Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10.1

Author: Halcyon_Nights & supermans_crib

Trans: Kang Ecstasy

Edit: Melanie & Faye


***


Namjoon đang ngồi trên chiếc ghế xếp cũ kỹ ọp ẹp trong gara, chơi trò nhập vai bắn súng trong PlayStation, ngón tay di chuyển thoăn thoắt trên bộ điều khiển. Tiếng súng vang vọng giữa những bức tường kim loại trong gara, cần điều khiển gạt liên tục từ bên này sang bên kia, trong khi đó nhân vật của của cậu chạy vòng quanh trên màn hình. Những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí làm Namjoon ngứa mũi. Trong gara không có nguồn sáng nào khác ngoại trừ ánh sáng mờ ảo của TV, làm không gian xung quanh ám một màu xanh kỳ lạ. Bố mẹ cậu đang ở trong cửa hàng đếm lại số tiền kiếm được trong đợt giảm giá vừa rồi, đang chuẩn bị đóng cửa.

Namjoon liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên kệ gần đó, con số '2:07' màu đỏ sáng chói đang hiển thị. Cậu đã ngồi đây từ 5 giờ chiều khi bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Zico, không có bất kỳ lời giải thích nào khác ngoài "sắp có một phi vụ lớn". Đã 9 tiếng trôi qua và Zico vẫn chưa xuất hiện, không gọi điện, không nhắn tin, không gì hết. Namjoon biết mình nên mặc kệ và cũng không cần ngồi đợi như thế này. Nhưng cậu biết không nên bỏ đi, để khi tên kia xuất hiện thì lại phiền.

Tay áo dính đầy nhớt được xắn lên tận khủyu tay. Cậu đã không buồn che giấu hình xăm để bố mẹ không nhìn thấy nữa. Thật khó để giấu đi vết mực đen to tổ bố trên cánh tay khỏi những người sống chung một mái nhà, nhìn nhau mỗi ngày. Cậu vẫn nhớ mẹ mình đã sốc đến mức nào khi nhìn thấy biểu tượng khét tiếng được in dấu vĩnh viễn lên người cậu. Bà trợn tròn mắt sợ hãi khi biết được nguồn gốc số tiền mà Namjoon đã mang về, số tiền giúp cả gia đình thoát khỏi cảnh phá sản.

Tất nhiên bố mẹ đã cố gắng khuyên cậu hoàn lương, khuyên cậu rời bỏ băng nhóm. Họ nói số tiền kia không đáng để cậu phải mạo hiểm như vậy. Nhưng sự phản đối của gia đình chẳng có tác dụng. Namjoon chỉ nói cả nhà đừng lo lắng quá, cậu vẫn kiểm soát được, vì cậu biết mình đang làm gì. Vài năm trước đây, cậu đã tự mình vươn lên gia nhập hàng ngũ và trở thành một trong những cánh tay đắc lực của Zico với thứ bậc gần như ngang hàng với Yukwon. Theo thời gian, Namjoon dần có danh tiếng. Bọn họ gọi cậu là "Monster", biệt hiệu mà mọi người trong các khu lân cận chỉ cần nghe đã thấy sợ hãi.

Namjoon không thể không nhếch mép tự mãn, cái tôi nở lớn trong bễ nghễ và kiêu ngạo. Ai cũng khiếp sợ, ghen tị với cậu, không ai có thể chạm vào cậu.

Một luồng sáng rọi thẳng vào gara, một chiếc ô tô vừa mới thắng gấp ở bên ngoài, cán lên lớp sỏi đá khiến cho đá và rác bay tứ tung. Namjoon bấm nút dừng trên bộ điều khiển, đặt xuống sàn nhà bên cạnh ghế ngồi rồi đứng dậy. Cậu thận trọng đi ra phía cửa, nghe thấy tiếng cửa xe ô tô đóng sầm vang vọng trong gara.

Namjoon chưa đến được lối vào, cánh cửa kim loại đã nặng nề mở ra, tay cầm rỉ sét đập vào tường xong mẻ luôn một miếng. Giày Zico giẫm mạnh xuống sàn bê tông. Hắn suýt chút nữa đã ngã dập mặt xuống đất, rồi hung hăng đẩy Namjoon sang một bên để bước qua, trước ngực ôm một chiếc vali bạc sáng chói.

