Chương 3 (Kết): Đưa em đi
Tóm tắt:
"Liệu con, Lee Hyorin, có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm người chồng hợp pháp của mình không?" Giọng nói của vị linh mục vang khắp thánh đường.
"Vâng, con đồng ý." Hyorin trả lời cùng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
Vị linh mục thoáng cười, trước khi nhìn lại Jungkook.
"Và con, Jeon Jungkook, có đồng ý lấy Lee Hyorin làm người vợ hợp pháp của mình không?"
Jungkook hé môi và hít một hơi thật sâu.
-
-
-
"Kookie."
Chưa bao giờ cậu quay đầu lại nhanh như lúc này.
Cậu đứng ở đó, diện bộ com-lê đẹp nhất. Phía bên phải, cậu nhìn thấy vị linh mục trong chiếc áo choàng có viền cổ áo rộng màu trắng ôm lấy cổ của ông, cuốn sách mở trên tay. Phía bên trái, cậu có thể nhìn thấy gia đình mình cùng những đối tác kinh doanh và rất nhiều những khuôn mặt khác cậu không thể nào nhận ra được. Và nếu cậu nhìn thẳng, cậu có thể nhìn vào đôi mắt nâu vàng nhạt của Hyorin, hiện rõ lên niềm hạnh phúc và tình yêu.
"Liệu con, Lee Hyorin, có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm người chồng hợp pháp của mình không?" Giọng nói của vị linh mục vang khắp thánh đường.
"Vâng, con đồng ý." Hyorin trả lời cùng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
Vị linh mục thoáng cười, trước khi nhìn lại Jungkook.
"Và con, Jeon Jungkook, có đồng ý lấy Lee Hyorin làm người vợ hợp pháp của mình không?"
Jungkook hé môi và hít một hơi thật sâu.
"Kookie."
Chưa bao giờ cậu quay đầu lại nhanh như lúc này.
Cánh cửa bật mở,đưa một luồn gió buốt lạnh vào nhà thờ. Đứng giữa lối vào là chàng trai với mái tóc nâu rối bời, lọn tóc chạm vào mi mắt và mặc chiếc áo hoodie rộng quá khổ trên thân ảnh cao gầy của anh, vải áo khoác hờ bả vai. Anh trông khác hẳn những người có mặt ở đấy, ấy vậy mà Jungkook không hiểu vì sao chẳng có ai nhận ra sự hiện diện của anh ngoại trừ cậu.
Bất chợt, cậu cảm nhận có đôi bàn tay mềm mại nắm lấy tay cậu và siết nhẹ.
"Jungkook" Hyorin nhẹ nhàng gọi.
Jungkook, dù khó khăn, vẫn di chuyển tầm mắt còn vương trên người đàn ông ấy và nhìn lại vị hôn thê của mình, người trao cho cậu nụ cười vỗ về.
Vị linh mục hắn giọng và lặp lại lần nữa.
"Để ta hỏi lại lần nữa. Liệu con, Jeon Jungkook, có đồng ý lấy Lee Hyorin làm người vợ hợp pháp của mình không?"
"Con-"
"Là anh, Tae đây." Người ấy cất tiếng gọi, Jungkook phải ngắt lời để quay lại nhìn anh. Cái cách mà anh thốt ra từng âm chữ ấy và ánh mắt ấy chất chứa muôn vàn đau khổ. Jungkook cảm thấy như lòng mình vỡ thành từng mảnh. Cậu nuốt xuống và nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào người ấy.
"Tôi-Tôi xin lỗi. Tôi không làm được."
Điều tiếp theo mà cậu biết là thấy mình chạy ra khỏi thánh đường. Rời khỏi Hyorin và vị linh mục, rời khỏi gia đình của cậu và tất cả những người ngồi trên hàng ghế...rời khỏi Taehyung.
*
"Tôi không làm được. Tôi k-không thể. Không"
Cậu vùng vẫy trên giường, mồ hôi đầm đìa trên trán và tim đập dồn dập trong lồng ngực.
"Jungkook. Jungkook, anh mau tỉnh dậy."
Có người nắm lấy cậu và lay nhẹ. Cậu mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt của Hyorin phía trên mình.
"Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra?" Cậu bối rối hỏi. Hình ảnh thánh đường vẫn còn khắc vào bên trong mí mắt cậu sâu đậm.
