Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Secret secret

________________

°•Chap 1•°


بداية

"Lại lần nữa."

Tiếng nhạc vang lên hòa cùng trong tiếng đế giày cọ vào sàn phòng tập. Cậu cố gắng bắt kịp mọi người, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán rơi lã chã xuống cổ và thấm đẫm áo sau hàng chục lần thất bại.

"Lại lần nữa."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Cả người vừa mệt mỏi rã rời, vừa thất vọng và lo lắng không nguôi về thực lực của bản thân.

"Lần nữa. Nhấc cao chân lên."

Cậu tự biết lời nhắc nhở đó là dành cho ai, nhanh chóng giơ chân lên cao hơn nhưng lại chông chênh mất thăng bằng.

"Jisung, em ổn không?"

Cậu nhìn về phía Chan, dùng tay quệt đi mồ hôi đọng lại ở phần nhân trung. "Em xin lỗi."

"Chúng ta có thể thay đổi vũ đạo phần này một chút," Chan đề nghị nhưng Jisung lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

"Không thì..một trong số các thành viên có thể chỉ cho em riêng phần này. Minho chẳng hạn."

Jisung gượng cười, "Có nhất thiết phải là Minho không?"

"Ji, em sẽ ổn thôi. Em biết là Minho sẽ giúp được em mà."

Jisung không thể lên tiếng phàn nàn về điều đó.

Jisung trân trọng khoảng thời gian được ở cạnh Minnho, khi chỉ có hai người với nhau, thích được ở gần Minho, thích những hôm được ôm anh và cả mấy buổi đi chơi không biết có phải đang hẹn hò không nữa. Jisung thích Minho, có lẽ có chút hơi quá mức đối với tình cảm giữa các thành viên.

Và đấy cũng là lí do tại sao dành thời gian ở trong cùng một phòng tập nhảy hàng giờ đồng hồ với Minho, nơi mà gương tập bốn phía đã mờ tịt, cả hai thở hổn hển và tay Minho động chạm vào người cậu---không có vẻ là ý hay cho lắm.

Nhưng dù sao thì Chan cũng đúng, Minho là người có khả năng giúp cậu.

"Vâng."

Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Thấy Minho ngồi trong ghế sofa ở góc phòng nhoẻn miệng cười với mình, Jisung cũng vô thức đáp lại.

-------------

"Chuyện này không ổn tí nào cả."

Jisung than vãn, răng cắn cắn đầu ống mút của cốc americano đá, mắt nhìn Hyunjin ngồi cạnh đang hùng hục bấm mấy phím nhựa đã cũ của máy chơi game thùng. Trái lại với vẻ ngoài có vẻ dày dặn kinh nghiệm và thái độ vô cùng nghiêm túc thì sự thật là Jisung cũng không chắc thằng bạn chí cốt ngu nhưng bảo thủ đã đốt bao nhiêu tiền vào cái trò trẻ con này. Tuy vậy, Jisung biết bản thân chắc chắn cũng chẳng khá khẩm hơn mấy nên lựa chọn an toàn nhất vẫn là ngồi đó và khinh bỉ nhìn Hyunjin 'rửa tiền'.

Nghe thấy tiếng cười đùa khúc khích của đám trẻ con vừa ngồi vào máy chơi game đằng sau, Jisung dịch người sát vào Hyunjin, tay kéo khẩu trang cao lên. Cửa quán mở ra, những tia nắng ùa vào trong gian phòng rồi chỉ vài giây sau lại tắt ngụm, xung quanh chỉ còn không gian tối có điểm chút đèn neon trang trí xung quanh. Jisung thích những nơi như thế này, cậu luôn có cảm giác được tách biệt hoàn toàn với thế giới, mặc dù đôi lúc có hơi ồn ào vì có đám học sinh.

"Mày bảo chuyện gì không ổn cơ?" Hyunjin lên tiếng hỏi lại trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện tử. Chiếc mũ beanie trên mái tóc vàng chẳng có chút tác dụng, đống tóc mai vẫn lòa xòa đầy hai bên má.