Namjoon có thể nghe thấy tiếng lốp xe rít lên và tiếng súng vang vọng từ xa, cậu mở to mắt, lao về phía Zico đang vét sạch mớ hàng. "Anh làm cái quỷ gì rồi?"

Zico không dừng tay cũng chẳng thèm trả lời, dấu hiệu duy nhất cho biết hắn đã nghe được câu hỏi của Namjoon là nụ cười nham hiểm nở rộ trên mặt. Namjoon liếc nhìn cửa chính vẫn mở toang, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực khi nghe tiếng động cơ gầm rú ngày càng lớn hơn, chứng tỏ ai đó đang tới gần.

Namjoon giật mạnh tay Zico, khiến tên trùm phải quay sang nhìn cậu. Cậu dần lùi về sau khi thấy ánh mắt hưng phấn của Zico. Tên trùm cười khúc khích cuồng loạn, những ngón tay siết chặt tay cầm chiếc vali bạc. "Tao lấy được rồi Namjoon ạ. Hàng mới nhất và tiền của bọn nó."

Namjoon loạng choạng, tâm trí quay cuồng xâu chuỗi mọi việc. "A...anh lấy cắp hàng của Beast? Địt mẹ anh mất trí rồi phải không! Tụi nó sẽ giết sạch cả nhóm đấy! Chết tiệt!"

Zico nhếch mép cười mỉa mai, tay vẫn đang nhét những gói cocaine vào một chiếc túi du lịch. "Vì thế chúng ta phải nhanh lên. Bây giờ Yukwon đang đánh lạc hướng nhưng bọn chúng sẽ đến đây sớm thôi. Dọn đồ của mày và đi nào. Chúng ta sẽ giàu vãi ra, Mosnter ạ."

Namjoon túm lấy cổ áo dính đầy bụi bẩn và máu của Zico, lắc điên cuồng tên đàn ông mất trí trước mặt. "Zico, bố mẹ tôi vẫn còn ở đây. Tại sao anh lại dẫn bọn chúng đến đây!?"

Zico đá lên cẳng chân Namjoon bằng mũi giày bọc thép, ấn cậu ngã xuống đất, đúng lúc đó đèn pha chiếu thẳng vào gara, những chiếc ô tô tăng tốc hướng về bãi đậu xe. "Mày nói bố mẹ mày không có ở nhà nên đấy đéo phải là chuyện của tao. Và mày cũng phải suy nghĩ trước khi chọn chỗ này làm trụ sở. Rất vui khi được quen biết mày, nhóc con ạ. Nếu mày không chết thì đến tìm tao để tao chia phần."

Namjoon vừa lầm bầm chửi rủa vừa cố bò dậy, hai chân loạng choạng tìm điểm tựa trên nền nhà bê tông. Cậu ngước mắt lên nhìn đúng lúc Zico chạy ra cửa sau, vai đeo túi du lịch còn tay thì cầm chiếc vali bạc. Namjoon lao ra khỏi gara, trong khi đó một chiếc ô tô cũng tấp vào bãi đậu xe, cậu co giò chạy nhanh hết mức có thể trên con đường nhựa để đến chỗ bố mẹ. Cậu phải đưa hai người họ rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Namjoon đẩy mạnh cửa kính, làm tiếng chuông vang lên khắp khu vực phục vụ. Cậu liếc nhìn quanh cửa hàng, cố gắng xác định vị trí của bố mẹ. Mẹ cậu đang đứng ở quầy tính tiền, cười lớn với bố, còn bố đang loay hoay với mấy chiếc nút trên máy tính, cả hai đều không biết gì về mối nguy hiểm đang đến gần.

Nghe thấy tiếng động, mẹ Namjoon ngẩng đầu lên nhìn, thấy con trai bỗng nhiên hoảng hốt bước vào, bà nụ cười bối rối. "Namjoon? Có chuyện gì..."

Thời gian trôi chậm lại, gần như ngưng đọng. Tiếng tích tắc của đồng hồ cũng trở nên ồn ào, cùng với nhịp tim đập mạnh đến chói tai của Namjoon. Cậu muốn cảnh báo cho bố mẹ, nhưng từng bước chân trở nên quá đau đớn, đôi bàn chân dậm bước vô ích trên nền nhà trắng đục. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc thấy một tên đội mũ trùm đầu bước ra khỏi xe, trên tay cầm khẩu súng tiểu liên nhỏ.

