nguyễn bá dương x trần văn bửu; hóa ra anh vẫn ở đây.
Nguyễn Bá Dương (31) và Trần Văn Bửu (06), Sài Gòn FC. mặc dù chiếc shot này vẫn thật là xàm xí nhưng mà nói thiệt là hai đứa này nó gei vkl mọi người ơi mọi người ơi =))))))))))))))))
-
Mùa hè năm lớp một, tôi nhận được bằng khen học sinh giỏi. Bố mẹ hỏi có muốn được tặng quà gì không, tôi liền nằm vắt chân lên trán suy nghĩ mất mấy ngày trời, cuối cùng chân thành nói, "Con muốn có một người bạn.".
Chẳng biết là bố mẹ có nghe rõ lời tôi nói hay không, vì sau đấy tôi cũng không thèm hỏi lại. Khi tôi đã gần như quên bẵng đi mất món quà của mình, thì tầm hai tuần sau đó, Bá Dương xuất hiện. Ngay trước cửa nhà tôi, tươi sống, nguyên con. Quả là một điều kì diệu!
Ấy thế mà lúc thằng nhóc tròn ủm, lùn một khúc đó từ đâu nhảy ra trước mặt và đưa cho tôi một gói bim bim cua thay cho lời chào đầu tiên, tôi suýt nữa đã khóc um lên vì hết hồn. Khi đó còn tưởng bố mẹ đã gửi nhầm quà cho tôi rồi.
Phải mất đến vài ngày, tôi mới có thể chấp nhận được sự thật rằng đây chính là món quà mình đã yêu cầu. Đối với tôi, người bạn trong mơ không có nhiều bảo bối như Doraemon thì ít ra cũng phải thần thánh như Conan, hoặc xinh xắn như búp bê Barbie. Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều. Bá Dương lớn hơn tôi một tuổi, khi ấy mặc áo khoác màu da bò, đầu đội mũ bông, tổng thể không khác gì con lợn quay. Anh hớn hở nhe hàm răng mất vài chiếc, chìa bàn tay mũm mĩm ra trước mặt tôi, "Từ bây giờ anh sẽ là bạn của Bửu nha!".
Lúc đó cảm giác đất trời như đang chao đảo cực mạnh. Sau này mới biết, cái bắt tay ấy chính là chương mở đầu cho tuổi thơ đầy bão táp của tôi.
.
Ngày bé, tôi để đầu đinh, người vừa gầy vừa đen, răng thì chiếc đậu chiếc bay, có lẽ vì thế nên mới thường xuyên bị bắt nạt. Trong khu phố có thằng nhóc nọ rất đô con, xem việc trấn lột bánh kẹo của tôi là thú vui. Đám trẻ con thời ấy ai cũng khiếp sợ nó vô cùng, tuổi thơ của tôi thành ra đã thảm nay lại càng thảm hơn. Hôm ấy, lúc nó đương giật lấy gói mì trẻ em của tôi thì Bá Dương lại xuất hiện. Anh mặc quần đùi, áo ba lỗ, chẳng nói chẳng rằng đi đến táng lên đầu nó cái bốp. Thằng nhóc đầu sưng một cục, nước mắt lưng tròng chạy về mách mẹ. Bá Dương đứng đó, chống nạnh đầy oai phong lẫm liệt, hét to, "Còn dám bắt nạt Bửu nữa thì coi chừng bố mày!".
Đám trẻ xung quanh thì được dịp ồ lên ngưỡng mộ. Nói thật khi ấy tôi cũng có chút rung động.
Cho đến khi chỉ còn lại hai đứa, Bá Dương thở hắt ra vài hơi rồi quay sang nhìn gói mì, "Xé ra đi, anh lấy một nửa thôi.".
.
Kể từ ngày ấy, Bá Dương chính thức trở thành đại ca của đám trẻ khu phố. Đối với một chàng trai sáu tuổi rưỡi như tôi, sự xuất hiện của anh không khác gì phong ba bão táp. Ngay cả khi đã được toàn bộ thiếu nhi trong khu phố tôn lên làm lão đại, Bá Dương vẫn cứ thích khoác vai tôi, ghé tai thì thầm ra vẻ bí mật, "Anh không muốn chơi với tụi này đâu, anh thích chơi với Bửu thôi à.".
