lê ngọc bảo x ngô tùng quốc; friendzone.
Lê Ngọc Bảo (06), Phố Hiến FC và Ngô Tùng Quốc (02), TPHCM. Quả fic ngã cây vl huhu =))))))))
-
Tôi với Ngô Tùng Quốc quen biết từ thời còn đi học đá bóng ở PVF. Ngày đó đứa nào đứa nấy còn gầy nhẳng, đen nhẻm, xấu xấu bẩn bẩn chứ nào đã được đẹp trai như bây giờ. Chúng tôi cứ vậy cùng nhau tập luyện, chạy giỡn khắp sân dưới cái nắng của mùa hạ Sài Gòn, theo đó cũng chầm chậm chứng kiến quá trình trưởng thành của nhau. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã sáu năm trôi qua. Quốc cùng tôi lớn lên, trải qua bao thăng trầm, tình bạn phải nói là không khác gì như trong truyền thuyết.
Nhưng, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như tôi không lỡ nhận ra một điều. Đó là tôi thích Quốc. Thích kinh khủng.
Nó cũng thích tôi, tôi cho là vậy. Thích một xíu xiu, thế nên mối quan hệ sáu năm trời của chúng tôi cho tới tận bây giờ vẫn chỉ gói gọn trong hai chữ "bạn tốt".
Tôi giãy nãy, nói tao chơi với mày sáu năm trời mà chỉ là bạn tốt thôi sao. Nó gật gù, ừ nếu mày không thích bạn tốt thì thôi, tụi mình là anh em đồng chí nha.
Anh em đồng chí cái đầu mày!
Quốc là kiểu người mà ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy thích. Nó hay cười, hai má thì bầu bĩnh, mắt lúc nào cũng tít lại. Ngoài bóng đá, nó ít bận tâm đến việc gì khác. Ở cạnh Quốc, lúc nào tôi cũng có cảm giác tràn đầy năng lượng. Cứ vậy mà chầm chậm sáu năm trời trôi qua, tôi chẳng thể tiến tới cũng chẳng thể lùi bước, trải nghiệm cái gọi là "friendzone" đến mức tim hóa đá lúc nào không hay.
Có hôm đi ăn ốc bờ kè, tôi không nhịn được tỏ tình luôn tại chỗ. Nó biết tỏng là tôi đang nghiêm túc, thế mà vẫn cười cười, từ chối cái một. Lại còn bảo, "Lỡ quen mày xong sau này chia tay, lấy ai đi ăn ốc với tao.".
Lý do thì chính đáng thật, nhưng sao nghe xong tôi vẫn muốn đấm cho nó mấy cái quá.
.
Nói trắng ra, sáu năm tôi chơi với Quốc là sáu năm tôi chứng kiến nó đi qua không biết bao nhiêu cuộc tình đổ vỡ. Nó từng yêu nhiều người, từng đơn phương hay thích thầm ai đó, nhưng kết cục lúc nào cũng là tìm tôi rồi gục đầu lên vai mà khóc um sùm. Mặt nó đỏ ửng, đầu tóc rối bù, hai mắt thì vẫn không thấy đâu, nửa đêm nửa hôm đập cửa phòng ký túc xá của tôi rầm rầm, giọng nói lẫn vào trong tiếng nấc, "Bảo ơi, người ta bỏ tao rồi."
Mỗi lần như vậy, tôi đều chỉ biết đứng yên cho Quốc ôm chặt cứng, tay chân quấn cả vào người tôi như gấu koala, rồi để nó bù lu bù loa đến khi nào chán thì thôi. Khóc đã đời, nó buông tôi ra, nước mắt nước mũi tèm lem, lè nhè, "Bảo, nói gì làm tao ấm lòng đi.".
Tôi thực sự muốn nói, ai biểu mày không yêu tao, mày yêu tao thì làm sao mà thất tình được. Mày không yêu tao là mày ngu rồi, lêu lêu.
Thế mà ngẫm nghĩ một hồi cũng chỉ ấn đầu nó lên vai mình, vỗ vỗ lưng rồi ôn tồn, "Ừa, tao sẽ không bao giờ bỏ mày đâu.".
