Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giờ giải lao (lil H)

°•Chap 2•°

___°•~•°___

"Hôm nay anh có vẻ vui quá nhỉ?"

Minho rời tầm mắt khỏi tờ báo trên tay, cười toe toét nhìn Changbin đang ngồi làm việc trong góc phòng.

"Sao? Em không muốn người anh yêu quý của em được hạnh phúc à?"

"Không, nó cứ kì kì sao á." Changbin hơi rùng mình.

"Chỉ là hôm nay anh thấy tràn đầy năng lượng. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này. Tuyệt vời hơn là đống tin tức tòa soạn chúng ta nhận được trong ngày hôm nay khá chất lượng."

"Ừm..còn đống ảnh thì sao?" Changbin hỏi, tay vẫn gõ gõ máy tính, chân gác lên mặt bàn.

"Yah, bỏ ngay cái chân bẩn thỉu của em xuống! Anh vừa mới lau dọn lại phòng xong đó," Minho to tiếng mắng.

"À--về đống ảnh, hiện giờ thì chưa có, nhưng anh mong là chúng sẽ được gửi đến đây vào chiều nay."

"Cơ mà, em thấy là mấy tin chúng ta nhận được chẳng có gì đặc biệt hết."

"Không, chỉ là chưa đặc biệt thôi," (Jisung sẽ thành công đưa được đống tin đó lên trang nhất). Minho đứng dậy , vươn vai rồi đi về phía Changbin. "Em xong việc chưa?"

"Sắp. Em còn cần chỉnh lại bố cục ở trang 2 một lần nữa. Ai đó trong cuộc họp lần trước nói là không thích nó." Changbin lầm bầm đoạn sau, nhìn về phía Minho.

"Anh nghe thấy đấy."

"Em cố ý nói để anh nghe đấy. Nhờ ơn anh mà em lại tốn thêm vài tiếng ạ, thưa anh sếp yêu quý."

"Em có nghĩ là anh nên đến phòng tin tức hôm nay không?"

"KHÔNG!"

"Tại sao?" Minho chau mày hỏi.

"Bởi vì không ai muốn anh can thiệp vào công việc của họ đâu. Họ cũng không muốn anh ở đó. Và anh cũng không định làm việc à?"

Minho thấy buồn cười trước lời ấy, "can thiệp?". Chẳng phải họ là người luôn can thiệp vào công việc của anh sao? Ai là người không hoàn thành được lượng công việc được giao, ai là người khiến anh phải ở lại tăng ca? Còn ai khác ngoài đám biên tập viên phòng tin tức.

Vậy thì mắc mớ gì việc anh bất ngờ đến lại là can thiệp vào công việc của họ?

"Anh sẽ đi."

"Làm ơn đừng," Changbin khoanh tay, nhướn mày nhìn Minho. "Đây là lí do tại sao đám biên tập viên lại ghét anh đó."

"Hey, anh cũng từng là biên tập viên chứ bộ. Hơn thế, em không nghĩ việc người sếp dành thời gian chui ra khỏi hang và xuống thăm nhân viên là một việc vô cùng tuyệt vời à?"

Changbin cười phá lên, "Không anh ơi, họ sẽ nghĩ là tại sao ông sếp lại loanh quanh ở đây vào giờ này mà không làm việc."

"Không, không Changbin, họ không muốn nhìn thấy anh vì đơn giản là cái đám ấy chẳng chịu làm việc cẩn thận bao giờ." Minho đáp trả, tay đút vào túi quần, thong dong đi về hướng cửa phòng.

"Ok tùy anh. Nhưng nếu anh nghe được những lời phàn nàn về anh thì đừng có tìm em mà trút giận."

"Không, ai lại làm vậy. Chúng ta là một gia đình mà Changbin~"

"Gớm quá đi! À tiện thể, lúc anh xuống đấy thì bảo Jisung gửi em truyện của cậu ấy đi. Em đang rất cần chúng."

"Ok anh nhớ rồi."Minho nói lời cuối rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Minho có phần hào hứng thái quá trên đường đến phòng tin tức ở tầng 2. Thật ra thì số lần anh vào phòng tin tức đếm trên đầu ngón tay cũng chưa hết và lần nào cũng là do hoàn cảnh bắt buộc. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, anh tự nguyện đi; hay nói cách khác là muốn gặp Jisung ở đó.

