Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi muộn (H)

°•Chap 4•°

___°•~•°___

Jisung mệt mỏi mở mắt, dụi dụi vài lần; không muốn rời khỏi giường, nhưng hôm nay là thứ Sáu và Jisung cần lết thân ra công ty làm việc. Liệu Minho có rộng lượng cho cậu 1 ngày nghỉ phép không? Dù sao hôm qua cậu cũng hoàn thành đống công việc được giao rồi mà.

"Cạch..cạch..." có tiếng ai đó bên ngoài. Khoan, Jisung, mày không ở nhà, mày đang ở chỗ Minho. Quần áo vẫn còn, mông không đau, họng cũng không rát......ể, tối qua mình đã làm gì vậy?

Hôm qua....mình ngồi sửa truyện ...trên ghế sofa ngoài phòng khách...và rồi...rồi...mình ngủ .....sau đó...có lẽ Minho đã lôi mình vào giường sau khi làm việc xong...

Chết cha! Mình đã làm xong việc chưa?

Jisung cuống cuồng đi tìm laptop; nhẹ lòng khi thấy Jae đã gửi lại cho anh mail về việc truyện anh sửa đã được đưa đến cho bộ phận in ấn. Nhưng Jisung không nhớ việc mình gửi truyện cho Jae tối qua, cũng không có ý thức gì về truyện anh đã sửa, không nhớ lấy một từ luôn--

Oh my God--

Jisung tự vả, vùi mặt vào gối. Nhục chết mất, "Tôi muốn được thăng chức vì tôi giỏi cái con khỉ ấy!"

"Mày, Han Jisung, tối qua đã ngủ quên và để lại đống công việc ấy cho Minho!! Ugh! Thứ vô dụng!"

Bật dậy khỏi giường, Jisung thò đầu ra ngoài, cố tìm bóng dáng người kia. Không được, giờ chạy qua cửa chính cũng không được, quá nguy hiểm. Có khi trốn qua lối cửa sổ cũng ok đấy- kiểu ngoại tình xong phải chạy đi ấy-- Nhưng không, mối quan hệ giữa hai người không phải kiểu lén lút như thế--hai người đã từng nói chuyện với nhau về vấn đề này rồi: Jisung không phải tình một đêm. Mối quan hệ này là hoàn toàn hợp pháp.

Loại tình huống xấu hổ này, lần đầu tiên Jisung gặp phải, bản thân bây giờ muốn khóc cũng không khóc được. Cậu và Minho đang trong một mối quan hệ bí mật, không ai trong công ty biết về chuyện này. Và Jisung thấy rất rất tệ khi đã lợi dụng Minho trong công việc. Cậu không chủ ý làm vậy, ít nhất là trong lúc tỉnh.

Dồn hết can đảm, Jisung rón rén mở cửa đi ra ngoài. Thập thò sau bức tường nhỏ, Jisung thấy Minho đang đứng trong bếp, trên người đã ăn mặc chỉn chu, hai tay áo sơ mi vắn lên, cà vạt vắt ra đằng sau để tránh bị ướt trong lúc rửa bát... Jisung nuốt khan, giờ không phải là lúc nghĩ đến mấy chuyện không mấy trong sáng mà hai người có thể làm trong bếp-- Jisung cần xin lỗi và sau đó hai người sẽ đến công ty. Lắc lắc đầu, thở dài, tay tự véo lấy má, nhắc nhở bản thân không được nhìn vào đùi và mông người kia, không--

Đứng sau Minho, định đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai anh nhưng nhanh chóng rụt lại; Jisung vẫn chưa biết phải xin lỗi như thế nào. Trong khi cậu vẫn đang cắn cắn môi suy nghĩ, Minho bỗng quay lưng lại, mở to mắt nhìn người trước mặt

"Oh- em dậy r--"

Jisung lao vào ôm Minho, áp mặt vào ngực anh.

"Uh--oh" Minho giật mình, tay bám chặt vào bàn bếp phía sau. "Chào buổi sáng, Jisung.."

"YAH! SAO ĐÊM QUA ANH KHÔNG GỌI EM DẬY!?" Jisung to tiếng mắng.

"Anh là sếp, anh phải đôn đốc nhân viên của mình chứ- đó là truyện của em, việc em phải làm! Em biết anh muốn giúp nhưng không phải bắt anh làm hộ cả đống đấy- Aish- Đáng ra anh phải gọi em dậy, quát mắng em và bắt em làm--"

Jisung bỗng im bặt, nhận ra hành động của bản thân có vẻ không đúng cho lắm. Minho nhìn con người đang đỏ mặt giận dữ phía trước mà phì cười, cúi xuống hôn chụt lên môi cậu, lập tức được đối phương đáp lại.

