lại là nguyễn tiến linh x hồ tấn tài; ngày độc lập.
bùm bùm bùm chúc mừng năm mới mọi người nhoooooo 🎉 xin lỗi mọi người vì thời gian qua đã biến mất tiêu...
một chiếc shot dành cho em Nguyễn Tiến Linh (22) và em Hồ Tấn Tài (04), Becamex Bình Dương, theo style của một cuốn hồi kí. dạo gần đây mình phát cuồng phim chiến tranh, được dịp nên cho em Linh và em Tài lên sóng luônnnnnn. thời gian tới mình sẽ cố gắng update đều đặn hơn, viết thêm nhiều couple khác hơn hiuhiu. chúc cả nhà iu một ngày vui vẻ ố la la 🥰
-
Mặt trận miền Nam những năm chống Mỹ.
Gác lại những ước mơ dang dở, thanh niên trai tráng lũ lượt lên đường nhập ngũ, ra trận cầm súng, bảo vệ cho lý tưởng, chế độ và nền độc lập nước nhà.
Tôi tên Linh, một binh nhất trực thuộc biên chế đại đội T, sư đoàn bộ binh 224. Tòng quân từ năm mười tám tuổi, bốn năm trời trực tiếp tham gia chiến đấu trên các mặt trận khốc liệt, trải qua không biết bao nhiêu là giây phút cận kề sinh tử, tôi hoàn toàn có thể tự tin nói rằng bản thân đã trở thành một người lính thực thụ. Điều đó nghĩa là can trường, dũng cảm, chai lì, cứng rắn, mạnh mẽ, và không bao giờ được mắc sai lầm.
Cuộc chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn khốc liệt nhất. Sau mấy ngày giao tranh dữ dội, đại đội T tổn thất gần phân nửa nhân mạng, có cả những người tôi đã từng kề vai sát cánh. Dẫu biết chiến tranh là sống nay chết mai, thế nhưng một cảm giác tội lỗi lạ kì vẫn cứ âm ỉ dấy lên trong lòng tôi. Tôi không ngừng đổ lỗi cho bản thân về cái chết của những người đồng đội, rằng tôi vô dụng thế nào, trên chiến trường chỉ biết bất lực nhìn họ ngã xuống ngay trước mắt mà chẳng thể làm được gì hơn. Có lẽ vì vậy mà nhiều đêm tôi thức trắng, tâm trí cứ mãi giằng xé trong những nỗi dằn vặt, cắn rứt khôn nguôi. Chiến tranh giống như một vết thương lòng đớn đau và làm con người ta đổi thay quá nhiều. Sau những gì đã trải qua suốt bốn năm đi lính, tôi sợ ngày về sẽ chẳng còn ai có thể nhận ra mình nữa. Có lẽ tôi sẽ sống suốt phần đời còn lại trong nỗi ám ảnh dai dẳng này, khi mà tiếng la cuối cùng của những người lính trước giờ phút tử trận thi thoảng vẫn văng vẳng bên tai, tựa một mảnh ký ức đau thương mà tôi không bao giờ muốn nhớ về.
Thế nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn, và chẳng mấy ai có thời gian để đau buồn. Đại đội T được tăng cường viện binh ngay sau đó với một tốp lính mới toanh. Chẳng hiểu sao nhưng sự sạch sẽ đến mức quá đáng của lũ lính mới này khiến tôi cảm thấy ngứa mắt lạ kì. Trong khi tôi cùng các đồng đội ngày ngày vào sinh ra tử, lăn lộn trên chiến trường, cả ngàn người còn bỏ mạng đầy đau đớn; thì đám lính này an toàn tuyệt đối ở cái hầm trú ẩn nào đó, mặt mày láng bóng, quân phục không một nếp nhăn. Chưa kể chúng nó còn vụng về hết chỗ nói, súng còn cầm không vững, ai mà dám đưa lên mặt trận. Vậy nên với tôi, bọn lính mới này chẳng khác nào gánh nặng.
