Giận (H)
°•Chap 6•°

___°•~•°___
Jisung đã định quăng luôn cái máy điện thoại vào sọt rác sau lần thứ n trong hôm nay nó rung lên bần bật.
"Để về chế độ im lặng đi." Renjun ngồi bên cạnh nhổm người sang chỗ Jisung.
"Đâu phải thế là xong đâu." Jisung lẩm bẩm. Jaemin từ đâu chúi đầu vào cười cợt, nhướn nhướn lông mày rồi ngó vào màn hình điện thoại.
"Yah! Đi mà trêu Jisung khác ấy."
"Không đi trêu Jisung kia được, em ấy có làm cùng tầng bọn mình đâu."
Jaemin đột nhiên hét toáng lên, gọi Chenle ngồi ở phía xa. - một biên tập viên làm chung dự án "Chenji's This and That" cùng Jisung.
"Gì?"
"Bao giờ mày mới cho tao số của Park Jisung?"
Chenle làm ngơ không nói gì, quay lại làm việc. Kẻ kia thấy thế phụng phịu ngồi bịch xuống ghế.
"Sao nó lỡ đối xử với tao như vậy!"
"Jaemin, chúng ta đã nói chuyện này rất nhiều lần rồi. Nếu mày ngưng làm phiền Jisung và Chenle đi thì họ sẽ cho mày số điện thoại thôi." Renjin nói trong khi mắt vẫn dán vào máy tính.
"Khoan khoan! Chúng ta đang nói về sóc Jisung hay Jisung nào?"
"Haiz, tao đang nói đến Yoon Jisung học cùng trường cấp 3 ấy."
"Ồ ~ tao tưởng mày đang nói đến Kim Jisung làm ở tiệm cà phê bọn mình hay đi."
Renjun câm nín, kệ kẻ vẫn đang hậm hực bên cạnh mà quay lại làm việc.
Sau cuộc nói chuyện lằng nhằng về Jisung này Jisung nọ, Han Jisung cuối cùng cũng chịu động đến máy điện thoại để trả lời anh bạn trai phiền nhiễu.
13 tin nhắn chưa đọc và Jisung biết nếu giờ không trả lời ngay thì chỉ vài phút nữa thôi, có khi sẽ lên đến cả trăm tin.
Mồn Lèo 😺👺
Thứ Năm 1:27PM
Jisung
Jisung
Sungie
Jisungie
Sung
Ji
Ji
Sung
Sóc ơi
Donkey
Jisung-ah
Mông to ơi
trả lời anh đi :(( <3
Hyung
Có việc gì?
Hyung?
Sao em không gọi anh là Lino?
Min?
Minmin?
Mồn Lèo?
Em đang bận
Aww
Baby
làm ơn nói chuyện với anh đi mà :(
Đừng lạnh nhạt với Mồn Lèo như vậy <3
Jisung định nhắn tin trả lời nhưng rồi lại xóa hết đi, cuối cùng chỉ gửi đi một icon trái tim bị vỡ một nửa.
"Ouch! Dã man vậy!"
Jisung giật nảy mình khi Jaemin lại từ đâu chui tới chõ mũi vào chuyện của cậu.
"Cút về chỗ đi Na Jaemin!"
Jaemin nhăn nhở cười rồi quay về chỗ, ngoan ngoãn ngồi im làm việc.
Quay lại vấn đề chính của Jisung. Thật ra thì hai người đang cãi nhau.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc có một ai đó đã tiếp cận Minho để tán tỉnh anh. Và Lee Minho óc tôm đã không chút phòng bị vẫn cứ cười cười nói nói với người ta trong khi cậu bạn trai ngồi ngay bên cạnh. Rồi Jisung mặt hằm hằm cả ngày hôm đấy trong khi Minho ra sức thanh minh không có chuyện gì xảy ra giữa anh và cậu trai ấy.
Jisung cũng không nhớ là lúc đó có tức quá mà ném luôn đống giấy ăn vào người Minho hay không...
Hôm đấy là buổi gặp mặt của các biên tập viên, đúng hơn là buổi liên hoan chào mừng biên tập viên mới về tòa soạn cứ 3 năm lại có một lần. Lần trước thì người được chào mừng là Han Jisung. Còn năm nay là Shin Ryujin - một biên tập viên trẻ được thăng chức vì có năng lực làm việc giỏi.
Ừ đấy, dĩ nhiên thì nói đến liên hoan là lại say bí tỉ với nhau, thế là Jisung cũng chẳng tài nào nhớ nổi mặt cái kẻ tiểu tam nào đó. Nhưng, Jisung biết Minho hôm đó không say, anh không bao giờ uống (trừ cái hôm đi bar lần trước mà kết cục là hai người lại mần nhau trên giường). Do đó, chắc chắn Minho nhớ người đó là ai. Thế nhưng Minho lại từ chối tham gia vào cái cuộc cãi vã trẻ con của cậu, anh luôn tìm cách chuyển chủ đề mỗi khi Jisung gặng hỏi.
Có lẽ Jisung đã phản ứng hơi thái quá.
Có lẽ cậu nên bỏ qua một lần cho người đồng nghiệp nào đấy và Minho vì chí ít thì hôm đó cậu ta cũng say khướt.
Có lẽ việc Minho hòa đồng với người khác như vậy cũng không phải việc gì xấu...
Nhưng không! Đã là người của Han Jisung, không ai được phép động vào.
Jisung mở khóa điện thoại, lại thấy tin nhắn khác từ bạn trai.
