Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hơi thở của nhẫn giả, thức thứ tư - Quấy rối.




Sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu thứ mà Tengen treo trong nhà tắm là một bộ.quần.áo.bình.thường.

Chưa bao giờ trong đời, Zenitsu bị thôi thúc bởi cảm giác muốn kết liễu ai đó như lúc này.

Cậu ngồi bên bàn giấy giữa phòng khách. Đèn trần trên đầu sáng trưng, nhưng gương mặt cậu tối đen đến khó đoán được biểu cảm.

Zenitsu hít vào một bụng khí lạnh, cốt để làm nguội đi ngọn lửa đang rừng rực cháy trong lồng ngực. Dù nhiệt độ đang rất thấp, lòng bàn tay Zenitsu vẫn mướt mồ hôi, khiến cho cục chặn giấy mà cậu đang nắm chặt dưới gầm bàn cũng trơn lùi theo.

Hắn ta đâu ?! Zenitsu nhìn quanh, đằng đằng sát khí như một thợ săn đang truy sát con mồi. Nhưng có một vấn đề nhỏ xíu, đó là "con mồi" còn to và khỏe gấp đôi "thợ săn". Thế nên Zenitsu quyết định dù có hơi hèn hạ, ba mươi sáu kế, đánh úp là hợp lí nhất. Đây cũng là lí do tay cậu nắm chặt "hung khí", trong khi mắt thì láo liên như ăn trộm. Chỉ cần Tengen lộ diện, cậu sẽ phi thẳng cục chặn giấy vào mặt hắn, cho hắn bầm mắt chơi.

Kia rồi ! Thời cơ đã chín mùi.

Thính giác nhạy bén một lần nữa giúp cậu định vị được Tengen. Ngay khi tiếng bước chân truyền đến sát vách, cái chặn giấy vụt khỏi tay cậu với một lực ném hủy diệt, xé gió nhắm thẳng đến bóng người in trên cửa.

Chiếc chặn giấy tưởng chừng như vô hại, giờ đây đã trở thành một trái pháo đầy uy lực, khoan thủng một lỗ to tướng trên cánh cửa.

Sự kiện tiếp theo hoàn toàn không nằm trong tiên liệu của cậu. Tengen bước vào phòng, trong tình trạng chỉ độc một chiếc khăn quấn qua eo, một vết xước cũng chẳng có, mặt mũi còn nguyên vẹn và thậm chí đẹp trai hơn bình thường.

Hàm Zenitsu rớt cái độp. Trước con mắt mở to vì kinh ngạc của cậu, từng khối cơ bắp rắn rỏi trên cơ thể kẻ đối diện hiện ra không chút ngượng ngập.

Quá sức trần trụi. Quá sức nguyên sơ. Quá sức chịu đựng !!!

Dù không cần sờ, cậu vẫn cảm nhận được luồng nhiệt nóng rang nơi hai má.

Thật ghen tị khi mọi thứ trên người hắn đều hoàn hảo. Ngay cả những vết sẹo chằn chịt khắp cơ thể cũng chẳng làm Tengen trông xấu đi, thậm chí, còn góp phần tăng độ hấp dẫn của hắn tới ngưỡng "không thể cưỡng lại". Và chính vì không thể cưỡng lại, cậu không thể ngăn đôi mắt bất trị tiếp tục chu du xuống "vùng đất" mới mẻ bên dưới.

Hành trình táo bạo của cậu chỉ bị cắt ngang, khi sự chú ý rơi vào đường nét của thứ gì đó hao hao một ống trụ đang dựng đứng bên dưới lớp khăn.

Thoạt đầu, Zenitsu còn hơi ngờ ngợ. Nhưng rồi một suy nghĩ lướt qua và nhận thức muộn màng về bản chất của "ống trụ" khiến cho cái đầu vàng chóe lập tức quay phắt sang hướng khác.

Giờ thì màu đỏ trên mặt cậu còn thậm tệ hơn cả lúc bị Tengen đột kích nhà tắm.

Zenitsu còn chưa kịp dành trọn giây nào để tự mắng nhiếc về sự biến thái của bản thân, tiếng cười gợi đòn rất quen thuộc lại vang lên.

Zenitsu giật mình như kẻ trộm bị phát giác, tầm mắt quay trở lên gương mặt Tengen. Ngay sao đó, mọi mặc cảm tội lỗi đều lặn mất tăm.

Gương mặt Tengen cũng đỏ ké, nhưng không phải vì xấu hổ, mà do hệ lụy của việc nhịn cười quá lâu.

