Chương 8: Hơi thở của nhẫn giả, thức thứ tám - Hẹn hò ở tửu quán.
~oOo~
Lần đầu tiên trong đời, Tengen hiểu thế nào là bất lực.
Hắn đã thử mọi cách, từ đặt khăn lạnh lên trán, đến tiếp nước liên tục với tần suất có thể khiến cậu ta đi vệ sinh năm lần trong một giờ. Nhưng cơn sốt quái quỷ vẫn không hạ nhiệt. Cả người Zenitsu dường như sắp bốc cháy và vẻ mặt cậu đúng là vẻ mặt của người đang bị thiêu sống.
Tengen thở dài khi lau đi những giọt mồ hôi lăn trên trán cậu bé tóc vàng. Lẽ ra hắn có thể giao nhiệm vụ này cho Shouichi, nhưng hôm nay, một sự thôi thúc khó lí giải bỗng dưng xuất hiện và buộc hắn nhúng tay vào loại công việc, mà Tengen vẫn thường nghĩ chỉ dành cho đàn bà phụ nữ này.
Bàn tay chai sần miết nhẹ qua gương mặt ửng hồng, khiến hai hàng chân mày vàng khẽ cau lại vì khó chịu. Những xúc cảm mà làn da nóng rang mang lại trên từng đốt ngón tay hắn quả thật vô giá.
Thì ra khi sốt, mặt mũi người ta sẽ đỏ gay.
Thứ lỗi cho hắn. Trước giờ hắn đã bị sốt đâu. Những buổi tập luyện địa ngục gắn liền với tuổi thơ đã tạo một hệ miễn dịch mạnh đến nỗi, bệnh tật là bất khả xâm phạm tới hắn. Điều này cũng đưa đến một hệ quả tất yếu, là bắt Tengen chữa bệnh cho người ốm còn khó hơn bắt hắn "tu" đến hết đời.
Dần dần, Tengen không còn đủ kiên nhẫn. Mặt trời sắp sửa lặn xuống chân núi và những hạt nắng đã nằm nghiêng, có nghĩa là chỉ vài phút nữa thôi, hắn phải rời khỏi nhà cho chuyến đi đến ngôi làng phía chân đồi.
Thoạt đầu hắn đã định không đi nữa. Dù sao nguyên căn cơn sốt một phần là lỗi của hắn (thật ra là nhiều hơn một phần). Nhưng thật lòng, hắn không tưởng tượng nổi hậu quả nếu hắn bỏ lỡ cuộc hẹn này.
Hừm. Tengen hơi nhắm mắt lại và nhớ đến những lời đe dọa được gửi qua đường quạ.
"Đối tác" của hắn không phải là loại thích bị cho leo cây.
Được rồi. Sau nhiều phút cân nhắc, hắn đi đến quyết định sẽ mang Zenitsu theo. Nếu hắn nhớ không lầm, nhân viên pha chế của quán rượu là một thầy lang về hưu rất có tiếng. Để một người có chuyên môn chữa bệnh, chắc chắn sẽ an toàn hơn việc phó mặc cho Shouichi tha hồ ướp xác Zenitsu trong một bể nước đá.
Nhẹ nhàng, hắn bọc cậu trai tóc vàng trong một miếng vải mền, to và dày. Rồi cẩn thận đặt cậu vào một chiếc giỏ tre đủ lớn để Zenitsu có thể nằm mà không bị trật cổ mỗi khi hắn lao qua một cành cây.
Bắt gặp hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, Tengen không khỏi bật cười.
Xem nào. Đeo giỏ, trong giỏ chứa một đứa trẻ. Đây chẳng phải Tanjirou và đứa em hóa quỷ của cậu ta sao ? Nhưng rõ ràng là không, thứ phản chiếu trong gương chẳng phải gương mặt với vết thẹo đỏ rực như ngọn lửa.
Chỉ có Tengen trong bộ yukata, với gia huy Uzui được thêu bởi những đường chỉ sặc sở như muôn vàn sắc hoa đan làm một.