"Anh gặp ác mộng nữa rồi. Anh có chắc mình không muốn kể dù chỉ một lần? Biết đâu nó có thể giúp nếu anh chia sẻ về những suy nghĩ trong đầu mình." Cô nói, âu lo đan xen trong thanh âm hòa cùng chút mệt mỏi.
Đây không phải lần đầu tiên Hyorin phải đánh thức Jungkook từ một cơn ác mộng. Sau lần đầu tiên cậu nhớ ra chút gì đó về cuộc sống của mình và Taehyung, những kí ức khác bắt đầu theo đó mà len lõi vào trong giấc mơ của cậu. Cậu nhớ những khoảnh khắc nhỏ nhặc như cả hai ngồi trên một ngọn đồi vào đêm trời và ngắm đồng sao giăng cao. Bây giờ Jungkook biết chắc rằng cậu và Taehyung đã từng có chung một mối quan hệ. Cậu chỉ không biết vì sao và bằng cách nào họ cuối cùng chia rẽ với lời nói dối của gia đình Jungkook về cậu và Taehyung. Jungkook hỏi mẹ liệu bà có biết Kim Taehyung và cậu có liên quan gì.
'Không, con chưa bao giờ giới thiệu cho chúng ta một Kim Taehyung nào cả. Có thể là một người nào đó trong trường của con. Nhưng nếu con chưa bao giờ dẫn cậu ấy về nhà thì chắc cũng không có gì quan trọng. Đừng để con phải bận tâm về chuyện đó.'
Bố chưa bao giờ trả lại cho cậu quyển tập vẽ sau lần ông giữ nó khi Jungkook hỏi về những bản phác họa. Jungkook biết có điều gì đó không đúng với cách mà bố mẹ cậu xử sự, nhưng cậu cũng không biết phải làm gì hơn. Cậu muốn hỏi cho đến cùng, nhưng không có vẻ như cậu có cơ hội chống lại bố mình. Điều duy nhất có thể xảy ra là cậu bị đuổi ra khỏi nhà và sau đó cũng sẽ không biết phải làm gì tiếp theo. Hoặc cũng có thể họ sẽ kể cho cậu nghe sự thật về tất cả và cậu vẫn sẽ buộc phải cưới Hyorin.
"Jungkook?" Tiếng cô gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Cậu lắc đầu, tay xoa thái dương. Bên trong đau nhứt một chút.
"Không. Anh không muốn nói về nó."
"Em rất lo. Chúng ta sẽ kết hôn trong hai ngày nữa và anh thì rõ ràng không ổn chút nào cả."
Cô nắm lấy cánh tay cậu và xoa nhẹ an ủi cho đến khi cậu bất chợt rút tay lại và ngồi dậy, khiến cô ngạc nhiên.
"Không. Anh ổn. Anh...ừ," Cậu lầm bầm, "Chỉ là không thể ngủ. Anh sẽ đi dạo một lát."
Hyorin nhìn dáng cậu đứng dậy và tiến đến tủ đồ, lấy ra chiếc áo lạnh và trùm vào một cách vội vã.
"Nhưng bây giờ," Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt ở bàn cạnh đầu giường, "gần 2 giờ sáng rồi."
Cậu thở dài và nhìn cô. "Anh sẽ đi dạo một lát," Cậu lặp lại chậm rãi, như thể cô không nghe thấy lần đầu tiên cậu nói.
Cậu bước ra khỏi cửa và chỉ vài phút sau đó, Hyorin có thể nghe thấy tiếng cửa trước nhà đóng lại.
*
Cậu phải ra ngoài. Ở trong ngôi nhà bố mẹ cậu để lại, nằm trên cùng một chiếc giường với cô gái cậu đáng lẽ phải cưới trong vòng - hai ngày- chết tiệt, điều đó sẽ chỉ làm cậu thêm phát điên. Hô hấp của Jungkook trở nên không đều khi cậu nhớ lại những kí ức về Taehyung và chuyện rắc rối giữa cậu với bố mẹ mình. Cậu nhận thấy cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu dừng bước. Không bận tâm đến bây giờ là giữa khuya và ngoài trời se lạnh, cậu cứ thế ngồi xuống bên vệ đường cậu đang đi. Cậu nắm lấy vạt áo nơi lồng ngực có cảm giác siết chặt như cậu đang nghẹt thở.
