Chapter 10.3 (H)
Author: Halcyon_Nights & supermans_crib
Trans & Edit: Faye
***
Thời gian như khựng lại.
'Không. Chia buồn gì chứ. Nói dối. Không thể nào.'
Jin đẩy viên cảnh sát ra, lảo đảo chạy về phía ô tô, anh không thể nhìn đống đổ nát hừng hực lửa đó thêm một giây nào nữa. Anh nghe tiếng viên cảnh sát quan ngại gọi lớn, kêu anh ở lại để cảnh sát đưa về nhà. Nghe cũng hợp lý, hiện tại đầu óc Jin tuyệt đối không phù hợp để điều khiển phương tiện giao thông, nhưng anh làm sao mà ở lại cho được.
Trên đường về anh không suy nghĩ gì, hầu như không để ý xung quanh, chỉ phóng thật nhanh trên phố. Nếu cho phép bản thân suy nghĩ, anh sẽ phải chấp nhận chuyện vừa xảy ra. Anh thà đắm mình trong mơ hồ, chối bỏ sự thật, thà phải khoá lại những tình cảm và suy nghĩ lý tính, cất vào phía sau đầu.
Anh vượt luôn mấy cái đèn đỏ, hoàn toàn mặc kệ phong cách an toàn là trên hết thường ngày, mặc kệ luôn hậu quả chết người mà việc làm này có thể gây ra. Đầu óc trống rỗng, anh cương quyết gạt bỏ mọi tia suy nghĩ dù là nhỏ nhất, chỉ tập trung vào tiếng đập bình bình của trái tim và tiếng máu chảy rần rật trong tai mình. Ngay lúc này anh vẫn thấy không thở nổi, từng hơi nhọc nhằn hít vào như đang nuốt tro tàn chết chóc.
Anh suýt nữa đâm sầm vào thanh chắn trước cổng toà chung cư vì quên quét thẻ khoá. Hai chân tự động bước về phía thang máy, anh hầu như không còn tỉnh táo, cơ thể máy móc vận hành không qua sự điều khiển của não bộ. Anh sững người nhìn hình phản chiếu của mình trong gương thang máy, trong đó có một gương mặt trống rỗng vô hồn đang nhìn lại anh.
Chùm chìa khoá trong tay anh kêu leng keng. Đứng trước cánh cửa căn hộ bóng loáng, hai mắt mở to nhưng không thấy gì, anh đút chìa khoá vào mở cửa. Ổ khoá kêu một tiếng "tách" chói tai, cánh cửa nặng nề mở ra, phát ra tiếng kèn kẹt thật dài.
'Phải kêu Namjoon sửa lại bản lề thôi.'
Chỉ việc bước qua ngưỡng cửa để vào căn hộ cũng thật khó khăn, hai chân anh không chịu di chuyển. Anh vịn một tay lên khung cửa, mấy ngón tay bấu chặt khung gỗ đến phát đau, dùng sức đẩy thân mình vào. Sau lưng anh, cánh cửa đóng sầm lại, tiếng động vang khắp căn hộ, báo cho Taehyung và Jungkook biết anh đã về nhà. Anh lơ đãng cởi giày, mặc kệ đôi tất nằm chỏng chơ trên nền gỗ cứng sáng loáng. Bước vào phòng khách rộng rãi, hai chân rút cuộc không chống đỡ nổi nữa, cả người anh ngã thụp xuống sofa êm ái bằng da.
Anh mở to mắt nhìn quanh phòng khách, đảo mắt qua những khung ảnh treo trên tường, rồi nhìn bàn cà phê trước mặt. Một cây búa nhỏ và một nhúm đinh nằm chễm chệ trên mặt bàn thuỷ tinh như muốn trêu tức anh, không nghi ngờ gì, chính là đồ nghề hồi sáng của Namjoon bỏ lại.
'Đã bảo Namjoon cất đi rồi. Lúc nào mình kêu dọn dẹp em ấy cũng bỏ ngoài tai hết.'
