Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Date: 03/11

To: Choi Beomgyu

Cái này có hơi máu chó nhỉ? Việc bỗng dưng đi đến tủ cá nhân và phát hiện một bức thư tình bên trong ấy. Trông y hệt phim ngôn tình ba xu, anh cũng nghĩ giống em chứ?

Ban đầu, em định lập acc clone insta rồi tỏ tình qua đó, nhưng thế thì giống stalker quá. Ấy vậy, suy cho cùng, cớ sao việc tỏ tình qua acc clone bị xem là quái đản, nhưng viết thư tình lại được khen là lãng mạn. Anh ngẫm xem, là do thiên hạ đề cao sức rèn bút sao?

Ôi, bị lạc đề mất tiêu. Nhưng vì không muốn xóa bớt chữ đi nên em sẽ bày tỏ ngay sau đây nhé:

Em đã để ý anh được một khoảng kha khá, cỡ tháng chín năm ngoái. Rồi phải lòng anh được tầm đôi ba tuần. Em không nghĩ tụi mình từng nói chuyện đâu, họa may là chỉ chạm mắt vài lần. Có thế thôi đã thích anh mất rồi, đúng là thảm hại nhỉ?

Em vốn không chuộng thể thao mấy, nhất là bóng rổ. Thế mà, cứ đến thứ sáu là em lại cổ vũ cho anh, dù bản thân mít đặc về bộ môn này. Dĩ nhiên, em chỉ lặng lẽ dõi theo thôi. Đơn giản là đợi mọi người vỗ tay thì bắt chước.

Tụi bạn bảo em là đứa ngốc, vì đã ngồi bấm điện thoại suốt trận đấu, chỉ trực chờ lúc anh giành được bóng. Biết làm sao được, tình yêu vốn là thế mà.
Em thật sự rất hối hận vì hành động này, nhưng việc gặp anh khiến em quá đỗi e ngại. Biết đâu, ngày nào đấy em sẽ gom đủ dũng khí để bắt chuyện cùng anh, chứ không phải lén lút thế này.

Trời đã khuya khi em viết thư, vì em cũng thấm mệt rồi nên đành phải dừng bút. Xin lỗi vì thư hơi ngắn T T Lần sau em sẽ viết dài hơn.

From: Người mến mộ bí mật.

 
“Hửm? Cái gì đây?”
 
Beomgyu, kẻ đang ngượng chín mặt, không hề phản kháng khi Soobin chộp lấy bức thư. Kai cũng nhào vô đọc ngay tức khắc. Chỉ mất một thoáng để hai tên đấy cười khì, rõ ràng là sắp chọc Beomgyu rồi.

“Ôi giời, có người thích Beomgyu nhà ta kìa. Tiêu chuẩn chắc là nằm dưới âm phủ.” Kai bình luận, thằng nhóc giả vờ thở dài ngao ngán. Thông thường, anh sẽ lao vào tẩn nó ngay, rồi biện hộ rằng bản thân vẫn tốt chán. Nhưng vì lý do nào đấy mà Beomgyu vẫn khựng người.

“Đây là lần đầu có ai tỏ tình qua thư cho mày nhỉ?” Soobin chọc, đoạn trả lại bức thư. “Mày nên tìm người ta đi.”

“Bộ anh nghĩ em là Sherlock Holmes à? Và thật lòng thì, em không muốn biết danh tính người nọ lắm,” Beomgyu trải lòng, dưới ánh nhìn ngơ ngác của Kai và nụ cười đểu của Soobin.

“Ây dà, đang tận hưởng việc ai đó thích bây vì con người thật à?”

“Anh làm như tính cách của em tệ lắm ấy.”

Beomgyu chỉ lè lưỡi trước sự tán thành của hai thằng bạn. Cậu thủng thẳng đi về lớp, với bức thư nằm gọn nơi túi quần. Và không, Beomgyu chẳng hề lén lút ngó xem người bí ẩn đấy là ai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com