Chương 16: Hơi thở của nhẫn giả, thứ thứ mười sáu - Mua sắm tại phố hoa
Thông báo: Kết quả Give away nằm ở cuối truyện. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian tham gia. Giờ thì, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^
~oOo~
Beta Reader
Suoncuataodau
Vải trắng phẳng phiu, giày da sáng bóng, tất cả đều được nhuộm ngay ngắn trong thứ ánh sáng ngọt dịu xuyên qua lớp cửa kính nổi bật dòng chữ "Hiệu may Uzui" được phết sơn vô cùng bắt mắt.
Hộp đàn trên tay Zenitsu cứ thế vô thức trôi tuột khỏi tay chủ nhân, gây nên một tiếng động đinh tai nhức óc. Tuy vậy sự ồn ào không hề khiến người phụ nữ đang tươi cười bên quầy thu ngân tỏ vẻ phiền lòng, nhất là khi cậu trai vừa bước vào cửa hàng nàng phụ trách đang cầm trên tay tấm danh thiếp có tên người đàn ông quyền lực, đều đặn hằng tháng ký bảng lương năm con số cho nàng.
Đâu phải ngày nào nàng cũng vớ được thời cơ béo bở để ghi điểm trong mắt sếp như hôm nay. Ấy thế mà cái cậu trai tóc vàng chẳng thèm đếm xỉa tí nào tới lòng hiếu khách nồng nhiệt kia, chẳng là cậu đang bận choáng ngợp trước sự giàu sang vừa ập tới quá đỗi đột ngột xung quanh mình.
Zenitsu từng làm thuê đủ lâu ở một nhà xưởng may mặc để hiểu được giá trị lên tới hàng vạn đồng của những hàng hóa này. Giờ thì cậu đã rõ về nguồn tiền khổng lồ nuôi dưỡng lối sống xa xỉ của gia tộc Uzui, không chỉ đến từ vài ba nhiệm vụ ám sát hay đòi nợ.
Zenitsu nhìn lướt qua những dãy kệ chất đầy gấm vóc. Hóa ra gia tộc Uzui còn cầm trùm trong lĩnh vực buôn bán và xem chừng, những mặt hàng họ kinh doanh không chỉ đơn thuần dừng lại ở "quần áo".
Càng dấn bước sâu hơn vào mê cung bạt ngàn nhung lụa, Zenitsu càng mê mẩn trước những bộ trang phục được may đo tinh xảo, và đương nhiên đi kèm với nó là cái giá đắt cóng tay. Zenitsu tặc lưỡi tiếc hùi hụi. Nếu trước đây biết Tengen giàu đổ vách như vậy, sớm cậu đã hạ độc thủ tiêu hắn để chiếm đoạt tài sản rồi.
Mất thêm vài tiếng lựa chọn, thoáng cái giỏ đồ của Zenitsu đã lên tới hàng chục bộ. Đây là lần đầu tiên Zenitsu đi mua đồ mà không cần đắn đo về giá cả. Dù gì cũng chỉ còn ở bên nhau thêm vài ngày ngắn ngủi, Zenitsu tự hứa với lòng sẽ tích cực bòn rút ví tiền Tengen Uzui. Suy nghĩ này như một động cơ rất chính đáng thôi thúc Zenitsu lấy thêm một bộ comple đính đầy đá quý nữa. Ít ra Tengen không bù đắp được tổn thất tinh thần cho cậu, thì để đống tiền của hắn bù đắp cũng tạm gọi là thỏa mãn rồi.
Zenitsu trầm ngâm nhìn giỏ đồ cao như núi, phân vân không biết nên chọn cái nào. Biết sao được, ai bảo cậu đẹp trai quá, mặc cái nào cũng trông như minh tinh màn bạc. Có nước cậu gom hết cả cửa hàng về, nhưng làm vậy thể nào Tengen cũng nổi cáu, rồi đổi ý không cho cậu mua quần áo nữa thì khổ thân cậu.
