Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

..

bầu trời nặng nề thả giọt mưa xuống vỉa hè, nơi có những đôi chân bận rộn tìm đường lách qua đám đông vào buổi sáng sớm, vội vã vượt qua ánh sáng màu đỏ, làm ngơ tín hiệu của đèn giao thông. những tòa cao ốc chọc trời san sát nhau như thể chúng là một bức tường bao bọc và bảo vệ nhân loại, nhưng thực sự thì nếu trái đất trở mình và chấn động, chúng mới là thứ đầu tiên mất cân bằng và lung lay rồi rơi vụn xuống, đâm thẳng vào cơ thể con người.

cơn gió đông nhẹ nhàng vờn đùa với người dân seoul, nâng niu mái tóc của mấy cô gái nhỏ và những vạt áo khoác trước khi lặng đi, rồi bất chợt quay lại, thổi nhẹ vào khuôn mặt họ.

lồng ngực hoseok được lấp đầy bởi khí trời lạnh lẽo của tháng 11, đôi mắt em lim dim hưởng thụ cảm giác thanh mát sạch sẽ ấy. rồi em thở mạnh, nhìn làn hơi trước mũi biến thành những đám mây nho nhỏ, bồng bềnh trắng xóa, sau đó hòa quyện vào cùng làn gió làm rối tóc em. mùi khói xe xộc thẳng vào mũi khiến em nhăn mặt, phát hiện tín hiệu đèn dừng đã sớm chuyển thành màu xanh.

tiếng xì xào, nói chuyện be bé thỉnh thoảng cản trở ca từ đang được phát ra từ hai bên tai nghe của hoseok. em cúi đầu, chậm rãi đi qua đường, bên cạnh là những con người cắm mặt vào điện thoại hay tay trong tay đan xen nhau với người đặc biệt của họ. hoseok kéo vạt áo của mình ra, đôi converse xanh lá băng qua con đường sọc trắng trước khi loáng thoáng nghe thấy thanh âm quen thuộc phía sau mình khiến em dừng lại bản nhạc đang nghe dở.

hồi tưởng lại khoảng thời gian khi mới mười sáu, cái tuổi trẻ trung và náo nhiệt, khi chàng trai bằng tuổi có đôi mắt nhỏ sắc sảo kia vẫn ngồi bên em trong góc phòng ăn tập thể rộng lớn, mải mê vẽ vời trong quyển sổ tay vào giờ nghỉ trưa; nhớ lại khoảnh khắc ấy khiến mắt em trở nên mơ hồ. hoseok quay đầu về phía thanh âm nọ, và kể cả khi đang đeo tai nghe, em vẫn có thể nghe thấy giọng nói khàn khàn ấy vui vẻ la lên trước khi trầm giọng thầm thì, nối tiếp bằng một tiếng cười khúc khích đầy đáng yêu làm hoseok chau mày.

"yoongi hyung này, em không nghĩ chúng ta kịp đến studio đâu vì mình muộn lắm rồi đấy.", tiếng nói êm tai vang lên, đâu đó loé lên một xíu tinh nghịch.

"im đi, jimin" giọng nói khàn khàn cất lên, trong đó ẩn chứa những nhẹ nhàng và dịu dàng khiến hoseok nhớ lại đôi mắt nâu và nụ cười ấm áp nọ. "tại em hết đấy."

hoseok đã muốn quay lưng và tiếp tục bước đi trước khi phải đối mặt với chủ nhân của những giọng nói ấy, và em cần phải nhanh lên vì đèn đường sẽ sớm chuyển thành màu đỏ, nhưng cả thế giới như ngừng quay và không khí bị rút cạn khỏi lồng ngực khi mắt em chạm phải đôi con ngươi màu nâu sắc sảo kia.

hoseok tự hờn giận bản thân khi những hơi thở dồn dập và gánh nặng trong trái tim lại xuất hiện. ánh mắt sắc kia bỗng trở nên dịu dàng khiến hoseok không thở nổi, nhưng em lại chẳng hề muốn trốn đi.

bầu trời như thương xót cho hoseok, vì mưa càng ngày càng nặng hạt, tựa như nó hiểu nỗi niềm sầu khổ của em vậy. những người xung quanh lẩm bẩm từng dãy từ ngữ rời rạc mà em không thể nghe rõ, người em ướt sũng vì không mang theo ô, nhưng tất cả đều không quan trọng nữa.

hoseok mệt mỏi hít sâu.

yoongi là tên của cơn bão khiến đại dương hoseok trở nên hoang dã, đồng thời vô cùng nhẹ nhàng và trầm lặng, cho dù những trận cuồng phong cùng vài con sóng lớn vẫn luôn dồn dập xung quanh họ. yoongi là cái tên được khắc lên trong một góc phòng ngủ của hoseok, hắn nói rằng điều đó sẽ khiến em nhớ rằng anh luôn ở nơi đây, bên cạnh em.

