Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ta Nhắm Mắt Đứng Tại Nơi Này (Update)

Tóm tắt:

Bản thân cậu chính là bằng chứng về một cuộc đời cậu đã nghe kể nhiều lần nhưng lại không biết, không nhớ. Giống như là cậu đã hồi sinh trong thân thể của một người khác và phải tiếp tục sống tiếp cuộc đời của họ từ lúc ấy.

"Này, anh bạn. Kể từ bây giờ cậu sẽ là một Jeon Jungkook 20 tuổi, người kế nhiệm của tập đoàn Jeon và người yêu hiện tại - sớm sẽ là chồng - của Lee Hyorin, người kế nhiệm tập toàn Lee. Chúc cậu vui vẻ trong việc tự mình tìm hiểu ra mọi chuyện."

Cậu bật một tiếng cười khan. "Cảm ơn người, cả vũ trụ bao la, đã để tôi phải trải qua những chuyện này," cậu lẩm bẩm với chính mình.

Ghi chú: Truyện được viết từ quan điểm của Jungkook.

Chuyện bắt đầu bằng những giọt nước mắt và một trái tim tan vỡ. Nó bắt đầu với những bước chân chạy, tiếng còi xe va vào nhau và máu - rất nhiều máu.

Rồi bóng tối tràn về.

Mọi thứ kết thúc khi cậu tỉnh dậy trên chiếc giường trắng muốt, trong căn phòng cũng phủ cùng một sắc trắng như thế, bên cạnh là những loại máy móc nào đó không ngừng vang lên.

Nó kết thúc với việc cậu không thể nhớ nổi tên mình.

*

Jungkook đứng trong gian bếp, cắt một vài củ hành tây, cùng lúc ai đó tiến vào phòng.

"Người vừa rồi là ai?" cậu hỏi, pha lẫn một chút tò mò.

Hyorin tiến đến từ đằng sau và vòng cánh tay mảnh khảnh của cô qua hông cậu, áp ngực vào tấm lưng của người đàn ông trước mặt và hôn lên cổ cậu trước khi trả lời.

"Chỉ là một người đồng nghiệp," Cô trả lời.

"Anh ta có vẻ không được vui," cậu chỉ ra. Cậu nhớ ánh mắt của người xa lạ ấy. Thoạt đầu, cậu cho rằng là vì Jungkook bản thân cậu, nhưng bây giờ cậu biết là không phải. Cậu sinh ra trong gia đình vốn sở hữu một doanh nghiệp lừng lẫy, nên cậu hiểu cái cách mà con người ta dồn hết tâm trí vào trong công việc, đôi khi thậm chí còn ưu tiên nó hơn những thứ khác trong cuộc sống. Vậy nên việc nhìn thấy người đàn ông này - Taehyung - lo lắng vì điều gì đó cũng không còn quá ngạc nhiên nữa.

Hyorin đưa tay gãi cổ. "Ừ, về chút chuyện trong dự án hiện tại mà bọn em đang làm. Hóa ra một vài con số đã tính sai và giờ anh ấy lo sợ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ dự án và bọn em sẽ phải làm lại tất cả."

Jungkook gật đầu và rời khỏi vòng tay vị hôn thê của mình để tiếp tục buổi nấu ăn còn dang dở.