Đương nhiên, hắn đúng là khùng thật, nhưng không khùng đến mức cười phông lông. Tengen cười là có lí do, và lí do ấy tình cờ lại trùng hợp với lí do mà cậu muốn phang cái chặn giấy vô mặt hắn ban đầu.

Zenitsu nhìn xuống quần áo mình đang mặc, cơn giận thình lình ào đến như đê vỡ.

Thứ đang trượt trên làn da cậu là chất lụa mềm mượt của một bộ áo ngủ cao cấp. Mọi thứ chắc chắn đều ổn, cực kỳ ổn, nếu không có vô số cái lỗ ở những chỗ rất-trọng-yếu và phần vải ren màu đen đầy mời gọi ở ngực.

Zenitsu có thể đi đến kết luận, đống vải chết dẫm này đích thị là quần áo của phụ nữ. Còn phụ nữ nào dám mặc bộ đồ "lủng đủ chỗ' như vầy, thì trời không biết, đất không biết, chỉ có Uzui Tengen biết.

"M-mặc đồ vô đi tên biến thái" Cậu lắp bắp, màu đỏ lan tới mang tai "Và mau kiếm cho tôi một cái áo chết tiệt khác"

Với tính cách của một kẻ ngang ngược như Tengen, hắn không những không nghe mà còn xấn tới gần cậu.

"Ngươi cũng lạ thật, cùng là đàn ông, khi nãy ta nhìn của ngươi rồi nên giờ ta cho người nhìn lại nè"

"Đây cóc thèm nha !!! Tránh xa tôi ra!" Như để chứng minh cho sự quyết liệt của mình, Zenitsu co chân đạp tới tấp. Nhưng Tengen to như quả núi, còn cậu là một con mèo đang giận dỗi, xét theo góc độ đó, quả cước của cậu còn chưa đủ gãi ngứa cho hắn.

Bằng một tay, Tengen dễ dàng bắt được đôi chân đang vung loạn xạ. Hắn giữ chặt chân cậu như một gọng kiềm kiên cố, khiến Zenitsu chết cứng trong tư thế nửa nằm, nửa ngồi ra sàn, lớp vải trượt ra, để lộ làn da non dưới bắp đùi bị gió lùa vào hơi ửng hồng.

"Bộ đồ rất hợp với ngươi, người đẹp"

Hắn thì thầm, rất khẽ. Ngữ điệu chậm rãi như đang ung dung vờn mồi.

Người đẹp ? Cậu sao ? Lần này thì quá lố rồi đó !

Cái danh xưng ẻo lả chẳng hề khiến Zenitsu tự hào, chỉ thấy một nỗi ấm ức dâng lên, rồi bộc phát thành sự phản kháng qua giọng nói gằn mạnh:

"Uzui-san, xin anh lấy cho tôi bộ đồ khác. Và xin giữ khoảng cách, tôi không phải đàn bà của anh"

Thật vậy, Zenitsu không phải phụ nữ, đặc biệt không phải phụ nữ của hắn. Uzui Tengen đào hoa, phong trần, ưa đùa giỡn với cảm xúc của người khác. Là một mối hiểm họa mà Zenitsu cần giữ mình tránh xa.

Bàn tay giữ chặt chân cậu được nới lỏng. Zenitsu không nhịn nổi, tò mò mở mắt, tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra, và tim cậu như ngừng đập.

Lọt vào đôi mắt trong veo là gương mặt hoàn mỹ của Tengen. Mái tóc trắng bạc đã không còn cột thành chỏm phía sau nữa, mà thả rủ xuống khắp đôi vai rộng. Hắn nhìn cậu, con ngươi màu rượu như chứa cồn, khiến đầu óc cậu lâng lâng tựa người đang say. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Zenitsu đã định đưa tay chạm vào vết sẹo dữ tợn dọc mắt hắn, nhưng lí trí đã kịp ngăn lại trước khi Zenitsu buông mình xa hơn.

Bất ngờ, Tengen bật dậy. Hắn tiến đến mở tủ âm tường, lấy ra hai bộ yukata, rồi liền mặc một bộ vào.

Vẫn trong trạng thái đứng hình, Zenitsu dõi theo hắn không chớp mắt, bỗng dưng thấy xấu hổ. Không lẽ những lời nói ban nãy đã chọc giận hắn rồi chăng ?

"Ừm ông này, đừng để bụng nhé. Tôi chỉ là –"

"Đừng lo, ta không giận đâu. Ngươi nói phải, ta không nên xem ngươi như phụ nữ"

Không để Zenitsu nói hết, Tengen đã cắt ngang bằng một lời nhận lỗi mà cậu chưa từng nghĩ có một ngày sẽ thoát ra từ đôi môi kiêu hãnh đó.

