Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hà minh tuấn x huỳnh tấn sinh; tình đớn đau.

lại là Hà Minh Tuấn (09) và Huỳnh Tấn Sinh (03) của Quảng Nam FC, nhằm mục đích kêu gọi đồng bào cùng chung tay chèo Tuấn Sinh!

quả fic tương đối kì lạ được kể dưới góc nhìn của anh Nguyễn Văn Thạnh (27), do anh Thạnh cùng anh Tuấn và bé Sinh được các cầu thủ trong đội gọi là ba con súc vật của Quảng Nam nên mìng bưng vô đây luôn cho zui =))))) 

chân thành cám ơn anh Thạnh đã tham gia chương trình hihiiiiiiii

-

"Tuấn, mày ngó cái gì trên đó mà ngó hoài vậy?"

"Chờ tao chút xíu đi Thạnh..."

Lúc tôi nói câu này, thằng Tuấn vẫn đương mải miết ngó lên dãy lầu cao của ngôi trường quốc tế phía bên kia đường, dáo dác tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Bị tôi giục mãi, cuối cùng nó cũng chịu xuôi lòng, chép miệng tiếc rẻ rồi quẩy cặp lên vai mà đứng dậy quay vô nhà.

Tôi với Tuấn là bạn từ thời cấp ba, lớn lên thì dạy học chung một chỗ. Bất cứ sự gì buồn phiền từ đó đến nay, nó chưa từng giấu tôi một lần. Vì vậy dĩ nhiên là tôi hiểu, vô cùng hiểu vì sao hôm nay trông nó đau khổ đến vậy. Tuấn bạn tôi đương trồng cây si một người trên dãy lầu cao ấy. Đó là một cậu bé, tên Sinh, con trai duy nhất của hiệu trưởng ngôi trường chúng tôi đang giảng dạy. Tuấn gặp cậu bé trong một lần cậu đến trường để đưa đồ cho cha mình, và kể từ ấy, nó cứ mãi hoài ôm một mối tương tư nặng trĩu.

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao Tuấn lại si mê con người ta như thế, cho đến khi tận mắt trông thấy cậu bé ấy ngoài đời thực. Quả như những bài thơ tình mà Tuấn hay sáng tác trong giờ giải lao, Sinh rất đẹp, đẹp đến không tưởng. Đôi mắt em trong veo, khuôn miệng nhỏ nhắn, làn da trắng sứ và hai bên gò má luôn ửng hồng. Em là học sinh của ngôi trường phổ thông quốc tế đối diện căn chung cư tập thể của chúng tôi, vì thế cứ mỗi giờ tan làm, Tuấn thường đứng trên ban công, chống tay lên cằm ngó sang phía bên kia đường. Bạn tôi vẫn luôn dễ dàng nhận ra được dáng vẻ của người nó thương, dù cho em có hòa lẫn vào trong đám đông học sinh đương vội vã ra về sau tiếng trống trường. Như những bài thơ Tuấn hay viết, nó tả em như một khúc ca mùa xuân, một tia nắng đầu hạ, một chiếc lá chiều thu hay một giọt sương ngày đông. Chỉ bấy nhiêu thôi tôi cũng đã hiểu Tuấn thương em đến nhường nào, nhìn vào ánh mắt chất chứa nỗi niềm của nó khi kiếm tìm bóng hình em trên phố đông, hoặc nghe nó chua chát kể về mối đơn phương của mình mà lòng cứ đớn đau kiểu gì.

.

"Ông hiệu trưởng mà biết mày đang thầm thương con trai cưng của ổng, có nước tao với mày ra đường ở quá Tuấn ơi.", tôi vừa nói vừa châm hai điếu thuốc, một cho tôi, một cho Tuấn. Hôm nay trời mưa, còn Tuấn thì đương đau đáu nhìn về phía ngôi trường quốc tế sớm đã chẳng còn một bóng người bên kia đường, trông buồn đến thê thảm. Dạo gần đây nó vẫn cứ hay đứng tần ngần, có lẽ là cũng hay suy nghĩ vẩn vơ. Trông Tuấn hệt như một người đương lạc lối trên con đường chẳng còn lối ra, hoặc tựa một ngày xấu trời, mây mù giăng kín. Tầng khói trắng phả ra từ miệng như làm mắt nó mờ đi, giống y cái cách nó vẫn đương chơi vơi, vùng vẫy trong mối tình đơn phương đau khổ của chính mình.

Như đã nói ở trên, Sinh của Tuấn là con trai duy nhất của hiệu trưởng trường tôi. Em theo học ở ngôi trường phổ thông quốc tế đắt đỏ nhất nhì xứ Quảng này, sống cùng cha mẹ trong căn dinh thự ở khu phố thượng lưu. Và dĩ nhiên là không đời nào ông hiệu trưởng ấy sẽ cho cậu quý tử vàng bạc của ông tiếp xúc với một thằng thầy giáo quèn vừa trẻ vừa mờ mịt chuyện tương lai, chứ nói gì tới theo đuổi hay nên duyên. Cho dù vốn đã quá biết rõ cái lẽ ấy, thế nhưng Tuấn bạn tôi vẫn cứ mãi hoài ôm một giấc mơ không bao giờ với tới được. Nó chưa từng chán việc đứng bên ban công kiếm tìm bóng hình áo trắng quần tây thong thả ôm cặp ra về mỗi chiều, và những khi kể với tôi về em người thương, nó thường nói, "Sao cũng được. Tao vẫn thương Sinh, và vẫn hi vọng một ngày nào đó em sẽ vì tao mà xiêu lòng. Yêu vào rồi, tao cũng chẳng còn biết gì nữa, Thạnh ơi.".