Chiếc áo khoác đi làm mùa đông dày cộp của Namjoon đang vắt trên lưng ghế sofa bên cạnh, laptop cũng nằm trên một cái gối gần đó, hồi nãy trước khi ăn tối hắn đã dùng.
Taehyung và Jungkook từ hành lang bước vào, cánh tay quàng lên vai, lên eo nhau, gần gũi thắm thiết. Jin ngước lên, bắt gặp vẻ mặt bối rối của Taehyung. Ánh mắt vô hồn của anh làm Jungkook sững người lại.
"Hyung... Namjoon-hyung đâu rồi?"
Jin úp mặt vào hai bàn tay, hiện thực tàn nhẫn ập đến, tiếng nức nở xé ruột tràn ra từ đôi môi. Tất thảy những thứ anh đã kìm nén trên đường về nhà chợt nhào lên choán đầy đầu óc, như dòng nước trào qua cửa xả lũ hỏng hóc, nhấn chìm tâm hồn anh. Chứng kiến biểu cảm tuyệt vọng trên gương mặt Jin làm Jungkook cũng bắt đầu sụt sịt, nó co người nép vào lòng Taehyung. Nó cảm nhận nỗi đau của hyung, như thể chính nó cũng đang trải qua một điều rất kinh khủng.
Nó biết Namjoon-hyung sẽ không về nhà nữa.
Jin đưa tay vò tóc rồi giật mạnh, những giọt nước mắt to tướng lăn dài trên má, nhỏ giọt từ xương quai hàm xuống tấm thảm trải sàn. Lần trước khi tân trang lại căn hộ, Namjoon đã chọn tấm thảm này. Hắn đã chọn rất nhiều thứ, TV, đèn trần, con mẹ nó cả đống cây cảnh trang trí đặt quanh phòng khách, và Jin không thể chịu nổi khi nhìn vào bất cứ món gì hắn đã chọn. Không có Namjoon, nơi đây không phải là nhà.
Jin càng khóc đau đớn hơn, hai cánh tay vững vàng của Taehyung quàng quanh người không thể làm anh bình tĩnh lại dù chỉ một chút. Anh vung tay loạn xạ muốn đẩy Taehyung ra, nhưng cậu lại càng ôm anh chặt hơn. "Hyung."
Jin lắc đầu nguầy nguậy, nắm tay siết chặt vạt áo ngủ của Taehyung, hơi thở nặng nhọc xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. "Không. Không thể nào. Namjoon. Tae, hãy nói với anh chuyện này không có thật. Hãy nói anh đang nằm mơ, rồi khi anh tỉnh giấc mọi thứ sẽ trở lại bình thường."
Taehyung thận trọng liếc qua vai nhìn Jungkook, cậu không biết nên trả lời thế nào để không làm tình hình xấu hơn. "Suỵt... không sao đâu hyung, chúng ta sẽ không sao hết."
Cả người Jin run rẩy dữ dội trong vòng tay Taehyung. "Namjoon không thể biến mất được. Em ấy đã hứa rồi mà, Tae. Chỉ đi ba mươi phút, ba mươi phút thôi, em ấy sẽ về lại với anh. Tại sao em ấy lại nói dối, hả Tae?"
Taehyung chỉ ậm ừ, nhẹ nhàng đung đưa vòng tay để an ủi Jin, miệng thì thầm những lời trấn an vô nghĩa vào tai anh. Nếu Namjoon thực sự đã chết như lời Jin nói, Taehyung chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cậu sợ Jin sẽ kiệt quệ mất, Jin và Namjoon dựa dẫm vào nhau rất nhiều. Cậu biết Namjoon là nửa kia của Jin, nhưng nếu một nửa này biến mất thì biết làm sao bây giờ?
Họ yên lặng ngồi đó, trong căn hộ im ắng chỉ có tiếng thở dốc đau đớn và tiếng khóc xé lòng.
