Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-𝓿 𝓵𝓲𝓿𝓮-

WARNING: NSFW, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, từ ngữ thô tục, vui long cân nhắc nếu bạn không phù hợp với những điều nêu trên!

Ý tưởng từ một bạn trong group, cảm ơn rất nhiều.

-----------------

Yeonjun nhìn lại bản thân mình trong gương, quần áo và tóc tai đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiếc live cá nhân của mình. Đã lâu rồi anh không gặp MOA nên anh rất nhớ họ, có lẽ họ cũng nhớ anh lắm.

Vì anh mở live trong studio, không gian có phần chật hẹp nên sẽ không có staff giám sát như những lúc live ở phòng chờ. Ngay khi anh định mở live thì cạch một tiếng, cánh cửa studio mở ra và một thân hình cao lớn bước vào, ngồi ngay xuống chiếc ghế duy nhất trong studio.

- Em mau tránh ra nào, anh sắp mở live...

Soobin vươn tay ra kéo Yeonjun ngồi xuống đùi của cậu, anh hơi nhăn mặt vì mùi bia từ cơ thể cậu xộc thẳng vào mũi anh. Phải rồi, hình như cậu cùng với Taehyun hẹn nhau uống rượu để giải sầu gì đó, anh không nghĩ là cậu lại để cho say đến mức này.

- Em say rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi.

- Không, em muốn anh.

Yeonjun cảm nhận vô cùng rõ ràng cái thứ to lớn kia đang cộm lên và chạm vào mông của mình, anh cố gắng gỡ vòng tay đang siết chặt eo mình nhưng vô ích. Soobin bất ngờ bật nút live khiến Yeonjun tá hỏa.

- Làm gì vậy?

- Nếu anh không muốn MOA phát hiện thì anh nên ngồi yên đi.

Ngồi yên? Cậu muốn anh live với fan trong tình trạng như thế này? Soobin say nên mất hết lí trí có đúng không? Không kịp nữa rồi, số lượng người xem đang dần tăng lên và nếu như để họ phát hiện được sự xuất hiện của Soobin ở đằng sau thì nguy mất. Anh nhanh chóng điều chỉnh camera sao cho chỉ thấy nửa thân trên của anh và thật may là cuối cùng cũng tìm được góc thích hợp để không nhìn thấy Soobin ở đằng sau.

- Bé mà dám tắt live thì đừng trách sao mọi người sẽ biết đến chuyện TXT Yeonjun đọc truyện 18+ giữa mình và nhóm trưởng.

Bị cái giọng lạnh tanh như băng ở Nam cực của Soobin đe dọa, Yeonjun chẳng dám nhúc nhích nữa mà ngồi yên ở đấy. Cậu dám lấy chuyện xấu hổ đó ra mà đe dọa anh, đúng là đáng ghét mà. Bề ngoài anh đang cố gắng diễn sao cho thật tự nhiên nhất nhưng trong lòng thì đang nóng như lửa đốt. Anh nhìn lên trên màn hình đọc bình luận của fan, hy vọng có thể quên đi sự tồn tại của tên ác ma nào đó ở phía sau.

Cứ tưởng Soobin sẽ ngoan ngoãn làm cái ghế của anh, Yeonjun phải mím chặt môi vì bàn tay hư hỏng của cậu đang luồn vào quần thun của mình. Anh ngắt vào đùi của cậu nhằm ngăn cản hành động biến thái kia nhưng vô dụng, thậm chí ngón tay của cậu đang đặt trước cửa huyệt và dần xâm nhập vào bên trong. Yeonjun siết chặt hai bàn tay, Soobin càng ngày càng hư hỏng rồi.

- Yeonjun à cậu ăn tối chưa? Mình...ăn rồi nhé.

Ở phía dưới, Soobin đang dùng ngón tay ra vào huyệt động của người ngồi trên một cách chậm rãi. Cậu cười thích thú, chắc là con mèo của cậu đang ức chế sắp điên lên rồi. Bằng chứng là những chiếc móng mèo của Yeonjun đang bấu chặt vào đùi của cậu. Đau đấy, nhưng để xem thử anh có thể nhịn được đến mức nào.