"YAH! Em đang giận anh đấy Lee Minho!"

"Aw baby, anh biết em không thể giận anh được mà--" Minho khúc khích cười.

"Cấm cười! Tại sao anh lại cười!?"

"Nhìn này," Minho lôi điện thoại ra, để Jisung nhìn thấy mặt mình trong camera. Tóc cậu rối như tổ quạ, mấy sợi tóc tơ trên đỉnh đầu tha hồ tõe ra bốn hướng.

"YAH LEE MINHO!!!" Jisung hét lên, tay ra sức đánh Minho. Cả hai đuổi nhau xung quanh bếp cho đến khi Jisung bất cẩn kéo áo Minho, khiến hai người ngã dúi dụi.

"Ow, ow!" Jisung kêu oai oái, cổ đẩy cục thịt đang đè phía trên xuống.

"Minho, xuống đi, anh nặng quá-"

"Không, anh ngủ luôn ở đây cũng được."

"Ugh! Đồ heo!" Jisung kêu gào thảm thiết bên dưới.

"Á à, heo dỗi rồi, không xuống đâu."

Jisung bất lực. Cậu chưa bao giờ nghĩ Minho - ông sếp khó tính sẽ bày ra một đống trò trẻ con như thế này. Nếu biết trước bộ mặt thật của Minho, một tháng trước, không bao giờ có chuyện cậu chủ động làm thân. Và nếu biết trước việc vô tình để Minho làm hết đống việc đó tối hôm qua dẫn đến tình huống xấu hổ này thì kể cả có phải dùng tăm bông chống mí mắt thì cậu cũng nguyện.

Jisung biết đêm qua Minho đã cứu cậu khỏi một đống rắc rối, mà đáng sợ nhất là việc Jae có lẽ đã cho cậu hẳn một buổi thuyết giáo đặc biệt về ý nghĩa câu nói: 'Thành công lớn đến từ trách nghiệm lớn.'

Nói thật thì Jisung vẫn muốn cảm ơn Minho vì việc đó, nhưng gần đây, cậu đã trễ vài cái deadline và việc này chỉ bắt đầu xảy ra từ khi Minho bước vào cuộc đời cậu. Nói trắng ra thì Jisung có lẽ đã không chậm deadline nếu như Minho không hành hạ cậu trên giường nhiều đến thế.

Jisung nghĩ tương lai không xa bản thân sẽ trở thành khách mời đặc biệt trong buổi thuyết giảng sắp tới của Jae dành riêng cho những nhân viên không hăng hái hoạt động. Một trong những biên tập viên xuất sắc nhất của phòng tin tức phải đi nghe bài thuyết giảng đó sao? Nực cười! Nhưng nếu bị gọi đi thì Jisung định biện minh thế nào?

Thật ra thì tôi không lười làm việc, chỉ là tôi bị sếp thao đến mức không còn đủ sức chạy deadline nữa thôi.

Tuy vậy, giờ cũng chẳng phải lúc đổ hết tội lên đầu Minho, dẫu sao thì có sự đồng ý từ Jisung, anh mới dám được nước làm càn.

"Minho!"

"Ok, ok" Minho hớn hở cười, lật người bên dưới lại, để cậu đối mặt với mình.

"Đừng nhìn em như thế." Jisung líu nhíu nói, rặng hồng bên má bắt đầu lộ ra.

"Xin lỗi, chỉ là trông em thế này đáng yêu lắm," người nhỏ nhắm tịt mắt, quay đầu sang bên, tránh không nhìn vào kẻ phía trên.

"Jisung, anh hôn em được không?"

Jisung choàng mở mắt, chớp chớp vài lần nhìn Minho trước khi kéo anh vào nụ hôn ngọt ngào. Đây có lẽ là nụ hôn nhẹ nhàng nhất hai người từng có, không cắn, không lưỡi...chỉ đơn giản là cảm nhận hương vị môi đối phương. Jisung thích cái vẻ hoang dại của Minho trên giường nhưng một Minho dịu dàng cũng không tệ cho lắm. Cảm nhận từng cử động chậm rãi của bàn tay đang xoa nắn dưới đùi, Jisung không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ, thân dưới đã trướng lên từ khi nào không hay biết.

"Minho, sàn nhà không sạch lắm đâu."

"Oh, anh xin lỗi." Minho đứng dậy, kéo người Jisung đặt cậu lên bàn bếp.

"Minho, em không giận anh nếu hôm nay chúng ta đi làm muộn một chút đâu." tay cậu mân mê má Minho.

"Anh tưởng em bảo không được quan hệ khi có việc gì quan trọng mà?" Minho khẽ cười.

"Ừm thì...nếu anh là em, anh sẽ chọn dành thời gian được thao bởi ông sếp yêu quý hay bị Changbin chửi?"

