hà minh tuấn x huỳnh tấn sinh; quảng nam, thương.
Hà Minh Tuấn (09) và Huỳnh Tấn Sinh (03), Quảng Nam FC. Chiếc shot nho nhỏ viết tặng cô em gái jennnnnnmieeeeee.
-
Miền đất Quảng Nam năm ấy đã từng tồn tại một anh hoạ sĩ, chưa già cũng chẳng còn trẻ. Anh là người Quảng chánh gốc, hành nghề vẽ cũng đã được gần nửa cuộc đời mình. Mặc dù nom cái cách anh ăn mặc hay tác phong của anh thì chẳng ra dáng một hoạ sĩ gì sất, nhưng anh vẽ rất đẹp, nức tiếng khắp cả một vùng Đại Lộc lúc bấy giờ. "Tuấn", anh hay kí tên của mình dưới những bức vẽ như vậy.
Người ta vẫn thường khen Tuấn đẹp, đẹp cả đường hình lẫn đường tiếng. Trời phú cho Tuấn khuôn mặt của một tài tử, thân hình của một vận động viên, chất giọng trầm ổn đầy mê hoặc và tài năng sánh tầm với nhiều đại danh hoạ đương thời. Các cô đào xứ Quảng ngày ấy chẳng ai là chưa từng mơ mộng đến Tuấn một lần. Ấy vậy mà Tuấn không giàu, cũng không đắt khách như trong tưởng tượng. Anh thường bán tranh với giá rất rẻ, và cũng ít khi nhận vẽ một cách đại trà. Tuấn chỉ đồng ý vẽ cho những yêu cầu mà anh cảm thấy thích, rồi cũng chẳng lấy bao nhiêu tiền công. Mọi người nói anh vẽ vì đam mê, chẳng sai, vì đáng lẽ với gương mặt và thân thể đó, anh đã sớm giàu to nếu thi tuyển làm diễn viên điện ảnh. Nhưng Tuấn vẫn cứ thích gắn bó cuộc đời anh với cây cọ, khung tranh, bảng vẽ cùng những chiều tà ngồi trên ban công ngắm nghía phố phường, trên tay là tách trà nghi ngút khói và trong đầu đã nháp sẵn một kiệt tác chuẩn bị ra lò. Tuấn yêu vẽ như yêu Quảng Nam, cái tình cảm đã ngấm sâu vào máu thịt và có lẽ là sẽ đi theo anh cho đến tận cuối đời.
Hôm ấy Tuấn xuống phố, tìm đến hàng mì quen thuộc rồi gọi một tô cao lầu nóng hổi thay cho bữa chiều. Anh vẫn thường hay tìm ra ý tưởng mới cho những bức hoạ của mình nhờ mấy dịp xuống phố như thế này. Tuấn đương mải tìm kiếm một nguồn cảm hứng trữ tình, lãng mạn xen lẫn mộng mơ, cho tới khi đôi mắt nghệ thuật của anh bắt gặp hình ảnh của cậu trai trẻ ngồi ở bàn đối diện. Cậu ngồi một mình, chăm chú đọc sách, chẳng mảy may bận tâm đến những gì đương diễn ra xung quanh, kể cả tô mì đã sớm nguột ngắt ngay cạnh và ánh nhìn ngẩn ngơ của anh hoạ sĩ từ bàn bên kia. Sườn mặt cậu nghiêng nghiêng, năm ngón tay thon dài đặt nhẹ trên quai hàm cùng đôi mắt lơ đãng đương lướt trên từng con chữ , Tuấn không biết mình đã dừng việc ăn cao lầu lại để ngắm cậu bao lâu rồi. Anh nghĩ về những bức tranh mình từng vẽ và tự hỏi liệu chúng có thể sánh tầm nổi với vẻ đẹp thuần khiết của cậu thiếu niên này hay không. Tuấn đã dành nhiều năm tuổi trẻ chỉ để tìm kiếm một khía cạnh trữ tình lãng mạn pha chút mộng mơ của Quảng Nam, nhưng kể từ giây phút nhìn thấy cậu thiếu niên nọ, anh cho rằng anh không còn cần phải đi đâu xa nữa.
Theo cái nghề vẽ được ngót nghét mười năm, Tuấn đã tạo ra không biết bao nhiêu bức hoạ, cũng đã chu du nhiều nơi, gặp gỡ vô số người. Nhưng anh chưa từng gặp ai như cậu thiếu niên ấy. Ánh mắt cậu ánh lên một nỗi buồn văn học, và vẻ đẹp nghệ thuật của cậu thôi thúc Tuấn phải mang nó lên những bức hoạ của anh.
"Anh vẽ đẹp thật.", cậu thiếu niên cảm thán, sau nhiều lần trông thấy Tuấn len lén lấy giấy bút ra phác hoạ ngay trong quán mì. Chẳng biết cậu có nhận ra người trong tranh là chính mình hay không, nhưng Tuấn thấy cậu khẽ mỉm cười khi nhìn vào tác phẩm còn đương dang dở của anh. Vẫn là dáng vẻ thanh thuần đó, ở một cự li gần đến không tưởng, và Tuấn chợt cảm giác như trái tìm mình đương chao đảo làm sao.
