Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.2

Author: Halcyon_Nights, supermans_crib

Translator: vkkate

Editor: Topaz Faye


***


Jimin chu miệng, môi dưới căng mọng trề ra, cậu úp lòng bàn tay vào háng để xoa dịu thằng nhóc đã cương lên một nửa của mình. Yoongi đảo tròn mắt, kéo cậu bạn trai tràn trề tinh lực đứng dậy, bỏ áo cậu ra ngoài quần để che đi thứ đang cộm lên. "Xong, vấn đề được giải quyết. Nhanh chân vào ăn thôi."

Mười ngón tay đan vào nhau, Jimin ngờ vực nhìn gáy Yoongi khi bị y kéo mạnh vào phòng bếp. "Sao tự nhiên anh hào hứng vậy?"

Yoongi không quay đầu nhưng tay lại siết chặt hơn. Y làm bộ cáu kỉnh. "Đâu có. Anh chỉ nghĩ nên đi trước khi em nhảy bổ vào anh thôi."

Jimin không có cơ hội phản bác vì ngay lúc đó hai người đã tiến vào căn bếp xinh đẹp, chân trần êm ái bước trên sàn nhà lát gỗ phong. Đồ đạc trên mặt bàn kính được sắp xếp gọn gàng, quy củ như bàn tiệc tại một nhà hàng thượng hạng, từ những chiếc đĩa sứ cao cấp đến những chiếc khăn ăn được gấp cầu kỳ, ngay cả ly uống rượu cũng lấp lánh dưới ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ mở toang. Jimin còn tưởng đây là yến tiệc cho vua chúa, mãi đến khi nhìn thấy một đống lớn cánh gà chiên đặt giữa bàn. Sự đối lập khiến cậu cười không nhịn được.

Yoongi khẽ chạm vào hõm lưng Jimin, dẫn cậu ngồi vào ghế trống cạnh Hoseok rồi chính mình mới ngồi xuống ngay đối diện.

Hoseok nhìn xuyên qua mặt bàn kính, chợt thấy hai cặp chân của Jimin và Yoongi đang quấn lấy nhau. Hắn nhíu mày chuyển mắt qua nhìn Jin với Namjoon và lại bắt gặp cảnh tượng tương tự. Không còn cách nào, Hoseok đành cúi đầu nhìn chằm chằm vào đĩa của mình, mấy ngón tay thon dài vân vê chiếc khăn ăn mà Jin, mặc hắn phản đối, đã trải lên đùi hắn.

Hoseok ít khi nghĩ chuyện yêu đương, những mối tình của hắn chỉ kéo dài một hai tuần, rồi hắn sẽ thấy chán và đi tìm người mới. Nhưng lúc này tại đây, chứng kiến hai cặp tình nhân ngây ngất trong tình yêu đôi lứa, trái tim hắn như nghẹn lại vì khát khao. Chỉ khoảnh khắc này thôi, hắn cũng muốn có một người ngồi đối diện cùng hắn quấn quít, và cũng chỉ khoảnh khắc này thôi, hắn muốn có một ai đó gọi là người của riêng hắn, để hắn khỏi chết ngộp trong bầu không gian tình tứ ngột ngạt này.

Trong phút bần thần, một miếng gà đã được đặt ngay ngắn trong đĩa của hắn. Hắn bối rối ngẩng đầu, thấy Jin vừa cầm trên tay cái kẹp thịt vừa nhìn hắn mỉm cười. "Em muốn mấy miếng?"

Hoseok hắng giọng, từ tốn rút cái kẹp ra khỏi tay Jin. "Được rồi hyung. Em có thể tự phục vụ mà. Cảm ơn anh nhiều."

Hắn vừa cắn cắn môi dưới vừa chọn vài món ăn đặt lên đĩa của mình. Xong xuôi, hắn ngoảnh về phía Jimin và bắt gặp nụ cười tươi rói của cậu, nhưng hắn không biết nói gì nên chỉ im lặng đưa cái kẹp cho Jimin. Cậu gật đầu cảm ơn, những ngón tay khẽ khàng sượt qua mu bàn tay Hoseok khi nhận lấy cái kẹp.

Một cảm giác như điện giật lan từ bàn tay của hắn ra khắp cánh tay, cơ bắp cũng căng như dây đàn, đầu ngón tay Jimin còn vương vấn trong giây lát mới rời đi. Hoseok tránh ánh mắt Jimin, cầm đôi đũa lên nghịch thức ăn trên đĩa. Không chối được nữa, hắn đã bị thu hút bởi cậu trai này, nhưng phản ứng của cơ thể hắn cũng hơi quá rồi đi. Tính cách ngây thơ đặt nơi thân hình quyến rũ tột độ khiến Hoseok phải run lên vì thèm muốn, hắn chẳng thiết gì hơn là hủy hoại Park Jimin.

Mặt khác, ở Yoongi có một thứ gì đó thuộc về bản năng. Hoseok đã nhận ra khi nhìn sâu vào đôi mắt u tối của y – đôi mắt lóe lên sự nổi loạn, nhưng kỳ lạ làm sao, cũng rất dễ bị tổn thương. Yoongi và Jimin, một cặp đôi thật bí ẩn, nhìn thoáng qua thì khác biệt nhưng lại gắn bó vô cùng mật thiết.