Một lúc sau, Jungkook tiến lại gần, đưa tay xoa xoa lưng Jin, dù biết nó không thể làm giảm được nỗi đau đớn ác liệt mà anh đang chịu đựng. Một tiếng đồng hồ trôi qua, ba người họ vẫn ngồi trên sofa, áo Taehyung đã ướt nhẹp nước mắt.
Taehyung đang định dời họ vào phòng ngủ dành cho khách, bỗng có tiếng cốc cốc sắc bén vang lên, ai đó đang gõ cửa trước, tiết tấu nhanh gọn lôi kéo sự chú ý của ba người họ. Jungkook ngập ngừng liếc nhìn Taehyung rồi đi từng bước một về phía cửa, cẩn thận mở hé cửa nhìn ra hành lang. "N-Namjoon hyung?"
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Jin cứng người lại, ngẩng phắt đầu lên, vừa lúc bắt gặp Kim Namjoon sải bước vào phòng khách, trên mặt là biểu cảm hối lỗi, hai tay buông thõng bên người.
Cơn thịnh nộ quét qua khắp mạch máu của Jin, nỗi tức giận nóng hổi dư sức đè bẹp cảm giác nhẹ nhõm khi thấy Namjoon còn sống. "Địt mẹ thằng khốn nạn!"
Jin đứng bật dậy làm Taehyung giật mình ngã ngửa ra sau. Namjoon giơ hai tay lên đầu hàng, nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Jin làm hắn cũng rơm rớm nước mắt.
'Sao mình lại ích kỷ như vậy? Ít ra cũng phải gọi cho anh ấy.'
Namjoon bất động đứng đó, mặc cho nắm đấm của Jin vung tới tống thẳng vào quai hàm, làm hắn lảo đảo lùi lại, đâm sầm phía bức tường phía sau. Hắn tông vào tường mạnh đến mức làm mấy khung ảnh treo tường rung lên lộc cộc.
Jin chuẩn bị đấm một cú nữa, nhưng lần này Namjoon cực kỳ dễ dàng bắt được cổ tay anh, giữ anh đứng yên tại chỗ.
"Cậu- địt mẹ cậu Namjoon, cậu tự nhiên biến mất! Con mẹ cậu, cầm điện thoại lên gọi tôi khó lắm hả? Không thì nhắn một tin 'anh ơi em chưa chết' cũng được mà!"
Namjoon nhẹ tiếng an ủi, muốn vòng tay ôm Jin. Nhưng anh kịch liệt phản đối muốn lùi lại, hai tay nắm lại, dùng hết sức đấm liên tiếp lên ngực Namjoon. "Không. Ai cho phép cậu làm vậy! Sau những gì cậu bắt tôi phải trải qua!"
Namjoon nhắm chặt mắt lại, hai cánh tay vẫn tìm đường ôm siết vòng eo gọn gàng của Jin, hơi thở dồn dập phả lên cần cổ anh. "Em xin lỗi. Jin, em thực sự xin lỗi. Xin anh mà."
Thấy Jin và Namjoon có xu hướng bạo lực, Jungkook căng thẳng cắn môi, kéo kéo cổ tay Taehyung. "Tae, anh làm gì đi."
Taehyung chỉ đan tay vào tay Jungkook, dịu dàng dắt nó về phòng ngủ của hai người. "Chuyện này hai anh ấy phải tự giải quyết. Anh Jin không làm gì nghiêm trọng đâu, cứ tin anh. Đi nào Kookie, em không cần thấy cảnh này."
Jin thở hồng hộc, cơ bắp bắt đầu nhức, sự mệt mỏi lan ra khắp người anh từ những cảm xúc lên xuống liên tục trong một tiếng rưỡi vừa qua. Nắm đấm của anh chậm lại, giờ chỉ vỗ nhè nhẹ lên khuôn ngực cơ bắp của Namjoon. Anh dần lấy lại bình tĩnh, rút cuộc cũng hiểu được nửa kia của mình đang thì thầm cái gì.
"Em xin lỗi. Em yêu anh. Xin anh tha thứ cho em."