Từ sau sự kiện xảy ra từ khoảng 1 tháng trước, Minho luôn chờ đợi cơ hội thích hợp để nói chuyện với Jisung...nói về...Minho cũng không biết nữa, có lẽ là nói về bất cứ vấn đề gì liên quan về chuyện diễn ra hôm đó. Đừng hiểu lầm, không phải Minho thấy hối hận hay thất vọng về đêm ấy và cũng không có ý định cư xử lạnh nhạt hay gì. Chỉ là...luôn có một bầu không khí kỳ quặc giữa họ, đặc biệt là khi hai người chạm mặt nhau trong thang máy lúc đi làm. Không còn câu 'chào buổi sáng' như lúc trước nữa mà thay vào đó là sự im lặng đến ngột thở. Minho đã thử bắt chuyện nhưng cứ khi nào Jisung biết được sự hiện diện của anh là cậu lại tìm cách lẩn tránh. Có thể là nhanh nhanh trốn đi, cũng có thể là luôn đợi lượt thang máy khác nếu thấy anh trong đó hoặc chọn cách đi thang bộ, hay nhiều khi còn giả vờ chăm chú lướt điện thoại trong khi Minho biết Jisung chỉ đang lướt qua lướt lại giữa 2 bài viết trên Instagram.

Minho chịu đủ rồi! Hôm nay anh nhất định phải nói chuyện được với Jisung.

__________

Đúng như Changbin nói: không ai ở phòng tin tức mong đợi sự có mặt của Minho, họ sợ bị làm phiền.

"Ngài ấy đến!"

Đó là câu nói đầu tiên Minho nghe được khi bước chân ra khỏi thang máy. Giọng nói đó là của Jae Park - một nhân viên lâu năm ở tòa soạn và là một trong số ít những người không sợ Minho, được giao trọng trách là ngồi làm việc ở gần lối ra vào và đánh động nếu Minho bất ngờ đến. Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, lưu lại phần công việc đang làm vào ổ cứng.

Jisung vẫn chăm chú chỉnh sửa lại bài viết Changbin gửi mà không để ý đến sự hiện diện của người kia ngay sau lưng đang cố đọc nội dung hiển thị trên màn hình vi tính trước mặt. Truyện Changbin giao cho Jisung đã hoàn thành, vậy tại sao cậu lại chưa gửi nó đi trong khi hạn đăng bài chỉ còn gần 1 giờ đồng hồ nữa? Ý tưởng truyện cũng không tệ, tác giả là Lee Rubin-- cho đến khi Jisung kéo xuống dưới, tên Rubin gì đó vẫn chưa hoàn thành truyện của hắn. Đó là lí do tại sao Jisung - người thường hoàn thành công việc sớm nhất, hôm nay lại là người cuối cùng.

"Ngài ấy đang ở đây!"

Vẫn là Jae, đây là lần thứ 2 cậu ta gào mồm lên chỉ để thông báo sự có mặt của Minho, cái khác là lần này Jae đang thông báo cho nhóm nhân viên làm việc ở nửa kia của tầng 2, nơi hơi cách xa cửa thang máy một chút.

Minho ghét Jae Park, anh vẫn tự hỏi tại sao tên khốn đó chưa bao giờ bị anh giữ lại tăng ca. Có lẽ vì hắn ta có kỹ năng trốn việc đỉnh của chóp, nhưng cũng vì vậy mà sau nhiều năm làm việc tại đây, Jae vẫn không được thăng chức. Cũng đáng.

Quay lại chuyến tham quan phòng tin tức, sau khi nghe tiếng Jae, tất cả mọi người đều hoảng loạn lưu dữ liệu công việc vào máy; Jisung giật mình ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn quanh phòng, cuối cùng chạm mặt với Minho đang cười cười nhìn cậu ngay đằng sau.

"Oh, chào ngài!" Jisung đẩy ghế lùi lại, suýt làm đổ cốc mì ăn liền nóng hổi trên bàn."Ngài...ngài đã đứng đây bao lâu rồi?"

"Cũng được một lúc, tôi muốn xem tiến độ mọi người làm việc đến đâu rồi."

"Oh." Jisung tránh mắt Minho rồi gượng gạo chỉ tay về phía thang máy "Tôi có việc cần gặp Changbin, thưa ngài."

"Okay." Minho đứng sang bên cạnh, để lối cho Jisung chạy tọt vào thang máy, lẽo đẽo theo sau. Minho muốn nhân cơ hội này nói chuyện với Jisung nhưng đời đâu như mơ, có một người khác bước vào. Minho lại ngậm ngùi im lặng.

Rồi thang máy dừng lại ở tầng 1, Jisung không đi về phòng làm việc của Changbin mà thay vào đó, vào phòng chờ; Minho vẫn luôn theo sau cậu. Cái không khí gượng gạo lại bao trùm trong phòng, nó còn khó chịu hơn khi chỉ có hai người. Jisung muốn thoát khỏi đây, cậu đi thẳng về phía nhà vệ sinh nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã bị Minho giữ tay kéo lại, ôm chặt từ phía sau.

