Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngô hồng phước x phạm hồng sơn; từ biệt.

hello anh chị em lâu quá ùi không gặp 🤣

lần này là Ngô Hồng Phước (09) và Phạm Hồng Sơn (15), An Giang FC. ship hai bé này một cách ngẫu hứng thôi vì trong An Giang đây là hai bias của mình. và đây vẫn là một chiếc shot vớ vẩn sương sương, như mọi ngày 🤣

thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng update đều đặn!!!! chúc cả nhà iu của kem một ngày vui vẻ ố la la ❤️

-

"Sống làm gì khi ai rồi cũng sẽ phải chết đi?"

Phước vẫn thường tự hỏi mình điều này mỗi khi trốn ra phía sau sân trường châm một điếu thuốc và ngắm nhìn nét buồn tẻ của miền quê nghèo nó đang sống. Từ rất lâu rồi, có lẽ là sau khi chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ, thằng bé đã mất hết hứng thú đối với bất cứ thứ gì trên đời. Dường như việc lớn lên với một vết sẹo trong tâm hồn đã khiến con người Phước thay đổ, cơ thể dần phảng phất mùi thuốc lá và đôi mắt thì luôn ẩn hiện một nỗi buồn không tên. Nó thích nép mình bên bức tường cũ kĩ bám đầy rêu phong phía sau sân trường, hút thuốc rồi ngắm nhìn miền quê nghèo của mình mơ màng qua lớp sương khói mờ ảo. Có lẽ Phước đã quá quen với việc làm bạn cùng thứ chất độc ấy hàng ngày, chẳng còn quan tâm liệu nó có đang huỷ hoại cơ thể mình hay không.

Chuyện bắt đầu khi Phước lại cúp một tiết học nó cho là đáng chán nhất và trốn ra sau sân trường hút thuốc. Vài tia nắng đầu thu chiếu lên miền quê một màu buồn tẻ, Phước ngồi hẳn xuống và ngắm nhìn tầng khói trắng nó vừa phả ra tan biến vào hư không. Chớm thu, làng quê nghèo khoác lên mình một vẻ ảm đạm khó tả. Bầu trời cũng không còn trong xanh nữa mà lại mờ sương; hệt như làn khói đang lơ lửng trước mắt Phước, khiến cuộc đời tồi tàn và đau khổ của nó chợt trở nên xám xịt đến nao lòng.

"Ấy ơi, cho mượn cái bật lửa được không?"

Giữa lúc Phước vừa nhả ra những lọn khói cuối cùng trên điếu thuốc đang dần lụi tàn, Hồng Sơn xuất hiện và hỏi mượn bật lửa, một cách không thể tình cờ hơn. Như những gì Phước biết, Hồng Sơn là đàn anh lớp trên, một học sinh tiêu biểu của trường. Mặc dù nom cái cách ăn vận nhếch nhác hiện tại thì trông cậu ta không giống gì với danh hiệu của mình lắm, nhưng Phước vẫn cho mượn bật lửa và dừng hẳn việc hút thuốc để xem cậu tính làm gì. Vài tia nắng còn sót lại của chiều muộn khẽ lướt qua mái đầu màu hạt dẻ của Hồng Sơn, khi cậu từ từ đưa điếu thuốc lên miệng, phả ra một làn khói trắng và ánh mắt lơ đãng vô tình chạm phải nét nhìn từ Phước. Thằng bé chợt ngẩn ngơ trong giây lát, quên mất việc mình phải hỏi tại sao lại gặp cậu ở đây.

"Thắc mắc vì sao tôi lại hút thuốc hả?"

Phước thoáng chút giật mình khi Hồng Sơn dường như đã đọc được suy nghĩ của nó, nhưng vẫn gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc này, Phước mới có thời gian để nhìn kĩ Hồng Sơn. Cậu mặc đồng phục một cách cẩu thả, với chiếc áo sơmi đầy vết bẩn và cái quần tây thì có hẳn hai vết rách to tướng trên đùi. Thế nhưng nhìn cậu vẫn thật khí chất theo một cái kiểu nào đấy, có lẽ là do mái tóc xoăn màu hạt dẻ hãy còn đang chìm đắm trong chút muộn màng của nắng chiều. Không muốn thừa nhận nhưng cái cách Hồng Sơn thư thả đưa điếu thuốc lên đầu môi, đôi mắt trong veo mơ mộng ẩn hiện sau làn khói trắng, thực sự đã làm Phước ngẩn ngơ đi giây lát. Khó hiểu ở chỗ, dáng vẻ của Hồng Sơn vẫn luôn toát lên một nỗi buồn khó tả, hoặc đúng hơn là nhìn cậu rất cô đơn.