Minho thở hắt ra khi Jisung kéo anh lại gần, rải những nụ hôn ướt át lên cổ. "Anh có lẽ sẽ chọn Changbin."

"Hửm, thật sao?" Jisung cắn mạnh vào cổ Minho, kéo tay anh đặt lên đùi mình rồi ngả người nằm xuống bàn, nhìn người phía trên với ánh mắt khiêu khích.

"Anh có thể đi làm trước và gặp Changbin còn em sẽ tự giải quyết vấn đề của mình. Em vẫn có thể dùng tay mà Minho ~"

"Anh nói là có lẽ" Minho khom người xuống, liếm dọc một đường từ cằm lên vành tai Jisung.

"Nhưng nếu phải chọn giữa em và công việc, anh nguyện sẽ không đi làm nữa."

Jisung thơm nhẹ vào má Minho. "Cảm ơn vì đã đặt em lên trên công việc, nhưng Minho, nghiêm túc đấy, tòa soạn cần anh."

"Anh biết, nhưng anh cần em." Minho đặt tay sau gáy Jisung, ép môi hai người vào nhau, lưỡi không yên phận, tha hồ khám phá mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng người nhỏ. Jisung bị hôn cho đầu óc mơ màng, cả người không còn chút sức lực, tay lại tự động tìm đến tóc đối phương - một thói quen được hình thành sau nhiều lần hai người quan hệ với nhau.

Nhận được phản ứng từ Jisung, Minho lại càng được đà hung hăng nút chặt phiến môi dưới, tay cũng ra sức nhào nặn đùi cậu.

"Jisung, em có chắc là muốn làm bây giờ không?" Minho bỗng lên tiếng hỏi trong khi cả hai vẫn đang thở dốc. "Ý anh là...chúng ta có thể dừng lại nếu em không muốn đi làm muộn--"

"Minho," Jisung nhíu mày, tay lột phăng quần rồi quăng vào một góc nào đó trong nhà.

"Nghe này Min, anh thật sự khiến em nứng lắm rồi và nếu anh không có ý định chịu trách nhiệm cho vấn đề nho nhỏ anh gây phía bên dưới thì em có thể tự xử trong nhà tắm."

"Không, không, anh xin lỗi. Chỉ là...anh không muốn ép em."

"Im miệng và chịch em đi!"

Minho chăm chú nhìn Jisung mặt đỏ bừng bên dưới; đến cả giận dỗi cũng đáng yêu, đáng yêu không tả nổi.

"Khoan đã," Minho nắm chặt cổ tay Jisung trong khi cậu đang cố cởi nốt áo trên người ra.

"Đừng cởi áo"

"Sao? Anh thích được thao em trong khi em mặc hoodie của anh sao, thưa ngài Lee Minho?"

"Im đi, em lắm lời quá!" Minho ịn môi mình lên môi Jisung, chèn hết mấy lời mắng chửi sắp tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ.

"Thành thật thì sáng nay khi nhìn thấy anh đang dọn dẹp, em đã hình dung đến cảnh được anh thao trên bàn bếp."

"Những gì em cần làm là hỏi. Chỉ cần em muốn, anh sẽ chiều." Minho kéo cậu xuống khỏi mặt bàn, để lưng đối mặt với người mình rồi nắm lấy cằm cậu, nghiêng đầu sang bên hôn nhẹ lên khóe môi. Tay gian xảo chui vào lớp áo, tìm đến nhũ hoa trước ngực mà cần mẫn xoa nắn. Jisung cong lưng rên rỉ, hông tự động đưa đẩy ra sau, cố tìm chút khoái cảm từ thứ căng cứng ngự trong lớp quần của của người kia.

"Chúng ta đã bị phá đám khá nhiều lần...nên lần này chỉ có riêng hai ta, em muốn anh chú ý vào em, Minho."

"Mọi sự chú ý của anh đều dành cho em, Sungie."

Minho đẩy người Jisung về phía trước, một tay xoa nắn hai cánh mông hồng nộn, tay còn lại vuốt nhẹ chiều dài dương vật đang rỉ nước, răng lại tìm đến cần cổ mà để lại vài dấu hôn đỏ tím chói mắt.

"Đợi anh chút" Minho hôn lên má người nhỏ rồi chạy vào phòng tìm gì đó.

Jisung giữ nguyên cái tư thế xấu hổ ấy: mặt ép xuống bàn, toàn bộ phần phía sau phơi bày cho thiên hạ. Đến mức này thì còn kiên nhẫn cái đếch gì nữa? Jisung nắm lấy dương vật căng cứng, tự thỏa mãn, miệng vô thức gọi tên Minho.