Trông thấy vị khách quý cứ mãi đắn đo, người phụ nữ trực quầy nhẹ nhàng cất giọng gợi ý:
"Quý khách nếu cần thêm một đôi giày để xứng tầm với sự bảnh bao của ngài, xin mời ghé mắt sang hiệu giày đối diện bên đường"
Theo hướng ngón tay của người phụ nữ, xuyên qua dòng người tấp nập ngoài phố, Zenitsu nhác thấy một hiệu giày. Tiệm giày đơn giản vẫn là tiệm giày và Zenitsu sẽ chẳng có lý do gì để xúc động mạnh, nếu gia huy quen thuộc của gia tộc Uzui không được khắc hoành tráng ngay trên bảng hiệu.
Không kiềm được nghi hoặc, Zenitsu phóng ra ngoài và lập tức thấy chân cẳng gần như rụng rời. Cả con đường sầm uất tráng lệ, nơi đâu cũng phảng phất sự hiện diện của gia huy Uzui. Từ các cửa hàng cho đến cờ hiệu tung bay trong gió xuân, như một lời khẳng định về sự thịnh vượng lẫn quyền lực tuyệt đối của gia tộc nhẫn giả cuối cùng.
Cái tên keo kiệt, giàu như vậy mà còn vẽ chuyện đày đọa cậu. So với khoản lợi nhuận hắn thu về hằng tháng từ chuỗi cửa hàng, món nợ của cậu chỉ đáng vài đồng tiền lẻ đi chợ. Rõ ràng hắn muốn hành hạ cậu mà.
Có tiếng cười nhỏ nhẹ vang lên phía sau. Nhưng ngay lúc ấy Zenitsu chẳng quan tâm điều gì ngoài việc đay nghiến kẻ xấu số tên Uzui Tengen, cho đến khi chủ nhân tiếng cười không nhịn được cất lời:
"Ngài Agatsuma, không biết nãy giờ lựa chọn, ngài ưng ý mặt hàng nào nhất ?"
Zenitsu ngơ ngẩn nhìn theo cửa hàng trang sức, cũng thuộc sở hữu của gia tộc Uzui nốt, đang bày biện những viên ngọc quý đủ màu sắc. Phải chăng vì mị lực của chúng quá chói mắt, khiến chức năng ngôn ngữ tạm thời rơi vào rối loạn, miệng cậu vô thức mấp máy:
"Uzui Tengen"
"Sao cơ ?" Nụ cười trên môi người phụ nữ héo đi vài phần, nhướn mày hỏi như không tin vào tai mình. Thiếu chút nữa tác phong kính cẩn suốt nãy giờ cũng bị đem vứt một xó.
"Sao cơ ?" Zenitsu hồn nhiên hỏi lại, gương mặt viết hai chữ "vô tội" to đùng.
Chỉ vài giây ngắn ngủi sau, Zenitsu liền nhận thức được bản thân vừa thốt ra lời ngu xuẩn gì. Vốn vừa định quay sang biện hộ thì y như rằng đã thấy người phụ nữ kia che miệng cười tủm tỉm. Phen này cậu nguy to. Cô ta mà nổi tính mách lẻo, đem kể chuyện xấu hổ này cho Tengen nghe, Zenitsu có nước bỏ xứ mà đi biệt.
Tuy vậy nỗi lo của cậu có vẻ không cần thiết, bởi người phụ nữ kia đã nhanh nhẹn trấn an cậu:
"Đừng lo, tôi không kể lại với ngài Uzui đâu"
Nghe xong, Zenitsu thở hắt ra nhẹ nhõm, nỗi lo sợ trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. Kiếm được một người phụ nữ liên quan tới gia tộc Uzui biết cư xử hiểu chuyện, Zenitsu đã trải nghiệm đủ nhiều để nhận thức được trường hợp này khó như mò kim dưới đáy bể. Cảm thấy điều này thật may mắn, Zenitsu cúi đầu vừa định tạ ơn đã bị lời nói của người kia ngăn lại.
