghi.
Thế mà cái suy nghĩ vuột mất một đứa trẻ, người mới chỉ ở bên hắn vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi, lại khiến Tengen gần như bất chấp mọi thứ mà cuống cuồng tìm kiếm.
Tengen buồn rầu nhìn qua, ghế cạnh hắn vẫn trống chỗ. Người lẽ ra phải ngồi bên hắn đang đâu đó ở đuôi tàu, Zenitsu dĩ nhiên không phản đối việc hai người tách riêng, thậm chí còn gật đầu rất quyết liệt khiến tâm trạng hắn bỗng dưng nhộn nhạo khó chịu. Nhưng hắn dư sức hiểu rõ, nếu cả hai tiếp tục ở gần nhau, sớm muộn gì bức tường ngăn cách cũng sụp đổ. Tengen sẽ không nhịn được mà rơi vào tình yêu với cậu ta mất.
Sàn tàu hơi rung lắc nhẹ, hầu hết hành khách đã ổn định vị trí. Các ghế khác đều kín chỗ. Tiếng rì rầm nói chuyện, tiếng lộp cộp đi lại của tiếp viên khiến Tengen dỏng tai hết cỡ vẫn chẳng thể xác định được vị trí của Zenitsu. Dù cho hắn có đếm bao nhiêu cây ngoài cửa sổ, tô đi vẽ lại tới mòn bộ móng tay, liên tục đá vào ghế trước mặt trong bực tức, ấy vậy mà tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến chỉ là hình ảnh cậu trai tóc vàng đáng yêu.
Zenitsu đang ngồi ở đâu ? Với nam hay nữ ? Mà nam nữ gì hắn cũng không yên tâm. Nam thì sẽ muốn bắt cóc cậu ta đem về, còn nữ thì cậu ta sẽ tình nguyện đi theo về. Tốt hơn hết, vẫn nên là để hắn ngồi cạnh.
Nhịn hết nổi, Tengen đành dùng tới thủ pháp nhìn lén hèn hạ. Hắn lấy một chiếc gương bỏ túi đưa ra phía hành lang, dán mắt vào từng cử động được phản chiếu trong gương.
Vài phút trôi qua mà Tengen vẫn chưa tìm được gì ngoài mấy cái mông của đám hành khách cứ lượn lờ ngay tầm nhắm của hắn. Zenitsu trốn đi đâu mà kỹ thế nhỉ ? Hay cậu ta nhân cơ hội này bỏ trốn rồi?
Chợt trong gương hiện lên một gương mặt non nớt quen thuộc, Tengen có tật giật mình, suýt nữa ném luôn cái gương xấu số ra ngoài cửa sổ.
"Chú đang làm gì vậy ?"
Vẫn nguyên vẹn bộ quần áo xác xơ như khi gặp ở trạm chờ tàu, đứa trẻ mang dáng vẻ lãnh cảm nhìn bộ dạng giả vờ ngây thơ huýt sáo đánh trống lãng của hắn. Nó quay ngoắt đầu nhìn đằng sau, vừa vặn bắt gặp một gã to béo vẫy tay chào, rồi thốt lên đầy khinh bỉ:
"Chú thích nhìn mông đàn ông sao ? Chú là biến thái hả ?"
Lòng tự trọng của một nhẫn giả uy quyền bị xúc phạm trầm trọng, Tengen định búng trán dạy dỗ cho thằng nhóc một bài học nhưng rồi lại bỏ tay xuống, bởi hắn hoàn toàn không tìm được lý do nào để biện hộ cho hành vi mang đầy đủ tính chất quấy rối ban nãy.
Còn chưa kịp phân bua thêm, đứa trẻ đã mặc kệ hắn mà ngồi phịch vào chỗ trống bên cạnh. Tengen nhiều lần thử trừng mắt dọa, nhưng thằng nhóc vẫn trơ ra không hề tỏ vẻ sợ sệt. Lần thứ hai trong ngày Tengen cảm thấy danh dự của một nhẫn giả bị đe dọa nghiêm trọng bởi cùng một đối tượng.
Làm sao hắn tiếp tục nhìn lén Zenitsu được khi kế bên có một chướng ngại vật to đùng đây ?