Mọi người nói tôi khô khan, cứng đầu. Thật ra, tôi vẫn luôn và chỉ luôn dịu dàng với Quốc như thế.
.
Năm ấy lứa 1998 được PVF gửi đi các đội để thử việc, tôi đến Quảng Ninh đầu quân, Quốc thì thi đấu ở Đà Nẵng. Chúng tôi xa nhau một năm, cho đến khi tốt nghiệp thì cùng được chuyển đến Cần Thơ. Gặp lại tôi, Quốc mừng lắm. Nó nhảy đến đu lên người tôi, bảo một năm qua không gặp, nó nhớ tôi không chịu được.
Xạo. Tôi biết tỏng năm ngoái nó thích ai, quen mấy người, còn nhớ rõ ngày tháng cụ thể. Chỉ có tôi là ngày nào cũng phải ngồi nghe nó gọi điện tâm sự, léo nhéo mấy tiếng đồng hồ thôi.
Nghĩ thì nghĩ thế, rốt cuộc tôi vẫn để cho nó ôm, rồi lại xoa đầu, nói tao cũng nhớ mày.
Hôm nọ tôi có việc, phải tới hai giờ sáng mới về tới kí túc xá. Đèn phòng lúc ấy vẫn sáng, tôi vừa bước vào đã thấy Quốc ngồi trên giường, cuộn tròn trong chăn, không hề nhúc nhích, ngoan như cún con. Tôi giả vờ cau mày, "Sao giờ còn chưa ngủ?".
Nó ngẩng lên nhìn tôi, cười đến không thấy mắt mũi đâu, "Chờ mày chứ sao.".
Hôm ấy chúng tôi quyết định không ngủ nữa, thức luôn tới sáng rồi dậy sớm đi tập cho máu. Quốc rủ tôi xem phim. Tôi vừa loay hoay mở điện thoại vừa hỏi nó muốn xem gì. Nó nhàn nhạt đáp, "Tao thích mày.".
Tôi điếng người, mắt mở to hết cỡ nhìn nó. Nó khó chịu liếc ngược lại tôi, "Phim tên là Tao thích mày. Mở lẹ đi!".
"À... ừ..."
.
Ở cạnh tôi sáu năm, Quốc thể hiện tất cả những khía cạnh của con người nó, từ tốt đẹp nhất cho tới thô bỉ cùng cực. Nó hay tựa lên vai tôi ngủ, gác chân lên bụng tôi chơi game, bắt tôi đạp xe chở nó đi uống trà sữa giữa trưa nắng và hoàn toàn có thể bị dụ bởi đồ ăn. Bên tôi, lúc nào nó cũng tươi rói, cười không thấy mặt trời.
Tôi thích chăm sóc Quốc, thích bảo vệ, thích nắm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của nó mà cấu véo chán chê. Tôi là anh em, là đồng chí, là gia đình, là osin, là chỗ trút giận, là nơi xả stress, là tổng đài tâm sự mỗi đêm của nó.
Nhưng vẫn là bạn. Chừng ấy năm vẫn là bạn.
Thanh Long và Thành Lộc thường nói, tôi cứ mãi theo đuổi Quốc như vậy đến bao giờ mới có kết quả. Từ chối cũng đã bị từ chối rồi, tôi khác nào đang tự lãng phí thời gian của chính mình.
Tôi hiển nhiên biết điều đó, nhưng chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Quốc vẫn đến, vẫn vui vẻ đập tay với tôi mỗi khi ghi được bàn trong buổi tập, vẫn đu lên người tôi, vẫn cười đến tít mắt, hai má ửng lên như trái đào. Nó luôn là vậy, rạng ngời và tràn đầy sức sống, nhỏ bé nhưng lại chiếm hết cả tim tôi.
.
Lại một năm nữa trôi qua. Cả tôi và Quốc cùng rời Cần Thơ, tôi đi Hưng Yên, nó đến Sài Gòn. Chúng tôi đều đã trưởng thành. Nhiều điều đã sáng tỏ, nhưng có những thứ vẫn cứ vậy mà mập mờ.