"Uh...chuyện tình yêu của cuộc đời tao, ở một mình với tao, một đứa trai tân hứng tình. Hai cơ thể đầy mồ hôi, nhảy nhón với nhau và động chạm các kiểu. Thường thì tao cũng chẳng nghĩ ngợi gì đâu nhưng lần comeback này và cả cái động tác nhảy ngu ngốc đó thật sự khiến tao không chịu nổi. Chưa kể đến việc đã vài tuần kể từ lần cuối tao tự thủ, nếu anh ấy chạm vào người tao chắc tao sẽ bắn luôn mất, hoặc tệ hơn, tao sẽ tuôn ra tất cả những thứ tình cảm ngu ngốc trong tim tao ra--"

Hyunjin tròn mắt nhìn Jisung, tay đập đập vào phím điện tử khi trên màn hình hiện lên dòng chữ đỏ 'Game over'. Thứ âm thanh phát ra từ máy chơi game thùng thông báo sự thất bại ấy đã chẳng phải lần đầu tiên trong ngày hôm nay, đối với Jisung bây giờ nó chẳng khác nào tiếng móng tay cào vào bảng.

"Hai người chưa lên giường với nhau bao giờ?"

"Nhỏ tiếng lại!", Jisung gắt gỏng, tay với lấy đồ uống, ngoáy ngoáy ống mút rồi hút một ngụm chỉ còn toàn nước đá đã tan ra bên trong.

"Không, ý tao là, ai cũng khá chắc là hai người đã làm gì nhau rồi." Hyunjin quay lại việc chơi game, tay nhét thêm một đồng xèng khác vào máy. "Tao biết là mày ngốc và mày yêu ông đấy nhưng tao đã nghĩ là ít nhất thì cũng phải là bạn tình chứ, kiểu hai người bao giờ chẳng dính chặt lấy nhau."

"Chỉ ôm thôi. Cứ mỗi lần tao nghĩ anh ấy sẽ chủ động làm gì đó thì mọi thứ lại dừng lại. Tao còn chẳng biết anh ấy đang nghĩ gì nữa."

"Mày có thể là người chủ động mà."

"Hoặc tao sẽ không ngu ngốc đến cái mức sẵn sàng cược tất cả mọi thứ cho một lần chủ động."

"Hoặc là mày làm ơn một lần duy nhất bỏ cái tính hèn nhát ấy lại và mở mồm nói ra những suy nghĩ của mày đi Jisung."

Jisung nhìn xuống đất, chân nghịch nghịch tấm vé vào cửa của phòng game đã bị vứt bỏ từ lâu dưới sàn nhà xanh dương. "Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu không có gì thay đổi."

Hyunjin im lặng một lúc rồi lên tiếng. "Kể cả khi nó có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn?"

"Tao không tin vào sự may mắn của tao đâu."

"Kệ mẹ may mắn. Cứ làm những gì mày cảm thấy đúng đi."

"Chẳng có gì cảm thấy đúng cả. Nó giống như tao bắn một viên đạn vào trong tối và hy vọng nó sẽ trúng vào một thứ gì đó vậy Hyunjin."

"Nhưng mày sẽ không bắn trúng vào thứ gì cả nếu mày còn không dám cầm súng lên."

"Nếu như mục tiêu tao muốn bắn trúng quá nhỏ thì sao?" Jisung nhìn sang Hyunjin, "Nếu như Minho không thích lại tao thì sao?"

Không khí im lặng lại bao trùm cả hai, tiếp đến là tiếng thở dài của Hyunjin và tiếng một đồng xèng khác rơi vào trong thùng sắt.

"Vậy mày định làm gì, Ji?"

Jisung mân mê phiến môi dưới, " Tao không biết. Anh ấy sẽ dạy tao cái động tác ấy vào một tối nào đó và tao sẽ cố không làm gì ngu ngốc, và sau đó mọi thứ vẫn như bình thường."

Hyunjin ậm ừ, "Mày có biết là anh ấy thích mày hơn mày tưởng không?"

"Biết. Dù có hơi khó tin thật." Jisung nhìn vào màn hình game, bật cười nhìn Hyunjin bỏ lỡ một khối hộp và không đặt được nó vào đúng chỗ. Cậu không chắc tiếng cười ấy là dành cho trình độ chơi game thậm tệ của Hyunjin hay là tự cười chính tình cảnh của mình nữa. Có lẽ là cả hai.

Người ngồi cạnh mỉm cười, mắt không rời màn hình. Dòng chữ 'Game over' lần nữa nổi lên, Hyunjin thò tay vào túi quần lần mò một đồng xèng nữa.

"Ê mày, bỏ cuộc đi. Xấu hổ chết đi được." Jisung than vãn, nhìn xung quanh xem có ai để ý hai đứa lớn tướng ngồi chơi game thùng nãy giờ vẫn thua.