Tôi được phân vào trung đội 28 với một đám binh nhì, và trong đó có Tài – thằng nhóc mặt mũi non choẹt, da dẻ trắng bóc, nghe nói từng làm đánh máy, thông dịch bên hậu cần. Chẳng hiểu bộ mặt nhăn nhó, khó ở, vừa bặm trợn vừa giang hồ của tôi hôm mới gặp có gì mà khiến Tài thích thú đến vậy, thế nên từ đó, không lúc nào cậu ta rời tôi nửa bước. Lần nói chuyện đầu tiên là hôm hành quân qua núi, khi cậu ta hớn ha hớn hở nói rằng tên mình là Tấn Tài, quê Bình Định, cũng hai hai tuổi như tôi. Vác trên vai cái balo hơn hai chục kí, cộng với việc vốn dĩ không ưa thích gì bọn lính mới này, tôi mỉm cười bảo rằng nếu cậu ta không cút về hàng thì tôi sẽ đạp luôn xuống núi, và lơ đẹp luôn những gì cậu nói sau đó. Nhưng sự thô lỗ ấy vẫn chưa đủ để khiến Tài buông tha cho tôi. Từ ấy về sau, không lúc nào là cậu không lẽo đẽo sau lưng tôi, hết kể chuyện lại hỏi thăm, thắc mắc và làm đủ trò tấu hài khác. Tài làm những điều đó kể cả trong lúc hành quân hay lúc tạm dừng giao tranh, mặc sáng sớm hay đêm muộn, có lẽ chỉ khi chiến đấu cậu ta mới chịu trật tự mà thôi. Trăm lần như một, Tài luôn xuất hiện trong điệu bộ cực kì phấn khích, cười nhăn nhở, "Đồng chí Linh, tui có chuyện này hay lắm nè, đồng chí muốn nghe không?".
Và mặc cho câu trả lời của tôi luôn luôn là "Không", cậu ta vẫn cứ kể. Mặc cho tôi luôn mang bộ mặt khó ưa nhất trên đời ra để nói, "Nhìn tao giống quan tâm không hả thằng binh nhì?", cậu ta vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Thằng nhóc đó dường như chẳng thể ngừng nói và ngừng quấy rối tôi được.
Nói chung tôi thấy Tài rất phiền. Giữa chốn loạn lạc của chiến trường, bom đạn tứ tung, khói bốc lên từng tầng đen ngòm và những đám lửa chưa tắt tí tách cháy trên các mái nhà bỏ hoang; Tài xuất hiện, như một ngôi sao quả tạ, mà không hiểu xui xẻo thế nào lại rớt trúng đầu tôi. Nói về cậu ta, thực sự chẳng biết nên khóc hay nên cười.
.
Chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi di chuyển liên tục, có hôm hành quân gần năm mươi cây số và những trận đánh kéo dài mấy ngày liền. Bên tai tôi luôn là những tiếng nổ như xé toạc bầu trời, tiếng xả súng hòa cùng tiếng la hét tạo nên một thứ âm thanh đầy ám ảnh. Bụi bay mù mịt, đất cát lẫn cùng với máu, nhiều lúc chẳng còn phân biệt được đâu là đồng đội, đâu là quân địch. Binh lính chết nhiều vô kể, chúng tôi còn phải đạp lên những cái xác la liệt dọc đường mà chạy. Đạn vẫn bay như mưa, cứ cách vài giây sẽ nghe thấy một tiếng nổ, mặt đất chẳng mấy chốc chỉ toàn những hố bom sâu hoắm.
Tôi chẳng nhớ mình đã ném đi bao nhiêu quả mìn, cũng chẳng nhớ đã phải nạp đạn bao nhiêu lần. Chỉ biết khi có hiệu lệnh ngừng bắn, hai tay tôi sưng tấy và bê bết máu, đôi chân tê dại, những vết thương trên mặt thi thoảng lại nhói đau. Xung quanh ngổn ngang xác người, chẳng mấy ai còn nguyên vẹn hình hài. Trung đội 28 cũng vậy, ba mươi hai lính giờ chỉ vỏn vẹn mười lăm. Bầu không khí đặc quánh, căng thẳng cực độ, mùi tử thi và máu hoà vào nhau tanh tưởi, tạo nên một khung cảnh hết sức tiêu điều, tang thương.
Chôn cất cho những đồng đội tử trận xong, mắt tôi đỏ hoe, thẫn thờ như người mất hồn. Tài đưa tới một bi đông nước, tôi gạt đi. Cậu nhỏ giọng, "Uống đi, đồng chí mệt rồi.".
"Hay tui đi tìm gì cho đồng chí ăn được không?"
"Vậy thôi tìm một chỗ ngồi nghỉ nha."
Tôi lắc đầu, sống mũi cay xè. Tôi sợ phải để người khác thấy mình khóc. Vì vậy tôi gắt lên với cậu bằng những lời rất nặng nề.
Nghĩ lại, tôi thấy mình quá đáng vô cùng. Tài nghe xong chỉ gật đầu, quay lưng rời đi ngay sau đó. Tôi vô tình chạm mắt cậu, trông buồn bã đến nao lòng.