Dù Tengen đã nhận sai, nhưng sự bức bối đang nhộn nhạo trong người cậu chẳng những không giảm bớt mà còn có xu hướng tăng vọt lên.

Cầm bộ yukata trên tay, Zenitsu thấy miệng mình khô đắng. Mới vài phút trước, cậu còn quả quyết muốn đổi thành quần áo nam, thế mà giờ đây khao khát ấy lụi tàn như một đốm lửa bị dập tắt.

Zenitsu thở dài. Có là đồ nam hay đồ nữ cậu cũng không thèm quan tâm, miễn là Tengen đừng giận cậu nữa.

~oOo~

Phòng của Zenitsu nằm ở phía bắc dãy nhà, bên cạnh là phòng Tengen.

Suốt đường đi về phòng, không ai nói với ai câu nào, để mặc cho sự im lặng gượng gạo bao trùm lấy cả hai.

Vấn đề nằm ở chỗ, mặc dù Tengen nhất quyết đóng chặt miệng, Zenitsu vẫn nghe được âm thanh ồn ào phát ra từ những suy nghĩ hắn giữ riêng cho mình. Vì thế cậu biết, Tengen đang tức giận.

Nhưng tại sao hắn lại giận ? Zenitsu không hiểu, càng không ngăn được bản thân thắc mắc. Và quan trọng hơn, tại sao cậu lại sợ hắn giận ?

Suy nghĩ bám theo cậu dai dẳng đến nỗi, Zenitsu suýt đâm sầm vào bóng lưng to lớn khi Tengen đột ngột dừng lại.

Vẫn im lặng, hắn mở cửa phòng. Giống như bất kì nơi nào khác trong ngôi nhà, phòng của cậu rộng rãi, mang một mùi hương dễ chịu của thảo mộc và trầm hương. Giường mà Tengen chuẩn bị là loại lớn, hoàn toàn dư dả cho cậu lăn qua lăn lại mà không lo ngã dập mũi xuống sàn.

Như một đứa trẻ bị thu hút bởi một món đồ chơi mới mẻ, Zenitsu vô thức đi vào trong, ngắm nghía căn phòng mà cậu không bao giờ dám tin một ngày sẽ là của mình. Chợt, sắc xanh biềng biệc như màu của đại dương hùng vĩ rơi vào sự chú ý của cậu, Zenitsu đi đến bên cửa sổ, thẫn thờ.

Trải dài trước mắt chàng trai tóc vàng là một vườn hoa đang dập dìu nhấp nhô theo gió, hệt như những con sóng bạc đầu chu du khắp biển cả.

Ngày hôm nay, Zenitsu được dẫn dắt từ hết bất ngờ này qua bất ngờ khác. Lòng cậu bỗng dâng lên một cỗ xúc động nghẹn ngào.

"X-xin lỗi Uzui-san, vì đã ném đồ vào anh" Giọng Zenitsu thỏ thẻ.

Tengen tựa người vào cửa, ánh trăng dịu dàng chảy qua đôi vai rộng, một vài giọt vàng óng rơi trên mái tóc dài còn hơi rủ nước. Hắn nghe với thái độ không thay đổi, làm Zenitsu thấy nhột nhạt quá, cảm giác như hắn là quan tòa còn cậu là phạm nhân vậy.

"Và c-cả ... mắng anh nữa" Tới đây thì tần suất âm thanh phát ra từ miệng cậu chỉ bằng tiếng vỗ cánh của một con ruồi.

Ở giây tiếp theo, có vật gì nằng nặng đặt lên đầu cậu, sau đó, tóc tai cậu rối bù như tổ quạ. Còn ai vào đây ngoài Uzui Tengen. Cậu nhìn lên, bụng rủa thầm sao mà lão này cao thế không biết, lần nào nói chuyện cậu cũng phải ngước muốn rụng cổ.

"Ngủ ngon nhé Zenitsu"

Tengen mỉm cười ôn hòa, thật khác với vẻ hung tợn mà hắn thường khoác lên những lúc cầm kiếm diệt quỷ.

Đến khi cánh cửa đóng lại và tiếng bước chân xa dần, tâm trí Zenitsu mới thôi nghĩ về nụ cười đó.

~oOo~

Hóa ra ban nãy Tengen ngồi trên bàn giấy hí hoáy ghi chép, không phải viết nhăng viết cuội.

Zenitsu ngồi bó gối trên giường. Trên tay cậu là mẩu giấy da có đề dòng chữ to tướng ngay mục đầu tiên: Bảng nội quy trang viên hào nhoáng lộng lẫy mỹ lệ Uzui.