"Tại sao cậu lại tìm cách tránh tôi?"

" Hửm, tôi đâu có tránh ngài?"

" Đừng giả ngu, tôi chán ngấy với mấy lời biện minh của cậu rồi." Minho xoay người cậu lại, ôm chặt.

"Không...tôi không có-"

" Tôi hơi ghen khi cậu luôn tránh mặt tôi nhưng lại thân thiết với mọi người đấy. Có phải cậu cũng không muốn bị tôi làm phiền?"

"Không, không- Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Vì cậu là một biên tập viên và biên tập viên nào trong tòa soạn này cũng ghét tôi."

Jisung phì cười, hai má phúng phính nhìn muốn véo. Minho, tỉnh lại đi. Tình yêu nơi công sở là không tốt, không tốt!

"Ồ, cũng dễ hiểu mà. Nhưng không, tôi không tránh ngài vì lí do đó."

"À há, cậu thừa nhận rồi nhá!"

"Không! Ờ...thật ra là... thỉnh thoảng." Jisung gượng cười, cố thoát ra khỏi vòng tay người kia nhưng không có tác dụng gì, Minho càng ôm chặt hơn. Cậu tránh ánh mắt anh, mặt và cổ bắt đầu ửng đỏ.

"Tôi chỉ....ờm..."

"Cậu thấy hối hận vì những xảy ra đêm đó, đúng không?

"KHÔNG! Ý tôi là có-- Không! Không phải là tôi đang hối hận hay là-" Jisung ấp úng trả lời, bản thân cũng không biết nên nói gì. "Nhưng đó không phải lí do...Minho,nghe này..."

Minho nhíu mày trước vẻ khó hiểu của người trước mặt.

"Tôi đã rất sợ...vì những gì chúng ta làm khá là bất ngờ...và tôi sợ đó chỉ là chuyện xảy ra một lần...và...và nó khá là kì quặc khi phải gặp ngài sau đêm đó.... Tôi thấy rất xấu hổ....và không dám đối mặt với ngài-"

"Tôi hiểu," Minho thở dài, tay buông lỏng ra, nhưng cả hai đều đang ép sát người vào nhau.

"Cậu có muốn chuyện giữa hai chúng ta chỉ là tình một đêm không?"

"Thật lòng thì...không."

"Oh, tạ ơn Chúa. Tôi đã nghĩ cậu sẽ ghét tôi cả đời cơ."

"Thật ra thì tôi cũng hơi ghét ngài," Jisung đặt tay Minho xuống hông mình rồi ôm cổ anh. Tim Jisung đang đập rất nhanh và bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại lo lắng đến vậy khi đối mặt với Minho. "Vì ngài cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi...và sau những gì xảy ra, tôi cảm thấy rất khó chịu với ngài, tôi đã cố tránh đi nhưng nhìn xem giờ ngài và tôi lại đang làm gì đi."

"Jisung, cậu đáng yêu lắm đấy, cậu biết không?" Minho trìu mến nhìn người trong lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cậu.

"Oh my God! Làm ơn đừng...đừng tự nhiên khen tôi như thế!"

"Huh, những gì tôi nói là sự thật." Minho ghé sát vào mặt Jisung, mặc kệ lời mắng nhiếc của cậu. "Jisung rất rất đáng yêu, xinh đẹp và hoàn hảo."

"Tôi ghét ngài." Trước khi Minho có cơ hội tiếp tục trêu cậu, Jisung kéo tay anh vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại. Minho lập tức đẩy cậu vào tường.

"Chào," Jisung ngượng ngùng lên tiếng.

"Hey, cậu có nghĩ là chúng ta có đủ thời gian để...?"

"Tôi không biết nữa. Hạn nộp truyện của Lee Ruby cho Changbin là khoảng gần 1 giờ nữa và tôi vẫn chưa làm xong."

Minho rải dần những nụ hôn nhỏ xuống cổ Jisung, khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ.

"Sẽ nhanh thôi, được chứ?"

"Okay-okay" Jisung nghiêng đầu, thở dốc khi Minho chà sát phần thân dưới của cả hai vào nhau. Quay người lại, Jisung đẩy hông mình vào túp lều nhỏ bên dưới của Minho; tay anh lập tức giữ chặt eo cậu, kéo về sau.

"Fuck,"

Minho cạ cạ răng lên phần sau gáy, tay mở dần cúc áo người kia ra.

"Minho, lần trước, Felix có nhìn thấy nốt hickey mà ngài để lại...và....cậu ấy không ngừng tra hỏi tôi.."