Đêm ấy sương xuống lạnh cóng, tôi nằm trên nền đất, gối đầu lên cái balo, co ro trong chiếc chăn mỏng dính. Ngấm mưa suốt mấy ngày trời, tôi lên cơn sốt, mê man cả tối. Đầu đau như búa bổ, trước mặt chỉ toàn những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, rồi ngất đi lúc nào không hay. Chỉ biết khi mở mắt đã thấy mình nằm trong lán quân y, mấy vết thương ngoài da cũng đã được băng bó cẩn thận.
Tôi hỏi một bệnh binh cùng trung đội nằm bên cạnh. Anh ta đáp nhẹ tênh, "Thằng Tài đưa mày vô đây đó chớ ai. Mày sốt bốn mươi độ, rên hừ hừ. Nó ngồi với mày cả đêm, cũng bị thương mấy chỗ, mà lúc bác sĩ hỏi thì nó bảo không cần, chỉ cần băng bó cho mày thôi. Gần sáng thì nó đi mất."
"À quên mất, nó dặn tao không được kể mày nghe."
Tôi nghe xong mấy lời đó, lòng rối như tơ vò. Bất giác lại thấy mình thật tệ.
.
Lúc tôi tới, Tài đang ngồi cặm cụi viết gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ xíu. Trông thấy tôi, cậu vội cất vào, xong lại vui vẻ, "Chào đồng chí!".
Tôi ái ngại nhìn Tài, ánh mắt ngập đầy dần một nỗi áy náy.
"Hôm qua mày đưa tao vào bệnh xá đúng không?"
Trước câu hỏi có phần đường đột của tôi, Tài lắc đầu nguầy nguậy, "Làm gì có, hôm qua tui ở ngoài này gác cả đêm mà. Chắc đồng chí lộn rồi!".
Tài né tránh ánh mắt của tôi, dù chưa bao giờ cậu làm như vậy. Tôi biết cậu đang nói dối, bèn nhỏ giọng, "Tao chỉ muốn nói cảm ơn thôi.".
Chúng tôi im lặng một lúc lâu, rồi Tài mỉm cười nhìn tôi, chẳng nói gì, cũng chẳng đùa giỡn như mọi ngày. Lần đầu tiên cậu giữ khoảng cách và né tránh tôi đến vậy.
Tôi chợt thấy có lỗi ghê gớm. Và chợt nghe tim mình một nỗi chơi vơi lạ kì.
.
Những ngày sau đó, tôi cố tình đi cùng Tài, hầu như không một lúc nào rời mắt khỏi cậu. Cậu kiệm lời hơn so với ngày trước rất nhiều. Tôi bỗng thấy nhớ những câu chuyện ngớ ngẩn, không đầu không cuối mà mình đã từng chẳng mảy may để tâm của Tài. Tài lúc bấy giờ trầm tư và lạnh lùng đến lạ. Cậu vẫn đi cùng tôi, chỉ là chẳng bao giờ nói gì, còn tôi ngại nên cũng không dám hỏi han. Cảm giác như Tài đã trở thành một con người khác vậy.
Khi ra trận, tôi luôn chiến đấu sát bên Tài, bảo vệ cậu bằng mọi giá. Cậu xông xáo, nhiệt tình, kĩ năng cận chiến và bắn tỉa không tồi chút nào. Những lúc như vậy, tôi bỗng thấy cậu rất đẹp. Kiểu đẹp khiến người ta rung động, nhung nhớ và thẫn thờ cả ngày dài.
Tôi muốn nói câu xin lỗi Tài, muốn gọi cậu bằng tên thay vì ba tiếng "thằng binh nhì". Thế nhưng cứ như vấp phải một rào cản vô hình; mỗi lần tôi định cất lời, cổ họng lại nghẹn đắng.
Có không giữ, mất đừng tìm. Câu nói ấy như đánh thẳng vào trái tim tôi một cú đau đớn. Tôi không tha thứ cho bản thân mình, cũng chẳng mong Tài sẽ làm điều đó. Đó mới chính là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất.
.
Trận đánh hôm ấy ác liệt hơn cả. Quân địch dội bom và xả súng dữ dội, thương vong cứ thế càng lúc càng tăng lên. Cảm giác như chỉ cần ngóc đầu dậy thôi cũng sẽ lủng cả trăm lỗ.
Tôi vẫn đi sát bên Tài, luôn trong tư thế yểm trợ cho cậu. Cậu điềm tĩnh và gan dạ vô cùng, từng phát súng bắn ra đều chính xác. Thế nhưng cũng khó lòng kháng cự nổi đợt tấn công mạnh mẽ của địch. Dường như toàn bộ binh lính bị đẩy lùi, không ai có thể tiến lên.