Khác với Tengen, đứa trẻ bình thản lấy kẹo trong túi ra ăn, chẳng thèm đoái hoài đến ánh mắt "nồng cháy" từ người bạn đồng hành bất đắc dĩ cứ vô cớ trừng mình. Tengen liếc qua những viên kẹo được gói trong giấy sặc sỡ, bỗng phát hiện chúng rất quen mắt. Đích thị là của đám phụ nữ đã tặng cho hắn.
"Nhóc con, số kẹo này ngươi mua từ ai ?" Tengen ồm ồm hỏi, cố làm giọng trở nên đáng sợ nhất có thể. Hắn không tin một đứa trẻ quần áo rách rưới có đủ tiền để mua loại thức ăn đắt đỏ như chocolate.
Đối với câu hỏi bất ngờ, đứa trẻ có vẻ hơi đề phòng hơn. Những viên kẹo được cẩn thận nhét vào túi quần, như thể nghi ngờ Tengen sẽ cướp khỏi tay nó vậy.
"Tại sao tôi phải trả lời chú ? Quan hệ giữa chúng ta không thân thiết, thậm chí gọi là tình địch cũng không sai"
Tengen phá lên cười giễu cợt khiến đứa trẻ giật mình khiếp đảm. Trong chớp mắt mặt hắn bỗng nghiêm túc trở lại, ngay cả giọng nói cũng không còn hơi hám đùa giỡn nữa:
"Ai là tình địch với ngươi chứ hả ? Mà người phụ nữ đi với ngươi lúc nãy đâu ? Địa điểm ngươi sắp tới có vẻ không phù hợp với tuổi của ngươi cho lắm ?"
Đứa trẻ lập tức thu người lại cảnh giác trước sự săm soi đang rà soát khắp người nó. Dù Tengen không biết chính xác xuất thân của đứa trẻ, nhưng hắn đã phần nào đoán được khi nhìn thấy phần gia huy bị in chìm trên vải áo.
Một nô lệ phục vụ các gia tộc lãnh chúa.
Chiến tranh thế giới, cơ hội béo bở đẩy nền kinh tế Nhật Bản đến thời kỳ hưng thịnh, nhưng hệ quả kéo theo là khoảng cách giữa các giai cấp càng ngày càng bị đẩy xa. Những con người khốn khổ dưới đáy xã hội ấy mãi mãi chỉ có thể ngước nhìn trời cao trong thèm thuồng lẫn ngưỡng vọng.
"Nếu tôi trả lời thì ông có cho tôi cưới anh trai tóc vàng không ?" Đứa trẻ hỏi ngược lại, dù không biểu lộ điều gì qua nét mặt nhưng ánh mắt nó hơi ánh lên sự phấn khích khó kiềm chế. Hẳn thằng nhóc phải mê mẩn Zenitsu lắm.
"Nếu ngươi ngoan ngoãn khai ra, ta sẽ cho ngươi biết thân phận vô cùng hấp dẫn của ta"
Tia sáng ẩn trong đôi mắt vụt tắt nhanh như sao băng lướt ngang qua trời đêm, đứa trẻ quay mặt sang chỗ khác, một chút cũng không hứng thú trước tiết lộ đầy mời gọi của Tengen:
"Thôi khỏi, cái này thì tôi biết rồi" Con mắt đảo qua cái mũ phớt đến bộ u phục sang trọng, thằng bé nhướn mày nhìn Tengen "Chú là xã hội đen ? Hay là dân buôn người ?"
"Ngươi ngốc sao!" Tengen nhăn mặt, rồi ghé sát tai thằng nhóc ra vẻ vô cùng thần bí "Ta là nhẫn giả đấy"
Có điều phản ứng của thằng nhóc không như hắn mong đợi. Tiếng vỗ tay thán phục hay tệ nhất là tiếng trầm trồ ngưỡng mộ đều không xảy ra, thay vào đó là ánh mắt kỳ lạ của đứa trẻ nhìn hắn như thể hắn vừa tẩu hỏa nhập ma.
Giới trẻ bây giờ thật nhàm chán, Tengen chán chường nghĩ. Đúng là không phải đứa trẻ nào cũng đáng yêu như Zenitsu của hắn.