Sức nặng của chiếc giỏ không đáng kể, hay đúng hơn là chẳng thấm gì so với những vật mà hắn từng vác trên lưng. Nhưng để chiến đấu trong tình trạng vướng víu này lại là một vấn đề khác. Tengen thử vung một đường kiếm, và thoáng nhăn mặt nhận ra sự bất tiện trong chuyển động.
Tanjirou hẳn phải rất yêu thương em gái của mình.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi giật mình. Nếu lí do để Tanjirou dành sự ưu ái đặc biệt cho Nezuko, là vì máu mủ đang chảy trong huyết mạch của họ. Vậy lí do để Tengen bắt đầu quan tâm tới Zenitsu nhiều hơn tất thảy những ai từng đi qua đời hắn, là vì điều gì ?
Câu hỏi ấy bám lấy suy nghĩ của hắn suốt quãng đường đi đến cổng. Và giống như câu hỏi "vì sao hắn lại trả nợ cho Zenitsu", danh sách những câu hỏi muôn đời không thấy đáp án của hắn lại sắp sửa được thêm vào một mục.
Shouichi đã mở sẵn cổng và đứng một bên chờ đợi.
"Thầy bảo trọng"
Giọng Shouichi vang lên phía sau, nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả sự kính phục chân thành nhất hắn từng nhận được.
Không hề quay lại, đầu hắn hơi gật, ra hiệu thằng bé nên sớm vào nhà. Một cái búng chân và cả người hắn cùng chiếc giỏ đan tre bắn tung lên không trung.
Điểm dừng chân tiếp theo của cả hai sẽ là thị trấn dưới chân đồi.
~oOo~
Mất một tiếng để Tengen đến được điểm hẹn. Một quán rượu mặt rệp ở phía đông thị trấn, nơi sẵn sàng chào đón mọi thành phần phế phẩm của xã hội, và có lượng khách chủ yếu chỉ toàn lũ tha phương từ mọi miền nước Nhật.
Thi thoảng hắn có đến đây. Đồ ăn và rượu có thể dở tệ nhưng đường dây thông tin thì hấp dẫn đến nỗi, không một tay làm ăn phi pháp nào muốn từ chối.
Trách sao "đối tác" của hắn nhất định phải gặp mặt ở đây.
Tengen toang mở cửa bước vào, thì bỗng bị chặn lại bởi một gã to cao chắn giữa lối đi.
"Xin lỗi ngài, phải có thẻ mới được vào"
Bực rồi đó. Hắn định trừng mắt cho thằng bảo vệ khiếp vía chơi, nhưng thằng này cao ngoài dự tính, khiến Tengen phải ngước cả cổ lên mới ngó được.
Coi vậy mà chiêu này thành công ngoài mong đợi. Hắn còn chưa kịp nhướn bên mày nào, thằng vệ sĩ ban nãy vẫn còn đeo nguyên bộ mặt nghiêm trang ảm đạm, giờ bỗng giật lùi như vừa gặp quỷ.
"U-uzui"
Uzui ? Sao thằng này biết tên hắn ?
Nhưng chỉ vài giây sau, sự mờ mịt trong đầu hắn liền sáng tỏ. Hóa ra thứ vừa hù thằng bảo vệ hết hồn không phải gương mặt mỹ lệ của hắn, mà là kí hiệu gia huy được thêu nổi bật trên nền vải xám của bộ yukata.
Gã bảo vệ nhanh chóng xin lỗi và tránh sang một bên, chân gã lúc này đã lấy lại được sức trụ nhưng vẫn run lẩy bẩy.
Bực mình thật. Tengen bước đến một ghế trống bên quầy rượu và đặt phịch chiếc giỏ tre xuống. Quả là một sai lầm kinh khủng khi hắn quyết định mặc cái áo chết dẫm vào người. Chỉ vì cái suy nghĩ màu xám sẽ tệp với màu vàng, mà Tengen đã tự bắt loa thông báo với cả thế giới về gốc gác chẳng một chút đáng tự hào của hắn.
Một tiếng rên nhẹ phát ra từ chiếc giỏ tre. Tengen ngớ người, vội vàng mở nắp giỏ, suýt nữa hắn đã quên mất bản thân không chỉ đi một mình.
