Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Uzushin

Mùa đông.
Cái mùa với thời tiết se lạnh, những cơn gió thổi mang theo khí lạnh, bầu không khí khô han .
Nói thật thì ai lại đi thích cái mùa chứ . Có lẽ là vì tuyết chăng ?
Khi trời lạnh đến mức những tuyết bắt đầu trút xuống Tokyo, cũng là lúc đám trẻ học sinh được nghỉ học . Nền giáo dục cũng muốn đề cao sức khỏe học sinh và hơn nữa với tình trạng tuyết đầy đường cũng không an toàn cho các bé đi đến trường .
Nhưng bọn trẻ lại chẳng bận tâm mấy . Chúng chỉ biết bản thân được nghỉ và sẽ có vui chơi thỏa thích .
Với những chiếc áo khoác dày cột , đeo găng tay bông, đội mũ len.
Rồi chơi những trò với tuyết như đắp người tuyết , ném cầu tuyết , trượt tuyết ,.... Và khi mệt thì chúng có thể vào nhà và thưởng thức ly cacao nóng .
Khi còn mải mê với cuộc chơi, chúng chẳng nhận ra là đã vô tình ném chúng một người vốn không tham gia với cuộc chơi.
Đến khi quả cầu tuyết ném thẳng vào áo của người đàn ông ấy và rơi bụp nền tuyết trắng .
Lũ trẻ liền hoảng sợ khi người đàn ông bước vào sân chơi và đang đi đến chỗ bọn chúng . Điều chúng nghĩ là hẳng anh chàng rất tức giận và sẽ mắng chúng một trận.
Nhưng trái với suy nghĩ của chúng , Uzuki đi đi đến và xoa đầu đứa nhỏ đã ném bóng vào mình .
" Ơ... chú không giận ạ "
" Không giận. Nhưng lần sau đừng làm như vậy nhé "
" Vâng ạ "
Nhận ra bản thân sẽ không bị mắng , đứa trẻ lền vui vẻ trở lại . Và tiếp tục quay lại chơi đùa cũng đám bạn .
Uzuki cũng rời đi như thể chẳng có gì để tiếp tục xem nữa .
Uzuki cũng biết tại sao mình lại đang ở ngoài đường, đi dạo lòng vòng trong chính cái thành thố Tokyo này nữa . Đáng lẽ giờ này hắn đang bàn chuyện với Kashima về những chuyện tương lai, hoặc phân tích về cách giải quyết JAA .
Phong cách của Uzuki không bao giờ thay đổi . Luôn là mái tóc trắng với bộ đồ trắng toàn thân. Nước da cũng trắng . Với phong cách như vậy khiến anh ta vô cùng nổi bật trên hàng người đông đúc đang đi cùng anh ta.
Uzuki Kei là một người đẹp trai, không chắc anh ta có nhận thức được điều đấy không. Nên nhìn theo cách nào anh ta rất hẳn sẽ được yêu thích nếu hòa đồng lên .
Điều này khiến anh ta vô thức nhớ đến Nagumo. Một kẻ có mái tóc đen , đẹp trai và vô cùng nổi bật với sự trơ tráo của mình . Điều đấy lại vô cùng trái ngược Uzuki, không biết có phải lí do mà Uzuki luôn thấy gai mắt Nagumo .
Lại lần nữa , những kí ức về JCC khiến anh ta không hỏi nhướm mày . Những năm ở JCC gắn liền với những kí ức khó quên nhất của anh ta .
Những kí ức về sự chi phối của Asaki, về những cuộc gọi chẳng bao giờ mang tin tốt về lão cho anh, về những kẻ sớm chết ở JCC, và về cô nữa - Rion.
Nhắc về cả Nagumo và Rion rồi thì không thể quên Sakamoto được. Sakamoto là kẻ đã xém giết chết hắn mà . Lúc đó hắn cũng nghĩ mình sẽ chết , có lẽ đó là cái kết mà hắn muốn nhất lúc đấy .