'Được rồi, Jungkook. Bình tĩnh lại.' Cậu suy nghĩ và nhắm mắt. 'Chỉ tập trung vào hơi thở của mình' Cậu đem không khí thở vào và giữ nguyên vài giây cũng chỉ để thở ra cùng một cách. Cậu tiếp tục như thế một lúc cho đến khi cảm giác siết chặc vơi đi. Cậu vuốt rối tóc mình cùng lúc cảm nhận cơ thể run lên. Thời tiết có chút lạnh. Cậu kéo khóa áo mình mặc vội lúc rời khỏi nhà, đảo mắt nhìn xung quanh tìm một quán cà phê mở 24 giờ cậu có thể vào và mua chút cà phê pha sẵn hoặc trà. Cậu nhớ lại người giúp việc trong nhà của bố mẹ cậu từng nói với rằng uống chút gì ấm luôn là một sự lựa chọn không tồi sau khi trải qua cơn hoảng loạn. Bà nói với cậu khi cậu học lớp 5 và vẫn mắc chứng sợ xã hội.
Cậu nhìn thấy tên bảng hiệu của một cửa tiệm cà phê mở 24 giờ trong phạm vi khoảng 10 mét từ nơi cậu đang đứng trên lối đi.
*
Cậu nhìn vào ô cửa trước khi đặt chân vào cửa tiệm. Bên trong vắng vẻ ngoại trừ mái tóc nâu dễ nhận ra phía sau quầy hàng. Jungkook bước qua cánh cửa và tiếng chuông vang báo động. "Chờ một chút. Tôi dọn dẹp gần xong nơi này rồi.", người nhân viên pha chế cà phê lên tiếng nói với cậu.
Jungkook tiến lại quầy hàng và liếc qua đằng sau để nhìn xem người có mái tóc nâu đó.
Hơi thở của cậu nghẹn lại nơi cổ họng khi nhận ra người đang lau dọn gì đó trông như vết sữa đổ. Hiện thực và giấc mơ của cậu đan xen vào nhau và khiến đầu cậu xoay vòng. Cậu chắc chắn không hề mong đợi nhìn thấy khuôn mặt của Taehyung lần nào nữa ngoài những hình ảnh tạo dựng lên trong đầu cậu.
Taehyung, bây giờ đã xong với công việc dọn dẹp của mình, mới nhìn lên chỉ để mở to ánh mắt gần như một cách tức cười và tiếng nuốt xuống cổ họng nghe thật rõ ràng. Và trong khoảnh khắt đó Jungkook cảm nhận một tia ấm áp ôm lan tỏa khắp thân mình. Kỳ lạ làm sao. Thật sự mà nói cậu cũng hơi chừng chừ một chút. Nhưng lại thu hút vào Taehyung và tim cậu đập nhanh hơn.
Người nhân viên pha chế cà phê lắc đầu và đứng dậy. Anh lạnh nhạt ném chiếc khăn vừa lau đi mớ bừa bộn mình làm đổ lúc nãy sang một bên, trước khi xoay người đối diện nhìn đối phương và đứng đó một cách lúng túng với đôi bàn tay cuộn thành nắm đấm buông xuôi bên cạnh.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?" Anh hỏi cứng nhắc.
Jungkook chẳng mở miệng, chỉ nhìn chăm chú vào người kia.
"Um, cậu gọi gì? Người nhân viên pha chế cà phê hỏi một lần nữa, bồn chồn nhìn xung quanh tiệm cà phê chỉ để tránh ánh mắt sắc lạnh ấy.
"Taehyung," đó là tất cả những gì Jungkook có thể gọi trong ngẩn ngơ.
"Phải, đó là tên tôi. Còn cậu muốn gọi món gì?" Anh đảo mắt thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, thậm chí gõ tay xuống mặt bàn - làm tất cả mọi thứ để không có vẻ lo lắng như anh cảm thấy.
"Tae"
Taehyung nhẹ mím môi trước khi thở hắt ra "Nếu cậu không gọi món gì, tôi sẽ phải mời cậu rời đi cho."
Cậu vẫn tiếp tục như thể chưa hề nghe lời Taehyung vừa nói. "Là em đây, Kookie." Thanh âm phát ra từ cậu nghe thật khẩn khoản, gần tuyệt vọng như Taehyung đã đứng trước Jungkook hôm nào. Nực cười làm sao bây giờ họ ở đây mà vị trí đã hoán đổi.
"Tôi - Em làm gì ở đây vậy hả?" Taehyung không thể diễn tiếp được nữa.