Hắn máy móc đưa thức ăn lên miệng, chìm đắm trong suy nghĩ nên không cảm nhận được mùi vị gì. Nhưng dù sao đi nữa, suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, hắn sẽ chẳng bao giờ biết được cảm giác hò hẹn với một trong hai người họ thực sự là như thế nào. Chỉ biết là hắn phải ngồi đây nói chuyện phiếm với cặp đôi này tận mấy tiếng đồng hồ nữa, mà phải chú ý không được để lộ ra rằng hắn muốn lôi họ lên giường.

Hắn say mất thôi.

Qua khóe mắt, Namjoon cẩn thận quan sát Hoseok, quan sát hai bờ vai hơi căng cứng và tư thế ngồi thiếu tự nhiên. Hắn đã đoán Hoseok sẽ hơi dè dặt vì xung quanh toàn người lạ, nhưng ngay cả khi đã làm quen với Yoongi và Jimin, Hoseok vẫn chưa có lấy một phút thư giãn nào. Namjoon nhìn Hoseok một lượt từ trên xuống dưới. Những cơn run rẩy đã không còn nữa, mặt Hoseok cũng đã phớt hồng thay cho màu tím lợt bệnh hoạn, tuy nhiên từng đó chưa đủ để kết luận hắn có đang "dùng" hay không. Sau lần ở quán cà phê, khi Namjoon hỏi ý kiến Jin về chuyện của Hoseok, anh đã bảo hắn đừng phí sức tra hỏi Hoseok làm gì, bởi nếu như trên đời này Hoseok chỉ giỏi một việc duy nhất, thì đó là nói dối. Nhưng hắn có nói dối bao nhiêu đi nữa thì sớm muộn gì cơ thể hắn cũng sẽ vạch trần sự thật.

Hoseok siết chặt lấy đôi đũa, khớp ngón tay dần trắng bệch cả lên.

Namjoon đẩy nhẹ chân Hoseok phía dưới bàn, chân mày hơi cong lên, truyền tải câu hỏi bằng ánh mắt. 'Mày ổn chứ?'

Hoseok cắn nhẹ môi dưới, lưỡng lự gật đầu trước cái nhìn đầy quan ngại của Namjoon.

Có điều gì đó không đúng lắm, Namjoon cảm nhận được, nhưng không rõ là gì. Hắn đã quen biết Hoseok gần một thập kỉ, nhưng hắn chưa từng thấy người kia ngoan ngoãn thế. Thật đáng lo ngại khi thấy Hoseok chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ mà không tăng động nhảy nhót, phủ phê trong men say cuộc đời.

'Và cũng có thể là phê nhiều thứ khác,' lý trí của Namjoon cay đắng gầm gừ, khiến hắn cau mày lại. Nhưng, tạm thời bỏ qua vấn đề đó, thì Hoseok vẫn thừa sức cân cả một phòng đầy những thanh niên mặt mày ủ dột, dù hắn không quen biết ai. Namjoon đoán ngay cả Yoongi cũng phải e dè Hoseok.

Namjoon rời mắt khỏi Hoseok rồi liếc qua Jin, có vẻ như anh cũng đã nhận ra được. Anh ấn tay lên đùi Namjoon, nhíu mày lo âu trước cách cư xử khác thường của Hoseok. Lúc đầu trông hắn có vẻ ổn, nhưng ngay sau khi Jimin và Yoongi bước vào thì hắn đã co người lại, hai mắt chỉ chăm chăm vào đồ ăn và dao nĩa mà né tránh mọi thứ xung quanh.

Tiếng đũa va chạm và tiếng nhai thức ăn vang vọng trong căn phòng, mỗi người hoặc là thưởng thức đồ ăn ngon, hoặc là đắm chìm trong suy nghĩ, nhưng sự im lặng chẳng kéo dài được bao lâu.

"Hyung! Cánh gà thiệt xuất sắc!" Jimin xuýt xoa. Mặc kệ ánh nhìn bất mãn của Jin, cậu dùng tay bốc thức ăn thay vì cầm lấy đũa.

Lực chú ý của Namjoon và Jin đã đặt lên người Jimin, Hoseok cũng vì thế mà lén thở dài nhẹ nhõm. Hắn thả lỏng đôi vai của mình, thoải mái vì không có ánh mắt nào dán lên người hắn, và bầu không khí cũng bớt lúng túng hơn trước.

Jimin bất chợt rên lên như thể đang trải nghiệm khoảnh khắc tình thú nhất từ trước đến nay, bàn tay đầy dầu mỡ của cậu lọt vào tầm nhìn của Hoseok, bốc lên một miếng gà.

Jin há hốc mồm kinh hoảng, vẫy vẫy cái kẹp thịt trước mặt Jimin. "Chú em là người nguyên thủy à, em nghĩ anh để kẹp ở đây làm chi?!"

Jimin lơ đẹp lời Jin nói và tiếp tục ăn cánh gà một cách sung sướng, ăn xong một miếng lại liếm liếm ngón tay. Tim Hoseok gần như ngừng đập khi nhìn thấy chiếc lưỡi hồng xinh xinh của cậu lướt qua từng đầu ngón tay, rồi cái miệng nhỏ nhanh nhẹn mút nhẹ ngón cái. Hoseok chỉ muốn ngửa đầu lên trần nhà than vãn, hắn đã gây nên tội gì mà phải bị đối xử như thế này?