Nằm gọn trong lòng giỏ là cơ thể nhỏ bé đang cuộn người một cách mệt mỏi. Cơn sốt đang dần nghiêm trọng hơn. Không màng đến những ánh mắt soi mói xung quanh, hắn lo lắng bế cơ thể đã sớm mềm oặt đặt lên bàn.
Lão già pha chế vẫn hay phục vụ hàng tá rượu cho lũ khách hàng hôm nay chẳng thấy tăm hơi đâu. Thay vào đó, là vô số cặp mắt tò mò dán chặt lên người hắn, như những lưỡi dao chực chờ xuyên thủng ngực trái, nơi kí hiệu gia huy Uzui hắt lấy ánh đèn lờ mờ, sáng quắc lên như một lời thách thức cho tất cả tay máu mặt trong quán muốn thử lấy mạng vị tân trưởng tộc.
Tiếng xì xầm bàn tàn càng lúc càng to. Dĩ nhiên làm gì có chuyện tay bảo vệ sẽ giữ kín thông tin béo bở gã vừa gặt được.
Chẳng mấy chốc, quán rượu chỉ toàn những lời đồn đại về một gia tộc cổ xưa bị nguyền rủa.
Gia tộc Uzui.
Ai nấy đều tỏ ra khiếp sợ khi cái tên ấy được nhắc đến, nhưng điều đó không ngăn họ càng thêm tò mò. Có người bảo gia tộc Uzui bị tận diệt bởi quỷ dữ, nhưng sau đó, kẻ khác bác bỏ ngay.
Câu chuyện li kì về người cha hóa quỷ đã ra tay thảm sát toàn bộ thành viên trong gia tộc được kể sống động đến nỗi, Tengen lắng nghe say mê hơn bất cứ vở kịch nào hắn từng được thưởng thức trong đời.
Hắn định làm ngơ, để mặc lũ ngu ngốc xào nấu câu chuyện viễn tưởng chúng tự vẽ vời, thì thình lình, cái tên tưởng chừng đã sớm bị chôn vùi dưới nghìn năm kí ức, bỗng nhiên một lần nữa vang lên, giáng một quả đau điếng vào giữa tiềm thức hắn.
"Các ngươi đều sai hết rồi. Sự thật là Tenshi Uzui đã bán đứng cả gia tộc cho ác quỷ, y đ---"
Thằng khốn còn chưa kịp nói trọn câu, đã lãnh một cú lên gối trời giáng vào ngay mặt. Y lập tức lăn ra sàn và tru tréo như một con sói hoang bị thợ săn nã trúng mõm.
Từ tốn, Tengen lấy giấy ăn trên quầy rượu, lau đi phần vải đầu gối bị vấy máu. Kinh tởm là từ ngữ duy nhất hắn có thể dùng để miêu tả cảm xúc lúc này. Mọi thứ thuộc về thằng khốn đang nằm sõng soài trên nền đất, mọi thứ đều gây ra một cơn buồn nôn tới tận óc.
Em trai của hắn, từ rất lâu rồi, đã trở thành một điều cấm kị, thứ duy nhất hắn không bao giờ muốn nhắc đến.
Tengen sờ lên cổ, cơn đau ấy lại đến. Lời nguyền mà gia tộc ghim lên người hắn, biến hắn trở thành con rối chỉ biết phục tùng mệnh lệnh bằng thứ ấn chú độc địa.
Trong lúc Tengen còn mãi bận rộn với những cảm xúc hỗn tạp đang bủa vây, một gã đàn ông lén lút đến gần Zenitsu – người đang mất dần sự tỉnh táo và liệm đi trên quầy rượu.
"Bé con, thật xinh đẹp. Hãy để ta chữa bệnh cho em"
Gã cười, không chắc đó có được gọi là nụ cười không, hay chỉ là một tập hợp những cái răng vàng khè nhô ra đầy dâm tục. Bàn tay bẩn thỉu giữ chặt lấy vai cậu, chuẩn bị cho những hành động thú tính nhất mà Zenitsu chưa bao giờ tưởng tượng sẽ xảy đến với mình.
Phản kháng dường như là điều không thể với tình trạng hiện tại của Zenitsu, nhưng chút tỉnh táo ít ỏi sót lại đủ để cậu thoát ra một tiếng rên yếu ớt, hi vọng bóng lưng cao lớn kia sẽ kịp thời quay lại.