Nắm tay Jin hạ xuống, Namjoon lập tức kéo cơ thể hai người lại sát nhau, hắn trùm lên người anh như muốn bảo vệ. Jin ngửi thấy mùi xăng và mùi khói còn vương lại trên áo quần Namjoon, như một lời nhắc nhở chết chóc làm anh buồn nôn. Anh thấy mái tóc vốn có màu bạc lấp lánh của Namjoon giờ dính đầy bồ hóng, còn có tro đang dính cứng trên mớ tóc mái bẩn thỉu.
Jin đột nhiên không muốn trách móc gì nữa, cơ thể thả lỏng trong vòng tay Namjoon. Rút cuộc anh có thể cho phép cảm giác nhẹ nhõm dâng lên, cho phép bản thân vui sướng vì người yêu mình đã không vĩnh viễn ra đi trong ngọn lửa. Nhưng khoảng khắc yên bình không kéo dài, Jin cảm giác bên trong anh đang đang ngóc lên một xúc cảm trần trụi, anh đột nhiên xô Namjoon thật mạnh về phía bước tường. Anh im lặng đứng đó một lúc, nhìn gương mặt Namjoon thoáng qua vẻ bối rối và tổn thương, rồi lao tới áp thân mình lên người hắn.
Anh chụp lấy hai cổ tay Namjoon, thô lỗ đè lên tường, xong hôn thật mạnh lên môi người trước mặt. Nụ hôn đến quá nhanh, quá dữ dội, răng hai người họ va cả vào nhau, nhưng Jin không quan tâm. Giờ có cho anh báu vật gì đi nữa, anh cũng sẽ không chấp nhận đánh đổi khoảnh khắc này.
Namjoon không phản kháng, hắn yên lặng tạm thời để Jin chủ động, vì hắn biết sớm thôi anh sẽ ngọt giọng cầu xin hắn. Mà Jin cũng không cần xin xỏ gì, bản thân Namjoon cũng đã đang chênh vênh giữa kìm nén và bùng nổ.
Móng tay Jin bấu lên làn da mềm trên cổ tay Namjoon, in hằn những vết đỏ bỏng rát hình lưỡi liềm, cùng lúc đó nụ hôn mạnh bạo vẫn tiếp diễn, anh khiến Namjoon hầu như không thở được. Nhưng khi anh vừa tách ra, Namjoon đã lập tức đảo ngược tình thế, người bị ép vào tường biến thành Jin. Anh bật ra một tiếng rên dài. Hai người họ nhìn thẳng vào mắt nhau, hai lồng ngực cùng phập phồng theo từng hơi thở dốc.
Namjoon cởi phăng chiếc áo dính bẩn của mình ra, lơ đãng quăng xuống sàn nhà, cho phép ánh mắt dò xét của Jin lướt dọc phần thân trên săn chắc và, ngạc nhiên thay, không có một vết thương. Nhưng chỉ vài giây sau, Namjoon đã xé toang chiếc áo trên người Jin, quăng luôn xuống sàn. Hắn lại đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi ướt át đã sưng lên của Jin, anh lập tức vòng hai tay quanh cổ Namjoon, hai chân anh vụt lên quắp quanh hông hắn.
Namjoon hơi mất thăng bằng, lùi lại một chút, nhưng lập tức đưa ôm chặt hai đùi nuột nà của người yêu. Hắn cứ thế bế Jin về phòng ngủ lớn. Jin luồn tay vào mái tóc dính dớp của hắn, ngón tay nhuốm màu bồ hóng đen thui. Còn Namjoon đặt những nụ hôn ướt át lên cần cổ Jin, vươn lưỡi tham lam liếm hương vị mằn mặn, đăng đắng của làn da đã hơi ướt mồ hôi vừa vương thêm khói của anh.
Jin cất tiếng rên trầm thấp, móng tay ấn lên da đầu Namjoon, rồi giật tóc hắn. Anh cúi xuống hôn hắn, đúng lúc hai người họ tiến vào phòng ngủ, Namjoon đá cửa đóng lại sau lưng.