Và bi kịch cuộc đời tôi cũng chính thức bắt đầu từ đây.
Chúng tôi cùng đến trường suốt những năm sau này. Dù không học chung lớp nhưng tôi vẫn nghiễm nhiên trở thành osin toàn thời gian của anh. Nào là xách cặp, nào là tiếp tế đồ ăn, thậm chí cả chép bài cũng phải đến tay tôi. Bá Dương vui vẻ, "Tụi mình sẽ là anh em tốt cả đời Bửu nhé!".
Ờ. Anh em tốt. Để tôi chống mắt lên xem tốt chỗ nào.
.
Nói kĩ hơn một chút về Bá Dương, từ bé đến lớn anh vẫn luôn thấp hơn tôi nửa cái đầu. Thú vui của anh là mỗi ngày đều chạy sang nhà tôi, ăn hết một phần ba cái tủ lạnh rồi về. Ấy thế mà bố mẹ lẫn chị tôi đều thích, còn suốt ngày khen anh đáng yêu. Bá Dương biết ăn nói, ai cũng muốn lại gần, người gặp người thương, một tay thôn tính cả khu phố của tôi lúc bấy giờ. Đã vậy còn luôn mồm bảo tôi là của anh ấy, kiểu như:
"Bửu là của con."
"Bửu là của mình đấy."
"Bửu là của bố mày!"
Tôi không biết Bá Dương lấy đâu ra cái quyền sở hữu đó, cũng chẳng nhớ mình đã bán thân từ khi nào. Nhiều lần cũng thấy sức chịu đựng của bản thân cũng quá là phi thường đi. Bị đè đầu cưỡi cổ không khác gì tù nhân suốt một đời tuổi trẻ, thế mà tôi chưa từng có ý định sẽ rời bỏ Bá Dương. Tôi vẫn cứ thích làm osin của anh, dù biết rằng anh sớm sẽ sinh tính ỷ lại nhưng vẫn cứ cười hề hề mà dung túng. Có lẽ nuông chiều anh ấy sớm đã trở thành thói quen, và nhìn thấy anh vui vẻ, tôi cũng bất giác mỉm cười.
Nói chung, tôi vẫn luôn cảm thấy Bá Dương là một người rất đỗi lương thiện, cũng có chút gì đó đáng yêu nữa.
.
Năm năm, mười năm, mười lăm năm cứ vậy mà chầm chậm trôi qua. Chúng tôi đều đã là những người đàn ông trưởng thành. Nhiều điều đã thay đổi, chỉ có tôi và Bá Dương vẫn thế. Vẫn ở bên cạnh nhau, vẫn chung một lối nhỏ đi về.
Tôi tự cảm thấy bản thân lúc lớn lên thay đổi hơn nhiều so với ngày bé. Có chút đẹp trai hơn, cao hơn, suy nghĩ cũng vĩ mô hơn nhiều. Năm đầu tiên ở chỗ làm mới, tôi bắt đầu thích một người. Ban đầu chỉ là để ý, sau này mới thấy thật sự rung động với cậu ấy. Cậu nhỏ con, cười lên rất đẹp, chỉ một ánh nhìn thoáng qua thôi cũng đủ làm tôi ngẩn ngơ cả ngày dài. Tôi thích cậu nhiều đến mức chẳng còn nhận ra. Lúc kể chuyện này với Bá Dương, chẳng hiểu sao tôi lại thấy anh không được vui lắm. Anh cố nặn ra một nụ cười buồn, và chiều hôm ấy cũng không rủ tôi đi uống nước chè như mọi hôm nữa.
Chúng tôi ít nói chuyện đi hẳn trong vài ngày. Tôi nhắn tin nhiều hơn với cậu bạn kia, còn rủ cậu ấy đi chơi. Lúc đang thật sự nghiêm túc tính đến chuyện tỏ tình, Bá Dương hẹn tôi ra quán nước chè yêu thích của cả hai. Tôi nhìn mặt anh vẫn cứ đến là buồn bã, và ánh mắt anh cứ hấp háy nhiều nỗi muộn phiền xa xôi.