Mồn Lèo 😺👺
Thứ Năm 1:34 PM
Sungie
Nếu em vẫn giận vì chuyện Bukkumi thì cho anh xin lỗi :(
XIN LỖI
LÀM ƠN ĐỪNG SEEN MÀ KHÔNG REP NHƯ THẾ!!!
🥺
Bukkumi? Đó cũng là lí do khiến Jisung giận Minho.
Vấn đề xảy ra từ cái hôm Jisung đã ngu ngốc khi đồng ý cho Minho đến nhà chơi một lần nữa vì Minho đã ra sức năn nỉ và hứa sẽ tránh xa Bukkumi. Kẻ lớn hơn đã tuân thủ việc giữ khoảng cách cả ngày hôm đấy.
Cho đến sáng hôm sau, sắp đến giờ đi làm, Jisung vừa bước chân ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Minho đang nựng cằm Bukkumi, mũi đã đỏ ửng vì dị ứng. Bình thường thì Bukkumi khá dễ tính khi có người vuốt ve nhưng có lẽ lúc đó nó tự nhiên cáu bẩn, gắt lên với Minho khi anh đưa tay bế nó lên, rồi giơ vuốt ra định cào anh.
Jisung không quan tâm đến chuyện Minho có bị cào không cho lắm, nếu có bị thì cũng đáng, ai bảo không nghe lời cậu. Nhưng điều khiến Jisung khó chịu là Minho đã đột ngột thả Bukkumi xuống sàn nhà, khiến nó kêu to một tiếng rồi chạy đi.
Kết cục là Minho bị Jisung làm ngơ cả ngày.
"Ây," Felix cầm 1 tờ báo mới in đặt xuống mặt bàn Jisung. "Bên bộ phận mày edit lại tờ này lần nữa được không? Vừa mới in được vài phút nhưng Changbin đã nằng nặc đòi mọi người kiểm tra lại rồi mới cho đem ra ngoài. Thứ khó tính không đâu!"
Jisung nhận lấy tờ báo, đọc lướt qua nội dung.
"À, tiện thể, Minho muốn gặp mày."
Jaemin và Renjun liếc mắt ra hiệu.
"Ể? Bình thường được gọi lên thích lắm cơ mà?"
Renjun kéo người Felix xuống, nói nhỏ: "Đôi chim cu đang cãi nhau."
"Ồ--" Felix tai nghe nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn sang Jisung đang gạch gạch sửa sửa tờ báo. "Sao? Sao lại cãi nhau?"
"Nhớ cái buổi họp của biên tập viên lần trước không?"
"Không! Tao có phải biên tập viên đâu mà biết."
"Oh, ha ha, tao quên. Ờ thì nói chung là có ai đó đã tán tỉnh Minho."
"Vui! Thế Jisung phản ứng thế nào?"
Renjun nhún vai. "Sao tao biết được!"
"Tao không nghĩ Minho sẽ ngoại tình đâu. Hãy nhớ là..." Jaemin nhăn nhở nhại lại giọng Minho: "Tôi có tiêu chuẩn cao lắm đây!"
Rồi cả đám phá lên cười.
"Okay, xong rồi đây." Jisung đưa lại tờ báo đã được đánh dấu những phần cần thay đổi cho Felix.
"Tha thứ cho Minho đi, Ji." Felix vỗ vỗ vai Jisung. "Mọi người lúc đó đều say mà. Minho không phản ứng gì với người ta, không tỏ vẻ hứng thú, thế là không có chuyện gì xảy ra cả."
Jisung đơ người một lúc rồi đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc đen lẫn chút highlight vàng mới nhuộm lại.
"Sao tự nhiên Minho lại đòi gặp tao?"
"Có thể là để bàn về việc gì đó liên quan đến chuyên mục hàng tuần. Tao nghe Changbin nói thế."
"Tao tưởng là cái dự án đấy bỏ đi rồi mà."
"Mấy lãnh đạo trên tổng công ty có vẻ thích nên vẫn giữ lại." Felix xoa bóp vai Jisung. "Một lần chịch nhau sẽ giải quyết được mẫu thuẫn giữa hai người thôi, yên tâm. Chỉ là đừng có làm ở công ty. Tởm lắm!"
Jisung nhăn nhó lườm Felix, bỗng nhớ lại cái lần đầu tiên của hai người. Felix khi đó ngồi làm việc ở ngay cùng tầng Minho và dĩ nhiên nghe thấy hết mấy thứ tiếng đáng xấu hổ mà Jisung và Minho tạo ra. Cũng dễ hiểu tại sao giờ Felix lại nhắc nhở cậu như vây.
Jisung thở hắt ra, chớp chớp mắt vài lần trước khi đứng dậy, đi vào thang máy để lên tầng trên.
Bên trên yên tĩnh hơn hẳn, không ồn ào như cái tầng tin tức cậu làm việc lúc nào cũng nghe thấy tiếng bàn chuyện phiếm của mọi người. Tầng 3 hầu hết có các họa sĩ, thiết kế đồ họa và nhiếp ảnh gia. Mấy nguời như Seo Changbin, Lee Taeyong, Ahn Hyejin, Kim Hyojung, Nakamota Yuta và các lãnh đạo làm việc.
Jisung biết tin đồn về việc hai người đang giận nhau có thể đã truyền lên tận đây nhưng sẽ không có ai dám hỏi thẳng mặt cậu hay Minho. Thay vào đó, dù có vẻ mọi người đang chăm chú làm việc, nhất cử nhất động của cậu từ khi bước ra khỏi thang máy đều đang bị để ý. Còn một điều nữa, Jisung khá chắc kẻ ve vãn Minho lần trước cũng làm việc ở tầng này. Có thể cậu sai vì đó cũng chỉ là linh cảm nhưng Jisung biết bản thân không thể tin ai được. Đặc biệt là hôm đó có cả Boo Seungkwan.