Mẹ gọi điện hỏi tôi sao đến giờ vẫn chưa có bạn gái. Họ hàng thì cật lực mai mối, giới thiệu, bắt tôi đi xem mắt đủ kiểu, cuối cùng chọn cho tôi một người. Hôm nọ tôi về nhà chơi, cô ấy cũng có mặt. Cô xinh đẹp, giỏi giang, gia đình tôi thích lắm, còn tính chuyện cưới xin.
Tôi nói chuyện này cho Quốc biết lúc cùng đội vào Sài Gòn thi đấu. Nó nghe xong lại không ý kiến gì, chẳng buồn cũng chẳng chúc mừng lấy một câu.
Tôi chở Quốc đi ăn khuya, ngồi nhìn nó gặm gà rán cả buổi. Nó hút coca, hai má phồng lên, trầm ngâm, "Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Đẹp trai lại giỏi như mày, cả tuổi trẻ cứ trôi qua như vậy thì phí phạm quá.".
Chúng tôi đều hiểu ý nhau.
Tôi hút coca rồn rột, tay bóp chặt ly đến mức móp vào trong.
"Tao không thấy phí chút nào cả."
Quốc thấy tuổi trẻ của tôi là lãng phí, ai cũng thấy thế. Nhưng tôi thì không. Quốc là mối tình đầu của tôi, là tri kỷ, là người tôi thích nhất. Tôi thích Quốc đầy đam mê trên sân bóng. Tôi thích Quốc của những ngày vui, những ngày buồn, của bao mùa mưa nắng chúng tôi cùng nhau đi qua suốt nhiều năm tuổi trẻ. Quốc là tia nắng, là giàn hoa xanh mướt, là góc phố bình yên, là lối nhỏ đi về. Cả thanh xuân như thế, sao có thể nói là lãng phí được.
"Nếu tao quay lại bảy năm trước, tao vẫn sẽ chọn theo đuổi mày."
"Bảo, mày bị phê coca hả?", Quốc nói, dường như muốn lảng tránh.
Chẳng quan tâm. Tôi chồm dậy, nghiêng đầu, chạm môi nó. Cảm giác vừa chân thực vừa xa xôi, hệt như một giấc mộng dài. Đến mức buông ra rồi, vị ngọt vẫn còn đọng lại trên đầu môi.
"Tao phê coca thiệt rồi, Quốc ơi."
Đêm ấy chúng tôi hôn nhau lần đầu tiên. Rồi đến lần thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ không còn đếm được nữa. Ban đầu là chạm nhẹ, sau đó sâu hơn, cuốn lấy nhau lúc nào chẳng hay. Cơ thể tôi tê cứng, cảm nhận hương vị của hạnh phúc đang len lỏi khắp nơi, khép lại một điều mà bảy năm qua tôi luôn mơ ước, chờ đợi và chưa bao giờ ngừng nghĩ về.
"Bảo..."
"Ừa."
"Tao thương mày."
.
Rốt cuộc vì câu nói vỏn vẹn ba chữ ấy mà tôi tình nguyện ở bên Quốc cả đời.
Tôi thích nó, yêu nó, thương nó. Bảy năm friendzone hệt như bảy năm ôm trong tâm hồn một giấc mơ. Tôi chờ đợi, hi vọng, thất vọng, nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Để rồi vào một ngày đẹp trời, Quốc ngoảnh đầu lại, nhìn tôi mỉm cười.
A, giấc mơ cuối cùng cũng đã trở thành sự thật rồi đấy.
Quốc tựa đầu lên vai tôi. Mặt trời lên cao, nắng trượt dài trên bậu cửa sổ, xuyên qua kẽ lá và đậu lại trên những bóng cây. Tôi chỉ tay ra phía ngoài, vu vơ bảo, "Ê, nhìn kìa.".
Nó mơ màng, "Cái gì đó?".
Tôi siết chặt tay nó, dịu dàng.
"Tình yêu."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com