Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hơi thở của nhẫn giả, thức thứ ba - Giàu.

Khi Zenitsu tỉnh dậy, trăng đã lên rất cao, và cậu nhắm chừng đã qua nửa đêm rồi.

Điều đầu tiên cậu cảm nhận được sau khi mở mắt là cơn đau nhức xộc đến như hàng vạn kim châm ghim vào từng thớ thịt trên người.

Cơn mơ màng hậu giấc ngủ của cậu lập tức bị thay thế bằng lửa giận ngùn ngụt, khi Zenitsu nhận ra thủ phạm cho tất cả sự ngược đãi mà cậu đang gánh chịu.

Đều đặn, Tengen nhảy chuyền qua những mái nhà, còn cậu thì bị kẹp giữa cánh tay cứng như đá và bờ hông cũng cứng như đá nốt của hắn. Chẳng trách cả người lại ê ẩm.

Thân vàng lá ngọc của cậu đâu phải để lão già lòe loẹt đó đối xử thua một bao gạo như thế này ?

"Bỏ tôi xuống, tôi tự đi được" Zenitsu quyết định lên tiếng đòi quyền tự do cho đôi chân của mình, thì nhận được một cái nhìn hăm dọa từ tên "Độc nhãn công" đang vác cậu. Dù Tengen chẳng cần mở miệng nói lời nào, ý tứ từ đôi mắt chột của hắn chính là thông điệp rõ ràng nhất lúc này: chớ có lộn xộn.

Thế là cậu im ru. Miệng cậu to nhưng gan cậu vẫn nhỏ xíu. Và hơn hết, cậu đủ thông minh để hiểu được việc chống đối Tengen chẳng khác nào một con mèo đi khiêu khích một con cọp.

Cứ thế, cả hai băng qua không biết bao nhiêu mái nhà, đi qua bao nhiêu thành phố. Những tiểu hành tinh lấp lánh cùng ánh trăng dịu dàng là bạn đồng hành duy nhất cùng họ trên hành trình cô độc giữa màn đêm.

Cuối cùng, Tengen dừng tại một bìa rừng. Zenitsu sung sướng thở phào. Rốt cục cậu cũng được giải thoát khỏi cánh tay cốt thép của hắn.

Nhưng với một kẻ có bạn thân là thần xui xẻo như cậu, thì chẳng niềm vui nào tồn tại được quá năm giây. Chân vừa chạm đất, Zenitsu đã tái mặt nhận ra không khí rùng rợn xung quanh.

Nơi bọn họ đến hoàn toàn tách biệt với cuộc sống thành thị ở Tokyo. Trong phạm vi một dặm đổ lại, Zenitsu hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào tạm giống với ... âm thanh từ con người. Chỉ độc có tiếng cú vọ, tiếng gầm gừ của thú hoang, và vô số tiếng kì lạ khác mà có cho vàng cậu cũng chẳng muốn biết.

Cậu đổi ý rồi. Giờ thì cậu tình nguyện để tên Tengen đó vác tới sáng cũng được.

"M-mình đi đâu vậy Uzui-san" Zenitsu run rẩy bám lấy áo hắn. Có lẽ do run quá mà cách xưng hô của cậu cũng bị thay đổi. Từ lão già, con công, lòe loẹt trụ, sang một từ ngữ xưng hô thanh lịch hơn.

"Về nhà của ta" Tengen đáp, tỉnh bơ, như thể cậu vừa hỏi một điều gì hết sức ngớ ngẩn.

Nếu không phải do quá sợ hãi, chắc chắn Zenitsu sẽ không chần chừ mà thắc mắc, tại sao một tên ưa chơi trội như hắn lại chọn "địa bàn" toạ lạc ở chốn thâm sơn cùng cốc như nơi này. Nhưng hiện tại tâm trí cậu chẳng còn chỗ để nghĩ đến vấn đề hỏi đáp nữa. Cậu còn đang bận chiến đấu với bản năng nhát cáy bẩm sinh để bắt chân mình thôi run.

Tengen đi trước, cậu theo sát gót, tay nắm chặt gấu Haori của hắn để đề phòng lỡ có bị sinh vật gớm ghiếc nào bất chợt lôi đi thì còn kéo theo hắn được.