Hắn đặt Jin xuống đất, rồi nắm lấy hông anh thật chắc, đẩy anh lui phía sau cho đến khi lưng anh áp lên bức tường bằng kính bên cạnh giường ngủ, từ vị trí này nhìn xuống có thể thấy những ánh đèn thắp sáng Seoul về đêm. Namjoon giật phắt nút quần jeans thiết kế của Jin, vội vàng kéo mở phéc-mơ-tuya, rồi gọn gàng kéo cả quần jeans lẫn quần lót của anh xuống đùi. Jin khẽ kêu lên một tiếng, vật đã cương cứng của anh bại lộ trong không khí ấm áp của căn hộ, quần jeans và quần lót mắc kẹt một cách khó chịu dưới đầu gối. Bỗng Namjoon xoay người anh lại, để ngực anh áp lên mặt kính.
Anh giật mình tiếp xúc với thuỷ tinh lạnh cóng, hai núm vú liền dựng đứng. Anh muốn lùi lại, nhưng Namjoon không cho phép, hai tay hắn đè vững vàng lên hông anh, giữ anh yên tại chỗ. Hắn dán lồng ngực mình lên lưng anh, không nặng không nhẹ thúc hông về phía trước, làm chất lỏng trên đầu dương vật anh dây ra mặt kính thuỷ tinh. Namjoon há miệng cắn bờ vai người yêu, xong mút ra một dấu hôn tim tím.
Jin hớp hơi, xúc cảm chảy rần rật khắp cơ thể nóng hừng hực, anh vừa muốn cọ xát vật cứng về trước, vừa muốn lùi lại dán lên người Namjoon. "Đừng ch-chọc anh nữa, Namjoon. Đem anh lên giường."
Namjoon thôi mút mát, chuyển sang cắn nhẹ lên vành tai Jin. "Không. Cứ đứng đây đi. Em sẽ làm anh ngay tại đây, ngay cửa kính này, trước mặt toàn thành phố. Em sẽ cho cả thế giới này biết anh là của em, mãi mãi là của em. Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh."
Jin không nhịn được mà rùng mình trước giọng nói kiên định của Namjoon, từng lời đáng xấu hổ thốt ra chỉ làm anh càng hưng phấn. Anh biết ở độ cao này sẽ không ai nhìn thấy họ, căn penthouse này cao vượt những toà chung cư xung quanh, nhưng anh vẫn thấy căng thẳng khi bản thân mình lộ liễu, trần trụi như vậy.
Namjoon quỳ xuống phía sau anh, đưa tay ấn ấn hai má mông mềm mại rồi banh ra để lộ lối vào nhỏ mấp máy. Ngón cái hắn đặt lên chỗ nhạy cảm đó, trêu đùa đâm nhẹ, làm Jin hít vào một hơi. "Lúc nãy trước khi ăn tối anh có đi tắm. Anh rửa ở đây chưa?"
Jin rên rỉ, ngọ nguậy một cách vô dụng, anh biết hắn định làm gì. "N-Namjoon..."
Thấy Jin không trả lời, Namjoon bỏ ngón tay ra, dùng cả bàn tay tát mạnh lên má mông anh một cái. Rồi hắn xoa xoa vùng da đỏ lên, làm dịu cơn đau. "Trả lời câu hỏi đi chứ, anh yêu."
Jin xoay xở thốt ra một từ 'rồi' thật nhỏ, cả cơ thể run lên chờ mong. Anh vừa trả lời, Namjoon liền liếm một đường qua chỗ nhạy cảm đó, lập tức thắp lửa lên tất cả dây thần kinh trong người anh. Bàn tay anh đặt trên cửa kính siết chặt lại, cùng lúc đó Namjoon nhiệt tình ăn anh, chiếc lưỡi mềm mại càng lúc càng dùng nhiều lực, tới khi rút cuộc cũng đâm xuyên qua cơ vòng để đi vào trong.