"Im đi. Mày chỉ có thể mở mồm phán xét tao sau khi mày học được động tác nhảy đấy thôi."

Jisung thúc khuỷu tay vào người Hyunjin, "Ít ra thì tao còn có cơ hội học được động tác đấy."

Hyunjin đưa tay vò vò tóc cậu, "Okay, vậy thì mày chỉ có cơ hội phán xét tao sau khi mày dám lên giường với Minho."

"Booooo," Jisung cười cợt, thè lưỡi ra trêu chọc, "Đồ chơi xấu."

---------------

Vài tiếng sau, khi mặt trời đã lặn hẳn, nhường chỗ cho những vì sao lác đác mà phần lớn đã bị mây đen che khuất, Jisung đáng nhẽ cái giờ này phải đang làm gì đó ở kí túc xá nay lại phải lết thân đến công ty. Lưỡng lự đứng trước cửa phòng tập, cậu cúi gằm mặt xuống đất, hít sâu một hơi trước khi bước vào. Ngồi trong góc phòng là Minho đang bấm điện thoại theo bản năng quay về phía Jisung. 

"Chào buổi tối."

"Chào."Jisung đáp lại.

"Okay Ji, chuyện là em không tập được động tác nhảy mới và chúng ta chỉ được phép dùng phòng tập này trong 1 tiếng thôi nên tốt nhất ta nên bắt đầu luôn." Minho đứng dậy và tiến về chỗ cậu.

"Không phải không tập được, chỉ là không tốt thôi." Jisung vẫn cố cãi, nhận lại tiếng cười khẽ từ người kia.

Buổi tập nhảy không có vấn đề gì lắm, cho tới bây giờ. Jisung phải thừa nhận có lẽ bản thân đã hơi lo lắng thái quá. Cậu khá chú tâm vào từng lời hướng dẫn, ngoài việc thi thoảng có liếc nhìn bắp tay của Minho.

Dẫu sao thì cậu cuối cùng cũng tập được, nhờ có Minho. Cả hai phối hợp ăn ý nhịp nhàng. Thứ duy nhất không hoàn hảo trong buổi tập là giao tiếp, hầu hết cả hai không nói gì. Khi tay Minho lướt nhẹ qua người Jisung hay khi Jisung cười, Minho cũng chỉ cười đáp lại, luôn có điều gì đó cản trở cả hai mở lời.

Đây không phải chuyện ngày một ngày hai, chính xác hơn thì đã là vài năm rồi. Cái kiểu 'rắc thính nửa mùa' chẳng chút rõ ràng thật sự khiến Jisung sắp không thể chịu nổi. Cậu luôn lo lắng liệu Minho cũng có tình cảm với cậu. Tại sao Minho lúc nào cũng đối xử với cậu tốt như vậy? Minho lúc nào cũng đặt cậu lên hàng đầu, luôn yêu chiều và dành tặng cho cậu những cái ôm ấm áp, đôi lúc là mấy cái nháy mắt tinh nghịch hay cả những lời khen bất chợt mà cả hai thường coi là những lời bông đùa.

Jisung thường hay nghĩ quá nhiều, quá phức tạp và có xu hướng nhìn mọi việc có phần hơi bi quan nhưng khi bên cạnh Minho, mọi thứ trở nên yên bình đến lạ thường.

"Jisung, đến giờ thì em ổn rồi đấy, nhưng có một phần nhỏ với động tác tay của em..."

Minho bất ngờ đứng sát vào sau lưng Jisung, nắm lấy cổ tay cậu.

Oh, fuck.

Jisung không ngừng tự nhủ với bản thân không được nghĩ linh tinh, không được để ý đến hơi thở ấm nóng của Minho đang phả vào sau gáy, không được nghĩ đến đôi tay săn chắc đang bao bọc xung quanh người, không được nghĩ đến hông Minho đang dí sát vào sau mông mình và cái suy nghĩ nhất thời muốn đẩy hông ra sau. Nhưng tất nhiên, Jisung vẫn nghĩ đến những điều đấy, quan tâm nhiều đến mức bản thân còn chẳng biết Minho đang dạy mình cái gì nữa.

Minho dừng lại, nhìn tư thế của hai phản chiếu lại trong gương: Jisung đang dựa vào ngực anh, cổ tay nằm gọn trong tay anh. Minho bật cười, nói nhỏ bên tai Jisung: "Chúng ta bây giờ nhìn như một cặp vậy."