"Ji, em nhớ anh sao?" Mino quay lại với một lọ gel bôi trơn, giở giọng trêu chọc. Jisung ngượng ngùng gật đầu, tay lập tức rụt lại.

Minho đổ một lượng lớn gel bôi trơn lên tay, xoa xoa vài lần trước lỗ nhỏ rồi từ từ tiến vào. Có dị vật xâm phạm, Jisung nhắm chặt mắt thở dốc, tiểu huyệt bên dưới cũng vì thế mà co bóp gắt gao. Một ngón nữa được đưa vào, chầm chậm đưa đẩy, thỉnh thoảng lại cong gập bên trong khiến cậu rên rỉ thỏa mãn, đưa tay lên bịt miệng lại.

"Jisung, nhả áo ra, anh muốn nghe thấy tiếng của em."

"Ah.....ha...em xin lỗi"

"Baby, không có gì phải xấu hổ cả. Chỉ có hai chúng ta thôi, em không cần giấu gì hết." Minho nhồi thêm ngón thứ ba vào, Jisung há hốc mồm đớp lấy từng ngụm khí. Ba ngón tay cùng lúc khuấy động trọng bức tường thịt đỏ hồng, tiết tấu cũng nhanh dần, miệng nhỏ thít chặt lấy từng đốt ngón tay đang ra vào, dâm dịch được đà tha hồ tiết ra.

"Fuck, Minho!"

Minho rút ngón tay ra, tiểu huyệt đang được lấp đầy bỗng trở nên trống rỗng, ra sức thít chặt lại; mông người nhỏ tự động tìm đến phần gồ lên của người kia. Tay Minho nắm chặt hông cậu, giữ yên, tay còn lại nhanh chóng cởi quần, giải phóng cho côn thịt cương cứng bị chèn ép trong lớp quần âu rồi từ từ tiến vào tiểu huyệt đỏ ửng. Jisung nắm chặt lấy cạnh bàn, hai chân nhũn ra không còn chút sức lực.

"Em ổn không?"

"Min-ho," Jisung thở hắt khi Minho bỗng rút ra rồi lại nhẹ nhàng tiến vào. "Sao---sao anh hỏi lắm vậy? Ah...chúng ta đã làm việc này hàng chục lần rồi...tất nhiên là em ổn và đang rất sướng....con mẹ nó ....ah...nhanh lên..."

"Anh không muốn làm em đau," Minho tìm đến tay Jisung, nắm chặt.

"Oh...okay...nhưng em ổn....làm ơn...ah...nhanh lên...."

Minho đẩy dần nhịp độ, mạnh bạo đâm rút, đầu khấc cần mẫn xỏ xuyên đến điểm sâu nhất bên trong. Minho gầm gừ, mỗi lần đâm vào rút ra vô cùng khó khăn nhưng lại kéo theo vô vàn khoái cảm khi lỗ nhỏ bên dưới luôn thít chặt khiến nơi giao hợp của hai người không chút khe hở.

"Ah...ah...Minho....mỏi....làm ơn...ah"

Người Jisung được xốc lên, lưng áp sát vào ngực người phía sau, tay Minho ôm chặt lấy cậu, một tay luồn xuống dưới chăm sóc dương vật, tay kia cấu nhẹ nụ hồng trước ngực. Nhục cảm ồ ạt tới, Jisung ưỡn lưng rên rỉ, nước bọt ứa ra khỏi khóe miệng, chảy xuống cả cằm và cổ.

Rồi tiếng điện thoại vang lên nhưng Minho chẳng mấy quan tâm, vẫn không ngừng thao người nhỏ, tiếng bành bạch hòa trộn cùng tiếng Jisung vang vọng khắp nhà.

Những tưởng được yên ổn, tiếng điện thoại bàn ngoài phòng khách lại kêu lên, vài giây sau là tiếng máy trả lời tự động, thành công phá hỏng việc đại sự của hai người.

"MINHO! Em biết anh đang ở nhà! Bắt máy đi địt con mọe anh!" Changbin gào lên qua điện thoại.

"Em nghĩ anh nên nghe máy đi-" Jisung khúc khích cười; giật mình rên lớn khi Minho thúc mạnh một phát rồi ôm chặt người cậu, bên dưới sau đó không di chuyển nữa nhưng vẫn không có ý định rút ra.

"Tối qua anh đã nói rồi, cứ khi nào chúng ta quan hệ, sẽ có một cái gì đấy làm phiền. Hôm nay là Changbin." Minho khó chịu với lấy điện thoại, đầu kê lên cổ Jisung, tay nắm chặt lấy thân dưới người nhỏ.

"Minho, anh đang làm gì v--" Minho liếm mút cần cổ trắng mịn trước mặt, bấm số gọi Changbin.