Chúng tôi chạy mải miết. Bất chợt, một tiếng nổ chát chúa vang lên, khi Tài chỉ kịp lao tới, ôm lấy người tôi ghì xuống. Trong phút chốc, hai tai tôi ù đi, trước mắt chỉ là một màu trắng xoá.
Tôi nhận ra đó là một trái lựu đạn oan nghiệt, suýt chút nữa mình đã mất mạng. Nhưng Tài gần như đã lãnh trọn nó khi cố bảo vệ tôi. Cậu nằm đó, hai mắt khép hờ, khắp cơ thể là những mảnh kim loại tua tủa và máu thấm ướt đẫm cả bộ quân phục. Lần đầu tiên sau chừng ấy năm, tôi thực sự sợ hãi. Nước mắt tôi rơi lã chã khi run rẩy cởi áo và cầm máu cho Tài. Tôi cõng cậu trên vai, dọc đoạn đường chỉ liên tục cầu xin cậu đừng từ bỏ. Lúc về tới doanh trại, lưng áo tôi đã loang lổ những vệt máu dài.
Tài nằm trên cáng, hơi thở khó nhọc, mỉm cười yếu ớt nhìn tôi. Tôi bật khóc như một đứa trẻ, giọng nói hòa vào trong tiếng nấc, "Cố lên, làm ơn. Tao xin mày, đừng chết...".
"Tao xin lỗi. Tao xin lỗi mày nhiều lắm. Mày phải cố gắng lên. Đừng bỏ tao nha Tài..."
Bàn tay Tài lạnh ngắt và đầy máu, chật vật mãi, cậu mới lên tiếng, "Đồng chí... cuối cùng cũng chịu gọi tên tui rồi.".
Hơi thở cậu yếu dần. Tôi nắm chặt tay cậu không rời, mỗi lúc một khóc lớn, "Tao xin lỗi, mày phải ở lại với tao nha Tài. Tao xin mày...".
Tôi không biết Tài có hận tôi hay không. Chỉ là khi thấy cậu vì tôi mà trúng bom, tôi nhận ra mình chẳng thể che giấu được gì nữa. Có những thứ chỉ khi sắp mất đi mới nhận ra nó quan trọng đến nhường nào.
Tôi vẫn nắm chặt tay Tài, cả khi người ta đã đặt cậu lên cáng chuẩn bị chuyển đi nơi khác vì vết thương trở nặng. Cậu nhìn tôi, cố nở một nụ cười khó nhọc.
"Đồng chí... tui có chuyện này muốn nói..."
Tôi vẫn không ngừng khóc. Những giọt nước mắt muộn màng của một người lính. Cậu mấp máy môi.
"Tui... tui thương đồng chí. Thương nhiều lắm á."
"Hồi chưa gặp đồng chí, tui sợ chết. Nhưng gặp đồng chí rồi, tui không sợ chết nữa. Tui muốn được sống."
"Tui muốn được chờ tới ngày độc lập cùng với đồng chí."
"Tụi mình sẽ gặp lại nhau ở đó. Hứa với tui nha."
Tôi nghe tim mình như tan vỡ và cõi lòng nghẹn cứng. Tâm trí ngổn ngang, ngập tràn trong nỗi hoài niệm đầy chua xót.
Tài không nói thêm gì, chỉ nắm chặt tay tôi cho tới khi được đưa lên xe. Tôi nói tôi cũng thương cậu, và hứa sẽ chờ cậu đến ngày độc lập. Đoàn xe lăn bánh trên con đường chông chênh. Ngọn quốc kì bay phần phật trong gió, khi tôi đưa tay lên thái dương chào cậu theo cách của một người lính.
Những ngày sắp tới, mặt trận khốc liệt vẫn sẽ ở đó chờ tôi. Tôi sẽ chiến đấu thay phần của Tài, vì lời hứa với cậu, vì hi vọng của đất nước, và vì tình yêu của chúng tôi nữa. Ngày độc lập còn bao xa, tôi không biết, cũng chẳng ai biết cả. Thế nhưng tôi muốn gặp lại cậu. Tài sẽ chờ tôi ở nhà ga, khi xe chở những người lính từ chiến trường trở về.
Chúng tôi nhất định sẽ sống. Để yêu, và bên nhau cho đến mai này.
.
.
.
Gia Định, xuân 1968.
Nguyễn Tiến Linh;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com