Cửa sổ vỡ toang, mảnh thủy tinh bay tứ tung mọi hướng, đâm vào da thịt cậu. Namjoon bất lực nhìn bố mẹ mình ngồi thụp xuống sàn phía sau quầy để tránh làn đạn dữ dội. Đạn bắn thủng lớp thạch cao trên bức tường phía sau, để lại dấu tích dọc theo bức tường. Các bình chứa dầu vỡ tan, dầu tràn xuống các kệ và chảy thành dòng trên sàn nhà. Mùi dầu làm cậu chảy nước mắt, nghẹt thở bởi mùi hôi thối của dầu động cơ và mùi khói cay nồng. Namjoon cố gắng kêu bố mẹ chạy trốn, nhưng chưa kịp cất lời thì đã trúng đạn.

Một viên đạn găm vào đùi cậu, một phát gọn gàng cứ thế mà xuyên qua. Người cậu đổ ập xuống sàn nhà, cơ bắp ở chân bị thương co thắt, không thể nâng đỡ trọng lượng cơ thể. Namjoon dùng một tay ấn mạnh vào vết thương, cố gắng giữ chặt. Tay kia của cậu cuộn lại, móng tay đau đớn bấu chặt lên nền gạch trắng. Nước mắt rơi lã chã, chảy thành dòng trên má, những cơn run rẩy đau đớn bao trùm lấy cơ thể cậu.

Namjoon hít một hơi thật sâu, chống người lên bằng cẳng tay, trườn mình trên sàn trong khi vẫn giữ chặt vết thương. Cậu cúi thấp đầu, cố gắng tránh làn mưa đạn vẫn còn đang dữ dội. Dầu thấm qua quần áo cậu, khiến cơ thể cậu như hòa tan trong chất lỏng sền sệt nhớp nháp kia.

"Mẹ!? Bố!?"

Cậu đang xoay người rẽ qua góc quầy tính tiền thì cánh tay bị trượt, cằm đập mạnh xuống sàn khiến nướu cậu đau điếng. Namjoon vô thức liếc nhìn lên quầy, hai mắt ướt đẫm. Vì đã quá tập trung xác định vị trí của bố mẹ mà cậu vẫn chưa nhận ra bầu không khí đã trở nên im lặng, kẻ bên ngoài đã ngừng bắn.

Những ngón tay đầy máu của Namjoon bám chặt vào mép quầy tính tiền, cơ bắp siết chặt để chuẩn bị nâng người dậy. Đột nhiên một đôi giày mũi thép nặng nề đá một cú vào xương sườn cậu. Cú đá mạnh đến mức lưng cậu ngã ngửa ra sàn, gã đàn ông cao lớn kia dùng chân ấn lên ngực Namjoon, đẩy không khí ra khỏi phổi cậu. Cậu chỉ có thể hy vọng bố mẹ mình vẫn tiếp tục im lặng trốn phía sau quầy, không để bị lộ. Namjoon chớp mắt, dần lấy lại tiêu cự, xác định được danh tính người kia.

Yoon Doojoon. Trùm băng đảng Beast.

Doojoon nhìn cậu bằng ánh mắt đầy phán xét, nhìn khắp cơ thể run rẩy của Namjoon từ mái tóc bạc rối bù đến đôi converse bẩn thỉu. Gã lắc đầu, nở nụ cười chua chát. "Chậc chậc. Xem ra tao đã bắt được Monster."

Doojoon bỏ chân ra khỏi ngực Namjoon rồi ngồi xổm xuống cạnh cậu, cẩn thận không để áo khoác dính phải mớ hỗn độn trên sàn. "Tao hơi bị thất vọng đó. Cứ tưởng Zico ở đây. Xe nó vẫn ở ngoài bãi. Giờ thì ngoan ngoãn nói cho tao biết thằng thủ lĩnh ngu ngục của mày đã đi đâu."

Mồ hôi lấm tấm trên trán Namjoon, nỗi sợ hãi tăng vọt khi ở gần gã này khiến cậu chỉ có thể nhọc nhằn nói, "Thằng hèn đó bỏ chạy rồi. Gom hết hàng của tụi này trốn đi. Thế đéo nào nó lại cướp hàng của ông!? Mẹ nó chứ!"

Nụ cười của Doojoon hơi héo đi, gã nhìn thẳng vào mắt Namjoon. "Mày đang nói là mày không hề biết Zico nhắm vào hàng của tụi tao? Mày. Một trong những trợ thủ thân cận nhất của nó?"