Chợt, Tengen dừng lại trước một cửa hang sâu hun hút.

Zenitsu nhìn hắn, ngờ ngợ, chẳng lẽ xuất thân của tên này là ăn lông ở lỗ, do chung sống với thú rừng suốt nên phát điên mới xuất sơn náo loạn thiên hạ ?

Vậy không lẽ sắp tới, cậu cũng phải hòa nhập cuộc sống ăn lông ở lỗ như hắn ? Mới nghĩ thôi mà Zenitsu thấy da gà mình nổi hai ba hàng. Nhưng may sao, là cậu lầm. Và còn lầm to.

Tengen gõ lên vách đá, nghe như một loại mật khẩu trong những câu chuyện từ phương Tây xa xôi mà ông thường kể với cậu.

Từ ngỡ ngàng hoàn toàn không đủ lột tả cảm xúc choáng ngộp của cậu lúc này. Hóa ra cửa hang không phải là "ngôi nhà" của Tengen, và hóa ra hắn cũng không "ăn lông ở lỗ" như cậu nghĩ. Ánh sáng bừng lên từ những bóng đèn xung quanh vách đá, và mọi thứ hiện ra như một bức tranh viễn tưởng.

Vách đá đồ sộ kia chính là cổng nhà của hắn. Phía trên, dòng chữ "trang viên Uzui" được chạm trổ ngay ngắn. Còn ở xa xa, là một dãy nhà mang một phong cách vừa cổ kính, vừa xa hoa. Chỉ đứng từ góc này nhìn vào, Zenitsu đã ước chừng được trang viên phải rộng ngót nghét 7 ha.

Trước cái miệng mở to vì há hốc của Zenitsu, Tengen trông rất phởn chí. Mũi hắn hếch lên cao hơn cả trán, nhưng cậu không trách hắn. Nếu cậu có một ngôi nhà đồ sộ như vậy, chắc chắn mũi cậu đã chạm tới chân mây rồi, chứ qua trán vẫn còn là một khái niệm khiêm tốn lắm.

"Thấy thế nào ? Ta dám cá cả đời ngươi cũng chưa từng thấy nơi nào hào nhoáng như nơi này"

"Đương nhiên ! Nhà ông đúng là tuyệt ghê. Trước giờ tôi chưa từng được ở nhà nào to như vậy, hồi còn sống với ông nội, tôi chỉ được ở căn nhà to bằng một phần mười thế này thôi" Zenitsu cười tươi rói, không tiếc lời ca tụng trang viên Uzui.

Nói xong, Zenitsu hào hứng chạy nhảy khắp nơi. Nhìn chỗ này, ngắm chỗ kia, càng tiến vào sâu bên trong, khung cảnh mở ra trước mắt cậu càng kì diệu như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Mất một lúc, cậu mới nhận ra Tengen vẫn chôn chân ở cổng vào. Lạ nhỉ ? Ban nãy hắn ta còn thích thú với sự ngưỡng mộ của cậu lắm mà ? Đáng ra hắn phải tiếp tục vênh mặt khoe mẽ, rồi đi theo hạnh họe cậu chứ ?

"Này, ông không vào hả ?"

Zenitsu đứng giữa khuôn viên được rải đầy sỏi trắng, vẫy tay gọi Tengen.

Phía trên đầu cậu, một cánh anh đào nở sớm, theo gió lơ lửng trên không trung, rồi nhẹ nhàng đáp ngay chóp mũi, khiến Zenitsu nhột quá xá. Giữa khung cảnh yên bình, mọi nỗi sợ còn sót lại ban nãy của cậu cũng bị gió cuốn đi. Zenitsu hơi dẫu môi, gắng sức thổi phù phù đuổi cánh anh đào ra khỏi chóp mũi.

Khi cậu thành công loại bỏ được cảm giác nhồn nhột, ngước lên đã thấy Tengen đứng trước mặt.

Hắn nhìn cậu. Không phải bằng ánh mắt bạo lực hay trêu chọc thường ngày, mà là một loại ánh mắt rất khác, khác đến nỗi cậu không sao lí giải được. Và không chỉ có Tengen khác, cậu cũng thấy mình khang khác. Ngực phải cậu khang khác, hai má cậu cũng khang khác.