Phải, bố của cậu là nhà kinh doanh giàu có sở hữu một tập đoàn vững mạnh đứng dưới tên của ông, họ của Jungkook, và cậu đã được định đoạt sẽ kế thừa tất cả khi thời cơ đến. Nhưng thật lòng mà nói, cậu không có chút hứng thú nào với công việc kinh doanh. Nhưng Hyorin thì ngược lại, cô quan tâm đến nó nhiều như cái cách mà cậu không màn tới. Không giống như cậu, người chỉ hoàn thành công việc của mình vì nó được trông cậy ở cậu, cô thật sự yêu thích những gì mình đang theo đuổi. Chắc chắn một việc rằng cả cô và cậu đều có cùng một lý do để có được vị trí họ đang nắm giữ ngày hôm nay, nhưng khác với cậu, cô không lấy nó làm gánh nặng. Jungkook ước gì mình cũng có thể cảm nhận được như cô, quyết tâm và đam mê công việc kinh doanh này như cách mà cô đang làm. Nó sẽ khiến mọi thứ bỗng nhiên hóa dễ dàng hơn, vì dù sao thì cuộc sống của cậu đã được định sẵn như thế và cậu không có điều gì quý giá hơn để đánh đổi cho việc đi ngược lại số phận của mình. Nhưng có điều nhỏ nhoi nào đó trong đầu cậu, điều gì đó chính mình cũng không thể chỉ ra được, khiến cậu căm ghét cuộc sống này đến cùng cực.

Cậu ầm ừ trả lời Hyorin. "Hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi."

*

"Anh à, anh phải chuẩn bị đi thôi," Cô gọi to từ dưới nhà, "Chúng ta phải có mặt tại nhà bố mẹ anh trong vòng nửa tiếng nữa và bây giờ anh vẫn còn nằm trên giường!"

Cậu lầm bầm và cố xua đi giấc ngủ chập chờn quanh mắt. Thật chậm rãi, cậu rời khỏi giường và tiến vào phòng tắm riêng.

Cậu gần như quên mất về ngày hôm nay. Họ sẽ gặp gỡ với bố mẹ cậu để bàn về phần cuối cùng trong việc chuẩn bị cho đám cưới sắp diễn ra của cả hai.

Cậu nhìn gương mặt của mình trong gương. Trông cậu không khác với những năm tháng thiếu niên là bao. Chút mập mạp nơi má không còn nữa và đôi vai đã rộng hơn nhiều, nhưng cậu vẫn là Jungkook... Hoặc cũng có thể là không.

Cậu đã xem rất nhiều tấm ảnh và nghe kể lại vô số câu chuyện. Cậu có thể hình dung mình ra sao trước khi tai nạn xảy ra và mất đi trí nhớ. Mọi người bảo rằng cậu vẫn như xưa. Nhưng cậu làm sao có thể biết được. Cậu không nhớ gì cả.

Cậu mân mê theo đường vết sẹo hằn trên gò má, phía dưới mắt.

"Hồi còn nhỏ, con từng ngã khỏi chiếc đạp. Mẹ vẫn nhớ con đến bên mẹ và khóc ầm ĩ. Ôi Jungkook bé bỏng của mẹ, con vẫn trông nghịch ngợm như một đứa trẻ 9 tuổi thôi."

Nghe những lời này như nghe kể về một người hoàn toàn xa lạ. Thật khó có thể tin được cậu là người trải qua chuyện này, nhưng cậu có bằng chứng về nó. Bản thân cậu chính là bằng chứng về một cuộc đời cậu đã nghe kể qua quá nhiều nhưng lại không biết, không nhớ. Giống như là cậu đã hồi sinh trong thân thể của một người khác và phải tiếp tục cuộc đời của họ từ lúc ấy.

"Này, anh bạn. Kể từ bây giờ cậu sẽ là một Jeon Jungkook 20 tuổi, người kế nhiệm của tập đoàn Jeon và người yêu hiện tại - sớm sẽ là chồng - của Lee Hyorin, người kế nhiệm tập toàn Lee. Chúc cậu vui vẻ trong việc tự mình tìm hiểu ra mọi chuyện."

Cậu bật một tiếng cười khan. "Cảm ơn người, cả vũ trụ bao la, đã để tôi phải trải qua những chuyện như thế này," cậu lẩm bẩm với chính mình.

"Anh vừa nói gì?" Cậu có thể nghe tiếng Hyorin vang lên sau lưng mình.

Cậu quay lại và nở một nụ cười. "Không - không có gì quan trọng cả. Để anh thay vội trang phục và chúng ta có thể đi."