"Cậu trai này, tôi thấy cậu thật thuần khiết nên muốn khuyên cậu. Ngài Uzui thật sự không phải người nên dây dưa đâu, nên tránh xa một chút." Dừng lại vài giây, người phụ nữ lấm lét nhìn quanh, sau khi bảo đảm không có ai nghe được mới dám nói tiếp "Đám tình nhân trước đây trước lúc chia tay đều được ngài ấy bồi dưỡng rất nhiều tiền. Cậu xinh trai thế này, chuốc rượu một chút là moi được cả gia tài đấy. Nghe nói ngài Uzui ấy uống rượu vào, dễ dãi lắm"
Giống như vừa bị đánh vào gáy thật đau, dù cậu hiểu rõ người kia chỉ đang có ý tốt muốn khuyên nhủ. Một mặt, Zenitsu vô cùng đồng tình. Nhắc đến Tengen, chẳng có cha mẹ tốt nào muốn con cái trong nhà dính líu tới hắn. Nếu ông nội còn sống biết được chuyện cậu dây dưa trên giường với gã m trụ, cái mạng của hắn và cậu chưa chắc đã nguyên vẹn.
Mặt khác, chẳng hiểu sao Zenitsu không cách nào chịu nổi việc có người nói xấu hắn ta. Tengen Uzui ? Chỉ một mình cậu được mắng hắn!
"Cảm ơn cô đã có lòng tốt quan tâm, nhưng tôi thật sự không nghĩ ngài Uzui là người xấu đâu"
Zenitsu tránh đi ánh nhìn từ người phụ nữ xa lạ. Vì phép lịch sự, cậu nghĩ mình không nên nhiều lời, nhất là đối với nữ nhân. Nhưng người kia vẫn ngoan cố không hiểu ý cậu, liên tục bắt ép Zenitsu phải đem sự chú ý đặt lên người nàng:
"Sao cậu có thể nghĩ như vậy được! Gia tộc đó đã qua lại với loài quỷ đấy, không chừng ngài ấy cũng là quỷ"
Tengen Uzui là quỷ ? Quỷ háo sắc thì có!
Zenitsu tuy mang theo hàng vạn suy nghĩ khinh thường, nhưng một chữ cũng không hé môi. Những câu chuyện bị bóp méo về gia tộc Uzui, cậu đã nghe nhiều đến mức không còn lấy làm xa lạ, cũng không thể trách thiên hạ một mực ganh ghét gia tộc Uzui. Cứ thử nhìn cái đế chế giàu sụ và tòa dinh thự to như cung điện của Tengen mà xem, đám người nghèo không sinh chán ghét với hắn cũng uổng phí.
Zenitsu vớ đại một bộ quần áo đặt trên quầy thu ngân, cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi đây. Không khí bên trong thật ngột ngạt bức bối, đối lập với khí trời tươi mát bên ngoài. Quan trọng hơn cả, cậu chẳng thích nghe loại tin đồn nhảm nhí về Tengen tí nào.
"Nghe nói, ngài ấy còn bán đứng cả gia tộc. Chấp nhận hóa quỷ để dùng sức mạnh uy hiếp trưởng tộc, cho ngài trở thành người thừa kế--"
Giọng nói đang chìm trong hăng say của người phụ nữ đột ngột nhỏ dần, kết thúc bằng tiếng lí nhí có cường độ bằng tiếng muỗi kêu vo ve. Người phụ nữ hoàn toàn bị ánh mắt dữ dội của chàng trai tóc vàng lấn áp.
Cơn giận hừng hực chạy trong huyết quản, ánh nhìn chỉ xuất hiện khi đụng độ kẻ thù bỗng dưng quay trở lại. Nắm tay cậu từ lúc nào đã siết thành quyền, ngay cả nhịp thở cũng gấp gáp hơn. Bản tính Zenitsu không phải người dễ dàng bị chọc giận, nhưng cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ dám xúc phạm Tengen Uzui.