"Vâng, cuối cùng cũng gọi lại! Sao anh chưa đi làm?"

Jisung có thể nghe rõ thấy giọng Changbin đang giận dữ qua điện thoại.

"Anh là sếp và đi làm lúc nào là việc của anh, thế đéo nào em cứ phải cằn nhằn thế?" Minho to tiếng đáp lại, tay mân mê đầu khấc đã rỉ đầy dịch trắng. Jisung cố hết sức để không bật ra tiếng, chỉ ư a trong cổ họng, răng cắn chặt vào tay áo.

"Thế cơ-- Tưởng anh nhờ em làm 'thư kí' của anh, luôn nhắc nhở và thúc giục anh làm việc cơ mà?? Này nhá, thứ sếp lười biếng, anh suốt ngày nhờ em làm việc này việc nọ mà đến việc đi làm đúng giờ anh cũng không làm được sao?? YAH! Anh còn nghe em nói không đấy--" Jisung đẩy đẩy mông, hậu huyệt tham lam nuốt trọn côn thịt người kia, thành công khiến Minho phát tiết tét mạnh vào mông cậu.

"Khoan, đừng có nói là anh đang ở cùng Jisung nhá!"

Cả hai giật mình nhìn nhau.

"Thế đéo nào--"

"Đừng nghĩ em ngu, Minho. Jisung cũng chưa đến công ty và Felix đã nói cho em chuyện hai người lần trước."

"Fuck Felix!"

"Anh nghĩ có thể tin Felix được á? Ha- Felix không bao giờ giữ được bí mật," Changbin cười khẩy "Ê Jisung? Alo, Jisung, em có ở đó không?"

"YAH! IM ĐI!" Minho cáu gắt, ghìm người Jisung xuống bàn, thân dưới nhấp mạnh.

"Ah...Min...ho"

"Em ồn quá, Ji!"

"Ah, thế là Jisung có ở đó thật nhá! Vậy thì...thưa ông sếp yêu quý mà tôi kính trọng vô cùng, làm ơn chịch Jisung nhanh lên rồi đến công ty làm việc đi ạ. Em không thể ôm hết đống việc của anh được!!"

Rồi Changbin dập máy, để một Minho cạn lời ở phía bên kia vẫn đang đứng hình.

"Minho? Minmin? Bao giờ...anh mới động?"

"Oh oh, xin lỗi!" Minho ríu rít xin lỗi, ôm chặt người Jisung.

"Minho, tập trung!"

Jisung dùng sức thít chặt lỗ hậu, đánh động cho người kia di chuyển. Minho tức khắc đâm lút cán khiến người phía dưới hét to, tay cạo loạn xị ngậu lên lưng anh. Từng cú nhấp lực đạo lại tăng lên vài phần, côn thịt tím đỏ hung hăng chà đạp nộn huyệt hồng hào, dâm thủy được đà tuôn ra nhiều như nước. Jisung bị đâm đến mức dại đi, tay chân nhũn ra, mồm chỉ biết sung sướng rên rỉ, chữ nghĩa tuôn ra cũng chẳng còn trật tự gì nữa.

"Min..min...ah....ah...hah...ch...ết....mất...ah"

Đầu khấc đỉnh vào đúng tuyến tiền liệt sâu trong hậu huyệt, người Jisung run rẩy kịch liệt, tay nắm chặt tóc đối phương. Minho chăm chỉ đâm rút gậy thịt cứng ngắc, thở phì phì nhìn Jisung mặt mũi lấm lem nước mắt bên dưới. Cảnh tượng ấy vào mắt Minho lại trở nên xinh đẹp bội phần. Chỉ anh mới có quyền nhìn thấy một Jisung thoát tục như vậy. Cảm giác tự hào dâng lên trong lòng, Minho gỡ bàn tay đang bấu víu trên tóc xuống mà nắm chặt, môi lưỡi lại tìm đến nửa kia.

Jisung đang chìm trong nhục cảm tình dục bỗng được Minho nhẹ nhàng hôn môi, giương mắt to tròn mọng nước nhìn một lúc rồi cũng thuận theo.

"Jisung, fuck...em con mẹ nó cực phẩm...."

"Ah...ah...đừng....dừng lại, làm ơn...." Jisung thở gấp, mơ màng kéo tay Minho bỏ vào miệng, tha hồ liếm mút. Nước bọt không kịp nuốt tha hồ chảy ra theo đường cổ, thấm đẫm một mảng áo, dương vật đỏ hỏn bên dưới bỗng được tay Minho bao bọc xóc mạnh, run rẩy như sắp muốn bắn ra.

"Minho...ah...ahh..."