"Chú đừng gạt tôi. Làm gì có nhẫn giả nào dễ tiết lộ thân phận như chú. Nhẫn giả phải mặc đồ đen thui, chỉ chừa hai con mắt. Với lại, toàn bộ các gia tộc nhẫn giả đều tuyệt vong hết rồi" Nói tới đây, hai hàng chân mày của nó nhíu hết cỡ, biểu lộ thái độ rất không hài lòng trước lối xạo sự của ông chú ăn mặc như xã hội đen.
Tengen bạo lực lấy tay kéo hàng chân mày của thằng nhóc dãn ra, chỉ là hắn ghét đám trẻ con mặt mũi nhăn nhó. Nhớ đến vẻ tươi cười rạng rỡ như mặt trời bừng sáng của Zenitsu, lòng hắn phấn chấn hẳn lên. Phải rạng rỡ như Zenitsu của hắn mới được.
"Ai nói với ngươi như vậy ?"
"Mọi người đều nói" Đứa trẻ thô bạo kéo tay hắn ra, cực lực phản đối chuyện bị một gã lạ mặt bắt nạt. Tuy vậy giống như lần trước, đứa trẻ hoàn toàn vô vọng trong nỗ lực thoát khỏi gã đàn ông cao lớn.
Cuối cùng cũng thấy khuây khỏa, Tengen cười mãn nguyện buông đưa trẻ ra, để bản thân tự chìm vào tấm đệm ghế êm ái phía sau. Nếu những lời này phát ra từ một người lớn bình thường, có lẽ sự trừng phạt không chỉ dừng lại ở việc hành hạ cặp lông mày như những gì hắn làm với đứa trẻ. Hắn không thèm đôi coi thêm nữa bởi toàn bộ sự tập trung của hắn đã bị thay thế bằng một lực hút mạnh mẽ hơn gấp bội: cơn thiếu ngủ.
"Ta không đùa với ngươi nữa. Hay bây giờ chúng ta cùng chơi trò chơi, ai phát ra tiếng động sẽ bị người kia búng vào tai ?"
Không màng tới liệu đối phương có đồng ý hay không, Tengen nhắm mắt ngủ thẳng. Thức suốt cả đêm cộng thêm tiêu thụ quá nhiều lượng đường ngọt khiến suốt từ nãy đến giờ, mắt hắn cứ díp cả lại.
Trong cái nắng ban trưa mà đoàn tàu xé gió lao băng băng như một mũi tên trượt khỏi dây cung, Tengen ngủ thật say. Dịu dàng, giấc mơ đến với hắn ngọt ngào như cách Zenitsu bước vào thế giới của hắn.
Để rồi kết thúc cũng thật đau đớn như cách Zenitsu đang và sắp sửa quay lưng bước khỏi cuộc đời hắn.
~oOo~
Zenitsu, nói đúng đúng hơn là cả đoàn tàu, bất ngờ bị khủng bố bởi một tiếng thét chói tai với tần số có thể hạ gục một con dơi đang hoàn toàn tỉnh táo.
Những lời bàn tán trong lo lắng rộ lên càng lúc càng nhiều, một vài người ở ghế trước cậu chồm lên hiếu kỳ. Ngay cả những nhân viên tiếp tân cũng bắt đầu rục rịch kiểm tra từng chỗ ngồi. Ai nấy đều tỏ ra căng thẳng bởi những cuộc tấn công tàu lửa không còn là chuyện hi hữu. Hai năm trước, chính Zenitsu là một trong những người trực tiếp đối mặt với cuộc tấn công, và từng ký ức đau thương chưa một lần phai mờ trong tâm thức của cậu, khiến bàn tay nắm chặt cán kiếm không một giây buông lỏng.
Bị đẩy qua một bên bởi một tên nhóc tóc vàng đang hối hả bước về nơi bắt nguồn của tiếng ồn, những vị khách nóng nảy buộc miệng phàn nàn, nhưng rồi chợt im bặt khi nhận ra thanh kiếm sáng choang trên tay cậu. Họ đủ thông minh để hiểu, không nên nhiều lời với kẻ có vũ khí.