"Có thể Tengen Uzui là một tên mặt dày, tự phụ, yêu râu xanh, nhưng tuyệt đối không phải loại nhu nhược chấp nhận bán nhân tính để trở thành ác quỷ"
Người phụ nữ đến đầu cũng không dám ngẩng lên nữa, chỉ biết chăm chăm dán mắt xuống sàn nhà. Tình thế bỗng dưng đảo ngược trong nháy mắt, không còn là Zenitsu sợ sệt nàng ta đi mách lẻo với Tengen nữa. Mà ngược lại, nàng ta nên cầu trời khẩn phật đi là vừa.
Có lẽ cậu điên thật rồi. Ai mà tin được Zenitsu Agatsuma lại nặng lời với phụ nữ để bảo vệ cho tên khốn đã tuyệt tình với cậu chứ. Zenitsu thấy hai má hơi nóng lên. Thật may Tengen Uzui không có mặt ở đây, nếu không thì ...
"Hai người trò chuyện ăn ý nhỉ ?"
Chuông cửa bên ngoài kêu một tiếng 'ding'. Mặt Zenitsu tái nhợt đi theo từng giây, khỏi cần nhìn cậu cũng biết, sắc mặt của cô nàng tiếp tân cũng chẳng khá khẩm hơn. Bóng người cao lớn bảnh bao rũ áo bước vào đỉnh đạc, còn ai khác ngoài tên Tengen mắc dịch cứ hễ thời điểm nào không thích hợp nhất sẽ có mặt.
Tiếng lộc cộc của giày da đánh vào sàn gỗ vang lên đều đều gây rợn sống lưng. Tengen bình thản lấy thuốc ra châm, khó mà đoán được hắn ta đang nghĩ gì qua làn khói xám xịt lửng lơ trong không khí. Liệu hắn ta đã nghe được toàn bộ câu chuyện, hay chỉ vừa mới đến ? Sống bên hắn suốt hai tháng qua mà Zenitsu chưa một lần đoán được ý nghĩ của hắn như hắn vẫn thường đoán được của cậu.
Đoạn Tengen bước đến quầy thu ngân, trầm ngâm nhìn vào giỏ đồ chất cao như núi mà ban nãy cậu còn đắn đo không biết nên chọn cái nào, trước khi phẩy tay đầy hào phóng:
"Gói hết số quần áo này cho ta"
Zenitsu trân trối dí mắt vào giỏ đồ khổng lồ, rồi ngỡ ngàng nhìn gã đàn ông cao lớn vừa hào sảng vung đầy tiền cho những món hàng xa xỉ không một giây cân nhắc, khiến cậu cảm động không thôi. Đâu phải ngày nào cũng có một tên đại gia người đeo đầy trang sức lấp lánh tình nguyện thanh toán cho cậu, toàn là cậu phải bấm bụng suy đi tính lại mới dám vét tiền túi mua.
Người phụ nữ mặt mày tái xanh, run rẩy làm theo lời hắn. Có lẽ nàng sợ nếu chậm trễ, Tengen sẽ hóa quỷ xé xác nàng ra chăng ?
"Vậy tôi ra ngoài trước nhé ?" Zenitsu cẩn trọng chỉ tay về phía cửa, thăm dò nét mặt của hắn. Đối với mấy tên có máu điên thế này, ai biết được hắn sẽ nổi chứng lúc nào. Đề phòng vẫn hơn.
~oOo~
Cánh cửa đóng lại sau lưng, Zenitsu nào ngờ cậu đã bỏ lỡ ánh mắt dạt dào thâm tình đang dính chặt vào bóng lưng cậu. Mà ở một góc độ chi tiết hơn, là cặp mông thiếu nam mới lớn đang ngoe nguẩy theo từng bước chân sáo, chẳng mảy may hay biết kiếp nạn nào chuẩn bị chào đón mình ở tương lai tươi sáng kia.