Cậu đi nhanh về phòng ở cuối hành lang, gõ cửa vài cái rồi đi vào. Đập vào mắt Jisung là Lee Minho đang say sưa làm việc, dù không chút cố gắng nhưng vẫn đẹp trai đến hút hồn.
Rồi cái đôi mắt to ngu ngốc ấy nhìn thẳng vào Jisung, khiến cái trái tim ngu ngốc lại nhảy loạn trong ngực cậu, cả cái nụ cười ngu ngốc kia nữa--
Jisung, mày đang giận Minho. Không được mềm lòng.
"Anh tưởng em sẽ đẩy Renjun lên đây cơ."
Jisung tiến lại gần, đứng trước bàn làm việc của Minho.
"Em thề là nếu anh gọi em lên đây chỉ để xin lỗi thì --"
Minho lập tức lắc đầu. "Không, không, anh thực sự cần bàn với em về cái chuyên mục hàng tuần. Chúng ta có thể tham khảo ý kiến các bộ phận khác trước để xem có ai có đề xuất hay phàn nàn gì không. Nhiệm vụ của em là giao việc cho mọi người trong dự án tập hợp lại ý kiến của mọi người rồi nộp lại cho anh."
"Okay, nhưng làm ơn loại Jaemin ra khỏi bộ phận em đi."
"Lí do?" Minho hỏi, hơi nhướn người về đằng trước; Jisung vô thức rời tầm mắt xuống đôi môi người lớn hơn.
"C-Cậu ấy lắm mồm không chịu được."
Minho cười. "Vậy sao?"
"Vâng."
"Okay, anh sẽ xem xét. Em có thể rời đi được rồi."
Jisung chuẩn bị quay đi thì Minho lại cất tiếng.
"Sau khi hôn anh 1 cái."
"Không!"
"Yah! Một nụ hôn cũng không được sao?" Minho mè nheo. "Anh là bạn trai của em và bây giờ anh đang rất buồn, Sungie."
Jisung thở dài, đi về phía Minho, cúi người xuống, thơm lên má anh. Và Lee Minho, một kẻ không còn chút liêm sỉ đã canh đúng lúc môi Jisung sắp chạm má mà quay ngoắt đầu sang, thành công khiến môi Jisung hôn lên khóe môi mình. Sau đó nhanh nhảu vòng tay ra sau gáy Jisung, kéo cậu vào nụ hôn sâu. Jisung cũng không phản kháng, lập tức đáp lại, chầm chậm ngồi lên đùi Minho, tay đặt lên ngực anh. Minho giữ chặt eo Jisung, đôi môi ma sát mạnh mẽ với môi cậu, chiếc lưỡi mềm mại trườn vào khoang miệng người nhỏ, cuốn lấy lưỡi cậu mà tham lam cắn mút. Jisung ôm chặt lấy đầu anh, những ngón tay ngập trong tóc nâu mềm mại. Hai người đắm chìm trong nụ hôn, môi lưỡi triền miên không dứt.
Jisung bỗng cúi xuống, áp môi lên đường cổ Minho, thở từng hơi ấm nóng, mạnh bạo nút lấy da thịt anh.
"Fuck, Jisung, bây giờ không làm được." Minho đẩy người trong lòng ra.
Jisung nhìn Minho, miệng nhếch lên cười.
"Em cá là anh thích làm luôn bây giờ, phải không đồ khốn nạn?"
Mắt Minho mở to trước hành động bộc phát của người nhỏ. Vẻ mạnh dạn, chiếm ưu thế này của Jisung, đây là lần đầu tiên Minho thấy và nói thật thì phần thân dưới của anh đã lập tức bức bối sau câu nói ấy.
"Ah! Đệt!" Jisung day day trán khi nghe thấy tiếng ai đó ngã ở ngoài cửa.
"Sao? Em không thích nụ hôn ban nãy à?" Minho cười cười nhìn Jisung cách mình chỉ vài centimet, gần đến mức hai người có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
"Không thích, hôn chán kinh." Jisung lẩm bẩm trong khi môi lại lần đến môi Minh, nút mạnh phiến môi dưới một cái rồi mới dứt ra, người kia vẫn níu níu lại không muốn rời đi. "Sao? Lại muốn em khẩu giao cho anh hay gì?"
"Anh được chọn sao?" kẻ lớn hơn nhăn răng ra trêu chọc.
Jisung đứng phắt dậy, chỉnh lại quần áo trên người.
"Vậy em tha lỗi cho anh chứ?"
"Ha, mơ đi."
Jisung đi ra phía cửa phòng, vừa mở ra đã thấy ngay Seo Changbin, Lee Felix, Jae Park, Na Jaemin và Boo Seungkwan giật thót mình lùi lại. Jae nhanh chóng rút điện thoại ra giả vờ đang có cuộc gọi quan trọng; Felix và Changbin thì đứng dựa lưng vào tường như đang trò chuyện với nhau; Boo Seungkwan bận rộn đọc đi đọc lại 10 tờ giấy in trắng tinh còn Na Jaemin thì đứng đó vẫy vẫy Jisung.
"Tao có chuyện cần gặp sếp." Jaemin gượng cười thông báo, Jisung lẳng lặng đứng sang một bên để lối cho cậu đi vào.
Minho mặt vẫn đỏ ửng, nhanh tay sửa lại cà vạt, ho ho vài tiếng rồi nói lời tạm biệt với Jisung đã quay đi từ bao giờ. Jaemin tưởng bở nghĩ rằng Minho đang vẫy mình cũng niềm nở vẫy lại sau đó để một sấp tài liệu lên bàn, đứng đợi Minho xem qua.
