Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tôi không phải là người duy nhất

Author: AJandL
MERRY (late) CHRISTMAS, GUYS
_____________________________

Sua và quản gia trở về nhà. Họ đi vào trong thấy các chị em đang đợi họ. Gahyeon, Yoohyeon và Handong chạy đến chỗ Sua và ôm lấy cô.

"Sua unnie, chị có sao không?" Yoohyeon nói.

"Chị ổn. Mọi chuyện đã ổn rồi." Sua nói.

"Bọn em chỉ lo lỡ chị bị làm sao...," Handong nói với giọng điệu lo lắng.

"Đúng đấy. Dong đã lo đến mức ẻm vừa khóc vừa ăn thanh Chocolate ưa thích như thể vừa chia tay ai trong Valentine.", Siyeon trêu chọc đứa em.

"Em đạp cho bây giờ!" Handong giận dữ nói.

"Giỏi thì lại đây," Siyeon lại trêu chọc.

Trong khi Handong và Siyeon "đuổi bắt" thì Dami chỉ ngồi trên sofa và đọc một cuốn sách.

"Sua, về rồi à?" Sua nghe thấy ai đó gọi cô từ trên tầng. Đó là Jiu.

Jiu cẩn thận đi xuống cầu thang với Gahyeon và Yoohyeon phải giúp cô vì cô vẫn còn chưa khỏe hẳn.

"Jiu, kết thúc rồi. Mọi thứ đã trở lại bình thường", Sua nói.

"Mừng là em vẫn ổn, Sua à." Jiu cảm thấy nhẹ nhõm.

"Jiu, em có vài điều muốn nói. Em có-" Sua chưa nói hết thì cô đột nhiên ngã xuống.

"Sua!"

Các cô gái hoảng loạn khi thấy Sua bất tỉnh.

"Có chuyện gì với chị ấy vậy?" Siyeon hỏi.

"Đầu chị ấy đang chảy máu," Gahyeon nói.

Có lẽ Sua bị thương khi một trong những tên trong băng đảng của Seulgi đánh cô bằng gậy bóng chày. Các cô gái đưa cô lên phòng.

2 giờ sau

"Ư ..."

"Đây là đâu?"

"Đây là phòng của mình mà, làm sao mình về phòng được?"

Đột nhiên, cánh cửa được mở ra và Gahyeon đi vào.

"Unnie!" Gahyeon hét lên. Giọng nói của cô bé khiến các chị em đều lên kiểm tra Sua. Họ thấy Sua đã tỉnh dậy.

"Sua, em có sao không? Đầu em có còn đau không?"  Jiu nói.

"Đầu em, chuyện gì đã xảy ra vậy? Và tại sao đầu em lại bị băng?" Sua hỏi.

"Chị đã ngất và đầu thì có vết thương. Ai đã đánh chị sao?" Handong nói.

"Chắc là bọn Seulgi. Bọn nó đánh chị bằng gậy bóng chày", Sua nói với các chị em của mình.

"Vậy bây giờ chị có ổn không?" Gahyeon hỏi.

"Chị ổn, cảm ơn em."

Người quản gia đi vào phòng của Sua với một bát súp gà và một tách trà.

"Tiểu thư Sua, tôi có mang- ỐI!" Người quản gia trượt ngã và bữa ăn nóng suýt thì rơi xuống. Đột nhiên, Sua sử dụng 'món quà' của mình và đồ ăn đều lơ lửng.

"Cái-" Các cô gái đồng thanh.  Sau đó, họ thấy dấu dreamcatcher của Sua trên tay phải.

"Sua, e-em vừa làm nó lơ lửng à?" Jiu không thể nói lưu loát. Cô nghĩ rằng mình là người duy nhất có 'món quà'.  Nhưng bây giờ thì không còn là vậy nữa rồi.

"Làm thế nào mà chị có nó thế?" Siyeon nói.

"Chị không biết, khi chị suýt bị Seulgi giết thì có tiếng ai đó thì thầm và nói ..."

"Tôi sẽ tặng bạn một món quà, phải không?" Jiu nói.

"Đúng rồi," Sua nói.

"Wow, mọi thứ thật kỳ lạ kể từ sau khi cha mẹ chúng ta qua đời," Yoohyeon nói.

"Em không biết chuyện gì đang xảy ra ngay bây giờ, nhưng thứ 'quà' này chắc hẳn là thứ gì đó có ý nghĩa đối với chúng ta," Dami vừa đọc sách vừa nói.

"Chị nghĩ rằng chúng ta phải quên đi món quà này trong một thời gian. Hãy cứ làm như mọi ngày bình thường, được chứ?" Jiu nói. Tất cả họ đều gật đầu đồng ý.

"Nhân tiện, mai có ai muốn đi cùng em leo núi không?" Siyeon nói.

"Khồngggggg!" Các cô gái nói.

"Rồi. Biết ngay mà." Siyeon nói

Tất cả họ đều cười.

HẾTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT (chap)

___________________________

TUI GHÉT CÁI CHAP NÀYYYYYY

Hời ơiiiiiiiiii, khi mà tui đã dịch xong và chuẩn bị đăng thì TUI NHẤN NHẦM NÚT XÓA CHAP TRỜI ƠIII

20191225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com