Có lẽ Uzuki ghen tị Sakamoto. Anh ta từng nghĩ như vậy.
Sakamoto Taro đã có thể buông bỏ quá khứ, từ bỏ việc giết chóc vì tình yêu, có cuộc đời bình yên, với vợ con.
À ... với cả cậu nhóc ấy .
Asakura Shin- nhóc con đệ tử của Sakamoto hồi còn trong giới . Esper độc nhất trên thế giới .
Khả năng đọc suy nghĩ dù nghe hay ho nhưng cũng chẳng quá đặc biệt. Ít nhất đó là cảm nhận của Uzuki.
Uzuki không bao giờ cảm thấy Shin đặc biệt trước khi biết cậu là con trai của lão - Ando Tatsuku , người giám sát của Al - karm trước khi lão mang con trai thoát khỏi Sát đoàn và bị Order giết chết .
Có một thời gian mà lão đã để Shin ở Al - karm , có lẽ đó là lí do mà Gaku đã nói rằng Shin trông quen , cứ như cả hai đã gặp nhau.
Nhưng không phải Gaku đã gặp Shin mà Gaku đã gặp Ando
Nhìn kĩ sẽ nhận ra dù Shin hiện tại có nét mềm mại hơn nhiều khi so Ando trong trí nhớ của Uzuki thì vẫn thấy cả hai có nét giống nhau.
Mái tóc màu nắng , đôi mắt đen và cả...
Cái cách cả hai sẵn sàng bất chấp chính sinh mạng của mình vì người họ yêu.
Trong những suy nghĩ mê man ấy, Uzuki đã đi. Đi rất lâu.
Đi ngang qua những cửa hàng, khu vui chơi, khu thương mại, quán cafe, bảo tàng,...
Những nơi mà Uzuki đã từng muốn đến khi có những mong muốn về một cuộc đời bình yên bên gia đình của mình .
Nhưng giờ đây , sống bình dị lại trở nên xa xỉ với một tên tội phạm khủng bố đang bị Sát đoàn truy sát như Uzuki.
Uzuki không nhận ra bản thân đã dừng chân ở đâu. Nhước mắt lên thứ anh thấy là một cửa hàng tiện lợi treo tấm biển
[ Sakamoto store]
Trời đã chuyển ra chiều tối , ánh hoàng hôn tấm đẫm vẻ buồn rầu từ từ phủ lên bầu không khí xung quanh cửa hàng .
Sau lớp kính cửa thì Uzuki thấy Sakamoto và vợ con đang ăn mặc khá sang trọng. Có lẽ cả ba sẽ ra ngoài ăn tối ở một nhà hàng sang trọng nào đấy vào đêm hôm nay. Và Shin đang đứng ở trước quày lễ tân và trò chuyện với Sakamoto với vẻ háo hức.
Uzuki đi ra xa khỏi cửa hàng và núp ở gần một ngôi nhà xung quanh. Uzuki không muốn gây chiến với Sakamoto vào hôm nay, nhất là ở thời điểm này .
Hắn không đến vì Sakamoto mà vì Shin.
Mọi người đều xem Shin là nhóc con của Sakamoto. Một phần vô cùng quan trọng của Sakamoto, một phần của gia đình Sakamoto .
Nhưng Shin đã từng ở Al - karm cơ mà. Uzuki xem những người trong Al - karm là gia đình . Hắn yêu thương gia đình của mình . Nhưng Ando đã mang cậu đi. Cậu cũng từng là gia đình của hắn , một phần quan trọng của hắn .
Nhưng Shin lại chẳng thể thuộc về Uzuki như cái cách cậu thuộc về Sakamoto.
Sakamoto cùng vợ con đã rời khỏi cửa hàng và bắt một chiếc taxi để đi. Một lúc sau thì cửa hàng cũng tắt điện và Shin cũng bước ra khỏi cửa hàng và khóa cửa bằng chiều khóa mà Sakamoto giao cho cùng với túi giấy chứa những bánh bao còn lại ở cửa hàng vẫn ấm nóng .