"Sếp?"
"Sao?"
"Có phải trên cổ sếp có vết hickey không?"
"..."
--------------------
"Em hết giận anh chưa?"
Jisung không đáp lại, đẩy Minho ngã xuống giường, không chút chần chừ nút mạnh môi đối phương, tay xoa nắn khắp người, luồn cả vào trong áo sơ mi, hông mạnh bạo đưa đẩy. Kẻ nhỏ hung hăng cắn mút môi anh, thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng răng cọ cọ vào nhau. Minho khó thở, cố đẩy ra nhưng Jisung lại dùng tay giữ chặt đầu anh, ra sức hôn trong cuồng vọng, môi mạnh mẽ ma sát với môi anh.
Bình thường thì Jisung chủ động muốn ra nhà Minho chơi đã là điều hiếm hoi lắm rồi, chưa kể đến hôm nay cậu lại kéo cả hai thẳng về nhà anh rồi vừa mới bước chân vào cửa đã điên cuồng đẩy anh vào phòng mà hôn lấy hôn để. Đấy là điều Minho có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Nguyên do bắt đầu từ cuộc họp bàn luận ý kiến về chuyên mục tuần ban sáng. Jisung khi đó đã quyết định tha thứ cho Minho vì suy cho cùng thì tối hôm nọ mọi người đều đã say không biết trăng sao trời đất và ai đó ve vãn bạn trai cậu có lẽ cũng không có chủ ý gì cả.
Nhưng-- trong phòng họp hôm nay, sau khi Minho thuyết trình về ý tưởng mới cho dự án xong quay lại chỗ ngồi thì 1 cậu biên tập viên (Jisung không biết tên nhưng sớm thôi cậu sẽ điều tra được) đã liếc mắt đưa tình với Minho rồi thì thầm vào tai anh cái gì đó.
Thì thầm cái gì thì Jisung đếch quan tâm nhưng quan trọng là ánh nhìn ấy và quan trọng hơn hết thảy chính là LEE MINHO.
LEE MINHO-ssi đã đáp lại người ấy bằng một nụ cười sáng chói nhất mà Jisung từng thấy anh cười ở công ty. Nếu điều đó chưa đủ khiến cậu ghen thì không biết còn điều gì thậm tệ hơn nữa.
Kết lại, Jisung lại giận Minho vì: tán tỉnh với người khác và cả chuyện xảy ra với Bukkumi.
"Nếu anh thỏa mãn được em thì em sẽ xem xét việc tha thứ cho anh." Jisung cúi xuống hôn chụt lên môi Minho. "Nhưng anh yêu, anh có biết anh làm sai điều gì không?"
"Anh đã nói rồi, cậu ấy không có chủ ý gì cả. Hyunjin không thíc---" Minho mím chặt môi, ngước lên thấy Jisung đang nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt biểu cảm vô cùng biến thái, đập vào mắt là cái răng thỏ ánh lên sáng bóng.
"Aishh, có phải anh vừa nói tên cậu ấy ra rồi không?"
Jisung nhằm thẳng vào cổ Minho mà rê môi lưỡi, tay chầm chậm cởi cúc áo anh rồi chuyển đến phần ngực phía trước, cắn mạnh, để lại vài dấu hôn đỏ chót.
"Hyunjin, huh? Em biết anh sẽ nói ra mà, Min."
"Jisung, anh thề là cậu ấy không có nói gì kì lạ hay tán tỉnh anh đâu," Jisung ranh mãnh trườn xuống dưới, cố tình ấn mạnh mông vào phần đang gồ lên khó chịu của Minho. "Cậu ấy chỉ khen ý tưởng của anh và xin lỗi vì - Fuck!"
Minho thở gấp khi Jisung không báo trước há mồm ngậm lấy thứ căng cứng đang ngự trong lớp quần âu, đánh lưỡi vài vòng quanh nó, mắt to tròn vẫn chăm chú nhìn anh. Nhanh tay tháo thắt lưng, kéo cả quần trong lẫn quần ngoài của Minho rồi quẳng vào góc phòng. Không chần chừ, đưa dương vật to lớn cứng ngắc của anh vào miệng. Được khoang miệng ẩm ướt ấm nóng bất ngờ bao bọc, Minho ngả đầu ra sau, bật ra vài tiếng rên gợi cảm thoải mái.
"Anh có vẻ thích cậu ta lắm mà, Minho?"
"Anh--anh không thể thân thiện với cấp dưới của anh chắc?" Minho nhìn xuống đôi mắt long lanh của người nhỏ, vẫn đang nhồi dương vật của anh trong miệng mà không tự chủ nắm chặt lấy tóc cậu muốn đưa vào càng sâu. Jisung nhíu mày phun ra gậy thịt, kéo theo một dây nước dãi chưa kịp nuốt nối từ môi cậu với dương vật anh; khó chịu hất tay Minho ra.
"Đừng chạm vào em!"
Jisung quay lại việc chăm sóc côn thịt cứng đỏ, liếm dọc một đường từ gốc lên đến đầu khắc, nhẹ nhàng cạ cạ răng kích thích chỗ đó, thành công khiến Minho run rẩy nắm chặt lấy ga giường đến mức đốt ngón tay chuyển sang màu trắng bệch.
"Minho, tất nhiên là anh có thể thân thiện với nhân viên, em không cấm anh được. Nhưng việc đó sẽ để lại chút hậu quả."
