Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nguyễn tiến linh x hồ tấn tài; tỏ tình.

lại là Nguyễn Tiến Linh (22) và Hồ Tấn Tài (04), Becamex Bình Dương FC. chiếc fic nho nhỏ vẫn nhằm mục đích kêu gọi đồng bào chung tay chèo Linh Tài hihihi

mà dạo này không biết viết couple nào, ai đó có thể gợi ý cho mình một couple để viết tiếp hem =(((

-

Hôm ấy tôi vừa đá bóng xong, đang xách cặp đi trên hành lang thì đột nhiên bị ai đó chặn đường. Thằng nhóc trước mặt quần áo xộc xệch, tóc undercut sành điệu, mặt dán mấy cái băng keo, hất cằm nhìn tôi.
"Mày là Tài lớp 11A đúng không?"


Tôi hết hồn hết vía, chỉ sợ bị thằng nhóc này vả cho một phát bay mấy cái răng, liền ngoan ngoãn trả lời:
"Dạ..."


Thằng nhóc nghe tôi dạ xong, tự nhiên mỉm cười. Nó vuốt vuốt tóc, hỏi tôi, "Thế mày có người yêu chưa?".


Tôi lí nhí, "Chưa...".


Thằng nhóc gật đầu hài lòng, bắt tôi chìa tay ra. Tôi răm rắp làm theo, ngơ ngác không hiểu vì sao. Thằng nhóc đặt tay nó lên tay tôi, cười cười, "Giờ thì mày có rồi đó!".

"????"

"Ý tao là tao thích mày."


Lúc đó tôi như kiểu đã chết lâm sàng. Chỉ nhớ thằng nhóc dở hơi đó tên Linh, cứ thế xuất hiện trong đời tôi, không sợ trời không sợ đất mà công khai tỏ tình. 

Bộ phim truyền hình nhiều chuyện của cuộc đời tôi cũng chính thức bắt đầu từ đây...

.

Mặc dù Linh học lớp 11D, cùng một dãy hành lang với lớp tôi, thế nhưng tôi chưa bao giờ biết tới nó. Nếu có tình cờ đụng mặt thì cũng chỉ thấy đó là một nam sinh vừa đẹp trai vừa cao to. Vậy mà tự nhiên một ngày xấu trời, nó từ đâu nhảy ra, lại còn tỏ tình. Ông nội tôi cũng không thể giải thích được là tại sao.

Tôi hỏi Linh vì sao nó thích tôi. Nó phấn khích trả lời, "Tại mày có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng á."

"Nghiêm túc tí coi."

Linh đột nhiên quay sang nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh. Giọng nó dịu dàng, "Thì tao thích mày vì tao thích mày thôi.".

.

Một trong những điều Linh vẫn thường hay nói kể từ ngày chúng tôi bước vào đời nhau là "Tao sẽ tỏ tình với mày tới khi nào mày đồng ý thì thôi."

Linh công khai theo đuổi tôi, mỗi ngày đều bày một đống trò con bò để mua vui. Ngày nào cũng thế, Linh đều đứng trước cửa lớp, thấy tôi từ xa tiến lại liền nhăn nhở cười, rồi phấn khích vẫy đuôi, nhầm, vẫy tay. Có hôm tôi sợ quá phải đi cầu thang phụ, vừa đi vừa núp vào tường, lén lút để ý xung quanh. Thế quái nào mà vừa quay sang đã thấy Linh đứng trước mặt, cười tươi rói. Tôi có chút giật mình nhưng vẫn cố tình làm lơ nó, quay lưng đi thẳng. Linh đuổi theo, tôi đi nhanh nó đi nhanh, tôi chạy nó chạy, tôi dừng lại nó cũng dừng lại. Nó í ới, "Ê Tài biết gì không, sáng nay tao đọc báo á."

"Ờ, rồi sao?"
"Dạo này nước mình quá trời biến luôn."
"Ờ."
"Vậy á, cái gì cũng thay đổi. Chỉ có tao là vẫn cứ thích mày hoài thôi."

...