Namjoon cười cay đắng, ngả đầu ra sàn. "Làm như mấy việc này hắn sẽ nói với tôi vậy. Hắn thừa biết tôi sẽ phản đối. Còn trợ thủ? Tôi không nghĩ vậy. Không phải hắn bỏ mặc tôi chết ở đây sao?"

Doojoon lơ đãng nhún vai rồi đứng dậy, rút ra một khẩu súng ngắn bóng loáng từ lưng quần. "Hừm.... Cái đó thì tao không cãi được."

Gã đứng qua phía bên kia của Namjoon, chĩa súng ngay giữa trán cậu. Namjoon bắt gặp gã liếc mắt nhìn qua quầy tính tiền, rồi cậu nhắm mắt lại, hai tay siết chặt, sẵn sàng đón nhận cái chết.

Cậu nghe thấy tiếng súng lên nòng, thầm cầu nguyện bố mẹ mình sẽ không sốt ruột mà lao ra, cậu cầu nguyện rằng họ sẽ tiếp tục ẩn trốn.

'Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi bố. Hãy tha lỗi cho con.'

Ngón tay Doojoon siết cò súng làm một tiếng rít khe khẽ vang lên, theo sau là tiếng nổ xé tan bầu không khí của buổi sáng sớm. Cơn đau đến tê liệt trên vai khiến Namjoon mở to mắt nhìn chằm chằm Doojoon, không dám tin mà nhìn gã lùi lại. Tay Namjoon tự động đưa lên ấn mạnh vào vết thương đang trào máu, đầu óc quay cuồng choáng váng vì mất máu.

Hai hàm răng nghiến lại, mí mắt rũ xuống, cậu nói lắp bắp, "T...tại sao?"

Doojoon đáp trả cậu bằng một ánh mắt điềm tĩnh qua vai. Gã nhét khẩu súng lục vào quần, "Mày không phải người tụi tao muốn. Hơn nữa... dù sao tụi tao coi như cũng lấy của mày đủ rồi. Thoát khỏi nghề này đi nhóc... khi mày vẫn còn có thể."

Namjoon sững ra một lúc rồi liếc mắt nhìn sang quầy tính tiền, nỗi sợ hãi trỗi dậy từ tận đáy lòng. Adrenaline tăng cao, cậu gượng dậy, quên đi vết thương mà điên cuồng chạy đến chỗ quầy. Nhưng cũng không ích gì, Namjoon đã biết trước cảnh tượng mình sẽ nhìn thấy.

Mật vàng trào ngược lên họng cậu, cậu ói sạch ra cả bữa tối. Cả người cậu run rẩy trong tiếng nức nở và tiếng hét thảm khốc.

Máu. Toàn bộ khu vực sau quầy tính tiền dính đầy máu, mùi tanh tưởi làm Namjoon nôn khan thêm một đợt nữa. Cậu lại đổ gục về phía trước, hai cánh tay không thể chống đỡ thân mình trước cảnh tượng khủng khiếp tàn bạo.

Namjoon vươn tay ra, đầu ngón tay lướt qua vũng máu tràn lan rồi chạm đến tay mẹ mình. Cậu huých nhẹ vào tay mẹ, dịu dàng kèm theo tuyệt vọng, nhưng chỉ có đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn lại cậu. "E...eomma?"

Không có bất kỳ lời hồi đáp nào, Namjoon thảm thương khóc thút thít. Mỉa mai làm sao, khi mà nỗi đau thể xác giờ chẳng thấm thía vào đâu. Cậu thà bị đạn bắn, bị bắn mỗi ngày cũng được, miễn không phải cảm nhận những cảm xúc trong thời điểm hiện tại. Nỗi đau đang cắn xé cậu từ bên trong, để lại thống khổ và dằn vặt, trong khi cậu đang mất dần tỉnh táo. Tâm trí suy sụp, cậu không làm được gì ngoại trừ nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn của bố mẹ, cơ thể hai người xộc xệch đầy lỗ đạn.

Nguồn năng lượng cuối cùng mà cậu cố gắng lấy từ hư không đã cạn kiệt, mí mắt từ từ sụp xuống, cơ thể không còn chống đỡ được nữa. Cậu nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của mẹ, hai mắt mơ màng nhìn thấy bên ngoài cửa hàng xuất hiện ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy của xe cảnh sát và xe cứu thương.