"Fuck- Ji"
"Em sẽ ghen khi thấy anh gần gũi với người khác." Jisung chăm chú phun ra nuốt vào gậy thịt của Minho. Hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy gốc dương vật mà xoa nắn hai bao tinh hoàn bên dưới, miệng nhỏ bao lấy toàn bộ chiều dài. Cái lưỡi mềm dẻo linh hoạt liếm láp gậy thịt, sau đó lại hơi nhả ra, mút chùn chụt ở đỉnh, tay nắm lấy phần gốc, sục mạnh. Jisung phát huy hết công suất, dùng cả tay và lưỡi phục vụ dương vật đỏ tím. Tay vuốt lên vuốt xuống theo chiều dài côn thịt, lưỡi vươn ra chọc ngoáy mạnh bạo vào đầu khấc. Được lòng bàn tay ấm áp bao bọc, lại có cả lưỡi mềm chăm sóc, Minho chìm trong khoái cảm vô thức đẩy hông lên, dương vật theo đà chui xuống tận cuống họng người nhỏ khiến Jisung đập mạnh vào đùi anh rồi nhả ra, ho ho vài tiếng.
"Có vẻ khẩu giao không có tác dụng với anh nữa rồi Minho."
Jisung đứng dậy, không nhanh không chậm ngồi lên giường, lột quần ra, mắt vẫn không rời mắt người trước mặt.
Minho nuốt nước bọt nhìn Jisung đang tự nắm lấy dương vật mình, nhẹ nhàng vuốt ve, miệng rên rỉ tên anh. Người nhỏ với lấy lọ gel bôi trơn trên tủ giường - một trong rất nhiều nơi có thể dễ dàng tìm thấy vì hai người đã từng làm tình ở hầu hết mọi ngóc ngách trong nhà anh.
"Đừng tự an ủi, Minmin."
Jiung khúc khích cười, nằm úp xuống, mông căng mẩy vểnh lên cao, tay đã thấm đẫm gel bôi trơn với ra đằng sau, nhẹ nhàng xoa xoa vài vòng trước lỗ hậu rồi thẳng tay cắm vào. Cậu nhíu mày hít một hơi sâu rồi nhè nhẹ thở ra, cảm nhận ngón tay nhỏ đang được lớp tường thịt nóng hổi bao bọc.
Minho chăm chú chiêm ngưỡng cảnh tượng dâm mĩ trước mặt: một Han Jisung gợi dục đang tự nới rộng hậu huyệt, mồm rên rỉ gọi tên anh. Ngón tay xinh xắn thoắt ẩn thoắt hiện sau cặp đào tròn, mỗi lần rút ra đẩy vào đều tạo nên tiếng nhóp nhép xấu hổ. Minho đã nghĩ bản thân sẽ không bao giờ chịu thua trước cái hình phạt tình thú của người nhỏ nhưng khi thấy cậu như vậy, chút phòng tuyến cuối cùng của anh cũng đều bị đánh gục. Minho nhân lúc Jisung đang đê mê trong khoái cảm, đưa tay xuống tự an ủi dương vật ngạo nghễ dựng đứng đã rỉ chút nước trắng ở đầu. Cảnh tượng lỗ nhỏ hồng hào ẩn nấp sau hai trái đào tròn tròn đang bị xỏ xuyên đến chảy nước làm dương vật đã căng cứng nay lại trướng to thêm một vòng.
Jisung thở hổn hển, tay vẫn tỉ mỉ chăm sóc tiểu huyệt, hai ngón tay đi vào đi ra, thỉnh thoảng lại cong gập gãi gãi vào tường thịt khiến cậu sung sướng rên rỉ. Dâm dịch cũng tiết ra nhiều vô kể, chảy cả xuống đùi non và thấm vài giọt vào ga giường. Jisung dần dần đẩy thêm ngón thứ ba vào, hai chân banh rộng ra, phô bầy lỗ nhỏ đang tham lam mút lấy dị vật cho người phía sau xem. Jisung chăm chỉ chọc ngoáy tiểu huyệt, hết đi ra đi vào lại xoay xoay chọc chọc, cố tìm lấy điểm nhạy cảm bên trong.
"Min- Minho, anh có thể...." Jisung khó khăn lên tiếng, mắt hướng về lọ gel trên tủ. "...anh có thể đổ thêm một ít vào em không?"
Minho không nói không giằng, lập tức với lấy lọ gel bôi trơn, ngồi gần vào Jisung. Minho dường như nín thở khi thấy Jisung ngang nhiên tách ngón tay ra, tạo ra một khe nhỏ để anh có thể trực tiếp đổ gel vào. Hậu huyệt ấm nóng bỗng có chút gel mát lạnh tiến vào làm cả người cậu run run. Có thêm gel, lỗ nhỏ càng trơn trượt, từng cử động đâm rút dễ dàng đều tạo ra tiếng nhép nhép dâm dục.
"Oh, shit-"
Minho không nhịn được nữa, bất ngờ đưa ngón cái ấn thọc vào nộn huyệt, chèn ép cùng ngón tay của người nhỏ. 4 ngón chen chúc trong hậu huyệt như muốn làm vách thịt nứt ra. Jisung sướng run người, tay còn lại nắm chặt lấy ga giường. Minho nhẹ nhàng đẩy đẩy rồi rút tay Jisung ra, thay vào đó là đem ngón tay mình tiến vào chăm sóc.
Không một giây lưỡng lự, Minho đưa lưỡi chui vào cùng. Tức thì sống lưng Jisung như có dòng điện chạy xẹt qua. Theo bản năng có vật lạ xâm phạm, cậu đẩy người về phía trước né tránh nhưng eo nhanh chóng bị tay Minho giữ lại. Lưỡi ấm nóng chu du trong nộn huyệt, gai lưỡi li ti gãi lên từng nếp gấp trong tường thịt; nhục cảm ồ ạt truyền thẳng lên đại não khiến toàn thân Jisung nóng bừng, dương vật căng cứng rỉ ra dịch trắng.