Và tiếc nuối thay cậu cũng đã bỏ lỡ cảnh tượng Tengen lưng tựa vào quầy thu ngân, tầm mắt chậm rãi quét qua dãy kệ trưng bày những đôi giày cao gót quý phái.
Hắn chơi đùa còn chưa đủ mà.
~oOo~
Thăm dò hành tung của địch đối với một nhẫn giả có hơn hai mươi năm kinh nghiệm là chuyện dễ như trở bàn tay, nhất là khi Tengen qua lại phố đèn đỏ còn nhiều hơn đến trường học.
Đám nhân viên hai bên đường cúi rạp mỗi khi hắn sải bước tới, có người còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Người ta sợ hắn ở cái uy hơn là sợ thanh gươm to gần bằng một người đàn ông khỏe mạnh được giắt sau lưng Tengen. Chuyện hắn có dây mơ rễ má với bọn xã hội đen, thiên hạ hẳn đã nghe đầy ắp lỗ tai.
Đằng xa, cách mười hai con phố. Bầu trời bị giăng kín bởi những tòa thành khổng lồ vươn lên như những mầm cây đại thụ. Tại điểm cao nhất ở chạm tới chân mây, tựa như nguồn sống của cả khu phố đèn đỏ, tửu lầu lớn nhất Nhật Bản nằm im lìm chờ đợi màn đêm phủ xuống, thời khắc của hoang lạc. Giả sử như Tengen chỉ là một gã vô danh không tên tuổi, khó lòng hắn ta có thể toàn mạng đi thám thính trở về, chứ đừng nói tới chuyện lấy được hai vé mời tham dự buổi tiệc đánh bạc vào tối mai, nơi mà khách mời đa số là những vị tai to mặt lớn.
Trong số đó, không chừng còn có vị tướng mà trước đây gia tộc hắn từng buôn bán vũ khí cùng. Nếu phi vụ diễn ra không trót lọt, không những hắn mà chỉ sợ uy tín của gia tộc Uzui cũng bị liên lụy.
Loại khách hàng thuê hắn cho công việc này suy cho cùng chỉ có thể là người của Tổng cục cảnh vệ. Tengen đưa tay nhận lấy lá thư từ con quạ truyền tin vừa đậu lên vai hắn rụt cổ xin ăn. Xem như lần này coi như hắn trả ơn việc Tổng cục cảnh vệ từng giúp hắn khỏi vụ lùm xùm buôn bán vũ khí vậy.
Con đường phía trước càng lúc càng náo nhiệt hơn, điệu bộ của Tengen cũng theo đó trở nên gấp gáp. Lòng dạ hắn bồn chồn không yên, Tengen chẳng thích rời xa Zenitsu quá lâu. Chỉ mới đi thám thính chưa đầy một giờ, hắn bắt đầu thấy nhớ nhung người ta rồi. Chính điều này làm hắn rất phiền lòng. Giữ cậu ta ở lại thì chẳng khác nào đem tương lai đứa trẻ ấy hủy hoại, còn đẩy cậu ta ra. Tengen đánh thượt thở dài, hắn sợ sẽ không chịu nổi.
Cánh cửa hiệu may mà hắn dặn Zenitsu đến chọn đồ chỉ còn cách vài phân. Thính giác nhanh nhạy bỗng truyền đến tai hắn chất giọng quen thuộc, âm vực bực bội hệt như những lúc Zenitsu bị hắn chọc tức. Kỳ lạ đây, hắn chưa từng bắt gặp Zenitsu nổi giận với ai khác ngoài hắn. Tengen khoan bước vào, quyết định dỏng tai nghe ngóng chút chơi.
Giữa lòng con phố đông đúc. Người đi đường trố mắt trước sự xuất hiện hiếm thấy của ngài Uzui khét tiếng tàn bạo qua vô số tin đồn buôn bán vũ khí, giao du với quỷ, cầm trùm đường dây thuốc phiện. Nói chung, không có tội ác nào được liệt kê mà thiếu vắng cái tên Tengen Uzui trong những buổi họp chợ của các thương buôn nơi phố Đèn đỏ Edogawa.