Cậu thiếu niên là học sinh, sống cùng cha mẹ, em trai ở căn nhà đối diện ban công của Tuấn, thích đọc sách và thường hay ghé ngang quán mì này để ăn lót dạ trước những buổi học vào ca tối. Tuấn không khỏi bật cười khi thấy cậu thiếu niên xem những bức tranh anh vẽ bằng một ánh mắt thích thú xen lẫn ngạc nhiên, hoặc khi cậu kéo kéo tay áo và hỏi anh về mấy loại hoạ cụ đặt trong góc nhà. Giữa lòng thành thị đông đúc nhộn nhịp năm ấy, cậu thiếu niên xuất hiện, khiến miền Quảng Nam của anh hoạ sĩ chợt trở nên lắng đọng, thanh thuần như một chiều êm đềm cùng cậu ngồi thưởng trà bên ban công.
Kể từ ngày gặp cậu thiếu niên, cuộc sống của Tuấn ít nhiều thay đổi. Anh kể cho cậu rồi nghe cậu kể về cuộc đời, uống cà phê và đọc tin tức từ báo giấy trước khi tạm biệt cậu ở cổng trường mỗi sáng. Những khi cậu thiếu niên không phải đến lớp, cả hai thường cùng đi dạo dọc khắp những con phố Tam Kỳ nhộn nhịp và ăn cơm gà ở một quán quen yêu thích. Tuấn vẫn hay dạy cậu thiếu niên học vẽ. Đôi lúc anh cầm tay và chỉ cậu đi nét, có khi anh lại thích nhìn cậu lóng ngóng với cây cọ, loay hoay cả tiếng trước khung tranh mà vẫn chưa vẽ được chút nào. Chỉ tiếc Tuấn không phải một kẻ biết viết lách, nếu không thì vẻ đẹp văn học trên đôi mắt nâu trong vắt của cậu đã sớm được anh biến thành một áng văn trữ tình hoặc một khúc thi ca lãng mạn nào đó rồi.
.
Tuấn biết tin cậu thiếu niên chuẩn bị rời Quảng Nam để đi học đại học lúc đương cùng cậu uống cà phê trên ban công bên giàn hoa giấy. Cậu nghe giọng anh thoáng chút buồn, khi anh mỉm cười và hỏi cậu vào lúc nắng chiều đã dần tắt trên đỉnh đầu cả hai.
"Em có thể nào chờ một chút được không? Ở lại Quảng Nam lâu thêm một chút..."
Có lẽ vì vậy mà cậu thiếu niên đã rời đi muộn hơn dự kiến. Cậu ở lại cùng Tuấn và Quảng Nam thêm vài ngày, nhưng chừng đó là chưa đủ để anh hoàn thành bức hoạ chân dung tặng cậu. Bọn họ chỉ kịp dành cho nhau một đêm cuối ở Quảng Nam thương nhớ, khi Tuấn trao vội cho cậu thiếu niên nụ hôn có mùi vị của sự nuối tiếc và để cậu tựa lên vai mình thổn thức vào giờ phút chia ly. Cậu ra ga tàu vào sáng sớm hôm đó, đau đáu nhìn Quảng Nam và anh hoạ sĩ của đời mình thu bé dần phía sau khi đoàn tàu đã bắt đầu lăn bánh. Quảng Nam của bọn họ xưa nay vẫn mang một màu ố vàng như thế, chỉ có mắt cậu thiếu niên vào giờ phút tiễn đưa là trong veo hệt như một giấc mộng dài.
.
Bẵng đi nhiều năm, Quảng Nam thay đổi đi hẳn. Duy chỉ có căn nhà nho nhỏ ở góc phố Tam Kỳ, với cái ban công treo giàn hoa giấy của một gã hoạ sĩ già là vẫn thế. Gã đã từng tạo ra vô vàn những tác phẩm để đời, và chỉ một trong số đó được trang trọng đặt trong gian phòng chính. Bức hoạ ghi lại vẻ đẹp mỹ miều của một thiếu niên, với đôi mắt trong vắt, làn da trắng trẻo, gò má hồng hào và khuôn miệng nhỏ nhắn. Gã hoạ sĩ không tiết lộ với bất cứ ai về danh tính của thiếu niên trong tranh, nhưng gã nói đấy là tình yêu của đời mình, là người gã suốt kiếp này sẽ không bao giờ có thể quên đi được.
.
.
.
"Tặng em, chỉ riêng dành cho em, cậu trai xứ Quảng mà anh đã dành cả cuộc đời để thương, nhớ và chờ em trở về.
Anh ước ao một lần được gặp lại em, gửi đi bức tranh mà anh mãi hoài tiếc nuối vì đã không thể đưa cho em vào ngày cuối ta bên nhau năm ấy. Mong là em vẫn chưa quên anh, và một lúc nào đó, ta lại có thể gặp nhau ở quán cao lầu hôm nào, em nhỉ?
Chao ôi, sao mà tình chỉ đẹp khi còn đương dang dở..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com