Không phụ công cầu cứu của cậu, Tengen đã nhận ra sự bất thường ở phía quầy rượu. Khoảnh khắc tầm mắt hắn lia đến, cũng là lúc gã đàn ông đang hôn lên khắp vùng ngực Zenitsu.
Đóa hướng dương rực rỡ của lòng hắn, giờ đã tan nát trong tay một kẻ xa lạ.
Có thứ gì vừa rơi xuống, vỡ toang. Tengen không biết nó là gì, và cũng chẳng muốn biết. Trước khi đầu óc kịp phản ứng, lưỡi gươm trên tay hắn đã hành động. Điên cuồng, hắn vung kiếm qua vai, lời thề bất sát mà hắn từng khắc cốt ghi tâm, trong một khoảnh khắc đã bị vứt ra ngoài cửa sổ.
Điều duy nhất còn tồn tại, mệnh lệnh duy nhất còn sót lại ngay lúc này.
Giết.
Cùng lúc lưỡi gươm sắc lẻm chuẩn bị chạm đến cổ gã đàn ông, một loạt tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh thình lình vang lên, nghe như có ai vừa bị ném vào quầy rượu.
Chờ đã. Quầy rượu ?
Một bóng người từ đâu lao thẳng vào gã đàn ông mặt cắt không hột máu, đang điếng hồn nhìn trân trối vào lưỡi hái tử thần trước mặt. Lực tác động từ cú va chạm mạnh đến nỗi, gã đàn ông bị bắn tung vào tường.
Đây không biết nên được gọi là may mắn hay xui xẻo, vì chỉ cần chậm thêm một giây thôi, thanh Nhật luân kiếm chắc chắn sẽ tiễn đầu gã lìa khỏi xác.
Từ bao giờ bàn tay đã lập lời thề bất sát này lại cam tâm xuống kiếm chém đầu một con người chứ ? Một nỗi khiếp đảm lan ra khắp các đầu ngón tay đang nắm chặt cán kiếm. Ai đó hãy cứu với, trước khi hắn hoàn toàn biến thành một cỗ máy giết người giống như cha và em trai của hắn.
Gã đàn ông trượt dài một đường và bất tỉnh nhân sự. Tuy vậy Zenitsu lại không hề hấn gì, cậu nằm yên trên bàn, chỉ có áo sống bị quấy cho xộc xêch, để lộ những vết hôn đỏ tấy nổi bật trên phần ngực phẳng lì, như dấu lửa đốt giữa nền tuyết trắng.
Cử động đầu tiên của Tengen sau khi lấy lại lí trí, là xoay người chạy đến bên Zenitsu. Sự lo lắng chế ngự mọi ngóc nghách trong đầu, khiến hắn chẳng rỗi đâu để tìm hiểu về số phận của gã vừa suýt bị hắn cho quy tiên.
"Tengen ?"
Có ai đó vừa gọi tên hắn. Phiền quá. Mau biến đi. Không thấy hắn đang bận sao ?
"Này Tengen"
Tiếng gọi càng lúc càng gần hơn, và âm điệu cũng bực bội hơn. Nhưng trời có sập xuống ngay đầu thì cũng đừng hòng hắn quay lại. Răng hắn nghiến chặt, mọi sự tập trung đều tụ về thân ảnh nhỏ bé đang vật lộn trong cơn sốt.
Hắn chỉ quay đầu lại khi cảm nhận được một bàn tay đặt trên vai mình. Thật ra mô tả bằng động từ "đặt" là không đúng, bởi căn cứ vào tiếng răng rắc mà cái vuốt ve ấy gây lên vai hắn, thì hành động này phù hợp với từ "bẻ xương" hơn.
Bỗng hắn nhận thấy một cảm giác quen thuộc ùa về. Cái âm thanh cuồng dã và hoang dại này. Lẽ nào là ...
"Ohagi ?"