"Vậy thì từ giờ mãi mãi ở đây đi, một nơi to lớn như vậy mà chỉ có ta ở thật phí phạm"

Tengen nói xong liền quay lưng bỏ đi, không hề đoái hoài xem câu trả lời của cậu là gì.

Phải tới năm giây sau, não Zenitsu mới hoạt động lại bình thường. Cậu vội vàng lon ton theo hắn vào trong, hồn vẫn lâng lâng trên chín tầng mây.

Hôm này lão già lòe loẹt ăn phải cái gì thế nhỉ ?

~oOo~

Khi ngỡ ngàng qua đi là lúc ghen tị bắt đầu ập tới.

Zenitsu mắt chữ O, mồm chữ A đi đi lại lại trong trang viên. Thế nhưng càng nhìn, càng sờ, sự tức tối càng bủa vây lấy cậu.

Sao mà ghét ghê ! Nếu sau này còn ai dám nói với cậu ông trời rất công bằng, cậu sẽ phỉ nhổ vào người đó, tiện chân sẽ đạp thêm vài cái cho hả giận.

Cùng là đàn ông, nhưng mở mắt ra mà xem, tên Tengen khó ưa đó có hẳn ba cô vợ, cộng thêm một ngôi nhà to như cung điện. Trong khi cậu, đường tình duyên lận đận đã đành, đã vậy còn bị cái nghèo đeo bám không tha, một đồng dính túi cũng chẳng còn. Chưa kể, việc Tengen thanh toán nợ giùm cậu cũng chẳng giúp Zenitsu cảm nhận một tí giải thoát nào. Đây chỉ là hình thức chuyển đổi chủ nợ từ bầy đàn sang bên cá nhân, mà cậu cũng chưa chắc bên nào tồi tệ hơn.

Nhưng mà, vừa nhắc đến ba cô vợ của hắn ta, lòng cậu bỗng phấn khởi lên hẳn. Tengen có tới ba cô, cô nào cô nấy đều vô cùng xinh đẹp, chỉ cần nghĩ đến việc sống chung một mái nhà với tận ba nàng (dù phải chịu đựng thêm một tên sặc sỡ), thì mọi ấm ức trong cậu cũng xẹp đi đôi chút.

Thế mà đi mỏi cả chân nãy giờ, Zenitsu vẫn không thấy ai ra đón. Trong trí nhớ của cậu, các cô vợ xinh đẹp của Tengen vô cùng "bám" hắn. Đáng lẽ họ phải chờ sẵn ở nhà, trà bưng nước rót phục vụ cho "đấng lang quân", và kẻ sẽ may mắn được hưởng ké là cậu đây.

Tìm mãi không thấy đâm ra sốt ruột, cậu không kiềm được, thò đầu vào hỏi Tengen đang ghi chép gì đó trong phòng khách:

"Vợ ông ngủ hết rồi sao ? Không thấy ai hết"

Tengen nhỏm đầu dậy khỏi giấy bút, đáp dửng dưng:

"Các nàng ấy không sống ở đây nữa. Bọn ta đã chia tay"

Zenitsu nhìn hắn, mắt không chớp, vì chớp không nổi.

Câu trả lời của Tengen như một gáo nước dội thẳng vào mặt cậu, cuốn luôn mọi sự hào hứng vừa chớm nở ban nãy. Không có nữ nhi, chỉ có cậu và tên gấu bự này, trang viên dù lộng lẫy tới đâu, với cậu không khác gì chốn ngục tù lạnh lẽo.

Cậu tính hỏi "tại sao", thì câu hỏi đang lưng chừng nơi cổ họng bất chợt thụt ngược lại vô bụng. Zenitsu nhìn hắn, bỗng thấy đôi mắt hắn sao cô độc đến lạ, như thể mọi nỗi buồn của nhân gian đều tụ họp về đây. Và lần đầu tiên, Zenitsu dành cho hắn sự cảm thương nhiều hơn là ganh tị.

Vì thế, cậu không quyết điều tra cho ra lẽ nữa, nỗi thất vọng ban nãy cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Zenitsu đi vào phòng, ngoan ngoãn xếp chân ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn đợi hắn ghi chép.

"Sao thế ?" Hắn trông có vẻ ngạc nhiên với điệu bộ hợp tác hiếm thấy của cậu.