Cơ thể Hoseok khẽ giật khi thấy Jimin lại rướn người về phía hắn, cánh tay cơ bắp đưa đến sát mặt hắn đến nỗi có thể nhìn thấy gân xanh. Đùi hai người ép chặt vào nhau, khiến Hoseok nghiêm túc cân nhắc câu hỏi: liệu có nên bịa đại cớ gì đó để phắn khỏi đây không?

'Thư giãn tí cũng không xong. Mới được... năm phút chớ mấy?' Hoseok thầm nghĩ. Thân nhiệt của Jimin khiến hắn một lần nữa căng thẳng tột cùng.

Jimin bốc khá nhiều thức ăn cho chính mình và Yoongi, còn y chỉ ngồi im lặng, có lẽ đây là một việc hết sức thường tình. Jimin vừa chăm chú bốc thức ăn bằng tay vừa thè lưỡi liếm môi, Hoseok không rõ đây là thói quen thường ngày của Jimin hay cậu cố ý làm thế để chọc tức Jin, nhưng thề có Chúa chứng giám, hắn đang hết sức kiềm chế để không tưởng tượng đến cảnh lột đồ cặp đôi đang ngồi bên cạnh.

Yoongi sủng nịnh chun mũi trước một màn đó của Jimin, mấy ngón chân y vẫn quờ quạo chân cậu dưới bàn. Y lại nhìn xuống đồ ăn chưa đụng tới trên đĩa, đôi đũa trong tay cứ lơ lửng trên miếng gà Jimin vừa đưa cho. Jimin vươn tay qua bàn khi thấy Yoongi đang do dự, những ngón tay dính đầy dầu mỡ khẽ vỗ lên mu bàn tay Yoongi như khích lệ y. Y mỉm cười dịu dàng, cẩn trọng cắn chút thịt rồi chậm rãi nhai nuốt.

Yoongi ậm ừ hài lòng, cắn thêm một miếng nữa. "Em hoàn toàn đồng ý với Jimin. Anh Jin, ngon tuyệt."

Jimin cười đầy vui sướng, Yoongi đang ăn đó nha, nghĩ rồi cậu lại hăng hái tiếp tục xử lí phần ăn của mình. Đùi cậu vẫn ép sát đùi Hoseok, cậu cười thầm mỗi lần thấy hắn ngọ nguậy khi cậu giả vờ vô tình đụng chạm. Jimin thật sự rất muốn hỏi Yoongi liệu có thể đem hắn về nuôi hay không, nhưng cậu tự kiềm chế vì không muốn dọa sợ nhân vật đáng yêu này. Dù vậy, cậu vẫn để đùi mình kề sát đùi Hoseok suốt bữa trưa, chốc chốc lại sượt tay trên cánh tay hắn, chỉ để ngắm màu đỏ ngại ngùng lan từ mặt xuống cổ hắn. Cậu vừa theo dõi cuộc trò chuyện của Jin và Yoongi về quá trình làm nhạc của y, vừa đưa ra bình luận, khen ngợi các sáng tác của y, nhưng tâm trí cậu vẫn chủ yếu tập trung vào Hoseok, người vẫn chưa nói lời nào từ nãy đến giờ.

Cậu lau sạch bàn tay đầy dầu mỡ bằng khăn ăn rồi hớp một hớp bia, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Yoongi ngồi đối diện. Người yêu của cậu chắc chắn đã để ý thấy những động chạm nhẹ như lông hồng, cùng ánh nhìn quyến luyến mà Hoseok hồi đáp. Jimin cười nhếch mép, đặt chai bia xuống bàn, tinh nghịch nhướn mày nhìn Yoongi, hy vọng y hiểu được ý định của cậu.

Đôi mắt Yoongi tối sầm lại khi ánh nhìn của y quét qua Hoseok, khẽ đánh giá từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Y đột ngột hắng giọng, một thanh âm phá tan sự im lặng, khiến cho Hoseok hoảng hốt giật mình, như thể nãy giờ hắn đang suy nghĩ gì sâu xa lắm. "Lát nữa."

Jin và Namjoon mơ hồ nhìn Yoongi, không hiểu câu trả lời ấy có liên quan gì đến câu hỏi của Jin lúc nãy.

Jimin cười phá lên, hai mắt lấp lánh đầy thích thú. Cậu nhanh chóng rướn người qua đan tay với Yoongi trên mặt bàn. "Hyung, đừng để ý đến ảnh. Lâu lâu ảnh lại âm dương quái khí vầy đó."

Namjoon bật cười khẽ, chọt chọt cánh tay Jin. "Hoseok có thể là bạn em, còn hai đứa ngốc này là của anh cả đấy."

Jin chỉ đảo mắt một chút mà không phản bác gì, bởi xét cho cùng, Namjoon nói không sai, hai người này nhiều khi rất ngốc. Nhưng là những tên ngốc của anh.

"Mọi người ăn xong chưa?" Jin vừa chỉ tay về phía đồ ăn trên bàn vừa đứng dậy hỏi, ghế ngồi trượt em ái về phía sau.

Jimin ngả lưng vào ghế, tay vuốt vuốt cái bụng no căng của mình. "Hyung, em no đến mức sau này chắc khỏi cần ăn nữa luôn. Cảm ơn anh đã nấu ăn cho bọn em nha, ngon cực!"