Anh chắc hẳn đã mong nhận lại mấy lời cằn nhằn từ người nhỏ vì đã thốt ra lời trêu ngu ngốc như vậy, thế nhưng điều duy nhất Jisung có thể làm bây giờ là nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt đã mờ mờ, thấy hai bên má đã ửng hồng của bản thân và cả phần hơi gồ lên nơi hạ bộ. Trong chốc lát, Jisung đã ước mặt đất có thể nuốt chửng cậu.

"Uh, em phải đi vệ sinh."

Jisung giật tay mình khỏi Minho rồi vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh, tay kéo áo sweater xuống che đi phần bên dưới. Minho chắc chắn có nhìn thấy, không có lí nào anh ấy lại không nhìn thấy. 

Jisung chạy vụt vào một buồng vệ sinh, khóa chặt cửa lại và ngồi xuống nắp bồn cầu. Tay xoa nắn dương vật đã căng cứng qua lớp quần, Jisung bật ra tiếng thở dốc thỏa mãn. Dẫu sao thì giờ này chẳng có mấy ai ở lại công ty và cậu cũng khá chắc Minho sẽ không đuổi theo cậu, sau chuyện ban nãy. Sau cái lời đùa cợt tưởng chừng vô hại mà lại khiến cậu không chịu được phải chạy vào nhà vệ sinh. Jisung không biết sẽ phải đối diện với Minho như thế nào nữa.

Nhưng thôi thì trước tiên xử lí cái vấn đề này đã - bắn trước, lo sau.

Jisung nhanh nhanh kéo cả quần trong và ngoài xuống đến đầu gối, để dương vật cương tím bật ra ngoài, trên đầu đã có chút dịch nhầy trắng. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa phần đỉnh, kéo xuống dưới cho thêm phần trơn trượt rồi mới bắt đầu xóc mạnh. Một tay tuốt lên xuống, tay còn lại bám vào tường bên cạnh, hai má Jisung đỏ bừng, cả người ngập tràn nhục cảm.

'Minho', Jisung vô thức lẩm bẩm, hình ảnh của người hyung lớn lại ùa về trong tâm trí cậu. Minho ôm cậu, Minho áp sát người vào người cậu, giọng nói ngọt ngào của Minho văng vẳng bên tai. Jisung lấy ngón cái miết nhẹ trên lỗ tiểu, tiếng rên rỉ lại càng to hơn.

Tiết tấu tay đẩy nhanh dần, cậu nâng hai chân lên, tay đang tì vào tường buông ra, từ từ luồn xuống bên dưới. Đầu ngón tay xoa nắn bên ngoài hậu huyệt một chút trước khi đi vào bên trong. Jisung sắp đạt đến cao trào, cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng rên nhỏ và tiếng thở dốc và điều duy nhất hiện hữu trong đầu cậu chỉ còn Minho.

Cửa phòng vệ sinh bỗng mở ra, tiếng bước chân ngay bên ngoài, chỉ cách một lớp cửa vang lên. Jisung bịt miệng lại, cố kìm lại tiếng của bản thân trước cơn cao trào. Cậu nhìn xuống dưới lớp cửa. Một đôi sneaker đen, tiếng nhạc EDM nhỏ vang lên qua chiếc tai nghe, Jisung nhẹ lòng thở hắt ra.

Chan.

Studio của Chan ở cùng tầng này. Jisung đợi người kia rửa tay xong, đi ra ngoài rồi mới dám thả lỏng. Cậu thở dài nhìn xuống dương vật đã ỉu xìu bên dưới. 

Có lẽ cậu cũng nên đi về.

--------------------

Trời tối nay có mưa.

Jisung thích tiếng mưa. Nó có cảm giác dễ chịu và khơi dậy cảm hứng để sáng tác nhạc. Mưa nhỏ, từng hạt rơi nhẹ xuống nền bê tông và nảy lên thứ âm thanh vui tai đến kì lạ.

Nhưng mưa hôm nay lại không giống vậy. Mưa tối nay là cơn mưa rào, mưa va vào cửa sổ như thể muốn xuyên qua cả lớp kính và chẳng phải là một loại âm thanh êm tai. Jisung nhìn lên bầu trời đen kịt phía xa mà lòng lại không ngừng liên tưởng đến tâm trạng của mình hiện tại.