"Ông đừng buồn nha. Trước đây tôi cũng bị phụ nữ lừa suốt thôi, nhưng không phải phụ nữ nào cũng xấu đâu. Tôi tin rằng một ngày nào đó ông sẽ tìm được một người chấp nhận ông"

Như một lão tướng dày đặc kinh nghiệp trên tình trường, Zenitsu ân cần "an ủi" Tengen. Hơn ai hết, cậu vô cùng cảm thông với tình cảnh éo le của hắn, bởi chính cậu cũng là nạn nhân của vô số phi vụ "đào mỏ", "cắm sừng", "phản bội".

Ấy vậy mà cái tên vô lại bên cạnh không hề tỏ ra tí cảm kích nào, hắn phá lên cười dữ dội, tiếng cười lọt vào tai Zenitsu chẳng khác nào sự trêu ngươi.

Kệ xác ông, tôi không quan tâm ông nữa. Zenitsu giận. Cậu ngồi quay lưng lại với hắn, phần là vì không muốn nhìn bản mặt bỉ ổi của hắn, phần là để giấu đi gương mặt đỏ bừng như cà chua của cậu.

"Bọn ta chia tay trong vui vẻ, không ai oán hận ai. Các nàng ấy hiện đã tìm được những người tốt để gửi gắm rồi" Sau lưng cậu, Tengen giải thích, nhưng cũng chẳng giúp cơn giận của cậu dịu đi, vì Zenitsu vẫn nghe loáng thoáng âm thanh như nén cười lẫn trong giọng nói.

Sự quan tâm bị biến thành trò cười. Zenitsu giận sôi gan, cậu thề sẽ không bao giờ mủi lòng trước hắn ta nữa. Biết rằng nán lại đây chỉ rước thêm bực mình, cậu quyết định đi tắm. Từ lúc đánh nhau ở quán trà, người ngợm Zenitsu đã rách nát te tua, và sau khi mọi cảm xúc từ giận dữ đến ngạc nhiên qua đi thì Zenitsu mới nhớ ra bộ dạng tồi tàn của mình.

Khi nãy đi lanh quanh, cậu phát hiện nhà tắm nằm sát vách phòng khách, chỉ cách một cánh cửa kéo. Thế là cậu hồn nhiên đi vào.

Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy nhà tắm to thế này. Thậm chí nước cũng được gia nhân đun sẵn, tỏa khói nhàn nhạt mời gọi cậu trút bỏ xiêu y mà ngâm mình vào. Đứng trước sự mời mọc khó cưỡng, Zenitsu sung sướng cởi phăng áo sống, gieo mình vào bồn tắm, không mảy may nhận ra sai lầm chết người mình vừa phạm phải, mà chỉ vài phút sau đã phải trá giá tang thương.

Cả người bao bọc trong làn nước ấm áp, mọi gánh nặng trên vai cậu cũng tạm thời được buông bỏ.

Cuộc sống của người giàu sướng thật, đến tắm cũng sướng như tiên. Tính ra, trừ bỏ việc hơi cực đoan, hơi màu mè, hơi biến thái, thì sống chung với Tengen cũng không tệ lắm, Zenitsu nghĩ khi mắt cậu lim dim vì thoải mái.

Nhưng đó chỉ là lầm tưởng của mười phút trước, mười phút sau, cũng trong chính nhà tắm này, cậu đã rơi vào tình huống phải khóc thét và bị buộc phải vận toàn bộ sức lực để bảo toàn "trinh tiết" khỏi ánh mắt dâm dê của một con công lai gấu.

Chuyện là ban nãy, do bị mê hoặc bởi sự dễ chịu của nước nóng, nên cậu quên bén mất việc phải mang theo quần áo để mặc sau khi tắm xong. Thế là tai họa ập tới. Zenitsu kết thúc buổi tắm gội bằng tư thế đứng chết trân giữa phòng tắm, trên người không mảnh vải, trên mặt khắc hai chữ "hoang mang" to đùng.

Chết rồi. Phải làm sao đây ? Không lẽ cậu phải trần truồng chạy ra lấy quần áo. Nhưng để tên Tengen bắt gặp thì cậu chỉ có nước gieo mình xuống sông cũng không rửa trôi nỗi nhục nhã.