Jungkook trông nhẹ nhõm vô cùng khi người kia cuối cùng cũng bỏ cuộc và cũng đã quan tâm đến cậu. Từ ngữ tuôn khỏi miệng cậu như thác nước và tay cũng theo đó khua loạn xạ - hành động mà theo cậu là không quen thuộc, "Tôi nhớ ra rằng chúng ta từng cùng nhau t-trải qua một cuộc tình và khi tôi hỏi gia đình mình về anh thì họ chỉ đưa cho tôi toàn lời nói dối," Cậu dần nổi điên, "Họ kể tôi nghe nhiều chuyện và tôi không còn có thể nhận ra sự khác biệt giữa giả dối và sự thật được nữa và tôi gặp phải những giấc mơ và tôi sợ và xin anh," Cậu hít một hơi thật sâu và cuối cùng nói chậm lại, "Tôi chỉ muốn biết. Tại sao chúng ta không còn ở bên nhau nữa? Tại sao tất cả mọi người nói dối tôi về anh? Chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi mất đi trí nhớ của mình? Tôi không chắc mình là ai nữa."
"Vậy thì umm...em không nhớ chuyện gì? Hoặc, em nhớ được những gì rồi?"
Họ ngồi đối diện nhau tại một trong những chiếc bàn xếp ở đó. Taehyung quyết định tạm thời nghỉ một chút vì cũng chẳng có ai ở cửa hàng.
"Tôi từng vẽ anh," Jungkook nhớ lại, "Tôi tìm thấy những quyển tập vẽ chứa đầy bức hoạ về anh và t-tôi thậm chí có giấc mơ này. Và...và cảm giác này, anh biết chứ? Như là...khi tôi nhìn thấy anh hay nghĩ về anh cảm giác thôi thúc tôi hướng tới anh. Tôi cảm giác như mình có thể tin tưởng anh, như là chỉ cần ở bên anh thì tôi sẽ an toàn. Và thật kỳ lạ, rằng tôi không nhớ tám mươi phần trăm về mối quan hệ giữa chúng ta nhưng nó là thật. Anh là người duy nhất khiến tôi có cảm giác như thế."
Taehyung bất ngờ. Anh mong đợi Jungkook biết - và cảm nhận - ít hơn về mình. Anh không hề vui về phát hiện này, thật lòng mà nói. Biết được về tình yêu của cuộc đời mình, vẫn còn dành chút tình cảm gì cho mình, khi vẫn biết rằng người ấy sẽ kết hôn với một người khác vào một ngày không xa, là đau đớn vô cùng.
Anh thở hắt ra và xoa hai bên thái dương.
"Kh-không...sao cả. Xin lỗi. Thật lòng tôi cũng không biết mình phải làm gì nữa."
Anh cố tránh nhìn quá nhiều vào Jungkook. Cậu vẫn trông như xưa, chỉ có phần bọng mắt cho Taehyung thấy là có điều gì đó đã thay đổi. Nhưng có tia sáng trong mắt cậu là anh nhận ra từ lúc họ ngồi lại với nhau và Jungkook đề nghị hãy cùng chạy trốn. Có hy vọng, quyết tâm và rất rất nhiều thiết tha khiến trái tim Taehyung đau nhói.
"Nói tôi nghe đã xảy ra chuyện gì. Vì sao chúng ta không còn ở bên nhau nữa?" Tiếng cậu hỏi nhẹ nhàng và việc Taehyung gần như quỵ lụy bởi câu hỏi khiến cậu tiếp tục, "Tôi đối xử với anh tệ lắm sao? Tôi lừa dối anh sao? Tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện."
"Không. Um," Taehyung nuốt xuống, "chuyện không phải xảy ra như vậy. Em tốt - thật ra là hoàn hảo."
"Vậy thì anh là một kẻ tồi sao?" Jungkook hỏi.
Taehyung cảm thấy bị xúc phạm trong phút chốc trước khi kịp nhớ ra rằng người đang ngồi trước mặt anh đây là người yêu cũ với khoảng trống to lớn trong kí ức của cậu. Anh bình tĩnh trở lại.
"Không, tôi không biết có phải là ý hay để nói cho em hay không, nhưng là ... bố của em. Ô-ông biết được chuyện về chúng ta." Lần đầu tiên kể từ khi họ ngồi xuống, Taehyung thật sự có can đảm nhìn thẳng vào người yêu cũ của mình. Và chỉ khi đó anh mới nhìn thấy ánh mắt Jungkook thêm thẫn thờ, như thể cậu đang nhìn xuyên thấu Taehyung.