Hôm nay cậu được nghỉ sớm vì Sakamoto sẽ đi ăn tối ở bên ngoài với Aoi và Hana. Shin đã sớm chuyển sang sống riêng ở một một căn trung cư khác .
Ngay khi quay đầu , đập vào mắt Shin là hình ảnh của hắn - Uzuki . Ở ngay trước mắt cậu, ở rất gần cậu .
Gần đến mức , Shin chỉ cần đi vài bước là đụng vào người hắn . Cảm giác lo lắng và bất an khiến Shin mở to mắt và vào thế phòng thủ trước Uzuki.
Nhận thấy được sự thù địch của Shin với chính mình. Uzuki chỉ phì cười và thể hiện mong muốn không muốn đánh nhau ở đây.
" Bình tĩnh đi ! Tôi không có ý định làm tổn thương cậu ! "
"...."
Shin thể hiện rõ sự không tin tưởng vào lời nói của Uzuki. Nhưng chính Shin cũng không cảm nhận được bản thân Uzuki không thể hiện Sát khí hay mong muốn tấn công cậu .
"... Anh muốn gì ? Nếu là Sakamoto thì từ bỏ đi ! "
" Tôi không muốn gì từ Sakamoto cả ! Hôm nay tôi cũng không muốn giết ai hay tổn hại ai cả ! "
" Vậy anh đến đây làm gì ? "
" Đi dạo ngang qua đây rồi vô tình gặp cậu thôi ! "
Shin cố gắng tìm ra một lỗ hỏng trong câu nói của Uzuki nhưng khổ nỗi tâm trí của Uzuki vô cùng hỗn loạn với đống nhân cách có suy nghĩ riêng biệt . Điều đó luôn khiến Shin thấy đau đầu mỗi khi phải đọc suy nghĩ của Uzuki.
Bầu không khí giữa cả hai im ắng đến mức Shin nghĩ Uzuki có thể nghe nhịp tim hoảng loạn của chính cậu .
Với Shin thì cậu nghĩ cả hai chẳng thân thiết là mấy , oán thù cũng không lớn lắm ( nhưng vụ hắn đập vào gáy cậu với chê cậu yếu thì vẫn cay nha) . Với một mối quan hệ như vậy khiến Shin không thể nghĩ Uzuki đến đây và xuất hiện trước mắt cậu vì điều gì .
Hắn có thể tránh mặt khỏi cậu mà . Shin biết Uzuki thừa khả năng để che giấu sát khí, thậm chí là sự hiện diện của chính mình với cậu .
Trong hoàn cảnh ấy , người phá vỡ bầu không khí kì lạ giữa cả hai lại là Uzuki
" Tầm giữa đêm hôm qua là trời bắt đầu đổ tuyết xuống . Hôm nay là tuyết đầu mùa đấy "
Trong khi Shin vẫn không hiểu vì sao Uzuki lại nói chuyện thời tiết ở đây thì Uzuki đã tiếp tục lời nói của mình .
" Cậu đang rảnh nhỉ ? Đi dạo với tôi nhé ! "
" Hả ? Đi dạo với anh á ? "
" Ừ "
Trước lời mời đột ngột của Uzuki, Shin ngây ngốc một chút . Việc này có ổn không trời. Đi dạo cùng với tên trùm của một tổ chức khủng bố đang có ý định lật độ Sát đoàn.
" Mà đây là yêu cầu chứ không phải câu hỏi đâu "
" Gì cơ... "
Chưa nói xong thì Uzuki và nắm chặt vào cổ tay Shin và kéo thẳng cậu ta đi trong sự khó hiểu của Shin. Ép người trắng trợn thế .
Cả hai đi và hòa mình vào dòng người tập lập . Ánh đèn đường và những cửa hàng tháp lên những ngọn đèn khiến mọi thứ bừng sáng .