"Bố mẹ bảo anh đi lấy vợ. Nhưng anh chưa muốn lấy."
"Sao anh lại chưa muốn?"
"Anh còn đang chờ một người. Mà nó cũng sắp bỏ anh đi rồi."
Bá Dương nói xong, cúi đầu, dường như muốn né tránh ánh mắt của tôi. Anh hỏi tôi về cậu bạn nọ, và lại nở một nụ cười buồn khi tôi nói rằng tôi với cậu ấy sắp thành đôi. Tôi không nghĩ gì nhiều, đối với chuyện Bá Dương chuẩn bị lấy vợ cũng không buồn, không vui. Chúng tôi đã bên nhau đủ lâu để hiểu ý đối phương, và có lẽ cũng đã đến lúc được nhìn thấy người kia hạnh phúc.
Anh hỏi, "Phải là người như thế nào mới được em thích, Bửu nhỉ?".
"Thấy vừa mắt thì em thích thôi."
Thật ra tôi cũng chẳng có khái niệm về chuyện này lắm. Phải như nào mới được gọi là thích? Phải ra sao mới được gọi là yêu?
Bá Dương rướn người về phía trước, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi. Khoảng cách cứ dần được thu hẹp, chúng tôi nghe rõ cả tiếng thở của nhau. Hai má anh đỏ ửng, đôi đồng tử trong veo. Tôi tự dưng lại thấy hơi ngột ngạt.
"Anh làm gì thế?"
"Soi mình trong mắt em."
"Rồi thấy sao?"
"Rất vừa mắt."
.
Chẳng biết đó có phải là một lời tỏ tình không. Hoặc là do tôi giả ngu.
Mãi một lúc lâu sau đó tôi mới bình tĩnh lại được, bèn lấy hết can đảm hỏi, "Dương thích em thật à?".
Bá Dương hớp một ngụm chè. Mặt anh vẫn đỏ, hai bên má vẫn ửng một màu trắng hồng. Anh chầm chậm gật đầu.
Chúng tôi lại chìm vào im lặng. Tôi nuốt nước bọt, "Vì sao?".
Anh không đáp, quay mặt ra hướng khác, trầm mặc. Thời gian lại như ngưng đọng. Tôi thấy tay anh đan vào nhau bối rối, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.
"Hỏi như thế làm sao mà trả lời."
"..."
"Anh thích Bửu vì anh thích Bửu thế thôi."
Tôi ngẩn cả người. Vị chè vừa mới uống lại quên ngay, chỉ nhớ Bá Dương của khoảnh khắc ấy sao mà đáng yêu đến lạ.
.
Tôi đã từng thấy những lời tỏ tình thật dài. Cũng đã từng biết tới những lời tỏ tình thật ngắn.
Còn Bá Dương, cứ vậy mà nói hết tâm tư tình cảm của mình. Nhẹ tênh.
Hóa ra anh ấy vẫn luôn ở đây. Vẫn luôn dành cho tôi, của riêng mình tôi, kể từ ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ấy. Bá Dương là món quà mà cuộc đời này đã tặng cho tôi. Là tri kỷ. Là tình yêu. Là những gì đẹp đẽ nhất của một thời tuổi trẻ chúng tôi đã cùng nhau đi qua.
Chúng tôi nắm lấy tay nhau suốt đoạn đường về nhà, và hôn nhau dưới ánh đèn cao áp. Tôi siết chặt tay anh, mỉm cười.
"Hồi sáu tuổi, em đã xin bố mẹ cho em một người bạn."
"Ừ."
"Giờ lại muốn nói cảm ơn bố mẹ."
"Vì sao thế?"
"Em đã lỡ yêu món quà mất rồi."
-
chương này được truyền cảm hứng sâu sắc từ "ĐOẢN VĂN CHANBAEK" của chị zhangsookyung <3 xin phép để cre ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com