Cậu bước qua cô, không quên để lại một nụ hôn lên má khiến cô khúc khích cười và thoáng đỏ mặt. Cậu đoán là cô yêu cậu. Tất nhiên cậu đã nhanh chóng biết rằng mối quan hệ của họ là một sự sắp đặt đã được tính toán để tập đoàn của hai bên đều được lợi. Không một ai đem chuyện này giấu thành bí mật. Tuy nhiên, dù sao nó không có vẻ là một vấn đề to tát, vì Hyorin cho cậu cảm giác rằng cô thật sự thích cậu - có lẽ thậm chí là đem lòng yêu thương cậu một cách chân thành. Jungkook không dằn lòng được mà tự hỏi, Jungkook của ngày xưa có từng yêu cô không? Liệu mỗi lần cô đặt lên má cậu một nụ hôn, cậu cũng đỏ mặt như vậy?

Liệu cậu đã từng hạnh phúc?

*

"Con trai à, để mẹ xem nào."

Bà nựng má của cậu cùng lúc cố nghiêng đầu cậu xuống một chút để bà có thể nhìn thấy cậu rõ hơn. Bà có dáng người nhỏ nhắn, đứng kiễng chân trước mặt cậu.

Cậu đảo mắt. "Mẹ à, chúng ta vừa mới gặp nhau hai tuần trước mà thôi," cậu nhắc bà.

Bà buông tay khỏi khuôn mặt của cậu và cậu xoa lấy đôi má của mình cùng lúc cố tránh ánh mắt của bà. Ánh mắt ấy thật buồn. Cậu đã quen với nó - ánh mắt cậu luôn nhận được mỗi lần cậu không thể nhớ ra điều gì đó vào những tháng đầu tiên sau tai nạn. Nhưng nó vẫn khiến cậu cảm thấy cắn rứt đầy tội lỗi. Tội lỗi vì không thể nhớ được tất cả. Tội lỗi vì không thể sống một cuộc sống của Jungkook ngày trước mà cậu nên làm, để lại quá nhiều lỗ hổng và khoảng trống mà ngày trước nơi đó từng được lấp đầy. Nhưng cậu không biết được nó đã được lấp đầy bởi thứ gì.

"Kể từ tai nạn của con mẹ cần phải nhìn ngắm con nhiều hơn. Sẽ làm sao nếu một ngày con biến mất và mẹ không thể hình dung được con trông như thế nào - con trai của mẹ?"

Cậu có thể nghe thấy tiếng bố cười cùng lúc ông bước xuống cầu thang. Có lẽ nãy giờ ông vẫn ở trong thư phòng - lúc nào cũng làm việc. Chẳng có gì quan trọng đối với ông hơn công việc cả.

"Em à, đừng đem những suy nghĩ bi quan đó vào đầu con. Thằng bé khỏe mạnh và sung túc. Không gì có thể thay đổi được điều đó ít nhất là bây giờ," Ông nói.

"Cảm ơn, bố," Jungkook lầm bầm và đứng thẳng lưng hơn khi ông tiến gần đến họ.

*

Họ trò chuyện một chút tại phòng khách về những thứ không liên quan trong lúc đợi chuyên gia tổ chức đám cưới đến. Phải, họ thuê cả một chuyên gia tổ chức đám cưới. Có vẻ như là chuyên gia giỏi nhất trong nước, bởi vì 'Con chuẩn bị kết hôn Jungkook à. Đây là chuyện đời người chỉ duy nhất một lần. Nó cần phải được chuẩn bị thật chu đáo.'

Cậu đoán câu đó thật ra có nghĩa là 'Gia đình mình là những người giàu có với địa vị cao trong xã hội và chúng ta phải che mắt họ bằng một cái đám cưới thật long trọng khỏi sự thật rằng đây chỉ là một thỏa thuận kinh doanh.'