Những tưởng một người ưa màu mè như hắn sẽ thêm thắt một đống nội quy, thế nhưng con số những điều cậu cần ghi nhớ chỉ dừng lại ở hai dòng ngắn gọn.

Điều một: không được bỏ trốn.

Hừ. Zenitsu khịt mũi. Coi thường cậu quá. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn nghĩ cậu định bỏ trốn sao ?

Ha ha ha, hắn nghĩ đúng rồi đó !

Điều hai: không được đặt chân vào bất cứ phòng nào khác ngoài phòng khách, phòng của mình, thư viện và phòng của Uzui-sama.

Lần này là một biểu cảm khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt Zenitsu. Ai thèm vào phòng hắn chứ ! Đồ ảo tưởng sức mạnh.

Ném tờ giấy qua một bên, cậu thả người xuống chăn đệm êm ái.

Zenitsu hết lăn qua, rồi trở mình lại, thế mà giấc ngủ nhất định không chịu đến. Mắt cậu cứ mở thao láo nhìn vào khoảng không tối đen như mực. Hết chịu nổi, Zenitsu ngồi dậy, cố tìm một thứ thú vị tồn tại trong căn phòng – thứ có thể vừa khiến cậu giải trí, vừa giúp giấc ngủ mau đến.

Ngó nghiêng mãi không có gì chơi. Zenitsu nặn ra gương mặt của một con mèo hờn dỗi. Cậu tựa lưng vào tường, biết rằng sau bức từng là sự hiện diện của Uzui Tengen.

Không biết hắn đang làm gì nhỉ ? Zenitsu tự hỏi, rồi tự cốc vào đầu một cái đau điếng. Đánh cho văng hết suy nghĩ về lão biến thái đó ra đi !

Trong đêm đen tĩnh lặng, Zenitsu nhận ra thính giác của bản thân hoạt động tinh tường hơn ban ngày. Hơi thở phập phồng, tiếng sột soạt trở mình, tất cả mọi thứ, cậu đều không bỏ lỡ. Zenitsu mỉm cười, cảm nhận sự sống gần đến nỗi chỉ cần vươn tay là với tới được.

Mãi chìm đắm trong vô vàn âm thanh bình dị, vành tai cậu hơi ngúc ngoắc khi nhận ra giai điệu ngâm nga của một bài đồng dao vang lên bên kia bức tường.

Tiếng hát rất khẽ, dường như không thể nghe thấy. Đấy là đối với người bình thường, còn với Zenitsu, âm thanh rơi vào tai cậu dễ dàng như nước chảy khe đá.

Khác với Tanjirou hay Inosuke – hai ông thần đã tra tấn màn nhĩ cậu bằng thứ cảm âm dở tệ, màu giọng của Tengen trầm, nhưng không hề đục, rất thuận tai Zenitsu.

Không thể nhịn thêm nữa. Bản năng của một nghệ sĩ thôi thúc Zenitsu với lấy cây shamisen đặt ở chân giường. Tay cầm mảnh bachi, cậu lướt một đường mượt mà, âm thanh quen thuộc mà cậu từng nghe hàng trăm, hàng nghìn lần lại vang lên, và lần nào cũng gợi cho cậu nỗi xót xa của một kẻ tha hương cô độc.

Ngoài trời, gió đìu hiu thổi, những bông hoa tắm mình trong làn sương lạnh buốt, cùng chuẩn bị đón chào ánh nắng chói chang khi bình minh rực rỡ nơi chân trời. Còn bên trong căn nhà, thời gian như ngừng trôi. Chỉ còn tiếng đàn shamisen cô tịch vang lên, hòa với tiếng ngâm nga thật trầm, thật ngọt.

Bản nhạc kết thúc, Zenitsu để shamisen xuống gầm giường. Cậu tựa vào tường, ngáp dài, dấu hiệu cho cơn buồn ngủ đã tới.

Biết rằng lưng người kia cũng đang tựa vào phía đối diện, biết rằng khoảng cách của cả hai chỉ vỏn vẹn một vách tường gỗ mỏng manh.

Biết rằng Tengen vẫn đang lắng nghe.

Dịu dàng. Zenitsu nói, thanh âm nhẹ nhàng như cánh hoa rơi trên mặt nước:

"Uzui-san xõa tóc trông đẹp trai lắm"

Rồi sau đó, cậu không còn nhớ được gì nữa, vì giấc ngủ đã đưa cậu đi thật xa, để khi ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một bóng người cao lớn đang đợi cậu phía bình minh rực sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com