*
Jungkook đang ngồi trong văn phòng của bố, quyển tập vẽ và cây bút chì cầm trong tay. Cậu đang vẽ phác thảo hình ảnh đường chân trời của thành phố hiện lên rõ nét qua tầm nhìn của ô của sổ rộng lớn. Bố của cậu vẫn còn ở tại công ty. Ông không cho phép bất kì ai ngoại trừ trợ lý bước vào văn phòng ông, nên Jungkook chỉ lẻn vào mỗi khi cậu có thời gian rãnh rỗi sau giờ học và trước khi bố cậu trở về nhà mỗi buổi chiều.
Nhắc đến là nghe thấy, cậu có thể nghe thấy tiếng cửa chính mở khóa ở dưới nhà và tiếng trầm to của bố chào mẹ cậu. Cậu vội vàng đóng quyển tập vẽ và đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế văn phòng thoải mái đến lạ, nhét quyển tập phía dưới gầm bàn, trước khi bước ra khỏi phòng.
Cậu xuống nhà để chào bố và dùng bữa tối mà đầu bếp của họ đã chuẩn bị cho hôm nay. Những bữa tối luôn là việc không mấy dễ chịu trong căn nhà họ Jeon. Bố của cậu luôn nói về công việc, mẹ của cậu buôn chuyện về những người phụ nữ giàu có khác mà bà quen biết và thỉnh thoảng chèn thêm vài câu về Hyorin, cố gắng làm Jungkook giữ im lặng và chỉ gật đầu cộc lốc cho đến khi có người hỏi cậu một cậu hỏi và cậu trả lời ngắn ngọn.
Cậu an tâm khi cuối cùng cũng có thể trở về phòng của mình sau đó. Nhưng cảm giác ấy cũng không giữ được lâu.
Tiếng bố hét gọi tên cậu là cảnh cáo duy nhất cậu nhận được trước khi cánh cửa bật mở và cậu bị nắm chặt nơi cổ áo.
Cậu quá choáng ngợp để có thể lý giải những gì bố mắng, nhưng cậu vẫn rõ tất cả những chuyện này là về việc gì.
"Tae," Giọng cậu run rẩy và cậu cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt không ngừng rơi. Cậu hiện tại đang đứng trong một con hẻm nào đó. Cậu xoay xở thoát ra được sự kìm kẹp của bố và tránh được ánh mắt giận dữ của mẹ và chạy khỏi ngôi biệt thự. Cậu lập tức cầm lấy chiếc điện thoại mà bố ném vào người cậu và gọi vào dãy số quen thuộc. "Tae, ô-ông ấy đã biết. Bố em biết...về chúng ta."
Anh vẫn giữ tuyệt đối im lặng và tất cả những gì Jungkook có thể nghe được là tiếng nấc nghẹn của chính mình. Taehyung có đang nghe không?
"T-Tae?" Cậu hỏi.
"Ừ, anh đây," Cậu cuối cùng cũng có thể nghe được giọng nói vững vàng đến lạ.
"Bố thấy tin nhắn trong điện thoại của em. Em không chú ý và ông lấy mất nó. Bố rất giận. Em xin lỗi. Em r-rất xin lỗi," Jungkook giải thích cùng lúc cố lau đi những giọt nước mắt làm nhòa tầm nhìn của mình.
Có tiếng thở dài nặng nề truyền qua loa điện thoại. "Anh c-có thể nào gặp lại em một lần nữa? Một lần cuối?" Anh hỏi thật thận trọng.
Trong khoảnh khắc, Jungkook không còn nhớ việc phải hô hấp như thế nào nữa. "Em xin lỗi, Tae. Em yêu anh."
Cậu tắt máy.
Có tiếng còi xe, va chạm vào nhau và máu - rất nhiều máu.
Và rồi bóng tối tràn về.
Nó kết thúc khi cậu tỉnh dậy trên chiếc giường trắng muốt, trong căn phòng cũng phủ cùng một sắc trắng như thế, bên cạnh là những loại máy móc nào đó không ngừng vang lên.
Nó kết thúc với việc cậu không thể nhớ nổi tên mình.
*
Jungkook đã ngồi như vậy vài phút rồi và nó bắt đầu khiến Taehyung lo lắng, đặc biệt là khi anh chợt nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu.
Jungkook chớp mắt và hàng lông mày cau lại.
"Ch-chuyện này thật sự đã xảy ra sao?" Cậu hỏi trong hoang đường, "Ôi- trời ạ!"
Nước mắt rơi nhiều hơn trên khuôn mặt ấy và không hề lâu sau đó khi cậu hoàn toàn bật khóc và nấc nghẹn.