Jin kìm lại tiếng nức nở, kê trán lên cẳng tay đang đặt trên mặt thuỷ tinh. Anh muốn dạng chân ra để Namjoon có thêm không gian, nhưng quần jeans vẫn mắc kẹt ở quanh cổ chân làm anh không thể di chuyển. Với từng cú đâm nhòn nhọn, từng cú xoay vòng, chiếc lưỡi tài tình của Namjoon làm chân anh nhũn ra, đầu gối run rẩy vì sắp bị khoái cảm nhấn chìm.
Namjoon ngừng lại, đưa ngón tay vào thử nghiệm quanh lối vào ẩm ướt. Jin rít lên cảnh cáo, "Namjoon, lấy bôi trơn đi."
Namjoon dụi mũi vào hõm lưng Jin, lắc lắc đầu, tóc hắn cọ cọ lên làn da anh. "Tin em đi."
Namjoon vừa dứt câu, Jin lập tức cảm nhận được một ngón tay chậm rãi trượt vào trong, cơ vòng mạnh mẽ siết lại ôm chặt kẻ xâm nhập. Jin cắn chặt môi dưới để ngăn không cho tiếng rên rỉ trong cổ họng bật ra, cùng lúc đó hông anh giật ngược về sau để nhận nhiều hơn nữa. Đây là lần đầu tiên hai người họ làm chuyện như thế này, bình thường Namjoon cực kỳ kiên nhẫn chuẩn bị nới lỏng trước khi vào việc.
Jin sâu sắc tận hưởng cảm giác ma sát nóng bỏng gây ra bởi ngón tay của Namjoon, từng chuyển động cọ xát nhẹ nhàng với vách tường bên trong mềm mại. Thấy Jin đã thả lỏng với một ngón tay, Namjoon liếm ngón thứ hai rồi luồn vào. Cảm giác nóng bỏng lần này rõ ràng hơn hẳn, kèm theo một chút đau đớn quanh lối vào, nhưng Jin vẫn thừa sức chịu được. Anh muốn cảm nhận trọn vẹn, từng đường vuốt ve của đầu ngón tay, từng vết bầm in lên da thịt. Anh muốn ngày mai đi làm có thể cảm nhận cơn đau nhức âm ỉ, hậu quả của một đêm mạnh bạo miệt mài. Anh muốn được liên tục nhắc nhở rằng Namjoon vẫn còn sống, và vẫn ở bên anh.
Mấy ngón tay Namjoon đâm vào, rút ra nhanh hơn, chốc chốc lại co lại, không chút nhân nhượng ấn xuống điểm nhạy cảm. Jin cất tiếng nói, nhưng lại phát ra những tiếng nấc ngượng nghịu, "Không- không được. Anh bắn mất. Namjoon – anh muốn em ở trong."
Jin cảm nhận được bờ môi Namjoon cong lên khi hắn nhếch mép cười, miệng vẫn áp lên làn da anh, ngón tay vẫn ác liệt tấn công điểm nhạy cảm của anh. "Thì bắn đi. Đừng lo, em còn lâu mới xong chuyện với anh."
Lời hứa hẹn đẩy Jin lên đỉnh, hông anh giần giật, không có kích thích phía trước vẫn bắn lên cửa sổ, dòng chất lỏng đặc sệt lan ra, trượt xuống mặt kính. Anh hít thở nặng nhọc, sau lưng nổi da gà – Namjoon vừa rời đi để lấy bôi trơn từ tủ cạnh giường. Rút cuộc Jin cũng đủ tỉnh táo để cởi hẳn quần ra, giờ có thể tự do di chuyển.
Cẳng tay Namjoon quàng trước ngực Jin, giúp nâng đỡ trọng lượng của anh, vì hai chân anh đang run rẩy. Chất lỏng mát lạnh trên tay Namjoon làm anh ngạc nhiên hít vào một hơi, Namjoon không đợi thêm giây nào đã đút ngón tay vào lỗ nhỏ đã được nới lỏng một chút từ nãy. Lần này chuyển động trơn tru hơn hẳn, nhờ có chất bôi trơn mà Namjoon đã cố ý không làm ấm trước khi sử dụng trên người anh.