Namjoon liên tục lẩm bẩm, "Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi."

Cậu hầu như không nghe thấy giọng nói hoảng hốt của những người đang đứng ở bãi đỗ xe. Cậu hầu như không nghe ra tiếng lách cách của băng ca trong khi các nhân viên y tế nhẹ nhàng tách tay cậu khỏi tay mẹ.

Tất cả những gì Namjoon nghe thấy là những lời cuối cùng phát ra từ miệng cậu trước khi cậu mất đi ý thức, tiếng ru của giấc ngủ vĩnh cửu đang mời mọc cậu.

"Làm ơn.... Hãy để tôi chết đi."


***


Taehyung tự giác dọn bát đĩa khi mọi người đã ăn xong, cố ý chạm vào tay Jungkook khi đang vươn người lấy đĩa của cậu nhóc, làm nó đỏ mặt ngại ngùng.

Jin cười khẽ khi nhìn thấy cảnh tượng đó, nói nhỏ cảm ơn Taehyung khi cậu nhún nhảy vòng qua chỗ anh thu dọn bát đĩa. Buổi tối hôm nay tương đối yên bình, suốt bữa ăn Taehyung không ngừng nói chuyện, những người còn lại thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu. Jin, với sự tinh tế tuyệt vời, đã để ý đến sự lơ đãng của Namjoon mỗi khi có ai hỏi chuyện hắn. Mặc dù Taehyung và Jungkook không nghĩ ngợi gì, nhưng Jin hiểu Namjoon rõ hơn bất kỳ ai. Hắn đang bận lòng chuyện khác, Jin tự hỏi không biết hắn sẽ nói ra những điều trong lòng không, hay chỉ đơn giản mặc nó âm ỉ.

Jin không đứng dậy khỏi bàn ăn, ngay cả khi bàn đã được dọn sạch, anh vẫn ngồi im chờ xem Namjoon sẽ làm gì. Jungkook liếc nhìn họ, xong chậm rãi chớp chớp mắt, có lẽ đang tự hỏi tại sao hai người họ vẫn chưa tỏ vẻ gì muốn đứng dậy. Nhưng, vốn đã trầm tính, Jungkook không nói gì.

Taehyung trở lại bàn ăn sau khi dọn dẹp xong, cậu cũng nhận thấy cả Namjoon và Jin vẫn còn ngồi đó, và dường như cậu hiểu rõ tình hình hơn Jin dự đoán. Taehyung cúi xuống thì thầm gì đó vào tai Jungkook, rồi nắm lấy tay cậu nhóc, dắt nó ra khỏi phòng. Taehyung vẫn không quên quay đầu lại nói "Cảm ơn anh vì bữa tối!" trước khi đi mất dạng.

Hai người họ để bầu không khí lắng đọng lại một chút, sau đó Jin, như thường lệ, là người mở lời trước. "Namjoonie, em đang suy nghĩ gì đó?"

Namjoon chần chừ một lúc rồi dang tay ra, vươn vai một cái. "Em nghĩ em sẽ đi dạo một lúc. Em có vài... việc cần giải quyết."

"Việc gì?" Jin nheo mắt nghi ngờ. "Việc liên quan đến?"

"Việc kinh doanh," Namjoon càu nhàu khoanh tay lại, nhìn vào mắt người yêu.

"Phải vậy không?" Jin kéo dài giọng, nhíu mày hoài nghi. "Cái 'việc kinh doanh' này có liên quan đến nghề mộc không? Hay là em sẽ đem một thân đầy máu me về nhà?"

"Việc này..." Namjoon chần chừ. "Không cần anh phải lo."

"Không cần anh phải lo?" Jin lớn giọng hơn một chút. "Thế tại sao tự nhiên anh lại lo nhỉ? Kim Namjoon, em đừng có mà giữ bí mật với anh! Tụi mình đã nói cho nhau mọi chuyện rồi mà, sao bây giờ em lại đẩy anh ra?"

Namjoon thở hắt ra, như thể hắn đang mất dần kiên nhẫn. "Vì... ugh. Em... chuyện mà em định làm.... không hẳn là hợp pháp. Em không muốn anh dính vào. Quá nguy hiểm."

"Thật sao? Suốt mối quan hệ này, nếu mỗi lần em nói câu đó mà anh nhận được 5 xu..."