- Các thành viên khác đang làm gì á? Hình như Taehyun đang ở phòng gym, Beomgyu với Kai thì có lẽ đang ngồi chơi game ở kí túc xá, Soobin thì...có lẽ...đang ngủ.

Yeonjun cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình khi mà Soobin dám cả gan cho cự vật đã cương cứng vào trong anh. Chết thật, anh phải ngồi trò chuyện với fan trong khi bên dưới bị cậu cắm chặt vào. Nếu cứ như thế này thì sớm muộn gì cũng bị lộ mất, anh dùng tay ra sức vuốt ve đùi của người ngồi đằng sau, hy vọng cậu có thể ngoan ngoãn mà để anh hoàn thành buổi live một cách tốt đẹp.

Và Soobin đã thật sự ngồi yên như vậy, chỉ là không được động nên cậu có hơi ngứa ngáy mà liên tục sờ soạng hai chiếc đào căng tròn của anh. Đúng là mông của anh vừa mềm lại vừa mịn, sờ vào thích thật sự. Yeonjun mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, tuy anh cũng không dễ chịu gì mấy khi bị cắm như vậy nhưng ít ra cậu còn biết nghe lời mà không quấy nữa.

- Tạm biệt mọi người, khi nào rảnh thì mình lại lên chơi với mọi người nhé.

Sau hơn 30 phút trò chuyện với MOA thì Yeonjun vươn người ra, ấn vào dấu x màu đỏ để kết thúc. Ngay khi màn hình vừa tắt thì Soobin đã nhấc bổng anh lên, đặt anh nằm sấp trên bàn rồi điên cuồng đâm chọt. Yeonjun nghiến chặt răng, không cho những tiếng rên phát ra đề phòng người ngoài đi ngang sẽ nghe thấy. Mặc dù phòng này cách âm rất tốt nhưng anh vẫn sợ lắm, và điều đó khiến cho Soobin không hài lòng một chút nào cả.

- Mau cho em nghe những âm thanh ủy mị của anh đi chứ?

- Không muốn...người khác nghe được sẽ không hay.

Soobin rút vật vẫn còn cương cứng ra khỏi người của anh, cậu lật anh lại và xâm chiếm đôi môi xinh đẹp bóng bẩy ấy. Mùi bia nồng nặc khiến Yeonjun khó chịu vô cùng, hai mày xinh cau chặt vào nhau và anh cố gắng đẩy cậu ra khỏi người của anh. Nhưng càng đẩy thì Soobin lại tấn công dữ dội hơn. Cậu bây giờ trông giống như một con thú săn mồi đã bị bỏ đói từ lâu và bây giờ đang thưởng thức con mồi vô cùng ngon nghẻ mà mình vừa bắt được.

Chiếc quần thun của Yeonjun bị Soobin lột bỏ rồi quăng vào một góc phòng, cậu giữ hai chân anh gác lên vai mình và xâm nhập vào bên trong một lần nữa. Cửa động non mềm và ấm nóng nuốt trọn lấy Soobin, khiến cậu thở hắt ra vì đây chính xác là những gì mà cậu mong đợi từ anh. Không những vậy, vách động còn co thắt dữ dội và tiết ra rất nhiều thủy dịch để chào đón sự xâm nhập kia.

- Có làm bao nhiêu lần thì anh vẫn chặt như vậy, tuyệt lắm Yeonjunie.

- Làm mau đi...anh đói bụng lắm rồi.

Yeonjun phụng phịu với Soobin, nhìn hai cái má của anh mà cậu chỉ muốn cắn cho bỏ ghét thôi. Cơ mà lúc nãy rõ ràng anh bảo anh ăn rồi mà bây giờ lại bảo đói bụng? Vậy là nói dối à? Kể từ khi nào mà cái miệng bé xinh kia lại biết nói dối một cách hoàn hảo như vậy?

- Đừng gấp gáp, em cho bé ăn no ngay đây.