đó cũng là một yoongi đã từng cùng em uống cà phê vào bảy giờ sáng nơi quán nhỏ mà em yêu thích toạ lạc bên căn chung cư của họ trong im lặng, tay đan tay rồi nhìn nhau một cách ngại ngùng.

hoseok đã hoàn toàn giao tâm can của mình cho chàng trai ấy, em cho hắn xem những khuyết điểm cùng tật xấu của mình, mong rằng hắn cũng sẽ chia sẻ về bản thân, nhưng yoongi dường như chẳng hề muốn làm như vậy. câu nói anh xin lỗi nhạt nhoà buông ra từ đôi môi khô của yoongi, thứ mà hoseok luôn ao ước được dùng môi mình đụng nhẹ lên nó.

họ là một câu chuyện nên được kể với cuộc mạo hiểm lớn vòng quanh thế giới cùng cái đầu ngẩng cao và tên của họ được viết một cách đầy tự hào trên trán. họ như mặt trời và mặt trăng vậy, va chạm nhau do số phận và rời xa vì hoseok đã nghĩ rằng mình là mặt trời duy nhất trong lòng yoongi

sự thật, hoseok chỉ là một mặt trời nhỏ tồn tại nơi sao Hoả và em chẳng phải là ánh dương mà trái đất của yoongi cần. mặt trời mà yoongi muốn là hai con mắt nhỏ biết cười, mái tóc cam cùng hai cái má bầu bầu – đối ngược lại với tất cả những gì hiện diện nơi hoseok.

xấu hổ làm sao, em thầm nghĩ, những hạt mưa làm mờ đi hình ảnh trước mắt. định mệnh chỉ cho chúng ta gặp nhau mà thôi.

một nụ cười nở ra trên đôi môi nhợt nhạt của hoseok- thứ mà yoongi chợt phát hiện và nghiêng đầu trong mơ hồ. hoseok nuốt vào giọt nước mắt của cơn mưa, vẫy tay với hắn. người kia ngạc nhiên nhưng rồi cũng giơ tay lên đáp lại em, trong khi người con trai bên cạnh hắn nở nụ cười xán lạn.

toà nhà đằng sau dần nhỏ lại, tiếng nhạc bên tai vang lên inh ỏi khi hoseok xoay người cất bước đi. em rời khỏi người đàn ông đã khiến mình gạt sạch những giới hạn của bản thân với chỉ một cái ôm, rời khỏi người đã từng đối xử với em như cả thế giới, rời khỏi người đã thầm thì vào tai em rằng em rất đẹp vào cái đêm hoseok trông xấu xí hơn bao giờ hết, rời khỏi người đã không thể làm những điều mà hoseok muốn hắn làm cho em.

hoseok rời khỏi niềm kí ức về min yoongi đã được chôn sâu trong lòng em trước khi nó kịp kéo em chìm xuống bãi lầy không đáy ấy.

thật đáng tiếc, em nghĩ thầm khi rẽ ngang qua một con đường khác, ánh sáng màu đỏ của đèn giao thông dành cho người đi bộ sáng lên và đoàn xe bắt đầu di chuyển. em thề rằng em có thể cảm nhận được những ánh nhìn chằm chằm vào gáy mình, nhưng đầu hoseok vẫn ngẩng cao, hoà vào làm một cùng đám đông. nước mắt của bầu trời dường như đã cạn, ánh cầu vồng hiện lên khiến hoseok cảm thấy gánh nặng trên trái tim mình bỗng dưng lăn đi đâu mất.

min yoongi giờ chỉ còn là một kí ức; một kí ức mà hoseok sẽ mãi giữ gìn cho tới khi em trút hơi thở cuối cùng, nhưng chắc chắn em sẽ không quay trở lại.

em thở dài, làn môi mỏng khẽ phát ra vài tiếng cười vỡ vụn. định mệnh không cho phép anh và em được ở bên nhau.

--

Lần đầu trans fic nên có gì sai sót các cậu cứ nói nhé =))

@dreamyyouth21 first collaboration hihihi =))

edit: má ơi sửa mấy lần vẫn có lỗi chính tả ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com