Chap 13: Gahyeon
AJandL
_________________________
"Thưa sếp, có được thông tin mới rồi ạ."
"Gì?"
"Tìm được nơi bọn nhóc sống rồi ạ."
"Giỏi! Bảo bọn dưới đi, đến giờ vui vẻ rồi..."
_____________
"Chào buổi sáng, Gahyeon à~" SuA đánh thức cô em bé bỏng.
"Chị~ Hôm nay là thứ bảy mà. Cho em ngủ thêm chút nữa đi." Gahyeon làu bàu với đôi mắt khẽ mở.
"Chị biết hôm nay là thứ bảy, nhưng nó cũng là một ngày đặc biệt khác nữa." SuA úp úp mở mở.
"Ngày gì ạ?" Gahyeon vẫn không hiểu ý chị.
"Sinh nhật em đấy ngốc ạ. Em quên sinh nhật mình luôn à?"
"Sinh nhật... em?" Gahyeon nhìn lịch trên điện thoại. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật bé.
"Unnie! Hôm nay! Là sinh nhật em!" Gahyeon vui vẻ nhảy xuống giường. SuA khúc khích cười, ngắm nhìn phản ứng của cô bé. Chị luôn biết rằng Gahyeon cực kỳ trông đợi đến sinh nhật của mình.
"Bình tĩnh lại nào nhóc con. Đi tắm đi đã. Ăn sáng xong, chị JiU sẽ nói cho nhóc về nơi hôm nay ta sẽ đi."
"Dạ~" Gahyeon rời giường, vớ lấy chiếc khăn tắm và đi vào buồng. Nhưng người còn lại nghe tiếng bước chân và hiểu ngay rằng bé út của họ đã dậy rồi.
Tất cả cùng đi vào phòng ăn, nơi JiU cùng quản gia đã chuẩn bị xong bữa sáng. Họ ngồi xuống ghế và cùng nhau ăn sáng. JiU vào bếp và bưng ra một bữa sáng đặc biệt dành riêng cho Gahyeon.
"Chúc mừng sinh nhật bé út của chúng ta. Chị đã làm cho riêng bé ó, trứng cuộn và súp đậu nành nè."
"Woa! Cảm ơn chị!" Gahyeon nhận lấy bữa ăn với nụ cười trên môi.
Sau khi họ ăn xong, Gahyeon đến chỗ JiU - người đang kiểm tra lại thứ gì đó trên điện thoại.
"Chị~ Chị SuA bảo là chị có gì đó sẽ nói với em, về nơi hôm nay chúng ta đi đúng hong~" Gahyeon, quá nôn nóng, hỏi.
"Bình tĩnh đi bé con. Chị đang kiểm tra lại nên em cứ ra sofa ngồi với mọi người đi rồi tí nữa chị nói cho." JiU trả lời.
Gahyeon ra phòng khách xem TV cùng các chị. Em vẫn háo hứng, nghĩ mãi về nơi JiU nhắc tới. Rồi, JiU cũng vào phòng.
"Okay, hôm nay chúng ta sẽ vui chơi thoải mái nhân sinh nhật út. Mọi người đoán xem đi nữa chúng ta đi đâu?"
"Leo nú-"
"Em mà còn đòi leo núi nữa là chị đập luôn cái xe máy yêu quý của em đấy Siyeon ạ", SuA chịu hết nổi, nói.
"Đừng động vào xe của em!" Siyeon kêu lên sợ chị sẽ làm gì đó với chiếc xe. JiU cho cả hai một cái liếc. Họ rồi ngoan ngoãn im lặng ngồi yên lại.
"Rồi, trở lại với câu hỏi. Gợi ý là, nơi Gahyeon khóc lóc không muốn về đến tận lúc bố phải cõng ẻm lên xe với khuôn mặt dính đầy kem."
"Em làm vậy á? Khi nào vậy?" Gahyeon không hề có chút kí ức nào về hôm đó.
"Hahahah chị vẫn nhớ ngày đó. Hồi đó em chín tuổi, và em không muốn về nhà xong là em ném kem vào mặt bố." Siyeon vừa cười vừa kể lại.
"Em nên cảm thấy may mắn đi vì bố bảo em dễ thương quá nên không giận nổi", Yoohyeon nói.
"Vậy, bé con, em nhớ nơi đó chưa?" JiU hỏi cô em.
"Hmm... công viên giải trí ạ? Vì em có nhớ vụ cái kem", Gahyeon khúc khích.
"Bingo!"
"Nhưng lần này nếu em còn không muốn về thì bọn chị phải dùng "vũ lực" đấy", SuA đưa ra lời cảnh cáo, nửa thật nửa đùa.
"Chị~ em có còn là một con nhóc 9 tuổi nữa đâu", Gahyeon nói.
"Khi nào chúng ta đi vậy chị?"
"Chiều nay, nhưng giờ em phải ở lại đây chờ bọn chị đi có việc."
"Ehh?"
"Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. SuA sẽ ở lại cùng em mà", chị cả xoa lấy đầu đứa em và nở nụ cười.
Chiều hôm đó, các chị em cùng quản gia đi đâu bó, để lại Gahyeon và SuA trong nhà. Bọn họ đã lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật của Gahyeon rồi, nên không thể dắt em theo.
Bé út ngồi trên sofa, liên tục ngó ra ngoài cửa sổ đợi các chị về. SuA thấy cảnh này và ngỡ cô út là một chú cáo nhỏ.
"Gahyeon, làm gì đấy em? Bọn họ sẽ về muộn mà?" SuA nói.
"Em vừa háo hức vừa tò mò, chị ơi." Gahyeon thật sự không thể đợi đến lúc được đi công viên, nhưng đồng thời em lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới.
Gahyeon định đứng lên và đi về phpòng thì em thấy một chiếc xe hơi dừng lại trước cửa nhà.
"Họ về rồi sao? Tưởng còn 30 phút nữa mới về chứ?" SuA lầm bầm.
"Yayyy các chị về rồii" Gahyeon háo hức reo lên khi em bước dần tới cửa. Bỗng, ai đó ném bom khói qua cửa sổ và đột nhập vào nhà. Gahyeon có chút hoảng khi những mảnh kính cửa sổ sượt qua người em, nhưng may thay đã có SuA đến ôm lấy em và chạy lên trên tầng kịp. Một băng nhóm cầm súng ngắn phá vỡ cánh cửa chính và đi vào bên trong. Hai chị em núp ở một chỗ và giữ im lặng.
"Gahyeon à, em ổn chứ?" SuA kiểm tra cô em bé nhỏ. Gahyeon, trong khi người vẫn run lên vì sợ, gật đầu trả lời chị.
"Chị... em sợ", Gahyeon ôm chặt lấy SuA mà nói.
"Không sao đâu, có chị đây rồi." SuA dỗ em.
"Em ở lại đây đi, để chị đi xem đám người kia đi chưa", SuA chậm rãi mở cửa và bước nhẹ xuống cầu thang. Không may là, một tên đã nhìn thấy chị.
"Ê! Có một đứa ở đây này!" thằng đột nhập hét lên, gọi đồng đảng. SuA sử dụng năng lực và quăng thằng dở hơi đó vào tường. Tên đó ngã xuống, đồng bọn của hắn cũng nhìn thấy cảnh đó và chúng xông tới đấm lấy SuA. Cô né tất cả và dùng telekinesis đánh bay chúng sang một bên.
SuA nhanh chóng chạy lại chỗ em thì bị một thằng bắn vào vai. Cô ngã xuống nhưng vẫn cố tránh đạn, nhưng kẻ kia giẫm xuống và dí súng vào đầu.
"Mấy đứa còn lại đâu?" Thằng đàn ông giận dữ hỏi.
"Xuống địa ngục đi!" SuA hét lên, chọc tức hắn.
Hắn tức điên lên, định bóp cò nhưng ai đó đã đập hắn với một cái bình hoa từ phía sau. Là Gahyeon. Em cúi xuống với SuA - người đang nằm vật ra vì mất máu.
"Chị ơi. Xin chị. Đừng bỏ em!" Gahyeon cố lấy tay bịt vết thương lại, gọi chị dậy. Em khóc, em sợ SuA rời bỏ thế giới này. Đột nhiên, một giọng nói bỗng xuất hiện trong đầu em.
"Gahyeon bé bỏng của ta. Không cần sợ. Tôi sẽ tặng bạn một món quà."
Hai lòng bàn tay Gahyeon bỗng phát ra tia sáng màu xanh lục. Em thấy màu của SuA bắt đầu ngừng chảy dù em không biết rằng đó là nhờ 'món quà'.
"Gì vậy..." Gahyeon bối rối.
Rồi, có thêm vài kẻ nữa vào nhà. Chúng thấy Gahyeon đang ngồi bệt trên đất, bên cạnh SuA vẫn đang bất tỉnh. Chúng lại gần và bắt em đi.
"Thả tôi ra!" Gahyeon chật vật và cố thoát khỏi chúng. Em đá qua lại, cố gắng chạy trốn nhưng rồi cũng bị chúng bắn vào vai. Em ngã xuống bất tỉnh.
Cả băng kia kéo lê em cùng đồng bọn của chúng ra ngoài, bỏ lại SuA tại chúng nghĩ cô đã chết rồi. Chúng nhét Gahyeon vào xe. SuA cũng tỉnh lại, nhưng đôi mắt cô lại cứ mờ mờ không cho cô thấy được khuôn mật của bọn chúng. Cô cố đứng dậy, nhưng lại không có sức.
"Gahyeon..." SuA chỉ có thể đứng đó, nhìn đứa em bị bắt đi rồi lại tự trách bản thân vô dụng, vì không thể cứu được đứa em bé bỏng. Nhưng cô cũng không chịu được nữa mà ngã xuống.
___________________________
SUA SSIIIIIIIIIII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com