Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hơi thở của nhẫn giả, thức thứ mười bảy - Do thám địch thủ.

Sống trên đời, Zenitsu tự thấy mình giỏi nhất khoản bỏ chạy. Thuở còn bé, cậu té chạy mỗi khi Kaigaku có xu hướng phang cậu bằng một thứ ngẫu nhiên anh ta vớ được. Lớn thêm chút, chân cậu đạt tới cảnh giới có thể chạy ngay cả khi đang ngủ, rất hữu ích trong trường hợp bị quỷ (hoặc Inosuke) đánh úp vào ban đêm.

Đây chắc chắn không phải biệt tài mà cậu có thể vênh váo khắp nơi như Tengen và mấy ngón đòn ninja của hắn, nhưng chí ít, nó giữ cho mạng cậu còn nguyên vẹn.

Tuy nhiên, không hẳn lúc nào Zenitsu cũng bỏ chạy.

Chẳng hạn lúc này đây. Dù Zenitsu còn chẳng nhớ nó diễn ra thế nào.

"Mày là đứa nào?"

Chất giọng đe dọa vang bên tai làm Zenitsu bừng tỉnh. Đập thẳng vào mắt cậu ngay lúc này là hình vẽ một con rồng xiêng vẹo có cặp mắt bự quá khổ. Tốn của Zenitsu hết ba giây để cậu nhận ra con rồng thực chất là hình xăm trên bộ ngực chảy xệ của một tên đàn ông. Còn mắt rồng, Zenitsu thở dài, không nghi ngờ gì chính là núm vú của gã.

Lùi một bước để lấy thêm góc nhìn, cậu ngẩng đầu chiêm ngưỡng dung nhan đối thủ và chà, cái gã to như bò mộng này rõ ràng đang rất không vừa lòng với cậu.

"C-chào, tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?" Cậu thử nở nụ cười mê hoặc trứ danh. Không phát huy tác dụng cho lắm, gã đối diện vẫn trông như muốn xé xác cậu ra.

Bình tĩnh nào, Zenitsu tự nhủ. Trước hết cần phải đánh giá tình hình.

Cậu lia mắt qua một lượt. Bắt đầu từ hành lang lót gỗ, những cánh cửa trượt, vô vàn gương mặt hiếu kì pha lẫn hoang mang thấp thoáng sau lưng gã xăm trổ, rồi dừng lại tại bộ âu phục lịch lãm mà cậu đang vận trên người.

Đến đây thì Zenitsu đã sáng tỏ rồi. Cậu hiện vẫn đang ở sòng bạc - nơi xa hoa chết dẫm mà cách đây hai hôm Tengen đã quẳng cậu vào do thám dưới lốt nhân viên dọn dẹp (may thay lần này cậu không phải đi lanh quanh với hai chỏm tóc cùng lớp phấn dày hơn bê tông như hồi cùng hắn đi xử Thượng huyền lục). Có điều nếu kí ức cuối cùng còn sót lại trong đầu cậu là đúng, Zenitsu đáng lẽ phải đang ngủ trong phòng cất chổi, chứ không phải chuẩn bị đấu vật với một tên to gấp hai lần cậu.

"Đừng tưởng nói xàm là qua chuyện" Tay giang hồ quắc cặp mắt ti hí. Bộ ngực trần lõa lồ rung rinh khi gã đứng thẳng lưng, tạo thành một bóng đen khổng lồ phủ lên thân hình vị thành niên còi cõm vì thiếu ăn của Zenitsu. Cậu chẳng thể hiểu nổi vì sao lao công ở sòng bạc này lại mặc âu phục trong khi đám khách hàng giàu sụ còn không mặc nổi một bộ đồ lịch sự. "Mày đang chen vào chuyện của tao và con phò sau lưng mày đấy"

Phò nào cơ?

Theo phản xạ, cậu quay đầu phắt về sau. Cái bóng đen nhỏ xíu đang sợ hãi níu lấy áo cậu chỉ là một cô bé mới tầm 10 tuổi.

Giờ thì cậu đã lờ mờ nhận ra rồi. Có lẽ trong lúc ngủ cậu lại ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Chuyện xảy ra cũng không phải lạ, thi thoảng Zenitsu được kể lại rằng cậu đã oanh liệt lấy đầu vài con quỷ hoặc dần mấy tên côn đồ ra bã, dù tất cả những gì Zenitsu nhớ được là cậu đã làm một giấc.