Uzuki đã thả tay của Shin ra và đi bên cạnh Shin. Shin xoa xoa cái cổ tay bị Uzuki nắm , miệng nhỏ giọng lải nhải về sự bất lịch sự của Uzuki.
Cả hai đi một lúc thì lại có vài lời qua đi qua lại .
" Vậy cậu dùng nó để ăn tối à ? "
" Ý anh là túi bánh bao này à ? Không hẳn , mang về ăn dần thôi ! Anh có muốn ăn không ? "
" Cậu cho thì tôi cảm ơn !"
Shin mở túi và lấy một cái đưa cho Uzuki và một cái cho bản thân.
Uzuki nhận lấy và cắn vào chiếc bánh . Phần vỏ ngoài dù đã hơi nguội nhưng phần thịt bên trong vẫn ấm nóng khiến nước thịt hòa quyền với vỏ bánh khiến nó ấm trở lại . Thịt nhiều khá mềm và đậm đà .
Khi thấy Uzuki ăn chiếc bánh một cách ngon miệng thì Shin mới giải thích
" Đống này là tôi làm đó . Không ngon như của Lu nên cũng chẳng bán được mấy ! "
" Vậy sao . Nếu vậy thì cậu làm ngon hơn so với đầu bếp ở JCC rồi đấy "
" Bộ cơm ở JCC dở lắm à ? "
" Khủng khiếp là đằng khác "
Vừa đi vừa trò chuyện khiến cho Shin quên mất rằng bản thân mình đang đi đâu. Đến khi Uzuki dừng chân thì cậu mới nhận ra cả hai đều đang đứng dưới khu trung cư mà cậu mới thuê.
" Đến nơi nhà cậu rồi nhỉ ? "
Lúc này Shin bắt đầu hoảng loạn. Rốt cuộc là tại sao Uzuki biết nhà cậu. Thế này khác gì rước giặc về nhà đâu.
" Cậu lên vào nhà sớm . Trời bắt đầu lạnh nữa đấy "
Uzuki không bước nữa , có vẻ anh ta không có ý định vào nhà Shin và điều đấy khiến Shin an tâm hơn chút .
Một cơn gió thổi qua khiến Shin vô thức hắt hơi một cái . Thấy vậy Uzuki cởi chiếc khăn quàng cổ trắng của mình mà đeo cho Shin. Mùi bạc hà và len xuộc thẳng vào mũi của Shin.
" Cậu nên mặc nhiều đồ hơn . Thời tiết ày dễ cảm lạnh lắm "
" Cái khăn này ... của anh mà "
" Tôi tặng cậu đấy . Nhưng đổi lại tôi sẽ lấy cái này "
Uzuki cho tay vào túi bánh bao của Shin và lấy tiếp một cái ra . Sau đó Uzuki cũng quay người ra về .
" Tạm biệt cậu ! Hẹn gặp lại ! "
" ... Ừ ! Tạm biệt! Hẹn gặp lại "
Uzuki cứ thế rời đi và lại hòa mình vào dòng người vô tận . Trong khi Shin cứ nhìn vào nơi bóng hình Uzuki đã biến mất và chạm vào cái khăn quàng của Uzuki. Một lúc sau cậu mới dừng lại và quay vào nhà .

Chỗ X
" Boss . Hôm nay ra ngoài có vui không ? "
" Ừ . Cũng vui "
Uzuki đưa áo khoác ngoài cho Kashima và về phòng của mình . Lúc Uzuki đi ngang qua Gaku đang nằm chơi game , thì Gaku vô tình ngửi được một mùi ở người Uzuki và thầm nghĩ
" Mùi thịt ... Boss vừa ăn gì à ? "

Hôm sau
" Ủa ? Khăn quàng mới à , Shin ? "
" Ừ "
" Lạ ghê. Bình thường ông có mua khăn quàng trắng bao giờ đâu "
" Cái này là tao được tặng á "
" Khiếp . Ai lại đi tặng quà cho ông ? "
" Mé . Con bợm nhậu này muốn gây sự à ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com