Chap 8: Trả giá
CRE AJandL
_______________________
Các cô gái cùng nhau đợi Handong trở về vì họ đã chơi chán rồi.
"Handong unnie đâu? Em mệttt, khát nữaaaaa", Gahyeon nói.
Cuối cùng, Handong trở lại với đồ uống. Các cô gái uống để năng lượng của họ được nạp lại sau khi chơi. Đột nhiên, Jiu thấy Handong trông rất xanh xao.
"Handong, em có sao không?" Jiu hỏi.
"Không, em chỉ thấy hơi mệt thôi. Có lẽ vì em đã chạy đến quầy hàng." Handong nói dối vì cô không muốn nói với Jiu chuyện gì đã xảy ra lúc nãy.
"Mọi người cứ chơi tiếp đi, em về resort nghỉ." Handong rời khỏi các cô gái và trở về. Cô vào phòng và nằm xuống giường. Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy mệt đến vậy.
"Liệu có phải vì "món quà" không?" Cô lầm bầm. Cô cố gắng nhắm mắt lại một lúc thì có ai đó bấm chuông cửa.
*Ding dong~*
Handong rời giường và đi ra cửa. Cô mở ra và thấy đó là Siyeon.
"Ây, chị vào được không?" Siyeon hỏi.
"Tất nhiên, đây cũng là phòng của chị mà." Handong cười thầm.
"Ờ, chị quên mất đấy."
Siyeon bước vào trong và ngồi lên giường. Handong đóng cửa và nằm xuống bên cạnh Siyeon.
"Này, ờm..." Siyeon cắn môi vì cô không biết nên mở lời ra sao.
"Chuyện gì vậy, unnie?" Handong hỏi.
"Chị xin lỗi về những gì chị đã nói về gia đình em hôm qua."
"Huh? Thật á? Siyeon unnie đây á?" Handong không thể tin những gì cô ấy vừa nghe từ Siyeon.
"Chị đang nghiêm túc đấy. Chị biết là em đang rất giận chị..." Siyeon nói.
"Giận á? Không đâu, không một chút nào luôn. Đúng là em thấy hơi khó chịu khi nghe vậy, nhưng dù sao thì chị vẫn là chị của em... Dù ta không chảy chung một dòng máu trong người."
"Chị không quan tâm chúng ta có cùng huyết thống hay không. Bọn chị đã coi em là người nhà rồi, đừng có tự coi mình là người ngoài." Siyeon rơi nước mắt khi nói ra những lời từ tận đáy lòng. Handong ôm Siyeon và đặt một nụ hôn lên trán chị gái mình.
"Được rồi... Cảm ơn chị..."
Handong đột nhiên suýt ngất nhưng Siyeon đã đỡ được cô.
"Handong, em ổn chứ? Trông em xanh xao lắm", Siyeon phát hiện ra bàn tay phải của Handong có một dấu dreamcatcher.
"Làm thế nào mà em lại có nó?"
"Khi em đi mua đồ uống thì em va phải vài người. Em không biết họ là ai nhưng em nhớ có một người có vết sẹo dài trên mặt. Chúng chặn đường em và định rủ em tới bữa tiệc của chúng, nhưng em đã từ chối nên chúng kéo em đến chỗ bữa tiệc đó. Em suýt thì đã gặp nguy hiểm nhưng "món quà" bỗng xuất hiện và em thấy một "em" khác đứng gần chúng."
Sau khi kể lại mọi chuyện, Handong bất tỉnh.
"Nghỉ ngơi đi Dong, chị sẽ bắt chúng phải nhận lại những thứ chúng đã làm với em," Siyeon bước ra khỏi phòng và để Handong nghỉ ngơi.
Cô đi đến bãi biển. Cô thấy mấy chị em còn lại chơi bóng chuyền bãi biển với nhau và bác quản gia là trọng tài. JiU dừng chơi khi thấy Siyeon trở lại.
"Siyeon, lúc nãy em đi đâu đấy?" Jiu hỏi.
"Em về phòng nói chuyện với Dong."
"Em vẫn còn cố trêu em ấy à? Em nên xem lại hành động của mình đi."
"Không phải, em đã đến xin lỗi em ấy về những gì em đã nói hôm qua. Và em muốn nói với mọi người một điều: Handong đã nhận được "món quà" rồi". Siyeon nói.
"Gì? Làm thế nào?" Jiu hỏi.
"Vài thằng khốn định ép em ấy đến chỗ chúng. Em ấy nói rằng em ấy bỗng thấy người giống y hệt mình đứng gần bọn nó." Siyeon giải thích.
"Khả năng phân thân?" SuA ngờ ngợ.
"Chị đoán vậy. chắc đó là lí do vì sao em ấy trông xanh xao. Em ấy chưa thể điều khiển món quà hoàn toàn mà. Mà, em ấy có biết mặt mấy tên đó không?" JiU nói.
"Em ấy không nhớ mặt hết đâu, chỉ nhớ có một tên có vết sẹo trên mặt thôi."