Jisung biết bản thân đôi lúc có hơi bi quan. Minho và cậu không cãi nhau nên đó không phải chuyện gì lớn. Cậu bối rối sau những gì Minho nói và chạy ra ngoài như một tên ngốc nhưng Minho không phải kiểu người sẽ nhắc lại chuyện cũ nếu như cậu không muốn nói đến. Do vậy, Jisung không phải lo việc bị người lớn hơn đùa cợt, thế nhưng một phần trong cậu lại không muốn Minho tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Một nội tâm đầy sự giằng xé mà chính chủ nhân của nó cũng không thể hiểu nổi.

Jisung có đầy những suy nghĩ khó hiểu từ cái lần đầu tiên gặp Minho. Cậu vẫn nhớ cảm giác tim mình đập thình thịch lúc Minho giới thiệu tên, khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh hoặc chỉ đơn giản là những lúc nhìn thấy Minho ngồi yên trong giờ học nhưng vẫn đẹp đến ná thở. Rồi sau đó Jisung lại tự giằng xé bản thân vì cậu cố gắng xóa bỏ những cảm xúc ấy nhưng cuối cùng vẫn không thể ngưng nghĩ về Minho.

Cả giờ đây, Jisung vẫn giằng xé vì muốn tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ của cả hai nhưng lại sợ bản thân sẽ phá hỏng tình bạn chân quý đã lâu.

Điện thoại bỗng rung lên, kéo Jisung ra khỏi mạch suy nghĩ.

Cậu với lấy điện thoại, khịt khịt mũi khi nhìn thấy tên người gửi tin nhắn, bỗng nhớ lại vụ xảy ra trong nhà vệ sinh.



Leader Bang

Hôm nay tập tành thế nào rồi?

Em nghĩ là em tập ổn rồI

Tốt! 

Mọi người muốn đi ăn bên ngoài và đi xem phim

Em muốn đi cùng không?

Em không đi đâu

Ok, vậy thì em với Minho sẽ được độc chiếm kí túc xá trong vài giờ tới nha~

Ể? 

Khoan

Anh bảo gì cơ?

Minho cũng không muốn đi nên tí hai đứa ở với nhau

Nhớ ăn tối đầy đủ đấy

Đừng có ru rú trong phòng mãi

Hai đứa có thể tập nhảy thêm với nhau.

Ở nhà vui vẻ nha. I love you <3



Jisung định bơ đi dòng tin nhắn cuối của Chan nhưng sau đó vẫn gửi nhắn lại một dòng 'I love you' rồi mới tắt máy đi.

Jisung dự là sẽ ngủ li bì cả tối trong phòng, không có ý định đi ra bếp để lấy đồ ăn vì có khả năng rất cao sẽ chạm mặt Minho. Cậu thay sang bộ đồ ngủ, chuẩn bị nằm dài trên giường và xem một vài chương trình về thế giới động vật, một bộ tài liệu về sinh vật biển chắc hẳn sẽ giúp tâm trí cậu không nghĩ về người con trai chỉ cách chỗ cậu mấy bức tường.

Bỗng có tiếng gõ bình bịch vang lên, không lâu sau là một Minho mặt đang cười tươi roi rói ló đầu vào hát:

"Do you wanna build a *pillow fort?"(* nhà/lều làm bằng gối)

"Anh vừa mới chế lại cái câu trong Frozen đấy à?"

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc rồi phá lên cười. Mọi chuyện có vẻ ổn. Chuyện giữa hai người luôn ổn. Có vấn đề gì đó xảy ra, sẽ không ai nhắc lại điều đó một lần nữa và cứ dần dần, cả hai sẽ lại quên béng đi.

"Em sẽ đi lấy chút đồ ăn vặt. Anh có thể đi lấy thêm gối và chăn vào đây không?"

"Không Jisung, nếu em đi lấy đồ ăn vặt, chắc chắn em sẽ ăn hết nửa chỗ đó trước khi kịp mang chúng đến nơi."

Jisung phản lại, "Còn anh? Làm sao em tin anh đi lấy đồ ăn vặt được?"

"Vì anh biết kiềm chế."

"Em cũng biết kiềm chế!"

Minho không nói gì nữa, lẳng lặng đi ra phòng bếp lấy đồ.

Trong khi Minho đang đổ từng gói bim bim và kẹo vào trong tô lớn hay nói cách khác là bữa tối của hai người thì Jisung lật đật ôm từng chồng chăn gối và gấu bông của cả phòng mình và Minho mang hết ra phòng khách.