Bước chân trên đà gấp rút bỗng chốc khựng lại. Zenitsu không cần đi xa hơn bởi cậu dễ dàng nhận ra cái đầu trắng quen thuộc nổi bật giữa đám đông xung quanh. Và cậu cũng không cần tới thính giác vượt trội để nghe được rõ từng chữ cuộc cãi vã của Tengen cùng thằng nhóc mà họ vừa gặp ở trạm chờ tàu.
"Nam tử hán đại trượng phu mà hở tí rơi nước mắt sao ?" Chất giọng không thể nhầm lẫn của Tengen gầm lên hung tợn.
"L-là do chú búng tôi chứ bộ! Nhìn xem, tai của tôi sắp rụng ra rồi" Đứa trẻ gào thậm chí còn to hơn đáp trả. Liên tục chỉ vào vành tai ửng đỏ kể tội.
"Là do ngươi búng ta trước còn gì!"
"Là do chú ngáy to quá còn gì!"
Mãi đến khi Zenitsu xen vào can ngăn, hai bên mới chịu thôi đấu khẩu. Báo hại cậu phải cúi gập xin lỗi từng người xung quanh đến đau buốt cột sống, ấy vậy mà hai con người kia nhất quyết không hé môi một tiếng đỡ lời.
Nhằm tránh một cuộc cãi vã trẻ con bị châm ngòi lần nữa, Zenitsu đành nhẫn nhịn thỏa hiệp ngồi kế hắn ta, đổi cho đứa trẻ kia ngồi ở chỗ cậu.
Dù rất không tình nguyện nhưng thằng nhóc vẫn cắn răng nghe lời. Một mặt, đứa trẻ có vẻ không nỡ cãi "người yêu" mới hẹn hò chưa được năm phút đã phải lâm vào cảnh yêu xa bi đát (chàng ở đầu tàu, nàng ở cuối tàu). Mặt khác, thằng bé đơn giản quá ngán Tengen rồi.
Vừa mới yên vị chưa được bao lâu, Zenitsu đã cảm nhận một nụ cười khoái trá đang kéo dài trên môi kẻ ngồi bên cạnh. Cậu lừ mắt cảnh cáo, nhưng Tengen vẫn trơ ra đó, thậm chí ý cười càng thêm đậm.
"Chú có vẻ thích bắt nạt trẻ con nhỉ ?" Zenitsu mỉa mai nói, mặc kệ gương mặt tối sầm như giông bão đang kéo đến của kẻ kia.
"Sao gọi ta là chú ?"
"Vì chú lớn hơn tôi, tóc cũng bạc trắng cả rồi" Zenitsu xoa cằm giả vờ đánh giá hắn, nháy mắt tinh nghịch "Hay muốn tôi gọi ông xưng cháu"
Câu nọ đắp thêm vào câu kia, chẳng mấy chốc khắp toa xe đầy ắp tiếng chí chóe phân bua của gã âm trụ cùng con nợ khốn khổ của hắn.
Vào khoảnh khắc Tengen còn đang mải mê phân tích tuổi tác và cách xưng hô sao cho chuẩn mực giống mấy cuốn sách chết dẫm ở thi phòng của hắn ghi chép, Zenitsu lặng lẽ nhìn hắn, không phải là cái nhìn trách móc hay bi thương mà cậu vẫn hằn tưởng tượng.
Nỗi đau đang dịu đi trong tim khiến chính cậu cũng thấy lạ lùng.
"Ta không yêu ngươi". Cậu chưa từng quên.
Bốn từ như một cuốn băng bị lỗi, lặp đi lặp lại như một lời nhắc nhở Zenitsu về thứ tình yêu mà cậu không nên quy lụy quá nhiều.
Hạt giống cậu gieo xuống ngay từ đầu đã không thể ra hoa. Tengen là gió, cơn gió đơn độc và sẽ không thuộc về bất cứ ai, kể cả cậu.
Vì thế, Zenitsu biết, thay vì kêu gào oán trách như những cô gái bị mối tình đầu từ chối. Có lẽ cậu nên thả lỏng người mà chờ đợi, như lúc này đây. Cùng hắn mỉm cười, cùng hắn tranh cãi, cùng hắn giương kiếm về một hướng.
Cùng hắn chậm rãi lướt qua đời nhau mà không vấn vương nặng lòng.