Jin cười rực rỡ, đôi mắt ánh lên hạnh phúc khi thấy bạn mình ăn ngon miệng. Namjoon cũng đứng dậy, nhanh chóng giúp anh thu dọn dao nĩa và đem đồ ăn thừa vào bếp. Jimin ngoảnh lại nhìn đĩa của Yoongi, một nụ cười chan chứa yêu thương và tự hào hiện lên môi khi phát hiện ra y đã ăn xong hơn một nửa.

Họ ngồi yên lặng ở bàn ăn, Jimin liên tục nhìn Yoongi tình tứ. Hoseok không thể không nghĩ cảnh tượng này thật đáng yêu, tuy cũng không kém phần làm người ta nổi da gà. Ba người họ lắng tai nghe tiếng lách cách va chạm của chén đĩa, rồi nhìn Jin và Namjoon gói ghém đồ ăn thừa. Giọng nói mềm mại của Jin vang trong không gian. "Em nghĩ anh có thuyết phục được Tae đến nhận phần thịt gà còn thừa này không?"

Yoongi chống khuỷu tay lên mặt bàn, nhếch môi cười tinh quái. "Vậy Hoseok, cậu làm nghề gì?"

Hoseok vừa vô thức mân mê ngón tay vừa suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Hắn không chắc nên nói gì cho phải. "Tôi... hiện hơi rối một chút, anh biết đấy. Bận sắp xếp vài chuyện."

Yoongi ậm ừ, những ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn. "Ừ, thế cậu muốn làm nghề gì?"

Hoseok không hề ngần ngại bật ra câu trả lời, một câu trả lời luôn nằm ngay trên đầu lưỡi nhưng không biết chia sẻ cùng ai, bởi trừ Namjoon và Jin ra chẳng ai muốn biết. "Nhảy. Tôi muốn nhảy."

Vừa nói đến nhảy, ánh mắt Hoseok đã lấp lánh. Jimin bắt gặp trong đó sức sống và đam mê cháy bỏng. "Thiệt hả hyung? Em cũng thích nhảy nè! Hay là khi nào tụi mình tập nhảy chung?"

Hoseok nở một nụ cười nhẹ trước sự phấn khích của Jimin. Gặp được người ngây thơ vô tư như cậu, hắn cảm thấy thật mới mẻ. "Tất nhiên rồi."

Hắn liếc nhìn Yoongi, vô tình chạm phải ánh nhìn nóng cháy từ y, liền chột dạ quay phắt đi né tránh.

'Yeah, Yoongi.' Hoseok không biết phải nghĩ gì về người đàn ông xanh xao trước mắt nữa. Mỗi từ ngữ, mỗi câu hỏi y thốt ra đều ngắn gọn, thẳng thắn, được kiểm soát chặt chẽ. Hoseok nghĩ y từ khi đến đây chỉ mới nói được hai câu, không hơn. Hoseok có thể đọc vị Jimin, nhưng với Yoongi thì hắn... không biết được gì nhiều.

Tác phong của Yoongi trông rất nhu mì, nhưng đôi mắt, đôi mắt của y ánh lên một thứ gì đó chạm đến bên trong Hoseok và khuấy đảo nội tâm hắn. Đôi mắt có vẻ từng trải, đầy kinh nghiệm, như mang sức nặng của cả thế giới. Hoseok không biết Yoongi đã phải trải qua những gì để có thể sở hữu một đôi mắt thâm nghiêm đến vậy, nhưng có một niềm thôi thúc chễm chệ trong tâm trí hắn, giục hắn khám phá bí mật ấy.

Hoseok nhìn chằm chằm sàn nhà, một lần nữa im lặng phủ lên không gian. Yoongi và Jimin lại ve vãn nhau dưới bàn ăn, tiếng sột soạt của vải vóc chiếm lấy suy nghĩ của Hoseok. Hắn đang định mở miệng hỏi câu gì đó thì Jimin đột nhiên đặt một chân kề sát hắn, mấy ngón chân cọ xát trên mắt cá chân của hắn. Hoseok quay phắt đầu nhìn cậu, mắt mở to hết cỡ, miệng há ra đầy ngạc nhiên.

Jimin cười đưa đà với hắn rồi rút chân về, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi hắn, mãi cho đến khi Jin vô tình bước vào.

Jin từ quầy bếp lấy ra một chai rượu vang cùng vài ly thủy tinh. "Xem phim không mấy đứa?"


***


Một bàn tay đặt lên đầu gối hắn, những ngón tay âu yếm vuốt ve phần da thịt lộ ra, đùa giỡn với sợi vải xơ ráp của chiếc quần jeans rách. Tóc mềm khẽ cọ vào quai hàm sắc cạnh của hắn, hơi thở nóng bỏng phả vào xương quai xanh, xúc cảm tinh tế khơi dậy ham muốn khiến hắn run rẩy. Hai cơ thể ấm áp kề sát bên, từng nhịp lên xuống của lồng ngực cũng cảm nhận được rõ ràng. Ánh mắt hắn sắc lại, hơi thở bắt đầu gấp gáp khi bàn tay trên đầu gối hắn nhích qua đùi rồi dần tiến vào giữa hai chân hắn.

Tiếng cắn bỏng ngô giòn giã vang lên, tuy nhỏ nhưng đủ làm Hoseok giật mình nhớ ra là đang xem phim, mặt mày hắn nhăn nhó hết cả lại.

Hoseok vừa chửi thầm vừa trừng mắt nhìn màn hình TV, ngay từ đầu hắn đã không tài nào tập trung nổi. 'Khốn kiếp. Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?'