"Em đã bao giờ dựng lều bằng gối chưa?" tiếng Minho vọng từ trong bếp ra, bị át lại bởi tiếng mưa và gió rít bên ngoài.

"Rồi, em hay làm lúc bé," Jisung đáp lại, tay vẫn đang ôm một chồng gối, "Khá vui, ở bên trong có cảm giác được tách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh."

Minho để mấy tô đồ ăn ở trên bàn bếp, kéo vài chiếc ghế về phía Jisung, "Anh chưa thử xây cái này bao giờ."

"Ohhh, đây là lần đầu hả~"

Minho bật cười, "Yeah, lần đầu. Mong được em chỉ bảo."

Jisung ném gối về phía Minho, "Im đi. Đi lấy hai cái ghế nữa vào đây. Chúng ta cần có 4 góc để dựng lều."

Minho chạy đi mang thêm hai cái ghế nữa vào phòng khách, cả hai đặt mỗi chiếc ở một góc, xoay phần nệm ngồi của chúng hướng ra ngoài rồi phủ lên trên chiếc chăn to. Sau một hồi chất thêm vài lớp chăn xung quanh để tạo thành 'tường bao', rải thêm một hai cái bên trong làm nệm và nhét hàng đống gối ôm, gấu bông vào thì cuối cùng cũng hoàn thành.

"Đây là chỗ của em." Jisung quẳng chiếc gối ôm màu hồng hình con heo yêu thích vào phần có vẻ thoải mái nhất phía trong.

Minho cười cười, sau đó hơi đơ người ra một lúc. Cái lều làm bằng gối nhìn khá ổn, đặc biệt là có thêm đống đồ ăn bày sẵn bên trong nhưng anh vẫn hơi lưỡng lự, "Tối quá. Đợi anh một chút."

Người lớn hơn chạy vào trong phòng ngủ. Jisung nhân cơ hội chui tọt vào bên trong chiếm chỗ trước, tay ôm chặt lấy gấu bông.

Một lúc sau, Minho quay trở lại với một nhúm dây dợ trong tay. Anh tắt hết đèn phòng khách đi, khom người bò vào trong lều rồi hớn hở khoe với Jisung hai bộ đèn trang trí, một bộ với nhiều bóng tròn nhỏ và một bộ với những bóng to hình ngôi sao.

Minho nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Jisung mà bật cười. Anh kéo phần chăn làm cửa lều xuống, mắc đèn lên xung quanh 'tường', dùng thành ghế để cố định chúng lại. Đống dây dợ mắc lung tung vào nhau nhưng khi bật công tắc lên, cả không gian phía trong như được hàng ngàn vì sao thắp sáng. Những bóng đèn hình sao ban nãy hóa ra lại có màu tím, sáng lấp lánh giống như đèn neon ở khu trò chơi mà Jisung hay đến. Những bóng đèn nhỏ hơn thì có màu vàng, những đốm nhỏ hắt ra rơi li ti xuống quần áo và hắt lên da của hai người.

Jisung chạm lên những ngôi sao tím trên tường. "Chúng đẹp quá."

Minho ngả người xuống gối, ngắm nhìn xung quanh.

"Anh biết một thứ khác cũng đẹp không kém không?" Jisung nằm xuống bên cạnh, đầu gối lên tay Minho.

"Là gì?"

"Em."

"Anh còn đẹp hơn em nhiều." Minho cãi lại, tay vòng qua eo Jisung kéo người cậu cùng gấu ôm con heo vào lòng.

"Xin lỗi, em không nghe thể nghe thấy những lời đến từ người không đẹp bằng em." Jisung nhăn nhở đẩy người anh ra, với lấy điện thoại, nhấn nhấn vài cái lên màn hình, chọn một list nhạc ballad mà cậu hay nghe trước khi để điện thoại sang một bên.

Im lặng.

Không hoàn toàn là im lặng, xung quanh vẫn còn tiếng nhạc du dương, tiếng nhai đồ ăn, tiếng bim bim giòn rụm trong bát, nhưng cả hai đều im lặng. Im lặng nhưng lại vô cùng thoải mái; thi thoảng có một số câu hỏi vô nghĩa, vài lời nói đùa và cả mấy câu chơi chữ kì lạ của Minho.

"Ji, em đã bao giờ yêu chưa?"


4074 từ

3/9/21

Edit & repost: 04/01/2025


[t.b.c]

~Tysm for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com