~oOo~
Còn chưa ngủ trọn một giấc, Zenitsu đã thấy vai cậu bị rung lắc dữ dội. Chớp mắt nhiều lần cho cơn ngái ngủ biến đi, cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt cậu là hình ảnh Tengen chỉnh chu trong bộ trang phục sang trọng, đang nhịp nhịp chân lên sàn tàu với vẻ nóng ruột.
Chỉ là làm nhiệm vụ thôi, có cần ăn diện bắt mắt như vậy không ? Là đi làm nhiệm vụ hay là đi cưới vợ ?
Mặt đất dưới chân cậu ngừng chao đảo, báo hiệu tàu đã dừng hẳn. Hầu hết khách đã thu dọn hành lý rời đi, ngay cả đứa trẻ gặp ở sân ga cũng không thấy tăm hơi đâu. Zenitsu đưa tay dụi mắt, cả đêm qua cậu chẳng chợp mắt được tí nào:
"Giờ chúng ta đi thẳng đến sòng bài luôn sao ?"
Tengen đánh mắt ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm quan sát cảnh vật bên ngoài. m thanh náo nhiệt của con phố nổi tiếng hoan lạc len lỏi qua từng ngõ ngách mà vách ngăn mỏng manh của con tàu không đủ sức cản được, thổi bừng lên màu sắc rạo rực của tuổi trẻ tràn trề sinh khí. Hắn đưa tay vuốt ngược phần tóc dài rũ xuống mắt, xoay người bước đi:
"Trước tiên ta sẽ đi khảo sát địa bàn, còn ngươi đến tiệm quần áo mua một bộ Âu phục đi"
Mua quần áo ? Tên khốn này đang lên mặt chê bai quần áo của cậu quê mùa sao ?
"Tại sao phải mua chứ. Quần áo này còn rất tốt" Zenitsu chu môi cãi cọ, phẩy phẩy áo Haori trước mắt hắn như để chứng minh áo sống của cậu ngoại trừ về mệnh giá thì tuyệt đối không lép vế bộ đồ xã hội đen của hắn "Với lại tôi không có tiền"
Không có tiền, Zenitsu cắn môi. Thật chất đây là lý do chính. Một bộ Âu phục giá trị bằng một tháng tiền ăn của cậu, Zenitsu thà ăn mặc rách rưới còn hơn bảnh bao với vải lụa xa xỉ trong khi bộ dạng không khác ma đói là bao.
Thế nhưng lời nói tiếp theo của Tengen hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của cậu về một tên chủ nợ keo kiệt xấu xa, chuyên ức hiếp người nghèo mà trước giờ Tengen vẫn đóng rất đạt.
"Muốn giả làm tội phạm thì cũng ra dáng tội phạm một tí" Tengen lấy từ túi áo một danh thiếp mới toanh ném cho cậu. Bên trên danh thiếp có khắc dòng chữ Uzui Tengen bằng vàng rất lóa mắt.
Nếu vào một dịp nào đó khác, chắc chắn Zenitsu sẽ cảm thấy khinh thường sự phô trương này. Nhưng bấy giờ, cầm tấm danh thiếp trên tay, mọi ý nghĩ xấu xa dành cho Tengen đều tan biến như khói phả vào không khí. Lạ lùng thay, Zenitsu bỗng thấy cái tên Tengen Uzui đẹp như tên của thiên thần, còn tấm danh thiếp thì thơm nức mũi.
Thơm ngát mùi tiền.
Cậu không rõ mình đã cười bao nhiêu lần trong ngày, chỉ nhớ suốt quãng đường lon ton chạy theo Tengen trên phố hoa, con phố quen thuộc từng gieo rắc kinh hoàng cho cậu, cơ miệng cậu mỏi nhừ mặc cho chân cậu đau nhức vì phải đuổi theo đôi chân dài của Tengen.
Nhất định, Zenitsu sẽ dốc hết sức bảo vệ người đàn ông này.
(Hết chương 15)
Thông báo:
- Dựa trên kết quả đợt vote trước, phương án B (tiếp tục đăng chương 16) đã được nhiều người chọn hơn A (đăng ngoại truyện).
- Chương 16 sẽ được đăng vào Thứ ba (10/12).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com