"Sẹo? Chị vừa thấy người đó mang đồ cho một bữa tiệc, đến một nơi nào đó. Chị nghĩ chúng ta sẽ là vị khách không mời của họ tối nay." Jiu thực hiện một kế hoạch để đi đến bữa tiệc không xác định.
Vào ban đêm
"Mọi người với bác, ở lại đây và coi chừng Handong." Jiu nói.
"Tiểu thư muốn đi đâu?" người quản gia hỏi.
"Chà, bọn cháu muốn gặp một "người" đang mắc nợ với Handong và bọn cháu muốn chắc chắn rằng chúng sẽ "trả nợ". Siyeon, Sua và Jiu bước ra khỏi phòng và đi đến bãi biển, nhưng họ không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của bữa tiệc ở bãi biển.
"Có lẽ đó là một bữa tiệc kín," Siyeon nói.
Đột nhiên họ thấy một người đàn ông mà họ đang tìm kiếm đi về phía họ hoặc có thể anh ta muốn quay lại khu nghỉ mát.
"Này này, có phải tên mặt sẹo kia không?" Sua nói.
"Em không biết..." Siyeon nói.
"Chị có cách rồi!" Jiu có một ý tưởng.
"Cách gì?" Sua hỏi.
"Xem và học hỏi này~" Jiu giả vờ nhận được một cuộc gọi và không thấy tên kia đang đi đến và họ "bất ngờ" va vào nhau.
"Này! Để ý tí ch-" tên kia suýt nữa chửi người vừa va vào hắn rồi hắn thấy đó là một người con gái tóc đỏ xinh đẹp.
"Tôi xin lỗi, tôi hồ đồ quá," JiU dùng đôi mắt đẹp của mình để "rù quến" người đàn ông đó và nó có-tác-dụng.
"Không, không sao. Đó là lỗi của tôi vì tôi đã không để ý. Ông chủ của tôi đã tổ chức tiệc riêng ở bãi biển và chỉ nhân viên mới được tham gia." Mặt sẹo nói.
"Tiệc? Tôi thích các bữa tiệc lắm. Tôi cũng có thể đến chứ? Đúng không ..." Jiu nài nỉ, dùng đôi mắt đẹp của mình để thu hút người đàn ông đó.
"Tất nhiên rồi, người đẹp. Tôi sẽ về phòng lấy thẻ và chúng ta sẽ đi sẽ đến đó cùng nhau." Hắn rơi vào bẫy.
"Thật sao? Tôi có thể mang theo chị em chứ?"
"Chắc chắn rồi, cô gái xinh đẹp. Tôi sẽ quay lại ngay sau khi lấy thẻ. Cho tôi 5 phút, được chứ?"
"Được rồi tôi sẽ đợi ở đây." Jiu nháy mắt với tên kia khiến hắn đổ hoàn toàn vì cô. Sau khi tên kia rời đi, cô gọi hai người kia ra để tiếp tục kế hoạch.
"Làm thế nào--" Sua nói.
"Ha, khả năng trời ban đấy," JiU nói, cố trêu chị em mình.
"Thì chị là người đẹp thứ hai trong cả nhà mà", Siyeon nói.
"Ai đứng đầu? Handong?" Sua hỏi.
"Handong? Khồngggggggg. Em ấy xếp thứ 5." Siyeon nói.
"Vậy ai đứng đầu?" Sua và Jiu bối rối.
"Mẹ", Siyeon khiến họ rơi vào trò đùa trẻ con của mình.
5 phút sau, tên kia quay lại với "thẻ vào tiệc" và gặp Jiu cùng những người khác.
"Xin lỗi, nếu tôi đến muộn", hắn nói.
"Không, không muộn đâu, love, và nhân tiện đây là những người chị em tôi đã rủ," Jiu giới thiệu họ với người đàn ông đó.
"Xin chào các cô gái, hai người đẹp như thiên thần vậy." Người đàn ông ca ngợi họ bằng những lời ngọt ngào, điều đó không làm họ bận tâm, đặc biệt là Siyeon, người xém nôn mửa với những từ đó, nhưng họ che đậy nó bằng nụ cười.
"Chúng ta sẽ đi bây giờ, người đẹp", hắn nắm tay Jiu và họ cùng nhau đi dự tiệc.
Họ đến bữa tiệc nơi hai người đàn ông khác đang đợi họ.
"Yo Jimin, tại sao lại đến muộn?" một tên nói.
"Tao quên thẻ nên tao vừa phải về phòng lấy." Jimin nói.
"Nhân tiện, những cô gái này là ai?"
"Đây là ... Ờ đấy, tôi quên. Xin hỏi quý danh các người đẹp đây?" Jimin hỏi Jiu. Cô ấy từng được dạy rằng một người đàn ông đẹp trai thì cũng khá là thông minh, nhưng có lẽ, cô đã nhầm. Anh ta khá ngờ nghệch và cái cách mà anh ta nhìn Jiu thì khá lộ liễu.
"Xin chào, tôi là Jiu. Đây là em tôi, Sua và Siyeon." Jiu tự giới thiệu.