Ohagi. Một biệt danh thân thiện không rõ do ai khởi xưởng (tuy nhiên hắn khá chắc là tác phẩm của Shinobu), đã được các trụ đồng lòng hợp thức hóa thay cho tên gọi của ngài Phong trụ nổi tiếng cọc cằn. Cái hay nằm ở chỗ, biệt danh ấy cắm rễ sâu trong tiềm thức mọi người đến nỗi, không ai còn nhớ tên thật của nạn nhân nữa.
Cũng vì lí do rất hợp tình hợp lí này, xin cho phép hắn gọi tên anh ta là Ohagi.
Kẻ có gương mặt chi chít những vết sẹo được gọi là Ohagi ấy không nhìn hắn, dù ánh mắt thì rõ ràng đang hướng về phía Tengen.
"Tôi không ngờ anh lại có hứng thú với con nít đấy, biến thái thật" Sau một hồi trợn mắt bằng một vẻ kinh tởm không thể nhầm lẫn, anh ta cuối cùng cũng phun ra một câu. Và đương nhiên những điều Ohagi thốt ra chưa bao giờ tốt đẹp gì.
Thì ra thứ Ohagi đang chằm chằm phân tích không phải vẻ đẹp tuyệt sắc của hắn, mà là người đang nằm rũ phía sau.
Hắn liếc qua Ohagi, rồi nhìn qua Zenitsu, lập tức nhận thức được tình huống rất chi là nhạy cảm này.
Nằm trên bàn lúc này là một Zenitsu thở gấp gáp, với làn da ửng đỏ và hơi nước phủ đầy mắt. Mặc dù sắc đỏ là hậu quả từ cơn sốt, nhưng nếu người ngoài không hiểu chuyện nhìn vào, dám cá một tỉ phần trăm sẽ liên tưởng tới một viễn cảnh rất, e hèm, không hợp thuần phong mỹ tục. Đã vậy, vết đỏ tấy trên ngực Zenitsu còn thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo, như càng củng cố vào suy luận của Ohagi.
Tengen còn chưa kịp mở miệng bào chữa lời nào, mà thật ra hắn cũng không có ý định bào chữa, anh ta đã đi lướt qua và tiến tới đống hỗn độn dưới góc tường.
Giờ Tengen mới để ý, nằm ngay đơ trên sàn không chỉ có tên yêu râu xanh bẩn thỉu mà hắn vừa suýt lấy mạng.
Một chàng trai trẻ với mái tóc đen nhỏm dậy khỏi đống thảm họa, cái đầu bù xù ngộ nghĩnh dáo dác nhìn quanh qua một biểu cảm lấm lét sợ sệt. Nhưng mái tóc không phải điều đáng lưu ý, thứ khơi gợi sự tò mò từ Tengen nằm ở hoa văn tam giác rất quen mắt trên chiếc haori xanh lơ.
Ohagi thì khác, anh không phí phạm thời gian để ngắm nghía trang phục. Thay vào đó, anh vồ lấy cổ áo tên tóc đen, nhấc bổng cả người y khỏi mặt đất và gầm lên đe dọa:
"Mày nghĩ chạy thoát được tao sao ?"
Dĩ nhiên, anh chàng xấu số nọ không dễ dàng khuất phục, ít ra đã từng như vậy. Sau nhiều lần vùng vẫy trong vô vọng, chân va trúng mấy cái ghế gần đó khiến nó ngã la liệt khắp nơi, thành quả duy nhất y thu được là một đám người hiếu kì vây quanh họ càng lúc càng đông.
Già trẻ, gái trai có đủ. Những cái đầu nhấp nhô ồn ào, ai nấy đều muốn chen vào để thỏa mãn trí tò mò đang liếm dọc từng dây thần kinh của bản thân, nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng can ngăn.
Tengen cũng không ngoại lệ. Những kẻ mạnh có cuộc chơi riêng và hắn không muốn chõ mũi vào chuyện vô ích. Nếu giây phút gã Phong trụ tẩn một đấm, rồi thêm một đấm nữa vào gương mặt chẳng còn ra hình thù của tên haori xanh, mà không xảy ra bất kì sự can thiệp bất ngờ nào, chắc chắn Tengen sẽ vẫn bình chân như vại.
Nhưng thực tế, hắn không thể ngồi im thêm được, khi hình ảnh chiếc haori vàng quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện giữa cuộc chiến.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com