"Em biết. Em biết mà. Anh sẽ 'giàu hơn cả Oprah(*)'." Namjoon đảo tròn mắt, hắn đã nghe câu này nhiều đến không đếm xuể. "Nhưng em có thể sẽ thực sự gặp rắc rối vì chuyện này. Anh có thực sự muốn tham gia không, lỡ như em bị bắt? Anh biết không, anh cũng có thể bị tống vào tù."

(*) Oprah Winfrey: Sinh ra trong nghèo khó và bị quấy rối từ nhỏ, nhưng bà đã vươn lên trở thành Nữ hoàng của các phương tiện truyền thông, người Mỹ gốc Phi giàu nhất thế kỷ 20.

"Đúng là một cuộc phiêu lưu thú vị," Jin ngâm nga, tinh thần không hề bị ảnh hưởng bởi những tình huống xấu. "Thế này nhé, em cứ đi chuẩn bị những món cần thiết, mười phút nữa gặp lại anh dưới bãi đỗ xe?"

"Jin, anh không nghe em nói," Namjoon thở dài, véo sống mũi. "Anh không thể để bị bắt được – anh sẽ mất việc và tổn hại thanh danh. Nếu có tiền án sẽ không ai thuê anh làm nữa, như thế thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ mất căn hộ, Taehyung không thể học đại học..."

"Em đang làm quá lên đó," Jin đáp trả. "Quy tắc đầu tiên khi làm việc phi pháp: đừng để bị bắt. Em cứ đi làm việc cần làm, anh sẽ làm tài xế, như vậy em sẽ có đường thoát thân nhanh hơn nếu cần. Anh sẽ có mặt để hỗ trợ em."

Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, Namjoon cố gắng tìm ra biểu hiện nghi ngờ hay do dự trên mặt người yêu, rồi thở dài một tiếng. "Em sẽ đi lấy súng."

"Nghiêm trọng thế à?" Jin liếm môi, nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi.

"Đúng vậy. Em mang theo để phòng hờ, lỡ như bọn chúng... không hợp tác."

Jin gật đầu hiểu ý. "Vậy thì chắc chắn em cần anh chở rồi. Lấy súng đi, bịa vài lý do nói với bọn nhóc. Anh sẽ đi khởi động xe."

Namjoon đưa tay vuốt tóc, lại thở dài lần nữa. Hắn không thể tin mình lại để Jin dính vào chuyện này. "Được rồi. Em sẽ gặp anh trong mười phút nữa."

Jin gật đầu nghiêm túc. "Mười phút nữa gặp."

Động cơ ô tô kêu rừ rừ, trong khi đó Jin kiên nhẫn ngồi đợi ở ghế tài xế, máy sưởi được bật lên, tỏa ra luồng khí ấm nóng. Anh quấn áo khoác da quanh người chặt hơn một chút trong lúc đợi Namjoon, chìa khóa với móc khóa hình lọ muối treo lủng lẳng đã được tra vào ổ. Namjoon vừa đi vào bãi xe anh đã nhìn ra ngay lập tức. Trên người hắn mặc áo khoác mùa đông dày và vừa vặn, tất cả nút áo đều được cài lên, và Jin dám cá khẩu súng ngắn của hắn được cất kỹ đâu đó bên dưới, tránh xa những con mắt tò mò.

Ngắm nhìn bạn trai mình, Jin cảm giác ở hắn tỏa ra sự tự tin và một chút nguy hiểm. Namjoon đi thẳng đến ghế phụ, bỗng nhớ đến cái đêm hắn ghé qua thăm hỏi Yukwon cách đây không lâu.

Không thể phủ nhận, Kim Namjoon đang rất nghiêm túc. Và Jin biết quyết tâm của người yêu mình, việc gì hắn muốn làm, hắn sẽ hoàn thành bằng mọi cách.

"Tụi mình đi đâu đây?" Jin hỏi, bắt đầu lùi xe ra khỏi chỗ đậu, giữ cho ánh mắt mình không nhìn sang Namjoon.

"Jangam." Ánh mắt hai người chạm nhau. Jin mím môi. "Trạm xăng của bố mẹ em."