"Min....min....sướng chết mất ah...ahh..."
Minho nghe được tiếng rên rỉ của người yêu như càng thêm hưng phấn, chiếc lưỡi bên trong cơ thể Jisung tích cực ngoáy lộng, ma sát vách thịt đến nóng bừng. Jisung lim dim mắt hưởng thụ, cong lưng rên rỉ. Tiểu huyệt ấm nóng vừa được lưỡi nhỏ chăm sóc, lại vừa được ngón tay thon dài khuấy động tham lam ngậm lấy, nuốt vào không buông.
Nhưng càng được lưỡi mềm tận tình chăm sóc, Jisung lại càng thấy không đủ.
"Minho...ah....muốn...anh..."
Minho lật ngửa người Jisung, để cậu đối mặt với mình, cố ý không hiểu, híp mắt cười trêu chọc.
"Muốn anh làm gì?"
Jisung kéo Minho lại gần, môi ké sát cằm anh rồi thì thầm: "Chịch em đi. Nếu anh làm tốt thì em sẽ tha thứ cho anh."
"Shit-" Minho đổ người xuống, hai tay chống cạnh đầu Jisung, để cậu ôm lấy vai mình rồi kiên nhẫn nhồi từng chút, từng chút một dương vật nóng rẫy vào trong, tốc độ chậm chạp khiến người nhỏ nhíu mày khó chịu. Thời gian dài không làm tình, lỗ nhỏ hồng hào vốn đã mê người nay lại càng chặt; Minho kiên nhẫn chờ Jisung thích nghi. Bên trong Jisung chật chội, vách thịt bao bọc lấy dương vật anh không một kẽ hở. Hơn thế nữa, so với những lần làm tình trước, lần này, tiểu huyệt Jisung được chuẩn bị cẩn thận lại ướt át lạ thường. Cảm giác ấm nóng trơn trượt dễ chịu làm Minho phát điên nhưng vẫn không dám động, ôm chặt lấy cơ thể Jisung, dịu dàng hôn lên vành tai cậu.
"Anh- Anh xin lỗi, Jisung." Minho nhắm nghiền mắt, cảm nhận từng đường vân thớ thịt đang gắt gao ngậm chặt phần thân dưới.
"Nếu anh thật sự thấy có lỗi thì hứa với em: không bao giờ được ve vãn với người khác," Jisung cắn nhẹ lên phần ra thịt trơn nhẵn ở cổ và ngực Minho, hai bắp đùi quấn chặt quanh eo anh. Chỗ được cậu cắn mút dần hiện ra những dấu hôn đỏ rực, Jisung còn gian xảo cứ ngắm thẳng vào chỗ nào lộ nhất, khó che nhất mà cắn để Minho khi đi làm không có cách nào giấu đi, trừ khi anh chịu bẻ cái cổ áo sơ mi dựng đứng lên 1 góc 90 độ hoặc chịu mặc áo cao cổ. Minho thở gấp, để mặc Jisung rê lưỡi dọc theo cổ, tha hồ tạo ra hàng chục vết tím đỏ.
"Minho, động đi."
Minho từ từ chuyển động, chầm chậm đâm vào rút ra, hai tay vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Jisung tuyệt nhiên không chạm vào cậu, chỉ gục đầu vào hõm cổ cậu thở phì phì.
"Anh là của em, Jisung, sẽ luôn thuộc về em. Em cũng thuộc về anh-"
"Minho...ah..hah... nhanh lên." Minho chuyển động nhanh dần. Cái eo nhỏ của Jisung lắc lư liên tục, mỗi lần rút ra lại kéo theo cả mị thịt đỏ thẫm nơi hậu huyệt ra. Minho hít sâu, dùng lực đẩy vào liền một mạch đỉnh đến nơi nhạy cảm nhất bên trong cậu.
Jisung bị đâm chọc sướng đến điên đảo không biết trời đất, chỉ biết ú ớ kêu rên, môi hồng không khép lại được làm nước dãi óng ánh chảy ra ướt đẫm một bên má, hai mắt hé mở nhìn Minho trước mặt. Cậu mơ màng nhìn Minho. Minho cũng chăm chú nhìn cậu. Trong cơn mê man, Jisung vẫn cảm nhận được ánh nhìn ôn nhu mà người kia dành cho mình. Dù thân dưới xỏ xuyên, hành hạ không thương tiếc nhưng phía trên, gương mặt ấy vẫn luôn nhìn cậu trìu mến, luôn quan sát từng biểu cảm của cậu. Jisung mềm lòng, hai mắt hơi rơm rớm nước mắt, tay đặt lên má Minho, vuốt ve xương hàm sắc cạnh, hôn nhẹ lên mí mắt và mũi cao rồi máy móc lẩm bẩm
"Ah...ha...của em..."
Minho tròn mắt nhìn Jisung mê man trong lửa tình nhưng vẫn cố đánh dấu chủ quyền mà muốn phì cười. Anh cúi xuống, dịu dàng tách hai cánh môi hồng nhuận ra mà chen lưỡi vào, cuốn lấy lưỡi nhỏ run rẩy của cậu, cảm nhận từng hơi thở ấm nóng vồn vã từ đối phương.
"Ừ, của em...Jisung...của em tất..."
Minho cần mẫn xỏ xuyên, đầu gục xuống vai người nhỏ, thì thầm vào tai cậu
"Anh có thể chạm vào em không, Jisung?"