Soobin bắt đầu tấn công dồn dập khiến Yeonjun muốn kìm chế những tiếng rên cũng không được. Soobin khi say thật sự quá đáng sợ khi mà cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, chỉ biết thỏa mãn bản thân mà đâm rút một cách mất kiểm soát. Yeonjun không còn thấy khoái cảm nữa, thay vào đó, nhưng cơn đau rát bắt đầu xâm chiếm lấy não bộ của anh. Những tiếng khóc nỉ non bắt đầu vang lên khiến cho Soobin tỉnh lại.

- Bé? Đau sao?

- Hức...đau...đau lắm.

Soobin nhẹ hôn lên môi anh, hôn lên bờ mi đã ướt đẫm nước mắt. Cũng may là cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng anh khóc, mọi động tác trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau một lúc lâu thì Yeonjun cũng không còn cảm thấy đau nữa, anh ưỡn người hưởng thụ những khoái cảm mà Soobin mang lại cho mình. Chẳng biết trải qua bao lâu, Soobin đã giải phóng toàn bộ thứ dịch ấm nóng vào bên trong anh. Nhẹ nhàng rút cự vật ra, cậu với tay tới cuộn giấy ở góc bàn, dùng nó cẩn thận lau xung quanh lỗ nhỏ đã bị đâm đến ửng đỏ. Cậu cẩn thận mặc quần lại cho cả hai, bế anh ngồi trên ghế và không ngừng vỗ vỗ vào lưng anh để an ủi chuyện lúc nãy.

- Anh cấm em uống đồ có cồn, say vào cái rồi là...

- Em xin lỗi, sẽ không uống nữa.

Dỗ dành một hồi thì Yeonjun cũng tựa cằm lên vai của Soobin rồi ngủ ngon lành. Cậu mở điện thoại lên xem và đã là 9 giờ tối, có lẽ bác tài xế đang đợi cả hai ở dưới công ty rồi.

- Yeonjun mệt quá nên ngủ gật à?

- Dạ, anh ấy ngủ ngon đến mức cháu bế đi mà còn không biết luôn.

Bác tài xế cười cười, mấy đứa nhóc này quả thật đáng yêu vô cùng. Bác sẽ chẳng thể ngờ được việc khiến cho Yeonjun mệt đến như vậy chính là bị Soobin "bóc lột sức lao động".

Hai giờ sáng.

Yeonjun mơ màng tỉnh dậy vì đói, anh ngồi dậy định tìm gì đó để ăn nhưng vòng tay của ai đó đã giữ chặt lấy anh.

- Anh đói bụng...

- Em nấu mì cho nhé? Kí túc xá còn mỗi mì gói thôi.

Yeonjun ừ nhẹ một tiếng, Soobin lập tức ngồi dậy, bước xuống giường bật đèn lên rồi ra khỏi phòng. Chừng 10 phút sau, cậu mang vào cho anh một tô mì thơm lừng với hai cái trứng chiên ngon lành ở bên trên. Còn có cả một ly sữa ấm nữa, Yeonjun cứ thế mà chén hết đồ ăn vì quá đói bụng. Nhìn anh bé của mình ăn ngon lành thế kia, Soobin thương anh thật sự. Cậu vẫn nhớ như in cái giai đoạn vì muốn giảm cân mà anh không dám ăn gì, chỉ dám uống americano để cầm chừng để rồi bây giờ gầy nhom thế kia.

- Chết rồi Soobinie, no quá nên anh ngủ không được.

Từ lúc ăn xong đến giờ đã gần một giờ đồng hồ mà Yeonjun không tài nào chợp mắt được. Anh vỗ vỗ lấy cái bụng căng cứng của mình, âm thanh nghe như tiếng trống vậy. Soobin cười cười trước sự đáng yêu của anh, cậu nhanh chóng xoay người đè lên anh.

- Vậy mình tập thể dục xíu nhé?

Yeonjun lắc đầu dữ dội nhưng Soobin đã giữ cằm anh lại và bắt đầu hôn anh. Một đêm dài lại trôi qua...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com