***


Trên đường đến Jangam, hai người họ không nói gì. Jin không hỏi gì thêm về dự định hay kế hoạch cụ thể của Namjoon, và hắn cũng thế, không tiết lộ thêm gì cả. Hắn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật bên ngoài dần lướt qua khi họ đi trên một trong những cây cầu bắc ngang sông Hàn. Ánh đèn thành phố phản chiếu dưới nước như một bảng màu đang lan ra, che khuất những chiếc thuyền nhỏ đang lướt trên mặt nước. Những đám mây u ám kéo đến báo hiệu một cơn mưa vào ngày mai, thậm chí nếu xui thì có thể là tối nay. Mặt trăng và các vì sao bị che khuất làm thành phố càng tối tăm và ảm đạm.

Namjoon nhận ra họ đã đến Jangam khi đường phố ngày càng hẹp và xung quanh càng ít người. Sương mù bay lơ lửng phía trên các tòa nhà, có lẽ là do sự ô nhiễm không khí nghiêm trọng của Seoul. Những tờ báo bị vứt đi bay bay trong máng xối trông như những cây cỏ lăn, nước rò rỉ từ bên cạnh các khu chung cư khiến chúng trông không hề đẹp mắt, và mất vệ sinh. Đường sá ở đây cũng không đẹp bằng đường trong trung tâm thành phố. Khi Jin đỗ chiếc Audi bóng bẩy của mình trong kẽ hở nhỏ giữa hai tòa nhà cao và hẹp, anh chắc chắn rằng ở vị trí này, chiếc xe đắt tiền không thể cám dỗ bất kỳ ai. Còn hơn là đỗ ở gần khu dân cư để ai đó gỡ từng bộ phận của chiếc xe ra bán lấy tiền.

Khi Jin tắt máy, Namjoon bước xuống xe. Jin cởi dây an toàn, tay kia chuẩn bị mở cửa thì Namjoon cúi người, lò đầu qua cửa sổ. "Anh yêu, anh không thể đi cùng em."

Jin trừng mắt. "Tại sao không?"

"Em đã để anh đi xa đến mức này rồi, phải không? Nên xin anh, ngồi lại trong xe đi. Tầm nửa tiếng nữa em sẽ quay lại, được chứ? Em phải xử lý chuyện này một mình."

Namjoon nhìn Jin, đủ lâu để cho anh hiểu hắn đang nghiêm túc.

Jin đáp trả bằng vẻ trầm ngâm, như thể anh đang cân nhắc tất cả các khả năng trong đầu để xác định hướng hành động tốt nhất. Chuyện này chắc hẳn là rất nghiêm trọng nếu người yêu bảo anh ở lại, tránh xa những việc sắp xảy ra. Anh không muốn đi cùng Namjoon vì nghĩ sẽ thú vị hay hồi hộp, anh chủ yếu chỉ muốn ở bên cạnh người yêu mình, giúp đỡ hết sức có thể. Hai người họ đã cùng nhau làm mọi thứ, Jin tự hào khi biết rằng họ không giữ bí mật gì với nhau, nhưng điều đó cũng khiến anh khó có thể ngồi lại xuống ghế, bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa. Anh tháo dây an toàn, khoanh tay lại trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc không kém gì Namjoon.

"Em phải quay về an toàn cho anh," Jin nghiêm giọng. "Tránh khỏi nguy hiểm hết sức có thể, và trong nửa giờ phải quay lại, nếu không anh sẽ xuống xe lôi em về."

Ánh mắt Namjoon dịu lại. Hắn rướn người qua ghế phụ để ôm lấy sườn mặt Jin, trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào. Anh ngay lập tức đáp lại, kéo vạt áo khoác Namjoon để hôn sâu hơn, lưỡi anh lướt trên môi dưới của hắn. Nhưng thay vì khuất phục trước mệnh lệnh thầm lặng của Jin, Namjoon vẫn miễn cưỡng lùi lại.

"Em sẽ quay về với anh," Namjoon âu yếm nói, hơi thở phả lên môi người yêu. "Em xin thề bằng cả mạng sống."

"Tốt hơn là đừng," Jin cục cằn đáp trả, nhưng cả hai đều biết chỉ là do anh quá lo lắng.

Namjoon nở một nụ cười trấn an rồi ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại. Jin nhìn hắn rời đi, hai tay nhét vào túi, vòng qua góc cua trong hẻm. Anh chỉ biết cầu nguyện đây không phải lần cuối cùng anh nhìn thấy bạn trai mình còn sống.


***


T/N: Tui nghi lắm chị em ạ. Mỗi khi nhân vật nào thề thốt anh sẽ sống sót trở về bên em rồi chúng ta sẽ kết hôn abcxyz là y như rằng :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com