Phía sau được côn thịt xỏ xuyên không nguôi, phía trước lại được tay người kia mạnh mẽ an ủi, Jisung chỉ biết há mồm rên lớn, không lâu sau xuất tinh ra tay Minho, dính chút lên bàn bếp.

Minho chưa dừng lại, thân dưới vẫn hung hăng đâm chọc lỗ nhỏ sớm đã run run vì mới trải qua cao trào. Jisung vừa xuất xong, cơ thể vẫn còn vô cùng nhạy cảm, nay lại bị gậy thịt trướng đỏ nhồi vào khiến hậu huyệt như muốn nứt ra; chỉ biết nức nở kêu rên. Minho hung hăng đâm vào rút ra, chà đạp lỗ hậu đỏ ửng xong cuối cùng cũng bắn toàn bộ tinh hoa vào bên trong. Cố nhấp nhấp thêm vài cái rồi mới dừng lại hẳn.

Cả hai nặng nhọc thở, Minho đưa bàn tay đang dính tinh dịch lên miệng Jisung; người nhỏ không suy nghĩ liếm sạch.

" Jisung, em vẫn nợ anh vì bốn câu chuyện anh sửa giúp em tối qua đấy..."

"Sao? Mây mưa xong vẫn chưa đủ à?"

"Không ~" Minho nhăn nhở cười, tay xoa xoa mông Jisung. "Anh muốn được em mua đồ ăn trưa cho nữa cơ ~"

"Thế thì cút ra đi đồ tham lam, em sẽ trả tiền bữa trưa." Minho cẩn thận rút ra, Jisung rùng mình, cảm nhận được tinh dịch đang chảy dần xuống đùi non.

Minho ôm chặt người Jisung, giúp cậu đi vào nhà tắm.

"Anh có nghĩ Jae sẽ kéo em vào buổi thuyết giảng sắp tới không?"

"Khá chắc." Minho cười cợt, cởi chiếc hoodie trên người Jisung ra. Jisung sau đó cũng quay lại, tháo cà vạt và chiếc sơ mi trắng của Minho, ném xuống đất rồi cả hai đi vào buồng tắm.

"Nhưng anh đã có thể gọi em dậy mà-"

"Em có vẻ mệt nên anh không muốn làm phiền nên..." Minho với tay bật vòi hoa sen lên, dòng nước ấm nóng bắt đầu dội xuống. Minho nhìn cái đầu cam rồi tung rối mù trước mặt giờ lại ướt nhẹp mà không nhịn được cười.

"Chúng ta là biên tập viên, ngủ là thứ không cần thiết, Minho."

"Em nên biết tự chăm sóc bản thân đi đồ ngốc." Jisung tròn mắt nhìn Minho, hai má ửng hồng.

"Em đáng yêu quá đi, Sungie...thật đấy" Minho xoa xoa đầu người nhỏ, lấy chút dầu gội đổ lên tóc cậu.

"Đừng...đừng khen em như thế...em không thích anh nói mấy lời dịu dàng như vậy-"

"Nhưng anh cũng không kiểm soát được, chỉ là em đáng yêu thật." Minho cười rạng rỡ, cúi xuống hôn chụt lên môi nhỏ đang bĩu ra. "Em đáng yêu đến mức anh chỉ muốn nhốt em vào tủ kính luôn ấy. Nhưng em giống một chú sóc nhỏ, cứ khi nào anh muốn gần em thì em lại chạy đi...Jisung, em phải biết là em rất đặc biệt vì có thể thuyết phục anh đi tắm 2 lần trong 1 buổi sáng đấy."

"Minho, anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu đêm hôm đó...em không ....ờ ....ngỏ ý lên giường với anh?"

"Chẳng có gì cả. Không có gì xảy ra luôn." Minho đáp lại trong khi tay vẫn đang massage đầu Jisung. "Nhưng anh mừng là em đã chủ động hôm đó."

"Thật á?" Jisung rạng rỡ nhìn Minho.

"Ừ. Nhờ thế mà giờ anh mới quen được em."

Cả hai tìm đến môi đối phương, Jisung ôm lấy vai Minho, nghiêng đầu để nụ hôn được sâu hơn. Jisung thích hôn Minho, có lẽ việc hôn môi từ khi nào đã trở thành một loại sở thích hay thậm chí là một bản năng. Jisung chắc chắn sẽ chủ động hôn môi Minho nếu hai người nhìn nhau quá lâu. Nhưng cũng bởi vậy mà cậu ghét việc mối quan hệ giữa hai người vẫn phải giữ bí mật, Jisung luôn kiếm tìm bóng dáng Minho ở công ty, anh cũng sẽ nhìn lại cậu, nhưng Jisung lại không thể lao tới mà hung hăng nuốt trọn lấy bờ môi ấy-

Minho rời môi Jisung, rê môi xuống phần cổ, tham lam cắn mút nơi đã sớm chi chít dấu hôn sau trận hoan ái ban nãy. Jisung rên khẽ, tay đẩy đẩy người kia ra.