Nhưng tại sao lại là lúc này để tỉnh giấc chứ? Zenitsu nguyền rủa số phận xui xẻo. Đáng lẽ cậu nên tỉnh dậy khi tên du côn này hãy nằm xụi lơ dưới đất, với chân cậu đặt trên tấm thân phì nộm của gã tạo dáng chiến thắng trong khi cô bé được giải cứu ôm chầm lấy cổ cậu, chứ không phải khi gã bò mộng đang bẻ khớp ngón tay răng rắc và cặp mắt ti hí của gã cứ liên liên tục gửi đến các khớp xương cậu cái nhìn nóng bỏng.

Gã xông lên. Zenitsu thuận thế đưa tay rút kiếm, để rồi bàng hoàng nhận ra thứ vắt ngang hông cậu là một cây chổi lông gà hôi rình.

Trước khi cậu kịp trưng ra bất cứ biểu cảm gì khác hơn ngoài hoảng loạn, nắm đấm của gã đã va chạm kinh thiên động địa với gò má cậu, khiến Zenitsu văng ra sau ít nhất hai mét và hủy diệt (vài) cánh cửa trượt bằng vết thủng không thể cứu vãn.

Đầu óc cậu quay mòng như chơi đu dây, hai lỗ tai cậu lùng bùng tiếng la hét của phụ nữ cùng tiếng ai đó thét gọi bảo vệ. Trong tầm nhìn hỗn loạn, cậu lờ mờ thấy gã bò mộng thô bạo nắm lấy vai cô bé ban nãy. Đám bảo vệ đứng dàn hàng phía sau gã, song không một ai có ý định ngăn cản.

Vất vả lắm Zenitsu mới bò ra được từ mấy cánh cửa đổ sập, lông từ chổi lông gà rơi lả tả khi cậu chật vật đứng dậy. Những đốm đỏ nhảy múa trước mắt cậu. Gã bò mộng đấm đau khủng khiếp, cú đấm của gã gợi cậu nhớ về kỉ niệm không mấy ngọt ngào hồi cậu còn giả gái phục vụ cho thượng huyền lục (dởm) Daki.

Gã trông khá sửng sốt khi thấy Zenitsu đứng dậy, nhưng rất nhanh nụ cười quỷ quyệt đã quay trở lại trên môi.

"Thả cô bé ra" Cậu hào hùng ra lệnh.

"Được thôi" Gã bò mộng đẩy cô bé về phía đám bảo vệ của sòng bạc đang đứng túm tụm xung quanh. "Tao chơi mày thay cho nó cũng được"

Không rõ có phải do sợ hãi sinh ảo giác, nhưng ván gỗ dưới chân Zenitsu rung chuyển khi gã bò mộng bước đến gần. Zenitsu thủ thế, so với từng ấy quỷ cậu chạm trán thì bò mộng chẳng đáng sợ mấy.

Phận làm nhẫn giả, tuyệt đối không được để lộ thân phận hay năng lực trong khi do thám địch.

Lời căn dặn của Tengen trước khi hắn ta bỏ cậu lại chỗ này (cùng một cây chổi lông gà và bộ âu phục tác nghiệp lao công) bất chợt vang lên trong đầu Zenitsu.

Zenitsu không có nhiều thời gian để mắng nhiếc Tengen, vì cẳng chân to như cột đình của gã kia đang lao thẳng tới rồi. Tốc độ ra đòn của gã khá chậm, Zennitsu hoàn toàn có thể né chúng dễ dàng, nhưng cậu lại chọn đứng im tại chỗ.

Ăn trọn một cú đá vào bụng, Zenitsu loạng choạng lùi vài bước về sau. Nếu khi nãy không vận khí thì nội tạng cậu đã bị nghiền nát. Zenitsu còn chưa kịp khóc lóc hay la hét đòi về thì ai đó lại đá mạnh vào lưng cậu. Theo định luật vật lý, gương mặt rạng rỡ ngời ngời của cậu hôn mặt đất.

Chao ôi, cậu nhớ mấy cú đá dịu dàng của Shouichi biết bao.

Vị máu ngập ngụa trong miệng, Zenitsu ho sặc sụa trở mình.

"Ranh con, mấy tuổi rồi?" Gã bò mộng ngồi thụp xuống sát bên, bàn tay cục mịch giật ngược tóc Zenitsu ra phía sau. "Tốt hơn mày nên dưới 18 tuổi đi. Tao không có hứng chơi bị thịt già"

Ngay vào thời điểm Zenitsu cân nhắc tới phương án khóc lóc kể lể với gã rằng cậu thật ra đã ba mươi tuổi rồi, một giọng nói có phần quen thuộc vang lên từ phía trên.