Đang trong cơn hoảng loạn, cậu chợt phát hiện một sự thật còn tàn nhẫn hơn: đồ đạc của cậu đã để quên tại trà quán mất rồi ! Tức là hiện tại, Zenitsu mạt rệp đến nỗi một miếng vải cũng không có.

Gió đêm lùa qua cửa thanh chắn cửa sổ, thổi vào làn không khí lạnh buốt của đêm xuân. Hai hàm răng của Zenitsu đánh lập cập, nếu cứ trần truồng đứng đây thêm vài tiếng nữa, không khéo cậu chết rét thật. Và chết vì không có đồ mặc là cái chết ngớ ngẩn nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

Không còn cách nào khác, cậu đành phải vứt bỏ liêm sỉ, cắn thật mạnh vào môi để tiếp thêm dũng khí, gọi Tengen:

"Uzui-san, đồ của tôi để quên ở quán rồi, anh mang cho tôi một bộ được không ?"

Không có tiếng đáp lại. Nhưng thính giác nhạy cảm truyền đến tai cậu tiếng bước chân và tiếng đóng mở cửa. Tiếng bước chân càng đến gần, đầu cổ cậu càng nóng bừng, thậm chí cơn lạnh buốt ban nãy cũng chẳng còn làm phiền được cậu.

Zenitsu nhìn trân trối về phía trước, tin rằng ánh mắt mình có thể đục xuyên cánh cửa.

Tengen đã đến. Cậu biết điều đó, vì tiếng thở của hắn đã ở rất gần.

"Anh đợi một tí, để tôi hé cửa r—"

Không hề đợi cậu phải cất công mở cửa, Tengen đã tự giác mở luôn. Chỉ khác là, thay vì hé cửa như đề nghị của cậu, cánh cửa xấu số bị thô bạo xô ra, suýt nữa thì văng luôn bản lề.

Như bất cứ thằng đàn ông nào bị thằng đàn ông khác đột kích lúc tắm, Zenitsu gào, thét, la hét ỏm tỏi, liên tục dành tặng cho Tengen những mỹ từ có cánh như "đồ biến thái", "bệnh hoạn trụ", và kết thúc chuỗi xỉ nhục bằng một cú gieo mình ngoạn mục vào bồn tắm để che giấu cơ thể khỏi cặp mắt dê xồm đang dán lên người mình.

"Ông.nhìn.cái.gì ? Đi.ra.mau !!!"

Nếu mắt cậu có thể bắn ra lửa, thì chắc chắn cái mặt dày côm của Tengen phải rã thành tro rồi. Nhưng tiếc thay, mắt cậu không bắn ra lửa, mặt mũi của Tengen không có vấn đề gì, ngoài một nụ cười vô liêm sỉ đang dần dần nở rộng trên môi hắn.

"Đàn ông với nhau cả. Ngươi sợ cái gì ?"

Tôi sợ mấy tên biến thái như ông đấy ! Zenitsu tức, tức bầm gan tím ruột, nhưng khi nhận ra tình cảnh tay không tấc sắc lúc này, cậu chỉ có nước ấm ức giấu mình dưới làn nước, chỉ ngóc mỗi cái đầu ra.

May sao, cuối cùng Tengen cũng chịu đi cho. Qua làn nước cứ phập phồng đập vô mắt cay xè, Zenitsu ngó thấy hắn máng quần áo trên sào. Sau khi bóng hắn khuất khỏi tầm nhìn, như cảm thấy chọc điên cậu chưa đủ, Tengen bỗng dưng nổi hứng quay lại. Thò mặt ra khỏi vách, hắn cười rạng rỡ khiến ham muốn chọc đuôi con mắt còn lại của hắn trong cậu trỗi dậy mãnh liệt:

"Dù cái ấy nhỏ thì cũng đừng tự ti quá nhé ! Ta tin một ngày nào đó ngươi sẽ tìm được người chấp nhận kích cỡ tí hon của ngươi"

CHOANG

Cái gáo nước bay thẳng về phía Tengen với vận tốc của một trái tên lửa, và hạ cánh cùng tiếng đổ bể của đồ vật đắt tiền.

Tengen, dĩ nhiên, biến nhanh như khói. Phía cửa phòng tắm vắng tanh như chưa từng có ai xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com