Ngoại truyện 3: Vết cắn?
Bối cảnh: Thời hiện đại. ( Toi ăn nhạt lắm các cô ạ )
Anh: Một nhân viên văn phòng bình thường, ngày ngày chỉ quanh quẩn bên công việc, vẫn chưa có mối tình vắt vai.
Hắn: Một trong số những ma cà rồng còn tồn tại trên trái đất. Ban ngày trốn trong bóng tối, ban đêm lại ra đường đi săn.
Lại là một ngày nhàm chán của Zenitsu, anh ôm đống tài liệu chán nản bước vào khoang tàu điện ngầm. Hôm nay lại về trễ, chắc bé Tan của anh đói lắm rồi. Đặt mông xuống cái ghế gần đó, tàu hôm nay có vẻ khá vắng, mỗi khoang chỉ có 2 3 người. Anh lôi quyển sách vừa mua ra đọc, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa xem đã đi đến đâu. Bỗng cửa thông từ khoang của anh với khoang 5 bật ra, một chàng trai khá vạm vỡ bước vào. Mái tóc bạch kim nổi bật khác người và làn da nhợt nhạt thiếu sắc. Anh cũng không quan tâm lắm và vẫn tiếp tục đọc sách. Hắn ta bước gần đến chỗ anh, ngón tay kéo quyển sách xuống, hai tay áp đối phương vào thành ghế, nhìn thẳng đôi mắt người kia. Zenitsu hơi hoảng, định tung cước vào người kia thì chân bị giữ lại, vác lên vai hắn.
"Chống cự vô ích thôi" Hắn thủ thỉ vào tai anh, rê lưỡi xung quanh vành tai Zenitsu rồi liếm nhẹ lên nó. Anh hơi rùng mình vì bị kích thích đột ngột.
"Ah... Anh là ai... Sao lại làm vậy với tôi!?" Zenitsu giãy giụa, cố gắng tìm lối thoát.
"Tôi là chồng tương lai của em đó" Hắn mạnh bảo kéo phăng vạt áo sơ mi ra, cúc áo rơi lộp bộp xuống sàn. Chiếc cổ trắng ngần cùng cặp xương quai xanh sâu hút làm hắn muốn phát điên, vội hít lấy mùi của đối phương, cặp răng nanh nhọn hoắc bắt đầu dài ra, cắm sâu vào làn da trắng.
"Ah~..." Đau đớn ập đến, sau đó là cảm giác tê dại, cảm giác nóng ran dân trào trong người Zenitsu, mặt anh đỏ lên, hơi thở bắt đầu gấp gáp, mồ hôi ứa ra làm anh trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Máu tươi bắt đầu ứa ra từ 2 lỗ nhỏ trên cổ anh. Uzui liếm vết máu còn thừa trên mép ( ngọt thật! ) rồi đỡ lấy anh. Mệt mỏi tựa vào lòng hắn, anh thở dốc, khoái cảm đột nhiên tràn đến làm đầu óc anh mụ mị, miệng nhỏ rên lên từng tiếng.
"Đừng gấp, nhà ở đâu để ta đưa về. Đêm còn dài mà" Hắn nở nụ cười gian xảo, bế lấy vật nhỏ trong lòng bước ra khỏi cửa tàu điện.
- Cảnh báo sắp có H -
Không có H đâu haha :> ta chỉ quăng tí hường phấn cho các ngươi liếm thôi, còn lâu mới có H, shishishi~ thoi tạm biệt các ngươi, ta lặn tiếp đây :>>>❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com