Hoseok lại cúi đầu xuống, ánh mắt hình viên đạn nhìn bàn tay Jimin đang vùi trong tô bỏng ngô đặt trên đùi. Hồi nãy hắn vừa đặt mông xuống sofa, Jimin đã lập tức kề sát rạt một bên, còn Yoongi thì chiếm bên còn lại. Họ bảo cần một người ở giữa để khỏi giành giựt bỏng ngô, nhưng Hoseok chắc mẩm hai người vốn là đang muốn gây chuyện với hắn.

Sau khi xem xong bộ phim đầu tiên, Jin đề xuất thêm một bộ nữa để mọi người ở lại ăn tối. Bây giờ bọn họ đã xem đến bộ thứ tư, đèn trong phòng tắt tối om, chỉ có màn hình TV phát ra ánh sáng lờ mờ. Mặt trời đã lặn hai tiếng trước, từ lúc họ còn đang ăn tối. Hoseok không tin vào mắt mình, hắn chưa từng nghĩ Seoul khi chìm trong ánh hoàng hôn lại lộng lẫy đến như vậy. Sắc đỏ cùng sắc cam lấp loáng phản xạ trên những ô cửa kính của những tòa nhà chọc trời, dần dần nhập nhoạng tím xanh khi trời chuyển mình về đêm. Một khung cảnh tuyệt mỹ.

Yoongi nhúc nhích không yên, cố ép chặt hơn vào Hoseok, làm như giữa hai người còn kẽ hở ấy. Một nụ cười nửa miệng thoáng hiện trên môi Yoongi khi Hoseok căng thẳng nuốt nước miếng, yết hầu chuyển động. Y ngắm góc nghiêng của Hoseok, từ đường cong của đôi mắt đến hình dáng hoàn hảo của của môi trên. Có lẽ Jimin nói đúng, Hoseok rõ ràng có tiềm năng, nhưng dù thế y vẫn phải bàn bạc thật kĩ với Jimin trước khi đưa ra quyết định. Y còn nhớ như in cuộc trò chuyện giữa hai người nhiều năm về trước, khi họ còn đang khám phá khẩu vị của chính mình, và Jimin đã hỏi ý kiến y về việc làm tình tay ba.

Thành thật mà nói, nếu Jimin không đề nghị thì có lẽ y sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đó, bởi y hoàn toàn hạnh phúc ở bên Jimin, y yêu Jimin bằng tất thảy mọi tế bào trên cơ thể mình. Nhưng y biết Jimin luôn muốn thử làm tình tay ba, dù cậu không bao giờ đề cập lại lần nữa. Yoongi không phản đối ý tưởng ấy, y nghĩ đến cảnh Jimin xinh đẹp của y trần truồng, nằm phơi bày cho một người đàn ông khác hủy hoại. Nghĩ đến cậu sẽ run rẩy thế nào, sống lưng cong lại trong khi rong ruổi tìm cực khoái ra sao.

Không, Yoongi không phản đối một chút nào hết, miễn sao đến cuối cùng, người Jimin yêu vẫn là y.

Yoongi tựa cằm lên vai Hoseok, thật gần, gần đến mức mũi y chỉ còn tầm một milimet nữa thôi thì sẽ cọ xát vào hàm dưới của hắn. Y khẽ hắng giọng thu hút sự chú ý của Hoseok. "Cậu thấy phim này thế nào?"

Hoseok lại nuốt khan, Yoongi quá gần khiến hắn chỉ có thể lắp bắp. "Thì... cũng được."

Yoongi bật cười, nhích người ra xa Hoseok, cầm lấy một ly rượu trên bàn. Từ tốn hớp một ngụm nhỏ, y thoải mái dựa vào ghế đệm, miệng nhâm nhi thức uống đắt tiền. Jin luôn mua những loại rượu ngon nhất, Yoongi ước chừng giá tiền một chai chắc cũng phải bằng tiền lương bốn tháng của y. Nghĩ rồi y liếc nhìn sang, mắt sáng lên trìu mến trước cảnh Jin và Namjoon ôm ấp nhau trên chiếc sofa đối diện.

Jin đang kê đầu trên ngực Namjoon thì cảm giác như đang bị soi mói, anh ngẩng lên nhìn Yoongi. "Yoongi?"

Yoongi nhấp thêm một ngụm rượu vang rồi đặt chiếc ly thủy tinh xuống, ngả người dựa vào Hoseok làm hắn khẽ kêu lên kinh ngạc.

"Không có gì. Nãy em quên hỏi, công việc của anh dạo này sao rồi? Cô tiếp tân lầu bốn vẫn cố trèo lên giường anh để được lên chức trợ lý cá nhân của Giám đốc Tài chính hả?"

Hoseok cười khùng khục khi nghe lời nói thẳng đuột không coi ai ra gì của Yoongi, hắn phải cắn môi để không cười to quá. Yoongi thấy vậy cũng nhếch mép cười, hài lòng khi người khác thấm sự hài hước của y.

Jin thở dài một hơi, đưa tay lên vuốt mũi. "Tên cổ là Taeyeon và cổ không hề quyến rũ ai để thăng chức."

Jimin, mắt dán vào phim và tay cầm bỏng ngô, hùa vô nhận xét. "Hyung, em thấy cổ ở chỗ làm việc của anh rồi. Trông cổ như muốn đè anh ra đánh dấu chủ quyền ngay trong văn phòng hay phòng chứa đồ ấy. Anh bị mù hay sao mà không nhìn ra?"