Taehyung, quên luôn cả sự chần chừng ban đầu của anh, đứng dậy và đi qua ghế cậu đang ngồi và kéo cậu vào trong vòng tay ôm chặt.
Jungkook mềm lòng trong cái ôm ấy và nắm lấy vạt áo phía sau lưng anh làm điểm tựa khi cậu cảm thấy mặt đất như bị kéo dần đi từ bên dưới.
Taehyung chầm chậm đưa tay vuốt mái tóc nâu của cậu. Thoạt đầu anh dừng lại một chút để ý nếu Jungkook không thích, nhưng có vẻ như nó an ủi cậu vì tiếng nức nở của cậu yếu dần.
"Anh không biết nhiều ngoài cuộc điện thoại nhưng anh đoán rằng đó cũng là đêm em gặp tai nạn," Anh cuối cùng thì thầm, "Anh rất rất xin lỗi, Kookie à. Anh ước gì mình có thể làm gì đó để ngăn chặn tất cả chuyện này. Anh đáng lẽ nên chia tay em khi rõ ràng là em đã hứa hôn với người khác. Chết tiệt, anh đáng ra không nên để mối quan hệ này bắt đầu ngay từ đầu" Giọng anh vỡ tan ở những từ cuối cùng.
Jungkook ngẩn đầu khi nghe đến đây. "Gì chứ?" Cậu bối rối hỏi trước khi lắc đầu mạnh mẽ, "K-Không, Taehyung. Không phải. Đó không phải là vấn đề. B-Bố mẹ của em...Hyorin...ôi trời ạ!" Cậu bắt đầu thở một cách gấp gáp và nắm lấy cánh tay Taehyung, cậu siết chặt đến mức Taehyung chắc chắn nó sẽ để lại vết bầm tím vào ngày mai.
"Em phải làm gì đây?" Jungkook thì thầm với chính mình hơn là với Taehyung, "Em sẽ kết hôn trong vòng hai ngày nữa. E-Em không thể. Giúp em đi, xin anh đấy."
*
Cậu đứng ở đó, diện bộ com-lê đẹp nhất. Phía bên phải, cậu nhìn thấy vị linh mục trong chiếc áo choàng có viền cổ áo rộng màu trắng ôm lấy cổ của ông, cuốn sách mở trên tay. Phía bên trái, cậu có thể nhìn thấy gia đình mình cùng những đối tác kinh doanh và rất nhiều những khuôn mặt khác cậu không thể nào nhận ra được. Và nếu cậu nhìn thẳng, cậu có thể nhìn vào đôi mắt nâu vàng nhạt của Hyorin, hiện rỏ lên niềm hạnh phúc và tình yêu.
Liệu con, Lee Hyorin, có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm người chồng hợp pháp của mình không?" Giọng nói của vị linh mục vang khắp thánh đường.
"Vâng, con đồng ý." Hyorin trả lời cùng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
Vị linh mục thoáng cười, trước khi nhìn lại Jungkook.
"Và con, Jeon Jungkook, có đồng ý lấy Lee Hyorin làm người vợ hợp pháp của mình không?"
Jungkook hé môi và hít một hơi thật sâu.
"Kookie."
Chưa bao giờ cậu quay đầu lại nhanh như lúc này.
Cánh cửa bật mở,đưa một luồn gió buốt lạnh vào nhà thờ. Đứng giữa lối vào là chàng trai với mái tóc nâu rối bời, lọn tóc chạm vào mi mắt và mặc chiếc áo hoodie rộng quá khổ trên thân ảnh cao gầy của anh, vải áo khoác hờ bả vai.
*
"Giúp em đi, xin anh đấy. Em không làm được." Jungkook thở hắt ra.
Taehyung lắc đầu. "Không, anh không biết nữa. Kookie, anh phải làm gì? Anh chỉ đồng lương ít ỏi từ công việc này và một căn hộ tồi tàn không đủ rộng để chứa hai người. Và anh chắc chắn rằng gia đình của em sẽ giết anh mất." Anh trả lời, run rẩy trước suy nghĩ rằng bố của Jungkook sẽ thật sự cho người lôi Jungkook về và hại Taehyung. Thật lòng, anh không hề nghĩ ông Jeon sẽ dựa trên việc ông đem con trai mình thao túng như một chú chó nhỏ.
Jungkook trông như cậu sắp sửa khóc lần nữa và nếu như chuyện đó xảy ra, Taehyung có lẽ cũng sẽ khóc theo.