Giờ ra chơi, Linh bám theo tôi xuống tận căn tin. Có hôm nó mua trà sữa, hôm thì mua cả cơm trưa cho tôi. Nó cười tít mắt, hỏi, "Tài muốn ăn kẹo không?"

Tôi tin ngay, gật đầu. Nó liền đặt cằm lên tay tôi, nhăn nhở, "Kẹo nè, ăn liền đi, vã quá rồi!"

Hôm ấy tôi chả ăn được gì, còn Linh thì ăn đấm.

.

Lần đầu Linh nghiêm túc tỏ tình, tôi từ chối. Nó không ra vẻ buồn lắm, trái lại còn cười tươi rói, "Không sao, tao chuẩn bị tinh thần rồi! Biết kiểu gì mày cũng từ chối mà...".

Tôi khi ấy chẳng biết nên trả lời sao cho đúng. Linh buồn buồn nói, "Ê mà Tài nè."
"Sao?"
"Tao bị thất tình á. Hổng mấy mày ôm tao một cái được không?"

Thằng quỷ cơ hội.

Một vài lần, tôi cũng đã thử việc nói chuyện rõ ràng với Linh. Nhưng những cuộc trò chuyện mang tính nghiêm túc như vậy thường sẽ không đi tới đâu hết, hoặc về cơ bản là vô bổ.
Tôi hỏi, "Mày thích tao vì cái gì, tao sẽ không như vậy nữa."

Linh không suy nghĩ gì nhiều, nói luôn, "Tao thích mày vì mày không thích tao. Mày đừng như vậy nữa."

Tôi câm nín.  

Sinh nhật, Linh tặng tôi một hộp quà to đùng. Tôi không biết trong đó có gì, nhưng cuối buổi học liền đem đến lớp trả cho nó, nói "Tao không lấy đâu.".

Linh nhận lại hộp quà, mặt buồn thiu, hỏi lại, "Mày nhất quyết không lấy hả?".

Tôi gật đầu, tự dưng lại thấy có lỗi quá xá. Ai ngờ Linh lật mặt còn nhanh hơn người yêu cũ, cầm lấy tay tôi hí hửng, "Không lấy quà vậy lấy tao nha?"

Thật sự không biết nói gì hơn ngoài cho nó ăn đấm.

.


Cuộc đời tôi mười mấy nồi bánh chưng qua, đến trường rồi về nhà, làm bài tập, rửa chén, chơi đá bóng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng ấy việc. Thành ra có thể gói gọn lại trong hai chữ bình yên.

Ấy là cho tới khi Linh xuất hiện. 

Nó cứ ngang nhiên bước vào cuộc đời yên ả của tôi như thế. Tôi đi đến đâu cũng thấy nó. Đến trường cũng gặp, đi ăn cũng gặp, đi chơi cũng gặp, thậm chí... gặp cả trong giấc mơ.

Linh bày đủ trò chỉ để nói cho tôi biết là nó thích tôi. Có vài chuyện tôi không tiện kể, giống như việc nó in nguyên dòng "TAO THÍCH MÀY TÀI CHÉ ƠI" lên áo mặc đi khắp nơi, mặc mascot thú bông tỏ tình tôi giữa đường lớn, xếp một ngàn ly trà sữa thành hình trái tim rồi bắc loa giữa trường nói thích tôi. Chẳng hiểu sao đầu óc nó vĩ mô như thế mà trên lớp lại suýt nữa đội sổ.

Có hôm gặp nhiều chuyện xui xẻo, tâm trạng tôi không tốt, tan trường rồi vẫn ngồi lại trong lớp suy nghĩ vẩn vơ. Linh biết chuyện, chạy tới an ủi, "Bây giờ mày ghét cái gì, tao xử đẹp nó cho mày luôn!"
"Thiệt hả?"
"Thiệt chớ!"

Tôi không mất tới một giây để suy nghĩ, liền đáp, "Tao ghét mày nhất. Giờ cho tao vả mày một cái đi."

Linh ngơ ngác, nuốt nước bọt mấy cái rồi gật đầu, "Ô kê. Tao cho mày vả, nhưng vả xong không được buồn nữa."