"Nếu là tôi thì tôi sẽ không làm như vậy đâu, thưa ngài Zebert"

Cả hai cái đầu, một vàng và một hói, đồng loạt ngước lên. Người đang đứng cúi đầu nhìn bọn họ có vóc dáng cao lớn. Bất chấp thời tiết giá lạnh, hắn vận một chiếc yukata lộ hết cả ngực trần vạm vỡ. Gương mặt hắn đã bị che kín bởi chiếc mặt nạ cáo, song Zenitsu không khó gì để nhận ra danh tính kẻ trước mắt.

Uzui - chết tiệt - Tengen.

Ngọn nguồn cho mọi nỗi đau trong đời Zenitsu.

Gã bò mộng (lúc này cậu đã biết tên gã là Zebert, nhưng vẫn cảm thấy cái tên bò mộng diễn tả đúng con người gã hơn) cuối cùng cũng chịu buông nắm tóc tội nghiệp của cậu ra. Thoát khỏi nguy cơ mất đời trai, Zenitsu nằm xụi lơ ra sàn như cá mắc cạn, mệt mỏi giương mắt nhìn gã bò mộng đứng thẳng người đọ dáng với Tengen.

Quá khốn nạn, đứng cạnh cái bụng bia kia chỉ tổ làm sáu múi bụng thẳng tắp của Tengen hấp dẫn hơn tỉ lần. Không thể tin được mới cách đây vài ngày thôi, khuôn ngực và múi bụng hoàn hảo đó còn đè lên người cậu .... Zenitsu ước sao cậu đủ sức tát bản thân thật mạnh vì đã đỏ mặt vào lúc dầu sôi lửa bỏng này.

"Lại thằng nào nữa?" Gã bò mộng khịt mũi ghé sát mặt Tengen hăm dọa. "Có biết tao là ai không hả? Là quý tộc Zeberk đấy! Nhà tao ở là lâu đài, đèn tao dùng được thắp bằng tờ 100Y, vua quan đều là bạn của tao. Còn không mau phắng?"

Với tính cách khoe mẽ như Tengen, Zenitsu đã chắc mẩm hắn sắp sửa xổ lại điệp khúc "Có biết ta là ai không? Ta là thần thánh, còn ngươi là rác rưởi", nhưng trước sự ngỡ ngàng của cậu, hắn lại dịu dàng đáp lời: "Có ai mà không nghe đến danh tiếng đại nhân Zeberk oai phong lẫm liệt cơ chứ! Haha"

Xuyên qua lớp mặt nạ cáo, cậu có thể cảm nhận ánh mắt sắc bén ẩn sau nó ghim chặt lên người mình. Tengen tiếp tục ngọt ngào:

"Cơ mà tôi nghĩ chơi thằng nhóc này không phải ý hay đâu, thưa ngài"

Chuẩnnnn! Zenitsu reo hò trong câm lặng. Người ta là trai thẳng đó nha!

"Tại sao?" Gã bò mộng tò mò hỏi. Không chỉ gã, đám người bu đen đỏ xung quanh cũng bắt đầu rì rầm bàn tán, như thể bọn họ hoàn toàn không cách nào hiểu được vì sao chúng ta không nên cưỡng hiếp một cậu bé lao công vị thành niên vậy.

"Thật đáng buồn nhưng tôi phải thông báo với ngài một sự thật" Hắn dài giọng bằng một giọng sầu thảm bi thương.

Zenitsu ngóc đầu lắng tai nghe, giờ thì ngay cả cậu cũng thấy tò mò.

"Thằng ranh này là một tên lừa đảo bệnh hoạn. Nó từng dụ dỗ tôi lên giường sau đó bày trò tống tiền. Nó bảo nếu tôi không đưa hết tiền thì sẽ cắn đứt của quý của tôi" Từng lời lẽ giả dối hắn thốt ra đượm một màu sâu lắng và sầu thảm. Sự chân thật trong giọng điệu của hắn khiến Zenitsu nổi ham muốn được đâm hắn một nhát.

Đám người vây quanh, bao gồm cả tên bò mộng, đều há hốc mồm, hết nhìn qua Tengen, rồi quay sang cậu. Vài người trong số đó đã bắt đầu nhích ra xa khỏi Zenitsu, như thể cậu rất có khuynh hướng sẽ xùi bọt mép rồi lao vào xơi tái của quý bọn chúng vậy.

"Nhưng đừng lo, thằng em của ta vẫn còn lành lặn nha" Như để chứng minh cho sự lành lặn của bản thân, Tengen mạnh mẽ vỗ bôm bốp vào háng. Bỗng hắn đột ngột đổi sang tông giọng đầy quan ngại "Nhưng ta không biết đối với ngài Zebert đây thì có được may mắn thế không nữa"

Dù rất muốn đá vào háng hắn nhưng Zenitsu phải công nhận chiêu trò Tengen dùng rất hiệu quả, gã bò mộng (và cả đám đàn ông ở sòng bạc) có vẻ đã từ bỏ mọi ý định bỉ ổi với cậu. Một lần và mãi mãi.