'Con à,' Tiếng mẹ gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cậu quay lại đối diện với bà, bất ngờ.

"Mẹ tìm thấy chiếc hộp khác đựng những thứ lặt vặt ngày trước của con trên tầng gác mái. Có lẽ một trong những người giúp việc đã cất nó ở đó. Mẹ chưa xem qua, nhưng vì nó đựng nhiều thứ ngoài căn phòng cũ nên có thể con sẽ quan tâm hơn."

Phải rồi.

Jungkook đã chuyển đến căn nhà hiện tại, nơi cậu đang ở sau khi xuất viện, vì bố mẹ cậu cho rằng nó sẽ ít áp lực hơn so với việc sống tại căn nhà mà cậu đã lớn lên, nhưng lại không có chút kí ức gì về nó. Vả lại căn nhà đó đã được mua để dành cho cậu cùng vợ tương lai của mình. Và Hyorin cũng chuyển đến sống không lâu sau đó.

Căn phòng cũ trong ngôi biệt thự của bố mẹ cậu đã được lau dọn sạch sẽ, đồ đạc của cậu đựng trong chiếc hộp mà mẹ và cậu đã xem qua, cố gắng giúp cậu nhớ lại bất cứ điều gì. Có một vài thứ giúp cậu nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt, nhưng hầu hết chúng không liên quan đến một bức tranh tổng thể lớn hơn. Cậu đã được nghe kể những chuyện còn lại. Có lẽ món đồ nào đó trong chiếc hộp cuối cùng này sẽ gợi cho cậu nhớ được thêm điều gì. Có lẽ cậu sẽ vẽ ra được một bức hình rõ ràng hơn về quá khứ của mình và bắt đầu hiểu được Jungkook của ngày xưa cảm thấy như thế nào về mọi chuyện. Có lẽ khi đó cậu sẽ bắt đầu thật sự yêu thích cuộc sống của mình hiện tại.

Cậu gật đầu. "Thế ạ. Con muốn... muốn xem qua một chút, con nghĩ vậy." Cậu gắng gượng nở một nụ cười. Cậu không muốn khiến mẹ mình buồn lần nữa.

"Tốt," Bà bắt chước vẻ mặt của cậu.

*

Đó là lý do Jungkook lại ngồi trên tầng gác mái giữa những quyển truyện tranh - hình như Jungkook của ngày trước rất thích Iron Man, một người đàn ông giàu có với bộ giáp sắt hỗ trợ sức mạnh cho anh ta - cùng với những món đồ linh tinh khác.

Lần này cậu xin phép được ở một mình, nói rằng cậu sẽ xuống nhà và sẽ hỏi nếu nhớ ra được chuyện gì. Sắt mặt trông đợi vào cậu của họ khiến cậu cảm thấy không thuận, cảm giác áp lực phải làm vui lòng họ và tự cậu nhớ lại mọi chuyện. Cậu đã đủ cảm thấy áp lực bởi chính mình rồi. Cậu không cần phải cảm thấy như vậy thêm nữa.

Jungkook xem qua vài cuốn truyện nữa cho đến khi bàn tay của cậu tìm thấy món đồ nhỏ và dày hơn. Cậu lôi nó ra và nhìn thấy một tập giấy sách vụn đã nhuốm vệt màu cũ theo thời gian. Cậu hơi chau mày cùng lúc lật từng trang giấy lấp đầy những bức phác họa phong cảnh và nhân vật cậu nhận ra qua các chương trình TV cậu xem cùng Hyorin, bởi vì mẹ cậu bảo chúng từng là những chương trình yêu thích của cậu. Tất cả những bức vẽ phác đều được ký 'jjk' cùng ngày tháng năm ở góc bên dưới trang giấy.