"Được! Được!" chỉ đợi Jisung cho phép, Minho xoa xoa hông cậu rồi nắm lấy hai chân thon dài gác lên vai mình, đưa đẩy kịch liệt. Minho dùng hết sức lực đâm dương vật vào mông cậu, từng cái một không nhanh nhưng lực đạo lại tăng thêm vài phần. Mỗi cú đẩy đều làm cả người Jisung giật nảy lên, hai bọc tinh hoàn cũng như muốn chui tọt vào hậu huyệt. Minho rút ra toàn bộ, ngưng lại vài giây nhìn nộn huyệt hồng hồng đang phập phồng hé mở, khép lại rồi mới mạnh mẽ đâm vào, đỉnh thẳng vào điểm nhạy cảm nhất bên trong. Jisung bị thao đến mơ hồ rên loạn, dương vật cứng ngắc chọc ngoáy liên tục sâu bên trong khiến cậu không tự chủ được rên dài. Mông bị đưa lên cao làm thắt lưng cậu mỏi nhừ nhưng khoái cảm tê dại lại không thể phủ nhận, Jisung rên rỉ đứt quãng, tay bám chặt vào tay Minho như sợ nếu buông ra sẽ rơi xuống vực thẳm không đáy.
"Min...min...ah....ah..."
Bên trong vừa nóng vừa rát như muốn rách ra, mông thịt bị va chạm kịch liệt sưng đỏ, lại được người phía trên thi thoảng tét tét vài cái tạo nên tiếng giòn giã vui tai, Jisung cả người râm ran như kiến bò, đầu óc cũng dại đi. Mơ mơ màng màng bấu chặt vào ga giường, từng cú đâm chọc khiến người cậu lắc lư mạnh, hai tròng mắt như sắp long cả ra ngoài. Tiếng nhóp nhép từ nơi giao hợp hòa cùng tiếng thở hổn hển của Minho và tiếng rên la của Jisung tạo nên một hỗn hợp đặc quánh dâm mỹ bao trùm cả căn phòng.
Thêm vài cái thúc mạnh, Jisung không chịu được xuất ra, tinh dịch bắt phọt lên bụng cậu, dính cả vào bụng dưới Minho.
Người nhỏ khó khăn thở dốc sau cơn kích tình, mặt mũi đầm đìa nước mắt. Minho chậm lại, cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
"Jisung- ngoan, thêm chút nữa thôi-"
Anh ôm lấy người Jisung nắc mạnh, bên dưới tha hồ đâm chọc, tiết tấu ngày càng gấp rút. Jisung to tiếng rên rỉ, cơn tê dại từ lỗ hậu nóng bừng, cộng thêm vừa mới đạt đến cao trào, cả người cậu ê ẩm không nhúc nhích nổi, thần trí giờ đã trắng xóa, chỉ còn biết đầu hàng trước dục vọng. Vách thịt bên trong hậu huyệt bị ma sát như sắp tóe máu, vừa rát vừa sướng, cái cảm giác trái ngược như đang đứng giữa địa ngục và thiên đường khiến Jisung dục tiên dục tử liều mạng siết chặt lấy dương vật.
Minho bị siết đến run rẩy, đành cam chịu chậm lại nhưng lực chèn ép lại tăng lên vô kể. Cú nào đâm vào cũng như muốn chọc cho nội tạng người nhỏ bật hết ra ngoài. Jisung không rên được nữa, chỉ còn có thể nức nở, hai tay cào loạn sau lưng Minho, ngón chân cuộn tròn. Dương vật từ khi nào lại cương cứng thẳng đứng, đầu khấc đỏ hỏn run run. Jisung khó khăn đưa tay ra định an ủi nhưng lại bị người kia mạnh bạo hất ra. Minho hạ eo cậu xuống, thân dưới vẫn hung hăng đâm vào, tay đưa lên giày vò hai điểm hồng trước ngực Jisung. Khoái cảm tình dục mê người khiến Jisung há mồm thở gấp, ghìm chặt ngón tay vào vai Minho rồi không tự chủ xuất tinh lần nữa. Jisung ngượng ngùng quấn lấy người Minho như con koala, tiểu hoa huyệt bên dưới cũng giật giật hóp chặt, vách tường mỏng manh đỏ ửng nút chặt vào từng đường gân gồ lên nơi côn thịt cứng ngắc đang cần mẫn ma sát.
Bị tiểu huyệt của Jisung co rút không ngừng, mị thịt chèn ép dương vật Minho đến nghẹt thở, cuối cùng không chịu nổi chèn ép kịch liệt như thế, anh cố dồn hết lực thúc vào một cú cuối cùng thật mạnh rồi thấp giọng gầm lên một tiếng bắn tinh. Minho run rẩy ôm chặt người trong lòng, đôi môi nóng rẫy lần mò tìm đến môi Jisung. Hai người vừa thở hổn hển vừa hôn nhau, môi lưỡi triền miên không chút khe hở. Bên dưới nơi giao hợp vẫn giữ nguyên, Minho còn nhấp nhấp thêm vài cái cố đẩy tinh dịch sâu vào bên trong nộn huyệt. Jisung nhíu mày lấy gót chân đạp thì kẻ lớn hơn mới chịu dừng lại.
Minho giữ yên, tay đưa lên vuốt vuốt tóc mềm mới nhuộm của người nhỏ, thơm lên môi cậu một cái rồi cả hai lại nheo mắt cười.
"Anh nghiện em rồi Han Jisung."
"Em biết mà." Jisung giọng khàn khàn đáp lại, mệt mỏi nhướn người với lấy điện thoại đang rung chuông bên cạnh.