Namjoon nhướn một bên mày, cúi xuống nhìn Jin – người đang mở to mắt ngồi gọn trên đùi hắn. "Vậy luôn? Em có nên lo lắng không?"

Jin giơ tay phản đối, lắc đầu nguầy nguậy. "Anh thề Namjoon, không có chuyện gì hết... Anh không bao giờ."

Namjoon mỉm cười đưa tay nựng má Jin rồi đặt lên đôi môi run run của anh một nụ hôn nhẹ nhàng. "Anh yêu, em chỉ muốn trêu anh chút thôi. Em tin anh mà. Anh biết không, anh lúc bối rối thiệt là dễ thương lắm."

Jin trề môi, chun mũi trước trêu đùa của người yêu. "Em đã nói vậy thì mai anh đi ăn trưa với cổ luôn."

Namjoon híp mắt ngờ vực, lông mày hắn nhướn lên thách thức. "Anh sẽ không dám."

Jin uốn éo vặn vẹo, có lẽ để nhảy ra khỏi lòng Namjoon. "Cứ chờ xem."

Ngay khi Jin chuẩn bị nhoài người khỏi chiếc ghế bành, một bàn tay bỗng nắm cứng cổ tay anh, kéo anh xuống lại trên đùi Namjoon. Môi Namjoon mạnh bạo áp lên môi anh, nụ hôn sâu làm anh nghẹt thở. Jin yêu những khoảnh khắc hai người giả vờ cãi nhau. Đó là một phần không thể thiếu trong mối quan hệ của họ, đùa giỡn nhau, thử sức chịu đựng của nhau. Một khía cạnh tinh nghịch mà anh ít có cơ hội thể hiện ở ngoài, bởi luôn bị thái độ nghiêm túc và sự lịch thiệp của chính mình kìm giữ.

Nếu hỏi bạn cùng trường đại học hay đồng nghiệp ở bệnh viện, họ đều sẽ nói anh là người tốt tính nhất trần gian, nhưng khi đi chơi thì không thú vị cho lắm. Ừ thì, khía cạnh này của Jin chỉ dành cho những người bạn thân nhất của anh mà thôi, những người anh đặt trọn niềm tin và hoàn toàn thoải mái khi bên cạnh. Qua khóe mắt, anh thấy Hoseok đang chăm chú vào TV, tránh không để những cử chỉ thân mật của anh và Namjoon lọt vào mắt. Trong khi đó, Yoongi và Jimin không chỉ trắng trợn nhìn họ mà còn cổ vũ nồng nhiệt, Jimin thi thoảng còn huýt gió.

Môi Jin đã sưng lên vì nụ hôn mãnh liệt của Namjoon. Anh dứt khỏi nụ hôn rồi quay hẳn sang nhìn mấy đứa em, miệng cười tinh quái. Anh cường điệu nháy mắt với Jimin rồi vòng tay quanh cổ Namjoon, kéo hắn lại gần hôn thêm cái nữa.

Bàn tay của Namjoon trượt nhẹ từ thắt lưng lên cổ Jin khiến anh suýt nữa không nghe Yoongi châm chọc. "Không ngờ hai người lại thích chơi phô trương."

Namjoon tách ra khỏi Jin, chân mày nhếch lên tự mãn, cười nhăn răng với Yoongi. "Không muốn thấy thì nhìn qua chỗ khác."

Hai bàn tay to lớn của Namjoon ôm lấy đùi mảnh khảnh của Jin, bế phắt anh lên khi anh định đứng dậy. Chân anh quấn quanh eo Namjoon, hai cánh tay quàng chặt cổ hắn. Anh cọ mặt lên quai hàm Namjoon, mũi nhẹ nhàng lướt qua má hắn. Namjoon liếc nhìn ba người đang ngồi trên sofa một cái rồi bước về phía cầu thang. "Đợi một phút, tụi anh sẽ trở lại ngay."

Yoongi lớn tiếng khịt mũi, hớp một hớp rượu vang. "Một phút thôi hả, anh Namjoon? Tuổi già thật là bất tiện."

Jin quay mặt vào cần cổ Namjoon cười khúc khích, hơi thở nóng rẫy phả lên xương quai xanh của hắn. "Tin anh đi, Yoongi. Thể lực của Namjoon không cần em phải lo lắng."

Yoongi bật cười, ngửa người ra dựa vào một Hoseok đang luống cuống, hắn không biết nên phản ứng ra sao trước những lời đùa giỡn chuyện giường chiếu giữa hội bạn bè.

Namjoon vừa đặt chân ra hành lang, chiếc điện thoại trên ghế sofa bỗng đổ chuông chói tai, vang vọng cả phòng khách. Namjoon dừng bước, quắc mắt đầy thù hận về phía chiếc ghế bành. 'Đang tình thú lại có điện thoại. Chắc người ở bệnh viện gọi tới làm phiền Jin chứ gì, chút chuyện vặt không đợi đến ngày mai được sao?'

Jimin vội chạy lại kiểm tra điện thoại, cậu nhíu mày khi thấy tên người gọi đến. Jin đánh nhẹ vào vai Namjoon khi thấy biểu cảm của Jimin, ý bảo hắn để anh xuống. "Ai vậy Jimin?"

Jimin liếm môi, quay màn hình điện thoại về phía cặp đôi ở hành lang, "Là Tae."