Cậu không biết mình có khiếu về vẽ. Không một ai nói cho cậu biết cả. Hay là cậu đã đem chuyện này giấu khỏi mọi người? Nhưng có vẻ như cậu rất đam mê nó. Rất nhiều trang giấy lấp đầy bởi những bức họa vẽ trông gần như thật.

Jungkook không thật sự có thích thú với việc vẽ vời gì kể từ khi gặp tai nạn, bởi vì tâm trí của cậu từ sau đó đã bận rộn với những thứ khác. Nhưng sẽ là nói dối nếu như cậu nói rằng nó không gợi thích thú cho cậu. Và giờ nhìn thấy được rằng cậu từng đam mê về hội họa đến thế lại tiếp thêm cho cậu động lực để quan tấm đến nó một lần nữa.

Cậu lướt qua hai phần ba quyển tập đến lúc cậu nhìn thấy nó. Đôi mắt sáng ngời trên trang giấy, nốt ruồi nơi mũi, đôi môi dày... kể cả khi cậu chỉ mới găp anh trong một khoảng thời gian ít ỏi, cậu vẫn nhận ra người đàn ông của hai tuần trước trong bức vẽ này.

Taekwon? Không, Taehyung - bạn đồng nghiệp của Hyorin người đã lo lắng về một dự án tại công ty. Tại sao Jungkook có bản phác họa của anh ta? Ừ thì anh ta có nét lôi cuốn - thậm chí là một mỹ nam - nhưng họ đâu có quen biết nhau. Jungkook chẳng dính líu gì đến công việc của Hyorin. Thứ duy nhất cậu có liên quan đến tập đoàn họ Lee là chuyện hôn nhân đã được sắp xếp. Đó là điều cậu được quả quyết từ mọi người. Vậy thì tại sao cậu lại có liên quan gì đến một trong số những người đồng nghiệp với vị hôn thê của cậu. Trừ phi...

Ngày được viết trên bức họa đã là một năm trước khi cậu gặp tai nạn. Khoảng thời gian đó, cậu không hề biết Hyorin. Bố mẹ cậu và chính Hyorin bảo rằng họ gặp nhau lần đầu tiên là hai tháng trước khi tai nạn xảy ra. Cho đến lúc đó, cậu không có chuyện gì liên quan tới bất kì ai trong công ty của gia đình cô.

Có điều gì đó không khớp ở đây.

*

"Mẹ à," Cậu vội vàng chạy xuống nhà.

"Yên lặng, mẹ con và Hyorin đang nói chuyện với chuyên gia về việc thiết kế trang trí," Bố cậu nói.

Jungkook liếc mắt vào phòng khách để nhìn thấy hai người họ ngồi ở đó cùng một người phụ nữ đứng tuổi luôn buộc tóc đuôi ngựa mỗi lần họ gặp nhau. Ôi trời, Jungkook không thuận mắt được người phụ nữ ấy. Hay có khi chỉ là cậu không vừa ý ở chỗ bác ấy quá hăng hái về chuyện mà cậu hoàn toàn không thích.

"Vậy thì, bố...," Cậu ngập ngừng mở lời và giơ lên quyển tập vẽ, "Con có chuyện muốn hỏi bố."

Bố của cậu gật đầu và ra hiệu cậu đi theo ông vào gian bếp.

Khi họ đã đứng ở bên trong, Jungkook mở quyển tập ngay đúng trang đó và giơ nó trước mặt bố cậu.

"Umm, con nhận ra rằng vẽ vời từng giống như là một sở thích của con. Và có rất nhiều nhân vật trong cuốn tập này," Cậu chần chừ, "Nhưng bức họa ở ngay đây rất giống một người thật. Và con tự hỏi không biết bố có nhận ra anh ta."

Bố của cậu nhìn qua trang giấy với sắt mặt nghiêm nghị. Dù sao thì vẻ mặt của ông vẫn luôn như vậy. Nên Jungkook không nghĩ nó có ý nghĩa gì.