"Yah- em có thể edit thêm một vài truyện không?" Brian lên tiếng hỏi.
Jisung nhìn lên đồng hồ, tay nghịch nghịch tóc Minho vẫn lười biếng nằm trên người cậu.
"Bây giờ á? Lúc 11 giờ đêm?"
"Ừ, ngay bây giờ, chỉ có 2 truyện thôi. Cố hoàn thành trong nửa tiếng nhé. Minho muốn cho thêm mấy truyện ấy vào tờ báo sáng mai."
Jisung nhìn Minho đang cố nhịn cười đã nằm sang bên cạnh, tay vẫn ôm chặt cậu.
"Anh ta có bao giờ biết nghĩ cho nhân viên không vậy?" Jisung thở dài, Brian bên kia cười cợt với lời nói của cậu. "Em bận lắm, bảo anh ta lần sau thích gì thì tự lết đít đi mà làm."
"Rồi, rồi, anh sẽ nói. Giờ anh gửi cho em link tài liệu và mở quyền truy cập."
"Vâng. Cảm ơn anh."
"Ok, làm xong thì ngủ sớm nhá. Chào em, Ji. Hẹn gặp em ngày mai ở tòa soạn."
Jisung kết thúc cuộc gọi, quay sang lườm người vẫn tươi roi rói nằm bên cạnh.
"Minho, anh đang định vắt kiệt sức của em hay gì?"
Jisung nhăn nhó đấm vào vai Minho. Kẻ kia không nói gì, chỉ hì hì cười rồi lại thơm chụt vào má cậu.
"Minho?"
"Anh đây?"
"RÚT RA ĐI!"
"Oh shit, anh quên."
Minho ôm chặt lấy Jisung, dịu dàng hôn môi mềm, hôn má phính, hôn mi mắt, cố đánh lạc hướng chú ý của người nhỏ mà cẩn thận rút dương vật ra. Jisung khúc khích cười, chẳng mấy chốc cả mặt đã ịn đầy nước bọt của Minho.
"Jisung, anh thề là Hyunjin không có ý xấu gì đâu. Có thể cậu ấy có hơi gần gũi quá với anh thật nhưng cậu ấy không tán tỉnh. Chỉ là khi đó Hyunjin khen anh về ý tưởng cho dự án sắp tới. Làm ơn đừng tìm cách gây sự với cậu ấy hay gì--"
"Yeah, yeah- geez, em không làm gì đâu."
Minho đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, một lúc sau quay lại với cái khăn tắm để lau đi chút tinh dịch dính trên bụng hai người rồi vứt nó vào một góc trong phòng.
"Em chắc là em không định làm gì Hyunjin chứ?" Minho muốn hỏi lại Jisung lần nữa. Kẻ nhỏ thở dài, từ từ ngồi dậy, thơm nhẹ lên má Minho đang phụng phịu.
"Vâng, đừng lo, em không làm gì kinh khủng với cậu ta đâu. Giờ thì đi lấy laptop cho em mượn. Thằng sếp khốn nạn ở công ty bắt em làm thêm việc hôm nay."
"Sếp em có vẻ tệ nhỉ?" Minho cười mỉm, tay với lấy laptop trên tủ giường đưa cho người nhỏ. Anh đi tìm quần trong và quần ngủ mặc vào, sau đó quay lại giường, ngồi vào sau Jisung rồi kéo người nhỏ sát vào ngực mình, lấy chăn phủ kín đùi cậu. Luồn tay ra trước nhập mật khẩu máy tính rồi ôm chặt eo Jisung, tì cằm lên vai.
"Đúng, tệ lắm."
"Nhưng anh xin lỗi, được chứ? Vì đã thân thiết với người khác trước mặt em."
Jisung đang chăm chú chỉnh sửa truyện bỗng giật mình quay lại nhìn Minho. "Hở? Oh! Thật ra thì em không quan tâm đến chuyện đấy cho lắm. Đó chỉ là lời biện minh để em kéo anh lên giường thôi."
"Vậy thế đéo nào em lại giận anh như thế hả Ji?"
"YAH!" Jisung đập mạnh vào đùi Minho, quay lại cắn cắn vào má anh. "Hôm trước anh thả Bukkumi rơi bộp xuống đất và giờ con bé còn chẳng cho em động vào nó luôn ấy!"
"Em giận anh chỉ vì lí do đấy thôi?"
"LEE MINHO, anh đang đùa em đấy à? Chỉ vì lí do đấy thôi? Đó là Bukkumi đấy! Em tưởng anh yêu nó mà."
"Có, anh yêu Bukkumi. Nhưng anh yêu con sóc này hơn."
"Awwwww" Jisung quay người lại, chu chu môi đòi Minho hôn nhưng anh lại lùi ra sau, nhăn nhó đẩy cậu ra.
"Gớm quá!"
Jisung cợt nhả vươn lưỡi ra liếm liếm môi dưới Minho rồi quay lại dí mắt vào màn hình máy tính.
"Em yêu anh, Minmin."
Minho cười mỉm, ôm chặt eo cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc.
"Anh cũng yêu em, Jisung!"
_The end_
6488 từ
(9.9 tui đã ko bt là nó dài đến vậy luôn)
26/5/21
*
*Note: Cảm ơn mn vì đã dành tình yêu cho 1 con truyện ngập thịt :) tui không nghĩ là nhiều người thả sao cho truyện này đến vậy đâu. Chắc mn thích ăn mặn hơn ăn ngọt :>>>
Dù sao cx cảm ơn vì đã ủng hộ nha <3
_beve_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com