"Tôi sẽ nhớ để lại nốt mới lần này." Minho ậm ừ trả lời, tay luồn xuống, tháo thắt lưng Jisung.

"Nếu ngài định làm thì..." Jisung rên rỉ khi tay người kia đang ra sức nhào nặn mông mình, không báo trước đẩy mạnh hông, để Jisung cảm nhận thứ đang cương cứng qua lớp quần. "...nếu ngài có làm thì...để lại dấu ở nơi nào dễ che được không?"

Về cái hickey Minho để lại lần trước, nó gây ra khá nhiều phiền nhiễu. Renjun và Jaemin liên mồm trêu chọc cậu; kể cả Jisung gào mồm lên mắng thì họ vẫn không dừng lại. Nhưng mỗi khi có ai hỏi về dấu hôn trên cổ cậu, Jisung thấy có chút tự hào- cậu rất muốn nói với mọi người đó là vết Minho để lại để cho mọi người biết mình thuộc về Min--

Minho nhanh chóng tuột cả quần trong lẫn ngoài của Jisung xuống, nắm lấy dương vật cậu vuốt nhẹ. Jisung ngả đầu vào vai Minho rên rỉ, cổ vẫn không ngừng được cắn mút.

"Minho, ngài nói là sẽ làm nhanh mà?"

"Sẽ làm nhanh." Minho cắn thêm một vết nữa trên cổ Jisung. "Nhưng cậu muốn sướng mà, phải không?"

"Chỉ cần làm với ngài...mọi thứ đều tuyệt hết...nên làm ơn nhanh lên...tôi cần quay lại làm việc!"

Minho để Jisung đối mặt mình, hôn nhẹ lên trán cậu rồi khúc khích cười.

"Được rồi, đẩy nhanh tiến độ để Jisung đáng yêu được quay lại làm việc nào ~"

"Cảm ơn."

Jisung nhanh chóng tháo thắt lưng đối phương, dương vật cương đỏ được giải thoát bật ra ngoài. Một bên chân Jisung quấn chặt trên eo Minho, lưng dựa vào tường làm điểm tựa.

Nhỏ tiếng thôi, được chứ? Không biết ai có thể tự nhiên xông vào đâu."

"Được- được..cứ làm đi...làm ơn..."

Jisung cắn chặt vào vai Minho, đè đi tiếng rên rỉ khi người kia đang để hai dương vật cọ xát vào nhau, ra sức vuốt ve chúng. Minho vừa chăm sóc thân dưới vừa cố gắng hết sức để lắng nghe từng tiếng động phía bên kia cửa, đề phòng có ai đi vào. Chết tiệt. Làm sao anh có thể đủ tỉnh táo khi Jisung ngay bên cạnh tại không ngừng gọi tên anh với cái chất giọng câu dẫn ấy? Minho siết chặt phần thân bên dưới, thành công khiến Jisung kêu to; đến giờ thì chẳng ai trong hai người còn cái ý định quan tâm đến việc bị người khác phát hiện nữa-- có lẽ vẫn hơi sợ đấy---

"Này bạn đồng nghiệp bên trong ơi, tôi đã đứng đợi được một lúc rồi đấy, anh làm ơn có thể tự thủ nhanh lên một chút không? Có gì về nhà mà giải quyết, tôi mót tè lắm rồi!"

Jisung và Minho im lặng nhìn nhau, mặt đỏ lựng và đang thở dốc, phần vì mệt, phần khác là lo lắng bị phát hiện. Ra hiệu cho Jisung im lặng, Minho bình tĩnh cất tiếng đáp lại:

"Oh- ok, đợi tôi thêm chút nữa, sắp xong rồi!"

"Minho..." Jisung lí nhí gọi, hai mắt nâu tròn xoe sau cặp kính dày chăm chú nhìn anh, tay nắm lấy phần tóc sau gáy.

"Sao?"

"Tôi...tôi có thể hôn ngài được không?"

Lại là câu hỏi này. Nhưng lần này hơi khác một chút, cái cách mà Jisung hỏi có vẻ cẩn thận hơn, có lẽ không...bồng bột như lần trước. Hai người cũng đã thân thiết với nhau hơn trước, không phải về mặt xác thịt. Ừ thì...trong tình huống bây giờ vẫn là quan hệ xác thịt; nhưng...ít ra trước khi cơ thể tìm đến nhau thì họ đã có một cuộc nói chuyện tử tế về tình cảm giữa hai người, về cái việc đây không phải là tình một đêm. Vậy là mối quan bạn tình? Hay là cái một loại quan hệ khác? Minho muốn biết loại tình cảm giữa anh và Jisung là gì.