"Xin chào, tôi là Ravi và đây là Jackson." Ravi vừa nói vừa nhìn Siyeon.
"Wassup, girl", Jackson nhìn vào mắt Sua và nó khiến cô chán ghét.
"Chà, vì chúng mày đã chọn được người cho mình rồi, vậy hãy đi vui vẻ nào!"
Bữa tiệc đã bắt đầu và những người đàn ông đang vui vẻ với "đối phương" của chúng. Họ nhảy đến quên mình, không hề hay biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đấy.
"Này người đẹp, vui không?" Jimin hỏi.
"Vâng, tôi thực sự đã rất vui. Nhân tiện, love, anh có thể mang cho tôi đồ uống nào đó không?"
"Chắc chắn rồi, gì cũng chiều hết, người đẹp ạ." Anh cố gắng hôn Jiu nhưng cô đã tránh được.
"Có quá nhiều người. Tôi sẽ đợi đằng sau cái cây đó để bất kỳ ai cũng không thể nhìn thấy chúng ta và chúng ta có thể... một cách riêng tư, anh hiểu chứ?" Jiu để tay lên mặt Jimin, bước ra khỏi nơi đó và đi đến cái cây.
Sua và Siyeon cũng làm những điều tương tự, và họ chờ đợi những người đàn ông đến.
Hai phút sau, những người đàn ông đã đến nơi nơi các cô gái xinh đẹp đang đợi chúng rồi chúng lại bất ngờ gặp lại nhau.
"Yo Ravi, mày làm gì ở đây?" Jimin nói
"Siyeon bảo tao đến đây, còn mày?"
"JiU cũng bảo tao đến đây. Jackson?"
"SuA cũng thế."
Trong khi chúng mải cãi nhau, ba cô gái cùng nhau xuât hiện.
"Xin chào các chàng trai," Siyeon nói, với nụ cười xấu xa của cô lộ ra. Những tên kia đã ngừng nói chuyện.
"Sua, giữ chúng lại." Jiu nói. Sua đã sử dụng telekinesis của mình để chúng không thể di chuyển.
"Oắt tờ--? Bọn mày là ai?" Jimin giận dữ nói.
"Không quan trọng bọn này là ai. Bọn này chỉ muốn làm cho mấy người phải trả giá cho những thứ mày đã làm với em gái bọn này," JiU gắt.
"Em?"
"Đúng, người mà bọn mày đã ép chiều nay" Sua nói.
"À, con đ* đó. Bọn này chỉ muốn nó được vui vẻ thôi," cách mà Ravi nói khiến Siyeon không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa.
"Này! Con đ* mà chúng mày nói ấy, LÀ EM GÁI TAO!!!!" Siyeon dùng ngọn lửa của mình và đấm Ravi cho đến khi hắn bất tỉnh.
"Lũ QUÁI VẬT CHẾT TIỆT" Jimin gào lên.
"Chà, tao quen bị gọi vậy rồi" Jiu dùng sét và đánh xuống Jimin. Hắn ngã xuống và ngất xỉu.
"SuA, làm ơn, hãy tha cho tôi..." Jackson cầu xin cô.
"Hmm ... méo!" Sua sử dụng sức mạnh của mình và văng Jackson vào gốc cây. Hắn cũng không còn tỉnh dậy được ngay sau đó.
1 tuần sau
"Mẹ ơi, bố ơi ... con xin lỗi vì đã không đến Trung Quốc và thăm hai người trong quá lâu. Con hy vọng hai người ở đó vẫn ổn. Con muốn nói với mẹ rằng giờ con đang hạnh phúc lắm. Gia đình mới của con, họ rất tốt bụng và luôn yêu thương con như ruột thịt và gia đình của họ. Con mong bố mẹ vui vì điều đó."
"Chắc chắn rồi, Handong... Chắn chắn rồi..." Siyeon vỗ vai Handong.
"Đúng đó unnie, bọn em đều coi chị là chị em mà," Yoohyeon nói.
"Cùng một dòng máu," Dami nói.
"Dami unnie nói hơi đáng sợ... Nhưng em đồng ý." Gahyeon thêm vào.
"Cảm ơn," Handong vỡ òa trong sự hạnh phúc.
"Được rồi, các cô gái. Đi thôi. Bác quản gia đang đợi kìa", Sua nói.
Các cô gái bước ra khỏi nghĩa trang. JiU nhìn những ngôi mộ lần cuối khi cô nói điều gì đó.
"Cháu sẽ chăm sóc em ấy. Cháu hứa."
HẾTTTTTTTT
____________________
Hẹp pì bớt đầy tu Princeeee.
Hẹp pi bớt đầy tu Princeeee.
Mừng ngày Hoàng Tử được ra đờiiiiiii~
Hép pi bớt đầy tu PRINCEEEEEE.
20200307
(thực ra là 20200308 - Quốc tế Phụ nữ, nhưng mà ở đâu đó trên quả đất này vẫn là 0307 và tui chưa ngủ nênnnnnnn :V)
(ed. 5/2/21, èo ơi chả hiểu sao bản thân trẻ trâu thế luôn...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com