Nhưng không một thương buôn nào lý giải nổi, ngài Uzui đang ngấm ngầm thực hiện tội ác gì tiếp theo, khi bọn họ cùng chứng kiến cảnh tượng ngài Uzui đứng thậm thụt như ăn trộm bên ngoài cửa tiệm do chính gia tộc của ngài đứng tên.
Không lẽ, bên trong có mỹ nữ ?
~oOo~
Tengen đi trước, Zenitsu rề rà theo sau. Không phải do hắn đi nhanh, cũng chẳng phải Zenitsu đi chậm. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu rồi. Đây gọi là thăm dò ý địch trước khi tấn công.
Chuyện là, cậu không rõ ban nãy Tengen đã đi đâu, ăn gì. Chỉ nhận thấy từ khi đón cậu ở hiệu quần áo, Tengen cư xử rất quái dị. Này nhé, thanh toán cho cậu không một lời kêu ca, rồi còn xách quần áo cho cậu. Một Tengen tốt đến thế, cậu không quen tí nào.
Một nụ cười tinh quái vẽ đậm trên môi chàng trai tóc vàng. Hắn ta có thế nào thì cậu cũng mặc kệ. Nhưng cơ hội thì tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tâm trạng Tengen hôm nay thật sự rất tốt. Nhớ lại vẻ mặt cau có như dẫm phải phân của hắn vào những ngày bình thường, gương mặt ôn hòa mà Tengen đang biểu hiện như lúc này là quá đỗi sáng sủa rồi.
Gấu áo cậu hơi giật nhẹ, một đứa trẻ ăn xin hai mắt to tròn xòe chiếc nón xin tiền. Tội nghiệp cho đứa nhỏ, xin ai không xin lại vớ phải đứa một xu dính túi cũng chẳng có như cậu. Zenitsu lắc đầu, mặt xịu xuống tỏ ý bọn họ cùng đáng thương như nhau. Đứa trẻ buồn rầu, xoa bụng đói rồi bỏ đi.
Nhìn theo bóng dáng khẳng khiu của thằng bé, dám chừng tương lai của cậu cũng tăm tối như vậy mất. Đương nhiên là cậu sẽ không đầu hàng số phận đâu. Zenitsu ném cái nhìn rực lửa về phía Tengen Uzui. Thời gian sống cùng hắn ta, được ăn ngày ba bữa, tắm nước nóng, ngả mình trên giường êm, Zenitsu đã hình thành thói quen sống trong nhung lụa rồi. Đâu thể một hai ngày trở lại với cuộc sống nghèo khổ được. Tengen Uzui phải chịu trách nhiệm với cậu!
Nhớ tới lời người đàn bà kia nói khi nãy, một ý tưởng táo bạo nảy nở trong đầu cậu, thôi thúc bước chân Zenitsu nhanh hơn, đi ngang bằng với Tengen phía trước.
Giọng người đàn bà kia tự dưng tua lại trong đầu cậu, rõ như một cuốn phim.
Nghe nói ngài Uzui ấy uống rượu vào, dễ dãi lắm
"Chú này, hay là tối nay có muốn uống rượu cùng tôi không ?"
Hết chương 16
Và bây giờ là chuyên mục các bạn đã mong đợi bao ngày qua: Kết quả Give away <3
Xin chúc mừng bạn AlvissSienna đã có kết quả (275) gần giống nhất với ba số cuối sổ xố Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/12/2019 (279).
Còn các bạn kém may mắn hơn trong đợt Give away này cũng đừng buồn nhé. Vì khi truyện kết thúc, mình cũng sẽ tổ chức một Give away hoành tráng cho các độc giả thân yêu đã đồng hành cùng fic ^^ Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ những suy nghĩ về nhan vật trong fic. Chúc mọi người năm mới vui vẻ!!!
Thông báo: Chương 17 sẽ được đăng vào 12/02/2020 (Fanfic tạm hoãn vì tác giả bận ăn Tết bục mặt =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com