Thế là tôi vả nó. Cú vả của chàng trai đã sinh ra và lớn lên ở đất võ Bình Định. Và có chết tôi cũng không thể quên được khoảnh khắc mặt nó méo đi rồi dần dần hằn lên năm dấu tay của tôi khi ấy. 

Linh ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười hề hề, "Tài, mày đỉnh thiệt."

"Ê có sao không vậy?!", tôi lo lắng nhìn nó, hối hận vì đã lỡ tay quá đà. Nó vẫn cười hềnh hệch bảo không sao, dù miệng đã sưng lên, máu chảy thành hàng.

Tôi giúp nó băng bó, không cẩn thận đụng trúng vết thương. Linh lập tức xuýt xoa, tôi cũng cuống quýt cả lên. Nó vội vàng bảo, "Thổi cho tao đi!"

"Thổi ở đâu?!"

Chỉ chờ có thế, nó lập tức chu mỏ, "Thổi ở đây nè.".

Thật ước gì tôi có thể đấm nó thêm phát nữa.  

.

Nói một cách thật lòng, tôi vẫn luôn cảm thấy Linh rất đẹp trai. Nó mỗi ngày một cao lớn, còn thường xuyên tập thể dục nên cơ bắp rất săn chắc. Đẹp trai như thế, chẳng lạ gì chuyện Linh đã nhận được không biết bao nhiêu lời tỏ tình suốt những năm cấp ba ấy. Thế nhưng trước sự ngỡ ngàng của tôi, nó chưa từng đồng ý bất cứ một cô gái nào, dù cho đó có là hoa khôi của trường đi chăng nữa. Tôi hỏi, "Bộ mày không thích có bồ đẹp hả?"

Linh lắc đầu, "Ai nói. Thích chứ."

"Vậy sao còn theo đuổi tao?"
"Tại mày đẹp hơn tụi nó nhiều."

Tự dưng tôi lại thấy tim mình đập loạn.

.

Linh nói thích tôi rất nhiều. Suốt những năm tháng cấp ba, đến khi ra trường vẫn cứ nói. Cuộc đời tôi từ bao giờ đã luôn xoay quanh nó. Xoay quanh những việc nó làm cho tôi, xoay quanh những lời tỏ tình. Có cái phiền phức, nhưng có cái lại dễ thương kiểu gì.

Đã có lúc tôi nghĩ rằng mình thích Linh. Tôi thấy quen với sự phiền toái của nó, quen với việc có nó trong đời. Cứ như thể nó đã sớm trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của tôi, chi phối cảm xúc và ảnh hưởng đến bản thân tôi rất nhiều. Tôi bắt đầu chờ đợi, bắt đầu hi vọng. Thậm chí mỗi sáng khi mở cửa ra khỏi nhà, tôi cũng chỉ muốn nhìn thấy Linh đầu tiên.

Ngày trước, tôi cứ việc để Linh tỏ tình tôi chán chê, lúc ấy chỉ việc từ chối hoặc đấm nó mấy cái là xong. Nhưng bây giờ chúng tôi đều đã trưởng thành. Và tôi nhận ra sự rung động trong lồng ngực mình đã trở nên mỗi lúc một rõ ràng khi nghe Linh nói thích tôi.

Thế nhưng tôi không dám thừa nhận rằng mình đã thích Linh. Mối quan hệ của tôi và nó vẫn cứ quanh quẩn trong những lời tỏ tình. Chẳng thể tiến thêm cũng chẳng thể lùi bước. Cứ như thể đang vấp phải một rào cản vô hình. Càng đi về phía trước sẽ càng đau đớn.

Vì thế, tôi làm liều. Hôm ấy, tôi cố tình hôn một người khác trước mặt Linh. Nụ cười vốn vẫn luôn rạng rỡ trên môi nó chợt tắt khi trông thấy khung cảnh đó. Chúng tôi đối mặt nhau. Giọng nó lạnh tanh, ánh mắt trống rỗng, "Tài, chuyện này là sao?".