"Tôi hút thuốc để khiến bản thân vui vẻ hơn một chút. Vì cuộc sống này đáng chán quá rồi."

Hồng Sơn nói, vứt điếu thuốc chỉ vừa mới tắt của mình xuống đất và dùng chân nghiến lên. Như được biết, gia đình của Hồng Sơn khá bề thế, cậu sống cùng bố mẹ ở căn biệt thự phía bên kia cánh đồng. Cậu học rất giỏi, nhiều bạn bè, giàu có và chắc chắn tương lai phía trước sẽ vô cùng xán lạn - hoàn toàn ngược lại với Phước. Một người tưởng chừng như đã có tất cả: hiện tại hoàn hảo, tương lai rộng mở, lại thấy cuộc đời này đáng chán? Chẳng để Phước phải chăm chăm nhìn mình một cách đầy khó hiểu nữa, Hồng Sơn ngồi xuống bên cạnh, kể cho nó nghe về cuộc đời cậu.

"Tôi không được là chính mình. Tôi phải học hành theo ý của cha, làm mọi thứ theo lời mẹ. Giống như một con rối."

"Mọi người chỉ đến bên cạnh vì tôi có tiền. Biết rõ, nhưng tôi không thể làm gì khác."

"Hàng ngày, tôi sống dưới vỏ bọc của một đứa mà ai cũng nghĩ là có tất cả. Tôi luôn phải làm vừa lòng người khác, phải học tốt, phải nề nếp. Và lúc nào cũng phải cố tỏ ra rằng mình ổn."

"Tôi biết hút thuốc là đang tự tìm tới cái chết. Nhưng quả thực cuộc sống này không khiến tôi cảm thấy thích thú lắm. Thà hút thuốc dẫu biết rằng sẽ sớm ngày chết vì nó, có khi lại vui hơn."

"Khi cậu không còn được sống cuộc đời mà đáng ra cậu phải có nữa, cậu sẽ thấy cái chết tuyệt vời biết chừng nào."

Gió khẽ vờn qua mái tóc, chẳng mấy chốc mà hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả bầu trời. Phước và Hồng Sơn tạm biệt nhau lúc hai bên đường đã leo lét những ánh đèn. Hồng Sơn mỉm cười, "Chuyện của tôi, cậu là người đầu tiên được nghe đấy."

"Tại sao?"

"Tôi thấy an toàn khi ở bên cạnh cậu. Có lẽ vì cậu cũng giống tôi. Chúng ta đều là những kẻ cô độc mà."

Phước nhớ mãi câu nói ấy của Hồng Sơn, từ lúc cậu quay lưng bước đi cho đến cả những ngày sau này. Hai đứa có thêm một vài lần trốn học cùng nhau sau sân trường nữa suốt mùa thu ấy. Phước thừa nhận rằng nó đã trót thích cái cảm giác được ngồi tâm sự cùng Hồng Sơn, nên dù có bận rộn đến mấy thì thằng bé vẫn cố trốn ra để gặp cậu cho bằng được. Hồng Sơn cũng thế, cậu sẵn sàng ngồi hàng giờ liền chỉ để nghe Phước kể những câu chuyện cười mà cậu luôn cho là vớ vẩn. Mùa thu cứ thế bình dị trôi qua, cho tới một ngày mà Hồng Sơn chợt thấy tim mình hẫng đi mấy nhịp mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt của Phước, và Phước cũng thấy mái tóc màu hạt dẻ của đứa con trai kia dưới nắng sao mà đẹp đến lạ lùng. Hai đứa ngồi sát nhau, đủ gần để cảm nhận tâm hồn mình đang mỗi lúc một xao xuyến.

Mùa thu năm ấy kết thúc bằng một nụ hôn phảng phất khói thuốc thơm nồng, khi cả Phước lẫn Hồng Sơn lần đầu tiên biết thế nào là vị ngọt của tình yêu.

.

Những gì tốt đẹp thường không kéo dài được mãi. Phước và Hồng Sơn đều nhận ra điều đó vào cái tháng thứ sáu hai đứa yêu nhau. Gia đình Hồng Sơn đang chuẩn bị chuyển đến sống ở thành phố, một nơi mà hai đứa vẫn thường mơ về mỗi khi ngồi tựa lên vai nhau cùng ngắm sao trên đỉnh đồi. Thông báo này quả là một cú trời giáng xuống cả hai, nhưng chúng chọn cách không phản ứng gì mấy ngoài việc ngồi lặng đi giây lát và nắm chặt tay nhau hơn bình thường. Đằng nào thì sốc hay đau khổ thì cũng có thay đổi được gì đâu.