Minho luồn lưỡi vào miệng người nhỏ, tha hồ làm loạn; tay xóc nhanh dương vật của cả hai bên dưới. Không lâu sau, Jisung bắn, tiếp đó là Minho. Đẩy đầu cậu ra khỏi vai mình, Minho lại tìm đến môi Jisung, hôn đến khi cậu đập đập vào ngực thì mới dứt ra. Jisung kéo tay đang dính chút tinh dịch ban nãy của Minho đưa lên miệng, liếm sạch sẽ rồi mới nhả ra, ngây ngô cười.

Minho trước hành động đó không chịu được lại ịn môi lên môi cậu, hôn lấy hôn để.

"Có thích không?" Jisung gật gật đầu, hơi thở vẫn có chút nặng nhọc.

"Sau này...đừng tránh tôi nữa."

"Vâng." Jisung cười trừ đáp lại trong khí Minho đang giúp cả hai chỉnh lại quần áo.

"Anh bạn, còn ở đó không?"

Chết, Minho quên béng mất sự hiện diện của người khác phía bên kia cửa. Mặt Jisung đỏ rực, mắt mở to sợ hãi.

"Ngài đang làm gì vậy?" Minho đi dần về phía cửa.

"Ra ngoài, sao?"

"Nhưng...họ sẽ thấy chúng ta. Tôi không thể..."

"Jisung, bình tĩnh nào. Tôi sẽ đi ra trước." Minho đẩy Jisung sang cạnh, hôn trấn an cậu trước khi mở cửa và đi ra ngoài.

Trước mặt Minho là Seungmin - một thợ chụp ảnh của tòa soạn làm việc trên tầng 3. Seungmin ấp úng hỏi:

"Uhm...ngài...đã...vừa rồi...."

"Ừ."

Minho cần một cái hố để chui ngay xuống. Hơn hai chục cái xuân xanh trên cuộc đời này chưa bao giờ anh thấy nhục nhã như bây giờ. Thân là sếp lớn hôm nay lại bị gán cho cái tội tự thủ trong nhà vệ sinh công ty. Nhục gần chết. Thôi thì vì vài phút sung sướng mà phải chịu nhục, chịu cả phần Jisung. Mọe Jisung.

Minho bám lấy vai Seungmin, kéo cậu ra xa cửa phòng vệ sinh; hơi ngoái đầu lại ra hiệu cho Jisung lẻn ra ngoài.

"Ờ... Seungmin, cậu có thể không nói chuyện ban nãy với ai được không?"

"Tất nhiên rồi...trừ khi ngài tăng lương cho tôi."

"Đừng mơ!" Minho đẩy một Seungmin đang cười nhăn nhở ra.

"Đừng có nói với ai đấy!"

"Ok, tôi không nói đâu, nhưng sếp à, tôi thật sự cần có một ngày nghỉ."

"Ok, ok, sao cũng được, chỉ...nhớ là đừng nói với ai."

Minho rời đi, cố trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhất có thể trong khi bên trong vẫn hoảng loạn vô cùng sau chuyện vừa nãy.

"Cảm ơn vì..." Jisung hớn hở bên cạnh Minho.

"Đừng nhắc đến nó nữa."

Cả hai đi vào thang máy. "Jisung...vậy chúng ta ...sẽ có lần sau chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

"Và cậu sẽ không tránh mặt tôi nữa, đúng không?"

"Cái đấy...còn tùy. Nếu tôi thấy ngài phiền phức quá thì...tôi sẽ tránh..."

" ...tiện thể, Jisung, cậu có thể đừng gọi tôi là 'ngài' nữa được không?"

" Nhưng...ngài là sếp của tôi."

"Tôi biết...nhưng cảm giác nó khá là cứng nhắc. Cậu có thể gọi tên tôi...và có thể gọi tôi là 'anh' cũng được, tôi với cậu cũng cách nhau có 2 tuổi."

"Vâng, thưa ....anh."

Cả hai vẫn mải mê nói chuyện cho đến khi cửa thang máy mở ra, để lộ một cậu trai nhỏ tóc đen đang đằm đằm sát khí.

"Changbin--" Minho nuốt khan.

"YAH! Em bảo anh là đi lấy truyện từ chỗ Jisung chứ không phải bảo cả hai đi dạo chơi ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy! Aish- đây là lí do tại sao không biên tập viên nào muốn làm việc với anh đấy-- YAH! LEE MINHO!"

Trong khi Changbin đang trút giận, Minho đã kéo tay Jisung chạy thoát thân từ khi nào không hay biết.

3330 từ

10/5/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com