Không tốn bao nhiêu thời gian, lối vào của Jin đã thoải mái tiếp nhận ba ngón tay, cả người anh vốn đã thoải mái, mềm dẻo từ lần lên đỉnh vừa rồi. Anh khép mắt lại, chỉ tập trung vào những đụng chạm thân mật, vào những lúc môi Namjoon sượt qua làn da lấm tấm mồ hôi của anh.
Namjoon định nhét vào ngón tay thứ tư, nhưng bị Jin chụp cổ tay ngăn lại. "Không – để anh cảm nhận em. Anh cần điều đó."
Namjoon ngước mắt lên, nhìn khắp cơ thể của người yêu mình, ái mộ đường cong tuyệt đẹp của tấm lưng, âu yếm bờ vai rộng, thưởng thức cơ bắp săn chắc dọc cơ thể lộng lẫy. Sao hắn lại may mắn như vậy? Làm thế nào một người như hắn lại xứng đáng với một người như Kim Seokjin?
Namjoon liếm một đường dài giữa hai bả vai của Jin, rồi đá nhẹ lên cổ chân anh, làm anh dạng chân ra rộng hơn một chút. Jin đang định mắng Namjoon, định bảo hắn mẹ nó nhanh lên một chút không chết già bây giờ, thì Namjoon chống một tay lên cửa kính, rồi đột ngột thúc vật đã cương cứng của mình vào trong anh. Lưng anh cong lại đến khó tin, môi hé ra hét lên không thành tiếng, trong khi Namjoon không ngừng rút ra đâm vào, từng từ hắn nói đều được nhấn mạnh bằng một cú thúc hông. "Anh. Muốn. Thế. Này. Chứ. Gì?"
Jin áp má lên cửa kính, điên cuồng gật đầu, tận hưởng cơn đau sắc nhọn cùng cảm giác nóng rát nhức nhối bùng nổ ở lối vào bị bắt nạt dưới thân. "Đúng – vậy. Ôi trời, Namjoon!"
Một tay Namjoon bấu lên hông Jin, tay kia đang chống lên mặt kính chuyển sang đan vào tay anh. Hai người họ tắm trong ánh đèn phố thị lấp lánh nhiều màu. Jin phải chật vật lắm mới giữ cho hai mắt không nhắm lại, anh liếc xuống nhìn dòng người bé tí đang rảo bước trên những con phố dưới chân toà chung cư.
Da thịt va vào nhau, âm thanh chan chát ồn ào và dữ dội. Jin phải cắn thật chặt môi dưới để ngăn không cho mình kêu lên.
"Không, đừng làm vậy. Mẹ nó, em muốn nghe giọng anh."
Namjoon phả hơi thở nặng nhọc lên vai Jin, tay hắn từ hông Jin chuyển sang cầm lấy vật đã cứng trở lại một nửa của anh. Áp lực trên chỗ nhạy cảm làm Jin trầm giọng rên rỉ, Namjoon muốn làm anh bắn lần nữa, sự kích thích quá độ đã sắp chuyển sang đau đớn.
Lúc này, từ đôi môi Jin liên tục tràn ra những kêu than, rên rỉ ngượng ngùng, từ khi Namjoon yêu cầu anh đã không còn kiềm chế bản thân. Anh quay đầu đối diện với mặt kính, muốn di chuyển hông để đón những cú thúc tràn đầy năng lượng của Namjoon, hơi thở anh dồn dập làm mờ đi mặt kính trước mắt.
Namjoon kê miệng lên cần cổ Jin, đặt lên làn da đỏ ửng những nụ hôn ướt át. "Nào, bé cưng. Sắp ra chưa?"
Cả người Jin sững lại, hoàn toàn không có sức chống đỡ với cách gọi vừa rồi, trong lúc đó Namjoon kiêu ngạo nhếch môi cười, răng nanh nhẹ nhàng kéo một đường trên bờ vai Jin. "Bé cưng, trả lời Daddy đi chứ. Sẵn sàng bắn tiếp chưa?"