"T-Thế mày nghĩ tao nên xử lý sao với thằng này?" Giọng nói mới còn đanh thép vài phút trước của Zebert giờ đã run run.

Được đà sấn tới, Tengen thân mật choàng qua vai gã. Lời hắn thốt ra bình thản như đang bàn chuyện sáng mai ăn món gì.

"Cứ trói lại quẳng xuống sông thôi"

Đoàng. Nghe như sấm chớp mới xẹt qua tai Zenitsu.

Zenitsu trợn mắt chờ đợi Tengen sẽ phá lên cười bằng chất giọng cợt nhã thường lệ, rồi thú nhận rằng hắn chỉ đang đùa thôi, sau đó rút gươm xử đẹp cả đám. Song, câu chuyện cổ tích tưởng chừng giản dị ấy vẫn mãi là ảo mộng viễn vông.

Những gì diễn ra tiếp theo, Zenitsu chỉ nhớ cậu đã sắp sửa bóp được cổ Tengen và đấm vào mặt cáo của hắn thì bị ai đó phang vào gáy. Cái lũ hèn này sao thích đánh lén thế không biết? Quang cảnh trước mắt Zenitsu mờ đi, hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt cậu là chiếc mặt nạ cáo lờ mờ trong đám đông.

~oOo~

Cứ mỗi lần Zenitsu đinh ninh rằng ngày hôm này không thể tệ hơn được, Tengen sẽ xuất hiện và chứng minh cậu đã lầm to.

Ở lần mở mắt tiếp theo, xung quanh Zenitsu đã bị bao phủ bởi bóng tối cùng cái lạnh buốt giá của nước. Cậu cố cựa quậy để bơi về phía ánh sáng đang xa dần trước mắt, để rồi tuyệt vọng phát hiện không những tay, mà chân và cả người cậu đều bị trói chặt. Không khí ít ỏi trong buồng phổi cứ thế thoát ra khỏi miệng cậu, hóa thành những bọt khí nho nhỏ như pha lê.

Vậy là chấm hết ư? Cậu cay đắng nghĩ. Zenitsu sinh ra cô độc, đến chết cũng thật cô độc.

Phần nào đó trong cậu muốn buông xuôi, mặc kệ dòng nước chiếm lấy thân xác đã lang thang đến mỏi mệt suốt những năm tháng qua. Phần khác trong cậu lại đang kêu gào đòi chiến đấu. Nhớ lại một buổi chiều chiều tà nằm lười dưới mái hiên Trang viên Hồ điệp cùng Tanjirou và Inosuke, Zenitsu đã đinh ninh rằng nếu chết, Zenitsu muốn chết trong vòng tay của những người cậu yêu quý, hoặc chí ít, chết dưới ánh dương rực rỡ như buổi chiều ngày hôm ấy.

Chứ không phải chết lãng xẹt thế này. Cậu thậm chí còn không thích nước!

Suy nghĩ đó như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, Zenitsu điên cuồng vùng vẫy thoát ra, nhưng nỗ lực cũng chỉ như dã tràng xe cát. Sợi dây thừng vẫn không có dấu hiệu nới lỏng.

Không khí mỗi lúc một cạn kiệt. Trong cơn mê man vì thiếu dưỡng khí, Zenitsu mơ hồ thấy một bóng đen tóm lấy cậu.

Vài giây sâu, không khí mát lạnh đã ùa trở lại vào buồng phổi Zenitsu. Cậu hớp lấy hớp để không khí, ho sặc sụa và nôn ra không ít cơ man nước sông. Đến khi đã trấn tỉnh lại, Zenitsu mới có dịp quan sát ân nhân cứu mạng cậu.

Người đang ngồi vắt nước ra từ mái tóc dài ướt đẫm bên bờ sông là một thiếu nữ cực-kì-xinh đẹp, cậu tin rằng cả hai đã chạm mặt nhau vài lần lúc cậu dọn dẹp đống hổ lổn trong phòng của đám khách VIP ở sòng bạc. Ngồi xổm cạnh nàng là cô bé mà Zenitsu đã đứng ra bảo vệ ban nãy. Cô bé bẽn lẽn đưa cho cậu một cái khăn quấn quanh người, rồi vội vàng rút về lại bên cạnh cô gái lớn tuổi hơn.