Jin mở to mắt ngạc nhiên, anh nhanh chóng chạy đến chụp lấy điện thoại, khẽ gật đầu cảm ơn rồi nhấc máy. "Tae? Có chuyện gì không?"

Namjoon nhìn anh từ phía xa, lo âu hiển hiện rõ trên khuôn mặt. Kể từ khi Taehyung nhận chiếc điện thoại Jin tặng, cậu nhóc chỉ gọi đúng hai lần, và hai lần đó cậu đều điên cuồng tìm kiếm sự giúp đỡ.

Jin hoảng hốt cao giọng, từ ngữ tuôn ra suýt nữa loạn cả lên. "Em đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?"

Namjoon nhanh chóng tiến về phía Jin, tay hắn nắm chặt bắp tay anh.

Những lời tiếp theo của Jin làm một luồng run rẩy sợ hãi chạy vụt dọc sống lưng hắn. "Người đó còn thở không?"

Trái tim Jin đập như đánh trống trong ngực anh, cổ họng anh nghẹn lại. "Gọi cấp cứu ngay đi. Bảo họ đưa hai người đến Trung tâm Y tế Samsung, anh và Namjoon sẽ gặp em ở đó."

Namjoon vội vã trở lại căn bếp lấy chìa khóa, sau lưng là giọng nói mềm mại của Jin. "Mạnh mẽ lên, Taehyung à."

Đôi tay Jin run lên bần bật, hơi thở anh gấp gáp, khó khăn. Jimin quàng tay ôm lấy thân hình đang run rẩy của Jin, ôm anh vào lòng thật chặt. "Có chuyện gì vậy? Taetae có sao không?"

Jin nhún vai, anh cũng không rõ ràng chuyện gì mới xảy ra. "Không phải nó. Là người khác, một ai đó mà nó đã giúp ngoài phố. Nhưng Jimin à, lỡ như đó là Tae thì sao?"

Jimin khẽ ậm ừ, luồn tay vào những sợi tóc ngắn trên gáy của Jin. "Em biết, nhưng không phải là Tae còn gì. Tae ổn mà. Anh cứ nhớ như vậy là được."

Tiếng chìa khóa của Namjoon vang lên lách cách từ phía phòng bếp. "Xin lỗi, phần còn lại đành để mấy đứa lo vậy."

Yoongi đứng dậy, rảo bước đến cạnh Jimin, lắc đầu phẩy tay tỏ ý đuổi hai người lớn đi. "Không sao đâu. Hai người đi đi, kiểm tra xem thằng nhóc còn nguyên vẹn không, nhé? Em với Jimin sẽ hộ tống Hoseok về nhà an toàn."

Jin vỗ nhẹ vào cánh tay Yoongi, đôi mắt lấp lánh nước. "Cảm ơn."

Yoongi gật đầu rồi đẩy Jin về phía Namjoon. "Mau đi đi. Tụi em sẽ dọn dẹp."

Jin và Namjoon tạm biệt Hoseok nhanh gọn rồi vội vã rời khỏi nhà, để lại ba người ngồi trong căn phòng tĩnh lặng. Jimin bắt đầu dọn dẹp mấy ly rượu đem vào phòng bếp rồi nhanh nhẹn đặt vào máy rửa bát. Yoongi tắt TV. Y trộm nghĩ, từ đầu buổi tối đến giờ ai cũng chú tâm vào người ngồi cạnh, mấy bộ phim chắc cũng chẳng ma nào thèm xem.

Hoseok bồn chồn gõ gõ ngón tay lên đầu gối, giương mắt nhìn cặp tình nhân quay tới quay lui dọn dẹp phòng khách. Hắn xin giúp một tay nhưng ngay lập tức bị từ chối vì Jimin nói hắn là "Khách mời Danh dự".

Khi họ hoàn thành phần việc của mình, đồng hồ cũng điểm gần nửa đêm. Phòng khách và phòng bếp không còn một vết bẩn. Jimin lắc nhẹ vai Hoseok, đánh thức hắn khỏi cơn mơ màng. "Xin lỗi anh, tụi em làm lâu quá. Tụi em không muốn khi anh Jin về lại thấy căn hộ như cái chuồng lợn."

Hoseok lắc lắc đầu, cố gắng lấy lại tỉnh táo, giọng hắn ngái ngủ. "Không sao. Anh vốn không định thiếp đi đâu. Chắc anh mệt hơn anh tưởng."

Jimin nắm lấy tay Hoseok rồi kéo hắn đứng dậy, vương vấn một chút rồi mới rút tay về. "Được rồi, tụi em sẽ tiễn anh về nhà."


***


Đường về nhà của Hoseok khá là dài, vì khu vực mà hắn, Yoongi và Jimin sinh sống ở tuốt phía bên kia thành phố. Jimin và Yoongi thường ngủ tạm nhà Jin mỗi khi họ ở lại trễ hay lỡ uống say, nhưng lần này Jimin phải dự một buổi họp vào sáng sớm. Ba người lái xe trên những cung đường tạm gọi là vắng vẻ của Seoul, những ngọn đèn đường vàng và những bảng hiệu neon thắp sáng màn đêm tối mịt. Hoseok ngồi ở băng ghế sau chống chọi với cơn buồn ngủ, đầu hết nghiêng về bên này lại quay sang bên kia.