Ngón tay Jin đặt trên mặt kính giật nhẹ, anh khẽ nhúc nhích hông, không muốn trả lời, chưa muốn thoả mãn yêu cầu của Namjoon. "N-Namjoon."
Namjoon dịu dàng luồn tay qua tóc anh, rồi giật ngược về sau làm anh phải ngửa đầu ra, cổ họng yếu ớt bại lộ trước mắt hắn. Namjoon ngừng lại, không cày bừa trên người anh nữa, bàn tay buông dương vật của Jin ra, chuyển lên trêu đùa hai núm vú cưng cứng. Hắn vừa nhéo vú anh vừa nói. "Hửm... bé cưng vừa nói gì vậy? Daddy nghe không rõ."
Jin rên rỉ, dục vọng điên cuồng lan ra khắp người anh, anh muốn tự thoả mãn chính mình bằng vật cứng nóng bỏng của Namjoon, hông anh giật về trước rồi lùi ra sau, nhưng không tạo được nhịp điệu tử tế. Trong một thoáng, Namjoon quên mất mình vừa định làm gì, hắn bận sững sờ ngắm người yêu đang thèm khát đến tuyệt vọng. Nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, hai tay vịn chặt hông Jin, làm anh bức bối khàn giọng phản đối. "Cưng biết từ đó mà. Chỉ cần nói ra thôi, muốn gì Daddy chiều nấy."
Jin không muốn đầu hàng, không muốn cho Namjoon hưởng cái cảm giác thoả mãn của người chiến thắng, nhưng anh muốn làm, muốn đến mức không muốn chống đối hắn nữa. Anh biết người yêu mình rất cứng đầu, nếu anh không phối hợp thì hắn sẽ không cho anh cái anh muốn. Mọi nỗ lực phản đối đều vô hiệu.
"D-daddy... xin hãy cho em bắn."
Namjoon đắc thắng nở nụ cười, mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của Jin trên mặt kính, nhìn hai má anh vì xấu hổ mà đỏ bừng lên. Hắn bắt đầu di chuyển hông, tìm kiếm khoái cảm đưa mình lên đỉnh, nhanh chóng trở lại tốc độ ban đầu, mỗi lần thúc vào trong Jin lại sâu hơn, tàn bạo hơn lần trước. Tay hắn lại bọc quanh dương vật của Jin, vuốt lên cùng lúc với từng cú đẩy hông của mình, cổ tay khéo léo xoay mỗi lần vướt gần đỉnh dương vật.
Tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ trong cổ họng Jin, càng đến gần lần thứ hai lên đỉnh, môi anh càng tuôn ra liên tục một từ. "Daddy. Daddy. Daddy."
Môi Namjoon sượt qua vành tai anh, hơi thở ấm nóng phả lên mặt anh. "Đúng là bé ngoan của Daddy. Bắn cho Daddy xem nào, bé cưng."
Jin chỉ cần mỗi thế, giọng nói trầm khàn của Namjoon, chuyển động hông nhanh mà uy lực của Namjoon, cùng nhau đẩy anh xuống vực sâu khoái cảm. Anh giật mình kêu to một tiếng rồi bắn ra, cơ bắp toàn thân siết chặt lại, chất lỏng nóng rực phun khắp lên tay Namjoon, nhỏ xuống thảm trải sàn. Rất nhanh sau đó, Namjoon cũng bắn ra, cơn cực khoái làm hông hắn giật mạnh về phía trước, tinh dịch phun đầy nơi ấm nóng chật hẹp của Jin.
Hắn kê cái trán đẫm mồ hôi lên vai Jin, xoay hông nhè nhẹ, hai người cùng hạ nhiệt từ cơn cực khoái.
***
T/N: Tui mệt quá, đã dài rồi còn nóng nữa =)))))) xin phép cảm ơn translator kiêm editor (tức tui đó) vì đã chiến đấu dũng cảm với chap này. Và xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic hehe~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com