Chẳng mấy chốc mà đã tới ngày cuối cùng Hồng Sơn ở lại miền quê nghèo. Gia đình cậu đã chuyển xong toàn bộ đồ đạc lên thành phố, căn nhà rộng lớn bỗng trở nên trống vắng đến lạ lùng. Hôm nay hai đứa đều cúp học để trốn đến nhà Hồng Sơn, vừa hút những điếu thuốc còn sót lại trong bao vừa ôm lấy nhau thổn thức.

"Chắc mình phải cai thuốc thôi người yêu ơi. Cả anh với em đều đang chết dần đi đấy.", Hồng Sơn nói, đầy mỉa mai. "Đằng nào thì chúng mình cũng có còn gì để mất đâu.", Phước chua chát đáp. Cả hai trao nhau những cái hôn thoang thoảng mùi thuốc lá và pha lẫn một nỗi buồn miên man của lời tạm biệt. Hồng Sơn choàng tay qua cổ Phước, kéo áo nó xuống và điên cuồng hôn lên môi thằng bé. Hai đứa đã từng hôn nhau không biết bao nhiêu lần, thế nhưng những nụ hôn thay lời từ giã của giờ phút này lại làm cho Hồng Sơn cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng lạ kì. Kể từ lúc có Phước, cuộc đời cậu chợt sáng lên những tia hi vọng vốn đã lụi tàn từ bao giờ. Thằng bé lấp đầy trái tim trống trải của cậu bằng tình yêu, và khiến cậu lần đầu tiên trong đời cảm thấy được hạnh phúc, đến nỗi một thời gian dài, Hồng Sơn đã chẳng còn nghĩ tới cái chết nữa. Ấy thế mà vẫn chẳng thể tránh khỏi một kết cục buồn, và dẫu có đau khổ đến mấy thì cũng chẳng thể thay đổi được điều chi. Bởi tất cả đã quá muộn màng.

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu, khi nắng trượt dài qua sống mũi và lả lướt trên quai hàm của đứa con trai đối diện. Đẹp đẽ biết chừng nào.

"Mình sẽ làm gì hả người yêu ơi?", Phước mơ màng hỏi, hai hàng cúc trên chiếc áo đồng phục sớm đã bị người kia gỡ sạch từ lúc nào. Hồng Sơn hôn lên môi nó thay cho câu trả lời, cười cợt, "Ai biết được?".

.

Phước thấy trước mắt mình là mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt nâu trong vắt của Hồng Sơn sáng bừng dưới ánh nắng ban trưa của một ngày chớm hạ. Nó như bước vào một thế giới mờ ảo và đầy những mộng mị, lồng ngực nóng tựa lửa đốt khi người yêu run rẩy đôi môi, phát ra những tiếng rên rỉ rồi bấu lên vai nó thật mạnh. Đôi mắt Hồng Sơn ánh lên một nỗi đau tình và cả một nỗi buồn dài thênh thang. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu, từng nụ hôn gấp gáp và từng cái chạm, thằng bé yêu tất thảy những điều đó bằng một niềm trân quý vô hạn. Hai đứa cứ thế đắm chìm trong khu vườn địa đàng của những mộng mơ và đê mê dành cho tuổi trẻ, tận hưởng chút ngọt ngào còn sót lại trong giờ phút đang dần trôi.

Lần cuối cùng chúng bên nhau.

.

"Thế là hết rồi đấy. Không còn em. Không còn gì nữa.", Hồng Sơn dụi đầu vào hõm vai Phước, đôi gò má nóng bừng khi hai đứa đứng trước bức tường đá, nơi chúng đã gặp nhau lần đầu, và giờ là lần cuối cho giây phút chia ly. "Chúng ta rồi sẽ gặp lại mà. Ở một nơi nào đó, người yêu ạ.", Phước nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hồng Sơn, đặt lên đó một nụ hôn. Mối tình nho nhỏ của hai kẻ cô đơn ấy chớm nở khi mùa thu kết thúc, và lụi tàn khi ngày hạ dần về. Chúng vẫn mãi chỉ là những kẻ cô đơn, thèm khát chút tình yêu nhỏ mọn để thắp lên hi vọng cho một cuộc đời tăm tối.
Nắng đã dần tắt trên đỉnh đầu, tựa như một nỗi buồn âm ỉ, càng lúc càng quặn đau thẳm sâu trong những tâm hồn non trẻ. Và cả hai lại trao nhau chút tình cuối, thay cho lời từ biệt mà mãi chẳng thể nói lên thành lời.

"Người yêu ơi, em vẫn mãi là tình yêu đẹp nhất đời anh."

-
viết cdg mà nhiều dữ z trời ((((=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com