"Minho, em lại cương rồi."

"Đấy là tin tốt hay tin xấu?" Minho trêu chọc, răng vẫn cạ cạ vào cần cổ Jisung.

" Tất nhiên là tin xấu rồi! Chúng ta vẫn phải đi làm hôm nay'" Jisung giật mình khi tay Minho từ khi nào đã lần mò xuống dưới đùi. Cậu hất tay anh ra, đẩy mạnh người Minho vào tường rồi quỳ xuống.

"Nhưng...nhanh thôi cũng được...em khá nhớ vị của cây nấm này."

Jisung nhẹ nhàng nâng dương vật anh lên, một ngụm nuốt vào. Minho bật ra tiếng rên khi hạ bộ bỗng được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng. Jisung ra sức phun ra nuốt vào, Minho nhắm mắt tận hưởng cảm giác đê mê khi được khẩu giao, không tự chủ được kéo tóc người nhỏ sát vào. Bất ngờ bị nắm tóc, Jisung suýt nghẹn, cậu dùng hai tay nắm lấy phần gốc dương vật, nhẹ nhàng xoa nắn, cái lưỡi mềm mại điêu luyện đánh vào vòng quanh lỗ tiểu, rồi lại phun ra mút chùn chụt đầu khấc, thành công khiến Minho run lên nhè nhẹ.

"Fuck...Jisung...anh yêu em."

Cái miệng của Jisung điêu luyện đến mức Minho không tự chủ được đưa đẩy hông muốn vào sâu hơn, dương vật được đà chui tọt vào cuống họng Jisung khiến cậu theo bản năng cố đẩy ra. Nhưng Minho sắp đạt đến cao trào, không còn quan tâm đến cổ họng người bên dưới, càng hung hăng thúc mạnh vào. Thêm vài lần thúc nữa, Minho cuối cùng không chịu nổi, rùng mình bắn toàn bộ tinh dịch vào miệng Jisung. Jisung phối hợp đem toàn bộ tinh dịch của Minho nuốt xuống.

Minho ngực phập phồng nhìn xuống Jisung bộ dạng hứng tình liếm láp chút tinh dịch còn sót lại trên dương vật anh. Đôi mắt nhắm hờ nhuốm màu tình dục, hàng lông mi dài, rặng hồng trên má gò má cùng đôi môi đỏ sưng vì bị chà đạp. Minho say đắm nhìn cảnh tượng trước mặt mà suýt chút nữa lại cương.

"Đừng làm việc này cho ai khác, chỉ được làm với anh thôi. Anh không muốn chia sẻ."

Jisung mỉm cười gật đầu, giọng hơi khàn khàn cất tiếng hỏi

"Tại sao anh nghĩ em lại đi khẩu giao cho người khác?"

"Chỉ là...nhắc nhở em thế...đừng làm cho ai khác là được. Em là của anh và anh không muốn người khác đụng vào người của mình."

Hai má Jisung đỏ ửng, cậu nhớ lại lúc khẩu giao vừa rồi, trong lúc mơ mơ màng màng, cậu vẫn nghe được lời 'Anh yêu em' đến từ Minho; nhưng giờ được nghiêm túc nghe thấy lời bộc bạch ấy, trái tim yếu đuối trong lồng ngực không thể bình tĩnh được.

"V....v..âng" Jisung lắp bắp, quay lại việc làm sạch cơ thể.

"Em không nợ anh bữa trưa nữa đúng không? Chúng ta vừa quan hệ xong, em còn khẩu giao cho anh nữa..."

"Ừ," Minho gật đầu cười, ôm chặt lấy Jisung,

"Không phải hôm nay, em vẫn nợ anh bữa trưa ngày mai."

--------------

"Xem nào....có những ai trong danh sách đi họp ngày hôm nay, Ah, Brian, cậu đây rồi, tôi đã chừa sẵn hàng ghế đầu cho cậu. Vernon! Seungkwan, Johny, mọi người ngồi vào chỗ đi. Chủ đề chúng ta nói hôm nay rất thú vị đấy!"

Nụ cười trên môi Jae bỗng nhạt dần khi nhìn thấy Jisung.

"Ah, người mới người mới. Han Jisung, chào mừng. Lần đầu tham dự đúng không? Yên tâm, cậu chắc chắn sẽ muốn quay lại đây lần nữa!"