*
Chuyện này cảm giác giống hệt như trong những giấc mơ của cậu và nó khiến Jungkook tự hỏi không biết liệu nó có phải là đang thật sự diễn ra.
Chỉ duy nhất một điều khác với những giấc mơ ấy. Mọi người đều chú ý đến kẻ không mời mà đến.
"Kim Taehyung!" Cậu có thể nghe thấy tiếng mẹ rít lên, âm thanh giọng bà vang cả nhà thờ.
Taehyung không mảy may bận tâm, nhưng, trong lúc chạy về phía Jungkook, anh chỉ dừng khi đã đứng cách cậu hai bước chân.
Anh nhìn thấy ánh mắt Hyorin rơi trên người mình với hàng chân mày cau lại. Taehyung dự kiến thái độ chống đối nhiều hơn thế từ phía cô, nhưng rồi anh nhớ lại rằng cô chỉ nghĩ về mình như là một người bạn cũ đâm xầm vào hôn lễ của cô ấy. Nếu là anh, anh cũng sẽ bối rối như vậy.
"Kookie," Anh cất lời, khẽ thở hổn hển, "Anh thay đổi suy nghĩ rồi."
*
Taehyung đã cố gắng quên hết tất cả sau khi anh đưa Jungkook về nhà vào đêm hôm đó. Anh không thể cầm lòng. Bấy nhiêu đó đã đủ rõ rồi. Anh không bao giờ có thể lo đủ cho Jungkook - đủ tiền bạc, đủ nơi ở, đủ thức ăn, đủ bất cứ thứ gì, thật sự. Và dù sao thì cũng còn đó sự mạo hiểm của những việc không xảy ra theo ý muốn. Taehyung sống ở phía bên kia của thị trấn, nơi nghèo khó hơn gia đinh họ Jeon. Anh hoài nghi rằng liệu bố mẹ của Jungkook sẽ để con trai của họ sống yên bình cùng anh tại đó.
Nhưng vào buổi chiều trước đám cưới của Jungkook, hôn lễ diễn ra trong vòng ít hơn 24 tiếng nữa - Taehyung đã nhìn thấy thông báo đăng trên tờ nhật báo - tâm trí Taehyung biến thành một mớ hỗn độn và bỗng nhiên anh cảm thấy không chắc chắn về việc để Jungkook cưới Hyorin. Nó đáng lẽ nên mang đến ít phiền muộn hơn, ít đe dọa hơn là đem Jungkook rời khỏi cuộc đời của anh. Nhưng suy nghĩ về việc để Jungkook làm chuyện này, đặc biệt là sau khi cậu đã trải qua quá nhiều thứ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy - cuộc chia tay, mất trí nhớ, kí ức quay về, sự lừa dối của bố mẹ, những người cậu nghĩ rằng cậu có thể tin tưởng - khiến giận dữ dâng lên trong cổ họng anh. Jungkook nhớ về mối quan hệ của họ. Jungkook có tình cảm với anh và hy vọng rằng anh có thể đem cậu ra khỏi những rắc rối này. Anh không thể để cậu thất vọng như vậy.
*
Đôi mắt Jungkook sáng lấp lánh. Cậu hé miệng như muốn nói điều gì nhưng rồi chẳng có lời nào được thốt ra trọn vẹn. Cậu vẫn còn choáng ngợp bởi sự thật rằng Taehyung vừa phá hỏng buổi hôn lễ.
Bất ngờ, bố của Jungkook xuất hiện từ phía sau Taehyung, nổi giận, và Jungkook thoát khỏi chốn mơ màng.
Ông nắm lấy cánh tay anh và kéo sát lại gần. "Rời khỏi nó," Ông lạnh nhạt nói.
"Jungkook, đang xảy ra chuyện gì vậy?" Hyorin hỏi trong hoang đường. Cô như mất phương hướng, đứng ở đó với dung mạo tuyệt đẹp trong chiếc váy cưới, bối rối hiện rõ trên gương mặt.
Jungkook nhìn sang bố cậu để chắc chắn rằng ông không tiến thêm bước nào nữa. May thay, ông cũng không đủ can đảm để gây thêm bất cứ náo động nào trước mặt toàn thể đối tác kinh doanh nữa. Ông không thể một tay phá hỏng hình tượng ông đã bỏ công dựng lên. Thế này là đủ tệ rồi. Nhưng Jungkook biết rằng nếu ông rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ông chắc chắn sẽ rất giận.