Zenitsu vẫn chưa tìm lại được giọng nói của chính mình.

Sau khi lau người xong xuôi, cô gái quay sang đối mặt với cậu.

"Tôi là Niko, còn đây là Suki, em gái tôi. Ban nãy, cảm ơn anh đã bảo vệ con bé"

Cậu còn chưa kịp cười hí hửng và xua tay "có gì đâu mà" như trong kịch bản anh hùng cứu mĩ nhân (dù trong trường hợp này là ngược lại), cô gái đã chồm lên nắm chặt tay cậu trong sự bối rối của Zenitsu (điều mà trong các trường hợp khác cũng là ngược lại).

"Em gái tôi không phải kỉ nữ, nhưng tôi thì có" Rèm mi cong vút khẽ rung, mỹ nữ uyển chuyển tiến về phía cậu trong tư thế bò trên bốn chân. Nàng dừng lại khi đôi môi kề sát bên vành tai Zenitsu, tiếng thủ thỉ như rót mật. "Nếu anh không chê cơ thể tôi dơ bẩn , xin hãy cho phép tôi được lấy thân báo đáp"

Ngoại trừ tiếng gió thổi vù vù, tiếng nước nhỏ giọt long tong hòa cùng tiếng răng cỏ Zenitsu đánh lập cập, bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.

Zenitsu không thể nhớ rõ cậu đã bày ra loại biểu cảm gì, nhưng hẳn nó phải giải trí dã man. Trước giờ Zenitsu chưa từng tưởng tượng một cô gái thanh lịch có thể cười tới lăn lóc ra đất như vậy.

"Tôi chỉ đùa chút thôi mà" Yuki nói giữa tiếng cười nắc nẻ. Cô bé Yuki ngồi kế bên cũng nhe răng cười hùa theo.

Bị chọc quê trắng trợn, cậu thấy mặt mày nóng như lửa đốt. Zenitsu quay phắt đầu sang hướng khác chu môi ra chiều giận dỗi.

Bất chợt, Zenitsu cảm nhận một bờ môi nóng ấm áp vào gò má lạnh buốt của mình.

Yuki đang hôn vào má cậu. CÓ MỘT CÔ GÁI TÌNH NGUYỆN HÔN VÀO MÁ CẬU.

Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong cái đầu vàng ướt như chuột lột chính là ...

Nhất định phải đem khoe với Tengen! Chỉ nghĩ tới vẻ mặt sưng xỉa vì ghen tị của hắn thôi mà Zenitsu đã thấy sướng rơn người.

Nhưng mà ...

Dòng suy nghĩ khoái lạc đang tuôn trào mãnh liệu trong đầu cậu đột ngột khựng lại, Zenitsu nghiêm túc nghĩ ngợi.

Mắc cái giống gì cậu toàn chỉ nghĩ về tên đó. Hắn ta có như thế nào cũng chẳng phải việc của cậu. Còn nữa, sao được gái hôn mà cái đầu óc trì độn này cứ trơ ra vậy? Phải thấy lâng lâng, tê tê, khoái khái mới đúng chứ!? Phải phê như hồi Tengen hôn cậu vậy đó!

Thịch, tim cậu trật vài nhịp.

Khoan đã. Phê như gì cơ?

Đến đây, cậu đã nhận thức được có gì không ổn rồi.

Zenitsu biết mình đã đánh mất trinh tiết ngọc ngà của đôi môi (và một số loại trinh tiết khác) vào tay Tengen. Tuy nhiên, cậu đổ lỗi cho phút giây yếu lòng của bản thân và âm mưu dụ dỗ quỷ quyệt của Tengen vì sự cố vượt rào trong cái đêm định mệnh đó. Sau tất cả, Zenitsu vẫn giữ niềm tin bất diệt, rằng dù cho có hơi "rung rinh" với Uzui Tengen (là tại hắn đẹp trai, không phải tại cậu), cậu vẫn yêu các cô gái.

Vì thế, chuyện cậu không thấy "sướng" từ nụ hôn của phái nữ là một sự cố không thể chấp nhận được.

Mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, Zenitsu quyết định cậu cần chất xúc tác mạnh hơn. Cậu nhìn thẳng vào mắt Niko, dõng dạc yêu cầu:

"Cô có thể hôn tôi được không? Vào môi ấy" 

~Hết chương 17 ~

Lời nhắn: Cảm ơn mọi người đã theo dõi và chờ đợi truyện. Mình đã rất vui khi đọc được những tin nhắn và bình luận của mọi người *heart emoji* Mong rằng chặn đường tiếp theo của truyện và cp Uzuizen vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi người. 

Happy new year hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com