"Mày thấy rồi đó. Tao không thích mày. Từ giờ mình đừng gặp nhau nữa."

Linh nghe xong, chậm rãi gật đầu. Nó quay lưng bước đi ngay sau đó, chẳng hề ngoái lại nhìn tôi. Dáng vẻ u buồn hôm ấy cứ như một nhát dao đâm thẳng vào tâm can tôi vậy.

Lúc ấy trời vẫn còn nắng, thế nhưng mặt trời trong tim tôi đã sớm lặn từ bao giờ.

.

Những ngày sau đó, Linh không còn xuất hiện nữa. Không còn tỏ tình, cũng không còn làm phiền tôi như trước. Tôi cố tỏ ra thoải mái. Thế nhưng chẳng thể giấu được nỗi buồn và trống trải cứ ngày một giằng xéo trái tim mình.

Và tôi nhận ra mình rất nhớ Linh. Nhận ra nó quan trọng đối với tôi như thế nào.

Chúng tôi lại tình cờ gặp nhau khi Linh đi cùng nhóm bạn của nó. Trông thấy tôi đi ngang, nó liền né sang một bên, cũng né tránh cả ánh mắt của tôi.

Hành động của nó không hiểu sao khiến tôi tổn thương ghê gớm. Tôi gây ra trước, và bây giờ có lẽ nó đang trả lại cho tôi tất cả. Mọi thứ chợt trở nên nặng nề.

Tôi nhận ra bản thân là một thằng tồi. Và nhận ra mình thích Linh nhiều đến nhường nào.

.

Hôm ấy tôi một mình đi nhậu, chưa say mà đã bật khóc tu tu. Không tỉnh táo thế nào lại bấm nút gọi điện cho Linh.

"Nghe.", Linh bắt máy, giọng lạnh tanh. Tôi run run gọi tên nó. Nó chẳng nói gì, vẫn cứ im lặng đến đáng sợ. Tôi nói xin lỗi, tôi trách nó, đủ thứ trên đời, thế nhưng nó vẫn chẳng lên tiếng. Đó mới là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất.

"Linh, mày có thể tha thứ cho tao một lần này nữa được không?"

Tôi nói, giọng lạc đi trong tiếng khóc. Linh chưa gác máy, nhưng vẫn không đáp.

"Tao nhớ mày."

"Tao xin lỗi."

"Tao..."

"Tao yêu mày."

.

Tôi chưa bao giờ quên được ngày hôm ấy.

Linh đến quán nhậu ngay sau đó, kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Giọng nó dịu dàng, "Rời xa vòng tay tao là bão tố đúng không Tài?"

Bộ dạng tôi khi đó phải nói là thê thảm cùng cực. Tôi xấu hổ chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Linh, lí nhí, "Mày tới đây chi vậy...".

Nó vươn tay xoa đầu tôi, "Hỏi tội mày, phạt mày, trả thù mày, đánh mày, trả tiền cho mày, đưa mày về."

"À. Để nói cho mày biết là tao yêu mày nữa."

Giọng nó lúc ấy chẳng hiểu sao lại ngọt ngào đến lạ.

Tôi ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nó rướn người tới hôn lên môi tôi. Chậm rãi, sâu đậm, ấm áp, lại có chút quyến luyến chẳng muốn rời xa. Tôi mơ màng cảm nhận hương vị của tình yêu len lỏi khắp cơ thể, vừa hư vừa thực, lại lâng lâng. Cứ như thể có phải chết ngay lúc này cũng cam lòng. 

Tôi đã từng nghe Linh nói rất nhiều lời tỏ tình. Nhưng khắc sâu vào tâm can chỉ có lời tỏ tình hôm ấy. 

Chúng tôi nắm tay nhau suốt đoạn đường về nhà, và nằm ôm nhau đến tờ mờ sáng. Linh nói, "Cuộc đời bao nhiêu nồi bánh chưng, mày biết phát ngôn xuất sắc nhất tao từng nói là gì không?"

"Là gì?"

"Là tao yêu mày."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com