Jisung thở dài,miễn cưỡng ngồi vào hàng ghế phía sau. Dĩ nhiên chẳng ai muốn tham dự buổi họp này, chỉ đơn giản là bị ép đi vì có tinh thần làm việc không tốt và chậm deadline. Lí do tại sao Jisung chậm deadline thì ...ờm...hơi khó nói nên cậu cũng ngậm ngùi tham gia vào buổi họp nhạt nhẽo này.

Sau một hồi chờ đợi mọi người đến đủ, Jae bắt đầu buổi họp.

"Chào buổi sáng! Hôm nay chúng ta có thêm một vị khách mới, đứng dậy giới thiệu bản thân đi nào Han."

Jisung giật mình, ấp úng trả lời, mọi ánh mắt trong căn phòng đều dồn vào anh.

"Chào mọi người...Tên...tôi là...Jisung...và..t...tôi là biên tập viên phóng sự."

"Okay, hôm nay tôi sẽ nói về sự lười biếng. Có ai biết lười biếng là gì không? Brian?"

"..."

"BRIAN! Đưa ngay điện thoại đây, tôi đã nói là không được làm việc riêng trong khi đang họp mà!"

"Nghiêm túc đấy à Jae? Chúng ta đều làm chung một vị trí, thế đéo nào bọn tôi lại phải tham gia cái buổi họp lố lăng và tốn thời gian này?"

Jae ngó lơ lời nói của Brian. "Cậu sẽ được trả lại điện thoại khi buổi họp kết thúc."

"Mọi người nên thấy may mắn vì tôi cùng một số quản lí đã vô cùng tâm lý khi đồng ý tổ chức buổi họp hàng tháng như thế này để động viên tinh thần làm việc của nhân viên. Thật ra thì nếu mọi người không hoàn thành công việc được giao nhiều lần, công ty sẽ nghiễm nhiên đuổi việc nhân viên đó. Nhưng tránh để mất đi những nhân viên đã làm việc lâu năm tại công ty, có nhiều kinh nghiệm nhưng có một vấn đề duy nhất là lười, chúng tôi, những quản lí tốt bụng đã phải tăng ca hoàn thành đống việc mọi người dang dở để vẫn có đủ số lượng nộp lên tổng công ty. Tất nhiên thì mọi người sẽ bị trừ lương...nhưng ít ra thì không bị đuổi việc...nói chung thì việc trừ lương sẽ để sang buổi khác nói, hôm nay vấn đề chính là sự lười biếng---"

Jisung ngẩng đầu lên nhìn xung quanh khi bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu đã nghĩ có một con chim ngu ngốc nào đó lại đâm vào cửa kính, nhưng không, không có gì bên ngoài cửa sổ. Rồi Jisung lại nhìn về phía cửa kính ngăn cách giữa phòng họp và hành lang, nhưng rèm đã phủ kín và cậu cũng chẳng thấy gì h--

MINHO!

Jisung thấy Minho đang khom người xuống sàn để Jisung có thể nhìn thấy mình ở khe dưới mà rèm không che hết. Minho nhăn răng cười khi thấy Jisung, tay nắm chặt vào nhau, giương mắt cún nhìn cậu. Người nhỏ thở dài, lắc lắc đầu, Jisung biết Minho đang cố xin lỗi vì lí do cậu phải ngồi đây là do anh.

Minho chỉ chỉ vào điện thoại mình, ra hiệu cho Jisung lấy điện thoại ra.

Mồn Lèo😺👺

Anh xin lỗi

Làm ơn tha thứ cho anh nha

Nha nha

🥺🥺🥺

Jisung nhìn người đang lom khom dưới đất kia mà tim mềm nhũn, tất nhiên cậu sẽ tha thứ cho Minho, làm sao cậu có thể từ chối con mèo to xác ấy!

" Mọi người hiểu những gì tôi đang nói không?"

Jisung giật nảy mình, quay lại nhìn Jae đang đứng ngay sau lưng.

"Jisung, đưa điện thoại đây."

Jisung ngoan ngoãn tắt điện thoại đưa Jae.

"Tiện thể tôi muốn hỏi, tại sao gần đây cậu lại trễ nhiều deadline đến vậy- Ồ, có vẻ sếp của chúng ta muốn ghé qua xem buổi họp sao?" Jae cười cười vẫy chào Minho. Anh lập tức đứng dậy, phủi phủi quần rồi quay phắt lưng đi.

"Han Jisung, tôi nghĩ tôi nên xem xét thêm cậu vào danh sách chính thức những người chủ chốt tham gia cuộc họp mỗi tháng." Jae vỗ vỗ vai Jisung rồi quay đi.

5276 từ

18/5/21

*Note: 1 chap H dài hơn 5k từ TT. Mn đọc thấy ok ko thì cho tôi chút động viên phát. Tui cạn kiệt sức lực rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com