.

Tình đầu là tình vấn tình vương. Tôi cuối cùng cũng đã hiểu được ý nghĩa câu nói đó khi trông thấy Tuấn và Sinh đứng cạnh nhau dưới bóng cây một chiều mưa nọ. Có lẽ hai người đã gặp phải nhau trên đường về nhà, và Tuấn ngỏ ý muốn được đưa em về vì trời đương đổ mưa, trong khi em không mang theo ô. Đáng lẽ tôi sẽ về cùng nó như mọi ngày, nhưng nhìn vào ánh mắt đong đầy nỗi si tình của Tuấn và tiếng Sinh bẽn lẽn nói cảm ơn, tôi quyết định sẽ đi một con đường khác. Bạn tôi chu đáo cầm ô che cho người nó thương, tay còn lại ân cần đỡ lấy chiếc cặp của em, tôi dù đã quay lưng đi một đoạn vẫn còn nghe được tiếng cười nói. Chẳng hiểu sao nhìn cảnh đó, tôi lại bất giác thấy trong lòng mình vui vui.

.

Chuyện sau ấy tầm gần nửa năm thì chắc tôi không cần phải kể nữa, vì có lẽ ai cũng hiểu điều gì đã xảy ra. Sinh thường xuyên lui tới trường của cha em, và dĩ nhiên gặp chúng tôi, đặc biệt là Tuấn nhiều hơn. Đã nhiều lần tôi bắt gặp hai người trao nhau ánh mắt chứa chan những niềm nhung nhớ, và cũng không biết bao nhiêu lần phải một mình đi về trên con đường vắng để thằng bạn tôi được xách cặp cho người nó thương rồi. Tôi không hỏi, Tuấn biết thế nên cũng chẳng kể. Gần cả nửa cuộc đời chơi chung đã đủ để tôi hiểu được bạn mình đang hạnh phúc như thế nào.

Ấy thế mà, niềm hạnh phúc của nó ngắn chẳng tày gang. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể giấu được một nỗi buồn man mác mỗi khi nghĩ về đêm mưa năm ấy. Đó là khoảng gần hai tháng kể từ sau khi Tuấn trao cho người nó thương nụ hôn đầu tiên. Quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời bạn tôi sớm khép lại, chẳng lời nào báo trước. Một đêm mưa trắng trời, Sinh tìm đến nhà tôi khi Tuấn sớm đã say giấc từ bao giờ. Tôi thấy mắt em đỏ hoe và thân thể em hằn những vết đỏ. Tim tôi chợt hẫng đi một nhịp, chẳng cần phải nghe kể cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Em nấc nghẹn nói với tôi về việc đã bị cha phát hiện ra mối quan hệ lén lút của mình với Tuấn. Ngài hiệu trưởng đánh em bằng những làn roi đầy phẫn nộ, và nói rằng nếu không chấm dứt ngay mối tình này thì bạn tôi sẽ sớm bị đuổi khỏi trường. Có Chúa mới biết tìm được một công việc ở cái thời của chúng tôi khốn khổ thế nào, vì thế em quyết định hy sinh. Sinh trao tôi một lá thư gửi người em thương cùng ít thứ mà em gọi là kỉ vật giữa cả hai, và đêm nay em sẽ bỏ đi thật xa. Giọng Sinh lạc đi giữa cơn mưa như trút nước. Em không dám để lại cho Tuấn lời tạ từ vì sợ người sẽ hận mình, tất cả những gì đau đớn nhất của một đời tuổi trẻ em đành nói cho tôi nghe. Lời sau cuối của em bị át đi không ít bởi tiếng mưa, nhưng tôi vẫn nghe rõ, và vẫn nhớ mồn một từng chữ cho tới tận bây giờ.

"Anh Thạnh, em sẽ đi tới một nơi thật xa, không còn khổ đau ở đó nữa. Anh đừng nói cho anh Tuấn biết nghen. Em sợ ảnh hận em, hận em tới chết mất. Cảm ơn anh, em nợ anh Tuấn và cả anh nhiều lời xin lỗi."

Sinh cất bước quay đi ngay sau đó. Tựa như bao năm nay em đã bước đi, và sẽ mãi ra đi như vậy.

.

Tuấn đã trải qua một khoảng thời gian dài để có thể bình tâm trở lại sau cơn bão lòng. Không nói nhiều như trước, cũng không thét vào mặt tôi và nắm lấy cổ áo tôi xô vào tường như ngày xưa nữa. Nó vẫn giữ thói quen hàng ngày ra đứng bên ban công, ngó xuống ngôi trường quốc tế phía bên kia đường. Ánh mắt Tuấn khi này không còn mang vẻ khắc khoải ngóng trông như những ngày tương tư kia nữa. Một nét nhìn buồn bã, như chơi vơi giữa niềm nhớ và nỗi đau chẳng thể nói lên thành lời. Cổng trường vẫn còn đó, bóng cây năm xưa chưa từng đổi thay. Ấy thế mà chẳng còn ai áo trắng quần tây, ôm cặp bước qua và để quên nét tình ở lại.

"Giờ tao mới biết, hóa ra cả đời này tao đều chỉ chạy phía sau người mình thương. Ngọn cỏ ven đường thì có cố đến mấy cũng chẳng với được mây mày nhỉ? Nhưng thôi, tao không hận em đâu. Tao đã từng chờ em lâu đến vậy, thêm một chút nữa cũng chả sao. Phải chờ cả đời tao cũng vẫn sẽ chờ em về.

À mà Thạnh này, tình đầu là tình đớn đau đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com