Giờ thì trán của Hoseok tựa vào kính cửa sổ, mi mắt khẽ chớp, vừa đúng lúc chiếc xe đỗ lại dưới chân tòa chung cư đang được dỡ bỏ mà hắn gọi là nhà. Hắn thầm hy vọng thằng bạn sống chung sẽ không quá khó chịu khi thấy hắn về trễ thế này. Hắn còn nhớ như in ánh mắt thất vọng của người kia khi hắn loạng choạng bước vào nhà lúc 3 giờ sáng, bán khỏa thân, liên tục lớn tiếng lảm nhảm. Sắp chấm dứt luôn rồi, Hoseok biết mà, hắn sẽ phải tìm chỗ ở mới sớm thôi.

Lúc nào cũng trôi dạt từ nơi này qua nơi khác, lúc nào cũng là gánh nặng.

Hắn mệt mỏi nhấc đầu lên, nhanh chóng tháo dây an toàn rồi liếc nhìn cặp đôi ngồi ghế trước. "Cảm ơn hai người đã đưa tôi về. Hôm nay thật sự rất vui, khi nào rảnh chúng ta nên họp mặt lần nữa."

Jimin hướng về Hoseok một nụ cười quyến rũ chết người, mười ngón tay nhịp nhịp trên bánh lái. "Ôi, chắc chắn rồi."

Yoongi quay lại đối diện với Hoseok. "Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Đừng lo."

Hoseok mỉm cười khách sáo, bước ra khỏi xe rồi tiến về phía cổng vào, dừng lại nhìn một chút khi chiếc xe dần tăng tốc và chạy xa khuất khỏi tầm mắt của hắn. Hoseok yên lặng đứng đó một lúc, những cơn gió buốt giá thổi qua làm hắn phải kéo chiếc cardigan vào sát người hơn. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra với hắn vậy?


***


Jimin ngập ngừng đứng nhìn Yoongi chuẩn bị đi ngủ, những ngón tay nôn nao mân mê drap giường. Y băng ngang qua căn phòng rồi tắt điện nằm xuống bên cạnh Jimin, hai tay tự động kéo cậu vào ngực.

Yoongi cọ mũi lên thái dương Jimin, kiên nhẫn đợi cậu tìm từ ngữ thích hợp để bắt đầu câu chuyện. "Cứ hỏi đi, Jimin."

Tay vò nhàu chiếc áo ngủ rộng thùng thình của Yoongi, Jimin vùi mặt vào cổ y. "Anh biết em yêu anh mà, đúng không? Và dù có bất kì chuyện gì xảy ra thì em vẫn mãi yêu anh?"

Yoongi ậm ừ thừa nhận, chân y quấn lấy chân Jimin, tay y dịu dàng luồn qua mái tóc cậu. "Anh cũng yêu em."

Nghe thế, tay Jimin siết chặt lấy áo Yoongi, màu hồng nhảy nhót trên má cậu. Cậu sẽ không bao giờ chán nghe những lời tình cảm của y. Thậm chí nếu được, cậu sẽ bắt Yoongi tỏ tình với cậu suốt ngày, để rồi đáp lại rằng cậu cũng yêu y lắm. "Tụi mình có thể thử không anh? Với Hoseok ấy? Cả ba người?"

Tay Yoongi xoa xoa lưng Jimin, như đang cổ vũ người yêu thổ lộ những khao khát của mình. "Được."

Jimin chống tay trên ngực Yoongi để đẩy y ra, cậu có chút không tin được mà ngẩng đầu nhìn y. Cậu không thể nhìn ra những đường nét trên gương mặt Yoongi khi xung quanh tối om, nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của y truyền đến. "Được... Thế thôi ạ?"

Yoongi duỗi tay ra rồi kéo lại Jimin vào ngực, ôm cậu chặt cứng. "Anh yêu em và tin tưởng em. Đây là điều em muốn, và là điều mà anh có thể làm cho em. Nên là, được thôi. Chỉ cần Hoseok ý thức rõ là chúng ta sẽ làm những gì."

Jimin gật đầu lia lịa, cậu không thể tin được là Yoongi lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. "Anh là anh bạn trai tuyệt vời nhất thế giới, Min Yoongi à."

Yoongi cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán Jimin. "Anh biết mà."

Jimin thấy tức cười, cậu khịt mũi rồi cậu rúc sâu vào lòng Yoongi. "Khi tụi mình đang xem bộ phim cuối cùng ở chỗ anh Jin, em đã nghĩ ra một kế hoạch chi tiết để thuyết phục anh đồng ý. Em còn tính đến lỡ như mọi sự không thành thì sẽ thổi kèn cho anh nữa cơ."

Yoongi khẽ rên rỉ, gác chân qua người Jimin. "Em đúng là yêu nghiệt, Jimin à. Yêu nghiệt đáng ghét nhất đời anh."

Jimin khúc khích cười, ngón tay mơn trớn làn da Yoongi, cậu rướn người lên định hôn lên môi y nhưng lại hôn trúng chóp mũi. "Vậy là... không thổi kèn nữa há?"

Yoongi gầm gừ, y lật người ngồi đè lên Jimin, nhanh chóng kéo áo ngủ của cậu vứt sang một bên, hai lòng bàn tay áp lên từng múi bụng săn chắc. Y kéo tay Jimin giữ chặt trên đỉnh đầu, hàng lông mi cậu khẽ rung khi anh đưa lưỡi mạnh bạo tiến công vào khoang miệng cậu.

Rốt cuộc, Jimin bị trễ buổi họp sáng ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com