Chàng trai với mái tóc nâu xoay qua nhìn Hyorin. Trái tim cậu đau một chút. Cô bị kéo vào chuyện này giống như cậu. Chỉ có điều cô thật sự nảy sinh tình cảm, thậm chí sâu đậm, và cuối cùng sẽ chịu tổn thương.
"Hyorin, anh..." cậu hắn giọng trước khi cất lời đủ to để mọi người đều có thể nghe thấy.
"Anh không thể lấy em. Anh xin lỗi."
Jungkook có thể chỉ chính xác khoảnh khắc cô nhận ra. Đôi mắt cô ướt lệ và cô lắc đầu điên cuồng. Nhưng thời gian chẳng còn nữa. Tiếng kinh ngạc và cảm thán của hoài nghi nghe thật rõ. Bố của cậu nổi giận và trông như ông sẽ tự tay giết Taehyung. Thậm chí bố của Hyorin bây giờ cũng đã đứng dậy.
Điều tiếp theo cậu biết là thấy chính mình chạy đi. Rời khỏi Hyorin và vị linh mục, rời khỏi gia đình của cậu và tất cả những người khác ngồi trên hàng ghế dài. Nhưng không như trong giấc mơ, cậu có Taehyung cùng mình, bàn tay ấy siết chặt lấy bàn tay ấm áp của cậu.
*
"Giờ thì sao đây?" Jungkook hỏi, giọng cậu chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút. Sức nặng của chuyện vừa diễn ra đem trì trệ trên vai cậu, nhưng cảm giác nhẹ nhõm ở hiện tại vẫn mạnh mẽ hơn.
Taehyung ngồi xuống bên cạnh. Họ ở sân ga tàu, hai đoạn đường cách nhà thờ. Khi họ đã ra bên ngoài, Taehyung đã đưa cả hai đến đây. Vẫn chạy trốn những người cố đuổi theo họ.
"Chúng ta không thể ở lại đây," anh nói với Jungkook. "Chuyện sẽ không thành. Bố của em sẽ lục tung thị trấn này và đem em về nhà."
Jungkook cắn môi dưới và chăm chú lắng nghe người kia nói. Kì lạ làm sao cậu cuối cùng lại ở ga tàu này, chạy trốn khỏi hôn lễ của chính mình, bên cạnh người duy nhất trên thế giới này cậu cảm thấy mình có thể tin tưởng.
"E-Em có chút tiền. Em đã bán tất cả mọi thứ của mình ở tiệm cầm đồ và mua hai chiếc va-li và vé để chúng ta rời khỏi thị trấn này. Em cất va-li trong một ngăn tủ khóa ở đây trước khi vào nhà thờ. Vậy nên chúng ta chỉ cần lấy chúng và biến mất."
Chàng trai tóc nâu màu hạt dẻ nhìn Taehyung. Có tia sáng trong ánh mắt cậu là Taehyung nhận ra quá rõ ràng.
"Chúng ta sẽ chạy trốn," cậu la lên, có phấn khích nhỏ ẩn trong giọng nói.
"Ừ," Taehyung gật đầu, một nụ cười nhỏ vẽ ra ở khóe môi, "Ừ, chúng ta sẽ làm thế."
Ngoại trừ hoàn cảnh suy sụp mà họ đang mắc kẹt ở hiện, cả hai đều vỡ tan một tiếng cười cho sự trớ trêu này. Họ cười về việc Jungkook luôn cầu xin hãy cứ cùng nhau bỏ trốn và Taehyung nói với cậu ý tưởng đó tệ như thế nào. Nhưng giờ đây, sau tất cả, Taehyung biến ước nguyện của Jungkook thành sự thật.
Mọi chuyện sẽ không đến với họ một cách dễ dàng, chắc chắn là không. Họ chỉ có một ít tiền và thậm chí còn không biết nơi nào sẽ là đích đến cuối cùng. Trên hết, họ còn rất nhiều việc phải làm về dư âm của việc Jungkook mất trí nhớ và những vấn đề với gia đình cậu. Họ cũng sẽ cần phải giải quyết mối quan hệ của mình. Cả hai không thể cứ tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng dù bất cứ nơi nào trở thành điểm đích cuối cùng của họ, Jungkook chắc chắn rằng cả hai sẽ tìm ra cách khiến mọi chuyện ổn thỏa.
*
"Tae"
"Ừ?"
"Đôi khi anh có ước mọi chuyện đã khác đi?"
"Không, không bao giờ."
END
Translated by Vic
Special thanks to #5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com