"Đó là một diện mạo khá trung bình, con không nghĩ vậy sao?" Ông cuối cùng cũng trả lời. "Chắc chỉ là một người nào đó con nhìn thấy đi ngang qua trên đường."

Jungkook không nghĩ rằng cậu có thể quan sát một người khách qua đường đủ kỹ để biết được rằng họ có một nốt ruồi nhỏ ngay mũi.

"Nhưng anh ta rất giống với người đã đứng trước cửa nhà bọn con hai tuần trước. Hyorin nói rằng đó là đồng nghiệp của cô ấy. Làm sao con quen biết được người đó?" Cậu hỏi đến cùng, vẻ mặt vẫn hoàn toàn bối rối.

Cậu nhận ra sắt mặt của ông trở nên cứng nhắc hơn một chút, trước khi ông tức giận, "Chỉ là trùng hợp. Đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đấy. Con có một đám cưới cần được chuẩn bị và công việc để quản lý. Nghĩ về tương lai đi."

Xong ông cầm lấy cuốn tập của Jungkook, đóng nó lại và đuổi con trai mình ra khỏi phòng.

*

Trên đường về, Hyorin kể cậu nghe về tất cả mọi thứ cô và mẹ cậu đã bàn với chuyên gia tổ chức đám cưới.

Jungkook không thật sự để lọt tai, chỉ gật đầu và ậm ừ chấp thuận từ trước cho đến giờ. Dòng suy tư của cậu dừng lại nơi bức họa trong quyển tập giấy vẽ , cậu chắc chắn người đó là Taehyung. Thậm chí đêm đó khi cậu và Hyorin cùng nằm trên giường, cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về nó. Một chuỗi các sự việc không hề có lý lẽ.

*

"Đừng có nhúc nhích qua lại như vậy nữa!"

Người kia khúc khích cười như một đứa trẻ năm tuổi và lè lưỡi ra.

Jungkook thở dài, đặt cây bút chì sang một bên, nhìn xuống bản vẽ đã hoàn chỉnh.

"Em sẽ không bao giờ vẽ anh nữa," cậu lầm bầm.

Có bàn tay mân mê trên má cậu.

"Aww, Kookie. Đừng bĩu môi như thế. Em cũng đã có đủ tranh vẽ về anh rồi còn gì."

Sắt mặt cậu thoáng ửng hồng.

"Em không có," cậu chối.

Anh cười. "Em thật sự nghĩ rằng anh tin sao? Anh nhớ lúc chúng ta vẫn chưa quen biết nhau và em luôn đến công viên để vẽ. Một nửa thời gian em chỉ để dành ngắm anh. Tổng cộng có bao nhiêu bức vẽ về anh trong quyển tập của em hả?"

Nét ửng đỏ trên gương mặt Jungkook càng sâu đậm hơn khi bị anh phát hiện. Cậu không nghĩ rằng Taehyung đã để ý. Nhưng anh sâu sắc hơn cách mà anh thể hiện. Thậm chí khi họ bên nhau và nhận ra được tình ý của đối phương, nó vẫn khiến Jungkook có chút xấu hổ khi Taehyung nhắc lại về chuyện cậu chính là một chú chó nhỏ tương tư anh như thế nào trước khi họ thậm chí biết được tên nhau.

"Khuôn mặt của anh dùng để tập luyện rất tốt," cậu cố vớt vát bản thân mình.

Taehyung vuốt tóc ra sau một cách thật phô trương. "Bởi vì anh quá đẹp trai."

"Bởi vì diện mạo của anh quá tầm thường," Jungkook chống lại.

Giờ thì anh mới là người bĩu môi giận dỗi và Jungkook mỉm cười trước khi cậu nhướn người về phía trước và hôn anh.

*

Cậu tỉnh dậy mà trán ướt đẫm mồ hôi và tim đập như gõ trống trong lồng ngực.

"Vừa rồi là cái quái gì vậy?"


©HoseoKay

Translator : Vic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com